ZingTruyen.Info

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh

Chương 5:Vương Nhất Bác, sau này anh không phải là người đại diện của em nữa

MyNhan03

"Sao anh lại đội mũ vậy?" Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến không kiêng nể gì đã trở thành thói quen rồi, hắn vừa nói vừa giơ tay lên dường như muốn đẩy vành mũ của Tiêu Chiến ra để thấy rõ mặt anh.

Nhưng khi người trước mặt lùi về sau một bước dài hắn mới phản ứng trở lại, Tiêu Chiến né tránh sự đụng chạm của hắn, vẫn là bộ dáng không nhìn thấy rõ gương mặt kia.

Kinh ngạc và hoài nghi cùng lúc xuất hiện trong đầu, trong lòng vị đại minh tinh nhất thời trở nên ngũ vị tạp trần. Hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, bàn tay giữ cửa nắm chặt hơn một chút.

Vương Nhất Bác có chút không vui, trong ấn tượng thì đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến né tránh sự đụng chạm của hắn, hắn nhìn không rõ mặt mũi và nét mặt của Tiêu Chiến, loại cảm giác không an toàn này khiến trong lòng Vương Nhất Bác không hờn giận, lông mày của hắn nhíu lại.

"Em chính là muốn xem vết thương của anh, rõ ràng ban ngày ở trong khách sạn thì đội mũ đeo khẩu trang làm gì?" Nhỏ giọng nói thầm, nghiêng người để Tiêu Chiến vào phòng. Nhưng người kia không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ yên tĩnh lạnh nhạt đem hơn mười bản văn kiện ở trong tay đặt ở trên bàn trà trước sô pha của khách sạn.

"Vết thương có còn...còn đau không? Tối hôm qua em thật sự không cố ý đâu." Vương Nhất Bác giải thích yếu ớt, lời xin lỗi của hắn nghe có vẻ rất vặn vẹo. Người con trai đứng trước mặt Tiêu Chiến giống như một thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch.

"Những kịch bản này em xem thử muốn diễn bộ nào." Tiêu Chiến nói.

Anh không trả lời bất kì câu hỏi nào của Vương Nhất Bác, so với cách nói chuyện thường ngày cũng không giống nhau, Tiêu Chiến toàn thân một màu đen khác hẳn với phong cách ăn mặc bình thường, điều này làm cho Vương Nhất Bác không dám mở miệng nói chuyện với anh.

Anh không quan tâm Vương Nhất Bác, chỉ đi vào phòng ngủ của người này. Va li của Tiêu Chiến đang được mở ra ở trên mặt đất, nó không giống với va li của Vương Nhất Bác nhu thuận mà nằm ở góc tường.

Ngăn tủ của khách sạn đựng không được bao nhiêu quần áo, lúc đó khi hai người mới vào ở thì đưa hết không gian cho Vương Nhất Bác thân là một vị minh tinh.

Từ giữa hè đến cuối thu, thời gian mấy tháng này va li của Tiêu Chiến đều nằm trên mặt đất.

Nói đến có chút buồn cười, nó và Tiêu Chiến giống nhau chẳng tồn tại một chút giá trị nào khi ở trước mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đem tất cả đồ vật ở trong phòng thuộc về bản thân thu gom lại, lúc trong đầu vẫn đang suy nghĩ còn quên gì không thì Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào.

"Em chọn kịch bản nào cũng được sao?" Vương Nhất Bác hỏi, lúc hắn đem tất cả kịch bản vào trước mặt Tiêu Chiến có chút không hiểu, đây là lần đầu tiên anh đưa cho hắn nhiều kịch bản như vậy.

Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác trước giờ đều để tâm, trước kia kịch bản đưa cho Vương Nhất Bác anh đều kiểm tra kĩ lưỡng. Tiêu Chiến sẽ đi đọc tiểu thuyết đi tra tư liệu, chọn ra bộ thích hợp với Vương Nhất Bác rồi đưa cho hắn xem.

Anh nhìn bốn phía, xác định không còn để sót thứ gì.

"Em cảm thấy bộ cổ đại này tùy cơ ứng biến cũng được, từ lúc xuất đạo tới giờ em chưa từng đóng thể loại này. Lúc trước bộ phim kia anh bởi vì nguyên nhân vai diễn là nam hai mà không để em đóng, bây giờ bộ đại nam chủ này anh sẽ không từ chối nữa chứ."

"Còn có bộ hiện đại này, tiểu thuyết của nó danh tiếng ở trên mạng dường như rất cao. Có một lần em chơi điện thoại xem một vài đoạn cut liên quan đến nó, rất có ý nghĩa."

Vương Nhất Bác tràn đầy hăng hái mà nói suy nghĩ của bản thân, hắn định đưa những kịch bản mình cầm cho Tiêu Chiến xem.

Nhưng lần này ngẩng đầu lên cũng không tính là vui vẻ, Tiêu Chiến ở trước mặt ngồi xổm dưới đất đã kéo khóa va li chuẩn bị đứng dậy. Động tác của Tiêu Chiến rất lưu loát, thói quen nhiều năm khiến Tiêu Chiến không dài dòng chút nào.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cho là Tiêu Chiến đang sắp xếp đồ đạc, bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến thu dọn hết hành lý mới cảm thấy cả người luống cuống. Đại minh tinh hoảng sợ từ trên giường đứng dậy.

"Anh thu dọn va li làm gì?"

Hầu kết khẩn trương chuyển động, ngón tay cầm kịch bản cứng ngắt khó chịu "Anh có phải là muốn sống một mình trong thời gian này không?" Hắn lại hỏi, sự lo lắng trong lời nói đã thể hiện rõ ràng.

"Không sao, hôm qua không cẩn thận làm anh bị thương đều là lỗi của em, nếu như Chiến ca muốn sống một mình trong thời gian này em cũng không giận đâu." Vương Nhất Bác nói lảm nhảm, lại giơ tay đưa kịch bản cho Tiêu Chiến xem.

Lần này còn cơ hội sao? Tiêu Chiến so với vị minh tinh chưa trưởng thành trước mặt hiểu rõ hơn rất nhiều.

Cả khuôn mặt của anh chỉ lộ ra mỗi đôi mắt không có ánh sáng, lúc nhìn Vương Nhất Bác trầm tĩnh đến mức giống như một cục diện đáng buồn. Tiêu Chiến không cầm kịch bản mà Vương Nhất Bác đưa, chỉ kéo va li đứng dậy.

"Em muốn nhận cái gì thì nhận cái đó, không cần thông qua sự đồng ý của anh." Anh không muốn tiếp tục nói nhiều với Vương Nhất Bác, cuối cùng kéo hành lý ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, chỉ có điều anh không còn nở nụ cười ôn nhu mà nhìn đại minh tinh của anh nữa. Sợi tóc mềm mại bị mũ đen che lấp, khẩu trang to lớn màu đen đều lộ ra cảm giác xa cách.

"Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm xuống, "Nếu như em muốn quay một bộ phim thần tượng, quay chung với nữ diễn viên này nam diễn viên kia, cho dù kịch bản có kém đến đâu..."

"Có thể." Đây là lần đầu tiên anh không kiên nhẫn mà ngắt lời Vương Nhất Bác "Em muốn quay cái gì cũng được, chọn xong kịch bản rồi thì đưa cho Tào Đông."

Anh không muốn nói thêm quá nhiều, liền kéo hành lý đi, sự xa cách ngày càng xa của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác sợ sệt lại một lần nữa tức giận. Hắn căn bản không muốn tiếp tục quan tâm những kịch bản lộn xộn này, lúc này trực tiếp nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến.

"Vậy anh thì sao, em đưa cho Tào Đông vậy anh thì sao? Đây rõ ràng là công việc của anh, anh dựa vào cái gì mà để người khác giúp anh đảm nhận." Vương Nhất Bác nói.

Hắn trừng mắt, lúc trước mỗi lần hắn như vậy Tiêu Chiến luôn nhận lỗi, anh lúc đó sợ nhất là Vương Nhất Bác tức giận, sợ Vương Nhất Bác không vui, không hài lòng, bất kể tình huống gì Tiêu Chiến đều sẽ mù quáng hạ giọng nhận lỗi và dỗ dành hắn.

Nhưng không biết tại sao, bây giờ anh thấy ánh mắt Vương Nhất Bác như vậy chỉ muốn nhanh chóng rời đi, Tiêu Chiến không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nói nhiều, anh cuối cùng cũng cảm thấy mệt mỏi và chán ghét.

"Đó không phải là chức vụ của anh." Tiêu Chiến trả lời, anh cảm nhận được lòng bàn tay nắm lấy cổ tay mình vì kinh ngạc và nghi ngờ mà buông lỏng ra rất nhiều.

Không do dự rút cổ tay của mình từ lòng bàn tay của Vương Nhất Bác ra, Tiêu Chiến không cho người nọ bất cứ cơ hội tiêu hóa nào, anh tiếp tục nói: "Công ty sẽ sắp xếp cho em người đại diện mới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiều tối hôm nay hoặc sáng ngày mai sẽ đến. Nếu như em không muốn để Tào Đông giúp em giao nhận công việc thì có thể trực tiếp liên hệ anh ta, tất cả công việc sau này của em anh đều đã chuyển giao cho anh ta rồi."

"Cái gì mà người đại diện mới?" Ánh mắt của Vương Nhất Bác biểu thị không hiểu, hắn căn bản không muốn tin những gì Tiêu Chiến nói.

"Vậy anh thì sao? Anh muốn đi đâu? Tại sao anh lại giao công việc của mình cho người khác?" Hắn chưa từ bỏ ý định, càng không thể tin.

Bánh xe vali trên mặt đất khó di chuyển, lúc Tiêu Chiến mở cửa trong nháy mắt lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay kéo trở lại. Lần này Vương Nhất bác dùng cả hai tay nắm chặt cổ tay áo của anh, bộ dáng cố chấp không có khả năng sẽ buông ra.

"Anh đã gửi đơn xin nghỉ phép lên công ty rồi, ba tháng tới anh sẽ nghỉ ngơi." Ánh mắt anh nhìn Vương Nhất Bác vẫn lãnh đạm như cũ, sự trầm tĩnh nơi ấy giống như là đã quen với việc cố tình gây sự của người này.

Anh không muốn giãy dụa, cũng lười giãy dụa, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến ngoan cố hơn hắn rất nhiều. Anh không có tiền đồ mà yêu Vương Nhất Bác năm năm cũng có thể buông xuống tất cả để bắt đầu cuộc sống mới.

"Vương Nhất Bác, sau này anh không phải là người đại diện của em nữa." Tiêu Chiến không muốn đợi nữa, bóng dáng anh mở cửa bước đi thẳng tắp, cũng không còn vì Vương Nhất Bác mà hạ thấp mình.

Tiếng mở khóa đáng sợ, Vương Nhất Bác trước giờ chưa từng nghĩ Tiêu Chiến sẽ rời khỏi mình, trong lòng hắn sớm đã lấp đầy hoảng hốt và sợ hãi, một lần nữa muốn bắt lấy tay Tiêu Chiến nhưng không thể nào bắt được.

"Hôm nay anh đi thì cũng đừng nghĩ sau này trở lại." Vị đại minh tinh không biết cách nói chuyện này, lời nói xin lỗi và an ủi đến bên miệng lại hoàn toàn biến thành câu khác, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm đứng tại chỗ không nhúc nhích, bộ dáng quật cường bày tỏ sự tức giận của mình.

Nhưng lần này sẽ không có ai dỗ dành hắn nữa, cũng không có ai mềm giọng gọi 'Nhất Bác'. Căn phòng rơi vào im lặng và trầm mặc, cuối cùng bên tai chỉ còn sót lại tiếng Tiêu Chiến đóng cửa.

'Ầm'

Anh không đáp ứng nữa!

Tất cả tình yêu đều không được đáp lại, đây là việc duy nhất Tiêu Chiến học được trong năm năm ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh của năm hai mươi ba tuổi thật sự rất ngu xuẩn, thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học đang khát vọng tình yêu.

Anh chưa từng yêu đương với người nào, từ nhỏ tới lớn không thích nghiên cứu vấn đề liên quan đến chuyện tình cảm. Tiêu Chiến luôn tuân theo đạo lý đánh đổi thì sẽ có hồi đáp, cho rằng tình cảm cũng giống như bài tập,chia ra cày cấy và thu hoạch.

Nhưng anh dường như đã nghĩ quá tốt đẹp, năm năm thực tế cuối cùng cũng khiến anh nhận thức được hiện thực. Anh bây giờ đã hai mươi tám tuổi rồi, Tiêu Chiến cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trên người Vương Nhất Bác.

Anh không muốn mỗi ngày thức dậy đều phải tiếp nhận âm thanh bực bội lúc rời giường của Vương Nhất Bác, hay phải ngồi lên sô pha không thoải mái, không muốn bữa sáng mình làm dần nguội lạnh ở trên bàn ăn, lúc dỗ dành người nọ ăn cơm còn bị trách móc trứng gà hôm nay rất tanh tưởi.

Tiêu Chiến không muốn nỗ lực một mình nữa rồi, năm năm qua cho dù là một con chó vẫy đuôi dỗ dành hắn vui vẻ, nhưng dường như thứ Vương Nhất Bác cho anh thật sự chỉ có mệt mỏi.

Từ lúc mười bảy tuổi cho đến năm hai mươi hai tuổi, tính tình người nọ bị anh chiều đến hư, hắn xấu xa đến mức bảo Tiêu Chiến làm này làm kia, lúc hai người cãi nhau còn cố ý tăng thêm lượng công việc cho Tiêu Chiến.

Hóa ra chỉ vì thích, bây giờ lại gấp gáp muốn rời khỏi người nọ. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác căn bản không thể nào thích mình, hắn có bạch nguyệt quang ở trong lòng, hắn chưa từng gọi qua một tiếng "ca ca".

Va li nặng tựa nghìn cân, Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt. Vết thương của anh đau đến mức khiến bản thân không thể nào xem nhẹ, Tiêu Chiến không có dũng khí vươn tay lên chạm vào.

Cả đêm qua anh không ngủ được bây giờ thật muốn ngủ một giấc, Tiêu Chiến hi vọng sau khi tỉnh dậy không phải là lúc mặt trời lặn. Anh rất sợ một mình cô đơn ở trong phòng, hôm nay anh đã giẫm lên ánh mặt trời rời khỏi thế giới của Vương Nhất Bác.

Người đang quay phim thì không có một chút trạng thái nào, sau hơn mười lần hô cắt hiển nhiên Vương Nhất Bác không có tâm trạng để quay. Cảnh của hắn hôm nay đơn giản vốn dĩ không nhiều, đạo diễn lo lắng việc hôm qua ầm ĩ cả một đêm, chuẩn bị cho hắn nghỉ một ngày.

"Tào Đông." Người tẩy trang nhìn vẻ mặt rất mệt mỏi, hắn nhìn Tào Đông ở trong phòng lên tiếng gọi.

"Vết thương của Tiêu Chiến rất nghiêm trọng sao? Tối hôm qua lúc anh ấy khâu có phải là rất đau hay không? Bác sĩ có nói sẽ để lại sẹo không?" Một loạt câu hỏi được tung ra, trong đáy mắt Vương Nhất Bác rõ ràng rất lo lắng.

Sáng nay lúc Tiêu Chiến rời đi anh vẫn viện cớ, nhất định là tối qua khâu rất đau, nhất định là vì nguyên nhân này Tiêu Chiến mới giận mình.

Tào Đông biết tin Tiêu Chiến rời đi sớm hơn Vương Nhất Bác, sáng hôm nay lúc cậu nhận được tin cả người kinh hãi. Lúc đó sóng gió ở trên mạng toàn bộ đã được giải quyết, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Chiến, kĩ năng quan hệ công chúng của đoàn đội luôn xuất sắc.

"Hẳn là rất nghiêm trọng, nhưng mà lúc khâu Tiêu ca dường như không có phản ứng gì. Lúc đó em sợ anh ấy để lại sẹo trái lại anh ấy còn an ủi đàn ông để lại sẹo cũng không sao."

"Tiêu ca không sợ đau đi, trong ấn tượng của em anh ấy chưa từng kêu đau, Bác ca anh còn nhớ mùa đông năm ngoái không? Lúc đó ván trượt của anh thiếu chút nữa ngã sấp xuống Tiêu ca chạy lên đỡ anh, lúc đó chân trẹo nghiêm trọng như vậy anh ấy cũng không kêu đau."

Tiêu Chiến không kêu đau, anh thậm chí còn an ủi Vương Nhất Bác không sao, tất cả mọi người đều không biết Tiêu Chiến sợ đau, chỉ có một mình Vương Nhất Bác mới biết điều này.

Hắn không nói nữa,sau khi được đưa về khách sạn cũng không buồn ngủ, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn trần nhà, trong đầu hắn đang suy nghĩ có nên đi xin lỗi Tiêu Chiến hay không.

Nhưng hắn quá sĩ diện, càng nghĩ thì cảm thấy đây hoàn toàn không phải lá vấn đề của hắn, rõ ràng là Tiêu Chiến mắng hắn trước, còn nói muốn đổi nghệ sĩ, lời này đã kích động hắn.

Hắn căn bản không muốn làm Tiêu Chiến bị thương, vết thương trên trán Tiêu Chiến hắn nhớ lại cũng thấy đau, nhưng Vương Nhất Bác làm thế nào cũng không chịu hạ thấp sĩ diện đi xin lỗi Tiêu Chiến, hắn lại nghĩ tới thái độ của Tiêu Chiến sáng nay, nghĩ tới người nọ nói không làm người đại diện của hắn nữa.

Hắn nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ không còn ở bên cạnh mình, nhịp tim tăng nhanh khiến hắn hoảng hốt. Mãi cho đến khuya Vương Nhất Bác cũng không ngủ được, trằn trọc đến mức thậm chí không thể tiếp tục nằm trên giường.

"Tiêu Chiến có trả phòng không?" Vương Nhất Bác cuối cùng nhịn không được gửi tin nhắn cho Tào Đông, vọng tưởng người này có thể giúp hắn hỏi thăm tin tức của Tiêu Chiến.

"Không có trả phòng." Bốn chữ khiến Vương Nhất Bác an tâm hơn, hắn dây dưa nghĩ bây giờ không được, ngay mai tự mình sẽ đi xin lỗi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không có khả năng sẽ giận hắn lâu như vậy. Tiêu Chiến hôm nay nhất định là vì hắn ném gạt tàn hơi quá đáng mới nói chuyện với hắn như thế. Chỉ cần ngày mai mình đi xin lỗi, chỉ cần ngày mai mình đi xin lỗi...

Hắn nằm lại trên giường, ôm lấy bộ đồ ngủ bị Tiêu Chiến bỏ quên ở bên gối. Bộ đồ sau khi giặt phơi nắng xong không còn mùi của Tiêu Chiến nữa, nhưng đây là sự yên tâm duy nhất mà bây giờ Vương Nhất Bác có thể tìm được.

Lúc ba giờ sáng cuối cùng hắn cũng lo lắng ngủ, trong mơ hắn nhìn thấy Tiêu Chiến nói không sao với hắn, khóe miệng của hắn vẫn chưa kịp nâng lên, hắn không kịp chạy tới ôm Tiêu Chiến.

"Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh" Âm thanh ở trên đầu đang quấy rối người ở tromg mộng, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nghĩ là Tiêu Chiến đang gọi mình.

Tiêu Chiến tha thứ cho hắn rồi, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho hắn. Khóe môi hắn nở nụ cười, Tiêu Chiến trước mắt lại....

"Tiêu Chiến."

Biến mất không thấy nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info