ZingTruyen.Info

Bjyx Nguoc Duyen


Tiêu Chiến hiện đang có mặt tại trụ sở cảnh sát thuộc thành phố Bắc Kinh, vẫn còn một vài thứ anh cần phải xác nhận trước khi chính thức bước vào phiên toà xét xử lần thứ nhất. Nơi này được xem như trụ sở chính, tất cả công văn cùng những vụ án lớn nhỏ đều được đưa đến đây để giải quyết.

Anh vốn là thẩm phán của toà án nhân dân tối cao, vậy mà hôm nay lại đường đột đến sở cảnh sát thế này quả thực có hơi kì lạ, theo như quy định của bộ luật hình sự và viện kiểm soát thì thẩm phán hoàn toàn không được tự mình tham gia hoặc đào quá sâu vào công cuộc điều tra, thế nhưng vụ án của Vương Nhất Bác đặc biệt nghiêm trọng, nếu anh không đích thân đi tìm hiểu thì e rằng mọi thứ sẽ lại tiếp tục dậm chân tại chỗ mà chẳng có chút tiến triển nào.

Thật may mọi người đều vô cùng bận rộn nên không ai có thời gian chú ý đến Tiêu Chiến. Sau khi vào trong anh được một viên cảnh sát dẫn đến văn phòng Phó cục trưởng hình sự, người hiện đang đảm nhận giải quyết vụ án của Vương Nhất Bác.

Phút đầu tiên nhìn thấy vị Phó cục trưởng, anh thực sự có chút kinh ngạc, người nọ tại sao lại trẻ như thế? Trong suy nghĩ của anh, người có thể leo lên ngồi được ở cái ghế Phó cục trưởng kia, thì tuổi tác lẫn tuổi đời chắc cũng phải khá già dặn, tầm bốn mươi năm mươi gì đó. Chỉ là không ngờ, nam nhân trước mặt này trông còn trẻ hơn cả anh.

Có gia thế hùng hậu phía sau chống lưng là một điều cực kỳ may mắn. Anh âm thầm tặc lưỡi, cảm thấy cuộc đời vất vả của mình quả thật quá đáng thương.

"Chào anh, anh là thẩm phán Tiêu có đúng không? Mời anh ngồi. Tôi là Từ Khải, Phó cục trưởng của đội trọng án hình sự"

"Chào cậu, tôi là Tiêu Chiến. Chắc cậu cũng đã nghe nói trước rồi nhỉ? Tôi chính là thẩm phán sẽ thụ lý và xét xử vụ án của Vương Nhất Bác. Hôm nay tôi đến đây bởi vì có một vài vấn đề khúc mắt cần hỏi, cậu có thời gian để nói chuyện không?"

Từ Khải niềm nở mời Tiêu Chiến ngồi xuống bộ ghế sô pha đặt giữa phòng, gọi thư ký mang vào hai tách trà nóng rồi hướng anh nở nụ cười lịch thiệp nói

"Hiện tại đang vào giờ nghĩ trưa nên tôi cũng khá rảnh, anh thắc mắc điều gì cứ hỏi, tôi nhất định sẽ thành thật trả lời"

"Không biết là...trong lúc tìm kiếm chứng cứ, đội trọng án các cậu có tìm thấy vật dụng gì tựa tựa như cái bật lửa không?"

"Bật lửa sao?"

Từ Khải khẽ nhướn mày suy nghĩ, sau đó cậu đứng dậy đi về bàn làm việc lấy ra tệp file hồ sơ vụ án, lật tới lật lui nhìn một lượt, rồi quay sang anh tiếp lời

"Có tất cả sáu đồ vật được tìm thấy tại hiện trường, nhưng không có thứ gì tựa như bật lửa cả. Anh phát hiện ra điều gì kì lạ à?"

"Bởi vì áo khoác da của nạn nhân đã bị cháy hơn phân nửa, nếu như không có bật lửa, vậy chiếc áo khoác của nạn nhân vì sao lại cháy? Cậu không cảm thấy kì lạ à?"

"Tại hiện trường vụ án, chúng tôi tìm thấy một lượng nhỏ Amoni nitrat, nếu nhiệt độ bên trong container lúc ấy nóng lên đến đỉnh điểm, thì Amoni nitrat rất dễ tan chảy và hình thành khí nóng, khi khí nóng lan rộng hoà tan vào không khí nhưng lại không có chỗ thoát ra, sẽ thuận lợi thúc đẩy quá trình gây cháy nổ, có thể nạn nhân đã dùng áo khoác của mình để dập lửa khi Amoni nitrat bùng cháy"

Đôi mày ngài Tiêu Chiến nhíu chặt vào nhau, lòng anh ngổn ngang trăm bề, theo như lời Từ Khải nói, vậy thì cái bật lửa chẳng liên quan gì đến vụ án này cả. Bây giờ anh đã hiểu vì sao vụ án lại dễ dàng đi vào ngõ cụt như thế. Tên hung thủ quá mưu mô xảo quyệt. Hơn nữa, còn độc ác đến mức sử dụng chất hoá học nguy hiểm khiến nạn nhân chết dần chết mòn trong đau đớn.

"Amoni nitrat nguyên chất chẳng phải đã cấm sử dụng tràn lan rồi hay sao?"

"Đúng vậy, nhưng có một số nơi vẫn lén lút buôn bán trái phép mà"

Tiêu Chiến im lặng cúi mặt nhìn chằm chằm vào tách trà nóng, không ngừng suy nghĩ đấu tranh cùng mớ tơ rối trong đầu mình. Từ Khải bên cạnh chẳng có vẻ gì là muốn chen ngang phá vỡ dòng suy nghĩ của anh. Cậu kiên nhẫn thu hết mọi biểu cảm sống động trên gương mặt anh vào mắt, môi thấp thoáng ý cười thỏa mãn.

Nói thế nào nhỉ? Thật ra cậu đã gặp và biết về Tiêu Chiến trước đó khá lâu, ngày ấy tình cờ trông thấy dáng dấp uy nghiêm khi xét xử của anh ở toà án, cậu cứ thế ngay lập tức bị thu hút. Từ thái độ sắc bén tinh tế lúc đặt ra những câu hỏi cho bị cáo hay từng cử chỉ ứng xử thấu tình đạt lý biết phân định đúng sai, tất cả những thứ tưởng chừng như đơn giản đó lại hằn sâu vào tâm trí cậu, khiến đáy lòng cậu vô thức dâng lên sự ái mộ kính phục. Hôm nay may mắn được gặp lại anh ở cự ly gần thế này là điều mà cậu đã từng thầm mơ rất nhiều lần. Hạnh phúc lâng lâng làm cho cậu chẳng thể nào kiềm nén nổi nụ cười nơi khoé môi.

Tiêu Chiến đưa tay lấy tách trà nhấp một ngụm rồi bất chợt nhìn sang Từ Khải, trông thấy cậu cũng đang nhìn mình thì liền ngượng ngùng chột dạ, lúc này anh mới phát hiện bản thân mình đã có bao nhiêu phần thất thố, vì cứ mãi chìm vào suy nghĩ của riêng mình mà chẳng để tâm đến người bên cạnh. Anh vô thức sờ chóp mũi vài cái hòng che lấp đi sự xấu hổ, sau đó nặng ra nụ cười giả lả hướng Từ Khải nói

"Thật ngại quá, làm phiền giờ nghỉ ngơi của cậu rồi, cám ơn cậu đã dành thời gian giải đáp khuất mắt trong lòng tôi"

"Anh không còn thắc mắc gì nữa sao?"

"Trước mắt thì không, vụ án này vô cùng phức tạp, tôi muốn tự mình đến hiện trường tìm hiểu một chút. Không biết cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của nghi can được không?"

"Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ bảo thư ký gửi địa chỉ và phương thức liên lạc qua email cho anh"

"Cám ơn cậu, tôi đi đây. Chào cậu"

"Chào anh, thẩm phán Tiêu"

Từ Khải đứng chôn chân nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, mà lòng cậu luyến tiếc vô cùng. Thật muốn cùng anh trò chuyện lâu thêm chút nữa. Mùi thơm đặc trưng trên cơ thể anh phảng phất bên cánh mũi khiến cậu từng giây từng phút say mê như chìm vào bể tình đầy mật ngọt. Cậu đặt tay lên lồng ngực, trái tim ở đây từ giây đầu tiên trông thấy anh nó vẫn luôn không ngừng đập loạn.

Cảm giác khác lạ này hệt như một liều thuốc kích thích cực mạnh, liên tục thôi thúc cậu đến gần và chiếm lấy người ấy cho riêng mình.

*

*

Địa điểm thứ hai Tiêu Chiến đến là hiện trường vụ án, trước đây khi còn được phép hoạt động thì cảng Ninh Ba - Chu Sơn là nơi cực kỳ sầm uất, dù cho nửa đêm khuya muộn hay bất kỳ khung giờ nào cũng đều có người ra kẻ vào rất nhộn nhịp. Diện tích rộng hàng ngàn hecta, có thể đồng thời xử lý và chứa khối lượng container lên đến con số khổng lồ, là cảng duy nhất vận chuyển hàng hoá quốc tế đi khắp Đông Á cùng toàn bộ khu vực Thái Bình Dương tại thời điểm bấy giờ ở Trung Quốc, vào khoảng bốn năm trước vì một vài nguyên nhân liên quan đến các loại thuế giá trị gia tăng và vi phạm pháp luật ở mức độ nghiêm trọng, dẫn đến hậu quả bị đóng băng tất cả mọi hoạt động tại khu vực vô thời hạn, khiến nơi đây trong phút chốc chẳng còn một ai lui tới.

Thùng container phát hiện thi thể Vương Nhất Bác nằm ở cuối cảng của vùng nước sâu. Đây là khu vực riêng biệt chuyên vận chuyển dầu thô và mỏ quặng. Tiêu Chiến phải mất cả giờ để tìm ra nơi này, bốn góc container đều được rào bằng dây chắn an toàn.

Suốt quãng đường tới đây anh đã để ý rất kỹ, xung quanh không hề lắp đặt hệ thống camera giám sát, có lẽ lần trước trong quá trình điều tra vụ án, phát hiện camera bị hư hỏng nên bên phía cảnh sát đã gỡ xuống. Nơi này hoang sơ cũ kĩ như thế vốn dĩ cũng chẳng cần thiết phải lắp đặt camera làm gì.

Tiêu Chiến loay hoay dùng sức mở cánh cửa sắt container ra, lập tức mùi dịch nhầy và mùi hôi thối từ thi thể phân hủy sộc thẳng vào cánh mũi, khiến anh chẳng nín nhịn nổi mà nôn thốc nôn tháo đến thở không ra hơi. Đây không phải là lần đầu tiên anh tới những nơi rùng rợn như hiện tại, nhưng thực sự vẫn không tài nào chịu đựng được cái mùi khủng khiếp ấy, cứ ngỡ sau khi được lên chức thẩm phán thì sẽ có một cuộc sống sung sướng hơn, chỉ cần ngồi không đóng mọc xét xử rồi lãnh lương, song, thực tế lại quá phũ phàng, con đường vươn đến thành công của anh hàm chứa luôn cả việc xông pha hiện trường để điều tra án như thế này đây. Anh tự giễu cợt bản thân, chung quy mọi chuyện chẳng phải đều do anh tự mình lựa chọn hay sao? Còn có thể oán trách ai được nữa chứ?

Tiêu Chiến đứng bên ngoài đợi thật lâu để những mùi hôi thối ấy vơi bớt rồi mới dùng tay bịt mũi đi vào, đây là loại container kích thước bốn mươi feet dạng hình hợp chữ nhật, được sử dụng khá phổ biến trong việc đóng hàng. Nữa phần của vỏ cont bên trong vì bị Amoni nitrat làm cháy mà đen ố một mảng lớn, góc trái container có hình vẽ tựa như hình người bằng sơn màu đỏ đậm, có lẽ cảnh sát đã dùng sơn đỏ để phát hoạ lại tư thế nạn nhân lúc tử vong.

Tiêu Chiến tiếp tục men theo ánh đèn leo lét từ điện thoại và ánh nắng ngoài trời để đi sâu vào trong thêm chút nữa, đúng như anh nghĩ, bên trong hoàn toàn trống rỗng, có chăng chỉ là mạng nhện giăng tơ và đầy bụi bặm. Anh không thể tưởng tượng nổi nạn nhân đã trải qua quãng thời gian chết chóc đó như thế nào, từng phút từng giờ buộc phải ở trong không gian chật hẹp này, dù có dùng tất cả sức lực chiến đấu, một lòng quyết tâm thoát khỏi đây nhưng cuối cùng đành buông xuôi bất lực, để mặc cho tử thần bắt đi, thời khắc ấy rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu đau đớn chứ?

Hung thủ trong vụ án này thực sự là một tên quá đỗi bệnh hoạn và tàn độc, xem tính mạng con người tựa như cọng cỏ ven đường, mặc sức hành hạ chà đạp. Nếu vẫn còn để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chắc chắn sẽ rất nguy hại cho những người khác.

Rầm

Rầm!!!

Tiếng động lớn đinh tai đột nhiên vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình, không gian bỗng chốc tối đen như mực, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt của điện thoại heo hắt phát ra, anh theo quán tính xoay người về phía sau thì phát hiện cánh cửa đã bị đóng chặt. Trong tích tắc, anh liền lao nhanh đến cố dùng tất cả sức lực để mở cửa, nhưng vô dụng, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng được tiếng giày của người nào đó chạy lộp cộp ngoài kia, điều đó chứng tỏ có người cố tình khoá cửa nhốt anh bên trong.

"Ai đang ở bên ngoài mau mở cửa. Có biết tôi là ai không hả. Mở ra"

Rầm

Rầm...

"Mẹ kiếp, muốn giết cả thẩm phán sao? Mở ra!!!"

Rầm

Rầm

Sau cơn nổi loạn la hét đập phá, sức lực Tiêu Chiến dần cạn kiệt và bắt đầu thấm mệt. Giờ phút này, bên ngoài đến một tiếng động nhỏ cũng chẳng còn, có lẽ tên khoá cửa nhốt anh đã nhanh chân trốn đi mất rồi. Não bộ anh liên tục suy nghĩ tìm hướng tự giải cứu bản thân, sau một hồi mới bất chợt nhớ đến chiếc điện thoại di động đang nằm chễm chệ dưới đất, lòng thầm mừng rỡ như vừa tìm thấy được chân lí cuộc đời, anh nhanh tay nhặt điện thoại lên dự định sẽ gọi cho trợ lý Trần Hạo đến giúp, bây giờ chắc cậu ta đang vui vẻ dùng bữa trưa bên cạnh người yêu, nhưng dù vậy thì anh cũng mặc kệ, trước mắt nên thoát khỏi đây rồi hẵng tính.

Chỉ là, ông trời luôn rất biết cách tiệt đường sống của người khác, trên đời này làm gì có chuyện hạnh phúc đến dễ dàng như thế. Chiếc điện thoại phản chủ kia sớm không hết pin, muộn không hết pin lại nhằm ngay lúc này mà hết pin, phải chăng anh sống chưa đủ lương thiện, hay ba mươi năm qua đã ăn thịt cá quá nhiều mà không chịu ăn chay, để bây giờ ông trời đang dùng cách này trừng phạt anh?

Tiêu Chiến bất lực ngồi thụp xuống một góc cạnh cánh cửa, nỗi sợ hãi đang không ngừng bủa vây tâm trí, hiện tại anh đã dần thẩm thấu được cảm giác hoảng loạn tột cùng khi bản thân bị nhốt một mình ở đây của nạn nhân. Ranh giới cận kề giữa sự sống và cái chết thật quá kinh hoàng, dù cho có thần kinh thép đến mức nào cũng chẳng thể mạnh mẽ trong hoàn cảnh này được.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Tiêu Chiến bị nhốt bên trong container suốt mấy tiếng đồng hồ, không gian tối đen chẳng thể nhìn thấy nổi năm đầu ngón tay cộng với sự im lặng tĩnh mịch của nơi này, giúp anh có thể nghe thấy rất rõ tiếng bụng đang sôi ùng ục đói mốc meo của mình. Anh thầm chửi rủa bản thân, trước lúc đi đến đây tại sao không tranh thủ nhét đầy thức ăn vào bụng cơ chứ. Cơn đói tìm đến sớm như vậy thì có thể cầm cự được bao lâu?

Roẹt!!!

Ầm

Ầm

Lộp bộp

Rào rào!!!!

"Gì thế??? Mưa rồi sao? Shit, cuộc đời mình đúng là đen như mỏm chó. À không, có khi còn đen hơn mỏm chó ấy chứ... Ái...Thật là đói quá đi"

Tiêu Chiến vò nát đầu tóc mình đến rối nùi, anh thụt lùi co ro cả cơ thể vào nhau hệt như cục bông to tròn, dùng tay bịt chặt hai tai lại, cố chặn đi từng tiếng sấm chớp đùng ầm vang vọng vào màn nhĩ. Trong suốt cuộc đời mình, có hai thứ anh sợ nhất. Một là sấm chớp khi trời mưa và hai là ma quỷ. Thật không ngờ, hôm nay anh lại may mắn được hai thứ ấy ghé thăm.

Tiêu Chiến rất muốn biến nỗi sợ hãi hiện tại của mình thành động lực để hành động những điều thiết thực, nhưng trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này, anh chỉ đành lực bất tòng tâm ngồi yên mà chịu trận. Bên ngoài trời ào ào mưa như trút nước, có thể nghe rõ tiếng gió mạnh mẽ thổi vù vù từng đợt, cả ngàn hạt mưa liên tục tuôn xối xả vào bốn phía của thùng container, vô tình tạo ra tiếng động vô cùng lớn, dù bịt tai chặt cỡ nào cũng không tránh khỏi việc phải nghe thấy.

Cả người anh vô thức run lên bần bật, vừa lạnh vừa sợ hãi khiến anh mất kiểm soát, tâm trí bị nhấn chìm vào bóng đêm đen đặc, bao nhiêu âm thanh hỗn tạp ngoài kia đang từng chút giết chết nghị lực cao độ mà anh đã dựng lên để bảo vệ bản thân, cảm giác cô độc trơ trọi bức anh dần mất đi phương hướng.

Có phải anh sẽ chết dần chết mòn ở đây như Vương Nhất Bác không?

Có phải cơ thể anh rồi cũng sẽ hôi thối mục rữa như thi thể Vương Nhất Bác hay không???

Hàng loạt câu hỏi dai dẳng xuất hiện trong não bộ hành hạ ám ảnh anh không ngừng.

Ầm

Roẹt!!!

"Làm ơn đừng mưa nữa, đừng mưa nữa..."

Roẹt!!!

Ầm

"Đừng sợ!!!"

"Đừng sợ!!!"

Giọng nói âm vang tựa như đến từ địa ngục xen lẫn tiếng mưa đánh ập vào màn nhĩ Tiêu Chiến, anh kinh hãi cố căng đôi mắt mệt mỏi tìm kiếm trong bóng đêm hư ảo, lòng thầm hy vọng giữa màn đêm tối tăm tĩnh mịch kia đừng có thứ gì ghê rợn đột nhiên xuất hiện, thật sự càng nghĩ nỗi sợ trong anh càng dâng lên đến đỉnh điểm, toàn bộ dây thần kinh của anh giờ đây còn căng hơn dây đàn.

"Đừng sợ!!!"

"Ai đó, ai đang nói đó???"

"Đừng sợ!!!"

"Khốn kiếp, có gan thì xuất hiện trước mặt tôi đi, càng nói tôi càng sợ hơn đây này..."

Giọng nói kia bất chợt im bặt, chỉ còn tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa vang dội ngoài trời, anh nín thở ngồi bất động chẳng dám nhút nhích, cố thu hết mọi động tĩnh vào tai, cứ thế qua vài phút vẫn chẳng nghe thấy gì, lúc này anh mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay tức khắc tiếng nói ấy lại như trêu ngươi mà tiếp tục cất lên.

"Đừng sợ!!!"

Một câu hai chữ đều đều vang vọng bên tai, chỉ là lần này Tiêu Chiến không còn cảm giác kinh hãi như ban nãy nữa. Anh nghe rất rõ đó là giọng nói của một nam nhân, thanh âm trầm khàn đầy hữu lực, có lẽ là một chàng trai trẻ tuổi. Tuy hiện tại đã vơi bớt sự sợ hãi nhưng cảm giác lạnh lẽo rùng rợn thì vẫn còn.

"Tôi...ở đây...đừng sợ"

"Cậu rốt cuộc là ai???"

"....."

Đợi thật lâu cũng chẳng nghe thấy câu trả lời, Tiêu Chiến đành giấu nhẹm thắc mắc vào tận đáy lòng. Bất luận thứ kia là người hay ma quỷ thì tốt nhất anh vẫn không nên vây vào. Điều anh cần làm bây giờ là phải nghĩ cách để thoát khỏi đây, thoát khỏi cái nơi đậm mùi chết chóc này.

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info