ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C88: Vật Trong Ao (7)

Tramvantinhquan

Mặt trời hoàng hôn buổi tối muộn vẫn chưa hoàn toàn chìm hẳn, lưu luyến vương lại ánh chiều tà ở trong dãy núi, len qua khe lá nhỏ của ngàn vạn cây rừng, hướng tới nhân gian rải ra những dải sáng màu cam đỏ dịu dàng.

Sân viện Cấm Hoa Đình mọc đầy cỏ cây rậm rạp, cỏ dại nhiều năm qua không có ai đến xử lý thỏa sức sinh trưởng đến um tùm, bám víu trên những bức tường đầy rêu xanh rồi ngóc đầu ra, đón gió níu sương.

Hoàng cung vốn coi trọng lễ tiết đương nhiên không cho phép trồng trọt loại hoa dại vô danh, chỉ có ở Cấm Hoa Đình này là khác biệt, một sân toàn cỏ dại, ngay từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác đặt chân đến đây cũng đã cảm thấy nơi này không thích hợp. Cho đến khi y nhìn thấy Ngàn La, nghe xong thân thế của nàng, cuối cùng mới hiểu được vì sao nơi này lại không có ai tới dọn dẹp.

Chuyện công chúa Lương quốc cùng Nguyệt quốc hòa thân năm đó thật ra cũng được coi là đại sự, bởi vì Ngàn La công chúa lúc ấy chính là một đại mỹ nữ tuyệt sắc được thập quốc công nhận, hơn nữa vị công chúa này tuy từ nhỏ nhận hết sự sủng ái nhưng lại không ngang ngược không kiêu ngạo, là một cô nương rất đỗi hiền thục thiện lương, mỹ danh truyền xa.

Cũng chính vì như thế, năm đó Hoàng đế Nguyệt quốc mới đề ra một yêu cầu cho Lương quốc đang muốn kết minh với mình rằng —— hòa thân, liền kết minh.

Đế vương Lương quốc thật ra không hề muốn gả nữ nhi đi hòa thân, là Ngàn La công chúa tự mình đi khuyên nhủ phụ thân, đồng ý một thân một mình đi tới Nguyệt quốc xa xôi làm phi tử, đổi lấy sự bình an cho quốc thổ quê hương nàng.

Hoàng đế Nguyệt quốc sau khi cưới được Ngàn La có thể nói là sủng ái vạn phần, nhưng mà đất đai Lương quốc thực sự quá cằn cỗi, hoàn toàn không có giá trị gì để lợi dụng, thậm chí còn nhiều lần bị các nước lân cận tấn công xâm chiếm, khiến cho Nguyệt quốc thân là nước liên minh không thể nào không phát binh đi tiếp viện, làm hao tài tốn của. Không quá một năm, Hoàng đế Nguyệt quốc liền phải chịu áp lực tứ bề từ phía quan thần trong triều, trong lòng ít nhiều cũng suy nghĩ, lại thêm bản thân hắn bây giờ đã không còn cảm giác mê luyến như lúc đầu với Ngàn La công chúa nữa, vì vậy liền tùy tiện tìm một lí do, trở mặt xé rách minh ước trăm năm của hai nước.

Lương quốc không còn sự thủ hộ của đại quốc, rất nhanh liền bị các nước khác tiến công xâu xé, dân chúng lầm than.

Ngàn La công chúa sau khi nghe tin, liền đi ám sát Hoàng đế Nguyệt quốc, nhưng mà thất bại.

Một dải lụa trắng được ban đến đình viện Hoa Đình của nàng, ép buộc vị công chúa mỹ lệ mà quật cường ấy treo cổ chết trên xà nhà, đình viện từ đó cũng đổi tên, từ đây biến thành Cấm Hoa Đình. Có lẽ vì Hoàng đế Nguyệt quốc thấy hổ thẹn, hoặc là vì cung đình rộng lớn có đến ngàn vạn gian đình viện, không thiếu gì một mảnh đất nhỏ giống như nơi Ngàn La ở, bởi vậy trong suốt bốn năm sau khi nàng chết, nơi này không có người nào vào ở hay qua lại.

Ánh hoàng hôn cuối cùng đã tắt, thanh âm du dương của chiếc huân kì lạ lại vang lên, vào ngay giữa khoảng khắc đất trời bị bóng tối kéo đến bao phủ, có vẻ càng thêm bi thương.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác từ Thanh Nhã các bay đến Cấm Hoa Đình, vừa chạm chân đến bên ngoài tường, liền nghe thấy khúc nhạc tràn ngập hiu quạnh vắng vẻ này. Hắn lặng người một chút, nói: "Nhất Bác, ta lại nghĩ tới những binh lính đang nằm ở dưới rừng hạnh hoa của ta."

"Ừm, ta cũng nhớ đến nhũ mẫu đã mất của ta." Vương Nhất Bác hơi siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay hắn an ủi một chút, ngẩng đầu nhìn đám cỏ dại sum suê ngóc đầu ra từ bức tường rêu xanh. Ngàn La công chúa kia quả thực là một cô nương kiều quý mỹ lệ, cũng là một bông hoa dại nhỏ cao ngạo mà quật cường, vì giao ước kết minh hai nước mà chấp nhận đi đến một quốc gia xa lạ ngàn dặm xa xôi làm phi tử, tận cho đến lúc chết, tưởng niệm trong lòng nàng cũng vẫn là về cố hương thân thương.

"Khúc nhạc này đặc biệt ở chỗ, có một số người nghe thấy được, có một số người lại không, thật ra không phải do tai họ có vấn đề, cái này không hề liên quan đến người, mà chỉ liên quan đến tâm. Bởi vì những người không nghe thấy được khúc nhạc này, đều không có cố nhân để tưởng niệm trong lòng." Vương Nhất Bác thấp giọng nói, bên tai vẫn nghe thấy tiếng nhạc khúc đầy thê lương ưu sầu kia.

Y nghe thấy, là bởi vì y vẫn luôn tưởng niệm về nhũ mẫu; Tiêu Chiến nghe thấy, là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ kỹ những binh lính được chôn cất ở rừng hạnh hoa.

Còn có vị công công trong cung kia cũng nghe thấy khúc nhạc, chắn là trong lòng hắn, cũng có người để nhớ mong đi.

Một vài quốc quân sau khi tiến cung nghe thấy được, có lẽ cũng không muốn ở trong chốn cung cấm hiểm nguy này, trong lòng tưởng niệm cô nương mà mình cảm mến ở bên ngoài, hoặc là nhung nhớ về người nhà.

Nếu người tiến cung bây giờ không phải là y mà chính là Mai Thất Đức, cậu ta nhất định cũng có thể nghe thấy, bởi vì trong lòng nhóc ấy có một tình lang là Chu tú tài.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ đến, Lâu Vận Thành rõ ràng cũng nghe thấy được khúc nhạc này, nhưng một người bạc tình máu lạnh như ông ta vậy, trong lòng đang nhớ mong ai?

Không biết vì sao lại đột nhiên nghĩ đến ông ta, làm Vương Nhất Bác nổi lên một trận phiền lòng. Y thu hồi suy nghĩ, nhìn cửa lớn Cấm Hoa Đình bị niêm phong dán lệnh cấm ra vào, y xoay người mang theo Tiêu Chiến nhảy qua tường viện, tiến vào trong Cấm Hoa Đình đã nhiều năm không có người đặt chân.

Phát hiện ra có người vừa đến đây, âm thanh của chiếc huân chợt ngắt. Ngàn La mỗi ngày đều ngồi ở trên thềm đá thổi khúc thấy người tới, ánh mắt tức khắc tươi sáng lên, cười nói: "Ngươi thật sự lại tới nữa, còn mang theo một người."

Vương Nhất Bác thu liễm sầu thương trong đáy mắt, cười cười: "Đúng vậy, hắn cũng thích nghe ngươi thổi khúc, cho nên mới đi theo ta cùng tới đây, muốn nhìn một chút xem người có thể thổi ra khúc nhạc hay như vậy, rốt cuộc là một cô nương tài giỏi như thế nào."

Ngàn La vừa nghe, lập tức tiến lên muốn kéo tay Vương Nhất Bác ngỏ ý cảm ơn, lại thấy Tiêu Chiến ở phía sau y bất ngờ bước lên chặn lại, tay hắn vẫn còn nắm tay Vương Nhất Bác chưa buông, sắc mặt hắn không buồn không vui, nhưng ý tứ không cho chạm vào lại hiện lên rất rõ ràng. Nàng thoáng ngơ ngẩn một chút, sau đó liền cười: "Hai người hẳn là một đôi uyên ương đi."

Bị nhìn ra rồi? Vương Nhất Bác tức khắc cảm thấy có chút ngại ngùng, mang tai hơi đỏ nhìn qua Tiêu Chiến bên cạnh, nói: "Đúng, hắn là người yêu của ta."

Tiêu Chiến thấy y quay sang nhìn mình thì cũng nhìn lại, thấy hai mắt y sáng trong mà dịu dàng, tình cảm nồng nhiệt đong đầy trong đó khiến tim hắn run lên. Hắn nghĩ, hình như hắn đã hiểu ra 'người yêu' nghĩa là gì rồi.

Ngàn La thấy hai nam tử đẹp như trích tiên trong sân coi nàng như không khí mà nhìn nhau, khiến nàng nhớ tới những cặp nam nam yêu nhau ở quê hương của nàng, Lương quốc của nàng không hề phân biệt tình yêu của bọn họ như thập quốc, miễn đó là uyên ương quyến luyến liền là điều tốt đẹp. Nàng cười tươi đến như mặt trời mới mọc, nói: "Đến, ta thổi khúc cho các ngươi nghe."

Con người Lương quốc luôn hào sảng tự do, nên sinh ra một nàng công chúa cũng hoạt bát mỹ lệ tựa ánh trăng, phong hoa nguyệt đại, có một loại kiều mị tự nhiên khiến cho nam nhân không cách nào cự tuyệt. Vương Nhất Bác biết về quê hương nàng, nên cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy nàng thản nhiên tiếp nhận chuyện đoạn tụ quyến luyến, cũng chẳng sợ nàng có tâm muốn quyến rũ ai trong hai người, bởi vì y biết nàng là một cô nương thẳng thắn chính trực, điều duy nhất mà nàng muốn bây giờ, có lẽ chỉ là thổi khúc cho bọn y nghe.

Muôn vàn ánh đèn bên ngoài cung đình được thắp sáng lên, ngọn đèn dầu yếu ớt vươn sang chiếu vào trong đình viện, trong sân rõ ràng có ba người, nhưng trên tường lại chỉ phản chiếu hai chiếc bóng của nam nhân.

Ngàn La mời bọn họ ngồi ở đằng trước thềm đá, lại cầm lên chiếc huân nhẹ nhàng thổi khúc.

Khúc nhạc mà nàng thổi lên đêm nay khác với đêm trước, tuy vẫn mang vẻ u buồn thê lương, nhưng đã có nhiều thêm mấy phần dịu nhẹ yên bình, không còn quá vắng lạnh như trước nữa.

Hai người ngồi cạnh nhau im lặng lắng nghe khúc, thời gian trôi qua ước chừng nửa canh giờ, linh hồn của Ngàn La khi thổi khúc đương nhiên sẽ không biết mệt mỏi, nhưng nàng sợ bọn họ nghe mệt, liền nói: "Mấy khúc nhạc mà ta biết đều đã thổi xong rồi, các ngươi còn nghe nữa, sẽ chán."

"Chúng ta không chán, cô thổi bao nhiêu lần, cũng không chán."

Ngàn La im lặng một lát, chậm rãi buông xuống chiếc huân trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cổng đóng chặt đã bốn năm, nói: "Hắn cũng từng nói như vậy, nói bất kể ta múa điệu múa nào, thổi khúc nhạc nào, hắn đều sẽ không chán. Kết quả...... Chưa quá một năm, đã chán. Nếu hắn không chán, thì thật tốt, như vậy hắn sẽ không xé rách minh ước...... Là ta vô dụng, đã khiến cho quê hương của ta phải chịu khổ."

Vương Nhất Bác biết người mà nàng đang nhắc đến chính là Hoàng đế, y nhịn không được nói: "Không phải là cô sai, xưa nay đế vương đều coi trọng quyền thế, ở trong lòng hắn, vương quyền luôn là thứ trọng yếu nhất được hắn đặt lên hàng đầu, nếu năm đó hắn không chán cô mà yêu thích cô cho đến tận bây giờ, vậy thì vì hoàng quyền, hắn cũng vẫn sẽ xé bỏ minh ước như cũ. Sai ở đây chính là Hoàng đế Nguyệt quốc nói mà không giữ lời, không phải do cô."

Ngàn La chưa từng nghe qua ai nói như vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng hoảng hốt nhớ tới năm đó hắn nói thích nàng, cho nàng muôn vàn sủng ái, hứa sẽ tiếp tục thực hiện trăm năm minh ước với Lương quốc. Nhưng chỉ chớp mắt, hắn lại phong thêm rất nhiều phi tử, lại qua một thời gian, hắn gán cho Lương quốc tội bất nghĩa, phá hủy minh ước, phản bội nàng.

Nàng trầm mặc một hồi lâu, chiếc huân trong tay trở nên lạnh lẽo, lạnh đến mức tay nàng cũng cảm thấy lạnh, tê nhức và rét buốt. Nàng ngẩng đầu nhìn bọn họ, khẽ cười nói: "Ngay sau khi hắn hủy đi minh ước, ta cũng hoàn toàn không yêu hắn nữa, bây giờ điều mà ta ngày đêm chờ đợi, chỉ có một chuyện, chính là có thể trở về cố hương của ta, gặp được phụ hoàng và mẫu hậu."

"Nhất định sẽ có ngày đó." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng lên, lại nói, "Chúng ta đi trước, đêm mai còn có việc, chắc là sẽ không đến được, nếu có rảnh, ta sẽ lại đến."

Ngàn La nhẹ nhàng gật đầu, nhưng thật ra vẫn không nỡ, đình viện này quạnh quẽ đã lâu, hiếm khi có khách ghé thăm, nàng thật sự muốn giữ họ ở lại lâu thêm chút nữa.

Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài, vừa ra khỏi cổng liền mắng: "Hoàng đế đúng thật là một tên đại khốn kiếp!"

Nếu như ngay từ đầu đã không có ý định thật sự muốn kết minh, vậy thì đừng có lừa công chúa nhà người ta tới hòa thân. Mà nếu đã lỡ hòa thân, thì nên biết điều mà hảo hảo kết minh cho bền vững, đằng này lại chơi xấu sau lưng người ta như vậy, đúng là đồ bạc tình mà.

Y tức đến cười lạnh một tiếng, nhưng cũng đồng thời tự giễu chính mình, thầm nghĩ mình quả nhiên không có tố chất làm đế vương, tâm không đủ tàn nhẫn, không thể làm được đại sự.

Tiêu Chiến tán đồng "Ừ" một tiếng, nói: "Nàng là linh hồn mang chấp niệm nên không thể siêu thoát, chỉ cần hoàn thành tâm nguyện của nàng, là được rồi. "

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ngàn La công chúa không thể..."

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Vương Nhất Bác lời đã đến bên miệng, nghĩ đến vẻ mặt Ngàn La lúc nãy khi nhìn về phía ngoài cung, trong lòng tràn ra bi thương, cổ họng tự nhiên có chút đắng, nói: "Bởi vì Lương Quốc vào bốn năm trước, cũng đã mất nước."

Tiêu Chiến ngẩn ra: "Mất nước?"

Vương Nhất Bác thần sắc ảm đạm, nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm. Năm đó Lương quốc mất đi sự bảo hộ của Nguyệt quốc, rất nhanh đã bị các nước lân cận vây hãm tấn công, địch quốc vì nhổ cỏ tận gốc, đem hoàng tộc tàn sát sạch sẽ, không chỉ là Lương Quốc, ngay cả cha mẹ của Ngàn La, cũng đã sớm không còn nữa."

Ngàn La công chúa sau khi chết vẫn luôn quẩn quanh trong Cấm Hoa Đình không rời đi, xung quanh đây cũng không có người bàn tán ra vào, cho nên nàng không nghe thấy được tin tức này, nếu nàng nghe thấy được, chắc chắn hôm nay Vương Nhất Bác sẽ không thấy được một Ngàn La vẫn còn thiện lương dịu dàng.

Bởi vì một khi linh hồn mang chấp niệm phát hiện niềm hi vọng mà bản thân họ luôn bám víu đã biến mất, sẽ phẫn hận mà hóa thành ác linh, nguy hại đến người khác.

Nhưng mà nếu cứ để nàng ở lại chỗ này, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành ác linh.

Vương Nhất Bác không muốn nàng rơi vào kết cục như vậy, y muốn giúp nàng.

Nhưng mà hình như không có biện pháp nào tốt.

"Không có cách nào đưa nàng trở về Lương quốc, nhưng mà cũng không thể để nàng tiếp tục ở lại đây." Vương Nhất Bác có chút đau đầu, "Rốt cuộc còn biện pháp nào nữa không đây."

Tiêu Chiến nói: "Tiểu Viên."

"Đầu to?" Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng không thấy con quái thú đầu to kia đâu, "Nó ở đâu?"

"Ý ta là, chúng ta có thể tìm Tiểu Viên hỗ trợ."

Vương Nhất Bác ngộ ra, đầu óc nhanh chóng hoạt động, vừa nghĩ theo hướng này, bế tắc liền nhanh chóng được hóa giải, y mừng đến mức muốn ngửa mặt lên trời mà cười to, nhưng cuối cùng lại đem hai tay ôm lấy đầu Tiêu Chiến, hôn mạnh lên má hắn một cái vang "chụt" một tiếng: "Thông minh, không hổ là hồ ly ta coi trọng."

Tiêu Chiến bị y bất ngờ sáp tới hôn một cái muốn lắc lư đầu óc, chỗ vừa bị hôn trên mặt hình như có chút hơi sưng lên. Hắn lập tức vươn tay bắt lấy cằm y kiềm lại nhìn chăm chú vào khuôn miệng, chắc chắn là có độc, bằng không tại sao mặt hắn lại bị sưng lên.

Vương Nhất Bác bị hắn bóp cằm đến méo mó mặt, cái mỏ chu chu ra như chim, run run nói: "Ngươi muốn bóp nát cằm ta sao?"

Tiêu Chiến buông tay, thuận tiện xoa xoa má sữa của y nói: "Lần sau không được hôn mặt."

Vương Nhất Bác nháy mắt tức giận: "Không hôn!" Nơi nào cũng không hôn! Khó lắm mới thu về được một chiếc người yêu xinh đẹp như này, vậy mà hắn lại không cho y hôn, tức á.

"Ngươi phải hôn chỗ này, mới đúng." Tiêu Chiến chỉ ngón tay vào môi mình, sau đó tiến sát đầu qua áp môi mình lên môi y hôn một cái, nghiêm túc nói, "Ta hôn ngươi luôn là hôn môi, còn ngươi hôn ta lại chỉ hôn mặt, ngày hôm nay ngươi đã hôn mặt ta hai lần rồi, ta đã cố để không so đo với ngươi rồi đấy."

"....." Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời thở dài, với cái logic yêu đương của vị Hồ Thần luôn bay lơ lửng ở trên trời này thật là mệt hết chỗ nói. Còn không phải là y e ngại môi hắn sau đêm qua bị y hôn cho sưng lên, sợ hôn nữa sẽ khiến hắn đau, cho nên mới suy xét mà hôn mặt sao, giờ này còn bị hắn trách ngược, đúng là ngốc.

Y chợt nghĩ, hắn như này mà mang về nhà come-out, có khi nào sẽ phát ngôn ra câu gì đó giật gân làm cho cha mẹ y nghẹn chết hay không? Tỷ như: "Ta lớn hơn hai vị ba mươi vạn tuổi." ?

Ầy, có khả năng lắm đó.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Tại sao ngươi lại thở dài?"

Vương Nhất Bác chán chẳng buồn trả lời, dứt khoát níu lấy gáy hắn kéo qua nghiêng đầu áp môi lên hôn, không cho hắn lên tiếng nữa. Mới đầu chỉ là đơn thuần muốn bịt miệng hắn một chút, nhưng đôi môi đỏ mọng của người yêu y như thịt quả ngọt ngào, mềm mại lại ươn ướt đến phát nghiện, chạm vào liền không nhịn được muốn tham lam mà giữ lấy, thu hết mật ngọt của người yêu về giấu kín cho riêng mình. Cảm nhận được đối phương nhanh chóng hôn đáp lại, y nhân lúc hắn hơi mở miệng mà tiến công, xông vào bắt lấy đầu lưỡi hồng hồng đầy mê hoặc mà cuồng nhiệt dây dưa, răng môi tương hợp, gặm gặm cắn cắn, hôn đến thất điên bát đảo, trời hay đất gì cũng chẳng cần bận tâm đến nữa. 

Hồi lâu sau, hai cánh môi rốt cuộc muốn tương ly, dứt ra khỏi nồng nhiệt, Tiêu Chiến bị đẩy dựa người lên tường rêu để mặc cho Vương Nhất Bác hôn hôn nhẹ nhàng lên nốt ruồi ở khóe môi mình một chút, ngón tay cái của hắn ở sau gáy y khẽ vuốt ve vành tai theo thói quen. 

Vương Nhất Bác hôn xong, ngước mắt lên nhìn gương mặt hồng nhuận đẹp đến khuynh đảo chúng sinh của ái nhân, chỉ thấy sao mà đáng yêu vô vàn.

"Ngươi đi tìm Thao Thiết đi, nó thấy ta liền chạy, bắt không được." Vương Nhất Bác ôm hắn đứng thẳng dậy, nói: "Ta về Thanh Nhã các chờ ngươi."

"Ừm." Tiêu Chiến chưa nghe được đáp án nên không yên tâm mà hỏi lại lần nữa, "Vì sao ngươi lại thở dài?"

Vương Nhất Bác làm mặt quỷ với hắn, che giấu đi ngượng ngùng của mình, nói: "Bởi vì ta đang nghĩ đến, có nên cùng hồ ly ngốc nhà ngươi về nhà come-out hay không."

"Khom ao là gì?"

Vương Nhất Bác nghe được khẩu âm của hắn liền phì cười, thiếu chút nữa đã cười đến lăn lộn, y cố nhịn xuống vịn tay hắn giải thích: "Từ này là do mấy vị tiên nhân chuyên buôn chuyện bát quái rảnh rỗi trên trời đi đến thời không khác truyền về a, là Nghiên Dương sư phụ dạy lại cho ta, nghĩa là đưa người yêu về nhà ra mắt với cha mẹ và người nhà, mà người yêu này khá đặc biệt, hắn cùng giới tính với ngươi." 

Tiêu Chiến đã lờ mờ hiểu ra, im lặng suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy chúng ta không cần khom ao."

Vương Nhất Bác còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, hắn thế nhưng không muốn cùng y come-out?!

Tiêu Chiến lại nói: "Nếu như ta theo ngươi về nhà khom ao, vậy sau đó ngươi cũng sẽ phải tới nhà ta, như vậy hôn sự giữa chúng ta mới được ước định." Hắn nghiêng đầu nhìn y, nghiêm túc nói: "Nhưng từ khi sinh ra ta đã không hề có người nhà, cha mẹ là đất trời, cho nên không thể cùng ngươi khom ao."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói xong liền ngây ra, trong đầu bỗng nhiên vì bắt được tần sóng mà thông suốt lạ kì, chính là đã được khai thông đầu óc theo kiểu logic của Tiêu Chiến, y chợt hiểu ra hắn đang muốn nói gì.

Trong suy nghĩ của hắn, hai người bây giờ là một cặp uyên ương đang yêu đương bình thường và muốn về nhà ra mắt trưởng bối, come-out trong đầu hắn đã hiểu ra thành về nhà để đề thân và thành hôn. Mà nếu muốn thành hôn, theo phong tục thì phải có qua có lại giữa hai nhà, bên nhà y có cha mẹ cùng người nhà, bên hắn thì không, cho nên hắn mới nói không thể cùng y về nhà 'khom ao'.

Một lần nữa hắn lại bắt sai trọng điểm, vấn đề cùng giới tính mà y vừa nói kia, hắn hoàn toàn không hề bận tâm đến.

Ngủ suốt mười vạn năm rồi tỉnh giấc, hắn thậm chí còn không biết đến khái niệm đoạn tụ là gì, không hề biết chuyện tình yêu của bọn họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, định kiến của thế gian này về tình yêu của bọn họ, hắn cũng hoàn toàn không biết gì hết.

Vương Nhất Bác đột nhiên... đột nhiên cảm thấy hắn như vậy khiến y thật đau lòng. 

Cha mẹ là đất trời, thật ra cũng chẳng khác gì không có, vừa mới sinh ra đã phải làm bạn với cô độc, cứ sống như vậy suốt hơn ba mươi vạn năm, nhận thức cùng tính cách của hắn cũng là do chính bản thân hắn tự mình trải nghiệm rồi hình thành, không hề có phụ mẫu chỉ dạy, cũng như không có người chăm sóc thương yêu. Bởi vậy nên hắn đối với thế gian này mới không biết rất nhiều thứ, tỉ như cách đối nhân xử thế, tỉ như . . . không hề biết mình yêu đương cùng một nam nhân là một chuyện không hợp lẽ thường.

Hắn chỉ biết, come-out chính là thành thân.

"Thật ra cũng không phải là hoàn toàn không thể..." Vương Nhất Bác đặt hai bàn tay nhỏ của Tiêu Chiến xếp chồng lên nhau, sau đó dùng đôi tay to lớn hơn của mình bảo bọc lấy hai tay hắn, hơi ấm truyền sang lan vào tận tim, y nói: "Chiến Chiến, người nhà của ngươi không phải là còn có Bé Bự đệ đệ và Hiên Viên Thanh Phong sao? Ta đồng ý theo ngươi đi gặp bọn họ, để khom ao."

Phải, khom ao.

Cũng chính là, thành thân.

"A" Tiêu Chiến như bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, bạn tốt và đệ đệ cũng được tính là người nhà duy nhất trên Lục giới của hắn nha, nếu đã có người nhà, vậy hắn liền có thể đưa Nhất Bác về khom ao. Ánh mắt xanh nhạt ảm đạm lúc vừa rồi đã hoàn toàn được thay thế bởi vui mừng, sau một hồi suy nghĩ, hắn nói: "Vậy lúc nào chúng ta đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu?"

"...." Vương Nhất Bác nghe xưng hô của hắn rõ ràng là đem nhà y xem như nhà vợ, nháy mắt mặt đen như đáy nồi, hỗn đản, y muốn đánh người, "Im miệng! Không được nói gì nữa hết!"

"Ò"

"Đi tìm đầu to đi."

"Nga." Tiêu Chiến rốt cuộc buông tay y ra, khí tức của Tiểu Viên mới vừa rồi còn ở Cấm Hoa Đình, hiện tại không còn nữa, không biết đã đi nơi nào.

Hắn cứ đi cứ đi, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, cho nên...... bây giờ hắn phải kiếm tiền đâu ra để mua sính lễ cưới Nhất Bác?

Tiêu Chiến vừa đi, Vương Nhất Bác liền đưa tay ngắt ngắt đôi vành tai đỏ ửng của mình, khiến cho chính mình tỉnh táo lại, hôm qua vừa mới xác lập quan hệ rồi hôn miệng một cái, hôm nay đã thảo luận đến vấn đề thành thân, tốc độ tiến triển này..... hình như quá nhanh.

Đình viện có gió nhẹ lướt qua, sau bức tường mục bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng lá khô vỡ vụn rất nhỏ, kèm theo đó là tiếng bước chân xê dịch.

Vương Nhất Bác lạnh mắt quét qua đó, người này nãy giờ vẫn luôn nghe trộm bọn họ lâu như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì. Y lập tức đạp chân bay qua bức tường nọ xem xét, nếu như là cung nữ hay thái giám trong cung, chỉ sợ sẽ phiền phức to.

Vừa mới bay qua được nửa đường, nhìn thấy một bóng lưng nữ nhân mặc một thân váy áo đỏ chót đang núp núp ngó ngó phía sau bức tường, y kinh ngạc đến mức suýt chút nữa đã lệch chân mà té đập mặt xuống đất.

Sư phụ Nghiên Dương? ? ?

Đậu mòe, có cần phải mất liêm sỉ đến mức ấy hay không!

"Sư phụ, người dù sao cũng đường đường là một thượng thần, không cần mặt mũi thì cũng nên để đức cho đồ đệ với chứ!"

Nghiên Dương nghe tiếng giật mình quay đầu lại nhìn, thấy Vương Nhất Bác mặt lạnh đứng đó, ngay lập tức đứng thẳng người lên cười hi hi vẫy tay với y: "Ôi chao, tiểu đồ đệ đấy à, chào nhé."

Vương Nhất Bác mặt càng đen: "Người đứng đây từ khi nào? Thấy gì rồi?"

"Thấy những gì nên thấy nha." Sư phụ đang có vẻ rất hưng phấn, vui vẻ nhớ về cảnh vừa rồi nàng trông thấy, "Đồ tức quả thật là xinh như meo meo vậy á, đến ta còn không nhịn được, muốn mlem mlem. Tiểu đồ đệ à, hay là con mang người về Trần Duyệt tông ở mấy ngày đi."

"Nằm mơ đi!" Vương Nhất Bác nghe không hiểu nàng đang nói gì, khẳng định lại là từ mới được truyền về, y đặc biệt có cảm giác rằng nó không tốt, "Hôm nay người lại còn chạy đến chốn cung đình này để làm gì?"

"Đến để thăm con đó, xem xem rốt cuộc còn sống hay không." Nghiên Dương thần sắc bỗng nghiêm túc lại, một đường bước lại gần y, dưới sự đồng ý ngầm của Vương Nhất Bác mà vươn tay điểm lên giữa mi tâm y, một tia linh lực màu hồng nhạt mảnh như sợi chỉ len lỏi tiến vào, chạy dọc theo kinh mạch truyền xuống viên nguyên đan đặt trong trái tim y, phát hiện lại có thêm vết nứt, sư phụ liền thu tay, lạnh lùng nói: "Quả nhiên lại nứt, Vương Nhất Bác, hình như những gì sư phụ dặn con đều đã quên?"

Vương Nhất Bác không tình nguyện nói ra: "Con đã gặp Ma Dạ."

"Đã đánh nhau với hắn rồi? Ta đã nói con không được tùy tiện động vào ma khí nữa, vậy mà gặp Ma Dạ lại vẫn đánh nhau với hắn." Nghiên Dương nghi ngờ nói: "Có phải vì bảo vệ đồ tức không?"

"Bảo vệ cái gì chứ..." Vương Nhất Bác cười cười, "Hắn so với con còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần." Y chợt nghĩ tới một vấn đề, "Hình như đã quên nói, hắn chính là Cửu Vi Nguyên Tôn của Thần giới, người không thể nào không biết hắn đi?"

Nghiên Dương sư phụ vừa nghe, tim bỗng nhiên thót một cái, vẻ mặt giống như bị sét đánh, miệng nàng há hốc, thật lâu sau không nói được nên lời. 

Đồ tức. . . đồ tức xinh đẹp của nàng, chính là Cửu Vi Nguyên Tôn? ? ?

Là cái vị chiến thần lừng danh mà từ khi nàng thăng tiên đến khi leo đến chức thượng thần, vẫn luôn nghe được về chiến công hiển hách của người ấy đó hả? Là nhân vật lớn thời thượng cổ, cửu vỹ hồ ly thượng cổ thần thú, mười vạn năm trước bỗng nhiên bạch vô âm tín đó sao ?

Chẳng trách lần đầu tiên gặp hắn trên nóc nhà nàng lại không thể nhìn ra được tu vi cùng thân phận hắn, quả là lư sơn diện mục.

Từ từ...

Đệt!

Vừa rồi nàng còn muốn đem Cửu Vi đại nhân nổi danh thiên địa ra mlem mlem, chết trăm lần còn không đủ! 

Oa, bây giờ nàng mới chạy đến ôm chân người, liệu có được rộng lòng khoan thứ hay không?

Vương Nhất Bác đứng một bên thấy sư phụ nhà mình trong nháy mắt lâm vào trạng thái hoang mang sụp đổ, y nghĩ có lẽ chức vị Cửu Vi Nguyên Tôn kia của người yêu thật sự có thể lấy ra để dọa người, thú vị a. Y đang muốn bồi thêm mấy câu, lại bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp từ phía trước truyền tới.

Y ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, một nam tử trung niên cao lớn đang khoanh tay ung dung đi tới, từng bước nhẹ nhàng chậm chạp, lại cực kỳ trầm ổn. Thấy người nọ, y vừa rồi còn đang vui vẻ, tức khắc chuyển sang chán ghét, nhìn chằm chằm người tới, hỏi: "Ông tới nơi này làm cái gì?"

Lâu Vận Thành liếc nhìn y và Nghiên Dương một cái, nói: "Trước khi hỏi người khác nên tự vấn mình trước, lý ra con nên nói trước vì sao con lại ở đây mới đúng."

"Tản bộ nha."

"Trùng hợp, ta cũng là tản bộ."

"......"

Nghiên Dương trông thấy Lâu Vận Thành, khí tức quanh thân nàng cũng thay đổi, lạnh đến bức người, bàn tay giấu trong tay áo liều mạng nắm chặt. Lâu Vận Thành không để ý đến, chỉ chắp tay hành lễ với nàng, sau đó thản nhiên đi qua bên cạnh người Vương Nhất Bác, hướng đi kia, chính là muốn đi vào Cấm Hoa Đình.

Vương Nhất Bác bỗng nhiên xông lên chặn trước mặt ông ta, hung hăng nhìn ông chằm chằm: "Ông không được thu nàng, linh hồn này, ta sẽ giải quyết."

"Ồ? Vậy con định giải quyết như thế nào?"

"Ta có biện pháp."

Lâu Vận Thành thu hồi tầm mắt, lại bất giờ giơ tay chụp về phía người y, Vương Nhất Bác vẫn đứng im như tượng, cố nén cỗ sát khí kia, thân thể y không nhúc nhích, nhưng mấy tấc quanh người đã bị sát khí đánh tới nổ vang ầm ầm, gạch đá dưới mặt đất vỡ vụn, cát bụi điên cuồng bay loạn, khiến cho Vương Nhất Bác không thể không lui bước.

"Lâu Vận Thành!" Nghiên Dương sư phụ nháy bắt nhảy qua đánh ông ta một chưởng lui lại ba tấc, nàng phẫn hận nói: "Ngươi thế mà lại dám ra tay đánh cả A Bác, có phải cảm thấy mình sống chưa đủ bất nhân bất nghĩa hay không?"

Lâu Vận Thành bị chưởng lực của thượng thần đánh trúng nhưng dường như chẳng có chút tổn hại, nét mặt ông phi thường bình tĩnh, nhìn Vương Nhất Bác nói: "Đừng có mãi không biết tự lượng sức mình như thế nữa, tỷ như bây giờ, tỷ như nuôi ý định chống lại Ma Tôn." Ông lạnh giọng nói: "Cửu Vi Nguyên Tôn tự thân khó bảo toàn, đừng tưởng rằng con tìm hắn làm chỗ dựa, liền an toàn."

"Chỗ dựa?" Vương Nhất Bác cười khẽ, "Vậy là ông vẫn luôn cho rằng, ta cùng Tiêu Chiến ở bên nhau, là lợi dụng hắn?"

"Nga? Chẳng lẽ không phải?"

"Không phải." Vương Nhất Bác chưa bao giờ chắc chắn đến như thế, thậm chí còn có cảm giác thật là tự hào, "Bởi vì ta thích hắn."

Nghiên Dương sư phụ nghe được nhìn y, nghiêm túc dõng dạc mà khẳng định như vậy, đồ đệ quả thật đã trưởng thành không ít.

Lâu Vận Thành dừng một chút, lại nhìn y một cái, đã từng chỉ là một tiểu nam hài chỉ biết khóc sướt mướt làm nũng nhũ mẫu, tức vợ ông, mấy năm nay đã thay đổi thành một nam nhân cứng rắn mạnh mẽ như bảo kiếm, vừa sắc bén, vừa thanh lãnh. Trong ánh mắt của y bây giờ có hai sắc thái gần như nhìn rõ ràng, cao lãnh và ôn nhu. Cái trước là để đối đãi với người y thù ghét, còn cái sau đều dành hết cho con hồ ly chín đuôi kia.

"Ừm, vậy con hồ ly chín đuôi kia thật xui xẻo." Lâu Vận Thành nhấc chân đi qua cửa lớn, lại nói, "Còn có, con gọi sai tên của hắn."

"......" Là do chính hắn tự nhớ nhầm có được không, liên quan gì đến y chứ! Còn có, các người rốt cuộc gọi tên thật của hắn là gì! Vương Nhất Bác giận dữ, thấy ông ta đã đi vào, cũng vội vàng đuổi theo vào bên trong, mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn cản ông ta thu Ngàn La.

Nghiên Dương ở đằng sau lẳng lặng nhìn y xách kiếm chạy theo sau lưng tên đàn ông vô đạo đức kia, y quả thật đã trưởng thành, bóng lưng cao lớn không hề thua kém khí chất của Lâu Vận Thành. Nàng thầm nghĩ, thời gian của A Bác chỉ còn một năm, có lẽ không nên tiếp tục giấu nó thêm nữa, liền nhấc chân theo bọn họ tiến vào Cấm Hoa Đình. 

. . . 

(Hết chương 88)

CÍUUU!! Tình hình là mấy câu thoại nghe có vẻ hiện đại của Nghiên Dương sư phụ, là do tôi hôm nay đầu óc điên loạn không tìm được từ cổ đại thích hợp để thay thế, nếu mọi người không thích xin hãy cho ý kiến để tôi rút kinh nghiệm các chương sau, xiexie 👌👌

*Lư sơn diện mục: cao nhân không lộ mặt. (không nhìn được bộ mặt thật)

*Đồ tức: vợ của đồ nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info