ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C94: Vương Nhất Bác (3)

Tramvantinhquan

Ma giới cùng Thần giới tuy rằng vốn là đồng tông đồng nguyên*, nhưng hai giới chia cắt đã lâu, ác giao trăm vạn năm, Ma giới sớm đã tách khỏi Cửu Tiêu, khí tức dần dần chuyển biến thay đổi, càng về sau càng có điểm tương tự Yêu giới.

(*Đồng tông đồng nguyên: cùng một gốc.)

Nguyệt Nhi bắt lấy cái đuôi của Tiểu Hỏa tiến vào nơi này, liền ngoài ý muốn cảm thấy ở đây còn thoải mái hơn nhiều so với ở Nhân giới. Không đợi nàng kịp cảm thán một câu, đã thấy Ma Dạ mở ra một lối vào khác bước vào, nàng lập tức "Bụp" một tiếng mà hóa thành một đoàn hắc khí, không hề do dự đánh thẳng về phía hắn.

"Nguyệt Nhi --"

Tiểu Hỏa thấy nàng không biết sống chết mà công kích Ma Dạ, lập tức biết không ổn, nhưng đã không kịp bắt lấy đoàn sương đen vừa nhanh chóng nhảy đi kia.

Ma Dạ hờ hững nâng mắt nhìn đoàn hắc khí đang lao nhanh về phía mình, khẽ cười một tiếng, nhấc bàn tay xuất ma khí định phủi nàng đi, nhưng hắc khí kia gặp ma khí lại không tránh đi, thẳng tắp xuyên thấu qua ma khí, lộ ra một cái đầu hắc miêu thập phần hung dữ, há mồm cắn hắn.

Ma Dạ hơi kinh ngạc, ống tay áo dài bị cái đầu hắc miêu từ đâu xông ra cắn lấy, nếu lệch lên thêm nửa tấc, cánh tay hắn có thể sẽ bị nó cắn nát. Hắn hơi lui về sau, năm ngón tay ngoan độc vươn tới muốn bóp lấy cổ hắc miêu chụp bẹp nó.

"Meoo --"

Tiểu Hỏa vội vàng cắn lấy cái đuôi của Nguyệt Nhi đem nó kéo mạnh về phía sau, tránh thoát khỏi một kích đoạt mệnh này.

Ma Dạ không tiếp tục ra tay, chỉ nhíu mày nhìn hắc miêu kia nói: "Vì cái gì ngươi lại là một con mèo?"

Nguyệt Nhi xù lông nhe răng với hắn: "Vì cái gì ngươi lại không phải cẩu?"

"......" Ma Dạ thật ra không tức giận, ngược lại là cười cười, "Mỗi một người đi theo Vương Nhất Bác, đều là miệng lưỡi sắc bén như vậy."

Nguyệt Nhi muốn dựng đuôi lên 'khẹc, khẹc' mấy cái vào bản mặt khó ưa của Ma Dạ, nhưng cái đuôi vẫn còn bị Tiểu Hỏa ngậm chặt, giật mãi không ra. Nàng quay đầu lại nhìn nó, thấy một đôi mắt to tràn ngập sợ hãi, cơ thể nó rõ ràng đang phát run. Nàng bỗng nhiên nhớ ra Tiểu Hỏa sợ mèo, lần trước còn bị nàng dọa cho hôn mê bất tỉnh, nhưng nó vẫn vì sợ nàng bị Ma Dạ một chưởng chụp bẹp mà bất chấp sợ hãi nhảy lên cứu nàng.

Nguyệt Nhi tức khắc thấy cảm động vô vàn, lại tự trách chính mình vừa rồi quá vọng động, liền muốn xin lỗi nó: "Ta không đánh nữa, ngươi buông ta ra đi."

Tiểu Hỏa xác định nàng không hề có ý định đi đến trước mặt Ma Dạ tìm chết, lúc này mới buông miệng ra. Ma Dạ cười cười nói: "Xích Cẩm, tất cả cửa vào Ma giới bây giờ đều đã bị ta đóng lại, phải làm sao đây, ngươi không thể đào tẩu được nữa rồi."

Tiểu Hỏa hừ lạnh: "Ngươi biết rõ, với tính tình của ta thì cho dù có bị ngươi vây khốn cả đời, cũng sẽ không nói cho ngươi biết bất luận chuyện gì mà ta không muốn nói."

Ma Dạ nhẹ nhàng gật đầu: "Đúng vậy, cho nên đây chính là nguyên nhân ta muốn đem ngươi, còn có tiểu cô nương này cùng vây nhốt ở đây."

Tiểu Hỏa sững người, bỗng nhiên hiểu được ý hắn, tứ chi vận sức nhảy lên, nhảy đến chắn phía trước Nguyệt Nhi. Ma Dạ vốn đang ở trước mặt lại đột nhiên không thấy bóng dáng, sau đó nó liền nghe thấy tiếng Nguyệt Nhi ở đằng sau kêu lên sợ hãi, xoay người nhìn lại, Ma Dạ đã xuất hiện ở phía sau, sát khí tận trời, nắm lấy cổ Nguyệt Nhi đem nàng kéo về phía sau.

Nguyệt Nhi lập tức hóa hình rời bỏ chân thân, biến thành một đoàn sương đen không thể nắm bắt, từ kẽ ngón tay của Ma Dạ chảy ra chạy thoát thân, bay trở về trên đầu Tiểu Hỏa.

Ma Dạ hơi bất ngờ: "Ngươi thế mà lại có thể chạy thoát khỏi khống chế của ta, thú vị."

Nguyệt Nhi thấy vẻ mới lạ trong ánh mắt hắn, cảm thấy kỳ quái, nàng dễ dàng chạy thoát khỏi kiềm chế của hắn lúc vừa rồi cũng đâu có gì to tát, như thế nào liền bị nhận xét là "Thú vị"? Này so với lúc nàng đi qua vô số tình cảnh nguy hiểm để tìm đại yêu quái, tìm thần thú, xông qua vô số phong ấn cùng hiểm trận, đều chẳng tính là gì.

Nàng còn chưa kịp suy nghĩ kĩ xong thì đã nghe Tiểu Hỏa thấp giọng dặn dò "Ngồi vững", nàng mới vừa bắt lấy chùm lông đầu của nó, Tiểu Hỏa liền cấp tốc co chân chạy, gió mạnh quét qua người đến mức quần áo nàng phần phật bay loạn, trái tim thiếu chút nữa bị dọa đến bay ra ngoài.

Ma Dạ không đuổi theo chúng nó, hắn đại khái có thể đoán được Tiểu Hỏa sẽ mang theo tiểu cô nương kia đi nơi nào. Đối với chúng nó mà nói, nơi duy nhất được coi là an toàn lúc này, chỉ có chỗ kia mà thôi. Hắn khoanh tay nói: "Đi nói cho dược bà bà, không được có ý đồ thả Xích Cẩm đi, nếu không ta sẽ lập tức qua đó đi giết chúng nó."

"Vâng." Mấy ám ảnh đồng loạt nghe lệnh, động tác lưu loát phi nhảy, nháy mắt biến mất từ bên cạnh người hắn.

Ma Dạ lại mỉm cười, rất có hứng thú mà nghĩ đến một chuyện -- Xích Cẩm biết rõ vị trí mật đạo của Thần giới, giờ lại thêm tiểu hắc miêu có thể dễ dàng thoát khỏi chú thuật trói buộc cường đại.

Chúng nó tuyệt đối là hai chiếc chìa khóa vạn năng có thể giúp hắn đạp đổ cổng vào Thần giới một cách dễ dàng.

Ha, thu hoạch ngoài ý muốn, thật khiến tâm tình người sung sướng.

Một cánh cửa vào Ma giới lặng yên mở ra, có mấy người từ bên ngoài đi vào, trên người đầy gió cát. Ma Dạ thấy bọn họ, cười nói: "Vất vả."

Lâu Vận Thành nói: "Viên nguyên đan phong ấn ma khí của Vương Nhất Bác đã bị hủy, ma tinh xuất thế."

Ma Dạ nửa mang đồng tình nửa mang chế nhạo nói: "Mười bốn năm trước Vương Nhất Bác có thể vì mẫu thân y chết mà có dũng khí dùng viên nguyên đan kia áp chế ma khí trong người, mười bốn năm sau, ta sẽ chống mắt lên nhìn thử, xem còn có ai có thể giúp y kiềm hãm nó nữa. Trừ phi Cửu Vi Nguyên Tôn hao hết linh lực cả đời để giúp y tinh lọc ma khí, hoặc là cùng y đồng quy vu tận thì may ra còn có thể xoay chuyển được cục diện định sẵn này. Mà kể cả trường hợp hắn quyết định mặc kệ không để ý tới y đi nữa, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ đọa ma, cũng là phước lớn của Ma tộc chúng ta. Bất kể là loại kết quả nào, đều thật đáng mong chờ."

Lâu Vận Thành không nói gì, sắc mặt ông trước sau đều lạnh lùng đạm mạc không chút biến chuyển.

Ma Dạ cười hỏi: "Ma khí trong người Vương Nhất Bác chỉ có người làm phụ thân như ngươi mới có thể kích phát nó xuất thế, trước kia bất kể ta nói như thế nào ngươi cũng không chịu đi làm, tại sao bây giờ lại nguyện ý làm?"

Lâu Vận Thành nói: "Thời cơ chưa đến."

Ma Dạ nghĩ nghĩ, nói: "Cũng đúng, thời điểm đó Ma giới chưa nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn toàn, cho dù có phóng thích ma khí của Vương Nhất Bác ra, khiến ma tinh xuất thế, cũng là quá lãng phí. Mà nay Cửu Vi Nguyên Tôn thích y, lại là một chuyện tốt không ngờ đối với chúng ta." Hắn nhếch miệng đắc ý: "Ta cũng rất mong chờ muốn nhìn xem Cửu Vi Nguyên Tôn sẽ xử lí chuyện này như thế nào, tốt nhất là hao hết linh lực, biến thành một con hồ ly vô dụng yếu đuối, sau đó trơ mắt mà nhìn ta đạp đổ cổng lớn Thần giới một lần, không đúng, ba lần!"

"Ma Dạ." Yêu Vương tiến vào Ma giới cùng Lâu Vận Thành lúc ban nãy nhíu mày nghe xong tin tức, thu hồi truyền âm chú trong tay, hỏi: "Ngươi bắt người của Yêu giới chúng ta?"

"Hả? Ngươi đang nói đến tiểu yêu quái tên Nguyệt Nhi kia à?" Ma Dạ không phủ nhận, "Ta thật ra đâu có muốn bắt nàng, là do nàng một hai muốn bảo vệ người mà ta muốn bắt, cho nên ta không còn cách nào khác, đành phải đem nàng vây chung với người đó ở Ma giới. À, cửa vào Ma giới đã đóng lại, ngươi lại mới vừa tiến vào, tại sao lại biết được chuyện này?"

Yêu Vương chưa từng nói cho hắn biết Nguyệt Nhi là cháu ngoại của Đại Tư Tế, hai người đó đã thông chú thuật với nhau, nếu một trong hai gặp phải nguy hiểm thì người kia sẽ biết được trong nháy mắt. Chỉ là mới vừa rồi Đại Tư Tế không có cách nào vào Ma giới, chỉ có thể đem việc này báo cho hắn, thỉnh cầu hắn đi cứu Nguyệt Nhi. Hắn nhíu mày nói: "Tiểu hắc miêu kia là cháu ngoại của Đại Tư Tế của Yêu giới chúng ta, ta muốn mang nàng đi."

Ma Dạ hơi dừng lại, cuối cùng cười nói: "Có thể, Phạm Ân, ngươi dẫn đường, đi đến chỗ dược bà bà tìm người."

Chỉ cần Xích Cẩm còn ở đây, tiểu hắc miêu kia chắc chắn cũng sẽ tuyệt đối không rời đi, cho dù Yêu Vương đến nói muốn mang nàng đi, hắn cũng không hề lo lắng chút nào về chuyện nàng sẽ theo Yêu Vương rời khỏi.

Chờ bọn họ đều đã đi hết, hắn mới mang tâm tình cực tốt mà đi cảm nhận hơi thở của Vương Nhất Bác, muốn nhìn một chút xem y hiện tại thế nào rồi, có hay không -- sống không bằng chết.

Nhưng mà thật kỳ quái, hắn thế nhưng không thể tìm thấy nơi Vương Nhất Bác đang ở, thậm chí ngay cả một chút ma khí cũng không cảm nhận được.

Rõ ràng mới vừa rồi khi đám người Lâu Vận Thành trở về, hắn vẫn còn cảm nhận được ma khí.

Chẳng lẽ Cửu Vi Nguyên Tôn đem y lên Thần giới?

Cái này tuyệt đối không có khả năng, Vương Nhất Bác xuất thân từ Ma tộc nếu đi Thần giới, cho dù Cửu Vi Nguyên Tôn có đem y bảo hộ tốt đến thế nào, y cũng sẽ bị thần khí của Cửu Tiêu ăn mòn cốt tủy, càng thêm thống khổ đau đớn.

Vậy hắn ta đã đem y đi nơi nào rồi?

Ma Dạ rũ mi nghĩ lại, không thể nghĩ ra được trên Lục giới còn có địa phương nào có thể chứa chấp một Vương Nhất Bác đã đọa ma. Hay là, tên Cửu Vi Nguyên Tôn kia đã tạo ra một địa phương bí mật nào đó mà hắn không biết?

Ha, thật thú vị.

. . . .

"A Bác, Nhất Bác."

Tiếng gọi mềm nhẹ dịu dàng, là giọng nói của nhũ mẫu y, à mà không, là nương y. Vương Nhất Bác đang chìm trong hôn mê không mở mắt ra được, nhưng y biết đây là giả, đây là mộng.

Nương y sớm đã chết.

"A Bác." Một bàn tay ôn nhu ấm áp nắm lấy tay y, thanh âm vô cùng dịu dàng nhỏ nhẹ.

Độ ấm đang bảo bọc lấy bàn tay nóng đến quá mức chân thật, Vương Nhất Bác bỗng sợ sẽ mất đi, đột ngột mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của mẫu thân gần ngay trước mắt. Y giật mình: "Nương."

Tiếng nói có hơi cao, như của một đứa con nít ngây ngô, y đã biến trở về bộ dáng khi còn nhỏ.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, liền bị mẫu thân kéo vào trong lồng ngực: "Ngủ lâu như vậy, nên tỉnh."

"Con không phải......" Vương Nhất Bác nhìn xem tay chân của bản thân, vừa ngắn vừa béo. Tuy rằng được mẫu thân ôm trong lồng ngực rất ấm áp, nhưng y cũng vẫn đủ thanh tỉnh để biết rằng đây là giả. Mặc dù trong lòng luyến tiếc không thôi, nhưng y vẫn rất lý trí, "Đây là đang nằm mơ."

Có lẽ là do y quá mức thanh tỉnh, ảo ảnh kia cũng bắt đầu trở nên không chân thật, chậm rãi tan đi.

Y thu mình ôm lấy đầu gối mà ngồi, nhìn ảo cảnh đang chậm rãi tan đi xung quanh mình, cảnh vật không có một chút tì vết, như là không gian thực được kéo vào trong mộng vậy.

Tay chân y bây giờ đã dài ra, lại biến trở về dáng vẻ trưởng thành như cũ. Y sờ sờ cái trán của mình, sau đó áp tay lên tim cảm nhận rõ ràng trong đó không còn bất kì thứ gì tồn tại nữa, rõ ràng Tĩnh Hoàn đan đã bị Lâu Vận Thành đánh nát, ma khí cũng đã thức tỉnh, nhưng vì sao y lại không bị mất khống chế?

Vương Nhất Bác bắc hai tay làm loa, cao giọng gọi: "Chiến Chiến? Chiến Chiến ơi?"

Gần như trong nháy mắt, liền có người xuất hiện quỳ một gối ngồi xuống trước mặt y, nhìn y, dùng ngón tay vuốt ve từ ấn đường cho đến khóe mắt của y, hỏi: "Vì sao ngươi lại có thể thoát khỏi ảo cảnh này nhanh như vậy?"

Vương Nhất Bác nhớ hắn chết đi được, vừa thấy người là liền choàng tay qua ôm chầm lấy hắn, hừ nhẹ: "Ngươi nghĩ ta bị ngốc chắc, tốt xấu gì ta cũng vừa mới trải qua chuyện của Ngàn La công chúa, sao có thể dễ dàng tin được." Y siết chặt eo hắn hỏi: "Tại sao ngươi lại biến ra ảo cảnh về nương ta? Muốn làm gì?"

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mắt lí trí đến mức khiến người đau lòng, nói: "Muốn cho ngươi vui vẻ một chút, mỗi lần ngươi nằm mơ thấy nương mình, đều sẽ rất vui vẻ, điểm này là Tiểu Viên nói cho ta biết."

Vương Nhất Bác nhướng mày cười cười, nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi: "Thế tiểu viên có nói cho ngươi biết hay không, mỗi lần ta mơ thấy ngươi cũng sẽ rất vui vẻ?"

"Có."

"Vậy vì sao ngươi lại không xuất hiện sớm hơn?" Vương Nhất Bác nói xong, bỗng nhiên thấy đáy mắt Tiêu Chiến vương ý cười, y đột nhiên thông suốt, "Tốt lắm, đúng là ảo cảnh."

Nương là ảo ảnh, Tiêu Chiến cũng là ảo ảnh, y thế mà lại bị hắn lừa, không khỏi phụt một tiếng bật cười, ôm bụng cười lăn lộn trên mặt đất. Cười đến mức nước mắt từ đuôi mắt lăn xuống, khàn giọng nói như năn nỉ: "Ngươi ra đây với ta đi được không?"

Y không thích thấy ảo ảnh của hắn một chút nào.

Ảo cảnh màu trắng dần dần tan đi, thay thế bằng tiên cảnh rừng đào mười dặm tuyệt mĩ trong truyền thuyết, mặt đất trải đầy những cánh hoa trắng trắng hồng hồng, trên bầu trời rộng lớn có tiếng thiên hạc đập đánh bay lượn, ríu rít gọi nhau, gió mát nhẹ nhàng thoảng qua làm bay lọn tóc người nằm mộng. Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy từ một gốc đào ngàn năm, phóng mắt quan sát cảnh sắc khiến người chìm trong mê đắm này, thật sự quá đẹp. Bên cạnh có người ngồi xuống, đang nghiêng đầu nhìn y. Vương Nhất Bác liếc hắn một cái, nói: "Vẫn là ảo cảnh."

"Là ảo cảnh, nhưng ta không phải." Tiêu Chiến nhích người tới cuốn lấy y ôm chặt, nói: "Nơi này vốn dĩ chính là ảo cảnh, bởi vì đây là ở trong ly vàng thần khí, nó giống như vạc thần nông, có thể biến hóa ra bất kì một loại ảo cảnh nào giống hệt thế giới thực, chỉ cần ta đã đi qua đó một lần."

(Vạc thần nông: một trong thập đại thần khí thượng cổ của truyền thuyết Trung Quốc, tác dụng tạo ra ảo cảnh có được nhắc đến trong tiểu thuyết Hoa Thiên Cốt.)

Vương Nhất Bác hiểu ra, nói: "Khó trách ngươi tự phong ấn chính mình mười vạn năm cũng không cảm thấy nhàm chán, thì ra là ở trong này ngươi nơi nào cũng có thể ' đi '." Y lại hỏi hắn: "Vậy đây là nơi nào? Có phải rừng đào của Tây Vương Mẫu hay không?"

"Phải." Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, đem trán mình nhẹ tựa vào trán y, hỏi: "Ngươi có thích hay không?"

Vương Nhất Bác đương nhiên là vô cùng yêu thích, người yêu xinh đẹp của mình vì muốn dỗ mình vui mà làm bao nhiêu chuyện như vậy, có thể không thích sao? Ánh mắt y đong đầy ý cười, tim nóng lên, vươn bàn tay nhẹ giữ lấy gáy hắn thâm tình nói: "Thích! Nhưng ta càng thích ngươi hơn."

Nói xong y liền đem môi mình áp lên môi hắn hôn xuống, dùng hành động thay cho vô hạn ngôn ngữ tình ý trong lòng, cảm xúc giữa đôi môi cực kỳ mềm mại, dính dính như là bánh hoa quế, giữa hơi lạnh mang theo chút thơm ngọt khó có thể nói thành lời, Vương Nhất Bác nhất thời có chút mê say, vừa nhận thấy Tiêu Chiến đáp lại liền xoay người đè hắn xuống mặt đất trải đầy cánh hoa đào mềm nhẹ, mãnh liệt mà hôn.

Tiêu Chiến mới ban đầu quả thật có chút hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh thần hồn liền bị nụ hôn nhiệt thành của Vương Nhất Bác kéo đi, hắn nhấc cánh tay lên ôm lấy lưng y, tùy theo y dây dưa cùng một chỗ, thoải mái cảm nhận cảm giác mà hắn rất thích này -- rất thích Nhất Bác ôm lấy hắn như vậy, đem hắn giữ chặt hơn càng tốt, chỉ cần có y ở đây cả trái tim đều cảm thấy ấm áp.

Hai người dây dưa lẫn nhau không biết bao lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác hôn trượt từ khóe môi Tiêu Chiến xuống đến tận xương quai xanh, nhìn thấy vết sẹo kéo dài kinh người trên đó mới điếng người dừng lại. Nhớ đến vết sẹo này vì sao mà có, trong mắt y lập tức tràn ra đau xót, áy náy, cùng bối rối không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt y bỗng nhiên tái nhợt nhìn chằm chằm vết sẹo của mình, cũng hiểu vì sao y lại như thế, nói: "Không liên quan đến ngươi, sinh ra là con của hắn, không phải lỗi của ngươi."

Vương Nhất Bác đang xót người yêu muốn chết, hận phụ thân muốn chết, nhưng lại bị một câu an ủi của Tiêu Chiến đánh tan không còn manh giáp. Y cười khổ một tiếng, cúi đầu thương tiếc hôn lên vết sẹo của hắn một cái, sau đó chôn đầu nơi hõm cổ trắng ngần trầm giọng nói, "Ta thích ngươi, rất thích ngươi, Chiến Chiến."

Tiêu Chiến ôm y, đáp lại: "Ta cũng rất thích ngươi, Nhất Bác."

Rừng đào có gió nhẹ lướt qua, cánh hoa rợp trời phiêu đãng nhẹ rơi xuống mặt đất, là cảnh hay là tình, đều khiến người lưu luyến khắc ghi.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra một chuyện, ôm Tiêu Chiến ngồi dậy phủi sạch cánh hoa trên người cả hai rồi nói: "Trong thân thể ta có ma khí, đó là một loại ma tính rất đáng sợ, lúc trước nương ta chết ở trước mắt ta, ta tỉnh táo lại, liền dùng một viên nguyên đan đem nó mạnh mẽ áp chế xuống, phong ấn nó trong vòng 30 năm, mới đây sư phụ ta nói Lâu Vận Thành có thể cởi bỏ phong ấn này trước thời hạn, vừa rồi ta rõ ràng nhớ rõ, hắn đã ra tay phá giải."

"Phải, ngươi thiếu chút nữa đã bị ma khí kia cắn nuốt khống chế bản tính." Tiêu Chiến đối mặt với y, nhìn thấy trên trán y còn lưu lại một dấu vết ấn ký hồng hồng mờ nhạt, "Cho nên ta đem ngươi mang vào trong ly vàng."

Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Ly tỉnh rồi? Cho nên bây giờ nó đã hóa về hình dáng toàn thân vàng ròng sao?"

Có thể bán lấy tiền rồi sao?

Tiêu Chiến sờ sờ mặt y, y thế nhưng có thể lập tức vui vẻ lên thế này, xem ra lần sau hắn không cần phải biến nhạc mẫu ra nữa, ngay cả hắn cũng không cần xuất hiện, chỉ cần biến cho y vài núi vàng núi bạc là có thể áp chế cái thứ ma khí không đáng một xu kia xuống.

"Chiến Chiến? Chiến Chiến?" Vương Nhất Bác giữ cái ly kia lâu như vậy là muốn đợi nó thức tỉnh rồi đem bán lấy tiền, nhưng đến giờ y vẫn chưa được thấy nửa mẩu vàng của nó nữa, lại hỏi: "Ly đâu? Ngươi không mang vô đây hả?"

"Ở bên ngoài, chúng ta là đang ở bên trong nó." Tiêu Chiến nói, "Nhưng mà nó không còn là ly vàng nữa, giờ nó chỉ còn là ly sắt thôi...... A, ngươi không được đánh người."

"...... Vì sao nó lại biến trở về thành ly sắt rồi?"

"Vì giúp ngươi áp chế ma khí."

"Oa --" Vương Nhất Bác bắt lấy xiêm y hắn đau mắng, "Ma khí khốn kiếp! Ta muốn nắm đầu nó lôi ra đây, đánh nó một trận nhừ tử!"

Y làu bàu chửi một hồi lâu, ma khí trong người cũng không thấy có động tĩnh, ngày thường nó vẫn tỉnh thoảng ngo ngoe rục rịch trong cơ thể y, nhưng hiện tại ngay cả khi y liên tục chọc giận nó, nó cũng không có động tĩnh gì. Y đặt tay lên ngực, ma khí thực sự rất an phận nằm yên ở đây. Y nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Cái ly này là pháp bảo gì sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác chợt giật mình nhận ra gì đó, ôm lấy đầu hắn nhìn khuôn mặt: "Tại sao mặt ngươi lại trắng bệch ra như vậy hả?"

Tiêu Chiến không muốn để y nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, cúi người giấu đầu ra sau gáy y, nói: "Ngươi có còn nhớ rõ chuyện Ma Dạ dùng huyết phách của chính hắn đi nuôi dưỡng nữ yêu không?"

"Nhớ rõ."

"Ta với Ma Dạ thật ra cùng làm một chuyện giống nhau, chỉ là thứ hắn nuôi nấng chính là nữ yêu, còn ta nuôi nấng, là ly thần khí. Cái ly này vốn chỉ là một cái ly hết sức bình thường, năm đó Thần Ma đại chiến kéo dài hơn mười vạn năm, sau khi hai giới ngưng chiến, ta mỗi ngày đều ngồi ở trên đại điện ngắm nhìn Thần giới, ngắm nhìn Ma giới, ngẫm lại phân tranh giữa hai giới Thần Ma, ngẫm lại những binh hồn trong rừng hạnh hoa, suy nghĩ nhiều đến mức gần như nhập ma. Vì để ngăn cho chính mình đọa vào ma đạo, ta liền tự phong ấn bản thân vào trong ly."

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Ta lấy huyết phách của mình nuôi dưỡng ly, rót vào linh lực, luyện chế nó biến thành một thần khí có thể tạo ra ảo cảnh mà không có bất kì ai có thể làm được như ta."

Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi: "Tại sao phải tốn nhiều tâm huyết như vậy để tạo ra ly ảo cảnh?"

Tiêu Chiến khàn khàn tiếng nói: "Bởi vì ta nghĩ, nếu có một ngày Ma giới lại tác loạn, ta sẽ đem toàn bộ Ma giới kéo vào nhốt trong ly, cùng bọn họ vĩnh viễn hôi phi yên diệt, không để cho bọn họ có cơ hội làm hại các sinh linh khác."

Vương Nhất Bác tức khắc cả kinh, Tiêu Chiến vậy mà lại dùng mười vạn năm tâm huyết để làm ra thứ này, vì sự bình an của thương sinh vạn vật, thà rằng cùng Ma tộc diệt vong.

Hơn nữa y càng không ngờ tới chính là, Tiêu Chiến đã cường đại đến mức độ ấy, có thể tự mình chế tạo ra thần khí cắn nuốt toàn bộ Ma giới.

Mười vạn năm qua, trong lúc Ma Dạ hao phí tâm tư lớn như vậy để nuôi dưỡng nữ yêu muốn thâu tóm Lục giới, Tiêu Chiến lại âm thầm ở trong ly vàng vì chúng sinh mà luyện chế thần khí tạo ảo cảnh. Vương Nhất Bác bỗng hiểu ra một chuyện, vì sao năm đó Ma giới dám cùng Thần giới khai chiến, cũng ngộ ra, vì sao Ma giới không đánh hạ được Thần giới.

Vế trước là vì có Ma Dạ, vế sau là vì có Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đột nhiên có dự cảm chẳng lành, bởi vì ma khí của y đã bị áp chế, y còn chưa biết là dùng biện pháp gì: "Cái ly bây giờ...... còn có thể vây nhốt Ma giới không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Áp chế ma khí của ngươi, hao tổn hơn phân nửa linh lực của ly."

Vương Nhất Bác ánh mắt tự trách: "Thực xin lỗi......"

"Sao lại nói xin lỗi?" Tiêu Chiến nhíu mày nói, "Ngươi có biết hay không, ngươi rất lợi hại, ngươi chính là ma tinh hiếm gặp trăm vạn năm mới xuất thế một lần của Ma tộc."

"Ma tinh là cái gì?"

"Là một loại Ma vật siêu cấp siêu cấp lợi hại." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ nói, "Nói ngắn gọn, ngươi giống như Ma Dạ, đều là đại ma đầu triệu năm khó gặp của Ma tộc, hay bị người ta chửi là thị huyết hỗn đản."

"......" Vương Nhất Bác giật giật khóe môi, "Ngươi vẫn là nên nói hoa mỹ một chút đi, không cần ' nói ngắn gọn '."

Y vĩnh viễn cũng không muốn đứng cùng Ma Dạ trên một cái bục 'danh vọng' như thế!

"Ò." Tiêu Chiến nói, "Nói cách khác, ngươi cũng có thể hủy thiên diệt địa."

"Vậy ta so với ngươi và Ma Dạ kém mấy cái đệ đệ?"

"Không nhiều lắm." Tiêu Chiến lại nói, "Cho nên cái ly này có thể áp chế ma khí của ngươi, cũng thực đáng giá. Chỉ là Lâu Vận Thành đột nhiên giải trừ phong ấn của ngươi, ta nghĩ cũng là do Ma Dạ bày mưu đặt kế. Nhưng chắc Ma Dạ không ngờ tới một chuyện này -- ta ngoại trừ cách dùng chính linh lực cả đời của bản thân để giúp ngươi tinh lọc ma khí, còn có biện pháp khác, bởi vậy bí mật về cái ly này e là sắp bị hắn đoán được, ngày sau khi phải đối phó hắn, sẽ khó hơn một chút."

Vương Nhất Bác nghe xong nửa mừng nửa lo, trầm mặc hồi lâu mới nâng đầu Tiêu Chiến dậy đối diện với mặt mình, nói: "Ngay cả khi cái ly này còn nguyên vẹn, ta cũng không cho phép ngươi một mình vây khốn Ma giới, cùng bọn họ đồng quy vu tận, biết chưa?"

Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì... Bởi vì đó không phải biện pháp cuối cùng, ta tin là còn có biện pháp khác để đối phó với Ma tộc. Hơn nữa..." Vương Nhất Bác áp tay lên má hắn vuốt ve, "Nếu như ngươi mà cùng bọn họ hôi phi yên diệt rồi, ta biết phải về nhà come-out với ai đây. Kể cả khi đến cuối cùng không tìm ra được bất kì một biện pháp tốt nào khác để ngăn chặn Ma tộc, ta cũng không cho phép ngươi đi một mình. Ngươi phải mang theo ta, ta với ngươi cùng nhau đi."

Tiêu Chiến lo sợ: "Sẽ chết."

Hắn không muốn Nhất Bác chết.

"Chết thì sao, ta chẳng sợ! Chiến Chiến ngươi biết không, thời điểm trước khi ta gặp được ngươi, thời gian sống của ta đã định sẵn chỉ có 30 năm, năm đó ta là dùng chính sinh mệnh của bản thân để thức tỉnh Tĩnh Hoàn đan, ép ma khí xuống. Ta vốn nghĩ đợi đến khi ta gần 30 tuổi sẽ về Trần Duyệt tông lẳng lặng chết đi cùng với ma khí trong người, nhưng không ngờ, số phận lại cho ta gặp được ngươi, thích ngươi..." Vương Nhất Bác nhìn hắn chuyên chú, nói: "Ta không muốn thấy Lục giới vì Ma tộc mà trở nên rối loạn, nhất là Nhân giới yếu ớt không có năng lực chống trả kia. Nếu như chúng ta không thể bình an sống bên nhau ở nhân gian, vậy ta cũng không muốn ở lại, vẫn là cùng ngươi tan biến ở trong ly đi."

Tiêu Chiến nghe đến triệt để ngẩn ra, đáy lòng bỗng dưng sợ mất đi cái gì, hắn gắt gao mà đem Vương Nhất Bác ôm lấy, nói từng từ: "Ta bất tử, ngươi cũng không được chết, ba mươi năm hay ba vạn năm, ngươi đều phải sống cho thật tốt. Mặc kệ dùng biện pháp gì, ta cũng sẽ không để chúng ta bị buộc đi đến bước đường cùng đó."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền cười, cọ mũi mình vào chóp mũi Tiêu Chiến, nói: "Nếu như chúng ta thật sự bị buộc đi đến một bước kia, ngươi nhất định phải mang theo ta đó."

Không --Tiêu Chiến sẽ không mang y theo, hắn tuyệt đối sẽ không để y chết, cho nên hắn nhất định sẽ không để bọn họ phải đi đến một bước kia. Trong lòng hắn lặng lẽ trào ra một cỗ nhiệt ý, trước kia chưa bao giờ nghiêm túc mà suy nghĩ đến như vậy, hắn ôm lấy nam nhân mà hắn rất thương vây chặt vào trong lòng, nói: "Nhất Bác, chúng ta sẽ không chết, chúng ta còn phải về nhà come-out, gặp trưởng bối người nhà, còn phải thành thân."

Vương Nhất Bác hơi giật mình, mỉm cười, đáy mắt tràn ngập sủng nịnh vuốt tóc hắn, "Được, chúng ta sẽ thành thân, phát thiệp mời mời cả Thần giới lẫn Yêu giới, thu về một đống hồng bao chúc mừng, gối đầu lên tiền mà ngủ."

Vương Nhất Bác tạm thời áp chế được ma khí trong người không xác định được nó có thể một lần nữa bùng nổ hay không, với thủ đoạn của Ma Dạ, y cảm thấy, hắn vẫn còn lưu lại cách gì đó có thể bức ma khí thức tỉnh. Y cùng Ma Dạ khác nhau, Ma Dạ là người Ma tộc thuần chủng, có thể hoàn toàn khống chế ma khí của bản thân, nhưng mà y không phải, y dẫu sao cũng chỉ là nửa thân ma, ma khí không quá nghe lời, luôn muốn cắn nuốt khống chế lại y. Hiện giờ y quả thật đang có một loại cảm giác hữu tâm vô lực sâu sắc.

"Chúng ta đi ra ngoài đi, Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi hiện tại không biết thế nào."

"Được."

. . . .

Người trong Ma giới gần như đều quen biết Tiểu Hỏa, nhưng mà người nguyện ý phản bội Ma Dạ để giúp nó trốn thoát, lại chỉ có một người. Tiểu Hỏa muốn đi đến chỗ dược bà bà kia, đã đến trước cửa, nó lại ngừng chân.

Đại môn nơi này lại đổi thành cánh cửa yếu ớt bất kham như xưa, chỉ cần dùng chân đạp nhẹ một cái là liền có thể đá văng cánh cửa.

Nó nhớ tới lần trước dược bà bà nói với nó, chính là vì sợ cửa quá chắc chắn ngăn cản nó trở về, cho nên mới đổi thành loại cửa mong manh dễ đạp này, miễn cho khi bà đi hái thuốc, nó lại không vào được nhà.

Nguyệt Nhi dựa vào trên đầu nó hỏi: "Làm sao vậy? Con chuột nhỏ? Bên trong kia có ai ở hả, ngươi vì sao không đi vào?"

"Là một lão bà bà tên gọi là dược bà bà, là người duy nhất ở Ma giới năm xưa chữa thương và đối tốt với ta. Ma Dạ nhất định đoán được ta sẽ đến nơi này, dược bà bà một khi chấp chứa chúng ta, bà ấy liền sẽ bị khiển trách." Tiểu Hỏa suy nghĩ một chút, hóa thân biến đổi, hai chân cao thẳng chạm đất, trong tay còn ôm nắm than đen Nguyệt Nhi, hắn quan sát mọi nơi, nói: "Tìm một nơi có thể ẩn thân để trốn trước đã."

Đột nhiên thấy Tiểu Hỏa hóa thành hình người, Nguyệt Nhi ngồi ở trên lòng bàn tay hắn nhìn hắn, một đôi mắt đen to tròn không ngừng long lanh lay chuyển. Xích Cẩm cúi đầu nhìn nắm than nhỏ trên tay mình, hỏi: "Vì sao ngươi cứ nhìn chằm chằm ta?"

"Dung mạo của ngươi thật ra đâu có khó coi, vì sao lại luôn muốn biến thành bộ giáng của một con chuột nhỏ?"

Xích Cẩm nhếch nhẹ khóe môi, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai nàng: "Bởi vì như vậy sẽ không cần phải tự mình đi đường."

Nguyệt Nhi trợn mắt há hốc mồm, kháng nghị nói: "Ngươi cũng quá không giống một đại yêu quái rồi đấy!"

Tiểu Hỏa đích thực rất có phong phạm của một đại yêu quái to lớn lợi hại, sao lại có thể bởi vì lười liền từ bỏ hình dáng cao lớn anh tuấn của chính mình như thế!

"Nguyệt Nhi, có thân hình to lớn khổng lồ mà không có năng lực cường đại, thì cũng chỉ là bình hoa di động, mà không phải đại yêu quái."

"Như thế.... Không đúng." Nguyệt Nhi nhíu mày, "Mới không phải như vậy, ngươi chính là lười!"

Xích Cẩm cười, nói một câu "Bị ngươi phát hiện.", liền tiếp tục mang theo nàng đi về phía trước, đi tìm nơi nào đó có thể cho hai người ẩn thân.

Nhưng mà trong lòng hắn cũng tự rõ ràng, toàn bộ Ma giới bây giờ đều ở dưới mí mắt của Ma Dạ, chịu sự khống chế của hắn, làm gì có nơi nào có thể cho bọn họ lẩn trốn ẩn thân, bây giờ hắn chỉ cần rời xa nơi ở của dược bà bà xa một chút, không làm liên lụy đến người khác là tốt rồi.

Đi được ước chừng hơn trăm trượng, đã đến biên giới của Ma giới, nơi nơi đều là khí tức lạnh lẽo của Ma tộc, sát khí vây chặt, căn bản không chỗ nào có thể trốn. Xích Cẩm cứ đi cứ đi, đã mệt đến mức muốn ngồi xuống ngay tại chỗ, trực tiếp dựng lên một bức tường linh lực, tạm thời chặn lại sự giám sát âm thầm của Ma đêm là được.

"Con chuột nhỏ ngươi dừng lại chút."

Nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, Xích Cẩm còn chưa hoàn toàn dừng lại bước chân, liền thấy một đạo bóng trắng bay ra, dừng ở một chỗ cách xa hắn mấy bước, ngẩng đầu lên ngước nhìn thứ gì đó trên không trung.

Thiếu nữ trắng trẻo mặc một thân bạch y nhẹ nhàng, nâng lên chiếc cổ trắng nõn thon dài, đường cong sườn mặt ôn hòa, đôi mắt sáng chuyên chú nhìn lên trên, linh động xinh đẹp như đóa hoa ngày xuân nở rộ. Xích Cẩm nhìn một hồi, mới nhẹ bước đuổi kịp, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nguyệt Nhi giơ tay hướng nơi nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm kia chỉ đi: "Chỗ đó, cùng cánh cửa đưa chúng ta vào đây rất giống nhau."

Xích Cẩm chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, liền nói: "Bất luận là Thần giới hay là Ma giới, ngoại trừ cánh cửa ra vào hay được sử dụng ra, còn sẽ tạo ra những cánh cửa khác giống y như vậy để phòng trừ, tương tự như câu 'thỏ khôn đào ba hang'. Nơi này chính là cửa ra của Ma giới, cũng là cửa vào, mà những cánh cửa này, phần lớn đều không cho phép người ngoài được biết đến."

"Vậy thì tại sao ngươi lại biết?"

"Mật đạo của Thần giới và Ma giới, ta đều biết rõ chúng ở nơi nào."

Nguyệt Nhi bừng tỉnh nói: "Những lời ban nãy Ma Dạ nói, là sự thật? Ngươi thật sự có thể dẫn hắn đi Thần giới đào ' ba hang '?"

"Đúng." Xích Cẩm thu hồi tầm mắt, nói: "Đi thôi, kể cả có tìm được 'cửa hang' kia của Ma giới đi nữa, cũng không ra được, không có linh lực cường đại cùng ma khí, sẽ không thể mở được cửa ra."

Hắn xoay người muốn đi, tay lại bị thiếu nữ giữ chặt, quay đầu lại nhìn, Nguyệt Nhi liền nói: "Nhưng mà ta có thể mở ra."

Xích Cẩm kinh ngạc: "Ngươi có thể mở?" Hắn nhịn không được đánh giá nàng, "Yêu lực của ngươi hao tổn hết cho Tiêu Chiến lão đại giải trừ phong ấn, hiện giờ so với ta còn không bằng một góc nữa là."

Nguyệt Nhi thè lưỡi với hắn: "Ngươi quên à, ta là một tiểu than nắm khả ái lên trời xuống đất phá giải biết bao nhiêu phong ấn của đại yêu quái, ông ngoại ta đã nói qua, ta trời sinh đã có năng lực lợi hại này, rất đáng tự hào."

Xích Cẩm chỉ cảm thấy vui sướng thoáng qua một lát, liền bỗng dưng nghĩ đến ánh mắt vừa rồi Ma Dạ nhìn Nguyệt Nhi. Hắn tức khắc ngộ ra một chuyện: "Ta có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra 'cửa hang' của Lục giới ở đâu, còn ngươi thì có thể cởi bỏ bất cứ một phép chú trói buộc nào của 'cửa hang' đó......"

Nguyệt Nhi theo cách nghĩ của hắn là tưởng tượng, mặt đẹp ửng đỏ: "Ta mới không muốn cùng ngươi trời sinh một cặp! Ta còn muốn đi tìm đại yêu quái của ta."

"...... Ợ."

"Ngươi vì sao lại nấc cụt?"

"No." Xích Cẩm nghiêng đầu ho nhẹ, hoàn toàn không thể hóa giải đi cảm giác xấu hổ! Hắn lại liên tiếp ho khù khụ vài tiếng, rốt cuộc mới nhớ tới chính sự, " Ý ta vừa rồi không phải muốn nói tới điều đó!"

"À...." Nguyệt Nhi bất giác thất vọng, hỏi: "Vậy ngươi muốn nói gì?"

"Năng lực của ngươi và ta nếu phối hợp với nhau, đủ để cho Ma Dạ mở ra đại môn của Thần giới, ta sợ hắn đã nghĩ đến điểm này, cho nên mới không đem ngươi ném ra ngoài."

Nguyệt Nhi bỗng nhiên nhớ tới ánh mắt Ma Dạ nhìn nàng lúc vừa rồi, không khỏi run run, lại bỗng nhiên nghĩ đến một việc phi thường không tốt khác, duỗi tay che miệng hắn lại, khẩn trương nói: "Đừng nói nữa! Đừng để hắn nghe thấy! Chúng ta mau mau chạy đi, đi ra ngoài tìm được Tiêu Chiến đại nhân cùng Vương Nhất Bác ca ca rồi nói, tìm chỗ dựa, tìm chỗ dựa!"

Xích Cẩm cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng, gỡ tay nàng ra khỏi miệng, nói: "Đi."

Nguyệt Nhi chắp hai tay tạo quyết, mở miệng niệm chú, chú thuật còn chưa niệm được hai câu, nàng liền cảm nhận được một cỗ yêu khí quen thuộc.

"Nguyệt Nhi."

Xích Cẩm thanh âm trầm thấp, nàng ăn ý mà đem tất cả yêu lực thu trở về, nhìn về hướng bên kia, liền thấy Phạm Ân và một người mà nàng không ngờ tới được vừa đến, Yêu Vương. Nàng kinh ngạc, nhìn hắn, kinh ngạc dần dần chuyển thành khổ sở, hai con mắt dâng nước lưng tròng, không nói nổi nên lời.

Yêu Vương thấy ánh mắt của nàng tràn ngập đồng tình thương xót mà nhìn chính mình, bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân, xụ mặt nói: "Ta không có yếu đuối đến mức bị ma quái bắt lấy như vậy!"

Nguyệt Nhi thở phào một hơi: "Thế thì tốt, thế thì tốt, ta cho rằng Vương cũng đang bị bắt."

Ngươi đây là loại ánh mắt gì! Yêu Vương trừng mắt nhìn nàng một cái: "Ta là tới đưa ngươi về Yêu giới."

Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên: "Thật sao?"

"Vì sao phải hoài nghi?"

"Bởi vì......" Nguyệt Nhi cực kỳ sợ hắn, yên lặng nhích nhích lại gần bên người Xích Cẩm, mới nói: "Bởi vì ngươi trước nay đều đối xử với ta không tốt."

Yêu Vương nhìn nàng chằm chằm, hỏi: "Ta có lúc nào đối xử với ngươi không tốt?"

"Nghe nói, lúc mà ta sinh ra, ngươi đến đem sân vườn nhà ông ngoại ta ra phá hủy hết. Nghe nói, năm đó ngươi tổ chức ban tên cho chúng sinh Yêu giới, trước đó đều đặt tên cho bọn họ nào là hoa nào là ngọc, tới phiên ta, ngươi lại gọi ta là Cẩu Đản."

Xích Cẩm hồ nghi nhìn nàng, đây là Yêu Vương? Đây là loài rồng rất mực kiêu ngạo đấy sao? Người mà nàng đang nói đến chắc không phải là người khác đó chứ???

Yêu Vương hừ lạnh: "Tiếp tục nói."

Nguyệt Nhi nuốt nước miếng, lại nhích về phía sau Xích Cẩm trốn, sợ hắn phát giận đánh nàng: "Còn có, các thần tử hay tiểu yêu quái nhà khác phạm sai lầm, ngươi chưa bao giờ mắng mỏ, nhưng mà ta chỉ trộm ở hậu viện của ngươi một quả lê, ngươi liền phạt ta trồng 900 cây lê. Còn có, tiểu yêu quái khác ở trên tiệc rượu chạy tới chạy lui, ngươi nói rất náo nhiệt, khen họ rất tốt rất tốt, nhưng mà khi thấy ta chạy qua trước mặt ngươi, ngươi liền trực tiếp xách ta thẳng tay quăng ra ngoài. Còn có......" Nàng đột nhiên dừng lại, khẩn trương đến muốn khóc, "Ta không nói nữa, nói tiếp, ngươi liền ngay cả ông ngoại cũng không muốn để lại làm quân thần cho ngươi nữa."

Yêu Vương lạnh giọng: "Xem ra ngươi có ân oán rất sâu đậm đối với ta, ta còn đang muốn tiếp tục nghe ngươi nói đây. Trở về Yêu giới đi, đừng ở Ma giới gây thêm phiền phức."

Nguyệt Nhi thấy hắn thật sự muốn mang mình trở về, tức khắc không còn khẩn trương, vui vẻ nói: "Vậy chúng ta đi thôi, Yêu Vương đại nhân."

Phạm Ân thấy nàng kéo tay Lưu Ly Hỏa Yêu muốn mang theo hắn đi cùng, lạnh nhạt nói: "Ma Tôn không chấp thuận cho Xích Cẩm rời đi."

"Chúng ta cùng nhau đến cùng nhau đi, hắn không đi, ta cũng không đi."

Xích Cẩm biết Ma Dạ sẽ không dễ dàng thả hắn đi, muốn buông tay Nguyệt Nhi ra, nàng lại gắt gao nắm lấy. Hắn nói: "Ngươi đi ra ngoài trước đi, tìm Tiêu Chiến lão đại với Vương Nhất Bác tới cứu ta là được."

"Không đi, nơi này là Ma giới, Tiêu Chiến đại nhân cũng không thể tùy tiện ra vào." Nguyệt Nhi nói với Yêu Vương, "Vương, ngươi có thể mang theo cả hai chúng ta đi không?"

Yêu Vương cười lạnh: "Ta đến mang ngươi đi cũng chỉ vì ông ngoại ngươi cầu tình ta, ngươi còn muốn ta thả chạy cả hắn, đắc tội Ma Vương à?"

Nguyệt Nhi ngẫm lại cũng biết không có khả năng, ủ rũ nói: "Vậy ngài đi đi, cảm ơn Vương đã tới đón ta, nhưng ta không thể biết rõ hắn đang gặp nguy hiểm mà vẫn rời đi một mình được."

"Ngươi với mẫu thân ngươi đều cùng một loại tính tình như vậy, ngoan cố. Nhưng mẫu thân ngươi không ngu, chắc là do cha ngươi truyền cho rồi."

"Ngươi không được mắng chửi mẫu thân ta."

"Thế mắng cha ngươi thì được?"

Nguyệt Nhi chớp chớp mắt nói: "Mắng được, dù sao ta cũng không biết cha ta là ai, hắn trước nay đều chưa từng xuất hiện."

Yêu Vương tức khắc cười lạnh.

Nguyệt Nhi nghiêng đầu nhìn hắn: "Ngươi chán ghét cha ta."

"Ngay cả cha ngươi là ai ta cũng không biết."

"Vậy ngươi tại sao phải chán ghét hắn?" Nguyệt Nhi bỗng nhiên thông suốt cái gì, "Mẫu thân ta là ám ảnh lợi hại nhất của Yêu giới, ông ngoại từng kể qua có rất nhiều người thích mẫu thân ta. Ngươi chán ghét người cha hỗn đản kia của ta, nhưng ngươi ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua hắn, chẳng lẽ ngươi cũng thích mẫu thân ta?"

Yêu Vương hơi sững lại, liếc nhìn nàng một cái, nói: "Đúng, ta thích mẫu thân ngươi, nhưng mẫu thân ngươi có từng nói qua với ngươi chưa, ta với nàng không chỉ đơn giản là quan hệ quan trên cấp dưới bình thường?"

Nguyệt Nhi trợn tròn mắt: "Hả??? Chẳng lẽ ngươi với mẫu thân ta đã từng yêu nhau?"

"Phải, sau đó mẫu thân ngươi cùng người khác sinh ra ngươi."

"...... Nhất định là do ngươi quá hung dữ, đối xử với mẫu thân ta không tốt."

"Hừ." Hắn năm đó còn hận không thể đem ánh trăng hái xuống đưa cho nàng, ai ngờ nàng đột nhiên nói lời đoạt tuyệt quan hệ với hắn. Xa cách nhau hai năm sau, hắn lại bất ngờ nghe được tin nàng sinh hài tử, hắn đêm đó liền chạy đến phủ Đại Tư Tế canh chừng.

Hắn vốn dĩ còn nghĩ là, yêu quái thể chất đặc thù, hoài thai hai năm sau mới sinh cũng không phải không có khả năng.

Hắn ở trong sân đứng nửa ngày, gió lạnh thổi quét qua người, thiếu chút nữa bị đông chết, chờ Đại Tư Tế run run rẩy rẩy từ trong phòng đi ra, hắn vội vàng tiếp nhận tã lót, nhìn lên, rất tốt, là quả trứng.

Không bao lâu, vỏ trứng nứt vỡ, hắn ngó vào trong vỏ trứng nhìn thử, ai ngờ lại trông thấy một nắm tròn nho nhỏ màu đen nằm trong đó, thân hình ngắn cũn nhỏ bé yếu ớt, lại còn có bốn cái chân đang quơ quơ, mắt nhỏ nhắm nghiền.

..... Rồng sao có thể có hình dáng nhỏ như vậy! Rồng sao có thể có lông cùng bốn chân!

Đây sao có thể là hài tử của hắn!

Long tộc bất kể là cùng sinh linh nào kết hợp, sau khi sinh hạ hài tử cũng sẽ là quả trứng, là rồng!

Ngay cả khi mẫu thân nó thuộc họ mèo, cũng không thể nào sinh ra một con mèo trong quả trứng!

Tức giận!

Hắn vẫn luôn muốn biết tiểu hắc miêu kia là con của ai, nhưng nàng nhất định không chịu nói, không đáp lời. Cuối cùng hắn cũng không hỏi nữa, thẳng đến nàng chết đi, chuyện này cũng bị hắn quên lãng.

Nhưng hiện tại thấy tính tình ngoan cố của tiểu hắc miêu này, liền khiến hắn nhớ tới người mẫu thân thiếu đức hạnh kia của nàng.

Vô cùng tức giận!

"Ngươi thật sự không đi?"

"Không đi."

Yêu Vương đã hết kiên nhẫn, hắn nhìn nàng một hồi lâu, quyết định từ bỏ. Nàng ngoan cố như mẫu thân nàng, cho nên hắn hiểu rõ là nàng đang rất nghiêm túc, không đi, chính là không đi, nếu như trói nàng đem đi, nàng cũng sẽ tìm cơ hội trở về.

Chỉ còn cách đi nói với Ma Dạ, cầu hắn thủ hạ lưu tình, không cần bóp cổ chết tiểu hắc miêu ngu ngốc này.

"Ngươi cứ ở đây chờ bị băm thành thịt vụn đi." Dứt lời, Yêu Vương liền đi mất, không biết vì sao lại bất đắc dĩ tức giận, vì, sao, chứ!

Nguyệt Nhi thấy hắn đã đi, liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẫn may hắn không cường ngạnh mạnh mẽ bắt nàng đi, bằng không nàng cũng chẳng thể nào trốn tránh nổi.

"Nguyệt Nhi." Xích Cẩm nhíu mày nhìn nàng, hỏi: "Cơ hội tốt như vậy, vì sao lại không đi?"

Nguyệt Nhi nhìn hắn nói: "Ngươi thật ngốc, nếu như ta đi rồi, ai giúp ngươi cởi bỏ phong ấn của cửa ra."

Xích Cẩm hoàn toàn không nghĩ tới nàng kiên trì không đi là vì suy xét tới chuyện này, hắn vừa rồi một lòng chỉ muốn nàng đi đi, đã hoàn toàn quên đi tình cảnh của bản thân mình. Hắn muốn nấc cụt một cái, nhưng tiếng nấc chưa ra, liền biến thành một dòng nước ấm vây lấy đầu tim. Hắn dừng một chút, khom người bay nhanh qua mà ôm lấy nàng, nói: "Ta sẽ giúp ngươi tìm đại yêu quái."

Cơ mà hắn một chút cũng không thích nàng ngày ngày cưỡi yêu quái khác chạy khắp nơi.

Bộ xiêm y màu đỏ đậm nhanh chóng sáp lại gần lại nhanh chóng rời đi, dường như hơi lửa nóng trên đó vẫn còn vương lại trên người, hun đến mức gương mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi đỏ bừng lên.

Nàng lần đầu tiên cảm thấy, tuy rằng hắn không phải đại yêu quái của nàng, nhưng mà, mỗi ngày lại mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh nàng, che chở nàng, cũng chẳng khác gì là đại yêu quái của nàng hết.

Chẳng lẽ..... Nàng bỗng nhiên có chút hiểu ra lời mẫu thân nói với nàng trước lúc lâm chung là có ý gì.

-- đây mới là, đại yêu quái thật sự trong ý của mẫu thân?

Nàng chấp nhất nhiều năm như vậy đi tìm đại yêu quái, lúc ngộ ra điều này, không khỏi ngẩn ra.

. . .

(Hết chương 94)

Đăng hơi muộn rồi, mọi người buổi tối hảo!

Trong tuần rảnh khi nào tôi sẽ up tiếp chương mới khi đó, hic.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info