ZingTruyen.Info

Bjyx Nguoc Duyen


Màn mi rũ xuống như cánh bướm run rẩy nép vào nhau, huyết sắt trên gương mặt Tiêu Chiến dần tái nhợt, sau trận nôn mửa không mong muốn kia đã khiến anh rơi vào trạng thái vạn phần mệt mỏi. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, tựa tấm lưng gầy gò vào cánh cửa bằng gỗ xoài âm âm lạnh. Đầu ngửa về phía sau nặng nề rít từng hơi thở đến tràn buồng phổi.

"Không thích cà tím tới vậy sao?"

"....À...ừm"

"Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Vương Nhất Bác nhè nhẹ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay lau đi chút nước bọt còn vươn lại nơi khoé môi anh, nhưng ngay sau đó liền bị anh phát giác nghiêng đầu tránh né. Hắn bật cười thành tiếng nói

"Có thể cảm nhận được tôi rõ thế à?"

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn chằm chằm khoảng trống kế cạnh, nửa ngày sau mới chậm rãi nâng bàn tay lên cao ngang tầm mắt mình dò dẫm, tựa như đang cảm nhận và chạm vào thứ gì đó vô hình trước mặt, rồi cứ giữ vững cánh tay lơ lửng một chỗ hồi lâu. Tâm trí anh xuất hiện xúc giác mơ hồ rằng, chắc hẳn thứ anh vừa chạm vào là gương mặt Vương Nhất Bác.

Giữa bốn bề không gian chật hẹp của phòng vệ sinh, Tiêu Chiến có thể nghe rất rõ tiếng tim không ngừng đập thình thịch trong lồng ngực trái, bởi vì quá rõ ràng nên anh đột nhiên lo sợ hắn cũng sẽ nghe thấy, đành phải giả vờ tằng hắng vài cái hòng xua đi vẻ bối rối trên gương mặt rồi bâng quơ nói

"Cậu ở đây, đúng không?"

"Anh có biết mình đang sờ ở đâu trên cơ thể tôi không?"

"Khuôn mặt??"

"Là môi, môi tôi đang trực tiếp hôn lên tay anh đấy"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời Tiêu Chiến liền nhanh hết mức rụt tay lại, giữa lồng bàn tay anh còn vươn một ít hơi lạnh và thứ gì đó âm ẩm ướt, anh tức khắc đứng bật dậy che dấu bàn tay ra phía sau lưng, hậm hực nâng cao tông giọng nói lớn

"Vương Nhất Bác, cậu dám liếm tay tôi???"

"Tay anh rất thơm, liếm một chút có mất miếng thịt nào đâu"

"Hồn ma nào cũng biến thái như cậu sao?"

"Đương nhiên là phải có hồn ma này, hồn ma nọ. Nhưng mà tôi không phải kẻ biến thái, nếu anh còn nói bừa theo cảm tính như thế nữa, thì đừng trách tại sao nước biển lại màu xanh"

"Chắc tôi sợ?"

Tiêu Chiến ôm một bụng khí tức trở về bàn làm việc, thật lòng nếu nói anh không sợ lời đe doạ kia của Vương Nhất Bác thì chính là nói dối, dẫu sao hắn ta cũng là hồn ma, chẳng may thực sự nói gì đó chọc giận hắn, biết đâu hắn sẽ hiện ra những hình thù kinh dị để hù doạ anh. Tốt nhất tránh càng xa càng an toàn cho bản thân, vây vào linh hồn chẳng có lợi ích gì cả, trái lại còn cực kỳ dễ bị nhồi máu cơ tim mà chết bất đắc kỳ tử.

Giữa lúc Tiêu Chiến đang suy tư thất thần chìm trong dòng suy nghĩ riêng của bản thân, thì màn hình laptop lại hiển thị thông báo nhận được một hộp thư vừa gửi đến, lần này hộp thư gửi trực tiếp vào địa chỉ văn phòng tại toà án, anh chăm chú lên màn hình tinh thể lỏng trước mặt, chỉ vài giây sau mày ngài vô thức khẽ nhíu, e-mail nghi can mà Phó cục trưởng gửi cho anh ban nãy và e-mail vừa gửi thư cho anh đích thực là cùng một người. Bởi vì trước đó anh đã đọc qua vài lần nên nhớ khá rõ.

Điều khiến anh bất ngờ hơn hết chính là gã vậy mà lại chủ động hẹn gặp anh trước, hơn nữa, chưa biết anh có đồng ý hay không đã gửi kèm theo cả thời gian cùng địa điểm nơi hẹn. Ý tứ chẳng phải quá rõ ràng rằng anh không thể không tới hay sao? Xem ra phong cách làm việc của người nọ vô cùng nhanh gọn.

Dẫu sao đúng lúc anh cũng muốn hỏi nghi can một số chuyện quan trọng, cuộc hẹn này dù muốn dù không vẫn là nên đích thân đi một chuyến.

"Bảy giờ tối, quán cà phê Plaza tại đường quốc lộ PL4"

Vừa đọc đôi tay Tiêu Chiến vừa luyến thoắt ghi ghi chép chép vào quyển sổ tay bé tí mà anh luôn mang theo không rời bên người. Liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo ở góc tường, cây kim ngắn chỉ đúng hai giờ trưa, anh còn tận năm tiếng nữa mới tới giờ hẹn.

Tận dụng khoảng thời gian này, có lẽ anh nên trò chuyện với linh hồn Vương Nhất Bác nhiều một chút, biết đâu may mắn thu được thêm một số manh mối mới, như vậy phần trăm vạch mặt hung thủ cũng sẽ nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến dáo dác ngó quanh khắp phòng làm việc, rồi hít sâu thở ra vài lần trấn tĩnh, sau cùng mới nhẹ giọng gọi

"Vương... Vương Nhất Bác?"

"Tôi ở đây"

Ngữ điệu rung vang vừa đủ nghe gần ngay bên cạnh, chứng tỏ Vương Nhất Bác chưa từng rời khỏi Tiêu Chiến nửa bước. Mặc dù đã dặn lòng phải cố làm quen với những chuyện hoặc những tiếng động bất ngờ có thể xảy đến đột ngột, nhưng thực sự anh chẳng cách nào quen nổi. Đáy lòng vẫn vô thức phảng phất chút sợ hãi.

"Cậu có biết ai đã cố tình nhốt cậu ở nơi đó đến chết không? Và kẻ chủ mưu đứng phía sau là ai?"

"Tôi không chắc chắn kẻ chủ mưu có phải nghi can hay không? Bởi vì từ đầu đến cuối tôi đã bị đánh thuốc mê"

"Tôi cần cậu kể rành mạch chi tiết tất cả sự việc xảy ra vào ngày hôm đó, nếu có lời khai từ nạn nhân thì việc vạch mặt hung thủ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều"

Ngoại trừ tiếng thở đều đều của mình, Tiêu Chiến chẳng thể nghe thêm bất cứ âm thanh khác lạ nào nữa, tựa như Vương Nhất Bác đã không còn hiện diện trong căn phòng này. Tuy nhiên, anh vẫn còn cảm nhận rất rõ luồng hơi lạnh ấy luôn kề sát ngay bên cạnh mình, có lẽ bây giờ hắn đang cật lực sắp xếp lại toàn bộ trình tự thông tin và những việc đã xảy ra trong điểm ấy để kể với anh. Do đó bao lâu anh cũng sẽ kiên nhẫn đợi, miễn đừng quá lâu là được.

"Anh từ chối thụ lý vụ án này đi"

"Hả???"

"Đừng tiếp tục theo vụ này nữa, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm"

"Nguy hiểm? Cậu đang nói gì thế? Đây là một vụ án giết người, mà nạn nhân lại chính là cậu đấy". Tiêu Chiến ngỡ ngàng tới chấn kinh, thật chẳng thể dung nạp nổi những gì mình vừa nghe thấy, cõi lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu bức bối vô cùng.

"Tôi biết, nhưng mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi"

Tiêu Chiến nghệch mặt ra như một tên đần, tâm trí trong phút chốc liền trở nên mờ mịt, bản thân hắn là nạn nhân bị giết hại nhưng lại không muốn vạch mặt và tống hung thủ vào tù. Hợp lí sao???

"Vậy tại sao ngay từ đầu, cậu lại cố tình giải đáp thắc mắc cho tôi bằng cách tiết lộ manh mối duy nhất của vụ án là cái bật lửa?"

"Đúng vậy, bởi vì lúc đó tôi không hề biết anh cũng bị kéo vào nguy hiểm như tối hôm qua, những chuyện ấy sẽ luôn tiếp diễn nếu anh vẫn ngoan cố thụ lý vụ án này"

"Lần sau tôi nhất định cẩn thận hơn, riêng vụ án của cậu tôi không thể bỏ ngang được"

"Đây không đơn giản là một vụ án cố ý giết người bình thường, những chuyện mắt xích nhau ở phía sau vô cùng phức tạp. Bởi vì tôi biết quá nhiều thứ nên bị giết hại để bịch đầu mối, rất nhiều người quyền thế tai to mặt lớn có liên quan. Nếu hung thủ bị tóm thì tất cả những người kia đều đồng loạt bị kéo xuống vũng bùn. Điều đó cũng có nghĩa anh đã trực tiếp khai chiến cùng họ, một thẩm phán cỏn con đơn thân độc mã như anh, trong mắt bọn họ chỉ là hạng tép riu mà thôi. Tôi không muốn đến cuối cùng anh sẽ bị giết giống tôi"

Tiêu Chiến cảm thụ cực kỳ rõ ràng, thanh âm giọng nói Vương Nhất Bác pha lẫn vào một chút tạp âm của sự sợ hãi và run rẩy.

Phải chăng, hắn đang nhớ đến khoảng khắc bản thân đau đớn từ từ trút đi hơi thở yếu ớt cuối cùng ấy?

Tuy rằng anh chưa từng trải qua giây phút nhất tử nhất sinh như thế bao giờ, nhưng anh vẫn có thể hiểu được nó đáng sợ đến mức nào, bởi lẽ sâu trong tâm tưởng của loài người chúng ta, đều vô thức hình thành những nỗi sợ hãi kinh hoàng mỗi khi bất giác nghĩ về viễn cảnh chết chóc của chính bản thân mình. Dù vậy, anh cũng không thể vì một hai lời nói từ hắn mà từ chối thụ lý vụ án này được.

"Nếu cậu nhất quyết không kể rõ ngọn ngành mọi chuyện cho tôi thì tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Lương tâm của một thẩm phán không cho phép tôi hèn nhát bỏ dở vụ án giữa chừng"

"Anh không sợ chết?"

"Chết thì ai mà không sợ, nhưng chẳng phải còn có cậu à". Tiêu Chiến mỉm cười, lời vừa nói ra mang theo một chút bông đùa vui vẻ.

"Sao???"

"Chỉ cần mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, cậu xuất hiện cứu tôi như tối lần trước là được rồi, đúng không?"

"Anh không tức giận khi có một hồn ma lúc nào cũng kè kè bên cạnh à?"

"Tại sao phải tức giận, đột nhiên ở đâu xuất hiện một linh hồn đi theo làm vệ sĩ miễn phí. Mà cái gì miễn phí thì tôi lại rất thích, không phải quá hời sao?Nhiều người muốn còn không được đấy"

"...."

Không gian lại tiếp tục chìm vào im lặng, do không nhìn thấy Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến chẳng thể nào nắm bắt được suy nghĩ hiện tại của hắn ra sao, tuy cả hai chưa tiếp xúc với nhau quá nhiều, song, anh dám chắc rằng hắn là một người vô cùng bộc trực, tính tình rất cố chấp hơn nữa còn khá lãnh đạm lạnh lùng. Cái miệng thối ti tiện kia không thể nào thốt ra được những lời xu nịnh ngọt ngào, có đôi lúc hay trêu đùa cợt nhả, thế nhưng, sâu bên trong bản ngã thật thì lại là một người cực kỳ chững chạc, biết quan tâm và suy nghĩ đến mọi người xung quanh, có vẻ khi còn sống hắn được rất nhiều phụ nữ yêu thích.

Phỏng về khả năng đánh giá và nhìn người, Tiêu Chiến cực kỳ tự tin ở khoảng này, bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng nhìn sai ai bao giờ.

Dẹp bỏ những suy nghĩ về Vương Nhất Bác sang một bên, Tiêu Chiến cũng chẳng còn hứng thú chờ xem hắn có lời gì muốn nói nữa không. Anh nhanh tay lục tìm trong danh bạ điện thoại một dãy số quen thuộc, sau đó nhấn nút gọi đi, hồi chuông bên kia chỉ vang dài vỏn vẹn hai lần thì liền có người bắt máy, anh nở một nụ cười hài lòng, khẽ nói

"Lâu rồi không gặp, Nam Môn Hoàng Tử"

"Lâu ngày không gặp, cậu vẫn ngứa đòn như xưa nhỉ? Tiêu mỹ nữ"

"Khốn kiếp, không được gọi tôi bằng cái tên gớm chó đó nữa"

"Khốn kiếp, vậy cậu đừng gọi tôi bằng cái tên sến sẩm kia nữa"

Tiêu Chiến và người đầu dây bên kia điện thoại bất chợt cùng lúc im lặng, nửa giây sau cũng đồng thời cùng lúc bật cười haha đầy thích thú, đến khi cả hai đã cười đủ rồi, anh mới nhanh nhảu nói tiếp

"Gặp nhau, ăn cơm"

"Đương nhiên phải gặp, địa điểm, thời gian?"

"Bây giờ, chỗ cũ"

"Duyệt, à, Tiêu mỹ nữ vẫn còn thiếu tôi một trăm tệ, lát nhớ trả đấy"

Tít...tít...tít

Đầu dây bên kia nói xong lập tức cúp máy, mặc kệ Tiêu Chiến bên đây vì một câu nói ấy mà tức tối muốn thổ huyết. Năm dài tháng rộng qua đi ai ai rồi cũng sẽ trưởng thành, duy chỉ có tên bạn thân khốn kiếp của anh là vẫn luôn không thể trưởng thành nỗi. Cứ mãi ấu trĩ và tùy tiện đến mức đáng ghét.

----
----

Tên thật của gã bạn thân kia là Nam Môn Hoàng Tử, họ Nam Môn, tên Hoàng Tử. Khỏi nói cũng biết, gã ghét cay ghét đắng cái tên cúng cơm ấy thế nào. Đã nhiều lần gã khóc lóc năn nỉ mẹ mình cho đổi một cái tên khác cool hơn, nhưng bà nhất mực không đồng ý. Theo như lời gã kể thì ngày xưa mẹ gã vô cùng yêu thích các thể loại truyện cổ tích thần thoại, đặc biệt là những chàng hoàng tử phong trần, tuấn mĩ hơn người. Vì thế khi bà biết bản thân mang thai con trai, bà liền không ngần ngại đặt tên cho đứa bé trong bụng là Hoàng Tử. May mắn thay tổ tiên nhà chồng bà lại mang họ Nam Môn danh giá, vậy nên bà luôn cảm thấy rất hài lòng và tự hào về cái tên này.

Gã và Tiêu Chiến là bạn chí cốt với nhau từ hồi cả hai còn ngồi trên giảng đường cấp ba, nói ra cũng thật buồn cười, thời điểm ấy vốn dĩ hai người là kẻ thù không đội trời chung, tuy học cùng một khoá, ngồi cùng một bàn, nhưng chỉ cần xích mích chuyện gì đó nhỏ xíu cũng có thể sáp lá cà đánh nhau đổ máu, mỗi lần đánh thua anh lại cố ý lôi tên cúng cơm của gã ra trêu chọc để vơi bớt cơn giận dỗi, vậy nhưng, bực tức chẳng vơi được bao nhiêu đã tiếp tục nhào vào xâu xé lẫn nhau.

Hơn nữa, khi đó mối tình đầu mà Hoàng Tử mê đắm chẳng biết ma xui quỷ ám thế nào lại quay sang đeo bám theo đuổi Tiêu Chiến. Thế là nỗi thù ghét trong lòng gã đột nhiên được dịp tăng thêm vài chục phần.

Mối thù ấy sẽ vẫn tiếp diễn dài dài, nếu như vào một ngày trời mưa tầm tã của mười năm về trước, anh không giúp gã thoát khỏi trận bị đánh bầm dập trong công viên tập dưỡng sinh nọ.

Chung quy cũng bởi vì cái tính ngang tàng lo chuyện bao đồng của gã, thế nên ngày hôm đó mới xảy ra cuộc ẩu đả kinh hoàng như thế.

Tại sao gọi là cuộc ẩu đả kinh hoàng?

Tại vì sau khi cuộc chiến kết thúc, thì cả Tiêu Chiến và Hoàng Tử đều sức đầu mẽ trán đến nỗi phải nhập viện để khâu vết thương.

Qua vài ngày kiên trì rặn hỏi, cuối cùng anh mới biết được nguyên nhân chính dẫn tới cuộc xung đột kia, tất thảy là bởi vì, gã ta trong lúc quá rảnh rỗi đã đi quanh quẩn hái hoa ghẹo chó của nhà người khác, dùng thức ăn dụ dỗ mấy chú chó ra ngoài rồi tốt bụng thả đi, sau đó còn quay lại chửi cả gia đình nhà người ta là lũ ác ôn, giam giữ động vật bất hợp pháp.

Đương nhiên, khi vô duyên vô cớ mất chó mà còn bị chửi như thế, thì chẳng ai điên mà có thể tha thứ cho gã. Dòng họ gia phả tổng cộng bao nhiêu người đều đồng loạt kéo ra đánh một mình gã.

Lúc ấy bởi vì tình cờ đi ngang qua chẳng kịp hiểu rõ sự tình, trông thấy bạn cùng lớp bị ức hiếp, Tiêu Chiến liền không ngần ngại xông vào với ý định đánh phụ Hoàng Tử một tay, ai ngờ cuối cùng cả hai mới là người te tua tơi tả nhất.

Trước khi bất tỉnh nhân sự, gã còn dồn sức gào lên rằng "chỉ chửi vài câu, có đáng bị đánh bầm dập thế không?"

Mẹ kiếp, rất ĐÁNG, cực kỳ ĐÁNG!!!

Kể từ ngày hôm ấy, Tiêu Chiến và Hoàng Tử cứ theo lẽ tự nhiên mà trở thành bạn thân của nhau cho đến tận bây giờ, thời gian mười năm đằng đẵng thấm thoắt trôi nhanh tựa như một tiếng thở dài.

----

Tiêu Chiến hiện tại tâm tình đã dần thả lỏng, nhanh chóng gập nhẹ màn hình laptop để sang một góc bàn làm việc, sau đó tiện tay với lấy chiếc áo khoác nỉ màu kem treo vắt vẻo trên thành ghế rồi rời đi.

"Chỗ cũ" mà Tiêu Chiến và Hoàng Tử hẹn nhau là một nhà hàng danh tiếng nhưng khá bình dân nằm bệ vệ ở đường YL1. Nơi đây nổi tiếng về lẩu siêu cay hương vị truyền thống đặc trưng, được cha truyền con nối kéo dài cũng đã qua ba đời. Chỉ cần bước đến ngưỡng bật thềm cạnh cánh cửa, liền có thể ngửi thấy mùi nước lẩu đậm đặc ớt đỏ bay sộc vào hai cánh mũi.

Nội thất nhà hàng bài trí theo phong cách cổ xưa giản đơn, nhưng lại toát lên một vẻ thanh thoát cùng tinh tế chẳng kém gì những nhà hàng Trung Hoa sang trọng khác. Bên trong đông nghịt người, dường như chẳng còn dư được bao nhiêu cái bàn trống, bình thường nếu muốn tới đây ăn nhất định phải đặt trước một hoặc hai ngày, nhưng đó là đối với người lạ, còn riêng Tiêu Chiến và Hoàng Tử thì đã quá quen thuộc rồi, bất cứ khi nào đến cũng đều sẽ có bàn trống để tiếp đãi bọn họ.

Tiêu Chiến cả người tiêu soái thư thả đi sâu vào phía trong nhà hàng, võng mạc anh đảo liên tục xung quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc, mọi ngóc ngách của nhà hàng đều bị từng đợt lớp khói nóng hầm hập bốc lên nghi ngút từ những nồi lẩu khiến không gian khắp nơi đều mờ mờ ảo ảo, làm cho tầm nhìn trước mắt anh càng trở nên khó khăn hơn. Lại thêm, mắt anh bình thường vốn dĩ cận khá nặng, phải nương tựa vào kính áp tròng mới có thể nhìn rõ được mọi thứ.

Anh đứng tần ngần tại chỗ, hai mí mắt híp thành một đường thẳng, cố thu tất cả viễn cảnh nhốn nháo sống động phía trước vào tiêu cự. Anh hơi kiễng chân, di dời con ngươi tránh né những làn khói trắng ngoằng ngoèo đang ung dung bay lẫn giữa không trung, bên cánh trái cuối dãy nhà hàng Tiêu Chiến bất ngờ phát hiện chỏm tóc màu xám tro quen thuộc của Hoàng Tử. Khoé môi anh cong lên nửa vòng trăng khuyết, nâng cao bước chân đi tới.

Trên chiếc ghế đẩu cao tròn, hiện lên thân ảnh một nam nhân, người này thân hình dong dỏng cao tầm hơn mét tám, mái tóc húi cua Undercut màu xám tro giúp tôn lên làn da rám nắng thêm phần nam tính. Các bộ phận gương mặt cực kỳ đối xứng, mang vẻ đẹp vừa bí hiểm mạnh mẽ lại vừa điềm đạm ôn hoà, tạo cho người khác cảm giác tin tưởng muốn dựa dẫm. Chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có thể thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ phái nữ xung quanh.

"Đến sớm thế, Nam Môn Hoàng Tử?"

"Là do cậu đến trễ thôi, Tiêu mỹ nữ"

Tiêu Chiến đứng đối diện Hoàng Tử, hai gương mặt đen như đít nồi đối mắt trừng nhau, rồi vài giây sau đột nhiên lại bật cười ha hả đến híp cả mắt.

"Lâu rồi không gặp, bắt tay thâm tình cái nào"

Dứt lời, Hoàng Tử đứng lên chìa bàn tay mình về phía Tiêu Chiến ước chừng vài chục cen ti mét. Anh mỉm cười hoan hỉ đưa tay đáp trả, nhưng ngay khi khoảng cách chỉ còn nửa gang tấc thì tay anh lẫn tay gã trong 0,1 giây tức khắc bị đẩy ngược trở lại, tựa hồ lực đẩy khác cực của nam châm. Đồng thời sâu trong màn nhĩ Tiêu Chiến đột ngột vang lên một giọng nói nam nhân trầm khàn rõ rệt.

"Nam nam thụ thụ bất thân, động chạm nhiều không tốt"

Những lời ấy chỉ mỗi anh là có thể nghe thấy, và tất nhiên anh biết rất rõ giọng nói kia đích xác thuộc về ai. Võng mạc anh loé lên một tia hàn quang lạnh lẽo, anh cực kỳ có xúc động muốn mắng chửi xé xác Vương Nhất Bác một trận, nhưng bởi vì hiện tại Hoàng Tử cũng đang có mặt ở đây, nên không thể tùy tiện làm ra bất cứ hành động khác lạ nào được.

Anh dằn mạnh cơn ức chế xuống tận cùng trong ổ bụng, hướng gã vẫn còn đang kinh ngạc đứng bất động cười giã lã nói

"Haha, chúng ta quen thuộc quá rồi bắt tay làm gì cho phiền phức. Ngồi, ngồi. Mau gọi món, mau gọi món"

"Chiến, vừa nãy cậu cảm nhận được không? Có cái gì đó đẩy tay tôi ra đấy"

"Ây da, cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi có cảm nhận được gì đâu chứ. Cậu nhanh nhanh ngồi xuống đi. Tôi đói sắp ngất rồi đây."

Hoàng Tử chậm rãi ngồi xuống nhưng mục quang luôn không ngừng liếc ngang liếc dọc, liên tục lẩm bẩm gì đó nhỏ xíu trong miệng. Có lẽ gã vẫn còn băn khoăn tới chuyện kỳ lạ khi nãy.

-
-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info