ZingTruyen.Info

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh

Chương 10: Hắn đều hối hận rồi

MyNhan03

“Ngại quá để các vị lão sư đợi lâu rồi, chúng tôi trên đường đi đụng phải xe ô tô nên bỏ lỡ thời gian.” Tiêu Chiến dường như không nhìn thấy Vương Nhất Bác, cùng với Thời Niên đi tới một bên vừa mở miệng giải thích giúp cậu.

Thần tượng nhỏ thoạt nhìn rất nghiêm túc, cũng không biết tại sao lúc ánh mắt mọi người chăm chú nhìn qua lại đỏ mặt, lại ngượng ngùng xin lỗi, trên mặt mang theo cả nụ cười.

“Thời Niên và a Chiến đều không sao chứ? Nếu như có bị thương thì đi xử lý rồi nghỉ ngơi trước, hôm nay là ngày đọc kịch bản không cần coi trọng” đạo diễn đứng ở một bên nói, giữa ông và Tiêu Chiến vẫn tính là thân thuộc.

Bộ phim này trước khi Tiêu Chiến muốn rời xa Vương Nhất Bác đã có phần coi trọng, anh không ngừng cùng đạo diễn Đinh thảo luận bộ phim này, hơn nữa ban đầu lúc anh còn dẫn dắt Vương Nhất Bác bọn họ cũng có hợp tác.

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu “người không sao, chỉ là xe có chút trục trặc, đã đem đi sửa rồi không quan trọng.” Tiêu Chiến cười nói laị xoay đầu nhìn Thời Niên trấn an.

Có lẽ không ai chú ý đến ánh mắt này, nhưng Vương Nhất Bác ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến lại không giống. Từ khoảnh khắc người này bước vào thì hắn không tiếp tục nhìn kịch bản nữa, nhất cử nhất động của Tiêu Chiến và Thời Niên hắn đều nhìn thấy.

Trong giới giải trí thật ra rất ít người đại diện đi quay  với diễn viên, Vương Nhất Bác năm đó cũng chỉ có điều là vì hắn và Tiêu Chiến đều không có danh tiếng, hai người còn trẻ chỉ có thể nâng đỡ lẫn nhau tiến về phía trước.

Nhưng Tiêu Chiến hiện giờ hiển nhiên không cần phải đi cùng, giá trị hiện giờ của anh so với người đại diện danh tiếng khác đủ để một công ty bất kì trong giới giải trí thu được nhiều phúc lợi. Anh không cần phải cùng Thời Niên đến quay phim, thiếu niên 17 tuổi này bất quá chỉ là một thần tượng vừa mới xuất đạo chưa quá hot.

Vương Nhất Bác càng nghĩ trong lòng lại càng trầm mặc đi mấy phần, trong thời gian đạo diễn cho bọn họ xem kịch bản hắn một chữ cũng không xem vào. Người mù đều biết hắn rốt cuộc đang xem thứ gì, nhưng không ai dám ngăn cản Vương Nhất Bác, mà Tiêu Chiến cũng không nhìn hắn một lần.

“Nhất Bác, tới cậu rồi.” Công việc vẫn phải tiếp tục, đạo diễn ở một bên nhắc nhở Vương Nhất Bác.

Năng lực nghiệp vụ của đại minh tinh thật ra tốt hơn nhiều người tưởng tượng, hắn không cần nhìn kịch bản đã thuộc lòng lời thoại, lúc diễn ánh mắt âm trầm đáng sợ.

“Đừng căng thẳng, đọc kịch bản mà thôi.” Hắn nghe thấy Tiêu Chiến nhỏ giọng trấn an, chỉ cảm thấy mấy lời thoại vừa nói ra đang đánh vào mặt mình.

Vương Nhất Bác đã nhớ không rõ lần trước Tiêu Chiến nói với hắn như vậy là lúc nào, năm năm qua hắn và Tiêu Chiến chưa từng rời xa nhau tới ba tháng, ngay cả nghĩ tới ngực cũng tê dại.

Nhất cử nhất động của người nọ toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác, đọc kịch bản cả một buổi sáng cũng đủ khiến Vương Nhất Bác lao lực quá độ, vị trí của hắn có thể nhìn rõ mọi hành động của Tiêu Chiến và Thời Niên.

Giới thiệu cho Thời Niên những câu nói của người trong giới giải trí, hắn nghe thấy Tiêu Chiến an ủi, đó là câu nói vốn thuộc về hắn đã sớm rời xa không thể nào đuổi kịp.

Lúc rời đi hắn muốn gọi Tiêu Chiến, nhưng lời nói đến bên miệng không thể nào thoát ra, nhớ nhung ba tháng làm hắn phát điên, nhưng thái độ của Tiêu Chiến đối với hắn hai lần trước, lời khuyên bảo của Nguyên Hạo mấy ngày trước, tất cả những điều này khiến Vương Nhất Bác không có dũng khí mở miệng.

Hắn mở to mắt nhìn Tiêu Chiến và Thời  Niên sánh vai rời đi, thời khắc hai người đó ra cửa đúng lúc chạm mặt Tào Đông. Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến chủ động chào hỏi với Tào Đông, trên mặt vẫn là nụ cười như lúc trước. Hắn biết Tiêu Chiến trước giờ không thay đổi, nơi thay đổi chỉ là không muốn đối xử tốt với hắn mà thôi.

Cơm trưa ăn không được bao nhiêu,Vương Nhất Bác từ trước đến giờ chưa từng cầu nguyện công việc nhanh tới một chút, hắn lúc đầu chỉ muốn ở trong phòng để Tiêu Chiến bên cạnh hắn, lễ khai máy hôm nay lại tích cực hơn so với những người khác.

Hắn lại nhìn thấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến làm một người đại diện có chút không đúng quy cách. Anh đẹp tới mức lấn át hết hào quang của phần lớn minh tinh ở đây, Vương Nhất Bác nhìn tới mức nhân viên công tác nhịn không được mà liếc mắt nhìn hắn.

Đại minh tinh đứng ở giữa đám người rất là không vui, hắn nén giận trách vị trí của mình sao lại xa Tiêu Chiến như thế, hắn không biết tại sao Tiêu Chiến không mặc nhiều hơn một chút, rõ ràng thời tiết mùng hai Tết rất lạnh.

Hắn cảm thấy Thời Niên không hề để tâm Tiêu Chiến, những năm qua vào lúc này nếu như không có công việc hắn sẽ không để Tiêu Chiến mặc phong phanh như vậy, hắn sẽ lấy khăn quàng cổ của mình quấn lên người Tiêu Chiến lại thúc ép Tiêu Chiến mặc áo khoác của hắn.

Tưởng tượng trong đầu không chân thực, cho đến khi khói thơm tràn ra ở trước mắt hắn mới hồi phục tinh thần, hắn vẫn có cơ hội, dù sao thì bộ phim này Thời Niên cũng là nam ba nam tư, ngay cả cảnh cuối cùng cũng có vai diễn của cậu.

Ánh mắt ngăn cách đám người nhìn ra xa, đại minh tinh cũng chưa có tâm trạng đối mặt với ống kính, hắn bây giờ chỉ muốn tiến đến trước mặt Tiêu Chiến nói chuyện với anh, bất kể cái gì cũng được, hắn muốn  nghe giọng Tiêu Chiến.

Bước chân ngày càng lớn, Tiêu Chiến cách đó không xa không né tránh, anh giống như người máy đứng im tại chỗ, nhìn Vương Nhất Bác từng bước lại từng bước đến gần mình.

Thời gian ba tháng nói dài không dài, trừ hai lần trước gặp mặt cũng không vui vẻ gì, đây là lần đầu tiên anh lại nhìn rõ được khuôn mặt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như trong khoảng thời gian anh rời đi đã ốm đi rất nhiều, chút thịt dư thừa trên hai má lúc đầu cũng không thấy, trở nên góc cạnh rõ ràng.

Mặt anh không biểu tình gì nhìn hắn, hiếm khi anh thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác lộ ra ủy khuất buồn bã, Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại làm ra hai má phệ kia, anh cũng không biết Vương Nhất Bác cuối cùng đang ủy khuất buồn bã cái gì.

Mím môi hạ mắt, tư thế xin lỗi mẫu mực của Vương Nhất Bác, lần trước khi nhìn thấy bộ dáng này của Vương Nhất Bác e rằng đã là một năm trước. Nói chung Tiêu Chiến nhớ không rõ lúc Vương Nhất Bác nhận lỗi rốt cuộc là bộ dáng gì.

Đầu anh có chút loạn, đột nhiên người chạy vào trong kí ức khiến Tiêu Chiến nhịn không được mà nhíu mày, anh bây giờ một chút cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Vương Nhất Bác, hai tay đút vào túi biểu hiện ra tư thế đề phòng.

Động tác đả thương người, bây giờ Vương Nhất Bác thừa nhận Tiêu Chiến đang mặt vô biểu tình, ánh mắt của người này căn bản không đặt trên người hắn, mà là ngăn cách đoàn người nhìn về phía Thời Niên đang nói chuyện với đạo diễn.

Hô hấp trở nên đau đớn, bước chân của Vương Nhất Bác hướng về phía bên trái hắn không thể thay đổi tính chiếm hữu, từ trước đến nay luôn thất thường, hắn nhịn không được mà để lộ bản tính.

“Tiêu Chiến” giọng nói phun ra nản lòng mà gắng gượng, tay hắn theo bản năng định nắm lấy tay Tiêu Chiến nhưng bị âm thanh truyền đến từ phía sau đánh gãy.

“Chiến ca” là âm sắc chỉ thuộc về một thiếu niên duy nhất, giọng nói của người 17 tuổi trong trẻo, Thời Niên dường như rất vui, bước chân nhảy tung tăng trên  mặt đất, không hề nghĩ tới im lặng nội liễm khi đối diện với hai bọn họ.

Chiến ca? Bóng lưng của Vương Nhất Bác cứng đờ, hắn không dám tin nhìn Tiêu Chiến trước mặt, nhưng khuôn mặt vừa mới diện vô biểu tình nhìn hắn đã hiện ra nụ cười.

Hắn nhìn Tiêu Chiến cầm lấy áo khoác và khăn quàng cổ trợ lý đưa sang, đặc biệt lưu loát đem chúng nó mặc lên người Thời Niên, thậm chí còn rút cánh tay ấm áp của mình từ trong túi áo khoác ra đặt lên tay Thời Niên: “Sao lại vui vẻ như vậy?”

Trong nháy mắt ngón tay tiếp xúc đó Vương Nhất Bác nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt hắn nhìn Thời Niên đã không còn bảo trì sự thân thiện,Vương Nhất Bác ghét bất cứ ai dựa sát vào người Tiêu Chiến, thần tượng nhỏ đó nói với Tiêu Chiến đạo diễn khen cậu nói lời thoại không sai, bộ dáng đó chính là làm cho Tiêu Chiến yêu thích.

“Tiêu Chiến.” Giọng nói trầm xuống có chút đáng sợ, nhân viên công tác ở bên cạnh đã nhìn qua chỗ bọn họ.

Thời Niên vừa nói một nửa đã bị Vương Nhất Bác ngắt lời, đứa trẻ 17 tuổi quá hưng phấn, lúc này cậu mới phản ứng với Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cậu vừa quên chào hỏi.

“Chào Vương lão sư.” Thanh âm của Thời Niên thấp xuống, dường như khác với người hoạt bát trước mặt Tiêu Chiến, hai má của cậu thậm chí có hơi đỏ ửng.

Vương Nhất Bác không hề trả lời, cặp mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến không buông, cả người của hắn đã không còn thả lỏng nữa, Tào Đông đi đằng sau bàn bạc với nhân viên công tác cuối cùng lững thững đến muộn.

Nhưng Tào Đông làm sao dám ngăn cản Vương Nhất Bác, có thể trị vị đại gia này chỉ có một mình Tiêu Chiến, Tào Đông liên tục phóng tới Tiêu Chiến tín hiệu cầu cứu, cậu nhìn thấy nhân viên công tác ở bên cạnh ánh mắt đánh giá nhìn sang.

“Cậu đưa Thời Niên về xe trước đi, phân diễn chiều nay không có cảnh của cậu ấy.” Tiêu Chiến quay đầu nói với trợ lý, lại cho Thời Niên một ánh mắt trấn an.

Tất cả nhất cử nhất động trong mắt Vương Nhất Bác đều châm chọc đáng sợ, hắn ghét bất kì ánh mắt nào của Tiêu Chiến nhìn Thời Niên, hắn ghét thằng quỷ nhỏ mới 17 tuổi kia.

“Tiêu ca Tiêu ca chúng ta vào xe nói đi, nhiều ánh mắt nhìn như vậy ảnh hưởng tới Bác ca và Thời Niên đều không tốt.” Tào Đông ở giữa giảng hòa, không biết vì nguyên nhân gì Tiêu Chiến lại thỏa hiệp, Tiêu Chiến nhìn Tào Đông cười cười, mức độ khóe miệng gợi lên rơi vào mắt Vương Nhất Bác giống như đang châm chọc hắn.

Tiêu Chiến cười với tất cả mọi người, Tiêu Chiến choàng áo cho Thời Niên, Tiêu Chiến đợi ở trong tuyết, bao gồm cả câu Thời Niên gọi là ‘ Chiến ca’ cuối cùng  đánh vỡ sự linh hoạt mà Vương Nhất Bác nỗ lực duy trì.

“Tại sao phải lên xe? Có thứ gì không thể nói, dựa vào cái gì bây giờ tôi nói chuyện đều phải trốn trốn tránh tránh.” Lời nói ra lạnh lùng nghiêm nghị, hắn lại bộc lộ tính tình của mình ở trước mặt Tiêu Chiến.

Tào Đông nhìn ánh mắt của hắn liền sợ hãi, lại điên cuồng lắc đầu với Vương Nhất Bác. Nhưng bóng lưng của Tiêu Chiến vẫn dừng một chút, anh vẫn quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, vốn dĩ cũng không nhẫn nại nhìn Vương Nhất Bác  ủy khuất, anh sải bước đi.

Tiêu Chiến rời đi không lưu luyến, dấu chân trong tuyết vẽ ra dấu vết, anh không cho Vương Nhất Bác cơ hội nói chuyện nữa, cũng không giống như lúc đầu duỗi tay vuốt lông mày người nọ.

“Lúc đầu anh ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy.” Không khí yên lặng trong xe bảo mẫu bị lời nói Vương Nhất Bác đánh vỡ, Tào Đông đang xuất thần không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ nói những lời này với cậu.

Tiểu trợ lý thoạt nhìn có chút không dám tin, cầm ly nước trên tay lại không biết mở miệng thế nào.

“Hôm đó là lỗi của tôi, nhưng tôi căn bản  không có ý nghĩ cầm gạt tàn ném vào anh ấy, tôi làm sao có thể cầm gạt tàn ném anh ấy, tôi….”

“Tôi làm sao có thể, tôi chính là hơi tức giận một chút, tối hôm đó tôi luôn  nghĩ đến người mình  thích nói với tôi anh ấy có bạn gái rồi, lúc đó tôi chưa phản ứng lại việc này bản thân mình rất buồn.”

Lúc đó Vương Nhất Bác nghĩ nhanh gặp Tiêu Chiến một chút :Nhưng ngày đó anh ấy đồng ý tới đón tôi lại không tới.” Hắn lên xe thì không nhìn thấy Tiêu Chiến, trong nháy mắt không nhịn được cảm xúc mà rơi xuống mức thấp nhất.

“Lúc đó thật sự tôi không vui, nhưng tôi nghĩ lúc trở về sẽ bảo anh ấy ôm tôi, chỉ cần anh ấy ôm tôi thì tôi sẽ không buồn nữa. Nhưng chuyện xảy ra tối hôm đó quá nhiều, tôi vừa bước vào anh ấy liền trách mắng tôi đi thảm đỏ không có biểu cảm, lại nói tôi đi hẹn hò bị người khác chụp.”

Vương Nhất Bác lúc đó trong lòng muốn Tiêu Chiến ôm lại bị đánh vỡ hoàn toàn :Thật ra tôi biết chuyện này đều là lỗi của tôi, bất kể là thảm đỏ hay là vụ tai tiếng đó, tôi chỉ là không muốn thừa nhận với Tiêu Chiến mà thôi, tôi chính là muốn anh ấy nhường tôi thuận theo tôi.”

 Tào Đông vẫn không nói gì.

“Tôi ít khi nhìn thấy Tiêu Chiến tức giận như vậy, thật ra từ lúc bắt đầu tôi không muốn cãi nhau với Tiêu Chiến. Nhưng ở trước mặt anh ấy tính tình của tôi rất thậm tệ, tôi chính là nhịn không được mà cãi lại anh ấy.”

Đáy mắt của Vương Nhất Bác ửng đỏ, chỉ có Tiêu Chiến biết thật ra hắn là đứa trẻ thích khóc, nếu những lời này mà nói ở trước mặt Tiêu Chiến sợ rằng hắn sớm đã khóc nước mũi tèm lem.

Nhưng hôm nay hắn không thể, hắn chỉ có thể hít mũi nuốt ngược nước mắt vào lòng, hắn ngồi ở ghế sau trống rỗng, bên cạnh đã không còn người có thể dựa vào.

“Tôi thật sự không muốn cầm gạt tàn ném anh ấy, tôi làm sao có thể cầm gạt tàn ném anh ấy. Nhưng Tiêu Chiến nói anh ấy không cần tôi nữa rồi, anh ấy nói anh ấy muốn đổi người khác để dẫn dắt.” Trong giọng nói của Vương Nhất Bác tràn đầy sợ hãi, hắn đến hôm nay vẫn không dám tin Tiêu Chiến nói ra những lời này.

Hắn thật sự quá tức giận rồi, cơn  thịnh nộ thay thế hết thảy những cảm xúc khác “Tôi tưởng rằng thứ ở trên bàn là khăn mặt, bởi vì bên cạnh gạt tàn có một gói khăn mặt, thế nhưng tôi quá tức giận quá nóng nảy, tôi cũng không biết sao có thể chưa nhìn rõ đã cầm gạt tàn ném đi chứ.”

“Thế nhưng tôi thật sự không có, tôi thật sự không có suy nghĩ làm Tiêu Chiến bị thương, tôi không nghĩ tới thứ đó sẽ ném trúng anh ấy, tôi thật sự không nghĩ tới thực sự không có.” Giọng nói của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhanh, sự căng thẳng trong lời nói khiến Tào Đông cũng rất khó chịu.

Cậu cúi đầu nhìn ly nước bị kéo ra xa, nước ấm trong tay sớm đã nguội lạnh.

“Lúc đó nhìn thấy anh ấy bị thương tôi cũng sợ tôi cũng đau, tôi sợ anh ấy đau sợ anh ấy để lại sẹo sợ anh ấy tức giận liền thật sự không cần tôi nữa.” Hắn thật sự sợ hãi, lúc Tiêu Chiến được Tào Đông đưa đi toàn thân hắn đều run rẫy.

Người trở về khách sạn căn bản không thoải mái như mọi người tưởng tượng, Vương Nhất Bác ở trong phòng đi qua đi lại cả đêm, hắn thật sự lo lắng vết thương của Tiêu Chiến sẽ để lại sẹo, lại lo lắng Tiêu Chiến không cần hắn.

Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ rời xa mình, trong kế hoạch cuộc đời của hắn Tiêu Chiến sẽ ở bên cạnh hắn cả đời. Cho đến khi nhận được tin Tiêu Chiến không sao hắn mới chầm chậm thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Chiến không trở về phòng khiến sự lo lắng của Vương Nhất Bác nghiêm trọng hơn mấy tầng.

“Tối hôm đó thật ra tôi muốn đi xin lỗi anh ấy, sau khi cậu gửi số phòng qua cho tôi tôi liền không nhịn được, tôi gửi tin nhắn cho anh ấy, nói hành lí anh ấy vẫn ở chỗ tôi.”

Biểu đạt của Vương Nhất Bác có lẽ có vấn đề, hắn không hạ sĩ diện để xin lỗi Tiêu Chiến, ý của tin nhắn đó là muốn Tiêu Chiến quay về phòng, chỉ có điều hắn vụng về không biểu đạt được.

“Tôi cầm đồ ngủ của anh ấy đem đến trước cửa phòng anh ấy.” Hắn luôn nhớ Tiêu Chiến mặc áo ngủ của khách sạn sẽ không thoải mái, Vương Nhất Bác cầm đồ ngủ của Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng 1806 rất lâu.

“Thế nhưng tôi thật sự không dám gõ cửa, tôi không có dũng khí hạ thấp sĩ diện, tôi biết là lỗi của tôi, nhưng tôi thật sự..”

“Tôi thật sự không biết phải xin lỗi thế nào, tôi vẫn luôn nói với mình có phải ngày mai sẽ không sao nữa hay không. Tôi luôn cảm thấy ngày mai Tiêu Chiến sẽ tha thứ cho tôi, dù sao thì anh ấy cũng chưa từng giận tôi.”

Tin nhắn của Vương Nhất Bác không nhận được hồi đáp, bây giờ hắn đứng ở trước cửa phòng không biết bước đầu tiên nên làm gì. Tối hôm ấy đại minh tinh ăn mặc lộng lẫy cứ ngồi xổm như vậy trước cửa phòng 1806.

Hắn ngồi xổm rất lâu, cho đến khi phòng bên cạnh có người đi ra nhìn hắn thì hắn mới rời đi. Nhưng Vương Nhất Bác hối hận rồi, bất kể là không nói ra lời xin lỗi hay không đưa đồ ngủ.

Hắn đều hối hận rồi.

------
Tui có sở thích đọc cmt <333



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info