ZingTruyen.Info

[BJYX-Trans] Xuân vô mai

Chương 1.1

diephuyen202

Ánh sáng ở chân trời là màu cam tím, một ngọn núi đen trang nghiêm nằm dài trong ráng chiều, dãy núi nhấp nhô, giống một con cá chép bạc không thể trở mình, mây lượn lờ là sóng nước đuôi cá vẫy mạnh tạo ra.

Áng mây đỏ tía bay nhanh, hoa nở khắp cành, chim trắng giang cánh bay trở thành lưỡi kéo cắt ngang bầu trời, bây giờ vạn vật đều đang trong thời khắc "muộn xuân" tuyệt đẹp.

Trên ngọn núi đen có một ngôi miếu màu đỏ, tên Nữ Tích Am, cửa am gõ chuông, cung nghênh một chiếc kiệu hoa, trên kiệu hoa là tiểu vu tử Tiêu gia đang ngồi, Tiêu Chiến.

Tiêu gia là thế gia vu cổ nhiều thế hệ, phân làm hai nhánh, một nhánh hành vu, một nhánh dưỡng cổ. Hành vu là kinh doanh ngoài mặt, đuổi quỷ chiêu quỷ, bái thần cầu nguyện, nuôi hình nhân, vu môn Tiêu gia không một lần thất thủ, thủ nghệ này rất kiếm được tiền, rất nhiều người dốc hết gia sản cũng muốn cầu một mối làm ăn với vu môn Tiêu gia.

Dưỡng cổ là mánh khóe trong bóng tối, giết người hại mạng, lừa tâm dời tình, đoạt lấy tâm tuệ, chỉ cần mời người của cổ môn Tiêu gia là được, thủ nghệ này kiếm được là hồn, ngươi muốn cầu một cổ thì phải mất đi một hồn, sau khi mất hồn cũng không có việc gì lớn, trở nên ngu ngốc, ngờ nghệch mà thôi. Nghề làm ăn này càng nóng, vô số người đến dâng hiến linh hồn đều chỉ vì muốn cầu một cổ.

Nếu như đã như vậy, cổ môn mất hồn, vu môn chiêu hồn, có người vừa muốn cầu cổ, lại không muốn ngớ ngẩn, sẽ đến cổ môn hiến hồn cầu cổ trước, sau đó đến vu môn đập tiền chiêu hồn. Như vậy, Tiêu gia vừa thu được hồn người khác, vừa kiếm được tiền của người khác, cả hai đầu, nuốt hồn nạp tài, gia sản không tưởng tượng được.

Cũng chính vì như vậy, vu môn và cổ môn Tiêu gia tương phụ tương thành, nhưng cũng chung sống hòa thuận. Nay chuyện lớn vu tử gả ra bên ngoài, không chỉ người của vu môn xắp xếp đón tiếp, người của cổ môn cũng rất xem trọng, đốt cổ hương cho kiệu hoa cả đoạn đường, đưa tiểu công tử vu môn xuất giá.

Vu môn có vu nữ vu tử, cổ môn có cổ nữ cổ tử. Người bình thường luôn mong sinh con trai, nam vi tôn, nữ vi ti; nhưng ở Tiêu gia là nữ tôn nam ti, bởi vì thể chất nữ tử thích hợp vu cổ hơn nam tử, nữ vu nữ cổ tôn quý hơn nam vu nam cổ. Ở Tiêu gia, nam có thể gả ra bên ngoài, cưới người bên ngoài, nhưng nữ không thể gả ra bên ngoài, muốn lấy được cô nương của Tiêu gia, chỉ có thể ở rể.

Đây chính là lý do Vương gia cầu một cuộc hôn nhân với Tiêu Chiến.

Vương gia có hai con trai, con lớn Nhất Viêm, tự Hạc Noãn; con thứ Nhất Bác, tự Phưởng An. Vương gia là quân môn tướng phủ, nhiều thế hệ xuất hổ tướng, vì triều đình lập không ít công lao, nuôi con trai đương nhiên cũng chủ yếu là hướng đi theo con đường võ tướng, từng một mình cưỡi ngựa, vượt ngàm dặm xông vào quân doanh của địch chém đầu tướng địch, treo trên cổng thành nước đối địch. Người ta nói: "Tên bay như cá lội, kiếm vung tựa gió mây, anh hùng khí khái, hãy nhìn Vương gia Phưởng An."

Nhưng trưởng tử thì không được, trời sinh ngốc nghếch, sức yếu không kéo nổi cung, cả ngày chỉ biết hi hi ha ha cười ngây dại, cầm trống lắc đuổi chó chạy, tay chân vụng về học theo em trai "giết địch", thực tế thì chỉ đánh mông chó, làm trò cười cho mọi người xung quanh.

Đạo trưởng nói Vương gia đời đời giết địch, tạo ác nghiệt quá nhiều, báo ứng lên người vị đại công tử này, khiến cậu trời sinh ngốc nghếch, sống không quá ba lăm. Vương Nhất Viêm mặc dù ngốc, nhưng được phụ mẫu cực kỳ cưng chiều, phụ mẫu đương nhiên không thể đứng nhìn cậu tuổi còn trẻ đã đoản mệnh. Đạo trưởng nói muốn vượt qua kiếp này, phải để Vương Nhất Viêm cưới con trai hoặc con gái vu môn Tiêu gia, vu môn chiêu hồn, có thể bảo vệ được Vương Nhất Viêm.

Tiêu gia không gả con gái ra bên ngoài, Vương gia thân nhà tướng môn đương nhiên cũng không thể ở rể, vậy chỉ còn cách lấy vu tử Tiêu gia. Vương gia tôn quý, cho dù chỉ có thể cưới vu tử, cũng phải chọn người tốt nhất, vu tử đời này chỉ có Tiêu Chiến là tốt nhất, dung mạo xinh đẹp, hồn thuật tinh thông không thua vu nữ. Cho nên Vương gia gửi sính lễ long trọng, Tiêu gia gả con trai.

Tập tục Tiêu gia, nếu gả ra bên ngoài, bắt buộc phải lên Nữ Tích Am, nhận trưởng bối giáo hóa mới có thể về nhà chồng. Kiệu hoa vững vàng dừng lại trước cửa am, nữ tì dìu Tiêu Chiến xuống kiệu, khăn đội đầu màu đỏ tươi theo bước chân của y đung đưa, như một áng mây bay bay trong gió trong buổi ráng chiều.

Tiêu Chiến bước từng bước tiến vào cửa am, ánh sáng chiếu khắp sân, mẫu thân đang đứng dưới bước tượng thần rắn khổng lồ cao khoảng bằng chiều cao ba người gộp lại, xà vu trùng cổ, nữ xà là thần vu môn thờ phụng.

Tiêu Chiến bước đến dưới tượng thần, khuỵu gối, quỳ trước mặt mẫu thân, mười mấy đứa trẻ mặc hắc phục, trên mặt bôi đầy máu chạy đến vây xung quanh Tiêu Chiến, tay ôm tay kéo y chạy trốn, hát một bài đồng dao kỳ dị, mỗi một đứa trong tay cầm cục bông thấm đầy máu rắn, vừa hát vừa xếp cục bông máu rắn lên chân Tiêu Chiến, một phần của bộ giá y màu đỏ tươi trở thành đỏ thẫm.

Hát xong một bài hát, bọn trẻ mặt không biểu tình rời đi. Mẫu thân Tiêu Chiến khom lưng, lấy ngón tay chấm một giọt máu rắn, Tiêu Chiến vén một góc khăn đội đầu lên, vươn cái lưỡi hồng mềm mại của mình ra, thành kính liếm giọt máu trên tay mẫu thân.

Như vậy xem như lễ thành. Mẫu thân dìu Tiêu Chiến đứng dậy. Vu nữ trước giờ vẫn lạnh lùng, uy nghiêm vào thời khắc này rơi nước mắt, khăn đội đầu của tân nương tử chỉ được để tân lang mở, người khác không được vén lên. Vì vậy mẫu thân Tiêu Chiến kìm lại mong muốn vén lên tỉ mỉ nhìn con trai một lần, chỉ vươn tay vào trong khăn đội đầu, nâng mặt Tiêu Chiến.

"Chiến bảo của ta, sao lại muốn đi chứ, không cần mẹ nữa sao, con nếu không muốn gả đi không ai có thể ép được con, nhưng tại sao con lại tự nguyện gả đến đó? Nhà quan hục hặc, đấu đá không yên ổn, trượng phu lại là một kẻ ngốc, con là tiểu vu tử xinh đẹp thông minh nhất nhà chúng ta, tên đó làm sao xứng với con?! Sao con lại bằng lòng gả đi chứ?"

Là Tiêu Chiến tự nguyện gả cho Vương Nhất Viêm, thậm chí là tự Tiêu Chiến muốn gả đi sớm hơn thời gian đã định. Hôm qua Tiêu gia còn có một vị trưởng bối vừa mất, làm một tang lễ rất long trọng, theo lý mà nói hôm nay không phù hợp hôn giá, nhưng Tiêu Chiến nhất định muốn gả đi sớm, không thể chờ được, chỉ muốn gả đi, mẫu thân tức giận không thôi.

Tiêu Chiến không phản bác, chỉ giống con mèo nhỏ cọ cọ mặt vào tay mẫu thân, hôn lên ngón tay mẫu thân.

"Mẹ, con tự nguyện, hôm nay xuất giá, trong lòng con rất vui vẻ, mẹ đừng mắng con nữa."

Giọng nói y nhẹ nhàng, giống mèo con, mẫu thân nghe xong cũng mềm lòng, không nỡ cũng chỉ đành tiếp tục. Cuối cùng, mẫu thân vỗ lên đầu Tiêu Chiến, cách lớp khăn đội đầu hôn lên trán Tiêu Chiến. "Đi đi, gả thì gả, chỉ cần con thích, thì đừng lo cho ta."

Kiệu hoa lại khởi hành, mẫu thân đứng ở cửa am nhìn theo kiệu hoa xuống núi đi vào thành. Kèn trống náo nhiệt, cánh hoa bay đầy trời, hồng trang không chỉ mười dặm, từ cửa am đến cửa phủ Vương gia, cả đường ráng chiều và lụa đỏ, vừa vàng vừa đỏ, lóng lánh, diễm lệ.

Tướng môn cưới vu tử, người đến xem náo nhiệt chen chúc đầy đường, thị nữ đi bên cạnh kiệu hoa, rải dây đỏ suốt một đường, dây này là vu môn Tiêu gia khâu, có thể tránh tà đuổi bệnh, hiếm hơn hồng bao, nên mọi người đều không ngừng tranh nhau.

Sau này, có ai nếu nhắc đến hôn sự này, luôn nói: "Tiêu gia gả vu tử, cả đường mây màu, cả đường ban phúc."

Vương gia bày vẽ cũng không ít, phủ đài nguy nga lộng lẫy, tràn ngập niềm vui. Dây lụa đỏ và tú cầu đỏ treo khắp hành lang, trân châu đá ngọc trải đầy trên bậc thang lát nữa tân nương phải đi qua, Vương tướng quân và Vương phu nhân kéo con lớn Vương Nhất Viêm đứng ở cửa đợi kiệu hoa, Vương Nhất Bác và Khương Dung đứng bên cạnh.

Khương Dung là phu nhân của Vương Nhất Bác, tính tình ôn hoàn, ngôn hành đoan trang. Vương Nhất Bác thành thân sớm, cưới em gái tri châu Phụng Châu, tri châu mặc dù không phải quan cao cửa lớn gì, theo lý mà nói không xứng với Vương gia, nhưng trước đây khi đánh trận ở Phụng Châu, Vương Nhất Bác bị thương nặng, dựa hết vào vị đại nhân tri châu liều chết bảo vệ mới nhặt được cái mạng này trở về. Vì báo ân, Vương Nhất Bác cưới Khương Dung em gái tri châu, Vương Nhất Bác rất tôn trọng phu nhân của mình, nhưng cũng chỉ là tôn trọng mà thôi, tôn trọng đến mức chia phòng để ngủ.

Kèn trống vang vang trên đường, kiệu hoa đến cửa phủ tướng quân, vững vàng hạ xuống. Rèm kiệu bị gió thổi bay, vải lụa đỏ lật lên một chút, âm thầm lộ ra bóng người ngoan ngoãn ngồi trong đó.

Vương Nhất Bác hơi chau mày. Thật ra hắn không nhận vị a tẩu này, hắn cảm thấy người này tâm tư không đơn thuần, gả đến Vương gia có mục đích khác.

Hôm qua nghe nói trưởng bối Tiêu gia nhà họ qua đời, Tiêu gia một màu tang tóc, dù sao cũng đã đính hôn, Vương gia theo lý nên đến tưởng niệm. Nhưng Vương Nhất Viêm quá ngốc, quậy đến không có phép tắc, sợ lại làm loạn, bèn để Vương Nhất Bác thay huynh trưởng đi một chuyến.

Vương Nhất Bác ấn tượng sâu sắc, lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đưa lưng về hắn, y đang quỳ trên đệm cói trước quan tài, Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt của y như thế nào, chỉ nhìn thấy y mặc đồ tang màu trắng, quỳ khóc thút thít, cả người cao gầy co thành một vòng, run rẩy, thân thể gầy gò còn dễ tắt hơn đèn cầy, giống như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt.

Lúc đó, Vương Nhất Bác bỗng dưng mềm lòng hẳn, vô thức muốn đi lên an ủi vị tiểu lang quân này, nghĩ rằng y ắt hẳn rất quý vị trưởng bối đã mất.

Nhưng tối đó có người đến truyền lời, nói tiểu vu tử muốn thành thân sớm hơn thời gian dự kiến, ngày hôm sau đã muốn gả đến Vương gia. Ấn tượng của Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến lập tức xấu đi, cảm thấy Tiêu Chiến là một người đạo đức giả. Hôm qua mới khóc lóc đưa tang, khóc đến đứt gan đứt ruột, hôm nay đã nóng lòng muốn gả đi.

Cởi xuống đồ tang, mặc lên giá y, mặt đẫm nước mắt biến thành hồng trang.

Cách đây không lâu Vương Nhất Bác từng than thở với Khương Dung: "Tiêu Chiến này vừa nhìn đã biết có mưu đồ, ca lại đơn thuần như trẻ con, sau này nhất định bị Tiêu Chiến lừa gạt."

Khương Dung cười nói: "Cũng không nên nghĩ người ta xấu như vậy, nhà chúng ta có gì để y mưu đồ, Tiêu gia một không nhiếp chính, hai không thiếu tài, mưu đồ nhà chúng ta cái gì?"

Nói như vậy cũng đúng, Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, nhưng trong lòng vẫn ghét Tiêu Chiến.

Kiệu hoa đặt xuống, hỷ nương vén mở rèm kiệu, một đôi tay thon nhỏ, trắng trẻo nhanh nhẹn từ trong kiệu chìa ra ngoài, theo thứ tự lễ, lúc này nên là tân lang đỡ tay tân nương xuống kiệu. Nhưng Vương Nhất Viêm không cử động, đứng sau lưng Vương phụ Vương mẫu, cúi đầu chơi ngón tay, ánh mắt trống rỗng, biểu cảm ngờ nghệch.

Vương Nhất Bác vội thấp giọng nhắc nhở: "Ca, ca! Mau qua đỡ tân nương đi!"

Vương phụ Vương mẫu cũng thầm kéo góc áo Vương Nhất Viêm, nhưng Vương Nhất Viêm vẫn làm thinh. Tối qua rõ ràng đã dạy cho cậu hết tất cả trình tự, còn ra cửa diễn tập đến mấy lần, cậu còn có thể làm không sai bước nào, sao đến bây giờ đột nhiên lại ngơ ngác như vậy?

Vương phu nhân nổi giận, gấp gáp không thôi, mắt nhìn con trai nhà mình giống như bị vu thuật hút mất hồn, làm rối tung hôn lễ của mình, bà giơ tay nhéo tay Vương Nhất Viêm, nói nhỏ: "Tiểu tử ngốc, mau đi đón tân nương!"

Vương Nhất Viêm lúc này mới như bừng tỉnh, cậu ấm ức ôm lấy cánh tay của mình khóc rống lên: "Hu hu mẹ người nhéo tay con làm gì, là tân nương tử không thích con, không muốn con đón, không trách con được hu hu......"

Khương Dung dịu dàng vỗ vỗ đầu Vương Nhất Viêm, nhẹ giọng dỗ dành: "Đại ca nói gì vậy, huynh còn chưa nhìn thấy tân nương tử, sao huynh biết người ta không thích huynh chứ, hơn nữa, huynh ngoan như vậy, không ai sẽ không thích."

Vương Nhất Viêm nước mắt giàn dụa nói: "Nhưng người đó không thích ta, người đó nói với ta là người đó không thích ta."

Người trong kiệu hoa dường như vừa cười nhẹ một tiếng, Vương Nhất Bác nghe thấy, nhưng người khác không chú ý đến. Tiếng cười rất nhẹ, rất mềm, thuận theo gió bay qua đây, như có như không, làm Vương Nhất Bác hoài nghi là mình nghe nhầm.

Vương phu nhân nói: "Người ta nói với con ở đâu?"

"Ở đây nè, lời người đó nói, chỉ có con nghe thấy!"

"Lại nói dối rồi! Đứa trẻ hư này!"

"Không nói dối! Mẹ để đệ đệ đi đi, nói không chừng tân nương tử sẽ thích Nhất Bác!"

Vương Nhất Viêm lại bị Vương phu nhân nhéo, Vương phu nhân mắng cậu: "Lời này không được nói lung tung! Đó là tân nương tử của con, sao lại thích đệ đệ con!"

Tay của tân nương tử đã giơ trong không khí một lúc lâu, người đứng xem xung quanh đã bắt đầu bàn tàn, giễu cợt tứ phương.

"Phì! Quả nhiên là ngốc, cái này cũng không biết, uổng phí cho tân nương tử, nghe nói tân nương là vu tử xinh đẹp nhất Tiêu gia, gả cho một tên ngốc đúng là lãng phí."

"Đúng đó! Còn không bằng gả cho ta."

"Ha ha ha ha ha ha ha........... Dựa vào ngươi?"

Mặt mũi Vương gia sắp giữ không nổi nữa rồi, Khương Dung cũng gấp gáp, nảy ra một kế, vội kéo tay áo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, Khương Dung kề sát bên tai hắn nói: "Nhất Bác, hay là anh thay ca ca đón tân nương đi?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Sao được? Đó là người gả cho ca ca, em mới là phu nhân của anh, anh đi đón người ta thì thành thể thống gì? Không hợp lễ nghi."

"Nhưng anh xem ca như vậy! Huynh ấy không chịu đi, người khác cười chê nhà chúng ta! Anh đi dìu tân nương tử, để ca đi bên cạnh anh."

Vương tướng quân cũng nói: "Nhất Bác, con đi đi, con và ca ca là anh em ruột, cùng cha cùng mẹ, không sao đâu, không thất lễ, đứng ở cửa ầm ĩ như vậy mới thất lễ."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc, gật đầu, quay đầu qua nói với Vương Nhất Viêm: "Ca, đệ đi đón tân nương tử, huynh đi bên cạnh đệ."

Vương Nhất Viêm gật đầu, đi theo Vương Nhất Bác đến bên cạnh kiệu hoa. Vương Nhất Bác chê, không dìu tay Tiêu Chiến, mà chỉ nhẹ nắm lấy cổ tay, đỡ Tiêu Chiến xuống kiệu, đi vào trong phủ.

Cổ tay Tiêu Chiến trắng mịn như ngọc, Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang nắm lấy một miếng ngọc như ý tuyệt thế. Khăn đội đầu theo bước chân của Tiêu Chiến dao động, lúc một góc của khăn đội đầu nhẹ bay lên, Vương Nhất Bác bất cẩn liếc mắt qua, cũng không thấy toàn mặt, chỉ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ở một bên môi, rất mê người, giống như một vầng trăng tròn.

Góc khăn đội đầu hạ xuống, che khuất tầm mắt hắn, hắn lập tức thu ánh mắt về, tự trách mình vô lễ. Vương Nhất Viêm đi theo sau lưng, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến bước lên bậc đá. Trên bậc đá trải đầy trân châu đá quý nho nhỏ, đương nhiên không phải trực tiếp giẫm lên, như vậy thì rất dễ vấp ngã, mà phải nhẹ nhàng quét qua, đá châu ngọc đi, sau đó mới giẫm lên bậc đá, ngụ ý "Đá châu quét ngọc, trân bảo phía trước."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai, Vương Nhất Bác nâng chân quét qua một lớp châu ngọc, nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Chiến: "A tẩu cẩn thận."

Tiêu Chiến khựng lại, cũng từ từ nâng chân lên, nhẹ nhàng đá đi mấy viên trân châu trên bậc đá, trả lời: "Phưởng An bên cạnh, tôi sẽ không ngã."

Vương Nhất Bác, tự Phưởng An, có ý sáng trong, điềm đạm. Nhưng không ai gọi Vương Nhất Bác như thế, bởi vì người ngoài đa số đều gọi Vương Nhất Bác là nhị thiếu gia, hoặc là tiểu tướng quân, người trong nhà trực tiếp gọi hắn Nhất Bác, như vậy thì thân thiết hơn chút. Rất ít người gọi hắn Phưởng An, xưng hô vai vế ngang hàng biểu đạt ý tôn trọng lễ phép, Tiêu Chiến gọi hắn như vậy, thật ra rất thỏa đáng, nhưng bởi vì chỉ có một mình Tiêu Chiến gọi như vậy, làm hắn cảm thấy cách xưng hô bình thường này thêm mấy phần đặc biệt thân mật.

Phưởng An bên cạnh, tôi sẽ không ngã.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác như truyenwiki1, truyen99, truyen4u,... đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info