ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C96: Vương Nhất Bác (5)

Tramvantinhquan

Bụi lưu ly vừa rơi ước chừng vài khắc thì bầu trời cũng bắt đầu đổ xuống một cơn mưa phùn lất phất, từng hạt châu vũ mỏng manh thuận theo làn gió nhẹ bay giữa đất trời, là tự do, nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Mưa rơi suốt cả một ngày, Tiêu Chiến sau khi tiễn bạn tốt đi rồi, cũng ngồi ngốc ở trên đỉnh núi suốt một ngày.

Vương Nhất Bác thu xếp xong chuyện ở chỗ Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi, liền lại đây với hắn. Lúc đi đến gần phía sau lưng hắn, liền thấy phía trên đỉnh đầu người này đã dính dấp rất nhiều những hạt mưa phùn nho nhỏ, gần như nhiễm trắng cả suối tóc đen như mực kia, xiêm y trên người hắn cũng đã bị nước mưa thấm đến ươn ướt.

Tiêu Chiến trước nay đều là một người vô cùng yêu thích sạch sẽ, nơi nào hắn đi qua cũng nhất định phải khô ráo thoáng mát không dính một hạt bụi thì mới chịu được, ngay cả khi vô tình bị dính chút bẩn lên người cũng phải ngay lập tức phủi đi mới thấy thoải mái.

Thế nhưng bây giờ, hắn lại giống như cái gì cũng đều đã quên.

Mưa phùn cứ rơi mỗi lúc một nhiều, từng chút từng chút mà thấm lên bóng lưng đơn bạc lẻ loi đang ngồi ngây ngốc một chỗ, trái tim Vương Nhất Bác cũng theo đó mà từng chút từng chút bị dày vò đến đớn đau.

Y bước lên mấy bước tiến lại gần người kia, mở rộng tay áo dài ra che lên phía trên đỉnh đầu hắn, thay hắn che chắn lại ngàn vạn hạt mưa phùn lạnh lẽo đang rơi.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến lúc này mới phát hiện ra y tới gần, quay đầu lại ngước mắt lên nhìn y.

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt hắn mỉm cười, "Ừm, là ta."

Tiêu Chiến rất thích nhìn y cười, y vừa cười là lòng hắn liền cảm thấy bình yên, cũng vô thức mỉm cười theo. Hắn duỗi tay ra nắm lấy tay y, kéo y tới trước mặt mình. Vương Nhất Bác thuận theo dẫn dắt của hắn ngồi xổm xuống, để tầm mắt hai người giao lấy nhau, nhìn thẳng thật sâu.

"Mặt ủ mày chau, ngươi đang nghĩ cái gì đó?" Vương Nhất Bác nâng cằm hắn lên nói, "Nào mỹ nhân, cười hẳn hoi một cái cho bản thiếu gia đây xem nào?"

Mỹ nhân Tiêu Chiến ngoan ngoãn như chiếc thỏ con kéo lên khóe môi mỉm cười với y một cái, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không hài lòng tí nào, nhíu mày nói: "Cười khó coi như vậy."

Y lại nói: "Có muốn ăn bánh bao không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Thế ăn thịt được không?"

Lại lắc đầu.

"... Vậy ăn bàn đào?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Làm sao có được?"

Vương Nhất Bác thầm cười, xem ra người yêu y thực sự rất thích ăn bàn đào, "Ta đi trộm cho ngươi."

Tiêu Chiến lập tức giữ chặt tay y, "Không được, ngươi sẽ bị đánh chết đó."

Vương Nhất Bác sao lại không biết điều đó chứ, vả lại với thân phận nửa ma bây giờ của y, đừng nói vô rừng đào trộm bàn đào, nửa cánh cửa Thần giới y cũng chẳng bước vào được ấy chứ.

"Ta nói chơi thôi." Y nắm lấy góc ống tay áo mình đưa lên thay hắn thấm đi mấy hạt châu vũ dính trên mái tóc, nói: "Đang nghĩ cái gì, nói cho ta nghe đi được không?"

Tiêu Chiến im lặng nhìn y hồi lâu, mới nói: "Ta thật sự sẽ biến thành yêu quái sao?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng: "Đương nhiên không phải, bọn họ nói ngươi là yêu thì ngươi liền thành yêu hay sao? Đừng nghe mấy tên khốn kiếp đó nói vớ vẩn. Ngươi là thần thú, là cửu vỹ hồ ly thời thượng cổ duy nhất trên thế gian này, là Hồ thần đại nhân siêu thoát Lục giới. Ngay cả khi toàn bộ Thần giới đều nói ngươi là yêu quái, nhưng mà tận trong xương cốt của ngươi này, trước nay đều chưa bao giờ là thần, cũng không phải là yêu, mà là con của đất trời, là Cửu Vi Nguyên Tôn cùng bọn họ trên cả vạn bậc!"

"Vậy thì tốt, vẫn may là không phải." Tiêu Chiến thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, "Bằng không ngươi đánh không lại ta, lại bắt không được ta, sẽ tức chết."

"......" Vương Nhất Bác ngay bây giờ cũng đã bị hắn làm tức chết rồi có được không! 

"Ngươi không làm chuyện xấu, ta sẽ không bắt ngươi."

Tiêu Chiến lại nói: "Bây giờ ta đã không còn cung điện để ở nữa rồi, cũng đã quên đường về nơi ban đầu ta sinh ra, không còn nhà để về, cho nên ngươi có thể..... ngươi có muốn nuôi ta hay không?"

Vương Nhất Bác thật là chưa bao giờ gặp qua một vị nhân vật lớn nào mà bần cùng khốn khổ đến mức như hắn hết, vị đại thần này bị Thần giới ruồng bỏ quá nhanh, ngay cả cơ hội vơ vét chút phí chia tay dắt lưng cũng không có, bao nhiêu công sức bỏ ra vì bọn họ mà bảo hộ Thần giới mấy chục vạn năm qua đều đã thành giỏ tre múc nước, như công dã tràng, triệt để uổng phí.

Cái đám khọm già chẳng được tích sự gì chỉ được cái vô nhân tính-vô nhân tình-ăn cháo đá bát-vong ân phụ nghĩa-thối nát-mất nết-đáng khinh đó, vừa nghĩ đến là khiến người ta tức trào máu họng!

Y lại hừ một tiếng: "Chẳng phải trước giờ cũng đều là ta nuôi dưỡng ngươi đấy thôi?"

Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, nói nhỏ: "Là loại phải nuôi cả đời cơ."

Trước kia không có tiền thì thôi không nói đi, chí ít còn có cái Hồ điện có thể ở, tuy rằng cung điện không phải làm bằng vàng, chỉ làm bằng chút ngọc thạch với mấy viên bảo châu vô dụng, nhưng ít ra cũng được gọi là có nhà có cửa có chốn dung thân.

Chứ nào đâu có như bây giờ, trên người chẳng còn gì sất.

Hoàn toàn biến thành kẻ nghèo hèn.

Hắn rũ mi buồn buồn nghĩ đến tình cảnh của bản thân mình bây giờ, như rắn mất đầu mà hoang mang không biết sau này sẽ phải làm gì. Trước mắt bỗng nhiên có bóng đen phủ tới, thiếu niên tuấn nhan như họa duỗi ra cánh tay to rộng vòng lấy hai bờ vai hắn ôm người vào lòng mình che chở cẩn thận, nói rõ từng chữ: "Ta đương nhiên là muốn nuôi ngươi cả đời rồi, bởi vì ngươi là của ta, ta còn lâu mới chắp tay dâng ngươi cho người khác nuôi dưỡng."

"Vậy nếu như.... ta không cần ngươi thì sao?"

Vương Nhất Bác chợt giật mình trừng lớn mắt, buông vai hắn ra nhìn hắn chằm chằm. Tiêu Chiến không hề động đậy, chỉ là lẳng lặng nhìn y.

Đôi mắt Nhất Bác thật xinh đẹp, trong đó đang cất chứa muôn vàn cảm xúc phức tạp không ngừng xoay chuyển, trông giống như những cánh hoa, từng tầng từng tầng mà nở rộ. Một tầng là đau đớn khổ sở vì quá khứ không vui lúc còn nhỏ, một tầng là sự thống hận đối với Ma tộc, một tầng là niềm thương tiếc đối với sinh linh Lục giới, còn có một tầng, là thuộc về hắn.

Là yêu thương say đắm thấm vào tận cốt tủy, là không thể rời xa, là nếu mất đi, sẽ không khác gì đã chết, sẽ mất đi ánh lửa nhiệt tình trong đáy mắt ấy vĩnh viễn.

Tiêu Chiến bỗng nhiên thấy không đành lòng, siết chặt lại vòng tay đang ôm eo đối phương, đầu dựa vào hõm vai y nói: "Chỉ là lời nói đùa thôi."

"Không được phép nói đùa kiểu này!" Vương Nhất Bác còn tưởng là hắn muốn đi làm chuyện gì đó đáng sợ, tỉ như.... định chết một mình. Vừa nghĩ thế, y lại càng thêm ôm chặt hắn giữ chặt trong lòng mình, giống như chỉ có cách này mới có thể xác minh hắn vẫn còn ở đây, y lạnh giọng nói với hắn: "Ta chỉ nói một lần, nếu ngươi chết, ta cũng sẽ không sống một mình. Đương nhiên, trước khi chết theo ngươi ta sẽ cùng Ma Dạ đồng quy vu tận, kéo theo cái đệm lưng, không tồi."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được những lời này y nói là vô cùng nghiêm túc, quyết tuyệt khẳng định với hắn tâm ý của mình, thế gian này nếu như không còn hắn nữa, y cũng nhất định sẽ không sống tiếp một mình, thà rằng cùng hắn chết cũng phải ở bên nhau ——thật ngốc.

Hắn ngẩng đầu lên đối diện với y nói: "Yên tâm, ta bất tử."

"Ừm, tốt nhất là vậy đi." Y vẫn thấy tâm thần không yên, lời nói vừa rồi của hắn quá khiến người lo lắng bất an, "Ngoéo tay."

Hai ngón tay út móc vào nhau thuận thế cho ngón cái đóng dấu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo kéo mấy cái, biết rõ loại ước định này chẳng có tác dụng thực tế nào hết, nhưng ít nhất có thể khiến người an lòng. Tiêu Chiến sẽ không lừa y đâu, y tin tưởng hắn.

Hiện giờ Ma giới đang thường xuyên đi lại khắp nơi trên năm giới rục rịch khai khiến, vậy mà Thần giới lại tự đoạn đi một cánh tay đắc lực của chính mình lúc này, Vương Nhất Bác cho dù nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi nguyên do. Trong lòng y cứ đảo lộn tùng phèo giữa lo lắng và tức giận, nói: "Với tình hình này, Thần giới sợ là sớm hay muộn cũng sẽ phải tiêu đời, đến khi khai chiến nổ ra, bọn họ chắc không phải lại muốn đem nhân gian ra làm tấm lá chắn, để Ma Dạ đánh một trận với người phàm đấy chứ?"

"Chuyện này có chút không đúng, Nhất Bác."

"Không đúng gì?"

"Dung Nhạc tuy rằng là tên hỗn đản, nhưng cũng đâu có phải tên ngốc, tại sao hắn lại nóng lòng tước bỏ thần tịch của ta như thế?"

Vương Nhất Bác nhớ tới mấy lời của Hiên Viên Thanh Phong, nói: "Bởi vì ngươi là thần tử của Bạc Trường đế quân?"

Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu: "Không phải, sự thật này đã tồn tại từ rất lâu rồi, đâu phải bây giờ mới phát sinh."

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ lại, thấy cũng đúng: "Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, nếu hắn đã ghét ngươi muốn trừ bỏ thần tịch của ngươi, thì đáng lí ra đã làm từ sớm, chứ không cần chờ đến tận bây giờ mới làm."

"Cho nên ta mới không nghĩ ra là vì sao."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cục diện bây giờ có chỗ nào khác với năm đó không?"

"Có, có thêm ngươi, thêm Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi, còn có Bé Bự đệ đệ nhà ta, với cả một chút chuyện gì đó mà ta không biết nữa. Hết thảy những điểm này đều có thể khiến cho bọn họ thay đổi quyết định, nhưng mà ta không biết rốt cuộc là lí do gì." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, lại nói: "Mà thôi, dù sao bọn họ cũng vốn đã là những tên vương bát đản khốn kiếp, không cần tìm lí do tẩy trắng cho bọn họ nữa, cứ chửi thôi."

"..." Vì không đoán được lí do mà không cho người ta cơ hội tẩy trắng, lại còn 'cứ chửi thôi', quá đáng nha thần thú đại nhân? Vương Nhất Bác bật cười, "Được rồi, ta đi qua xem Tiểu Hỏa một chút, ta sợ Nguyệt Nhi lại đem hắn băng bó thành một cái bánh chưng."

"Đi đi." Tiêu Chiến lại thấy không yên tâm, căn dặn: "Đừng đi xa, ở gần đây thôi."

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu hắn nói: "Tiểu Hỏa chẳng phải là đang ở cách đây mấy trăm thước thôi sao, ta có đi nơi nào khác đâu mà xa, ngươi đừng có coi ta như con nít như thế."

Y nói xong liền đứng dậy đi xuống dưới chân núi, đi xem xét thương thế của Tiểu Hỏa.

Gần như là ngay tức khắc sau khi y vừa rời đi được hai trượng đường đi, bên người Tiêu Chiến liền lóe lên, xuất hiện một nam nhân cao lớn, lại ngay lập tức sau đó, đỉnh núi vốn không có bao nhiêu cỏ xanh này bỗng nhiên biến thành một tòa núi đá đen đục hoang sơ không một vật sống, xung quanh là mây trắng lượn lờ như đang trôi dạt phía trên bầu trời. Những nơi mà ánh mắt có thể nhìn được, đều là các tòa núi đá cao vút như vậy, đây là cảnh tượng được cho là hùng vĩ thuộc về riêng Thần giới.

"Năm đó, chúng ta chính là ở trên ngọn núi này đây, chiến đấu suốt mười hai ngày."

Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên mặt đất không hề có ý định đứng lên nhìn người đang nói chuyện, hắn đáp lời: "Phải, là nơi này, ta suýt chút nữa đã đánh ngươi tan thành đống cặn bã."

"..." Ma Dạ lạnh mắt nhìn hắn như muốn xuyên thủng người đối phương, nói: "Điều đáng giận nhất, có chăng chính là loại 'suýt chút nữa' này đi."

"Ừm." Tiêu Chiến nói, "Nếu không phải nhạc phụ của ta ra tay cản ta, thì đã không phải là 'suýt chút nữa', mà hiện giờ Ma giới cũng sẽ không tái chiến. Cho dù Ma tộc có thể trở lại trạng thái hùng mạnh như năm đó, nhưng nếu không có ngươi, bọn họ cũng sẽ không muốn vứt bỏ trạng thái hòa bình khó được giữa hai giới để nổi lên khói lửa rợp trời lần nữa."

Ma Dạ cười cười, khoanh tay mà đứng, tòa núi đá hoang sơ trước mắt đã đổi lại thành cảnh tượng phồn thịnh của Ma giới, "Ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng nha, vì người năm đó xông lên cản ngươi chính là Lâu Vận Thành, là người của Ma tộc chứ không phải là người khác, nếu không ngươi đã phải giống như tên Bạc Trường đế quân kia, oan ức mà hồn phi phách tán."

Tiêu Chiến sửng sốt, rốt cuộc ngước đầu mở mắt nhìn hắn: "Có ý gì?"

Ma Dạ cười nói: "Năm đó Ma giới bại cục đã định, ta vốn định mang binh rút lui, ai ngờ ngày ấy đột nhiên có một vị khách không mời mà đến, nói có việc muốn cùng ta thương nghị, nói sau khi việc thành, Thần giới sẽ tự triệt binh xưng bại. Nhưng mà ai ngờ sau khi việc thành, người nọ không những không triệt binh, trái lại còn phái ngươi đến tìm ta đại chiến nhiều ngày, càng quá đáng hơn nữa là hắn còn cùng ngươi một đường xông thẳng đạp đổ cổng Ma giới nhà ta, buộc ta phải đóng cửa ra vào Ma giới không dám xuất đầu lộ diện trong suốt hơn mười vạn năm."

Chỉ là mấy câu nói ngắn ngủn như vậy, nhưng mỗi một chữ trong đó đều giống như những lưỡi dao mà Ma Dạ cố ý mài ra, từng cây từng cây đâm vào tâm Tiêu Chiến.

Ma Dạ cũng không sốt ruột nhìn phản ứng của hắn, tiếp tục cười nói: "Ngươi có biết việc kia là việc gì hay không? À không, hẳn là phải nói như vầy, ngươi có biết vì sao năm đó Bạc Trường nhiều lần liên tiếp tới thăm dò Ma tộc bọn ta, ta đều không phát hiện, nhưng chỉ có lần đó lại phát hiện, thậm chí còn đón đầu bố trí mai phục chờ sẵn, cuối cùng đem tên đế quân kia đánh đến thần hồn câu diệt?"

Tiêu Chiến vẫn ngồi im ở trên đỉnh núi mờ mịt sương mù, nhìn về nơi chân trời xa xa, ánh mắt lạnh lùng.

"Năm đó ta với người kia đã bàn bạc kỹ, đầu tiên là tiêu diệt Bạc Trường, sau đó là đoạt tính mạng của ngươi, nhưng mà ta đã quá xem nhẹ ngươi, Cửu Vi Nguyên Tôn."

Năm đó hắn cũng chẳng sợ hãi gì Bạc Trường đế quân cả, cho dù là một mình hắn đối chiến với ông ta, hắn cũng có phần thắng. Nhưng lúc ấy sau ông ta còn có chiến thần Cửu Vi, hắn không thể tùy tiện hao tổn ma khí quá độ, vì thế nên mới thiết lập mai phục, dùng biện pháp không được quang minh chính đại cho lắm để thắng ông già đế quân đó. Cho đến khi đến phiên Cửu Vi Nguyên Tôn, hắn liền tự phụ, tưởng rằng có thể một mình đối chiến, Cửu Vi Nguyên Tôn chết rồi, khí lực còn lại của hắn cũng đủ để đối phó Thần giới.

Nhưng mà hắn không nghĩ tới, hắn đã quá xem nhẹ con hồ ly chín đuôi này, không những không thể chém chết hắn, ngược lại còn suýt nữa bị hắn đánh đến hồn phi phách tán. Nếu không phải có Lâu Vận Thành liều chết ngăn cản thì đã không có hắn ngày hôm nay.

Nhưng mà trận bại chiến dưới tay Cửu Vi Nguyên Tôn khi đó, đã thành cái gai đâm sâu vào trong lòng hắn, làm cách nào cũng không thể rút ra, khiến hắn khó chịu hơn chục vạn năm. Cho nên hắn mới bỏ ra thời gian quý báu của bản thân đi tìm một nữ yêu có thể chất kỳ lạ, không tiếc lấy máu tim của chính mình nuôi dưỡng dàng, chính là vì để nàng khắc chế Cửu Vi Nguyên Tôn. 

Hắn muốn thắng Cửu Vi Nguyên Tôn, khát vọng này đã nuôi ước chừng hơn mười vạn năm.

Thế nhưng nữ yêu kia lại dám chạy trốn khỏi hắn, cuối cùng còn bị nhóm người Cửu Vi Nguyên Tôn giết chết, toàn bộ tâm huyết bấy nhiêu lâu của hắn, đều tan thành bọt nước.

Chính Cửu Vi Nguyên Tôn đã huỷ hoại tâm huyết của hắn, hắn cũng muốn huỷ hoại hắn ta!

"Ngươi hẳn là đã đoán ra được, người cấu kết với Ma giới, giết chết Bạc Trường, là ai."

Tiêu Chiến trong lòng đau xót: "Dung Nhạc..."

"Đúng vậy, chính là hắn." Ma Dạ vẫn trấn định như cũ nhìn Tiêu Chiến, một chút cũng không nóng nảy, "Trận mưa bụi lưu ly lúc vừa rồi, ta đã thấy. Cửu Vi Nguyên Tôn, Thần giới không phải đang vứt bỏ ngươi, mà là đang chuẩn bị một lưỡi dao để giết chết ngươi, bao nhiêu năm qua đám thần tiên kia không làm gì ngươi, chẳng qua là chỉ vì chưa tìm được lí do hợp lí để giết người mà thôi, nhưng mà nay thì đã có. Ví dụ như, Vương Nhất Bác là ma, ngươi lại chấp mê bất ngộ với y. Ví dụ như, hắc long là yêu, mà hắn lại là đệ đệ tự tay ngươi nuôi dưỡng. Lại ví dụ như, Xích Cẩm là một yêu thú, nhưng ngươi lại thu nó làm tọa kỵ. Muốn giết ngươi, nhất định phải đưa bọn họ ra làm cái cớ, cho nên không những ngươi phải chết, bọn họ cũng sẽ phải chết. Cửu Vi Nguyên Tôn, ngươi có thể nhẫn tâm nhìn bọn họ bị coi như 'cái cớ' như vậy hay sao?"

"Cho nên, ngươi muốn ta gia nhập Ma giới?" Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, nhìn ngắm thiên địa rộng lớn mênh mông trước mắt, chỉ thấy nó quá đen tối, hà cớ gì cứ phải dồn nhau vào đường cùng như vậy?

"Đúng vậy, Cửu Vi Nguyên Tôn, nhập Ma giới cùng ta diệt Thần giới đi." Ma Dạ không chần chừ chút nào liền thừa nhận, trong lòng hắn quả thật đã hận thấu Tiêu Chiến đến thấm vào tận xương tủy, hận đã hơn mười mấy vạn năm rồi, nhưng mà nếu có thể kết hợp với hắn ta để huỷ diệt Thần giới, vậy thì một chút gai dằm nho nhỏ này, cũng chẳng có gì phải đáng ngại hết. Mặc kệ cái gai kia có thể ngày đêm đâm hắn đến khó lòng nuốt trôi, hắn cũng vẫn cao hứng, chỉ cần có thể huỷ hoại Thần giới là được.

"Ta sẽ không nhập ma, cũng sẽ không cùng ngươi diệt Thần giới."

Ma Dạ đột nhiên ngửa đầu lên mà càn rỡ cười một tràng dài, cười đến ôm bụng ngặt nghẽo: "Cửu Vi Nguyên Tôn, mấy chục vạn năm giao tình giữa ngươi với Bạc Trường, không ngờ lại mong manh đến không chịu nổi một kích như vậy! Ta thật sự thấy khổ sở thay ông ta đấy!"

Tiêu Chiến không đáp lại lời chế nhạo của hắn, sắc mặt vẫn đạm mạc như cũ, cho dù trong lòng đã đau đến nhỏ máu.

"Thứ mà Bạc Trường và ta cùng nhau bảo vệ, trước nay đều không chỉ có Thần giới, mà là tất cả mọi sinh linh trên thế gian này, tức là không chỉ bảo vệ sinh linh của mỗi Thần giới, mà còn có cả sinh linh của Ma giới. Ma Dạ, năm đó đại chiến, ngươi đã quên có bao nhiêu con dân của Ma tộc phải chết oan táng thân nơi chiến trường rồi sao?" Tiêu Chiến nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Tại sao ngươi cứ phải tham luyến chút quyền thế vô dụng đó đến vậy?"

"Ngươi sẽ không hiểu được đâu."

"Đúng, ta không hiểu, cho nên ta sẽ ngăn cản ngươi. Nếu ngươi động đến Thần giới, ta chắc chắn sẽ xuất chiến."

"Thật sao?" Ma Dạ không cười nữa, trong con ngươi tràn ngập lãnh lệ. Hắn thừa biết lời vừa rồi Tiêu Chiến nói chính là sự thật, tính tình của Cửu Vi Nguyên Tôn với Bạc Trường, hắn đã từng giao thủ qua vạn lần với bọn họ, đã sớm nằm lòng hiểu rõ. Hắn rốt cuộc thu hồi ánh mắt giả nhân giả nghĩa, nói: "Được, nếu ngươi vẫn không muốn cùng ta hợp tác, vậy ta đây chỉ có thể nhắc nhở ngươi một điều, năm đó ta có thể hợp tác với lão già Dung Nhạc kia làm chuyện xấu, vậy thì hôm nay, cũng có thể."

Tiêu Chiến bất chợt giật mình, lập tức rời khỏi đỉnh núi đang đứng, trở lại phía dưới chân núi. Nhưng mà hơi thở của Vương Nhất Bác, đã biến mất không thấy đâu nữa.

"Nhất Bác? Nhất Bác?"

Tiêu Chiến hốt hoảng gọi tên y, nhưng không có ai trả lời, cũng không tìm thấy khí tức của y.

Không thấy Nhất Bác đâu hết.

Sắc mặt hắn đã trở nên tái mét trắng bệch, trước kia cho dù y đi vào Ma giới, hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở của y, bởi vì trên người y có chiếc ly vàng của hắn. Nhưng bây giờ ly lại đang ở chỗ hắn, không có cách nào theo ly đi tìm y như trước nữa.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến ép bản thân phải bình tĩnh lại, nín thở, thả thần thức trôi đến khắp nơi trên năm giới còn lại để tìm y, thế nhưng cũng đều không tìm thấy.

Chuyện này thật sự quá kỳ quái, trừ phi Nhất Bác đã chết thì hắn mới không tìm được như vậy, nhưng y tuyệt đối không phải đã chết.

Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh, triệu hoán một cơn gió lớn đến quét qua cánh rừng, thổi mạnh đến mức thành cơn gió xoáy, cuốn theo lá cây vang lên tiếng rào rào bay rợp trời. Một bóng lưng rộng lớn khỏe mạnh của thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất nhổ thảo dược dần dần hiện ra, phong thái người nọ ung dung không chút nôn nóng. Thiếu niên đột nhiên phát hiện có người xuất hiện, vội quay đầu lại nhìn, khiếp sợ: "Ngươi qua đây từ khi nào thế?"

Tiêu Chiến giống như vừa mất đi lại tìm lại được sinh mạng của chính mình, vội vàng tiến lên ôm chầm lấy y, khiến y suýt chút nữa nằm rạp xuống đất, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã nghe Tiêu Chiến xúc động nói: "Nhất Bác, ngươi đây rồi, ta còn tưởng...."

"Tưởng cái gì?" Vương Nhất Bác nhẹ vỗ lên lưng hắn trấn an.

Tiêu Chiến nói: "Ma Dạ vừa đến đây, lúc hắn rời đi đã đem khí tức của ngươi che giấu mất, ta không tìm được ngươi nên cho rằng ngươi bị bọn họ bắt đi, nhưng thật may là không phải. Nhưng mà.... Tại sao hắn lại phải tốn công tốn sức đi che giấu khí tức của ngươi như vậy?"

"Ta biết." Vương Nhất Bác cảm nhận nhịp thở người trong lòng đã bình ổn, khẽ tách ra đưa người tới trước mặt mình, cũng không có ý định đi tìm Tiểu Hỏa vừa ở gần đây. Y nhìn thoáng qua đỉnh núi rợp cây rừng xung quanh, nói: "Mục đích thật sự của Ma Dạ không phải muốn bắt ta, mà là dùng ta để khiến ngươi phân tâm, thủ thuật che mắt."

Tiêu Chiến nhớ ra, nơi này vốn là chỗ Tiểu Hỏa đang nghỉ ngơi dưỡng thương, nhưng hiện giờ ở đây lại không thấy nó nữa.

Ma Dạ biết rõ một khi hắn vừa xuất hiện, Tiêu Chiến nhất định sẽ lo lắng cho Vương Nhất Bác nhiều nhất, gần như mọi lực chú ý của hắn đều sẽ để trên người y. Chính là vì hiểu rõ điểm này, cho nên Ma Dạ liền dùng kế sách vàng thau lẫn lộn, đem hơi thở của y che giấu đi để Tiêu Chiến tưởng là hắn đã bắt y đi, nhưng trên thực tế người bị hắn bắt đi lại là Tiểu Hỏa.

"Nguyệt Nhi cũng bị bắt đi." Vương Nhất Bác nhíu mày nói, "Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi đều không yếu, nếu muốn mang chúng nó đi tất không phải chuyện dễ dàng, Ma Dạ lúc ấy rõ ràng đang ở cùng ngươi, chẳng lẽ là Lâu Vận Thành?"

"Không phải hắn, cũng không phải Dung Nhạc." Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Là Bé Bự đệ đệ."

"Sao ta lại có thể quên mất hắn!" Vương Nhất Bác nhíu mày, bỗng nhiên lại nói: "Dung Nhạc? Vì sao ngươi lại đoán là ông ta? Ông ta sao có thể hợp tác với Ma Dạ chứ? Ông ta chính là thần... Ma Dạ chính là ma...." Y chợt bừng tỉnh, "Hai giới Thần Ma đã kết minh?"

"Không phải hai giới Thần Ma kết minh, mà là Dung Nhạc vào thời điểm mười mấy vạn năm trước, cũng đã từng có hợp tác với Ma Dạ." Tiêu Chiến hơi rũ xuống mi mắt, nói: "Năm đó Bạc Trường bị ma binh mai phục mà chết trận, đó là do Dung Nhạc đã bán đứng hắn."

Vương Nhất Bác lại càng thêm ngạc nhiên, sau khi cơn sửng sốt qua đi, trong mắt liền tràn ra nộ khí tận trời: "Đồ chó chết!!!"

"Nhưng Tiểu Hỏa không phải bị Dung Nhạc bắt đi." Tiêu Chiến nghĩ lại, càng cảm thấy không có khả năng, "Trước đó Ma Dạ vây khốn Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi, Tiểu Hỏa không phải đã nói nguyên do là gì rồi sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, gật đầu: "Ma Dạ muốn dùng năng lực của Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi, thế cho nên sẽ không thể nào chắp tay đem chúng nó nhường cho Dung Nhạc, mà từ đây đã có thể khẳng định, lúc này Dung Nhạc tuyệt đối sẽ không cùng Ma Dạ hợp tác."

"Ừm, Dung Nhạc sẽ không dám hợp tác với Ma Dạ lần nữa đâu, loại chuyện này nếu để người của Thần giới biết, hắn cũng không thể tiếp tục làm đế quân nữa."

"Chẳng lẽ chúng ta không thể tố giác ông ta sao?"

"Có thể, cho nên đây cũng chính là lí do vì sao hắn nóng lòng muốn tước bỏ thần tịch của ta, định ta là yêu như vậy." Tiêu Chiến lại nhìn về phía vòm trời, mưa phùn cùng bụi lưu ly đã ngừng rơi từ lâu, ngọc bài cùng chiến tích năm xưa của hắn, đã hoàn toàn bị Dung Nhạc lau sạch không còn vết tích, "Lời nói của một kẻ là tội thần 'cùng ma vật cấu kết' như ta, người của Thần giới sao có thể tin tưởng ta được."

Vương Nhất Bác trầm mặc, không thể không thừa nhận sự thật này.

Nếu như Tiêu Chiến thật sự về Cửu Tiêu một chuyến để nói ra chân tướng năm đó, chỉ sợ người của Thần giới sẽ chỉ cho rằng hắn đang châm ngòi ly gián, mà nếu hắn muốn bọn họ tin tưởng lời mình nói, thì chỉ có một cách, chính là vứt bỏ Vương Nhất Bác trước.

"Đáng chết thật, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác sao? Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi phải làm sao bây giờ?"

"Đừng nóng vội." Tiêu Chiến dẫn dắt y giải rối, "Mục đích lớn nhất của Dung Nhạc là gì?"

"Làm lão đại Thần giới."

"Vậy Ma Dạ thì sao?"

"Đánh bại Thần giới."

"Để đánh bại Thần giới thì phải làm gì trước?"

Vương Nhất Bác nhìn hắn: "Chính là đánh bại ngươi, nhưng hiện tại ngươi đã không còn là người của Thần giới nữa, hắn lại bắt đi hai đứa Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi có năng lực biết rõ mọi thông đạo của Thần giới và có thể mở ra bất kỳ phong ấn nào, đây liệu có phải là muốn bắt đầu tấn công Thần giới?"

"Lúc nãy ta đã nói rõ ràng với hắn, cho dù ta không còn ở Thần giới nữa, nhưng nếu hắn dám khai chiến, ta cũng sẽ xuất chiến ngăn cản. Hai giới khai chiến, Yêu giới lại cùng bọn họ kết minh, Nhân giới cũng bị Côn Luân sơn khống chế, chiến tranh vừa nổ ra, đến lúc đó người khổ nhất chính là Nhân giới."

"Vậy Ma Dạ bây giờ đang...." Vương Nhất Bác bừng tỉnh nói: "Hắn trước hết cần phải hoàn toàn diệt trừ ngươi, mới có thể an tâm đi tấn công Thần giới."

"Cho nên Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi bị bắt bây giờ kỳ thật chỉ là mồi câu mà thôi, người mà Ma Dạ thật sự muốn bắt, chính là ta, bởi vì hắn hiểu rõ tính tình của chúng ta, ngươi sẽ không bỏ rơi được chúng nó, ta cũng sẽ không bỏ rơi được ngươi."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, cho nên đây gọi là Hồng Môn Yến trong truyền thuyết đúng không? Mặc dù đã biết rõ có nguy hiểm, cũng vẫn phải đi 'dự' Hồng Môn Yến này?

Xem ra Ma Dạ thật sự đã không còn kiên nhẫn để đợi thêm được nữa rồi, sau khi phát hiện ra năng lực kì lạ của Nguyệt Nhi, liền càng nôn nóng đến chờ không nổi hơn, bởi vậy mới gấp rút muốn diệt trừ Tiêu Chiến như vậy, vì trên con đường đầy rẫy thiên la địa võng mà Ma giới bày ra để tấn công Thần giới, Tiêu Chiến chính là trở ngại lớn nhất.

Vương Nhất Bác tức khắc cười lạnh: "Thần giới vội vã tước đi thần tịch của ngươi, Ma giới cũng vội vàng muốn diệt trừ ngươi."

Tiêu Chiến đưa lên một ngón tay cái với y, nói: "Ngươi thấy người yêu ngươi lợi hại chưa, ai cũng muốn diệt trừ ta."

"..." Loại chuyện này có tốt gì đâu mà tự hào!

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đi tìm Bé Bự đệ đệ."

Vương Nhất Bác nghĩ đến tình cảnh lần trước hắn đem Bé Bự đệ đệ đạp dính trên mặt đất, liền nhịn không được run run lên: "Đi Yêu giới tìm hắn đòi người, chúng ta sẽ bị đánh chết."

"Không đâu, bởi vì ta không phải đi đòi người."

"Hả?" Vương Nhất Bác nghi hoặc gãi gãi lỗ tai, "Ngươi nói gì cơ? Chúng ta không phải đi cứu Tiểu Hỏa à?"

"Không phải." Tiêu Chiến nói, "Tiểu Hỏa của ngươi cho ta mượn một chút, ta muốn câu cá lớn."

Vương Nhất Bác đầu óc vẫn còn đang lâm vào sương mù, đã bị hắn kéo lên nắm chặt tay, cửa vào Yêu giới bị Tiêu Chiến không tốn chút sức nào mở ra, trải ra trước mắt họ một con đường dài không thấy điểm cuối, hai người liền theo đó mà đi vào.

Vừa vào trong Yêu giới, Tiêu Chiến liền hóa về nguyên thân cõng y chạy nhanh, trực tiếp xông vào nội cung Yêu điện. Nhưng Yêu Vương lại không có ở chỗ này, Tiêu Chiến cũng không sốt ruột, tiếp tục cõng Vương Nhất Bác đi đến nơi lần trước Bé Bự đệ đệ mời Vương Nhất Bác đến uống trà.

Lúc này Đại Tư Tế đang quỳ gối bên ngoài sân, quỳ sát đất rất lâu, không muốn đứng dậy.

Yêu Vương đang ngồi ở trong sân đình hóng gió không thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói: "Cho dù ngươi có cầu xin như thế nào, cũng không có tác dụng đâu."

Đại Tư Tế vẫn không chịu bỏ cuộc: "Quân thượng, một đời lão già ta đây chỉ có mỗi một đứa cháu ngoại duy nhất này thôi, ta cầu xin ngài hãy thương xót mà thả nàng đi, đừng đem nàng giao cho kẻ xấu, một khi nàng rơi vào tay Ma Dạ, đừng nói là có thể lưu lại một mạng, chỉ sợ chín cái mạng cũng không đủ."

"Hừ, ta đã cho nàng cơ hội, là chính nàng không muốn rời khỏi Lưu Ly Hỏa Yêu kia. Lần đó ở Ma giới đã như thế, lần này cũng vẫn như thế. Ma Dạ đã muốn người, ta chỉ có thể đem nàng giao ra cho hắn thôi."

"Quân thượng......" Đại Tư Tế đau khổ mà nói, "Cầu xin ngài nể tình bao nhiêu năm qua ta trung thành tận tâm với ngài mà tha cho cháu ta một mạng đi mà."

Yêu Vương không hề dao động, hắn không muốn vì một tiểu yêu vật nhỏ bé mà đi đắc tội Ma Dạ. Hơn nữa Ma Dạ cũng đã nói, Nguyệt Nhi là một thanh lợi kiếm có thể giúp bọn họ quyết chiến với Thần giới, nếu thuận lợi, Ma giới sẽ thắng.

Mà với hắn, một trong hai giới Thần Ma ai thắng trận cũng chẳng sao cả, bởi vì mặc kệ là ai thắng, đều không thể tránh khỏi cục diện lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Yêu Giới liền có thể ngư ông đắc lợi.

Hy sinh một quân cờ nhỏ là có thể chiến thắng toàn cục, chẳng có lại ai ngu đến mức không xài kế sách hết sức có lời này hết.

"Quân thượng!" Đại Tư Tế rốt cuộc ngẩng đầu, run giọng nói, "Nàng là con gái của Thiên Linh!"

Yêu Vương đột nhiên sững người, một lát sau mới nghiêng đầu nhìn chằm chằm Đại Tư Tế, gằn từng chữ nói: "Ngươi còn dám nhắc đến nàng với ta? Muốn cứu, đi tìm thằng cha hỗn trướng của cháu ngươi đến mà cứu!"

"Phi!" Nguyệt Nhi bị trói toàn thân không thể động đậy cả giận, "Ông ngoại người không cần cầu hắn ta, là do cháu tin sai hắn rồi, bị hắn bắt đi còn không kêu cứu mạng, bằng không thì đã gọi được Vương Nhất Bác ca ca cùng thần thú đại nhân đến cứu chúng cháu rồi."

Yêu Vương lại cười lạnh: "Ngươi thấy chưa Đại Tư Tế, tính tình cháu gái ngươi quá ngang bướng."

Đại Tư Tế khổ sở trong lòng, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt già nua.

"Này, Bé Bự đệ đệ kia, ngươi đường đường là Yêu Vương mà lại đi bắt nạt người già trẻ nhỏ như thế hả!" Vương Nhất Bác vừa đến ở xa xa đã nghe thấy tiếng bọn họ khắc khẩu, y nhảy xuống khỏi cổ cửu vỹ hồ ly chạy qua đây, nâng Đại Tư Tế dậy, lại nhìn về phía trong viện.

Chỉ thấy Yêu Vương đang ngồi ở trong đình, Nguyệt Nhi với Tiểu Hỏa bị trói thành bánh chưng, có lẽ do thương thế của Tiểu Hỏa quá nặng, đã hôn mê bất tỉnh nằm một chỗ, miệng vết thương trên cánh tay hình như lại chảy máu thấm ra bên ngoài ngoại bào. Chắc là lúc tên Yêu Vương này tới bắt người đi, động tác quá thô lỗ làm rách miệng vết thương của hắn. 

Vương Nhất Bác tức giận cuộn tay lại thành quyền, thấy Yêu Vương lạnh lùng nhìn mình chằm chằm cũng chẳng sợ hãi, đứng yên cho hắn xem, nói: "Gọi anh rể."

Yêu Vương còn chưa lên tiếng nói gì cả, Nguyệt Nhi đã "Oa" một tiếng mà khóc lớn lên, gào về phía y: "Nhất Bác ca ca cứu ta."

Tiếng khóc vang vọng toàn bộ sân đình, Vương Nhất Bác mặc dù đã che lại lỗ tai nhưng vẫn cảm thấy mang tai đau nhói, hèn chi lúc trước Tiểu Hỏa bị nàng "Oa oa" mà khóc một trận vô lỗ tai liền biến thành con chuột điếc, y vội nói: "Được được được, đừng khóc đừng khóc, ngoan, ta nhờ Hồ thần đại nhân giúp ngươi đánh hắn một trận được không?"

"Được!" Tiếng khóc lập tức dừng lại, hàm chứa tràn đầy chờ mong.

Yêu Vương cười lạnh nói: "Nơi này là Yêu giới, ta xem huynh làm sao dám đánh ta."

Tiêu Chiến đã hóa về hình người hờ hững không đáp, nắm lấy tay Vương Nhất Bác cùng đi vào trong đình, không thỉnh tự ngồi, tự nhiên như không mà dang chân gác tay trên ghế đá, nói: "Ta sẽ không đánh đệ, ta muốn nhập Yêu giới, làm hồ yêu."

Vương Nhất Bác: "..."

Nguyệt Nhi: "..."

Yêu Vương cho là mình nghe lầm, đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai "Hả?" một tiếng, lại nói: "Cái gì cơ?"

"Ta nói, ta muốn nhập Yêu giới."

"...... Tại sao huynh lại muốn nhập Yêu giới?"

Tiêu Chiến thành thật trả lời: "Bởi vì ta muốn nhờ đệ giúp ta một chuyện gấp."

Yêu Vương hồ nghi nói: "Gấp cái gì?"

"Giúp ta thiết lập một cái bẫy, hố Ma Dạ với Dung Nhạc một vố."

Yêu Vương lập tức duỗi tay chỉ ra ngoài sân, "Cửa ở kia, mời đi, không tiễn."

"Ồ." Tiêu Chiến chỉ tiểu cô nương đang còn ngồi ở trên mặt đất lạnh lẽo, hỏi: "Đệ muốn đem Nguyệt Nhi đưa cho Ma Dạ sao? Đệ hẳn là biết rõ sẽ có kết quả gì."

Yêu Vương cười khẽ, cảm thấy hôm nay ca ca của hắn quả thực kỳ quái, đối với người anh trai nuôi này hắn vẫn luôn cố gắng xử sự vững vàng bình tĩnh, nhưng không ngờ như thế lại tạo cơ hội cho huynh ấy chiếm lấy lợi thế, quả nhiên con người một khi đã có cảm tình với đối phương liền dễ dàng phạm phải hồ đồ: "Đúng, nhưng vậy thì đã sao, một hồi nữa Ma Dạ sẽ tới đây. Ta niệm tình huynh là ca ca của ta, thả cho huynh một con đường sống, mau đi đi."

"Không đi." Tiêu Chiến nói, "Đệ nên suy xét giúp ta một chút đi, một khi đệ đáp ứng ta, ta liền gia nhập Yêu giới, cho đệ tùy ý sử dụng."

"Không mượn không mượn không mượn!"

"À. Ta nhớ ra rồi, bạn tốt từng nói, năm đó đệ lấy danh nghĩa đệ đệ ta, mang đi không ít thuộc hạ của ta nhỉ?"

Yêu Vương đột nhiên hỏi: "Huynh muốn làm gì?"

"Ta chỉ muốn hỏi bọn hắn, có nguyện ý phò trợ ta lên làm Yêu vương hay không." Tiêu Chiến nghiêng đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, lắc lắc bàn tay y, cười nói: "Nhất Bác, ngươi có muốn làm yêu hậu của ta hay không? Về sau lúc bắt yêu quái cũng không cần lao lực như trước nữa, chúng ta có thể thả ra một đống yêu quái đến nhân gian cùng ngươi diễn trò, hốt về một đống tiền bạc gối đầu ngủ nha."

Vương Nhất Bác nghe tiếng 'yêu hậu' kia vốn định mắng hắn, nhưng đến khi nghe thấy câu cuối cùng, đột nhiên hai mắt phát sáng, "Chơi luôn!"

Yêu Vương trợn tròn mắt, tức giận đến đập bàn: "Đủ rồi! Huynh muốn làm vương thì cứ thử một lần xem đi, hai giới Yêu Ma đã kết minh, bất kể huynh có nói cái gì, cũng không có tác dụng đâu."

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy nếu như ta nói, chất nữ của ta không thích đệ làm như vậy, đệ cũng vẫn muốn làm sao?"

(Chất nữ: cháu gái)

"Huynh thì lấy đâu ra chất nữ? Không đúng....." Yêu Vương trong lòng có chút hụt hẫng, lạnh lẽo nói: "Thì ra huynh năm xưa ngoại trừ nhận ta làm đệ đệ về nuôi dưỡng, còn nhận thêm người khác ở bên ngoài nữa hay sao?"

"Đệ đệ ngươi thật ngốc, con gái của đệ chính là chất nữ của ta."

Yêu Vương thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Ta lấy đâu ra con gái!"

"Đó, chất nữ của ta ở kia kìa."

Ngón tay Tiêu Chiến một lần nữa chỉ xuống tiểu cô nương đang ngồi trên sàn nhà, chính là Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi còn đang loay hoay trái phải tìm tiểu công chúa lại bỗng nhiên thấy hắn chỉ mình, cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng nàng còn chưa kịp nhảy thì đã có người thay nàng nhảy trước, tức giận nói: "Ta sao có thể là cha nàng! Chẳng lẽ huynh đã quên, Long tộc là giống loài cao quý cỡ nào sao, chúng ta bất kể là cùng ai kết hợp, đều sẽ sinh ra rồng!"

Yêu Vương tức giận đến ngón tay cũng run lên: "Nhưng nàng là mèo, là mèo!"

Bên cạnh hắn bỗng có người thình lình quỳ sụp xuống, mạnh đến mức mặt đất "bộp" một tiếng rung chuyển, người nọ thanh âm nghẹn ngào nói: "Quân thượng, Nguyệt Nhi thật sự là... con gái ngài đó."

Tác giả có lời muốn nói: Bé Bự đệ đệ thả meme: Vẻ mặt đã siêu thoát.JPG

. . .

(Hết chương 96)

Lâu lắm mới đăng giờ này. 2:10 am

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info