ZingTruyen.Info

(BJYX) NÉT VẼ KHÔNG THỂ THÀNH HÌNH.

12.

Lyn-Miao

Đoạn hồi ức thương tâm cứ thế một lần nữa không tình không nguyện ùa về. Hoàng Tử e ngại quan sát sắt mặt thâm trầm của Tiêu Chiến, gã biết có lẽ anh lại bất giác nhớ tới chuyện cũ nữa rồi, gã vờ ho khan hai tiếng hòng kéo giãn bầu không khí có chút ngột ngạt rồi nhàn nhạt hỏi

"Vậy...vụ án này..."

"Tôi sẽ theo đến cùng. Không thể để Vương Nhất Bác chết oan ức như thế được"

"Tôi hiểu, Chiến, cậu biết mà đúng không? Dù gặp phải bất cứ chuyện gì, chỉ cần cậu lên tiếng, tôi luôn bằng lòng sát cánh cùng cậu. Yên tâm đi, vụ án lần này tôi nhất định sẽ giúp cậu"

Nghe thấy những lời thâm tình như vậy, đáy lòng Tiêu Chiến dâng lên từng cỗ ấm áp lạ thường, dòng thác thời gian quả thực rất kỳ diệu, có thể khiến cho tất cả vạn vật thế giới thay đổi, còn nhớ trước đây tính tình Hoàng Tử cực kỳ tùy tiện và hời hợt, hiếm khi đặt chủ ý quan tâm lên bất kỳ một ai. Đối với mọi người mà qua loa hành xử, chính là kiểu người không quan trọng những mối quan hệ xã giao thông thường, hơn nữa, càng không bận tâm tới nỗi buồn của người khác, thân cũng được mà không thân cũng chẳng chết con trâu con nghé nào. Thế nhưng, hiện tại gã lại đặc biệt để anh vào mắt, đặt anh trong lòng như vậy, khiến anh cảm thấy có chút lạ lẫm.

Kỳ thực, từ sau cái chết của Tiêu Nhất, Hoàng Tử dường như cũng bị tác động không ít, hoặc có thể là do chịu ảnh hưởng từ Tiêu Chiến, cho nên trong lòng gã dần hình thành cảm giác tội lỗi cùng hối hận.

Hối hận vì ngày đó ngay tại khu rừng kia đã không liều mình dùng toàn lực cứu Tiêu Nhất trở về, hối hận vì ba ngày anh bị nhốt, bị kiểm soát trong phòng, gã đã không đến cứu anh ra ngoài. Hối hận vì không suy nghĩ thấu đáo bỏ mặc anh một mình tuyệt vọng đi trên cây cầu độc mộc buồn tẻ ấy.

Gã luôn tự trách cứ bản thân cũng như hối hận rất nhiều. Nếu thời gian có thể quay trở lại, gã tuyệt đối sẽ cùng anh đối mặt.

Song, mọi chuyện đã qua rồi, có cách nào thay đổi được nữa chứ? Chỉ đành dùng thời điểm hiện tại, tương lai sau này bù đắp lại toàn bộ nỗi đau mất mát trong quá khứ của anh mà thôi.

"Cám ơn cậu nhiều lắm, Throb"

"Từ khi nào cậu lại trở nên khách sáo như thế? Nổi hết cả da gà đây này"

"Hôm nay tôi không cần phải đi làm, cậu có muốn ăn gì không. Tôi nấu"

"Được rồi, tôi còn có việc cần giải quyết. Không làm phiền ngày nghỉ quý báu của thẩm phán Tiêu ngài đâu. Trước mắt, GPS hộp đen này tôi lấy đi nhé, tôi sẽ cử cấp dưới đến hiện trường xem xét lại lần nữa, có kết quả gì lập tức liên hệ cho cậu ngay"

"Được, cám ơn cậu"

-----

Sau khi Hoàng Tử ra về, Tiêu Chiến lười biếng ngã vật xuống ghế sô pha, vì đột ngột nhớ lại đoạn ký ức ngày xưa khiến tâm trạng anh bất đắc dĩ chùng xuống. Cơ thể uể oải chẳng buồn động tay động chân vào việc gì, đột nhiên anh rất muốn được trở về khoảng thời gian ba năm học luật, lúc ấy, không cần phải bận lòng hay lo lắng vu vơ chuyện con gà củ tỏi của ai cả, chỉ cần chú tâm vào việc học, những khi mệt mỏi sẽ dành nguyên ngày dài ngủ tới rục cả xương, mặc kệ sự đời vô thường, mặc kệ nhân sinh thế thái. Thật tự do tự tại biết nhường nào.

Đến bây giờ, anh vẫn chẳng hiểu vì sao khi đó có thể nhiệt huyết chọn cái ngành thẩm phán này, vừa đau đầu, mệt não lại vừa bấp bênh nguy hiểm. Không có gì đảm bảo rằng anh sẽ trôi chảy theo ngành này tới cùng, bởi nếu giữa chừng không cẩn thận phán quyết oan sai cho người vô tội thì cuộc đời anh liền đi tong ngay lập tức.

"Ngu ngốc"

Vương Nhất Bác: "Sao thế?"

Tiêu Chiến: "...."

"Sao lại tự mắng mình như vậy? Thẩm phán Tiêu rất thông minh, chẳng ngốc chút nào hết"

Tiêu Chiến tùy ý nâng cánh tay đặt lên trán, thản nhiên che đi đôi tai đang dần ửng đỏ như bị hun nóng của chính mình. Tình huống này, thật khiến người ta tim đập chân run, tuy không thể trông thấy Vương Nhất Bác, nhưng...

Gần quá, rất gần.

Giọng nói trầm thấp đầy mị hoặc âm vang sát bên tai.

Tựa hồ, cả hai chỉ cách nhau vài centimet.

"Tôi...mắng cậu ngốc đấy. Muốn ngủ, đừng làm phiền tôi"

"Anh có biết điều gì đáng yêu nhất thế gian không, thẩm phán Tiêu?"

"Thỏ con?? Tôi thấy thỏ con là đáng yêu nhất". Tuy không hiểu vì sao hắn đột nhiên hỏi như thế, nhưng miệng anh vẫn mấp máy trả lời, bàn tay lại khư khư không rời khỏi gương mặt đỏ hề hề của mình.

"Là chữ đầu tiên của câu hỏi đó đấy"

"Hả???"

Tiếng cười láu lỉnh đậm mùi trêu chọc từ Vương Nhất Bác không ngừng vọng vào màn nhĩ Tiêu Chiến, anh ngây ngẩn giây lát, rồi nhất thời mới vỡ lẽ nhận ra ý tứ trong câu hỏi vừa nãy, lòng thầm cảm thấy quá mức xấu hổ, miệng anh lầm bầm văng ra vài câu chửi tục tự giúp bản thân chữa ngượng, còn tích cực vận dụng não bộ suy nghĩ xem, nhà mình rốt cuộc có cái lỗ nào để chui xuống không. Hết sức mất mặt rồi.

"Được rồi, không đùa nữa. Thẩm phán Tiêu, thật ra tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói, anh ngồi dậy nhìn tôi một chút đi"

"Cậu là hồn ma, nhìn thế quái nào được?"

Tuy mạnh miệng nói thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn cố gói ghém sự ngượng ngùng cùng cảm giác khác lạ nơi đầu quả tim chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt anh chẳng biết phải nhìn đi đâu, liền cứ nhắm phía trước mà nhìn thẳng. Thu hồi tất cả biểu cảm, chỉ trưng ra một vẻ hết sức nghiêm nghị chờ đợi lắng nghe những lời nói tiếp theo từ Vương Nhất Bác

Anh đoán, chắc hẳn hắn vừa nhớ ra tình tiết gì mới lạ về vụ án, muốn nhanh chóng nói cho anh biết.

"Thẩm phán Tiêu, sự thật là...tôi sắp phải chuyển nhà rồi". Trong giọng nói trầm thấp của hắn Tiêu Chiến còn có thể nghe ra được sự ủy khuất cùng nỗi man mát buồn tủi. Lúc này, đột nhiên anh cảm thấy cả người có chút khẩn trương, tay chân bỗng chốc luống ca luống cuống.

"Hửm?? Cậu...cậu chuyển đi đâu??"

"...."

"Vương Nhất Bác. Sao thế, mau nói gì đi??". Tiêu Chiến gấp gáp muốn chết, đồng tử không ngừng láo liêng tìm kiếm bóng hình Vương Nhất Bác, mặc dù anh biết hắn chỉ là một linh hồn vô thực không thể nào nhìn thấy.

"Tôi..."

"Sao??"

"Chuyển hộ khẩu vào tim anh"

".....". Tiêu Chiến câm nín, gương mặt mờ mịt đần thối ra.

"Thừa nhận đi, anh thích tôi rồi đúng không? Hữa hữa hữa"

Chụt!!!

"Gì vậy??? Con mẹ nó, đồ thần kinh". Bị Vương Nhất Bác hôn bất ngờ, anh giật mình bịch chặt miệng mình, vành tai nhiễm một tầng hồng nhạt, xấu hổ đến mức chửi tục.

"Thẩm phán Tiêu, không được chửi bậy đâu. Nếu không sẽ bị phạt đó. Này, anh chạy đi đâu thế?? Đừng ngượng mà, chỉ thơm có một cái, cũng chẳng cảm nhận được gì. Này, thẩm phán ơi"

Tiêu Chiến thẹn quá hoá giận phóng tọt vô phòng khoá trái cửa, trùm chăn qua đầu, ôm chặt ngực trái bình ổn lại nhịp thở. Bên tai anh vẫn còn nghe tiếng hắn không ngừng léo nhéo lảm nhảm trước cửa phòng.

Hồn ma chẳng phải có thể xuyên tường được sao? Bài đặt tỏ vẻ quân tử đứng ở ngoài càm ràm cái gì?

Mặc kệ, không thèm quan tâm. Dám cợt nhả hôn trộm anh.

Nhưng...quả thực lời hắn nói thật sự rất đúng, nụ hôn ấy có cảm nhận được gì đâu chứ. Đến chạm nhẹ vào nhau cũng không thể, hoạ chăng, chỉ là cảm giác luồng hơi lạnh ẩm ướt đặt trên khoé môi mà thôi, song, lại thành công khiến tâm trí anh dễ dàng bị lay động, dường như có một thứ gì đó đang lờ mờ bám rễ vào nơi sâu nhất dưới đáy tim, chầm chậm dùng tất thảy sự ấm áp bao bọc lấy nơi lạnh lẽo cằn cỗi ấy, tựa hồ những thân dây leo yếu ớt ngoài kia, dù mỏng manh nhưng vẫn ngang ngược vươn mình tìm cách sống sót.

Tiêu Chiến đưa tay chạm nhẹ vào môi mình, đại não nhạy bén nhớ tới khoảnh khắc xúc giác mát lạnh kia chạm vào. Đây có được xem là đã hôn nhau rồi không? Có được tính là nụ hôn đầu không?

Nếu...nếu được Vương Nhất Bác hôn sẽ có cảm giác gì nhỉ???

Anh nằm trong chăn vò loạn mái tóc đến rối bù, cảm thấy mình quả thực mất trí rồi, bao nhiêu tiền đồ đều vì cái hôn trộm của linh hồn phiền phức kia mà mất sạch.

*
*
*

Tiêu Chiến tốn cả giờ đồng hồ lăn qua lộn lại trên giường nhưng vẫn chẳng thể tường tận được, rốt cuộc bản thân có thích Vương Nhất Bác hay không, nghĩ mãi một hồi chẳng ra kết quả gì, còn ra được giấc ngủ dài đến xế chiều. Chiếc điện thoại trên bàn cạnh đầu giường reo liên hồi kéo anh thoát khỏi cơn mộng mị không mấy vui vẻ, anh vô thức xoa ấn thái dương vài cái rồi uể oải ngồi dậy bắt điện thoại

"Ai vậy?"

"Là tôi, Từ Khải. Anh vừa ngủ dậy sao, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến vẫn còn chưa hoàn hồn sau giấc ngủ dài, nghe thấy người nọ tự xưng danh, liền lập tức nhớ ra là ai, đồng thời hộp cơm chứa đầy cà tím vài ngày trước không hẹn mà cùng xuất hiện trong tâm trí, làm cho anh tức khắc nổi lên một tầng buồn nôn. Chẳng hiểu sao, hiện giờ lại càng cảm thấy đau đầu hơn ban nãy nữa.

"Phó cục trưởng, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Tối nay anh có thời gian chứ? Chúng ta cùng ăn một bữa cơm, tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Thật ra tối nay tôi..."

"Đừng từ chối, anh vẫn còn nợ tôi bữa cơm lần trước đấy"

Tiêu Chiến nén tiếng thở bức bối dưới lồng ngực, thực sự mà nói, ăn cùng phó cục trưởng một bữa cơm cũng chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng từ sau hộp cơm chứa đầy cà tím kia, thì trong lòng anh đối với vị phó cục trưởng này dường như đã bất giác hình thành loại ác cảm xấu, tới nỗi chẳng muốn lưu lại chút tình cảm bạn bè bình thường nào cả. Mặc dù vậy, bây giờ mà từ chối thì đúng thật có chút thất lễ, dẫu sao, cậu ta cũng là phó cục trưởng cục cảnh sát, vốn dĩ anh nên hoà hoãn giữ thể diện cho cậu ta mới phải phép.

Anh giơ chân đá lung tung vào tấm chăn mấy bận, tựa hồ nếu làm vậy sẽ vơi bớt cơn bực dọc khó hiểu đang cuồn cuộn trong huyết quản. Song, tiếp lời người bên kia điện thoại lại là một giọng nói bình đạm, thản nhiên. Cứ như người vừa hung hăng tung chăn và người nói chuyện điện thoại là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

"Được, cậu gửi địa chỉ qua cho tôi đi. Đúng giờ tôi sẽ đến đó"

"Có cần tôi đến rước anh không?"

"Không cần đâu, cậu cũng chẳng biết nhà tôi ở đâu, hơn nữa. Tôi có xe, muốn tự mình tới đó"

"Được, vậy hẹn gặp anh tối nay"

*
-----

*
*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info