ZingTruyen.Asia

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C91: Vật Trong Ao (10)

Tramvantinhquan

Cảnh trong mơ cho dù có chân thật đến đâu thì cũng vẫn là ảo cảnh, nhưng mà Ngàn La không biết.

Nàng thấy được phụ hoàng mẫu hậu, và cả hoàng huynh, cách biệt đã 5 năm, nàng còn có cả hoàng tẩu, ngay cả cháu trai cũng có rồi, đang ở trong hoa viên cùng cung nhân truy đuổi chơi đùa.

Thức ăn được bày biện trên bàn quả nhiên đều là đồ ăn nàng thích ăn, ngay cả cái ly trước khi nàng xuất giá thường dùng cũng được mang lên để nàng dùng lại, không hề thay đổi.

Ngồi trước bàn cơm nàng xúc động đến mức không nói nên lời, phụ hoàng mẫu hậu lại phá lệ hỏi nàng rất nhiều câu hỏi. Ngàn La ăn thật sự chậm rãi, vẫn luôn đang cười, khi thì gạt lệ, nước mắt thấm ướt khăn, nàng cầm nó ở trên tay, thấy nặng trĩu.

Lương quốc thật náo nhiệt, hoàng cung cũng náo nhiệt, phụ hoàng đang cười, mẫu hậu hiền từ, huynh trưởng cao lớn, hoàng tẩu mỹ lệ, còn có tiểu điệt nhi đáng yêu, và cả các đệ đệ muội muội của nàng, tất cả đều ở đây.

Ngàn La nhìn bọn họ, cười, dạ dày bỗng nhiên quay cuồng. Nàng nhịn xuống cảm giác quay cuồng ấy, cười cười nói: "Hình như là vừa rồi ăn quá nhiều bánh hạt dẻ, có chút không thoải mái."

"Vậy con mau trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, chờ sáng sớm ngày mai, phụ hoàng đưa con lên thượng triều, nói cho quần thần biết, Ngàn La công chúa của trẫm đã trở về."

Ngàn La cười đến dịu dàng, nhẹ nhàng trả lời: "Vâng."

Yến hội chưa tan, lúc nàng từ cung điện đi ra ngoài, sau lưng còn nghe thấy tiếng cười. Nàng đứng ở trong đình viện trống vắng, quay đầu lại nhìn một lần, còn có thể thấy phụ hoàng cùng mẫu hậu, người nhà của nàng.

Nàng cứ đứng tại chỗ mà thơ thẩn nhìn, từ trong lòng lấy ra chiếc huân mà năm đó phụ hoàng đưa cho nàng.

Lách tách.

Nước mắt màu đen nhỏ giọt trên chiếc huân trắng ngà, tựa như vừa chọt thủng qua nó một lỗ sâu hoắm.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, Ngàn La đã phát hiện đây là mộng? Không đúng, làm sao nàng có thể phát hiện được? Rõ ràng y vẫn luôn xây dựng mộng cảnh rất chân thực mà.

Ngàn La gắt gao nắm cốt huân trong tay, nước mắt màu đen rơi như mưa không ngừng được: "Ta biết...... Lương Quốc đã sớm không còn...... Trong cung nhiều người tới tới lui lui như vậy, ta đã sớm nghe thấy. Nhưng ta không muốn thừa nhận, cho dù Lương Quốc chỉ còn lại một mảnh gạch ngói, ta cũng muốn trở về, cùng phụ hoàng mẫu hậu, an táng ở bên nhau."

Vương Nhất Bác ngây người.

"Ta muốn về nhà."

Cốt huân đã bị nước mắt nhuộm đen, từng mạt ác linh hỗn tạp theo nước mắt nhỏ giọt lên mộng cảnh, giống như những viên trân châu màu đen mang sức mạnh khó lường, từng viên từng viên rơi xuống làm chấn động ảo cảnh, vạn vật rung chuyển, nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Vương Nhất Bác đang cố gắng hết sức chống đỡ mộng cảnh ở bên ngoài biết ảo cảnh trong đó đã bị phá vỡ, lại không cam chịu buông tay, "Oanh 一一" cảnh trong mơ tan vỡ một góc, Vương Nhất Bác cơ hồ bị sát khí của ác linh cường đại đánh đến lui về sau mười trượng.

Tiêu Chiến đã từ trong mộng ra tới, đem Nhất Bác ôm lấy bảo vệ, lại lật tay đem sát khí ngút trời đang muốn xông ra ngoài phong ấn ở trong mộng: "Nàng sắp biến thành ác linh."

"Không được......" Vương Nhất Bác rút kiếm muốn tiến lên hóa giải sát khí kia, lại bị Tiêu Chiến bắt được tay, y sốt ruột nói: "Không được! Ta không thể để nàng biến thành ác linh."

Tiêu Chiến vẫn không chịu buông tay, Vương Nhất Bác cũng hiểu rõ, một khi linh hồn biến ác linh, liền chẳng còn cách nào có thể vãn hồi hay ngăn trở, ít nhất ở trong nhận thức của y thì không có, mà giờ ngay cả Tiêu Chiến cũng cản y, như vậy chứng minh hắn cũng không có biện pháp vãn hồi chuyện này.

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không có biện pháp, vậy Ngàn La chỉ sợ......

Dưới thân Ngàn La lúc này, đã nở ra một đóa hoa sen màu đen, cánh hoa nở rộ từng tầng, sát khí quanh quẩn. Nàng còn đang thấp giọng lẩm bẩm, lẩm bẩm ước muốn được về nhà.

"Ngao 一一"

Một cái đầu màu xám tròn trịa bỗng xuất hiện trong đám sát khí màu đen, trở nên giống như một viên cầu màu trắng trắng lấp ló. Nó đang cố chấp muốn đâm đầu vào trong đám sát khí của ác linh, muốn tới gần Ngàn La công chúa.

Nó nhớ rõ vị cô nương này, mỗi ngày đều ở trong Cấm Hoa Đình nằm mơ thấy ác mộng để nó tới ăn đến no căng. Đó đều là những cơn ác mộng bi thương nhất mà nó ăn được trong cả chốn thâm cung này. Nó mỗi lần đều sẽ ở trong giấc mộng của nàng, làm cho từng đóa hoa đỏ tươi nở rộ đẹp mắt, xua tan đi ác mộng.

Nhưng mà hiện giờ nàng lại sắp biến thành ác linh, đó là một loại sinh linh không hề có cảm xúc, máu lạnh vô tình nhất Lục giới.

Nó không thể nào trơ mắt đứng nhìn một cô nương thiện lương như vậy, biến thành loại ác linh đó.

"Ngao 一一"

Sát khí xâm nhập, cái đầu màu xám đã bắt đầu xuất hiện vài miệng vết thương chảy máu đầm đìa, sát khí như đao, một đao lại một đao mà tàn nhẫn chém vào trên thân thể nó.

"Tiểu Viên! Mau ra đây!"

Nó nghe thấy có tiếng gọi sau lưng, người đó cũng là một người luôn mơ thấy ác mộng, mà ác mộng của y, là giấc mộng kinh hoàng đến tê tâm liệt phế. Còn giấc mộng của Ngàn La công chúa, là giấc mộng tràn ngập tuyệt vọng.

Nó không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nỗ lực tới gần đóa hoa sen màu đen phía trước.

Ngàn La quỳ gối giữa đóa hoa, cốt huân trong tay đã trở nên đen như mực, không còn trắng ngà sạch sẽ như xưa nữa.

"Ngao 一一"

Có người đang kêu nàng, không phải người nhà của nàng, thậm chí còn không phải người mà nàng quen biết. Nàng mở hai mắt đẫm lệ ra nhìn, trước mắt có một đóa hoa hồng nhỏ màu đỏ đang nhẹ nhàng hướng về phía nàng bay tới.

Nàng ngơ ngẩn mà nhìn đóa hoa kia, nhìn đến cái đầu đang đem hoa tặng tới, giật mình nói: "Là ngươi sao, người mỗi đêm đều ở trong giấc mộng của ta, vì ta mà làm cho muôn hoa nở rộ, vào mỗi buổi sáng sớm, đều đặt một đóa hoa nhỏ trên đầu giường tặng ta?"

Thao Thiết nhảy nhảy, trên đầu của nó tất cả đều là miệng vết thương lớn nhỏ đỏ đậm máu.

Nàng chậm rãi duỗi tay ra sờ, trên đầu ngón tay liền dính máu, nàng nhìn máu trên tay mình, cũng thấy sát khí đang quẩn quanh trên đó, sau đó nàng ngẩng đầu, trông thấy sát khí đang vây lấy nó, không ngừng khiến nó bị thương.

Mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là, sát khí kia đến từ trên người nàng.

"Tại sao...... Tại sao......"

Nàng đang làm cái gì, vì sao đóa hoa hồng trong tay nàng, lại khô héo?

"Ngao 一一 ngao 一一"

Thao Thiết muốn một ngụm ăn luôn sát khí này, nhưng nuốt vào trong bụng, lại biến thành độc dược, chướng đến mức nó khó chịu. Nhưng nó vẫn cứ cố chấp từng ngụm từng ngụm mà ăn, ở trong thời khắc này, nó chỉ nghĩ ra được một biện pháp duy nhất này để cứu nàng.

Nó muốn ăn hết ác mộng của người trong thiên hạ, rồi ở trong giấc mộng của bọn họ, mở ra một biển hoa nở rộ.

Đúng, nó không nên chỉ ở mãi trong cung, nhân gian rộng lớn như vậy, phàm nhân nhiều như vậy, nó hẳn là nên đi thăm thú một chút, ở trong giấc mộng của bọn họ, khai ra biển hoa.

Nhưng hiện giờ...

Có phải là quá muộn rồi hay không?

Không, sẽ không muộn!

"Ngàn La 一 Tiểu Viên 一"

Bên ngoài trận sát khí, có người đang kêu tên của bọn họ.

Ngàn La mờ mịt nhìn ra bên ngoài, nhiều năm như vậy, còn có người kêu tên nàng. Nàng nhìn về phía cái đầu tròn tròn còn đang nỗ lực nuốt sát khí kia, muốn vuốt ve nó, nhưng trên tay nàng toàn bộ đều bị sát khí quấn lấy, chỉ cần chạm vào nó sẽ khiến nó càng thêm tổn thương.

Không.

Nàng không cần loại sức mạnh này, nàng không muốn thương tổn nó, vì sao nàng lại biến thành như vậy.

Nàng không muốn như vậy, không muốn!

Sát khí ngút trời đang muốn phá mộng xông ra ngoài đột nhiên như bị cái gì ngăn cản, nhanh chóng bị hút hết vào bên trong cốt huân, chúng nó lạnh giọng thét chói tai, nhưng vẫn bị cốt huân mạnh mẽ hút vào, sát khi đen đặc tràn ngập ở bên ngoài, cũng đều bị linh lực vô hình bắt được, nhốt vào trong cốt huân.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cảnh tượng vốn tưởng không thể vãn hồi đang chậm rãi thay đổi, không dám tin vào mắt mình.

Tiêu Chiến nhìn về phía cốt huân kia, chiếc huân màu đen bỗng nhiên một lần nữa biến trở về trắng ngà sạch sẽ, đem tất cả sát khí nhốt lại cắn nuốt: "Cốt huân kia......"

"Cốt huân có vấn đề hả?"

"Đó là hài cốt của thần thú đã chết." Tiều Chiến hình như đã thông suốt mọi chuyện, "Đây chính là mảnh xương của một thần thú quá cố bị rơi xuống phàm trần, được phàm nhân nhặt được, điêu khắc thành huân. Cho nên chỉ có chiếc huân của Ngàn La công chúa, mới có thần lực có thể khơi gợi lên cõi lòng nhớ mong của người nghe."

Sau khi cốt huân hút hết toàn bộ sát khí, lại một lần nữa biến thành màu đen. Ngàn La công chúa nhẹ nhàng vuốt ve nó, cốt huân này, đã trở nên nhẹ như lông chim, gần như đã không còn trọng lượng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nó, nhất định sẽ không phát hiện nó tồn tại.

Trong mỗi lỗ nhạc được đục mở trên chiếc huân, mơ hồ lộ ra sát khí. Huân như lao tù, sát khí muốn lao ra ngoài nhưng lại phá không nổi cốt huân của thần thú, bị chiếc huân gắt gao vây khốn.

Ngàn La bỗng nhiên phát hiện có gì đó không ổn, ngay sau đó liền thấy chiếc huân kia răng rắc tan vỡ, cùng với sát khí của ác linh, biến mất ở trong lòng bàn tay nàng, tiêu tán ở nơi cung đình thanh lãnh này.

Ngàn La là linh hồn duy nhất mà Tiêu Chiến từng gặp sau khi xảy ra dị biến không có biến thành ác linh, cho dù là Thần hay Ma, trước nay đều chưa từng có ai có thể thoát khỏi sự dây dưa của ác linh.

Có lẽ là do cốt huân đã giết chết sát khí, hoặc có lẽ là Tiểu Viên cắn nuốt chúng nó, có lẽ là Ngàn La công chúa tự mình tỉnh ngộ, không muốn biến thành một ác linh không có suy nghĩ cùng cảm xúc.

Cũng có thể, là bởi vì trong ba người bọn họ, không ai muốn ác linh hiện thế. Cho nên mới có thể ngăn chặn được ác linh chưa bao giờ hiện thế thất bại kia.

Ngàn La vẫn đang còn ngây ngốc ngồi đó mà nhìn hai bàn tay trỗng rỗng của mình, hiện giờ ngay cả một tia niệm tưởng cuối cùng mà phụ hoàng mẫu hậu cho nàng, cũng đã không còn nữa.

Nàng thật sự, cái gì cũng không còn.

Tâm phút chốc như rơi xuống vực sâu vô cùng vô tận, không biết rốt cuộc sâu bao nhiêu, nhưng trong lòng cực độ mất mát cùng tuyệt vọng, nàng như rắn mất đầu, hoang mang không xác định được bây giờ mình phải làm gì, ý nghĩa tồn tại của bản thân rốt cuộc là gì. Bỗng nhiên tay áo nàng bị người nhẹ giật, đem nàng từ trong mê mang tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, một cái đầu tròn trịa đầy máu đang ngậm lấy ống tay áo của nàng, lôi kéo nàng.

"Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Ngàn La hai tròng mắt dại ra, không biết nó muốn mang nàng đi đâu làm gì, "Ta cái gì cũng không có, có thể đi nơi nào?"

"Nó muốn đưa cô về Lương Quốc." Vương Nhất Bác thu hồi ảo cảnh tàn lụi, nói: "Mặc dù nơi đó bây giờ chỉ còn lại một mảnh đất hoang vu, nó cũng muốn mang cô trở về."

Mang nàng trở về, gặp lại song thân của nàng, còn có người nhà của nàng, và cả miền đất thân thương mai táng tất cả bọn họ nữa.

Thao Thiết nhảy nhảy, tiếp tục cắn xiêm y của Ngàn La, muốn mang nàng đi.

Ngàn La nhìn con yêu quái mà mình vẫn chưa biết tên nó là gì, nó rất thiện lương cùng trong sáng, như ánh sáng mặt trời, xua tan đi từng đám mây mù trong lòng nàng, đem đáy vực sâu vốn tối đen chiếu đến sáng ngời. Nàng bị nó kéo đến nghiêng người, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy: "Cảm ơn ngươi."

Thao Thiết vui mừng tru lên, liền muốn mang nàng đi luôn, Tiêu Chiến gọi nó lại, nhìn vết chém xếp chồng cái dài cái ngắn đang không ngừng chảy máu trên đầu nó, giống như một viên cầu bị nứt vỡ lung tung vậy, nói: "Quá xấu."

"Ngao......"

Một mạt thần khí mát lạnh bỗng nhiên bao quanh thân thể Thao Thiết, chu du một vòng, tất cả miệng vết thương liền khép miệng khỏi hẳn, viên cầu bị xé ra như cái sàng kia, lại biến trở về thành bộ dáng tròn trịa xám xám như cũ. Nó còn chưa kịp cao hứng, liền nghe Vương Nhất Bác chép miệng chậc chậc nói: "Thẩm mỹ của yêu quái các ngươi thật là đáng sợ, nếu có thể biến, sao không biến nó thành màu trắng luôn đi, ít nhất biến cái đầu kia thành tuyết cầu cũng được. Hiện tại nhìn xem, vẫn xấu như cũ." Nói xong y còn ghét bỏ nhăn mặt bồi thêm: "Quá xấu!"

Thao Thiết bị y chê đến tan nát cõi lòng, một lần nữa ngồi liệt trên mặt đất, đáng thương "Ngao" một tiếng, nếu như nó mà có nước mắt, chắc hẳn bây giờ Vương Nhất Bác đã được thấy cảnh nó nâng tay gạt lệ.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Không xấu, rất đẹp."

"Thẩm mỹ đáng sợ." Vương Nhất Bác lại gần vỗ vỗ đầu nó, "Ngươi phải bảo vệ Ngàn La cho tốt, đem nàng bình an đưa đến Lương Quốc. Linh hồn đã thức tỉnh một khi rời khỏi nơi mình chết, không quá mười ngày liền phải đi U Minh giới nhập luân hồi, cho nên đừng để chậm trễ thời gian."

"Ngao!"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, lại nói với Ngàn La: "Cô trên đường cũng phải cẩn thận."

"Ừm." Ngàn La nhìn hai người bọn y, nói: "Cảm ơn các ngươi."

"Không cần cảm ơn, chúng ta không có hỗ trợ, là do cốt huân trong tay cô, còn có Tiểu Viên, và cả cô nữa, ba người đã hợp sức chiến thắng ác linh."

Ngàn La lắc đầu: "Các ngươi đã dệt mộng, giúp ta một lần nữa được thấy Lương quốc của ta, ta đã rất vui vẻ, vì ta mà các ngươi vất vả như vậy. Mộng rất thật, cũng rất đẹp, cảm ơn."

Lần đầu tiên nàng nhận ra đây là một giấc mộng, chính là vào khoảnh khắc nàng cố nén thân thể không khoẻ kia, nàng đã nhận ra, nhưng lại muốn níu giữ lấy giả cảnh tốt đẹp đang diễn ra trước mắt, lưu luyến không muốn phá vỡ nó.

Bây giờ nàng trở về nhà chắc chắn sẽ không thấy được những người mà nàng mong nhớ, nhưng nàng vẫn muốn trở về, lá rụng về cội, trở lại với cố thổ nơi sinh ra nàng.

"Tiểu Thất Thất công tử." Ngàn La đã theo Thao Thiết bay đến giữa không trung, lại nghĩ tới một chuyện, nàng quay đầu lại nói, "Lúc mà ta thổi nhạc đêm qua, thấy người mà ngươi và Lâu tiên sinh suy nghĩ tới, là cùng một người."

Vương Nhất Bác ngẩn ra.

Bóng đêm được ánh đèn hoàng cung rọi sáng, cái đầu tròn vo chở công chúa, rời khỏi chốn hoàng cung thanh lãnh này, về với cố hương Lương Quốc thân thương.

Hai người rời đi được hồi lâu, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác còn chưa hoàn hồn, đưa tay gạt lọn tóc bị gió thổi vương vào mắt y ra, hỏi: "Ngươi nghe hiểu được Tiểu Viên nói chuyện?"

Vương Nhất Bác chậm rãi hoàn hồn, thuận tay cầm tay hắn nắm lấy, nói: "Nghe không hiểu."

"Vậy sao ngươi lại biết Tiểu Viên là muốn mang nàng về Lương Quốc?"

Vương Nhất Bác tùy ý đáp: "Bởi vì ta hiểu Tiểu Viên." Trong đầu y bây giờ, còn đang vang vọng lại lời nói cuối cùng của Ngàn La ban nãy.

Giống nhau?

Quả nhiên là giống nhau.

Y cười tự giễu, vốn không hề cảm thấy bất ngờ, bởi vì, chuyện này gần như đã nằm trong dự kiến, là do y không muốn thừa nhận mà thôi.

"Toi rồi." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra một việc rất quan trọng, lại xem xét canh giờ, đã qua nửa buổi tối. Y thu hồi kiếm xong liền co chân chạy, vừa chạy vừa nói, "Ta phải đi tẩm cung của hoàng đế, ngươi trở về chờ ta 一一"

Tiêu Chiến bị vứt bỏ ở lại nhìn y chạy như bay rời đi, nghĩ đến y là đang vội vàng chạy đến phòng ngủ của nam nhân khác, hắn chỉ có một ý niệm 一一 Cùng theo qua đó, hành hung con rồng giả nhiều vàng kia một trận.

Nhưng mà không thể, Nhất Bác sẽ đánh hắn.

Tiêu Chiến vô cùng ủ rũ mà nghĩ, không vui.

. . .

Mấy ngày gần đây quân vương Nguyệt quốc vì quá mức nhọc lòng quốc sự, lao tâm tổn hại tinh thần, khí huyết không đủ, đổ bệnh nằm liệt giường không gượng dậy nổi. Thái y ra vào tẩm điện thánh thượng liên tục tới mấy lượt, nói bệnh không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏi.

Thánh thượng đầu nặng chân nhẹ nằm liệt ở trên giường, lo lắng tấu chương nhiều ngày chưa xử lí không biết đã loạn đến dạng nào rồi, hắn thử nâng người muốn ngồi lên, nhưng tứ chi vô lực, đầu nặng tới ngàn cân, căn bản nhấc không nổi chút lực.

Cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ, lại nhắm mắt nghỉ ngơi, tạm thời nghe theo lời thái y.

Chưa quá một lát, hắn liền nằm mơ.

Trong mộng có mùi hoa, không biết từ đâu mà đến. Hắn mở mắt ra nhìn, nơi này không phải tẩm cung của hắn, cũng không thấy cung nhân canh giữ ở mép giường. Mà giờ phút này hắn lại đang đứng, tứ chi không hề mất sức, đầu cũng không nặng nề, vô cùng minh mẫn. Hắn nhìn vùng sơn cốc yên tĩnh trước mắt, không biết nơi này là địa phương nào.

Khắp nơi đều là núi đồi, có hoa thơm nở rộ. Bên trong sơn cốc, còn có một nữ tử đang khiêu vũ.

Dáng múa của nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, tay áo dài linh động bay múa, lụa mỏng che lại nửa khuôn mặt, nhìn không rõ dung nhan, nhưng mà chỉ cần nhìn nhiêu đó cũng đã đủ để nhận thấy được, nàng là một mỹ nhân khuynh quốc.

Thánh thượng chợt bừng tỉnh hoàn hồn, đây là mơ. Hắn mê mang đau bệnh suốt mấy ngày, đột nhiên bây giờ lại trông thấy có một nữ tử khuynh thành đang khiêu vũ, cho dù là ở trong mộng, cũng cảm thấy mỹ diệu, vơi đi ít nhiều mệt mỏi quanh thân.

Hắn nhẹ bước lại gần, nhìn nữ tử ở dưới tàng cây nở đầy hoa đang khiêu vũ, lại càng thêm cảm thấy, cho dù là tiên nữ cũng khó sánh bằng nàng.

Có điều sơn cốc này quá yên tĩnh, vô thanh vô tức. Nếu có một khúc nhạc đệm lúc này, điệu múa của nàng hẳn là sẽ càng thêm tuyệt diệu.

Trước kia ở trong cung cũng từng có một giai nhân như vậy, tinh thông nhạc khúc, chỉ cần hỏi qua các vũ cơ hôm nay muốn nhảy điệu nào, nhẹ nhàng chỉ điểm một lần, là nàng liền có thể tấu lên một khúc nhạc phù hợp nhất cho nhóm vũ cơ khiêu vũ.

Nhưng mà vào bốn năm trước, nàng muốn giết hắn, hắn liền ban cho nàng một dải lụa trắng, tự tử rồi.

Từ nay về sau trong cung, lại không tìm được người nào tinh thông nhạc khúc giống như nàng ấy nữa.

Hắn thu hồi suy nghĩ, thấy điệu múa của thần nữ đã kết thúc, liền đi qua, vỗ tay nói: "Múa đẹp lắm."

Cho dù là ở trong mộng, hắn cũng không tiếc lời khen ngợi nàng.

Có lẽ bởi vì biết đây là mộng, cho nên hắn mới có thể tùy ý buông lời khen ngợi người khác.

Vương Nhất Bác đang ẩn thân ngồi xếp bằng ở trên một cành cây phía trên đầu hắn, thần nữ đứng dưới gốc cây khiêu vũ vừa rồi chính là do y dệt mộng tạo thành, y lẳng lặng nhìn người bên dưới tàng cây. Đó là một nam tử tuổi đã gần 40, khí chất quân vương như long, cho dù hôn mê nhiều ngày, dáng vẻ cũng vẫn như cũ sạch sẽ đến cao quý, thần thái bức người.

Tính ra, quân vương Nguyệt quốc đây cũng tính là một nam nhân vô cùng tài giỏi, đăng cơ năm 18 tuổi, lên ngôi vua từ thuở thiếu niên đã có thể đem Nguyệt quốc thống trị đến vững mạnh thịnh vượng, không thể không nói là rất có bản lĩnh.

Đối với vị Hoàng đế này, Vương Nhất Bác không muốn đánh giá quá nhiều, đến cả Ngàn La công chúa còn chưa từng trách móc hắn một câu, huống chi là y.

"Nơi này là trong mộng? Nhưng chân thật đến không giống mộng." Thánh thượng nhìn mỹ nữ phía đối diện hỏi, "Cô nương đến từ nơi nào?"

"Nếu ta nói ta đến từ Cửu Tiêu, ngươi tin không?"

Thánh thượng cười: "Đương nhiên tin." Giấc mộng này thật ra rất thú vị, hắn hỏi, "Không biết thần nữ giáng lâm đi vào giấc mộng của trẫm, có gì chỉ giáo?"

Vương Nhất Bác thông qua miệng mỹ nhân bên dưới mà nói với hắn: "Lần này trong nhóm quốc quân mới được tuyển vào cung, có một nam tử tên gọi là Mai Thất Đức."

Thánh thượng có một biệt tài chính là những thứ đã xem qua liền không thể quên được, chỉ nhìn thoáng qua danh sách một lần, liền biết nhóm quốc quân mới vào cung này xuất thân từ nơi nào, tên gọi là gì. Rũ mi suy nghĩ, nói: "Quả thật là có......" Hắn trong lòng hơi thấy kinh ngạc, mãi đến tận lúc này, hắn mới có chút tin tưởng, đây đúng là thần nữ giáng trần đi vào giấc mộng của hắn, mà không phải do hắn nằm mơ ra.

Hắn tựa như hiểu ra cái gì, hỏi: "Vị quốc quân kia chính là người mang phúc đến cho bản quốc? Thần nữ muốn trẫm lập hắn làm phò mã?"

"Đúng là người có phúc, nhưng ý ta không phải muốn ngươi lập hắn làm phò mã."

Thánh thượng trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, giữa mày đã nhiễm chút âm trầm: "Vậy rất có thể là hắn là nam nhân mang điềm xui diệt quốc, trẫm sẽ đem hắn trừ bỏ."

Chỉ dựa vào hai câu suy đoán liền muốn đoạt đi tính mạng của người khác, Vương Nhất Bác thầm cảm khái hoàng đế Nguyệt quốc đúng là sinh ra để làm đế vương, y nói: "Cũng không phải."

Thánh thượng bỗng nhiên cười: "Vừa không phải muốn trẫm phong hắn làm phò mã, vừa không phải muốn trẫm giết hắn, vậy thần nữ cần gì, xin mời chỉ ra."

Vương Nhất Bác nói: "Mai Thất Đức vốn là thần quân ở trên Cửu Tiêu, đang hạ phàm lịch kiếp, có nhân duyên trời định, chỉ vì Nguyệt Lão già cả mắt mờ, làm sai chuyện, khiến cho hắn bị tuyển làm quốc quân. Nhưng mà hắn vốn không phải người phàm, đợi trải qua hết kiếp này, liền phải trở về trời làm việc cho Ngọc Đế. Hiện giờ kiếp số của hắn bị rối loạn, chẳng khác gì là đang nghịch thiên sửa mệnh, nếu trời có phạt, ngươi cũng khó có thể tránh khỏi liên quan."

Thánh thượng kinh ngạc, ngay lập tức chối bỏ: "Cái này không liên quan đến trẫm."

Hắn khó mà nói là do Nguyệt Lão làm sai, nhưng nếu thần nữ trách tội, hắn vẫn sẽ kéo Nguyệt Lão ra chắn kiếm.

"Cho nên vì hắn, vì ngươi, càng vì vận mệnh của Nguyệt quốc, ta mới phải đi vào trong mộng của ngươi."

Thánh thượng vội vàng cùng thần nữ dưới tàng cây nói lời cảm tạ, lại nói: "Trẫm sẽ để ngươi đưa hắn rời khỏi cung, đưa về Mai gia."

"Không cần."

"Không cần?"

"Bởi vì hắn vốn dĩ chưa vào cung."

Thánh thượng giật mình: "Sao có thể, tất cả các quốc quân năm nay đều đã được đón hết vào cung, thái giám phụng sự cũng không báo lại rằng Mai Thất Đức kia không có mặt."

"Đó không phải Mai Thất Đức, hắn hiện giờ đang ở Anh Sơn tu luyện, chờ mối nhân duyên được định sẵn trong kiếp số tìm đến, thành thân lập nghiệp, trăm năm sau, hắn sẽ lại hồi Cửu Tiêu."

Anh Sơn kia Thánh thượng đã từng nghe qua, đúng là nơi mà các tiên gia chuyên tu luyện, người bình thường không thể đến đó, hắn cũng đã từng sai người đi bái phỏng qua, muốn xin họ phù trợ cho Nguyệt quốc, nhưng xe ngựa vừa đi đến chân núi liền xảy ra vấn đề, không lên tiếp được nữa. Năm lần bảy lượt đều như vậy, sau đó hắn cũng đành phải từ bỏ.

Vương Nhất Bác thấy hắn vẫn bán tín bán nghi, đã sớm dự đoán được hắn sẽ đa nghi, y lại nói: "Ta sẽ gọi thần thú của ta đến dẫn đường cho ngươi, đi Anh Sơn nghênh đón hắn trở về thế gian, nếu như ngươi không yên tâm, có thể phái tâm phúc đi thay cũng được."

Thánh thượng ngạc nhiên nói: "Phàn nhân không có tiên duyên cũng có thể đi?"

"Có thể, bởi vì có thần thú của ta dẫn đường, người phàm liền có đủ danh dự để đi vào Anh Sơn."

Thánh thượng giờ phút này mới có chút tin tưởng mỹ nhân đối diện thật sự là thần nữ, nhưng nghĩ lại, lại thấy không đúng: "Thế hiện giờ Mai Thất Đức báo danh ở trong cung kia là ai?"

"Là ta."

Thánh thượng ngoài ý muốn kinh ngạc nói: "Sao lại là thần nữ?"

"Vì để cho đệ tử của ta có thể an tâm tu luyện, cũng vì mang đến phúc trạch cho Nguyệt quốc, cho nên ta mới hóa thân thành nam tử thay nó tiến cung." Vương Nhất Bác vất vả bịa chuyện ra nói nửa ngày đến muốn khô cổ họng, còn phải cố gắng duy trì ảo cảnh, thấy hắn mãi mà vẫn chưa chịu hoàn toàn tin tưởng, y có một loại xúc động muốn nhảy phắt xuống đi túm cổ áo hắn giận dữ hỏi 一一 Ngươi rốt cuộc có tin hay không, tin hay không, còn không tin ta liền đánh ngươi thành đầu heo!

Thánh thượng hỏi: "Trẫm lấy gì để tin ngươi?"

Vương Nhất Bác không muốn đánh người nữa, y muốn ăn thịt người!

Y cố nhịn xuống lửa giận trong lòng nói: "Đông chưa đến, hoa mai sẽ không nở. Nếu nở, chắc chắn có thần phù trợ."

Thánh thượng nhíu mày, không hiểu ý nghĩa của câu này, đang muốn hỏi lại thần nữ cho rõ ràng, liền thấy dưới chân rung chuyển, mặt đất nứt ra thành một vực sâu, đem hắn nuốt vào, hắn kinh hãi đến mức tỉnh mộng, bỗng nhiên ngồi bật dậy trên long sàng. Cung nhân đang canh gác hai bên bị dọa giật nảy mình hoảng sợ, vội xin chỉ thị hỏi hắn làm sao vậy.

Đầu óc thánh thượng còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, khi hắn đang nỗ lực nhớ về bộ dáng của thần nữ trong mộng, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, gấp giọng: "Thánh thượng? Thánh thượng ngài tỉnh rồi ạ?"

Cung nhân trong phòng vội ra mở cửa, hỏi: "Công công có chuyện gì bẩm báo?"

Thánh thượng còn đang hồi tưởng lại cảnh trong mơ mới vừa rồi, muốn đi nhìn thử xem nam tử tên Mai Thất Đức kia rốt cuộc là ai. Lại nghe thấy công công ngoài cửa nôn nóng nói vọng vào: "Thánh thượng, cây hoa mai trong hoa viên, không biết cớ gì, đột nhiên nở!"

Thánh thượng sửng sốt, chiếu theo lời của thần nữ, đây là sự thật.

Hoa mai vào đông mới nở hoa, mà nay cây ở hoa viên mới đầu thu đã bắt đàu nở hoa rực rỡ, nở một bông thì có thể xem như là đột biến gì đó, nhưng mà cả một cây hoa lớn như vậy cũng đều đã nở hoa ra hết rồi. Bằng mắt thường cũng có thể thấy được từng đóa hoa mai màu trắng đang ở trên nhánh cây lần lượt mà nở, nở thật sự thong thả, nhưng quả thật đang tầng tầng nở rộ.

Trong cung đột nhiên có dị tượng, khiến cho đám cung nhân sôi nổi nghị luận, tổng cảm thấy đây là điềm báo có thần tiên hiển linh, lại không biết là phúc hay họa. Có điều bọn họ cũng chưa quên trong cung còn có vị tôn thượng Côn Luân sơn ở đây, bởi vậy cũng không quá hoảng loạn.

Thánh thượng cũng đã sai người đi mời Lâu Vận Thành đến hoa viên, xem xét dị tượng hoa mai nở này là gì.

Hắn vẫn cảm thấy không yên tâm về thân phận của vị thần nữ kia, chuyện này quá kì lạ, hắn không thể để xảy ra nửa điểm sai lầm, chỉ có gọi Lâu Vận Thành đến đây xác nhận cái này không phải là điềm xấu, hắn mới có thể yên lòng.

"Mấy hôm nay trẫm thân thể không khoẻ, trong lúc hôn mê có thần nữ đi vào giấc mộng, báo cho ta trong nhóm quốc quân năm nay, có một nam nhân tên Mai Thất Đức, là thần quân trên Cửu Tiêu hạ phàm lịch kiếp, không thể vào cung, rồi sau đó nói cho ta, nếu hoa mai nở, sẽ làm chứng cho thân phận thần nữ của nàng." Thánh thượng nói, "Mà nay hoa mai quả nhiên đã nở, nhưng mà trẫm vẫn không yên tâm, cho nên thỉnh cầu Lâu tôn thượng phân biệt giúp ta, nàng ta là thần nữ, hay là tà ám."

Lâu Vận Thành lãnh đạm nhìn cây hoa mai đang dần dần nở rộ trong viện, cũng nhìn luôn người đang ngồi ở trên cây mai làm phép cho nó nở hoa không ngừng, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác cũng thấy Lâu Vận Thành đang nhìn mình, y không nghĩ tới tên hoàng đế thối tha kia lại đa nghi đến như vậy, y liên tiếp tung ra mấy chứng cứ để khiến hắn vô pháp hoài nghi thân phận thần nữ của mỹ nhân trong mộng cảnh, hắn lại vẫn cứ không tin, giá nào cũng phải tìm tôn thượng Côn Luân sơn đến đây chứng thực thì mới được.

Thật đáng ghét.

Nếu Lâu Vận Thành nói mỹ nhân là yêu nữ, liền xong rồi.

Từ lúc y quyết định giả mạo Mai Thất Đức tiến cung, trải qua ngàn tính vạn tính, cũng đã nghĩ kỹ xong cái biện pháp này rồi 一一 Làm cho Mai Thất Đức có thể bình yên thoát thân, để Mai gia không phải đeo trên lưng tội khi quân phạm thượng, còn nghĩ xong luôn biện pháp để cho Chu tú tài với nhóc Thất Đức kia có thể quang minh chính đại ở bên nhau, y quả thực là như một bà mẹ già cái gì cũng lo xong hết rồi.

Nhưng mà dù thế nào y cũng không thể ngờ đến được, Lâu Vận Thành sẽ xuất hiện ở trong cung.

Lâu Vận Thành còn đang nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm, một khi ông ta mà mở miệng nói ra lời nào đó có dấu hiệu tố giác y, y liền xông ra cùng ông ta đánh một trận, ngăn cản ông ta nói tiếp.

"Là chuyện tốt." Lâu Vận Thành chậm rãi thu hồi tầm mắt, nói: "Hoa mai là vật tượng trưng cho sự tốt đẹp phồn thịnh, Nguyệt quốc có thần nữ lâm thế, là điềm lành hiện ra. "

Một lời thảnh thơi không thêm bớt hoa mĩ, nhưng thánh thượng lại tuyệt không nghi ngờ ông, trong lòng hắn đã duyệt chuyện này, nghiêng đầu nói với công công bên cạnh: "Tuyên chỉ, cho phép Mai Thất Đức rời khỏi cung, tiền thưởng vạn lượng."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên run lên đến sắp rớt khỏi cành cây, y vội bám chặt vào nhánh cây không có hoa mai nở, quanh người bị vây ngập bởi mùi hoa. Vạn lượng hoàng kim? Mai đại nhân kia nhất thời vì tư tâm mà khiến y phải giả mạo nhóc Thất Đức nhập cung, chút lỗi lầm này y sẽ rộng lượng mà không tính toán với ông ấy, nhưng đống vàng vừa mới được tuyên thưởng cho Mai gia này, để y lấy làm phí bồi thường cũng coi như là hợp lẽ đi?

Đúng, phải lấy, có như vậy thì mới không ủy khuất chính mình!

一一 Vạn lượng hoàng kim a, đủ cho Chiến Chiến ăn mười năm bánh bao nhân thịt, he he.

"Thánh thượng, không thể."

Bốn chữ của Lâu Vận Thành vừa nói ra, ảo tưởng của Vương Nhất Bác cũng vị đập vỡ, y bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Lâu Vận Thành không màng đến cái trừng mắt của y, tiếp tục nói: "Tuy nói Mai Thất Đức là thần quân hạ phàm, nhưng dù sao cũng là lịch kiếp, mà cái này có lẽ là tình kiếp, lại có lẽ là liên quan đến tiền tài, thánh thượng cứ theo y như lời thần nữ nói mà làm, thả hắn ra khỏi cung là được, còn chuyện sau đó, không nhúng tay, là tốt nhất."

Thánh thượng gật đầu nói: "Lâu tôn thượng nói đúng lắm, được, vậy liền thu hồi ban thưởng, trực tiếp thả hắn ra khỏi cung đi."

Vương Nhất Bác tức muốn chết luôn rồi, cáu đến mức túm lấy một nhánh mai tuốt hết hoa trên trên đó xuống ném đi, không cho chúng mày nở nữa! Ông đây muốn đi đánh nhau!

Lâu Vận Thành không để ý đến y, nói mình còn có việc, đi trước. Vương Nhất Bác muốn xông ra chửi ông nhưng còn phải làm hoa nở cho thánh thượng xem, đầy bụng oán khí mà ngồi vắt vẻo trên nhánh cây, từng đóa hoa cứ thế được nở ra trong ai oán, tâm y đang nhỏ máu 一一 Hu hu, mười năm ăn bánh bao nhân thịt của Chiến Chiến thế là mất toi rồi. Rốt cuộc thì đến bao giờ y mới có thể trở thành Vương- tiểu phú ông - Nhất Bác a.

Lâu Vận Thành từ trong hoa viên đi ra ngoài, vừa đi qua được hai cái cung uyển, liền phát hiện ra một cỗ linh lực quen thuộc vẫn luôn đứng lặng ở trong đình viện phía trước mặt, không có rời đi, cho dù biết ông đang đến gần, cũng không tránh đi giống như những lần trước.

Cung đình với bọn họ mà nói, cũng không lớn, nhưng lâu nay vẫn luôn không chạm mặt nhau, chỉ có một lời giải thích 一一 né tránh lẫn nhau.

Nhưng hiện tại người kia hình như không hề có ý muốn tránh đi, ông dừng lại bước chân hơi suy nghĩ, sau đó tiếp tục hướng phía trước đi đến, cũng quyết định không tránh mặt hắn.

Rất nhanh ông liền nhìn thấy một thân hình nam tử cao lớn, khí chất ôn nhu.

Người kia mặc một bộ y phục màu đen điểm lên vài đường viền đỏ nơi cổ áo và ống tay, tóc dài đen như mực bay nhẹ trong gió, một đôi mắt xanh như màu biển vĩnh viễn bình lặng, đứng ở dưới tàng cây lá vàng tháng tám, phá lệ đẹp mắt. Ánh mắt hắn khẽ nâng, nhìn lũ chim sẻ đang nhảy nhót trên nóc nhà, như đang suy tư điều gì đó. Thẳng đến khi Lâu Vận Thành tiến vào, Tiêu Chiến mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nhìn về phía ông, mở miệng liền nói: "Đã lâu không gặp."

Lâu Vận Thành dừng bước ở nơi xa, khoanh tay nhìn hắn: "Không gặp đã mười vạn năm, ngươi thay đổi."

"Ngươi cũng thay đổi." Tiêu Chiến nói, "Trở nên giống một phàm nhân."

"Phàm nhân? Ngươi hiểu cái gì là phàm nhân sao?"

"Có hỉ giận nhạc buồn, có thất tình lục dục." Những thứ này đều là Nhất Bác nói cho hắn biết, phàm nhân khác với thần ma, họ là những sinh linh yếu ớt nhưng giàu cảm xúc, cuộc đời thì ngắn ngủi nhưng phải trải qua rất nhiều khổ ải thăng trầm, bởi vì là sinh linh có tình duy nhất trên Lục giới cho nên hết sức đặc biệt, không giống với thần ma lạnh nhạt, tâm tư của người phàm, rất phức tạp, rất khó hiểu, nhưng lại vô cùng thú vị.

Lâu Vận Thành hỏi: "Ngươi đi theo bên cạnh Vương Nhất Bác, có ý đồ gì?"

"Ta từ phong ấn đi ra, vừa lúc gặp được y." Tiêu Chiến nói, "Ngươi không cần phải sợ."

Lâu Vận Thành lạnh nhạt nói: "Ta sợ cái gì?"

"Sợ ta lợi dụng y." Tiêu Chiến nói, "Tuy rằng năm xưa ngươi chém ta bị thương, nhưng ta sẽ không tính chuyện này lên người Nhất Bác."

Miệng vết thương do Thần Ma để lại rất khó lành, cho dù bây giờ đã khỏi hẳn, nhưng khi nhìn thấy người gây ra thương tích này, vết sẹo vẫn sẽ mơ hồ nóng lên, tựa như đang nhắc nhở người bị thương rằng 一一 chớ quên, một đao này là ai ban tặng cho ngươi.

Vết sẹo kéo dài từ xương quai xanh cho đến tận bên hông, vẫn luôn đang bỏng cháy, nóng đến mức Tiêu Chiến không thoải mái. Hắn duỗi tay sờ sờ vết thương kia, nói: "Năm đó nếu không phải ngươi giữa đường xông ra cản ta, vậy thì Ma Dạ cũng đã chết. Nhưng mà ta hiểu, ngươi thân là đại tướng Ma tộc thì làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn Ma Tôn chết đi, cho nên cho dù biết rõ sẽ lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể chết ở trong tay ta, ngươi cũng vẫn muốn tiến lên ngăn cản. Cho nên, tuy rằng hai ta lập trường khác biệt, nhưng ta chưa bao giờ chán ghét ngươi, huống chi bây giờ ta càng không có cách nào chán ghét ngươi."

Lâu Vận Thành lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, hỏi: "Vì cái gì?"

Tiêu Chiên nói: "Bởi vì ngươi là phụ thân của Nhất Bác, mà ta thích Nhất Bác."

Lâu Vận Thành im lặng.

Không khí thanh lãnh của chốn cung đình phút chốc như lâm vào trời đông giá rét, lạnh đến mức tê buốt.

"Nhất Bác rất lợi hại, đem khí tức Ma khí trong người che giấu rất khá, gần như đã hoàn toàn có thể ngụy trang thành một phàm nhân. Ta vốn dĩ không rõ vì sao y là Ma tộc mà linh hồn còn có thể thuần khiết như thế, còn được một thượng thần của Thần giới nhận làm đồ đệ chỉ dạy. Nhưng sau này khi ta ở lâu cùng y, cùng nhau trải qua một vài tình huống, ta đại khái đã đoán được y là nửa thần nửa ma, bị ai đó đem linh hồn cố trụ trong thân thể của người phàm."

Tiêu Chiên dừng lại, những lời này hắn đã suy nghĩ tới từ rất lâu, vẫn luôn ngần ngại không biết có nên nói ra hay không.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định đem hết thảy suy đoán đều nói ra, bởi vì đây chính là tâm kết trong lòng Nhất Bác.

Thậm chí còn là tâm ma của y.

Mà cái tâm ma tràn ngập lệ khí kia hắn đã thấy nó xuất hiện hai lần, thậm chí nó còn muốn đem y cắn nuốt.

Trải qua chuyện của Ngàn La công chúa xong, hắn tin tưởng Nhất Bác cũng có thể thắng tâm ma kia, ngày sau y nhất định sẽ không bị Ma Dạ lợi dụng, thậm chí là có thể tự mình khống chế tâm ma.

Cho nên hắn mới không cố ý tránh mặt Lâu Vận Thành như trước nữa.

Thậm chí, vừa rồi hắn còn biết, Nhất Bác cũng ở đây.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Lâu Vận Thành, Vương Nhất Bác đang đứng ở cạnh cửa, một tay nắm chặt khung cửa, nắm đến đầu ngón tay trắng bệch, gần như bóp ra cả máu.

Vương Nhất Bác không dám tin mà nhìn chằm chằm hắn, thì ra hắn đã sớm biết.

Y vốn có dự cảm rằng hắn biết y không phải người phàm, nhưng mà y không nghĩ tới, hắn thậm chí đã biết quan hệ của y với Lâu Vận Thành.

Chuyện này đến giờ y vẫn còn chưa tiếp nhận nổi, đang muốn giấu hắn, nhưng ý trời lại cố ý để Tiêu Chiến biết được rồi.

Hắn thậm chí, còn biết trước cả y.

Mà người kia, là đại tướng quân của Ma tộc, còn từng cùng Tiêu Chiến liên tiếp đối chiến, thậm chí vết sẹo đáng sợ trên người hắn kia, cũng là do phụ thân y chém mà lưu lại.

Y xấu hổ và giận dữ, còn có áy náy, y không biết phải đối mặt với hắn như thế nào bây giờ.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến bình tĩnh mà gọi tên y, hắn chỉ muốn nói cho y biết, ngay cả khi hắn không thích y, hắn cũng tuyệt không để bụng thân phận nửa thần nửa ma kia của y, huống chi, hắn thích y 一一 rất thích.

Vương Nhất Bác không đáp lại hắn, y cảm thấy bản thân như vừa bị ném vào trong một không gian tối tăm đáng sợ, sắc mặt y tái nhợt dọa người. Y phải nói gì với hắn bây giờ? Lâu Vận Thành ở đây, y cái gì cũng nói không nên lời.

Y vốn định chờ sau khi chuyện của Thất Đức ổn thỏa, sẽ cùng Tiêu Chiến bàn bạc về chuyện của Lục giới, lại thăm dò thái độ của hắn đối với Ma tộc, từng chút từng chút làm hắn tiếp nhận thân phận của y, nhưng y không nghĩ tới, hắn lại nói ra chân tướng trước làm y trở tay không kịp.

Tình cảnh này giống như khi xào rau vậy, vốn chỉ cần một muỗng nước tương là đủ ngon rồi, kết quả hắn đột nhiên đổ cả lọ tương vào chảo, tưới đến mức y hoảng sợ, không biết giải quyết việc này như thế nào.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy Lâu Vận Thành quay đầu lại nhìn mình, đối diện với cặp mắt lạnh nhạt không cảm xúc kia, y càng cảm thấy quanh thân rét lạnh, lạnh đến mức cả người y phát run, nháy mắt nhớ tới bộ dáng tàn nhẫn của ông khi tự tay giết chết nương y.

Vương Nhất Bác cảm thấy một cơn khủng hoảng chợt ập tới, đầu óc choáng váng một trận, gần như không đứng vững nổi, thất tha thất thểu chống tay lên tường vội vã chạy trốn khỏi nơi này.

"Nhất Bác 一一" Tiêu Chiến bước nhanh đuổi theo, xẹt qua bên cạnh người Lâu Vận Thành, hắn lại dừng lại bước chân, nói: "Ta đi tìm Nhất Bác, ngươi không cần đi theo, nếu không Nhất Bác sẽ không nói chuyện thoải mái với ta được."

Lâu Vận Thành lãnh đạm nói: "Ngươi không cần nói lời này với ta."

"Ờ, vậy ta đi đây, nhạc phụ."

"......"

. . .

(Hết chương 91)

Tác giả có lời muốn nói:

30/8/2020, hoàn thành chuyện xưa 'Vật trong ao'.

Vốn dĩ phần này 15 chương, nhưng tôi thích số mười hơn ^^. Gộp lại mỗi chương 5000-8000 chữ.

Tiếp theo là phần kết của truyện, tên "Vương Nhất Bác", cái tên đã nói lên tất cả, mời mọi nguòi đón đọc.

Love all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia