ZingTruyen.Info

[BJYX/Trans/Hoàn]Em rất nhớ anh

Chương 1

MyNhan03


Bản dịch chỉ đúng 80-90%
Lần đầu trans fic có gì thiếu sót mọi người thông cảm!
-----------------------------------------------------------------

"Tiêu ca...." Cửa lại một lần nữa bị người đẩy ra, lúc nhìn thấy trợ lý bước vào Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình lại nặng hơn.

"Lại sao nữa vậy?" Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ nhưng từ miệng Tiêu Chiến phát ra vẫn rất nhẹ nhàng.

Tiểu trợ lý có chút không dám mở miệng, sáng sớm hôm nay khi đón Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khỏi cửa cậu liền biết công việc hôm nay của mình nhất định rất gian nan.

"Bác ca không chịu quay đàng hoàng, bể bơi kia đã quay đến hơn mười lần mà vẫn chưa thông qua, bây giờ đạo diễn cực kì tức giận."

Buông xuống bảng thông báo của Vương Nhất Bác trong tay, Tiêu Chiến không biết vị tổ tông này lại phát điên cái gì, trong lòng anh cực kì phiền muộn tính tùy hứng này của Vương Nhất Bác, vội vàng mở cửa đi ra ngoài.

Mặc dù đã cuối mùa thu nhưng trường quay vẫn oi bức như trước, lúc Tiêu Chiến bước vào trán đã đổ mồ hôi, nhưng anh không kịp trấn an tuyến mồ hôi phát triển của mình đã vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh.

Đạo diễn thật sự rất tức giận, đứng trước mặt Vương Nhất Bác nhịn không được mà phát cáu. Trời mới biết đại minh tinh tính tình bất định này rốt cuộc lại nháo cái gì, cảnh trong nước này rất đơn giản nhưng lại quay mãi không qua, giống như hắn vạn phần không muốn rời xa cái hồ bơi nước lạnh này.

"Đạo diễn Lý," nụ cười nở rộ trên khuôn mặt. Trình độ kinh doanh của Tiêu Chiến so với Vương Nhất Bác chỉ có hơn chứ không kém, anh trực tiếp kéo Vương Nhất Bác ra sau lưng mình để che chở, "Mắng thì ngài cũng mắng rồi, nhiều người vẫn đang nhìn kia kìa." Tiêu Chiến đảo mắt nhìn nhân viên công tác đang xem kịch vui xung quanh.

Đạo diễn Lý ở trước mặt anh gắng gượng ngậm miệng, dù sao thì ai cũng biết phim trường tung tin đạo diễn dạy dỗ ảnh đế cũng không hay ho gì.

Đám người bị trợ lý đuổi đi, lúc Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đáy mắt tràn đầy ý tứ không biết làm thế nào. Cả người bày ra dáng vẻ không sao cả, cánh tay ôm trước ngực cự tuyệt người khác.

"Tại sao không chịu quay đàng hoàng?" Lúc hỏi câu này trên mặt Tiêu Chiến không lộ ra cảm xúc gì, quả nhiên lúc câu nói vừa phát ra liền thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác sầm xuống.

Hắn từ trước đến nay vẫn luôn khó hầu hạ như vậy, năm năm qua Tiêu Chiến cũng đã hiểu rõ tính tình tồi tệ của người này. Bất kể là ở trường hợp nào, địa điểm nào, Tiêu Chiến đã sớm luyện mãi thành quen tâm tư xấu xa của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không nói chuyện. Hắn không cần thiết phải giải thích với Tiêu Chiến. Hôm nay hắn chính là cố ý diễn hỏng, cố ý lần này đến lần khác nhảy vào hồ bơi để Tiêu Chiến đau lòng.

Ánh mắt lướt qua người đang được cổ áo len bao bọc, lông mày nhíu lại dần trở nên không vui với Tiêu Chiến.

"Được rồi, lần sau anh sẽ không mặc áo len cao cổ nữa, được không?" Kiểu dỗ người này dễ như trở bàn tay, Tiêu Chiến lấy mấy chiếc khăn trên tay của trợ lý bọc lên người Vương Nhất Bác.

Anh lấy khăn lau mặt lau đi những bọt nước trên tóc Vương Nhất Bác, lại lo lắng người này đứng bên cạnh máy điều hòa bị đạo diễn mắng nửa ngày có bị cảm lạnh hay không.

"Nhất Bác em đừng giận, cố gắng quay đàng hoàng, tối nay anh thưởng cho em có được không?" Giọng điệu hạ xuống thấp chỉ có Vương Nhất Bác mới có thể nghe được, anh giống như vuốt lông của một cún lớn cuối cùng cũng khiến nó bình tĩnh lại.

Môi của đại minh tinh xinh đẹp nhếch lên, dáng vẻ gật đầu xem ra còn có chút không tình nguyện, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trước giờ luôn xấu xa như vậy.

Hắn kéo Tiêu Chiến đến ngồi nơi mát mẻ nhất của phim trường, rồi lại lấy quạt điện nhỏ mà mình mua nhét vào tay anh. Vương Nhất Bác đương nhiên biết Tiêu Chiến sợ nóng, hắn cũng không nỡ để Tiêu Chiến chịu khổ.

Sự trấn an của Tiêu Chiến là liều thuốc có tác dụng nhất để dỗ dành Vương Nhất Bác. Lần này Vương Nhất Bác xuống nước một lần đã thông qua, lúc hắn lên bờ thì phân diễn hôm nay cũng đã đến điểm kết thúc, khi đó cũng đã qua giờ ăn cơm tối.

Tiêu Chiến dùng tốc độ nhanh nhất bước tới dùng khăn lông bao lấy người Vương Nhất Bác, lau người cho hắn sau đó lại lau tóc. Bộ dáng chăm sóc chu đáo này không giống như một người đại diện, ngược lại giống như trợ lý tư nhân của Vương Nhất Bác, thậm chí còn thân thiết hơn thế nữa.

Nhưng cuối cùng tối ngày hôm đó Vương Nhất Bác cũng ngã bệnh. Sau khi tẩy trang xong hắn nhịn không được mà hắt hơi chảy nước mũi. Lúc đó Tiêu Chiến đang sấy tóc cho hắn, lúc đặt máy sấy tóc xuống vô cùng lo lắng cho cậu.

"Sao rồi, cổ họng không thoải mái phải không, mũi có bị nghẹt không?" Anh sờ lên trán của Vương Nhất Bác nhưng không đo ra được nhiệt độ, lúc áp trán của mình vào má hắn liền bị người kia ôm lấy cọ cọ.

Cậu nhóc hai mươi hai tuổi vô cùng dính người, lúc ngã bệnh phát sốt chỉ muốn ôm Tiêu Chiến không chịu buông.

"Em xem lúc quay dưới nước không chịu quay đàng hoàng, bây giờ phát sốt rồi người khó chịu cũng chỉ có mỗi em. Có biết ngày mai vẫn còn quay tiếp hay không, còn có vài ngày nữa đi thảm đỏ nếu trạng thái của em không tốt sẽ bị cư dân mạng cười nhạo."

"Em biết rồi." Đại minh tinh sắc mặt sầm xuống không nguyện ý bị cằn nhằn bên tai. Hắn một chút cũng không lễ độ đánh vào mông của Tiêu Chiến, tính toán dùng bàn tay của mình để người này im lặng.

"Anh nói nhiều chết đi được." Xúc cảm vô cùng tốt khiến sắc mặt của Vương Nhất Bác miễn cưỡng dịu lại. Hắn hai lời cũng không nói liền kéo Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, mỗi lần ngã bệnh chỉ cần ôm Tiêu Chiến hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Điện thoại của tiểu trợ lý làm thế nào cũng gọi không được, gọi đến lần thứ ba cũng không thấy ai nghe máy. Tiêu Chiến lo lắng bệnh tình của Vương Nhất Bác sẽ nặng hơn chỉ có thể ôm lấy đầu của người kia đặt vào lồng ngực ấm áp của mình.

"Alo, tiểu Tào cậu đang ở đâu?"

"Nhất Bác phát sốt rồi, gần đây có hiệu thuốc không? Cậu giúp em ấy mua một ít thuốc, tốt nhất là thuốc con nhộng."

"Cái gì?" Trong ngữ khí của Tiêu Chiến đều là hoảng hốt, nói xong câu 'biết rồi' liền tắt máy.

"Nhất Bác, bây giờ ngoài phim trường đang có rất nhiều fan tư sinh và cẩu tử, bây giờ anh phải đưa em về nhà, gần chỗ này không có hiệu thuốc." Anh xoa đầu trấn an Vương Nhất Bác nhưng dù nói gì thì người kia vẫn không chịu buông tay đang ôm Tiêu Chiến ra.

Những lúc Vương Nhất Bác ngã bệnh hắn chỉ muốn làm đà điểu ở trong lòng Tiêu Chiến. Chỉ cần có Tiêu Chiến bên cạnh là được, hắn không thèm uống mấy viên thuốc đắng ngắt kia.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: "Được rồi, Nhất Bác em nghe lời một chút, tiểu Tào và vệ sĩ đã ở ngoài cửa rồi, em như vậy bị nhìn thấy còn ra thể thống gì nữa." Tay của Tiêu Chiến truyền đến chút lực, anh ép buộc Vương Nhất Bác phải buông anh ra.

Thế nhưng Tiêu Chiến cũng không thể kéo được Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, không biết vị đại minh tinh này lại giận dỗi cái gì trong nháy mắt liền buông Tiêu Chiến ra đứng dậy.

Lúc hộ tống Vương Nhất Bác ra ngoài Tiêu Chiến không kịp nghĩ tới những điều này, fan tư sinh của Vương Nhất Bác đã kinh khủng tới mức khiến người khác tức lộn ruột.

Đám người đông nghịt ở ngoài phim trường giống như đến từ địa ngục, những tia chớp phát ra trong tay bọn họ tựa như những ngọn lửa phát sáng trong đêm tối.

Vệ sĩ cố gắng ngăn cách đám người ra, nhưng cánh tay hướng tới Vương Nhất Bác lại không nhượng bộ chút nào. Tiêu Chiến đưa tay che lấy mắt Vương Nhất Bác, ôm hắn nhanh chân bước lên xe.

Trước mắt bị Tiêu Chiến che kín, thông qua những khe hở hắn thấy được những cánh tay của fan tư sinh duỗi tới. Bọn họ điên cuồng nhào tới, giống như sắp bắt được mu bàn tay của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến che trước mắt mình, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy lên xe bảo mẫu.

Fan tư sinh tràn tới suýt chút nữa bức cho người khác phát điên. Tiêu Chiến được vệ sĩ đưa lên xe liền thấy Vương Nhất Bác tức giận nhắm mắt lại. Trong miệng thì luôn chửi kẻ điên, nhìn đám người bên ngoài cửa xe trong đáy mắt tràn đầy vẻ chán ghét.

Cả đường đi hai người không nói chuyện, Tiêu Chiến chuyên tâm cùng trợ lý bàn bạc công việc ngày mai, anh đối với việc của Vương Nhất Bác vừa để tâm lại vừa cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc từng thứ một trong cuộc sống hàng ngày của cậu nhỏ này.

Lúc đến khách sạn thì đã rất muộn rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa nói chuyện xong với trợ lý thì lại nghe thấy tiếng đóng cửa mạnh của Vương Nhất Bác. Anh lo lắng cậu phát sốt sẽ xảy ra chuyện gì, cũng chưa nói xong đã đuổi theo Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác."

"Anh đừng chạm vào tôi." Người bệnh tính tình nóng nảy, hắn hất tay của Tiêu Chiến ra, nhanh chân bước về phía trước.

Trong đầu của Vương Nhất Bác toàn là chuyện Tiêu Chiến không nói chuyện với hắn. Hắn đã khó chịu như vậy mà Tiêu Chiến vẫn còn tâm trạng bàn bạc công việc với trợ lý.

Tâm trạng của hắn rất tệ, tệ đến mức không muốn cùng Tiêu Chiến đi cùng một thang máy. Lúc Tiêu Chiến đến trước cửa phòng thì thấy Vương Nhất Bác dựa vào vách tường. Anh thở dài một hơi, đơn giản Vương Nhất Bác không hề chạy loạn, cũng may bọn họ sống ở tầng lầu này không có người ngoài.

Tiếng nước truyền đến bên tai rõ ràng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thu dọn quần áo Vương Nhất Bác vứt trên đất. Người này mỗi khi tức giận đều dùng thủ đoạn như vậy, Tiêu Chiến cũng không có cách nào cả.

Từng cái một được thu dọn xong, sau đó anh lại đi đun nước, tìm thuốc, những việc này dường như đã trở thành thói quen của Tiêu Chiến.

Anh đã ở bên cạnh Vương Nhất Bác suốt năm năm, tất cả những việc từ lớn đến nhỏ của cậu đều do anh xử lý.

Vương Nhất Bác từ trước đến giờ không uống nước quá nóng, sau khi thử hai lần Tiêu Chiến đã điều chỉnh được nhiệt độ nước vừa phải cho cậu.Trong hòm thuốc của khách sạn có rất nhiều loại thuốc, Vương Nhất Bác sợ đắng nên thuốc Tiêu Chiến mua đều là loại con nhộng.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác tắm xong, lúc cậu sấy tóc luôn thiếu tính nhẫn nại, Tiêu Chiến muốn đưa tay giúp cậu nhưng sợ lại chọc vị tổ tông này tức giận, chỉ có thể nhìn đầu tóc nửa làm nửa không nằm trong ổ chăn.

Lúc mang thuốc tới chỗ Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đang cười, khi anh đo nhiệt độ cho Vương Nhất Bác cậu cũng rất nghe lời, nhiệt kế hiển thị gần 38 độ,cũng không được cho là ổn, lông mày Tiêu chiến nhăn lại vô cùng lo lắng cho cậu.

"Uống thuốc đi, nếu không sáng mai tỉnh dậy lại khó chịu." Đưa ly nước tới bên miệng Vương Nhất Bác, thế nhưng vị đại minh tinh này lại bực mình phát ra tiếng phàn nàn nhỏ.

Hắn vẫn đang tức giận, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy Tiêu Chiến cả ngày hôm nay đều chống đối hắn. Nhất định muốn mặc quần áo cao cổ cũng không tới xem hắn diễn. Còn bởi vì có người ngoài liền nhanh chóng đẩy hắn ra, cả đường đi chỉ nói chuyện với người khác cũng không quan tâm hắn có đang khó chịu hay không, bây giờ còn ép hắn uống thứ thuốc mà hắn ghét nhất.

Nhưng không uống thuốc thì bệnh sẽ nặng hơn. Lúc Tiêu Chiến lo lắng cho Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều như vậy, "Em đừng gây chuyện nữa được không, ngoan nào uống thuốc đi, nghe lời." Động tác của anh có chút cứng rắn, cầm lấy thuốc nhét vào miệng của Vương Nhất Bác.

Một giây sau đó nước trong ly liền đổ xuống làm ướt tấm trải sàn của khách sạn, ly nước bị Vương Nhất Bác đập mạnh xuống sàn.

Hắn ngồi dậy từ trên giường chống cự: "Tôi không uống."

Lạnh giọng, hung ác, cứng rắn, hắn ghét Tiêu Chiến nói hắn gây chuyện, rõ ràng người chống đối hắn là Tiêu Chiến, tại sao đến cuối cùng người sai là hắn.

Tâm tình ủy khuất đã dâng đến đỉnh điểm, đầu óc phát sốt đã loạn thành một đoàn, hắn chui đầu vào trong chăn, đến góc áo cũng không muốn để Tiêu Chiến chạm vào.

"Hôm nay tôi không muốn ngủ với anh, anh ra ngoài đi." Lúc nói ra những lời tổn thương đó, hắn không nhìn thấy được sự mất mát trong đáy mắt Tiêu Chiến.

Cuối cùng Vương Nhất Bác nghe được tiếng đóng cửa rất khẽ, Tiêu Chiến sợ làm ồn hắn nghỉ ngơi.

Chiếc ly trên sàn đã biến mất, bao con nhộng nằm trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến bị anh nắm chặt đến mức tan ra, kết cục cuối cùng của nó vẫn là nằm trong thùng rác. Anh không trấn an được cảm xúc của Vương Nhất Bác, ngược lại bây giờ lo lắng cho cơ thể của cậu.

Tiêu Chiến đứng ở trước gương nhìn những dấu hôn trên cơ thể mình, đó là những dấu vết đêm qua Vương Nhất Bác ác liệt để lại trên người anh.

Vương Nhất Bác ở phương diện này cũng ác liệt như ngày thường, ngay cả hôn môi cũng như cắn xé khiến người ta đau đớn. Hắn giống như một con cún lớn không bị thuần phục, đem răng nanh của mình cắn lên cơ thể của Tiêu Chiến.

Sớm biết như vậy sáng hôm nay anh sẽ không mặc áo cao cổ, thật ra tối hôm qua Vương Nhất Bác cũng rất nghe lời không để lại dấu vết ở cổ, một hai dấu hôn mờ nhạt cũng sẽ không nhìn ra, hơn nữa anh có thể viện cớ là do muỗi cắn.

Sớm biết như vậy hôm nay mình sẽ không cáu kỉnh với Vương Nhất Bác , sớm biết như vậy buổi chiều anh sẽ cùng Vương Nhất Bác đi quay phim. Như thế thì Nhất Bác của anh sẽ không ngã bệnh, cũng sẽ không khó chịu cho đến bây giờ.

Thực ra lúc đó anh không cần phải đứng dậy từ trong lòng của Vương Nhất Bác, dù sao thì quan hệ của bọn họ sớm đã là bí mật mà mọi người đều biết, trợ lý và vệ sĩ cũng có lúc không nhìn thấy, nếu như anh không ngượng ngùng xấu hổ như vậy cũng sẽ không làm cho Vương Nhất Bác tức giận.

Nghĩ tới nghĩ lui đều là lỗi của bản thân, mãi cho tới khi nước chảy chạm tới bàn tay Tiêu Chiến mới giật mình lấy lại tinh thần.

"A.." Vết thương trên mu bàn tay bỗng nhiên đau đớn, chắc là do lúc hộ tống Vương Nhất Bác lên xe bị fan tư sinh nào đó làm cho bị thương, những người này giống như kẻ điên, nhưng may mắn người bị thương là anh chứ không phải là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhịn đau tắm xong, lúc ra khỏi phòng băng bó vết thương đã tê dại. Lúc đổ oxy già lên miệng vết thương cả người anh run rẫy. Tiêu Chiến đối xử với bản thân mình không hề cẩn thận ấm áp như lúc đối xử Vương Nhất Bác.

Sau khi qua loa băng bó vết thương xong, Tiêu Chiến lại đun một nồi nước ấm đổ vào bình giữ nhiệt. Ngày mai lúc tỉnh dậy nhất định phải bảo Vương Nhất Bác uống thuốc, việc này anh phải chuẩn bị tốt.

Đem tất cả các nguyên liệu nấu ăn cho sáng mai chuẩn bị xong. Sáng mai Tiêu Chiến sẽ làm món thịt bò sandwich mà mấy hôm trước Vương Nhất Bác nói muốn ăn. Năm năm này đại minh tinh được chăm sóc tới mức vô cùng kén chọn, nếu không phải bữa sáng do Tiêu Chiến làm hắn bình thường sẽ không muốn ăn.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả thì cũng đã mười hai giờ, Tiêu Chiến nằm trên sô pha nhưng lại trằn trọc không ngủ được. Tuy nói lò sưởi trong khách sạn đầy đủ nhưng ban đêm cuối mùa thu đầu mùa đông có hơi lạnh. Trong phòng cũng không có chăn bông nào khác, anh cũng lười đi tìm phục vụ khách sạn cho thêm một cái giường. Lấy áo khoác của Vương Nhất Bác đắp lên người, trên áo vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất an tâm.

" Sao lại vứt điện thoại đi, sáng mai lại tìm..."

Túi áo khoác rung lên, trên màn hình hiện ra tin tức, ghi chú trên điện thoại đâm vào mắt, so với đau đớn của vết thương thì việc này còn khiến người ta đau lòng hơn.

"Anh lập tức sẽ về nước."

Tiêu Chiến nhìn mấy từ đó đến đỏ cả mắt, anh biết.

Anh biết bản thân đã không còn bao nhiêu cơ hội có thể ngủ trên sô pha bên ngoài phòng Vương Nhất Bác.















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info