ZingTruyen.Asia

Bjyx Nguoc Duyen

Mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình, bất ngờ Tiêu Chiến cảm nhận cực kỳ rõ một luồng hơi lạnh đột nhiên xuất hiện gần kề, tựa như có người nào đó đang ngồi bên cạnh. Anh theo phản xạ co rút người vào trong góc thêm chút nữa, chỉ là luồng hơi lạnh ấy vẫn ở yên vị trí cũ chẳng hề có ý định thuyên chuyển về phía anh.

"Thứ đó" đang cố giúp anh cảm thấy bớt cô đơn và sợ hãi sao??

Tiêu Chiến buồn cười với cái suy nghĩ trẻ con của mình. Nhưng rồi nửa giờ đồng hồ trôi qua, mỗi giây mỗi khắc anh đều cảm nhận rõ rệt luồng hơi lạnh kia chưa từng rời đi. Tâm tư anh bắt đầu dao động, suy nghĩ ban nãy của anh có lẽ đã đúng, "thứ đó" thực sự muốn cùng anh trải qua mưa to gió lớn ngoài kia, muốn anh tin rằng mình không hề cô độc và muốn chứng minh với anh, tất cả những "thứ" thuộc thế giới tăm tối ấy, không phải "thứ" nào cũng xấu xa tồi tệ.

Tiêu Chiến hơi ngã người về phía sau, đáy lòng dâng lên từng tầng cảm giác ấm áp, sự ấm áp bao bọc lan dần vào các tế bào dây thần kinh khiến anh phút chốc chẳng còn thấy sợ hãi nữa. Bởi vì anh biết rằng, ở nơi đây anh không hề cô đơn, dù cho hiện tại "thứ" bên cạnh anh là ma quỷ đi chăng nữa, thì cũng chẳng đáng sợ bằng việc anh phải chống chọi với kiếp nạn này một mình.

Két!!!

Két!!!

"Thẩm phán Tiêu??? Thẩm phán, anh có ở bên trong không??"

"Trần Hạo???"

"Anh thực sự ở bên trong sao?? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Mọi chuyện nói sao đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã"

Nhìn thấy Trần Hạo, Tiêu Chiến mừng như vớ được vàng, tuy anh không hiểu bằng cách nào cậu ta có thể biết anh đang ở đây mà đến cứu, nhưng thực sự bây giờ cậu ta chính là ân nhân của cuộc đời anh. Thầm hứa với lòng sau khi trở về nhất định sẽ tăng lương cho cậu ấy.

"Anh Chiến, vậy còn xe của anh?"

"Không sao, ngày mai đưa tôi đến lấy"

"Được"

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến còn nấn ná xoay người nhìn vào nơi anh ngồi ban nãy, sau đó mới cùng Trần Hạo rời đi. Ngoài trời mưa to sấm chớp vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt, chiếc áo khoác măng tô ướt đẫm từng mảng nhưng anh mặc kệ, ngay tại thời khắc này anh chẳng muốn lưu lại nơi đây thêm bất kỳ giây phút nào nữa, tinh thần anh sau ngày hôm nay có lẽ sẽ bị tổn hại không ít.

Xào xạc

Rầm

Rầm

Từng đợt gió vũ bão càng lúc càng cuồn cuộn kéo đến mạnh mẽ hơn, cánh cửa container ban nãy còn chưa đóng hết đang không ngừng bị cơn gió kia tàn nhẫn đánh vào, tạo nên âm thanh đinh tai nhức óc, sát cạnh chỗ Tiêu Chiến đã ngồi đột nhiên vang vọng lên một giọng nói của nam nhân, tông giọng hoà lẫn với tiếng gió rít gào, nghe ra vô cùng bi ai rùng rợn.

"Lời cám ơn của anh...tôi...nghe thấy rồi"

Không gian bên trong container lúc này lạnh đến tột độ. Lấp ló giữa màn đêm âm u ấy, xuất hiện một bóng trắng lập lờ không rõ hình dáng, bóng trắng chầm chậm lướt vòng quanh trong container mà chẳng có điểm dừng, cô độc u uất, vất va vất vưởng chẳng một ai mảy may biết đến.

*
*
*

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt anh là một màu đen kịt, anh lan man chẳng thể nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra, mùi hôi thối cùng mùi bóng đêm sộc vào mũi sao lại quen thuộc như thế?? Chẳng phải anh đã cùng Trần Hạo rời khỏi nơi địa ngục u tối kia rồi hay sao? Đến cuối cùng thì anh phải làm thế nào mới thoát ra khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này?

Con ngươi đen láy vươn đầy nét mệt mỏi, mí mắt tựa như treo lên cả ngàn cân nặng trĩu, bây giờ anh chỉ muốn nằm vật ra đó ngủ một giấc thật dài, bỏ mặc nhân sinh thế thái vô thường, mặc kệ chuyện gì đến cứ đến.

Nhưng ngay khi tâm trí anh dần chìm vào hư ảo thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng lách tách rất nhỏ, anh cố mở choàng mắt nhìn về phía cuối container, lập tức tiêu cự thu về hình ảnh ánh lửa màu vàng rượm đang bập bùng cháy giữa màn đêm tối tăm, ngọn lửa hừng hực nhanh chóng hâm nóng cả thùng container to lớn, Tiêu Chiến theo bản năng hốt hoảng đứng bật dậy, anh cởi phăng chiếc áo khoác măng tô của mình ra với ý định dập tắt ngọn lửa, nhưng rất lâu sau đó bất luận anh có cố gắng thế nào thì ngọn lửa vẫn chẳng hề hấn gì.

Cuối cùng anh bàng hoàng nhận ra, chiếc áo khoác và cả bản thân anh đều không thể chạm vào lửa, nói đúng hơn chính là - anh có thể trực tiếp đứng ngay giữa ngọn lửa mà hoàn toàn chẳng bị chút thương tổn nào, tựa như trở nên vô hình với tất cả mọi thứ.

"Đã có chuyện gì xảy ra thế? Mình đã chết rồi sao?"

Tiêu Chiến chấn động rơi vào hoảng loạn, đôi chân lảo đảo quỳ rạp xuống đất, miệng liên tục lảm nhảm oán trách, tâm trí anh đang cố vùng vẫy để thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

"Không...tôi không thể chết như thế được, tôi không muốn, tôi không muốn!!!"

"Cháy...cháy rồi, tại sao lại cháy? Tại sao lại cháy???"

Tiêu Chiến giật mình im bặt vì nghe thấy tiếng nói khò khè yếu ớt cất lên từ phía sau lưng mình, anh xoay người lại, đập vào mắt là thân ảnh một nam nhân nằm gục dưới sàn container bằng sắt lạnh lẽo, khoảng cách cả hai gần trong gang tấc, chỉ cần giơ tay ra anh liền có thể chạm vào người ấy dễ dàng. Nam nhân nằm im lìm bất động, bờ môi khô khốc mấp máy nói gì đó không rõ thành lời, trên gương mặt là chi chít vết thương to nhỏ sưng tấy thâm tím, dù đã rất cố gắng, nhưng anh chẳng thể nào nhìn rõ được diện mạo nam nhân.

"Này, cậu...cậu có sao không? Này"

Tiêu Chiến tay chân mềm nhũn thuận thế nhào đến gần nam nhân, ở cự ly hơn nửa cách tay, anh dùng hai tay mình muốn nâng gương mặt người kia lên xem xét, nhưng vẫn như cũ, chẳng có cách nào chạm vào được, trong lúc anh còn chưa hết bàng hoàng thì nam nhân cũng dần hồi phục tri giác, sự nóng bức từ ngọn lửa dường như đã kéo ý thức hắn thanh tỉnh lại.

Hắn rệu rã chống đỡ ngồi dậy, mò mẫm với lấy chiếc áo khoác da nằm lăn lóc dưới đất lên.. rồi lao nhanh về phía ngọn lửa sau lưng anh.

Thoáng thấy hành động của người kia, Tiêu Chiến liền theo phản xạ co rúm người lại thành một đoàn...

Nhưng...

Trong giây phút ấy, nam nhân cứ như chẳng nhìn thấy Tiêu Chiến..

Trực tiếp

Lướt xuyên qua người anh...

Ngay tức khắc Tiêu Chiến có thể cảm nhận vô cùng rõ, từng tầng tĩnh điện không ngừng chạy dọc qua các tế bào mạch máu khiến cả cơ thể anh thoáng run rẩy, anh bàng hoàng không tin nổi vào những chuyện vừa xảy ra với bản thân mình, gương mặt lộ rõ vẻ kinh hãi tột cùng.

Tại sao??

Tại sao??

Rốt cuộc là tại sao???

Hàng tỷ câu hỏi lặp đi lặp lại bức anh sắp phát điên, hai bên thái dương nhói lên đau thấu muốn vỡ tung, rồi như bất chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt anh ngưng trọng xoay người nhìn về hướng nam nhân, hắn đang điên cuồng dùng tất cả sức lực cuối cùng để dập lửa, thân người xiêu vẹo loạng choạng có thể ngã bất cứ lúc nào, chiếc áo khoác bằng da giờ đây đã cháy xém quá nửa, mà ngọn lửa kia vẫn ngang bướng không chịu tắt, từng ánh lửa nhỏ bập bùng như trêu ngươi người khác.

Nam nhân lúc này có vẻ đã cạn kiệt sức lực, cả thân người hắn bật ra ngã nhào xuống sàn, nhiệt độ bên trong container ngày càng nóng lên, hàm lượng khí Cacboxy Hemoglobin quá nhiều lấn át toàn bộ lượng ô xy tinh khiết vốn có của không khí khiến hắn không ngừng khổ sở gồng mình ho khan.

Tiêu Chiến lại lần nữa nhào đến gần nam nhân, nhẹ nhàng hết mức chạm vào gương mặt hắn, nhưng bất luận anh có chạm cả trăm ngàn lần, có kiên nhẫn đến thế nào vẫn không làm sao chạm vào được. Chỉ biết dùng sức hèn lực mọn của mình kích động gào thét.

"Này, cậu có sao không? Mau tỉnh lại, tỉnh lại. Không được ngủ, không được ngủ, NÀY!!!"

Tiêu Chiến thất vọng thở hắc ra, quả nhiên người kia chẳng nghe thấy anh nói gì.

Mí mắt anh cụp xuống, tim liên tục dày vò

Giằng xé.

Bất lực.

Nam nhân nằm im bất động, đôi mắt chớp mở đờ đẫn, hơi thở yếu đến mức chẳng còn cảm nhận được nữa, gương mặt dần tím tái vì hít quá nhiều khí độc, cổ họng đau rát, tiêu cự hắn dần mất đi ý thức, ngay tại giây phút cận kề cái chết thì hắn mới hiểu rõ, sinh mạng con người mỏng manh đáng quý đến mức nào?

Hắn của quá khứ đã nỗ lực mải mê chạy theo cuộc hành trình cực kỳ gian khổ, với mong muốn tương lai về sau sẽ được bước lên những bậc thang thành công dài hơn cao hơn nữa, nơi ấy trải đầy thảm cỏ xanh óng mượt, một nơi mà hắn chính là người được làm chủ tất cả và không một ai dám khinh thường, tham vọng càng ngày càng mãnh liệt khi ngọn tháp thành công đang liên tục xoay chuyển theo chiều hướng tích cực mà hắn vạch ra, để có trong tay những thứ hư vinh ấy hắn đã buộc bản thân phải trở nên gai góc, thâm độc, tự tạo cho mình vỏ bọc vừa dày vừa cứng cáp hệt như mai của loài rùa, hắn thay đổi lạnh lùng tới mức chẳng màng đến những thứ gọi là tình thân gia đình, nhẫn tâm bỏ mặc ba hắn vẫn luôn một mình chống chọi với căn bệnh tim quái ác, bỏ mặc mẹ hắn ngày ngày đều phải thức thật khuya chờ hắn trở về nhà.

Giờ đây, những thứ nhỏ nhặt từng là điều hiển nhiên ấy đối với hắn lại vô cùng quý giá. Hắn muốn được nhìn thấy cơ thể khoẻ mạnh của ba khi cấy ghép tim thành công, hắn muốn trông thấy nụ cười của mẹ khi chờ được hắn tan làm trở về nhà. Và còn cả...người ấy.

Người mà hắn đã tâm niệm chờ đợi, tâm niệm yêu thương.

Bình minh độc duy của cuộc đời hắn.

Thật muốn được gặp lại dù chỉ một lần.

Nhưng có lẽ...

Đã không thể nữa rồi..

Đến cuối cùng, hắn chẳng cách nào hiểu được bản thân điên cuồng tham vọng, cố gắng giành lấy những thứ địa vị, vật chất kia để làm gì?

Có thể là vì muốn tự tạo nên giá trị cho riêng mình. Muốn thoát ra khỏi vòng an toàn của bản thân, muốn bứt phá đến đỉnh thành công mà chẳng mấy ai làm được.

Chỉ là mãi đến tận bây giờ suy nghĩ lại, những thứ tiền tài danh vọng hư ảo đó, và cả bạn bè thân thiết giả tạo ngoài kia, ngay lúc này có dám liều mình tới cứu hắn không???

Câu trả lời tất nhiên là không, chẳng có thứ gì hay bất kỳ người nào nguyện ý cứu hắn cả.

Chẳng một ai.

Khi hắn chết đi rồi sẽ chỉ còn lại nắm tro tàn lạnh lẽo mà thôi.

Ánh vàng của ngọn lửa ngày càng nhạt đi, tia lửa đang dần tàn lụi, bóng tối trong container lại lần lượt kéo đến bao phủ lấy người nam nhân nằm vật vã dưới sàn, chỉ có Tiêu Chiến bên cạnh bằng cách nào đó vẫn nhìn thấy rất rõ người kia, con ngươi trở nên linh mẫn lạ kì, anh ngây sững bất động tập trung thu hết tất thảy mọi biểu cảm của hắn vào mắt, trái tim sợ hãi đập loạn.

Có lẽ nam nhân này gần đến giới hạn rồi.

Gương mặt hắn liên tục nhăn nhó, vầng trán ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp, có phải hắn đang khổ sở gồng mình chịu đựng từng trận đau đớn khủng khiếp hay không?

Tiêu Chiến chầm chậm nâng bàn tay đặt lên mí mắt vẫn luôn nhắm ghiền của nam nhân, mặc dù anh biết bản thân không thể chạm vào hắn, và làm thế cũng chẳng được ích lợi gì.

Nhưng suy cho cùng anh cứ muốn làm một điều gì đó, xem như tự an ủi chính mình, giúp bản thân vơi bớt đi cảm giác áy náy dằn vặt trong lòng.

Mạng sống nam nhân hiện giờ giống như ngọn cỏ treo trước gió, yếu ớt mỏng manh vô cùng, trong phút chốc toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật, miệng trào ra từng ngụm máu đỏ tươi, nhịp thở dồn dập đứt quãng, môi hắn mấp máy phát ra thanh âm nhỏ thó trong cuống họng, cùng lúc ấy đôi tay xanh xao chật vật nhẹ cử động, rồi ra sức với lấy thứ gì đó từ đằng xa. Thấy vậy, Tiêu Chiến liền tò mò nhìn theo bàn tay hắn, rồi khi nhìn thấy vật kia, anh sững sốt bất động mất mấy giây.

Trước mắt anh bây giờ hiện lên hình ảnh một cái bật lửa màu xám bạc.

Khoan đã!!

Bật lửa??

Nhất thời anh quên mất, vụ án của Vương Nhất Bác cũng có thứ liên quan đến bật lửa.

Nếu vậy người này là Vương Nhất Bác sao???

Tiêu Chiến rối ren với hàng ngàn thắc mắc trong não bộ, đầu anh mông lung quay cuồng vì hiện tại có quá nhiều thứ đan xen, khiến anh chẳng thể nào tường tận hết mọi chuyện, giữa những rối rắm liên tục bủa vây, anh chợt nhớ đến tình trạng suy yếu của nam nhân, liền ngay tắp lự xoay người nhìn xuống gương mặt hắn. Đó cũng là lúc hắn đau đớn trút hơi thở cuối cùng, kết thúc một kiếp nhân sinh không hề trọn vẹn.

*
*
*

Tiêu Chiến giật mình bật cả người ngồi dậy, từng tầng mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vầng trán cao kều, trái tim trong lồng ngực mặc sức tung hoành đập loạn, anh lơ mơ bần thần một lúc mới bắt đầu chú ý nhìn ngó cảnh vật xung quanh.

Đây chẳng phải là phòng ngủ của anh sao???

Khẽ thở dài nhẹ nhõm, thì ra anh vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, nhưng tại sao bản thân lại mơ thấy những điều khủng khiếp ấy chứ?

Tiêu Chiến vô thức đưa tay chạm vào đôi gò má gầy gò vẫn còn vương lại giọt nước trong suốt mằn mặn, anh có chút kinh ngạc với cảm xúc hiện tại của chính mình. Thật không ngờ vì một người dưng chưa từng quen biết, mà anh có thể đau lòng rồi khóc ngon lành khi ngủ mơ như thế. Nhưng dẫu sao cái chết của người kia cũng thực sự quá đỗi bi thương rồi, chẳng thể trách anh tự mình đa tình xúc động đến vậy.

"Nam nhân trong giấc mơ là Vương Nhất Bác phải không nhỉ??? Cái bật lửa mình đã nhìn thấy trong mơ là thế nào? Vì nguyên cớ gì tất cả vật chứng được tìm thấy ở hiện trường lại không hề có cái bật lửa? Nếu vậy chỉ có một cách giải thích hợp lý, đó chính là hung thủ đã quay trở lại hiện trường để phi tang vật chứng? Ây...không đúng lắm, trong vụ án này vốn dĩ chỉ có một nghi can duy nhất đã được loại trừ, ngay thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân thì nghi can đang đi du lịch ở nước ngoài, nên chắc chắn sẽ không có khả năng quay trở lại hiện trường. Hơn nữa, cũng chẳng thể dựa vào giấc mơ của mình mà quy chụp người ta là hung thủ được. Rốt cuộc cái bật lửa có liên quan gì đến vụ án này hay không??? Aaaaa. Sao lại phức tạp thế? Chắc điên mất"

Tiêu Chiến vò mái tóc mình đến rối tung, cái não nhỏ bé của anh không thể cùng lúc suy nghĩ quá nhiều thứ như vậy được. Vụ án này càng đào sâu càng xuất hiện thêm nhiều chi tiết kì lạ, chẳng khác nào đi giữa sương mù trong đêm tối, đến bản thân anh cũng vừa gặp phải nguy hiểm đe doạ tới tính mạng, chẳng biết sau này sẽ còn những chuyện gì xảy ra.

Thành thật mà nói, anh trước nay là kiểu người không bao giờ tự đâm đầu vào một chuyện gì đó để làm khó chính mình, nhưng trong vụ án của Vương Nhất Bác anh lại có niềm tin khá mãnh liệt rằng... tên hung thủ kia nhất định sẽ bị vạch trần và bị tống vào tù, do đó anh mới dễ dàng đồng ý thụ lí vụ án hốc búa này, dù hiện tại có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa anh tuyệt đối cũng không cho phép mình nản lòng.

Tiêu Chiến sốc lại tinh thần, liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt trên bàn cạnh đầu giường, nhanh như vậy đã chín giờ sáng rồi, cả cơ thể anh vẫn còn dư âm mệt mỏi của ngày hôm qua, nhưng anh cứ thản nhiên mặc kệ, cố động viên bản thân mau thức dậy chuẩn bị đến toà án, thực sự lúc này chẳng phải là lúc cần nghỉ ngơi.

-----

Sau khi đã diện một thân quần áo tươm tất anh liền nhanh chóng rời khỏi nhà, trước cổng nhà anh, Trần Hạo với bộ dáng soái khí đang hiên ngang dựa cả thân người vào cửa xe chờ đợi, gương mặt tràn đầy sắc xuân rạng rỡ, miệng vui vẻ huýt sáo ngâm nga vài bản nhạc nào đó nghe lạ hoắc, trông thấy Tiêu Chiến cậu ta ngay lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, vô tình bắt gặp khoảnh khắc lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng của cậu ta, anh có chút buồn cười.

"Thẩm phán Tiêu, tối qua anh ngủ có ngon không?"

"Cũng tạm được, cậu đến sớm thế?"

"Vừa nhận được điện thoại của anh là tôi phi đến ngay, bây giờ anh muốn đến toà án trước hay đến cảng Ninh Ba - Chu Sơn lấy xe trước?"

Tiêu Chiến lúc này đã yên vị trong xe, nghe Trần Hạo nhắc đến nơi đó, não bộ không báo trước đột nhiên hiện lên khung cảnh rùng rợn ghê tởm tối hôm qua, khiến anh vô thức nổi lên từng trận sợ hãi, trái tim run rẩy kịch liệt. Có lẽ chuyện đó đã bất giác hằn sâu vào tâm trí anh mất rồi, liệu rằng nó sẽ dai dẳng ám ảnh anh đến suốt đời chăng??? Thật mong đây chỉ là cảm giác tạm thời mà thôi.

"Đến toà án đi, tôi sẽ điện thoại nhờ người kéo xe về sau, chúng ta cần chuẩn bị cho lần khai mạc phiên toà xét xử đầu tiên. Khá bận rộn đấy"

"Được, tôi biết rồi"

"Này Hạo Hạo, hôm qua tôi hơi mệt nên quên mất hỏi cậu chuyện này. Tại sao cậu biết tôi ở cảng Ninh Ba-Chu Sơn mà đến giúp thế?"

"Là anh đã gọi điện bảo tôi đến đó cứu anh đấy. Thẩm phán Tiêu, anh quên rồi sao??"

"Tôi điện thoại cho cậu?"

"Đúng vậy"

Tiêu Chiến sững người mất vài giây, anh nhớ rất rõ mình không hề gọi điện cho Trần Hạo, vả lại điện thoại cũng đã hết pin ngay lúc đó, làm sao có thể??? Anh bán tính bán nghi nhìn thẳng vào cậu trợ lý với đôi mắt dò xét.

"Hôm qua điện thoại của tôi hết pin nên không thể gọi cho cậu được. Hạo Hạo, cậu cố nhớ rõ lại xem, rốt cuộc ai đã gọi cho cậu"

"Cho xin đi thẩm phán Tiêu, làm việc cùng anh gần ba năm rồi chẳng lẽ giọng nói đặc trưng của anh tôi còn không nhận ra sao? Tôi khẳng định người gọi cho tôi là anh"

"...."

"Nhưng mà...gọi bằng một số điện thoại lạ, không phải số của anh vẫn thường sử dụng"

"Cậu còn lưu giữ không? Đưa tôi xem"

Trần Hạo dừng hẳn xe lại bên vệ đường, lấy điện thoại mình từ trong túi áo vest đưa cho Tiêu Chiến, anh nhanh tay giựt lấy rồi mở danh sách cuộc gọi đến ra xem, bên trong thực sự có một số điện thoại lạ. Không chần chừ anh liền trực tiếp bấm gọi lại cho số điện thoại ấy, sau đó bật loa ngoài hồi hộp chờ đợi...

"Số máy quý khách vừa gọi không có thật, mong quý..."

Cả hai người nghe xong đều chẳng hẹn trước mà sửng sốt nhìn nhau, lồng ngực Tiêu Chiến không ngừng đập phập phồng, Trần Hạo bên cạnh lờ mờ nhận ra điều kì lạ, cộng thêm nét mặt lo lắng từ anh, nhịn không được hỏi

"Anh Chiến, đích thực hôm qua đã có chuyện gì xảy ra???"

"Hạo Hạo, cậu có tin vào chuyện tâm linh không? Tôi nghĩ có lẽ...tôi thực sự đang bị linh hồn của ma quỷ bám theo rồi"

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia