ZingTruyen.Info

Bjyx Nguoc Duyen


Đoàng!

Đoàng!!

Rào!!

Rào!!

Tiếng súng nổ vang rền.

Tiếng mưa rơi rả rích.

Mùi máu tanh hoà cùng mùi đất âm ẩm liên tiếp xộc vào mũi, xác người nằm rải rác vô cùng ghê rợn. Màu máu loang ra đỏ thẫm cả khoảng không vô định. Người đàn ông trung niên gồng mình chạy thật nhanh, cố che chắn cho nam nhân trẻ tuổi trước mặt, miệng ông liên tục hét lớn.

"Chạy đi, Luffy. Mau chạy đi"

"Nhớ kỹ, nhiệm vụ là trên hết, nhất định đừng để thân phận bị bại lộ, con mau chạy đi. CHẠY ĐIIII!!!"

"KHÔNG!!!"

Não bộ Tiêu Chiến thất kinh chấn động, mở to hai mắt bật người ngồi dậy, từng tầng mồ hôi trên trán anh ứ đọng, hơi thở không ngừng dồn dập, mọi giác quan giờ phút này dường như ngưng trệ. Hai bên hốc mắt anh vô thức chảy dài dòng lệ trong suốt mặn đắng, đáy tim bên lồng ngực trái âm ỉ nhức nhói khôn cùng. Anh thầm tự trách bản thân thật chẳng ra sao, quá khứ ám ảnh đau đớn như thế vì cớ gì lại không thể quên đi, vì cớ gì...cứ mãi lưu giữ những hồi ức ấy trong thần trí, để ngày ngày đều bị ác mộng dày xéo thấu tận tâm can.

Tiêu Chiến ngồi đó thất thần hồi lâu, toàn bộ tế bào thần kinh hiện tại rối loạn như tơ vò. Ngoài kia, trời đã sáng choang, vài tia nắng ấm len lỏi vào trong phòng giúp xua đi vẻ tăm tối rệu rã vốn có. Anh kiệt quệ nằm ngã trở lại giường, đầu đau như búa bổ, khẽ nâng bàn tay xoa xoa hai bên thái dương vài lần nhưng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.

"Đau đầu sao?"

Anh chưa kịp hồi thần trả lời thì liền cảm nhận được luồng hơi lạnh từ Vương Nhất Bác chạm lên trán mình, cái lạnh buốt hệt nước đá dần thẩm thấu vào đại não khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều, tựa hồ cả cơ thể đang nổi lềnh bềnh giữa mênh mang đại dương được bao phủ hoàn toàn bởi băng tuyết, thế nhưng không hề cảm thấy lạnh lẽo chút nào, mà ngược lại cõi lòng còn vô cùng ấm áp, tinh thần tràn đầy sức sống mãnh liệt, từng biến động nhỏ nơi trái tim anh đang chậm rãi thôi thúc dâng cao như thủy triều tối muộn.

Tiêu Chiến nhận thức rất rõ, tình cảm kỳ lạ tận sâu trong tiềm thức anh đã dần biến chuyển, nó khiến bản thân anh mất kiểm soát, trở nên dễ dãi và dung túng nhiều hơn.

"Có đỡ chút nào không?"

"Được rồi, cậu ở đây từ khi nào?"

"Tối qua"

"Sau này đừng tùy tiện vào phòng tôi nữa, đây là nơi riêng tư của tôi". Tiêu Chiến hờ hững gác tay lên vầng trán nhẵn nhụi của mình, như có như không che đi gương mặt đã thoáng ửng hồng vì bối rối.

"Nhưng...tôi không có chỗ nào để đi"

Giọng nói Vương Nhất Bác nghe ra đã mang hết tám phần ủy khuất, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu lời kia là có ý gì, nếu không đi theo anh chắc hẳn hắn sẽ chỉ là hồn ma vất va vất vưởng chẳng chốn dung thân. Thực ra, đối với anh, để hắn ở bên cạnh cũng không phải vấn đề gì to tát. Chỉ là anh bắt đầu có chút sợ, sợ chính mình chẳng thể điều chỉnh được tâm tư, ngày càng mất tự chủ trao tình cảm cho một linh hồn vô thực.

Tuy nhiên, nghĩ thì nghĩ như thế, đến cùng anh vẫn không đành lòng nặng nhẹ thẳng thắn đuổi hắn đi. So với lang thang khắp nơi chi bằng ở bên cạnh anh sẽ tốt hơn, chỉ cần cố giữ vững tâm sơ, kiên định đè chặt đoạn tình cảm đang dần nhen nhóm xuống thật sâu cho tới khi vụ án kết thúc là ổn.

Từng dòng suy nghĩ lần lượt thông suốt, Tiêu Chiến hiện tại mới lười biếng đi vào phòng vệ sinh tẩy rửa, chẳng bận tâm tới cuộc hội thoại lấp lửng giữa anh và Vương Nhất Bác.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, đồng hồ đúng lúc điểm tới con số mười giờ trưa tròn trĩnh. Vì hôm nay là cuối tuần nên anh không cần phải tới toà án làm việc, định bụng sẽ đi siêu thị mua thêm thực phẩm trữ tủ lạnh, sẵn tiện tìm gì đó lót dạ. Nhưng anh còn chưa kịp thay quần áo, liền nghe thấy tiếng chuông cửa vang vọng bên ngoài.

Ting tong!

Ting tong!

Tiêu Chiến nhanh chân di chuyển về phía cửa đã thấy cánh cửa được mở toang ra từ khi nào, lúc này Nam Môn Hoàng Tử đồng thời cũng vừa bước vào. Bộ dáng thậm thà thậm thụt, nhìn trước ngó sau còn hơn ăn trộm.

"Làm cách nào cậu mở cửa được vậy?"

"Chẳng phải cậu mở cho tôi à?"

"Không có, tôi chưa kịp ra tới đã thấy cậu vào rồi"

Hoàng Tử trợn trừng mắt đứng im như trời tròng, con ngươi đảo liên tục xung quanh, gương mặt có chút sợ hãi trắng bệch

"Đừng có nói với tôi...hồn ma Vương Nhất Bác... mở cửa đấy nhé"

"Được rồi, ai mở không quan trọng. Cậu mau vào nhà đi, đứng bất động ở đó làm gì thế?"

Phòng khách khá bề bộn, Tiêu Chiến liền loay hoay dọn dẹp sơ qua một lượt, Hoàng Tử đi vào đặt túi thức ăn to đùng lên bàn, tự mình cũng ngồi xuống ghế sô pha, mắt gã dò xét dòm ngó mọi ngõ ngách trong nhà rồi ngập ngừng hỏi

"Hồn ma Vương Nhất Bác...đang ở đâu?"

"Sát cạnh tôi"

"Cái gì??? Hắn... Hắn ta là ma đó, gương mặt hắn...rất kinh dị. Cậu...không sợ sao?"

"Không, tôi đâu phải tên nhát cấy như cậu. Hơn nữa, Vương Nhất Bác...chẳng kinh dị chút nào"

Vài chữ cuối cùng anh cố tình thả âm lượng giọng nói nhỏ dần, tâm trí ẩn hiện mờ ảo gương mặt Vương Nhất Bác anh đã thấy trong giấc mơ, chẳng những không hề kinh dị mà ngược lại còn cực kỳ soái.

"Dù sao cậu cũng không nên tiếp xúc nhiều với hồn ma, âm dương khác biệt, thực sự chẳng tốt chút nào đâu"

"Tôi hiểu, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì?"

"Chưa ăn gì hết đúng không? Tôi mua rất nhiều món cậu thích. Ăn đi rồi chúng ta bàn một chút về vụ án của Vương Nhất Bác"

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi không đói"

Tiêu Chiến ngồi xuống tùy hứng chọn đại túi thức ăn bất kỳ, bên trong là món há cảo thơm lừng mà anh vô cùng thích. Bỏ một viên há cảo vào miệng, anh lập tức bật ngón tay cái lên trước mặt Hoàng Tử khen thưởng. Quả không hổ danh là bạn thân nhất của anh, chẳng cần nói cũng có thể hiểu được lòng nhau.

Sau khi ăn xong, anh bày ra thêm phần thức ăn khác để qua khoảng trống bàn kế cạnh mình, khẽ nói

"Vương Nhất Bác, mau ăn đi"

Thanh âm lời nói lọt thẳng vào màn nhĩ Hoàng Tử, gã ngỡ ngàng chớp mắt nhìn theo hướng anh vừa nói, phát hiện ở đó chẳng có ai hết. Tim gã đánh thịch vài cái, bất chợt cảm thấy không gian bốn bề đang từ từ trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Gã rùng mình nhớ tới ngày cả hai cùng đi ăn lẩu, anh cũng liên tục gấp thức ăn vô cái dĩa nhỏ rồi để sang bên cạnh. Suốt buổi không hề đọng đũa vào đấy, lúc ấy gã còn lấy làm lạ nhưng hiện giờ thì đã tường tận mọi chuyện.

Sau bữa ăn, Tiêu Chiến trở về phòng riêng mang ra một chiếc lap top và hộp đen giám sát hành trình trên xe ô tô, Hoàng Tử hiểu ý đi vòng qua yên vị cạnh anh, gã nhanh tay khởi động lap top, cài đặt hộp đen tua ngược lại đoạn thời gian trước khi anh bị nhốt trong container khoảng mười lăm phút.

Thời điểm đó, bởi vì hiện trường vụ án nằm ở cuối cảng, lại còn là vùng nước sâu, thành ra anh không thể biết vị trí chính xác container tìm thấy thi thể ở đâu, nên đã đậu xe tại một nơi khá xa hiện trường, sau cùng phải tự mình dùng hai chân đi vòng quanh tìm kiếm.

Cảnh tượng trên màn hình laptop từ hộp đen thu về lúc này là thời khắc Tiêu Chiến vẫn còn đứng loay hoay trước cửa container, qua thêm năm phút nữa anh mới chậm rãi đi vào. Hiện tại cả anh và Hoàng Tử đều nhất mực tập trung cực độ vô màn hình, tới một cái chớp mắt nhẹ cũng chẳng dám.

Ngay khi anh vừa đi sâu vào trong chừng ba phút, thì bên ngoài container, tại góc khuất chín mươi độ hướng bên phải, lấp ló bóng dáng một nam nhân mờ nhạt không rõ nét, vì xe đậu khá xa cộng với người nọ đội trên đầu chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt, nên chẳng thể nhận diện được rốt cuộc đó là ai, chỉ biết rằng người này thân thủ vô cùng nhanh nhẹn, trong vòng bốn phút ngắn ngủi đã có thể đóng chặt hai cánh cửa container rồi trốn chạy.

"Chiến, cậu phát hiện ra gì không?"

Tiêu Chiến chẳng buồn trả lời câu hỏi của bạn mình, anh nhíu mày đăm chiêu, nét mặt nghiêm túc bội phần, tay gõ cạch cạch lên bàn phím tua ngược đoạn video xem thêm lần nữa. Động tác tay anh lặp đi lặp lại như thế vài lần, đôi con ngươi ráo hoảnh mở to làm việc hết công suất mà không hề biết mệt mỏi, Hoàng Tử ngồi bên cạnh nín thở nhìn chằm chằm anh, mọi thắc mắc dường như nghẹn ứ trong cuống họng, gã hiểu, giờ phút này bản thân không nên phiền đến anh, sợ sẽ làm gián đoạn mạch suy nghĩ và khiến anh phân tâm.

"Thẩm phán Tiêu đã nhớ ra chưa? Âm thanh tiếng bước chân rất giống nhau"

Giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên giữa không gian tĩnh lặng, Hoàng Tử giật mình ngơ ngác xoay đầu tìm kiếm, thế nhưng hiện thời trong căn phòng khách rộng lớn này chỉ tồn tại duy nhất mỗi mình gã cùng Tiêu Chiến, vậy tiếng nói vừa rồi của ai??

Không lẽ là của linh hồn Vương Nhất Bác??

Tiêu Chiến lúc này cũng đồng dạng gập laptop lại, anh khẽ nhắm hờ mí mắt, toàn bộ nơ-ron thần kinh trong não bộ dần ngưng tụ, tập trung hồi tưởng về khoảng khắc anh bị người lạ mặt kia nhốt trong container và khoảnh khắc anh gặp Tề Trạch Dương, từng dòng ký ức lướt qua rồi dừng hẳn tới đoạn tiếng bước chân của hai người họ. Anh cơ hồ nhận ra, rất có khả năng là cùng một người, bởi vì anh nhớ cực kỳ rõ, thanh âm hai tiếng bước chân và tiếng đế giày va chạm trên nền đất giống nhau đến tám chín phần, nếu thực sự là Tề Trạch Dương thì lí do tại sao gã lại kiên quyết muốn giết anh, căn bản anh không thể nào minh bạch.

"Vương Nhất Bác, cậu cũng cảm nhận được có đúng không? Là cùng một người"

"Ngoài tên đó ra thì còn ai nữa chứ"

"Chiến, cậ...u...cậu đang nói chuyện với ai thế?"

Hoàng Tử toàn thân cứng ngắc, câu từ lắp bắp không tròn chữ, gã vẫn chưa thể nào quen được với tình cảnh hiện tại, đại não vô thức nhớ lại gương mặt kinh dị mà gã đã thấy ngày hôm đó, bất giác trán gã rịn ra từng tầng mồ hôi ướt đẫm. Tâm khảm là một mảng lạnh lẽo run sợ.

"Nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, cậu vẫn còn sợ cậu ấy à?"

"Sợ gì chứ? Tôi...tôi...thật ra...ừm...thì...cũng có chút sợ!"

Vương Nhất Bác: "Chú Lý à, xem ra anh ta bị ám ảnh bởi gương mặt của chú rồi. Haha, đồ chết nhát"

Chú Lý: "Hế hế hế!! Mặt chú - đáng yêu đến thế sao? Lợi hại không? Lợi hại không? Hế hế hế"

"Lợi hại, lợi hại lắm. Nhìn mặt anh ta sợ tới mức trắng bệch kìa. Haha, chú Lý là nhất, good job, good job"

"Hế hế hế"

Tiếng nói lanh lảnh của hai linh hồn hư ảo bao trùm lấy khoảng không yên ắng tịch mịch, bấy giờ Hoàng Tử mới vỡ lẽ, hoá ra ở đây có đến hai hồn ma. Hơn nữa, còn cố tình bắt tay nhau bỡn cợt gã, từ khi nào mà Tiêu Chiến lại chấp nhận giao du kết bạn với thứ đáng sợ ấy? Phải chăng anh đang bị bọn chúng uy hiếp, ép buộc làm theo những gì chúng sai bảo?

"Vương Nhất Bác, đừng nghịch nữa, đừng làm cậu ấy sợ"

Vương Nhất Bác bĩu môi nói: "Được rồi"

Hoàng Tử dựa lưng lên thành ghế sô pha, tạm ẩn nhẫn mọi thắc mắc cùng sợ sệt vào đáy lòng. Trưng ra vẻ trầm tĩnh đầy gượng gạo hướng Tiêu Chiến hỏi

"Đã tìm ra manh mối gì mới sao?"

"Đúng vậy, kẻ nhốt tôi trong container và luật sư riêng của nghi can có thể là cùng một người, còn nữa, đoạn video này tôi đã quay lại khi cậu ta dùng tiền hối lộ tôi. Vóc dáng, tiếng giày vô cùng trùng khớp nhau, ngoài ra, khi tôi trực tiếp bắt tay cùng tên luật sư họ Tề ấy, phát hiện mỗi đốt ngón tay gã đều chai sần thô ráp. Có hai trường hợp khiến cho từng đốt ngón tay dễ dàng trở nên chai sần, đó là những người thường xuyên chạy mô tô hoặc thường xuyên sử dụng súng ống. Cậu nghĩ gã nằm ở trường hợp nào?"

"Ý cậu là... gã không phải luật sư?"

"Gã là thành viên của tổ chức Đại Bàng Trắng"

"Cái gì???"

Hoàng Tử sửng sốt ngồi thẳng dậy, mục quang liên tục dao động nhìn Tiêu Chiến, đôi con ngươi đen láy của anh dường như đã nhiễm một tầng căm phẫn, cảm giác khi anh nhắc đến tên băng đảng kia, ngữ điệu trong từng câu chữ đều chứa đựng gai nhọn sắc bén. Phỏng chừng, có lẽ anh đang nhớ lại ký ức đau lòng khi xưa. Lúc này gã hơi e dè hỏi tiếp

"Làm sao cậu biết?"

"Bên góc trái cổ Tề Trạch Dương có xăm hình một con đại bàng nhỏ, ý nghĩa thế nào cậu cũng biết rồi mà, đó là ký hiệu riêng của tổ chức Đại Bàng Trắng"

"Rốt cuộc Vương Nhất Bác đã đắc tội gì với lũ người đó thế? Vây vào ai không vây, lại vây vào tổ chức mafia khét tiếng. Cũng biết chọn mặt gửi mạng thật đấy"

Hoàng Tử chật vật thở dài một tiếng, Tiêu Chiến bên cạnh phút chốc dần thả hồn vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân, nếu nói về tổ chức Đại Bàng Trắng thì chắc chẳng có ai hiểu rõ hơn anh và Hoàng Tử.

-
-
-

Tám năm trước, anh từng là đặc vụ làm việc cho Cục tình báo trung ương Trung Hoa, bởi lẽ tại thời điểm bấy giờ, ông nội anh Tiêu Ngôn chính là giám đốc tình báo quốc gia, ba anh Tiêu Nhất lại là đặc vụ xuất sắc trong đội phòng chống khủng bố, thế nên từ sau năm mười tám tuổi, ngay khi vừa kết thúc học kì thứ hai của cấp ba, anh và Hoàng Tử đều bị gia đình ép buộc lẫn đốc thúc gia nhập CIA, suốt bốn năm dài ròng rã phải trải qua những bài khảo sát thể chất cùng toi luyện tinh thần dũng mãnh như thép. Bắt buộc thực hiện vượt qua các bài kiểm tra cực kỳ nguy hiểm.

Trong khoảng thời gian huấn luyện, hằng đêm anh thường xuyên bị mất ngủ, tâm trí luôn hình thành ý định muốn bỏ cuộc, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba anh ngày ngày phải một mình đương đầu với biết bao nhiệm vụ nguy hiểm ngoài kia, thì anh lại không nỡ từ bỏ.

Bất luận có chán nãn thế nào anh cũng gắng vực dậy tinh thần, nguyện ở bên cạnh thay mẹ bảo vệ ba.

Sau đó không lâu, Tiêu Chiến được Tiêu Ngôn chỉ định giao cho nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm, trở thành điệp viên nằm vùng, nếu anh đồng ý nhận nhiệm vụ, cục tình báo sẽ giúp anh tẩy trắng tất cả quá khứ hiện tại. Tái lập và tạo ra một cuộc đời hoàn toàn mới, anh phải dùng cái mác hoàn hảo đó tự mình xâm nhập vào tổ chức Đại Bàng Trắng làm gián điệp, hòng tiếp cận thu thập các tin tức tình báo tối mật, vạch kế hoạch nội ứng ngoại hợp vây bắt trọn ổ tổ chức mafia khủng bố. Mục đích nhằm ngăn chặn thế chiến thứ ba có nguy cơ bùng nổ.

Tuy nhiên, nhiệm vụ chưa kịp trao tay Tiêu Chiến, thì ba anh đã đứng ra tự đề cử bản thân, nhất quyết giành lấy nhiệm vụ cho riêng mình. Với lý do anh chỉ vừa kết thúc đợt tập huấn, vẫn chưa trau dồi đủ kinh nghiệm cùng sự trải đời phong phú, e rằng dễ dàng bị đối phương phát hiện, ông lo lắng sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

Thay vào đó, anh và Hoàng Tử được giao cho nhiệm vụ khác, là trở thành gián điệp mạng lưới internet, âm thầm ở trong bóng tối hỗ trợ Tiêu Nhất, dùng các thủ thuật từ hacker thu thập thêm thông tin tình báo bằng cách nghe trộm, đánh cắp những mật mã hốc búa, đồng thời vô hiệu hoá hệ thống an ninh nếu như có thể lần mò ra được hang ổ sản xuất vũ khí hạt nhân của tổ chức mafia Đại Bàng Trắng.

*
*
---------

Đại loại hình xăm của tổ chức Đại Bàng Trắng sẽ như thế này nha mọi người. Để hình ở đây cho mọi người dễ hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info