ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C90: Vật Trong Ao (9)

Tramvantinhquan

Trong suốt một tuần này ngày nào nhóm quốc quân cũng phải đi học quy củ lễ nghi, nhưng mà Vương Nhất Bác đã thật sự ngán ngẩm mấy buổi học vô bổ như thế lắm rồi, mà y cũng không muốn buổi học ấy cản trở y thực hiện kế hoạch, vậy nên ngay sau khi Tiểu Viên vừa rời đi, y liền đứng dậy muốn ra khỏi cửa. Tiêu Chiến thấy vậy, ngay lập tức hỏi: "Ngươi đi đâu?"

"Đi tẩm điện của các ti học, thi cho bọn họ một chút pháp thuật, cảm mạo một ngày, ngày mai sẽ không cần đi học quy củ."

"Ti học?"

"Là thầy dạy quy củ lễ nghi."

"Có nữ nhân sao?"

"Có."

Tiêu Chiến đột nhiên giữ chặt tay y, kéo đến mức ống tay áo y căng chặt, y quay đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Sao vậy?"

"Ngươi ngay cả nơi ta ngủ cũng chưa từng đi qua, hiện tại lại muốn đi vào phòng người khác."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, nói: "Vậy ý của ngươi là, đi qua chỗ ngươi ngủ rồi, ta liền có thể đi vào trong phòng người khác?"

Tiêu Chiến trừng lớn mắt: "Ngươi không nói đạo lý."

Hắn rõ ràng không có ý này.

Hắn còn muốn giải thích, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vươn tay đem hắn ôm lấy, "Ngươi không cần ghen lung tung, ta chỉ thích mình ngươi thôi, Hồ thần đại nhân."

Tiêu Chiến ậm ừ bổ sung nói: "Còn có vàng nữa."

"Ừ ừ, còn có vàng nữa, nhưng các ti học không phải vàng."

Tiêu Chiến nháy mắt bừng tỉnh, Vương Nhất Bác thấy thế liền mỉm cười, buông lỏng tay ra nói: "Ta đi đây."

"Không được." Tiêu Chiến vẫn giữ chặt y, nói: "Ngươi mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ đi, ta đi."

Vương Nhất Bác thấy cõi lòng nháy mắt được ủ ấm, đúng là một chiếc người yêu đáng đồng tiền bát gạo mà, đang muốn hôn môi hắn một cái cảm ơn, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, nói: "Ngươi sẽ không đem bọn họ đánh gãy xương đi?"

Tiêu Chiến khựng lại: "Chẳng lẽ không được?"

"Ngươi dám!!!"

. . .

Ngày mới vẫn chưa qua, ánh mặt trời còn chưa ló rạng, trong thâm cung vẫn có người đang mơ.

Thao Thiết đang ngồi xổm trên mái cong của nóc nhà trông về phương xa, lẳng lặng quan sát khắp chốn cung đình rộng lớn mênh mông, tìm xem nơi nào đang có ác mộng đáng sợ diễn ra. Nhiều năm như vậy, giấc mộng mà nó ăn được nhiều nhất vẫn là của người trong hậu cung, vừa khổ sở vừa cô quạnh, ăn rất ngon.

Thân thể có chút dài của nó hơi cuộn lại đứng ở trên mái cong nhòn nhọn, dưới tia nắng ban mai mơ hồ mà xem, trông giống như thụy thú được điêu khắc tỉ mỉ đem đặt trên mái cong, chỉ là hình thể nó quá mức khổng lồ, đứng từ xa xem lại cảm thấy khá kỳ dị.

Thao Thiết khẽ lắc mình, xích sắt trên lưng liền theo đó vang lên leng keng, nó quay đầu lại muốn nhìn một chút xem cái đuôi sau lưng này trông như thế nào, nhưng cơ thể nó không có cổ không có eo, xoay mười mấy vòng cũng không thấy được sợi xích sắt kia là đang trói ở chỗ nào trên lưng nó.

"Ngao...." Nó vừa đuổi theo vừa thấp giọng tru lên, nhìn không thấy, vẫn là nhìn không thấy.

Có lẽ xoay người nhanh một chút là có thể nhìn thấy, nghĩ thế, nó lại chuyển thân ra giữa mái nhà, bắt đầu xoay vòng thật nhanh, trông hệt như một con quay khổng lồ ở trên nóc nhà quay tít, đến mức lớp gạch ngói cũng phát ra tiếng vang ầm ầm.

Xoay nửa ngày, vẫn là nhìn không thấy, nó đã mệt đến mức nằm liệt thành một miếng bánh thiu trên nóc nhà, không còn chút sức lực.

Nó từng ngụm từng ngụm mà thở phì phò, bỗng nhiên thấy có người đứng ở phía trước mặt. Nó giương mắt nhìn lên, nhận ra người này là ai, nó nhỏ nhẹ mà "Ngao" một tiếng.

Lâu Vận Thành nhìn miếng 'Bánh thiu' ở trên nóc nhà, hỏi: "Vừa rồi ngươi vào trong phòng A Bác, làm cái gì?"

Thao Thiết không đáp lời, từng chút từng chút một mà dịch chuyển thân thể muốn chuồn êm, mắt thấy nó sắp biến mất khỏi nóc nhà, ánh mắt lạnh nhạt kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm qua, nhìn đến mức nó lại phải từng chút từng chút mà nhích trở lại chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi xổm trên nóc nhà, không dám động đậy.

Lâu Vận Thành hỏi: "Liên quan đến Ngàn La công chúa sao?"

"Ngao......" Thân sau của Thao Thiết lắc lắc, xích sắt theo đó leng keng kêu hai tiếng, "Ngao ——"

Nó một chút cũng không muốn bị sợi xích sắt này giam cầm mãi ở đây. Nhưng mà người đã đem sợi xích này khóa trên người nó, hình như đến nay vẫn không hề có ý định muốn cởi bỏ ra cho nó.

"Cửu vĩ hồ ly kia không phải nói có thể giúp ngươi cởi bỏ sao, hà tất phải cầu ta." Lâu Vận Thành nói, "Ngươi ngay cả chiến thần của Cửu Tiêu cũng không muốn làm liên lụy, với cái bản tính này của ngươi, nếu trở về Yêu giới cũng sẽ bị các yêu quái khác cắn nuốt sớm thôi, biến thành một bữa ăn ngon lành cho chúng nó. Chốn thâm cung này tuy không thú vị, nhưng thích hợp với ngươi. Hơn nữa, chỉ có ở hoàng cung mới có nhiều ác mộng như vậy để ngươi ăn no bụng."

"Ngao ngao ——"

"Đúng, ở hoàng cung rất hung hiểm, nhưng mà trên khắp Lục giới này, chẳng có nơi nào là không có hung hiểm cả."

Thao Thiết dựa người trên mái ngói, không còn lời nào để phản bác.

Ánh sáng mặt trời đã bắt đầu từ từ dâng lên, từ ngàn dặm dãy nũi nhẹ nhàng chiếu tới, xuyên qua vạn vật tỏa sáng đến từng mảnh đất trên nhân gian.

Phía xa xa có một người đang bước tới cùng với ánh mặt trời, thong dong thả chậm từng bước một, giống như thần linh dẫm lên ngàn vạn tia sáng lấp lánh mà tới, đẹp đẽ khiến người kinh diễm.

Đến khi người nọ đi đến bên cạnh Thao Thiết, Lâu Vận Thành đã biến mất. Tiêu Chiến nhìn một chút sát khí còn tàn lưu ở trên mái ngói, sờ đầu Thao Thiết, nói: "Ngươi đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, thoát khỏi nơi này đến nhân gian, ngươi cũng có thể ăn no bụng, nơi đó đúng là có chút nguy hiểm hơn so với hoàng cung, nhưng mà ngươi cũng rất lợi hại, không phải sợ."

Thao Thiết bất an mà cọ mái ngói, lại thử quay đầu xem xích sắt một lần nữa, nhưng vẫn không nhìn được.

"Để ta giúp ngươi cởi bỏ xích sắt ra, ngươi liền có thể thấy rõ nó đang chế trụ ngươi như thế nào."

Thao Thiết hiểu ra, ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt bỗng nhiên có sự chờ đợi. Tiêu Chiến giơ tay phất qua xích sắt, thanh âm đứt gãy 'cạch' một tiếng vang lên, xích sắt lập tức bị cái xoay người mạnh mẽ của Thao Thiết quăng bay. Sợi xích sắt màu xám tro thật dài không có điểm cuối, đầu xích có một ổ khóa hình bàn tay năm ngón được tạo bởi chú thuật, hơi hơi uốn lượn, đó chính là thứ vẫn luôn chế trụ sau lưng nó, bám chặt vào sau cổ cho nên nó mới không thể nào nhìn thấy được. 

Vào khoảnh khắc nó thấy rõ được hình dạng của sợi xích sắt kia, chú thuật giam cầm Thao Thiết cũng mất đi ý nghĩa tồn tại vốn có, nháy mắt hóa thành một làn sương khói, biến mất.

Thao Thiết vui mừng khôn xiết mà nhìn sợi xích sắt kia biến mất giữa không trung, xong lại bắt đầu có chút hoảng hốt.

Tự do rồi...

Có thể rời khỏi nơi này.

Chờ giúp Ngàn La xong, nó liền có thể rời khỏi chốn cung đình ngột ngạt đầy tà khí này.

Nó ngơ ngác mà đứng ở trên mái cong, nhìn về nơi chân trời rộng lớn phía xa, tại nơi đó ánh sáng mặt trời đang chầm chậm dâng lên, ấm áp lung linh, đẹp đến mức khiến người sung sướng. Đồ vật phiền phức trói buộc nó nhiều năm kia, từ nay vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại.

Nhân gian tuy hung hiểm, và Yêu giới cũng không tốt, nhưng mà, Lục giới rộng lớn như vậy, nó vẫn muốn đi nhìn ngắm một lần.

"Ngao ——"

Tiếng kêu hết sức sung sướng, vang vọng khắp cung đình.

. . .

Lúc Tiêu Chiến trở lại trong phòng, phát hiện Vương Nhất Bác còn chưa ngủ, y đang ngồi ở mép giường luyện tập chú thuật ảo cảnh. Chờ hắn đến gần, Vương Nhất bác hình như cũng đã phát hiện, mở mắt ra nhìn hắn.

"Ngươi đã về rồi?"

"Ừm, ta theo lời ngươi nói, thổi cho bọn họ một cơn gió lạnh, sau đó bọn họ liền thật sự bị bệnh." Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh y, "Người phàm quả thật thể trọng yếu ớt."

"Ừm, vậy mới gọi là người phàm chứ." Vương Nhất Bác từ bỏ luyện tập, giống như thiếu hơi mà quay sang ôm siết lấy người yêu mình từ đằng sau, thỏa mãn tựa cằm lên vai hắn, nói: "Đợi lát nữa trời sáng rõ, chúng ta liền đi Cấm Hoa Đình đi. Sau đó buổi tối, ta còn phải đi nhập mộng của thánh thượng nữa."

"Để làm gì?"

"Là chuyện của Thất Đức, chỉ có thánh thượng mới có thể giải quyết tốt chuyện này. Chờ giải quyết xong mớ rắc rối này, chúng ta sẽ rời khỏi đây." Vương Nhất Bác hơi trầm tư, lại nói: "Chờ ra khỏi cung, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện này."

Y muốn nói với hắn, ba giới Nhân-Ma-Yêu rất có khả năng đã liên thủ, nhắc nhở bản thân hắn phải cẩn thận, cũng nhân thể nhắc luôn Thần giới phải cẩn thận, lưu ý đến tình hình bên ngoài chứ đừng mãi đấu tranh nội bộ.

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu "Ừm" một tiếng, lại nói: "Ngươi không ngủ à?"

"Ngủ không được." Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi không ngủ?"

"Ta cũng ngủ không được." Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ tới một việc, nắm nhẹ tay y để y buông người hắn ra một chút, nói: "Vừa rồi ta gặp phải tôn thượng Côn Luân sơn, nhưng mà ta chưa kịp tới gần thì hắn đã đi rồi. Hơn nữa mấy ngày nay, hắn cứ luôn đi lại ở trong cung, còn nghe lén chúng ta nói chuyện."

Vương Nhất Bác cổ họng chợt cứng đờ, sau đó cả giận nói: "Thế mà ngươi còn không đánh hắn!"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Nếu hai chúng ta mà đánh nhau, tòa cung đình yếu ớt này sẽ phải biến thành bãi phế tích, đống vàng mà ngươi thích kia cũng sẽ bị đánh nát theo đó."

"À...." Vương Nhất Bác thật ra không hề để bụng chuyện cung điện bị phá hủy, chỉ là nếu hoàng cung bị đánh nát, chắc là vẫn sẽ có ảnh hưởng ít nhiều, đến lúc đó bá tánh Nguyệt quốc e rằng sẽ khó sống qua ngày.

Có lẽ do được ôm người yêu trong lòng đến quá mức thoải mái, Vương Nhất Bác vốn dĩ một ngày không ngủ khẽ ngáp một cái, dựa người lên lưng Tiêu Chiến hồi lâu liền nghiêng đầu mơ hồ nhắm mắt lại. Chờ đến khi Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn y, liền thấy Nhất Bác đã ngủ rồi, một bên má đầy đặn áp lên bả vai hắn trắng trắng hồng hồng, nhìn giống bánh bao. Hắn cẩn thận nâng tay đỡ lấy đầu y, xoay người lại ôm lấy thắt lưng y rồi để người từ từ nằm xuống trên giường mềm, đến khi muốn đứng dậy, lại phát hiện eo nhỏ của mình vẫn bị đối phương ôm cứng lấy, dù thế nào cũng gỡ không ra.

Thiếu niên anh tuấn ngủ rất an tường, nhịp thở đều đều bình yên, có thể thấy đang ngủ rất say. Tiêu Chiến nhớ tới thời điểm mình mới đi theo y, vào ban đêm khi hắn nằm ở trên nền đất đếm số ngói nhà, thường nghe thấy y lăn qua lộn lại ở trên giường ngủ không an ổn. Về sau.... về sau khi hắn cùng y ngủ chung một giường, y vẫn luôn ôm lấy người hắn cả một đêm không rời, giấc ngủ cũng không còn chợp chờn như trước nữa mà là chuyển sang ngủ ngon, ngủ sâu giấc.

Tiêu Chiến nhẹ nắm lấy tay y tách ra khỏi eo mình, suối tóc đen mượt vì đang trong tư thế cúi người mà chảy xuống vương trên ngực đối phương, tầm mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt trắng mịn tuấn mỹ của người bên dưới. Hắn nhìn một hồi, trái tim nóng lên, cúi đầu hướng môi y ấn xuống. Môi đỏ hơi lạnh lại mềm mềm, vương vấn chút hơi ấm, hắn một chút lại một chút mà nhẹ nhàng hôn môi y, vươn đầu lưỡi nhỏ khẽ miết qua từng đường nét của cánh môi mềm, quyến luyến hôn hôn rồi cạy môi y ra, một khi đã xông vào bên trong liền không muốn tách rời, qua hồi lâu hắn mới chậm rãi rời môi, lại vẫn không muốn hoàn toàn rời đi, từ môi tự do mà hôn xuống.

Hôn nhẹ lên chiếc cằm tinh tế, dừng ở bên cạnh trái cổ gồ cao.

Ấn ra từng đóa dấu vết đỏ hồng.

Hắn vẫn muốn tiếp tục hôn xuống, cho đến khi môi sắp sửa dán đến vùng ngực phập phồng của y, lại giống như đột nhiên nhận ra mình đang làm việc không đúng, hắn bỗng dưng đứng phắt dậy, khát!

Trong phòng không có nước, nhưng hắn biết nơi nào có giếng.

Hai cánh cửa sổ bị gió lớn đột nhiên xẹt nhanh qua làm cho kẽo kẹt lay động, Vương Nhất Bác vẫn luôn nằm ở trên giường không nhúc nhích chợt mở mắt ra, ánh mắt tối tăm như đáy đầm vực thẳm, trên môi trên cằm trên cổ đều lưu lại xúc cảm tê rần run rẩy, y nhịn không được mà mắng: "Ngu ngốc, thân pháp rõ ràng như vậy, đến heo cũng phải tỉnh, huống chi ta lại không phải heo."

Từ lúc hắn ôm y đặt xuống giường thì y đã tỉnh rồi, vốn chỉ muốn ôm hắn an ổn ngủ một chút, ai ngờ hắn lại lớn gan lớn mật dám làm ra chuyện như vậy với y. Đúng là đùa với lửa có ngày bỏng tay, có trời mới biết y đã phải cỡ nào kìm nén bản thân để không lật người đè hắn xuống gặm thịt nuốt xương ăn luôn vào bụng, nhưng dù sao nơi này cũng là Thanh Nhã các yên tĩnh, mỗi một động tĩnh nhỏ đều bị người dám sát chặt chẽ, y cho dù có muốn cũng lực bất tòng tâm.

Đành ráng mà nhịn xuống làm như không biết gì.

Y lật người một cái tính tiếp tục ngủ chút, nhưng y chợt nhân ra có gì đó sai sai, nhìn xuống dục hỏa đã bị người khơi lên phía dưới thân, nháy mắt đen mặt, tức tối mắng: "Con hồ ly ngu ngốc!"

. . .

Một ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay Vương Nhất Bác quả nhiên không bị kêu đi tập luyện lễ nghi cung đình, y sau khi tìm nước lạnh tắm rửa trở về liền ngủ một mạch đến tận buổi trưa, kế hoạch cũng gác lại đến xế chiều mới thực hiện.

Hoàng hôn vừa chìm xuống, hôm nay cung đình không nghe thấy âm thanh của chiếc huân vang lên như trước.

"Hôm nay không có tiếng nhạc." Một cũng nữ đang cẩn thận bưng thùng nước trên tay thấp giọng nói, hướng mắt về nơi xa nhìn thoáng qua, phía sau nàng còn có một đội ngũ cung nữ thật dài, đều là người đi lấy nước về cho chủ tử nhà mình tắm gội.

"Hôm nay không có tiếng nhạc." Chiếc khăn lụa trong tay mỹ nhân thêu đóa phù dung nở rộ nhẹ lay động, khuôn mặt kiều diễm của phi tử tựa bên cửa sổ, đáy mắt ngập tràn sự cô đơn.

"Hôm nay không có tiếng nhạc."

"Hôm nay không có tiếng nhạc."

Từ khắp nơi trong hoàng cung, đại điện cho đến nội viện, không ngừng truyền đến tiếng nghi hoặc, tràn ngập phiền muộn —— hôm nay chốn cung đình, lại càng thêm hiu quạnh.

"Công chúa? Công chúa?"

Tiếng người gọi nhẹ nhàng, Ngàn La đang ngủ say nghe thấy thanh âm quen thuộc, nhẹ nhàng mở mắt nhìn lên, vừa thấy người nọ, liền ngây ngẩn cả người: "Lệ tướng quân? Tại sao ngươi lại ở đây?"

Vị tướng quân có chòm râu dài rậm rạp cười hào sảng nói: "Đại kiếp đã qua, năm nay Lương Quốc được mùa, quốc khố thịnh vượng, thánh thượng đã trao đổi với man di 800 con tuấn mã, ngàn dặm xa xôi chạy tới Nguyệt quốc, cũng đã xin phép hoàng đế Nguyệt Quốc, cho phép đón Ngàn La công chúa trở về."

Ngàn La ngẩn người, khó có thể tin mà nhìn hắn. Nàng đột nhiên nhéo cánh tay của mình một cái, có chút đau, không phải nằm mơ. Nàng lại nhìn về phía vị công công đứng bên cạnh tướng quân, công công kia lãnh đạm nói: "Khuynh Phi nương nương mau mau thu thập y phục, rồi hãy ngay lập tức cùng vị tướng quân đây trở về đi. Thánh thượng nói, người không muốn lại nhìn thấy ngài, ngài không cần phải đi vấn an tạ ơn."

Ngàn La giật mình ngạc nhiên, vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nàng lại đem cánh tay nhéo đến nỗi tím bầm một mảng, rất đau, quả thực rất đau.

Thật sự không phải đang nằm mơ.

Nàng lại nhìn về phía công công kia, nhìn về phía Lệ tướng quân, cuối cùng hung hăng đá chân mình vào thềm đá, đau đớn ngay lập tức ập đến khiến nàng run rẩy. Nàng tức khắc thất thần, cầm chiếc huân trong tay lên xem, đầu chợt cúi xuống, nước mắt từng giọt từng giọt lớn lăn xuống từ trong hốc mắt, rơi ở trên mu bàn tay nàng.

Nước mắt này có độ ấm, không giống nước mắt ở trong mộng, luôn lạnh như băng sương.

Nàng thật sự có thể trở về.

Ngàn La thấy cổ họng nghẹn đắng, khóc không thành tiếng, không có sức lực để đứng vững, cũng như mất hết sức lực để mà khóc.

Nàng rốt cuộc cũng có thể... Về nhà.

Trung thu năm nay, nàng rốt cuộc cũng có thể cùng phụ hoàng mẫu hậu quây quần bên nhau.

Trở lại Lương Quốc, trở lại với quê hương mà nàng ngày đêm thương nhớ.

Tiếng khóc thổn thức đầy nghẹn ngào vang lên, khóc đến mức người bên ngoài ảo cảnh cũng cảm thấy đau lòng cho nàng.

. . .

Giờ đã là mùa thu, đúng vào mùa cây ăn quả sai trái chín mọng nhất, Ngàn La ngồi ở bên trong xe ngựa, đã ngửi được từng đợt mùi hương quả tràn ngập khắp nơi.

Nàng từ khi bắt đầu ngồi lên xe ngựa trở về nhà đến giờ cũng chưa từng dám chớp mắt một lần nào, nhưng lúc mới bước ra khỏi Cấm Hoa Đình, còn chưa hoàn toàn rời khỏi hoàng cung của Nguyệt quốc, nàng lại quay đầu lại nghiêm túc ngắm nhìn nơi mà nàng đã ở suốt bốn năm nhưng lại chưa từng một lần bước ra khỏi đó nửa bước.

Lần này, cuối cùng nàng cũng đã thoát khỏi chiếc lồng ngột ngạt này.

Lương quốc cách Nguyệt quốc khá xa, thời điểm thu hoạch hoa màu cũng sớm hơn một chút, Nguyệt quốc thu hơi muộn, cho nên khi nàng rời khỏi Nguyệt quốc, trên đường còn trông thấy bá tánh đang thu hoạch trên đồng ruộng.

Năm nay Lương quốc được mùa, có lẽ ruộng đồng ở quê hương nàng giờ cũng là cảnh tượng yên bình như thế này đi.

Nàng dựa người bên cửa sổ, khi thì có thể nhìn thấy bá tánh ở đồng ruộng gặt lúa, khi thì nhìn thấy vườn cây ăn quả chín mọng sai trĩu quả, mùi lúa thơm cùng hương quả chín thơm ngọt lượn lờ trong không khí, dịu nhẹ xâm nhập vào cánh mũi, càng gợi lên nỗi nhớ quê hương khôn xiết của nàng.

"Công chúa, uống chút nước đi."

Lệ tướng quân từ cửa sổ dâng lên một bao nước nhỏ, giao vào trong tay nàng. Ngàn La uống một ngụm, cảm thấy nước này ngọt dịu, không giống nước ở Cấm Hoa Đình, rất chua, nàng thăm dò hỏi: "Nước này là nước của Lương quốc chúng ta sao?"

Lệ tướng quân cười nói: "Đương nhiên không phải, đây là nước của Nguyệt quốc, nếu từ Lương quốc của chúng ta mà mang nước đi xa như vậy, nước cũng phải bốc mùi mất."

Ngàn La rũ mi cười cười: "Nước này ngọt dịu thanh mát, ta tưởng..."

"Có lẽ là do công chúa cao hứng đó."

Ngàn La hơi giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn về phía con đường trải dài trước mắt, tuy rằng ngoài đời thật vào năm đó nàng chỉ đi qua con đường này duy nhất một lần, nhưng mà ở trong mộng, nàng lại đã đi qua đây cả trăm ngàn lần đến vô cùng quen thuộc. Thời điểm nàng đi tới đây chính là mùa xuân, cỏ cây xanh biếc, hoa thơm chim hót, khi đó nàng là mang theo hy vọng của toàn bộ Lương Quốc mà đến.

Mà nay, nàng là mang theo hy vọng của chính bản thân mình trở về nhà.

Xe ngựa từ từ lăn bánh, Ngàn La giống như đã thật sự tin tưởng, say đắm ngắm nhìn quang cảnh mùa thu từng chút lướt qua trước mắt mình.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài một tay dựng lên toàn bộ những ảo cảnh này cho nàng, còn giữ nhiệm vụ canh gác để tránh cho có người ngoài đến quấy rầy, còn Tiêu Chiến và Thao Thiết thì đã vào trong ảo cảnh giúp y kiểm soát giấc mộng. Trong mộng đã qua hai ngày hai đêm, nhưng trên thực tế, bên ngoài cùng lắm chỉ mới qua hai khắc.

Chỉ cần duy trì thêm nửa canh giờ nữa là được, Ngàn La sẽ có thể giải chấp niệm, sẽ không biến thành ác linh, bình yên chuyển thế rời đi.

"Loạt xoạt 一"

Bên ngoài có một đoàn hộ vệ tuần tra ban đêm đi ngang qua, thanh âm nhẹ mà có chút hỗn loạn, Vương Nhất Bác phân ra chút thần thức hướng về phía cánh cửa đóng chặt của Cấm Hoa Đình mà để ý, trong tình huống bình thường hộ vệ chắc chắn sẽ không tiến vào, nhưng cũng vẫn phải để ý, tránh cho xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

Tiếng bước chân của hộ vệ dần dần đi xa, biến mất ở chỗ ngoặt ngoại viên.

Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại bỗng nhiên phát hiện cánh cửa vốn đang đóng chặt kia chợt kẽo kẹt mở ra một nửa, có một người nhẹ bước bước vào, nhận ra người tới là ai, đáy lòng y trong nháy mắt trở nên hoảng hốt.

Y vừa hoảng hốt, ảo cảnh ở trong mơ cũng lập tức đảo điên một chút, Ngàn La đang ngồi ở trong xe ngựa tựa đầu trên cửa sổ say sưa ngắm nhìn cảnh vật cũng vì vậy mà bị chấn động thân thể một trận.

Ngàn La trong lòng cả kinh, nàng vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là giấc mộng, bởi vì quá ngọt, có chút không chân thật. Vạn vật trong phút chốc vừa nhoáng lên, liền khiến cho nàng hoảng đến mức trái tim cũng nhảy dựng theo, sau đó liền nghe thấy Lệ tướng quân nói: "Công chúa, trên mặt đất có một khối đá lớn, xe ngựa va phải nên lắc lư một chút, ngài không sao chứ?"

"Ta không có việc gì, Lệ tướng quân." Ngàn La nhìn ra bên ngoài, nhận thấy cảnh vật không có gì biến đổi, chấn động vừa rồi có lẽ đúng là do xe lắc lư nên mới thế đi.

Nàng yên tâm lại, khiến cho Vương Nhất Bác ở bên ngoài vừa mới bị dọa đổ ra một thân mồ hôi lạnh cũng buông xuống được căng thẳng, y liếc mắt nhìn chằm chằm Lâu Vận Thành vừa tiến vào sân, hỏi: "Ông tới nơi này làm cái gì?"

Lâu Vận Thành liếc thoáng qua y một cái, lại nhìn về phía mộng cảnh được dàn dựng vô cùng chân thật trước mặt y, hỏi: "Cửu Vi Nguyên Tôn với Thao Thiết đang ở bên trong?"

Tự biết không thể gạt được ông ta, Vương Nhất Bác đáp: "Đúng."

Y gắt gao mà nhìn chằm chằm ông ta, thấy ông ta lại tiến về phía trước một bước, lập tức nói: "Ông thích nghe Ngàn La thổi nhạc khúc, nếu không cũng sẽ không để mặc một tà linh như nàng bình an ở trong cung tận bốn năm. Trong suốt bốn năm qua, người nghe thấy nhạc khúc nàng thổi không hề ít, chuyện quỷ dị này nhất định cũng đã truyền tới tai thánh thượng, mà một khi hắn ta đã biết được chuyện này đương nhiên sẽ tìm đến ông để hỏi nguyên do, nhưng lâu như vậy mà Ngàn La vẫn yên bình sống ở Cấm Hoa Đình như cũ."

"Ý của con là đang muốn công nhận ta là người tốt, đã khuyên can thánh thượng không thu Ngàn La công chúa sao?"

Vương Nhất Bác không muốn thừa nhận ông ta là người tốt, nhưng mà lại sợ ông ta phá hư mộng cảnh của mình, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm ông, hy vọng ông rời khỏi nơi này nhanh một chút. Chiến Chiến với Tiểu Viên còn ở bên trong, y mặc dù đúng là có thể ngăn lại ông ta, nhưng nếu y rời thần thức ra dù chỉ một khắc, mộng cảnh này sẽ ngay lập tức vỡ nát.

Lâu Vận Thành nhìn Vương Nhất Bác toàn thân cảnh giác, lại nhìn chiếc xe ngựa không quản nắng mưa đang đi trên đường trong mộng cảnh, sau đó lâm vào trầm tư thật lâu, ánh mắt ông chỉ đặt ở một chỗ, nhìn đến mức khiến cho Vương Nhất Bác nghĩ rằng ông đang âm thầm vận linh lực ngăn cản y ở chỗ nào đó.

Mộng cảnh vẫn đang tiếp diễn, lúc này xe ngựa đã tới trước cửa thành Lương Quốc.

Ngàn La vội vàng bám lấy thành cửa sổ xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về hướng cửa thành, trông thấy phía trên cửa thành được khảm một bảng hiệu bằng đá khắc hai chữ "Lương Quốc", nước mắt mà nàng nỗ lực nhịn xuống suốt cả đoạn đường rốt cuộc không thể kiềm được nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Ánh tà dương nhẹ hắt lên gương mặt nàng, nước mắt như từng viên trân châu, lăn xuống trên đôi gò mã mỹ lệ. Nàng nhẹ nhàng nâng tay lau đi nước mắt đầy mặt, nghĩ đến đợi lát nữa là có thể nhìn thấy phụ hoàng mẫu hậu, bao nhiêu mệt mỏi vì đi đường cũng nháy mắt tan biến.

Vào đến cửa thành, đã thấy nơi nơi ồn ào náo nhiệt. Có lẽ hôm nay là ngày họp chợ, bá tánh đi lại trên đường đông đúc, thét to rao bán các loại hàng hóa. Nàng nhoài hẳn người ra ngoài cửa sổ mà xem, chỉ mỗi nghe thấy giọng nói quê hương thôi, nàng đã cảm thấy vui mừng thỏa mãn.

Đây chính là loại náo nhiệt đầy sức sống mà Cấm Hoa Đình không có.

"Dừng xe." Nàng đột ngột kêu xa phu dừng xe, chưa kịp ổn định đã nhấc váy chạy mấy bước nhảy xuống khỏi xe ngựa. Bước nhanh đi đến tiểu quán phía trước, hạt dẻ tháng tám là món ăn mê người nhất, dùng hạt dẻ cán bột gói thành bánh bao cũng ăn rất ngon, nàng nhìn từng miếng bánh thơm phức được bày bán trên sạp, thật muốn ăn.

Lệ tướng quân tiến lên mua một túi cho nàng, Ngàn La liền ôm chặt lấy túi bánh cùng hạt dẻ trở về ngồi lên xe ngựa. Điểm tâm mới ra lò đang còn rất nóng, nóng đến mức ngón tay nàng phiếm hồng, bốc một viên hạt dẻ bỏ vào trong miệng, hương vị bùi ngọt lại hơi nóng, thơm ngon đến mức hai mắt nàng thỏa mãn híp lại.

Bánh hạt dẻ đã ăn hơn phân nửa, nàng còn có chút luyến tiếc, vẫn cứ sợ, đây chỉ là mơ.

Tất cả đều chân thật đến như vậy, cả thời gian và cảm giác đều rất thật, nhưng càng chân thật nàng lại càng cảm thấy không yên lòng.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nàng nghe thấy Lệ tướng quân ở bên ngoài nói: "Công chúa, tới rồi."

Ngàn La bỗng nhiên hoàn hồn, bên tai nghe thấy tiếng móng ngựa chạm vào thềm đá được trải trước cửa cung, nàng nhịn không được lại nhảy xuống dưới, đứng ở nơi xa nhìn các hộ vệ canh gác trước cửa cung, nhìn xem mái ngói màu hồng và bức tường xám trắng cao ba trượng, thoáng chốc thất thần.

Nàng đã trở về.

Phụ hoàng mẫu hậu chắc chắn đang ở phía sau cổng thành, chờ đợi nàng trở về.

Bọn họ nhất định đã chuẩn bị xong đồ ăn nàng thích nhất, tẩm cung mà nàng 5 năm qua không nằm ngủ, khẳng định cũng đã được quét tước sạch sẽ, đệm chăn màn che, chắc hẳn cũng đều được giặt sạch phơi khô, vương lại hơi nắng đầy ấm áp dịu dàng, tất thảy đã sẵn sàng chỉ chờ đợi nàng trở về sử dụng.

Nàng chậm rãi quỳ gối xuống nền đất 5 năm qua chưa đặt chân về, cúi đầu thành kính vái lạy một lần, thấp giọng nói: "Ta đã trở về.... Ta đã trở về...."

Ky điểu luyến cựu lâm, trì ngư tư cố uyên.(*)

Cho dù năm ấy nàng ở Nguyệt quốc sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng thứ mà trong lòng nàng nhớ mong nhất, vẫn là quê hương quá đỗi thân thương của nàng.

Một quốc gia đất đai cằn cỗi, binh lực vô cùng nhỏ yếu.

"Ta đã trở về....."

Nàng lặp lại, bàn tay chạm vào nền đá lạnh vương chút đất, nàng chẳng chê bẩn, ngược lại tràn đầy mến thương mà vuốt ve, hận không thể gắt gao ôm lấy.

Đây là quốc gia của nàng, quê hương của nàng, cố thổ mà nàng ngày đêm nhung nhớ.

"Kẽo kẹt ——" Cánh cổng rộng lớn mở ra, có hai thân ảnh già nua nâng đỡ nhau từ bên trong bước nhanh ra ngoài, đi thẳng về hướng nàng, cao giọng gọi vang tên nàng.

Nàng giật mình, không màng đến váy lụa dơ bẩn tán loạn, vội vàng đứng dậy chạy nhanh về hướng bọn họ.

"Phụ hoàng, mẫu hậu ——"

Tiếng gọi bi thương, là âm thanh của người trải qua tuyệt vọng lại tìm được một tia ánh sáng hi vọng mỏng manh, chỉ cố sức muốn níu lấy nó.

Lâu Vận Thành nhìn ảo cảnh hư cấu đang diễn ra, nói: "Lương Quốc đã diệt vong, cho dù dựng lên để giải chấp niệm, cũng là lừa gạt."

"Ngàn La không biết là được, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nàng, là nàng có thể luân hồi chuyển kiếp." Vương Nhất Bác duy trì mộng cảnh suốt hồi lâu, trên trán đã chảy ra một lớp mồ hôi.

Lâu Vận Thành thấy rõ người trong mộng, lại nói: "Thao Thiết vì sao lại giúp con?"

"Có thể là bởi vì.... Ta lớn lên đẹp, nó yêu thầm ta."

Tuy là đến cả nói cũng thấy mệt đến gian nan, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cắn răng phun ra được lời trêu chọc đầy ngả ngớn này từ trong kẽ răng, chính là không hề muốn nghiêm túc đáp lời ông ta, tránh đi vấn đề ông đang hỏi.

Lâu Vận Thành không cười, lời nói của Vương Nhất Bác kể từ khi hai cha con họ tách nhau ra năm xưa, đã rất lâu không thể khiến ông nở nụ cười, mỗi một câu, đều tràn ngập địch ý, ai có thể cười cho được. Ông nói: "Ta đem nó nhốt ở chỗ này, Cửu Vi Nguyên Tôn lại chặt đứt xích sắt giúp nó."

"Ông đem Tiểu Viên nhốt ở chỗ này, chẳng qua là để nó ăn ác mộng của người trong cung đình, khiến cho hoàng đế tưởng đây là công lao ông trừ yêu chứ gì." Vương Nhất Bác cười khẩy, "Bây giờ hoàng đế Nguyệt quốc tín nhiệm ông như vậy, chẳng lẽ vẫn còn cần đến Tiểu Viên thay ông xây dựng lòng tin cho hoàng đế sao? Hay là củng cố thế lực của Côn Luân sơn ở nhân gian? Có lẽ đều không phải, cho nên khi Tiêu Chiến ra tay chặt đứt xích sắt của nó, ông mới không xuất hiện ngăn cản." Y cố hết sức mà trào phúng nói, "May là ông thức thời không xuất hiện đó, bằng không bộ xương sườn già này của ông, liền phải bị hắn bẻ gãy rộp rộp đến nát vụn."

Lâu Vận Thành đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức Vương Nhất Bác cho rằng ông đã không nhịn được muốn ra tay đánh y, nhưng mà Lâu Vận Thành không có ra tay, chỉ là trầm mặc một lát, liền giống như lần trước, lặng lẽ biến mất.

Vương Nhất Bác không nghĩ tới ông ta sẽ rời đi dễ dàng như vậy, có lẽ là bởi vì trước đó thấy Phạm Ân với Trịnh Thịnh đi thu thập thần vật ở khắp nơi, cho nên y đối với việc Lâu Vận Thành xuất hiện ở Cấm Hoa Đình rất là để ý, nhưng hiện giờ xem ra, ông ta thật sự chỉ là tới nghe Ngàn La thổi nhạc khúc.

Kể ra cũng phải, cho dù ông ta có thật sự muốn thứ gì ở trong cung đình đi nữa, thì ông ta cũng không cần phải dùng tới bốn năm thời gian để hoàn thành.

Y thu hồi suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa trở lại trong mộng cảnh, tầm mắt mới vừa chuyển, liền thấy ở chỗ ven đường trong giấc mộng, Tiêu Chiến đang đứng ở đó, xuyên qua ảo cảnh mà nhìn y.

Y ở bên ngoài này nhìn thấy hắn, nhưng những người ở trong giấc mộng lại không thấy.

Hắn là sợ Lâu Vận Thành ra tay đánh chết y cho nên mới hiện thân sao?

Lúc thường ngày chỉ cần có con yêu quái nào thiếu đầu óc dám đến gần y, hắn sẽ luôn là người xông lên đầu tiên, đem y kéo ra phía sau che chở. Nhưng vừa rồi Lâu Vận Thành ở chỗ này đứng lâu như vậy, hắn lại chỉ đứng đó mà không ra ngoài bảo vệ y.

Vương Nhất Bác trong lòng có dự cảm không tốt, Tiêu Chiến...... Có phải hay không đã phát hiện cái gì rồi?

. . .

(Hết chương 90)

*Ky điểu luyến cựu lâm, trì ngư tư cố uyên: Chim mắc lưới luyến rừng xưa, cá nằm ao mơ vực cũ. (羈鳥戀舊林,池魚思故淵)

Chim lưu lạc bên ngoài thì nhớ nhung rừng cây ấm áp thuở đầu, cá bị nuôi trong không gian hẹp lâu ngày nhớ về hồ nước rộng lớn ngày xưa, biểu đạt khát vọng muốn thoát khỏi ràng buộc giam cầm, trở về cố hương nguồn cội.

Đây cũng là ý nghĩa của câu chuyện 'Vật trong ao', Ngàn La công chúa sau khi gả đến Nguyệt quốc, bị nhốt trong Cấm Hoa Đình nhưng không hề hận hoàng đế, trong lòng nàng chỉ có Lương quốc, chết rồi vẫn canh cánh trong lòng khát vọng được trở về với quê hương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info