[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️
26
Chuyện Vương Nhất Bác nhận được show diễn trình diễn thời trang này vốn không được công khai. Nhưng toàn bộ show diễn vẫn được phát trực tiếp, hắn bước lên sàn rồi thì không còn là bí mật nữa. Chuyện đó chiếm hot search Weibo đến mấy ngày liền. Các loại tranh ảnh do fan edit đều được thảo luận sôi nổi. Tiêu Chiến lén sửa lại bức ảnh mà anh dùng làm hình nền kia, vẽ lại thành một bức kỵ sĩ trong tưởng tượng của bản thân."Tôi nhớ tài khoản này nè, sự kiện lần trước đã được Nhất Bác chọn đó.""Giấy bút đều cho đại ca hết, đại ca xin hãy vẽ thêm đi ạ!""A a a a a a a a tui chết mất, kỵ sĩ Bác!"Mục thông báo trên Weibo của Tiêu Chiến lại nổ tung. Lượt follow lại tăng thêm nữa. Sau khi biết chuyện, Vương Nhất Bác còn cố ý gọi tới trêu chọc, "Thấy cảm giác được nổi tiếng sao hả?""Dạ thôi cảm ơn. Tôi chỉ muốn làm một người vô danh.""Vậy anh vẽ xong gửi thẳng cho tôi xem là được rồi." Vương Nhất Bác ngồi trong phòng họp ở công ty môi giới, xoay qua xoay lại cho đỡ chán.Tiêu Chiến: "Sao tôi cứ cảm thấy cậu không có ý tốt gì hết?"Vương Nhất Bác: "Oan cho tôi thế?! Trăm công nghìn việc mà tôi vẫn dành thời gian để hỏi thăm thầy Tiêu, vậy mà anh vẫn còn nghi ngờ động cơ của tôi à?"Tiêu Chiến nghĩ lại một chút cũng cảm thấy bản thân không có gì đáng giá để người ta mưu đồ bất chính cả, thế là lại miễn cưỡng tin lời xàm xí của Vương tiên sinh. Thầy Tiêu hình như không tính đến chuyện Vương tiên sinh toan tính mình. "Tôi đi họp đã, cúp máy trước nhé," Vương Nhất Bác cúp máy, vẻ mặt thật là ngoan. Người đại diện ngồi ở phía đối diện, về cơ bản thấy hắn không đáng tin một chút nào.
Vậy là hắn phải đi rồi, để lại bản thân của ngày xưa lại đây. Hắn sẽ đi xa thật xa, tuy rằng không chắc chắn điều gì, nhưng sẽ không ngoảnh đầu lại.— tạm biệt, Vương Nhất Bác.Đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm. Vị khách mà bản thân của quá khứ phải chào nhiều nhất chắng phải chính là bản thân của tương lai đấy ư?— xin chào, khỏe không, Vương Nhất Bác?
【Câu chuyện nhỏ】Vương Nhất Bác: "Em không đón Giáng sinh."Tiêu Chiến: "Vậy chứ Giáng sinh năm đó em chạy đến ngồi trước cửa nhà anh làm gì?"Vương Nhất Bác: "Thì em không đón Giáng sinh, nhưng muốn đón Giáng sinh cùng anh."Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, em có thôi ngay đi không?! Cái miệng em có thể viết được một cuốn cẩm nang trêu hoa ghẹo nguyệt Hán ngữ 6 tập!"Người đại diện: "Tiêu Chiến anh đừng có gợi ý cho cậu ta! Cậu ta làm thật đó! Vương Nhất Bác cậu bỏ ngay cái ý tưởng đó ra khỏi đầu cho chị!!!"
---
Vậy là hắn phải đi rồi, để lại bản thân của ngày xưa lại đây. Hắn sẽ đi xa thật xa, tuy rằng không chắc chắn điều gì, nhưng sẽ không ngoảnh đầu lại.— tạm biệt, Vương Nhất Bác.Đời người ngắn ngủi chỉ vài chục năm. Vị khách mà bản thân của quá khứ phải chào nhiều nhất chắng phải chính là bản thân của tương lai đấy ư?— xin chào, khỏe không, Vương Nhất Bác?
---
【Câu chuyện nhỏ】Vương Nhất Bác: "Em không đón Giáng sinh."Tiêu Chiến: "Vậy chứ Giáng sinh năm đó em chạy đến ngồi trước cửa nhà anh làm gì?"Vương Nhất Bác: "Thì em không đón Giáng sinh, nhưng muốn đón Giáng sinh cùng anh."Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác, em có thôi ngay đi không?! Cái miệng em có thể viết được một cuốn cẩm nang trêu hoa ghẹo nguyệt Hán ngữ 6 tập!"Người đại diện: "Tiêu Chiến anh đừng có gợi ý cho cậu ta! Cậu ta làm thật đó! Vương Nhất Bác cậu bỏ ngay cái ý tưởng đó ra khỏi đầu cho chị!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info