ZingTruyen.Info

[BJYX] Tôi ôm idol đi ngủ rồi ✔️

01

klawcisus

Trong một Liên Hoan Phim danh giá diễn ra gần đây, vừa có một 'hắc mã' bất ngờ vọt lên. Mặc dù mục đích chính của Liên Hoan Phim vẫn luôn là tạo ra bất ngờ cho công chúng, nhưng lần này thì khác hẳn. Việc túm ra được một bộ phim nằm tận trong góc xó nào đó của nền điện ảnh, doanh thu phòng vé chỉ có thể coi là không quá trắc trở, rồi trao giải Nam chính Xuất sắc nhất cho một gương mặt mới chỉ tầm 20 tuổi, quả thật là khiến cho một đám tiền bối phải sửng sốt cảm thán.

Từ hàng ghế cuối cùng, Vương Nhất Bác đứng lên, nhẹ nhàng vuốt phẳng lại vạt áo bộ tây trang của mình. Lay tỉnh người đại diện vì kinh ngạc mà đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem ở bên cạnh mình xong, hắn mới dùng vẻ mặt không đổi sắc, bình thản và chậm rãi bước lên bục sân khấu. Bao vây là tiếng vỗ tay vang dội và tiếng máy ảnh lách tách không ngừng của cánh truyền thông.

Nhưng mà nội tâm của Ảnh Đế Vương Nhất Bác lúc này đại khái là...

Đậu má! Má! Đậu má! Còn chưa chuẩn bị lời cảm ơn gì hết! Đù! Tạo hình còn ngu ngu nữa! Bây giờ quay đầu còn kịp không?

Không kịp nữa rồi, Vương Ảnh đế.

Thế nhưng Vương Ảnh Đế, không hổ là Ảnh Đế. Tuy rằng trong lòng ào ào như thác đổ, mãnh liệt như sóng trào, ngoài mặt lại vẫn cực kì bình tĩnh đi lên sân khấu. Chỉ là lúc nhấc chân bước lên bục, có cảm giác như chân chẳng phải chân mình nữa, vấp hụt một cái suýt thì té dập mặt.

Người trao giải là một đạo diễn kì cựu trong ngành, cực kì ân cần tiến lại đỡ cậu lên, "Cẩn thận chứ, chàng trai trẻ."

Vương Nhất Bác phải mất ba giây để tìm lại cảm giác ở chân mình. Sau đó thì cùng với đạo diễn tiền bối đi về phía trung tâm sân khấu trong một tư thế nâng đỡ nhau kì lạ, nhận lấy chiếc cúp nặng trịch.

Tới lúc nói lời cảm ơn, đầu óc trống rỗng của hắn đột nhiên lóe lên kí ức về ngày ấy lần đầu tiên rời nhà đi làm thực tập sinh. Lúc người của công ty chờ ở sân bay, hắn đã bình tĩnh chào cha mẹ mình, khi ấy nói với họ thế nào nhỉ?

"Cảm ơn mọi người đã sẵn lòng cho tôi cơ hội này, đã tin tưởng và khích lệ tôi. Tôi nhất định sẽ không để mọi người phải thất vọng!"

Ngày hôm ấy hình như gió thổi rất lớn, cũng không có những ánh đèn flash chớp sáng chói mắt bầu bạn cùng.

*

Quay lại xe rồi, Vương Nhất Bác mới nhét chiếc cúp vào tay người đại diện của mình, nới cà vạt ra, "Không phải chị bảo em chỉ cần tới đi thảm đỏ là được hả? Sao đây? Trời sập rồi nên Ảnh Đế cũng sập lên đầu em luôn hả?"

Người đại diện vẫn còn đang bận ôm cúp khóc sụt sùi, không rảnh để ý tới hắn. Vương Nhất Bác nhìn chị hồi lâu, cuối cùng nhếch khóe miệng lên cười.

Người đại diện mới thở dài, "Chắc là vì mình chọn kịch bản."

Hắn ngẩn người. Trước nay hắn chưa từng nghĩ tới những chuyện này. Bình thường có phim gì thì hắn quay phim đó, nói chung là phải không chết đói trước đã rồi mới làm gì thì làm.

Điện thoại của người đại diện đã bị đủ các bên nhắn tin gọi điện liên tục đến sập nguồn. Cô mò túi, lấy cục sạc dự phòng để cứu chiếc điện thoại đáng thương của mình, rồi lục lọi một lúc lấy ra một cục sô-cô-la, bóc và đưa qua cho Vương Nhất Bác, "Ăn tạm một miếng đi. Phải một lúc lâu nữa mới tới bữa tối cơ. Đừng để bị tụt đường huyết."

Vương Nhất Bác bẻ một miếng sô-cô-la, rồi nhân lúc người đại diện đang bận rộn trả lời tin nhắn, liền len lén bẻ cho anh tài xế một chút.

"Ồ? Đã ăn xong rồi? Nhanh thế?" Người đại diện ngẩng đầu lên đã thấy hắn đang gấp vỏ giấy lại, đầu ngón tay vẫn còn dính đầy kẹo, trong lòng quả thực cảm thấy rằng Vương Ảnh Đế vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu lắm.

"Ừm, đói." Vương Nhất Bác vo lớp giấy gói lại nắm trong tay, một chút vụn sô-cô-la còn sót bên trong chắc cũng đã tan ra.

Người đại diện nhét điện thoại di động vào tay hắn, trên màn hình đã mở sẵn giao diện Weibo.

Vương Nhất Bác: "... Dù sao cũng phải chờ ăn cho xong bữa tối đã chứ. Em đói đến hao gầy vàng vọt rồi, chị vẫn còn muốn ngược đãi em?!"

Chị gái người đại diện suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn không đưa cho hắn thêm miếng sô-cô-la nào nữa. Đoạn, mới chỉ vào màn hình điện thoại, "Xem cái này đi. Đây là hoạt động quảng bá sản phẩm. Chọn một cái để hợp tác."

Hợp đồng duy nhất của Vương Nhất Bác là... một thương hiệu mĩ phẩm. Nhìn thấy cái này xong, hắn dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để xử trảm người đại diện của mình mấy vạn lần, "Chị biết em ghét gì nhất không?"

"Ghét trang điểm. Nhưng không ngăn cản được sự thật là em trang điểm rất đẹp, lại còn rất hợp. Coi như chị xin em đó, nhận đại ngôn này đi."

*

Sau đó thì bà chị thiếu điều quỳ xuống trong phòng khách nhà Vương Nhất Bác và còn tính ở lỳ đó không đứng dậy. Cuối cùng thì hắn đành phải nhận đại diện cho sản phẩm mà sẽ yêu cầu phải tô son đỏ kia.

Thế nhưng hiệu ứng của lần quảng bá sản phẩm này lại tốt ngoài mong đợi. Người đại diện cũng không ngờ siêu cấp thẳng nam nhà mình tô son đỏ lên lại có thể tô thành... nói sao đây nhỉ, một aura rất gei nhưng lại thuần A (là A trong Alpha). Chậc, dù là môi đỏ mọng cũng không cản được sự A đó.

Sau khi kí một hợp đồng quảng bá liền ba năm, thương hiệu sắp xếp ngay một hoạt động hết sức...ngu ngốc, có tên là # Trang điểm của Vương Nhất Bác, bạn tới quyết định đi #

Khóe miệng của Vương Nhất Bác phải nói là co giật liên hồi, thiếu chút nữa là bị những pha tư duy bẻ lái của chính người hâm mộ mình làm cho tức chết tại chỗ.

Trong số rất nhiều tác phẩm được Photoshop đầy màu sắc sặc sỡ lòe loẹt tham dự cuộc thi, có một bức được vẽ rất sạch sẽ thuần khiết nhưng lại bắt mắt đến lạ lùng. Hắn bấm vào bức hình ấy để xem rõ hơn, cảm thấy bức tranh hẳn là vẽ mình, bằng không sao lại đăng lên siêu thoại của hắn cơ chứ. Nhưng mà nốt ruồi dưới môi thì rõ là không phải của hắn.

"Đó là em à?"

"Phải không nhỉ? Chắc vậy ha, có lẽ là tiện tay điểm vào một cái vậy thôi." Người đại diện vẫn luôn hận không thể để gương mặt của gà nhà mình thờ trong nhà, cho nên trong lòng chắc chắn tuyệt đối là cô không thể nào nhìn lầm được. Mà thực ra thì đúng là cũng không hề lầm.

Vương Nhất Bác gật gù, phóng to bức tranh lên nhìn chỗ này chỗ kia cho rõ hơn chút. Trang điểm nền nã thế này có vẻ rất hợp với hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy vừa ý lắm, so với mắt đánh xanh lè thì thế này nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bấm lưu lại vào máy xong, hắn chọt chọt người đại diện ở bên cạnh, "Hay lấy cái này, em chuyển tiếp nhé? Trông khá là đẹp đấy chứ."

Người đại diện: "Cũng được đó."


*


Tiêu Chiến hôm nay phải tăng ca, nhân lúc rảnh rỗi mới lên mạng xem hết một lượt video của hôm liên hoan phim.

"Á!"

Đồng nghiệp đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh giật mình tỉnh lại, "Sao thế sao thế?"

"Không có gì, anh cứ ngủ tiếp đi." Tiêu Chiến một tay vỗ vai đồng nghiệp, tay còn lại run rẩy mở Weibo.

Trời ơi không nhìn lầm, không nhìn lầm, đúng là người đó thật. Ảnh Đế. Ảnh Đế! 22 tuổi đã là Ảnh Đế!!!

Vẫn cầm điện thoại, anh khoanh tay lại rồi vùi mặt vào, cả người kích động đến run rẩy, cứ như người bất ngờ bị cái danh Ảnh Đế đập trúng đầu là anh vậy.

Cười một hồi, anh mới len lén liếc sang bàn bên cạnh. Đồng nghiệp đã bình yên ngủ tiếp, thế là anh lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của mình lần nữa. Trong ánh đèn sân khấu chói lòa, chàng trai trẻ đang giơ cúp lên. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy.

Thông báo Weibo chợt vang lên một tiếng, rồi sau đó là liền một mạch rất nhiều thông báo cứ nhảy không ngừng. Tiêu Chiến sợ làm đồng nghiệp tỉnh giấc, luống ca luống cuống tắt tiếng điện thoại đi rồi mới mở thông báo ra xem.

Con số hiện trên icon phong thư nhỏ thiếu điều dọa anh sợ chết...

"Á!"

Đồng nghiệp lại bị anh làm tỉnh lần nữa, "Tiêu Chiến, cậu làm sao thế hả?"

"Tôi... Tôi..."

"Ừ? Phương án được thông qua rồi hả?"

"Không phải thế..."

"Vậy cậu nhảy cẫng cái mẹ gì!"

Designer cẩu độc thân làm sao mà hiểu được niềm vui của fanboy theo đuổi idol!

Bài đăng Weibo mới nhất của Vương Nhất Bác:

"#Trang điểm của Vương Nhất Bác, bạn tới quyết định đi# #Đại ngôn son đỏ của Vương Nhất Bác# Trang điểm kiểu nhẹ nhàng chút không đẹp hả? [icon cười ngoác miệng]"

Bài đăng đó là bài chuyển tiếp. Còn người đăng gốc thì lúc này đang chịu một cú 'song phi thần chưởng' của việc được idol lật thẻ bài và idol trở thành ảnh đế, nhưng còn đang đau khổ chạy deadline vì khách hàng đòi đổi phương án thiết kế.

Bức tranh kia là Vương Nhất Bác. Nhưng nốt ruồi nọ thì là do Tiêu Chiến bí mật chấm một cái trước khi đăng bài khoảng 10 phút.

"Một lần thì một lần đi. Dù sao chắc gì người ta đã thấy."

Thế mà khéo làm sao cho Designer Tiêu, bởi vì Vương Ảnh Đế vừa chọn một cái là chọn trúng ngay nốt ruồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info