ZingTruyen.Info

Bjyx Fanfic Luong Tinh Tuong Duyet

Vương Nhất Bác đã lâu không có một giấc mộng đẹp giống như đêm qua.

Đến lúc tỉnh lại, y đã không còn nhớ quá rõ giấc mộng kia là mơ thấy gì nữa, nhưng nhất định có Tiêu Chiến trong đó. Y mở mắt ra ở trên giường nằm một hồi lâu, thậm chí còn cảm thấy hôm qua hôn Tiêu Chiến đại khái cũng là cảnh trong mơ, con hồ ly ngốc ấy sao mà lại có thể chủ động hôn y trước được chứ, hắn thậm chí ngay cả thích là cái gì cũng không biết.

Nhưng sờ sờ môi, có hơi đau một chút, phất tay tạo ra một làn khói làm gương, liền thấy môi bị cắn rách mất một góc đang kết vảy, ngày hôm qua y thế nào mà lại không phát hiện ra.

Cơ mà, cũng đúng thôi a, ở thời khắc kia nếu không phải là cung nhân canh gác Thanh Nhã các nghe thấy tiếng ấm trà rơi vỡ mà kéo đến gõ cửa phòng kịp thời, làm hai người giật mình tách ra, thì có lẽ môi y bây giờ đã không chỉ rách mất một góc đơn giản như vậy. Với tình trạng củi khô lửa bốc vô cùng cuồng nhiệt của cả hai đêm qua, nói không chừng sẽ thật sự không nhịn được xảy ra chuyện gì gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát của lí trí mất.

Dù sao thì. . . cũng chỉ mới tỏ tình, tình tiết như vậy nếu diễn ra, cũng không khỏi quá nhanh.

Bất quá, bây giờ y và hắn hai người, cũng tạm coi như chính thức là. . . người yêu rồi đi.

"Khụ."

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấy ngượng khẽ ho một tiếng, khóe môi không nhịn được cong lên một độ cong thấy rõ, càng nghĩ về chuyện hôm qua càng cảm thấy kích động cùng hạnh phúc đến không chân thực, xúc cảm tê dại khi hai đôi môi chạm vào nhau lúc đó, y đến giờ vẫn còn ghi nhớ rất rõ ràng. Mặt cùng tai càng nghĩ càng đỏ lên đến lợi hại, có chút không biết phải làm sao, bây giờ y biết phải đối mặt với con hồ ly kia như thế nào đây a, đợi lát nữa gặp lại thì phải nói với hắn cái gì, như thế nào chào hỏi?

Nói là: chào buổi sáng, người yêu! có tốt không ?

À, hoặc là bắt tay hắn nói là: Lần đầu có người yêu, về sau xin hảo hảo biểu hiện ? ?

À à, hay là nên thể hiện chút chủ quyền nói: ngươi đã là người yêu của ông đây rồi, từ nay cấm trêu hoa ghẹo nguyệt ? ? ?

À à. . . Ủa mà từ từ, nghĩ nhiều rồi nghĩ nhiều rồi, tính ra thì hắn làm gì có biết người yêu là thứ gì đâu chứ. Nếu y đem mấy câu trên ra nói với hắn, có khi hắn sẽ thả một câu "Người yêu là cái gì?" vào mặt y, khiến y oanh liệt bại trận ngay tại chỗ.

Nghĩ vậy xong, y liền chán nản ôm chăn lật người một cái.

"Róc rách, róc rách."

Trên đầu giường bỗng nhiên vang lên tiếng nước bị thứ gì đó khuấy động, Vương Nhất Bác đen mặt xoay người nhìn lên, tưởng là con Thao Thiết kia, ai ngờ lại là Tiêu Chiến.

Y kinh ngạc thoáng dừng một chút, mới hỏi: "Ngươi..... Ôm một thùng nước to như vậy ngồi ở đó uống, làm gì?"

Tiêu-lấy nước thay cơm-Chiến đang ôm một thùng nước lớn ngước mắt lên nhìn y: "Khát."

"Ngươi từ tối hôm qua đến giờ vẫn luôn không ngừng uống nước." Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi dậy, nhích người lên đầu giường nhìn hắn, lại nói: "Đây là nước từ dưới giếng múc lên? Mau buông ra, không được uống nước lạnh chưa nấu sôi, sẽ bị đau bụng."

"Vậy ta sẽ trở thành vị thần đầu tiên của Thần giới uống nước bị đau bụng."

"...." Vương Nhất Bác cảm thấy vừa nãy mình xoắn xuýt lo âu như vậy quả đúng là lo bò trắng răng rồi. Nhớ lại tối hôm qua lúc hai người vừa mới tách ra, hắn không nói tiếng nào liền cuốn theo mảnh vụn ấm trà trên mặt đất biến mất khỏi phòng y trong chớp mắt, để y lại một mình ngơ ngác bối rối đối phó cùng đám cung nhân bên ngoài cửa, một đêm không trở lại. Y vốn đã cho rằng đó là vì hắn xấu hổ, thậm chí còn nghĩ đến có lẽ sáng nay hắn sẽ ngại mà chẳng dám gặp y, nhưng sự thật chứng minh, hắn muốn hôn liền hôn, hoàn toàn không thấy xấu hổ.

Xem xem, đầu óc vẫn hoạt động ngô ngố như thường, khiến người ta nghẹn họng.

Y không nói gì nữa, ngồi ngay ngắn dậy vươn vai duỗi người, eo còn chưa có hoàn toàn duỗi thẳng, ngáp cũng chưa ngáp xong, liền nghe thấy "răng rắc" một tiếng, y run lên...... Sái eo rồi, đau đến mức ngay cả cái ngáp dở cũng bị y ực phát nuốt trở về. Y chụp lấy cái eo không ngừng nắn năn bóp bóp, không hết đau, liền nghiêng thân đáng thương nhìn người nọ, lộ ra thần sắc thống khổ.

Tiêu Chiến thấy y nhìn mình, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Bị trật eo á."

"Ta xoa cho ngươi."

Vương Nhất Bác gật gật, cẩn thận nằm nghiêng người trên giường, thở dài: "Già rồi."

"Tuổi của ngươi so với ta ngay cả số lẻ cũng đuổi không kịp, sao có thể tự nói mình già." Tiêu Chiến buông thùng nước tiến đến bên cạnh giường ngồi xuống, ước lượng sức lực vừa đủ, mới lấy tay giúp y nhẹ nhàng nắn bóp xoa xoa.

Eo thiếu niên dưới tay hắn không quá mềm, phía trước còn có cơ bụng cho nên phần hông eo cũng cứng cáp hữu lực, da thịt mịn màng không có một phân thịt dư thừa, cũng không gầy đến cộm người.

Vương Nhất Bác vốn chỉ là phần bụng bị căng cơ bất ngờ nên đau một chút, sau khi xoa nhẹ một hồi thì tốt rồi, y đột nhiên không báo trước lật người lại, nếu không phải tay Tiêu Chiến kịp thời thu về, chỉ sợ là đã thuận tay sờ phải chỗ không nên sờ nào đó. Tay hắn dừng ở giữa không trung, nhìn thiếu niên đầu tóc hơi rối loạn nằm ở trên giường, lại thấy khát nước, dừng một chút mới hỏi: "Không đau nữa?"

"Ừ." Vương Nhất Bác thuận tiện nắm tay hắn cười cười, sau lại quay đầu nhìn xem sắc trời ngoài cửa sổ, nhăn mặt thống khổ nói, "Sắp đến giờ Dần rồi, ta phải đi học đường học quy củ lễ nghi, thật không biết nam nhân thì cần học cái loại lễ nghi quỷ quái gì, mai mốt lại còn phải đi gặp công chúa nữa."

Đúng thật là y rất không muốn làm phò mã, nhưng để được sống yên trong chốn hoàng cung đầy rẫy âm mưu hiểm độc này, thì y vẫn phải thật nghiêm túc mà làm tròn bổn phận của một quốc quân, y cũng không muốn làm sai bất cứ chuyện gì, để rồi bị đánh xuống làm nô lệ ngày ngày phải làm việc tay chân, sẽ mệt chết!

Tiêu Chiến nghe xong chợt khựng người lại, bàn tay đè xuống một cái, trực tiếp ấn chặt xuống bụng y, đem y đè ép trở về giường. Vương Nhất Bác bị đè bụng ngạt đến suýt nôn, trừng mắt: "Làm gì?"

Tiêu Chiến không hé răng.

Vương Nhất Bác cầm tay hắn bỏ ra, muốn ngồi dậy, lại bị hắn một chưởng áp xuống, thiếu chút nữa đem bụng đè dẹp lép. Y bực: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!"

Tiêu Chiến thấy y sinh khí, biểu tình hơi ngưng, nghiêng người thả y đi ra ngoài. Vương Nhất Bác đứng dậy liếc hắn một cái rồi nói: "Ta phải thay quần áo, ngươi đi ra phía sau bình phong chờ đi."

Tiêu Chiến đảo mắt nhìn bộ xiêm y quốc quân màu xanh nhạt được cung nhân treo sẵn ở trên giá của y, ánh mắt lộ rõ ghét bỏ. Hắn đứng lên đi ra ngoài, xong lại đùng đùng bước trở về, nhấc chân, một cước đá bay giá đồ đánh "rầm" một cái.

"...... Ngươi đi ra ngoài ngay cho ta!" - Vương Nhất Bác quát, con hàng này dạo gần đây tại sao càng ngày càng hư rồi.

"Ờ." Tiêu Chiến rầu rĩ không vui mà ẩn thân đi xuyên qua cánh cửa phòng, ngồi ở bậc thang trước cửa nhìn mấy nam tử đang đi qua đi lại trong đình viện.

Có người đang khẩn trương, có người đang vui mừng, cũng có người bình tĩnh, bọn họ ai cũng là nam tử mi mục tuấn mĩ đầy khí chất, nhưng rõ ràng Nhất Bác mới là đẹp trai nhất.

Hắn càng sầu.

Nhất Bác đẹp như vậy, nhất định sẽ bị công chúa coi trọng, lỡ như các nàng muốn chọn y làm phò mã, lại đưa ra vàng bạc hoàn kim làm điều kiện trao đổi, vậy thì chỉ sợ y sẽ không do dự mà một lời đáp ứng.

Lúc trước Hồ Điện của hắn mới vừa xây, hắn không thích màu sắc lấp lánh của vàng cho nên mọi thứ trong điện đều yêu cầu dùng ngọc thạch để làm. Nếu như năm đó hắn đem tất cả những cây cột lớn cần ba người mới có thể vây quanh bằng ngọc thạch trong điện ấy đổi thành vàng hết, như vậy bây giờ Nhất Bác nhất định sẽ không thích công chúa nhân gian. Đáng tiếc, điện nhà hắn có tất cả mấy trăm cây cột, đều là ngọc thạch màu xanh như lá trúc, một hạt bụi vàng cũng không có.

Hắn vô cùng thống hận bản thân nghèo khổ bần cùng, một nửa thỏi vàng cũng tìm không ra để đưa cho Nhất Bác, hắn đây như thế nào mà lại nghèo đến như vậy, vì sao lại nghèo như vậy cơ chứ!

Hắn phiền muộn mà nhìn đám người trong viện, bọn họ đương nhiên không nhìn thấy hắn, còn đang chụm đầu vui vẻ nói chuyện với nhau, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ cao quý ôn nhu, hoàn toàn khác một trời một vực so với Nhất Bác.

Nhất Bác đặc biệt như vậy, vừa đẹp trai lại vừa dương quang rạng rỡ, chắc chắn sẽ bị các công chúa coi trọng trong một cái liếc mắt. Thậm chí có khi các nàng sẽ còn đánh nhau để tranh dành y về làm phò mã.

Tiêu Chiến càng nghĩ càng sầu lo, nhấc hai tay ôm lấy gương mặt đang xị xuống thấy rõ.

Một lúc sau Vương Nhất Bác ra tới, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trước cửa, lại nhìn thềm đá dưới mông hắn, toàn là đất bụi, hắn thế mà lại ngay cả mặt đất cũng chưa quét sạch sẽ đã ngồi xuống.

Vừa rồi trong lúc y thay quần áo đã bỗng nhiên hiểu ra vì sao hắn lại cục súc đến mức nhấc chân đá bay giá treo đồ, vì ghen nha.

Mặc dù rất muốn tiến lại dỗ dành hắn một chút, nhưng y vẫn quyết định không nói chuyện với hắn bây giờ, miễn cho các quốc quân khác thấy lại cho rằng y bị điên ngồi nói chuyện một mình, liền trực tiếp đi qua từ bên cạnh người hắn.

Tiêu Chiến thấy y đi thẳng qua mà không thèm để ý đến mình, hơi chột dạ nghĩ nghĩ, vừa nãy hắn đá giá đồ hình như không được ổn cho lắm, đó tốt xấu gì cũng là y phục mà Nhất Bác phải mặc lên người a.

Thẳng đến khi Vương Nhất Bác đi theo chúng quốc quân đi ra ngoài, hắn vẫn còn dõi mắt nhìn theo bóng bọn họ. Chờ đoàn người đi ra hết, hắn mới thu hồi tầm mắt, nhìn cái đầu tròn vo màu xám bên cạnh mình, hỏi: "Mặt ngươi sao lại bị sưng lên?"

Thao Thiết nhảy nhảy, lên án nói: "Ngao ngao ngao, ngao ngao."

"Thì ra là Nhất Bác dẫm ngươi. Y không phải là người xấu, ngươi không cần chán ghét y." Ánh mắt Tiêu Chiến di chuyển đến sau đầu nó, nơi đó có một sợi dây xích rất dài đang trói nó lại.

Xích sắt dài giống như không có điểm cuối, khóa Thao Thiết lại nhốt ở trong hoàng cung, nó có thể tự do đi lại ở trong cung đình, nhưng lại không thể rời khỏi rơi này nửa bước, giống như bị giam lỏng.

"Ta giúp ngươi chặt đứt xích sắt này nhé."

Tiêu Chiến giơ tay muốn cắt xích, Thao Thiết lập tức né tránh, lại kêu hai tiếng. Tiêu Chiến nói: "Ta không sợ người đó đến tìm ta gây phiền toái đâu, ta sớm hay muộn gì cũng phải đi tìm hắn." Hắn lấy hai đầu ngón tay cách xiêm y dán sát vào xương quai xanh, dọc theo thân hình mà vuốt xuống, cho đến bên hông mới dừng, "Năm đó nếu không phải hắn đột nhiên xông ra cản ta, ta đã có thể giết chết Ma Dạ."

Năm đó hắn cùng Ma Dạ đại chiến, hai người đều thân mang trọng thương, hắn chiếm thế thượng phong nhưng lại để Ma Dạ chạy thoát được, trên đường hắn đuổi theo Ma Dạ, người nọ lại đột nhiên xuất hiện, nhân lúc hắn trọng thương đâm một kiếm, để lại một vết sẹo dài vĩnh viễn không tan trên cơ thể hắn.

Nếu, nếu lúc ấy hắn có thể giết chết Ma Dạ, thì thật tốt, như vậy bây giờ Nhất Bác cũng sẽ không bị ác mộng quấy nhiễu hàng đêm.

Hắn lải nhải nói một mình, Thao Thiết nghe không hiểu, nó đột nhiên ngước đầu hướng về phía cấm hoa đình mà nhìn, nhận thấy được ở đó có nồng đậm sầu tư, nhảy một cái xa ba thước, nói từ biệt với hắn sau đó nhanh chóng hướng bên kia bay đi.

Xích sắt sau người nó va chạm với mái ngói vàng kim vang lên thanh âm leng keng lách cách, nhưng ngoại trừ Tiêu Chiến ra, dường như không một ai nghe thấy.

. . .

Đội ngũ quốc quân đi theo thái giám đã được một hồi lâu mà vẫn chưa thấy đến học đường, nhưng không có người nào dám lên tiếng hỏi, mới tiến cung một ngày, mọi người đều ôm tâm tư cẩn trọng trong lòng. Nhưng đám cung nhân tháp tùng thái giám đang đi cùng bọn họ lại không quá gò bó như thế, bọn hắn đều biết nơi này hẻo lánh xa xôi, không có vị chủ tử nào rảnh rỗi đến đây đi dạo nên sẽ không có ai trách phạt, liền thấp giọng nói chuyện để xua tan đi bầu không khí nhàm chán căng thẳng xung quanh.

"Này, tôn thượng Côn Luân sơn không phải là đã tới đây rồi ư, sao mà tối hôm qua trong hoàng cung vẫn còn có thanh âm kì quái vang lên vậy, nghe sợ chết đi được."

"Thanh âm gì kì quái cơ, sao ta lại không nghe thấy?"

"Lâu lâu trong cung sẽ có người thổi nhạc a, ngươi thế nhưng không nghe thấy."

"Nói bậy, ta trước nay chưa từng nghe thấy qua."

Vương Nhất Bác đang yên lặng đi theo đội ngũ nhìn sang đám thái giám cùng đi bên cạnh mình, "Khụ" một tiếng lôi kéo sự chú ý của bọn họ, nhỏ giọng hỏi: "Công công, ta tối hôm qua cũng nghe thấy, khúc nhạc kia thật ra nghe rất êm tai."

Thái giám kia lập tức nói: "Có nghe mà đúng không? Mấy người này có lẽ là điếc rồi nên mới nói không nghe thấy."

Một thái giám khác bất mãn nói: "Là trong lòng các ngươi có quỷ thì có."

"Là ngươi lỗ tai điếc."

"Là ngươi trong lòng có quỷ."

"Lỗ tai điếc."

"Có quỷ."

Vương Nhất Bác vội nói chen vào ngăn cản hai người tiếp tục cãi vã, cố ý mồi chài nói: "Công công, ngươi biết khúc nhạc kia là từ đâu truyền đến không?"

"Là từ cấm hoa đình." Công công quan sát trước sau một lượt, nói, "Chỗ đó chính là nơi ở của công chúa Lương Quốc, là vị công chúa mà năm đó Lương Quốc đưa tới hòa thân, ngươi là con trai của quan nhân trong triều, hẳn là cũng đã từng nghe qua việc này đi. Vị công chúa kia thích nhất là khiêu vũ thổi khúc, thánh thượng năm đó cũng rất yêu thích nàng. Nhưng mà ai ngờ nàng lại cả gan dám ám sát thánh thượng, thánh thượng dưới sự giận dữ, liền hạ lệnh bắt nhốt nàng vào trong cấm hoa đình."

Những lời này không hề khác so với những gì Ngàn La đã kể lại đêm qua, Vương Nhất Bác lúc này mới tin tưởng thân phận của nàng đích thực là công chúa Lương Quốc, ngay cả điểm thích thổi khúc cũng giống nhau y đúc.

Nhưng mà chuyện của con Thao Thiết kia lại là như thế nào?

Lâu Vận Thành tiến cung vào lúc này, có phải vì muốn thu thập Thao Thiết hay không?

Hắn chắc không phải là lại có âm mưu hiểm độc gì nữa đó chứ?

Vương Nhất Bác nghĩ đến Lâu Vận Thành liền cảm thấy không thoải mái, Côn Luân phái tồn tại ở nhân gian cùng lắm mới chỉ hơn 50 năm, vậy mà đã có thể làm cho Hoàng đế mười quốc thần phục tin tưởng, cho nên trên thực tế, Côn Luân phái mới thật sự là thế lực thống lĩnh đứng đầu ở nhân gian.

Quyền thế của nhân gian bị Côn Luân sơn khống chế, nói cách khác..... Thế gian bề ngoài nhìn như chia thành Lục giới, nhưng thực tế đã có vài nơi âm thầm sáp nhập thành một.

Chỉ có Thần giới là còn rảnh rỗi mà ở đó nghi kỵ lẫn nhau, cố thủ một phương, thậm chí còn đang suy nghĩ xem làm cách nào để tước thần tịch, trục xuất đại tướng quân của nhà mình ra khỏi Thần giới.

Từ xưa đến nay kẻ có quyền thế cao vẫn luôn như vậy, ngủ quên trong chiến thắng, an nhàn qua ngày quá lâu rồi, cho nên không có ý thức đề phòng loạn trong giặc ngoài, chỉ nghĩ đến việc củng cố uy quyền trong nội bộ, lo tính kế người nhà, lại xem nhẹ con kiến gặm con voi ở bên ngoài.

Cho dù hiện giờ Thần giới cường đại, nhưng Ma giới cũng đã sớm nghỉ ngơi lấy lại sức xong, Yêu Vương lại là người bị Thần giới bức ép rời đi, hiểu rõ Thần giới như lòng bàn tay, Nhân giới tuy rằng không có thế thực gì hùng mạnh, nhưng địa linh nhân kiệt, linh khí ở nhân gian còn lấy mãi không hết dùng mãi không cạn, một khi bị khống chế, trở thành chiến trường của Lục giới, lúc đó Thần giới tất nhiên sẽ phải ăn đủ thiệt thòi.

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nghĩ, chuyện này, y phải lưu ý nhắc nhở với Tiêu Chiến mới được, không thể để Thần giới cứ tiếp tục đi xuống như thế. Một khi Thần giới sụp đổ, Tiêu Chiến tất nhiên cũng sẽ bị cuốn vào trong mớ rắc rối hiểm nguy đó.

Đây chính là cục diện mà y không bao giờ mong muốn nó xảy ra.

Y không muốn thấy Tiêu Chiến lại một lần nữa phải một mình lãnh binh ra chiến trường, chiến đấu cùng liên minh của quân địch.

Vốn chỉ định ôm theo con hồ ly ngốc nghếch này an nhàn sống qua ngày đoạn tháng ở nhân gian, ít nhất là cho đến khi thời hạn một năm của y kết thúc, mỗi ngày bắt yêu kiếm tiền đi ăn ăn uống uống là tốt rồi, nhưng hiện giờ xem ra, không thể nữa rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn nhóm quốc quân với muôn vàn dáng vẻ khác nhau trước mắt, ánh mắt ảm đạm. Nhân gian trông có vẻ bình an lạc định này, thật ra đang âm thầm nổi lên sóng ngầm mãnh liệt, nguy cơ tứ phía.

Đối với ba giới Thần Ma Yêu mà nói, Nhân giới quả đúng là chiến trường tốt nhất không thể nghi ngờ, dù sao phàm nhân cũng chỉ là những sinh linh yếu ớt tay trói gà không chặt, vô pháp phản kháng.

. . .

Vương Nhất Bác sau một ngày vật vã tập luyện lễ nghi gần như là bò lết trở về, trong lòng đã thầm lôi tổ tông của đám người dạy học kia ra mắng chửi hai trăm ba mươi lần, lại dẫm dẫm 1314 lần lên cái bóng của bọn họ.

Lễ nghi cái kiểu méo gì không biết, cười không được cười to vì sẽ kinh động đến công chúa, đi đường phải nhã chính lưng eo thẳng tắp như cái cột nhà, mà còn phải đi thật chậm cho khí chất chứ không được dẫm rầm rầm lên nền đất, đi nhanh hai bước liền có cung nhân tiến lên chỉ ra chỗ sai. Uống chén trà cũng không được uống ừng ực một hơi mà là phải dùng nắp gạn tới gạn lui sau đó nhấp môi, vậy nếu đang khát chắc chỉ có nước chết. Ngoài ra còn phải luyện tập nâng tay đỡ công chúa hoặc chủ tử đi dạo, có tài lẻ thì thể hiện ra, không có thì phải học.

Trời xanh a! Đây mà là tuyển phò mã gì, này rõ ràng chính là tuyển người mẫu thì có, là lò luyện người theo một khuôn mẫu cổ hủ duy nhất. Tưởng tượng chúng quốc quân sau khi học xong lễ nghi đều có một dáng vẻ và tư thái như nhau, hai trăm người như một, thế thì các vị công chúa còn mất công chọn lựa làm cái gì nữa chứ, tùy tiện hốt một người cũng có thể đại biểu cho đám người còn lại. Đến khi các nàng muốn khoe khoang phò mã với nhau, chẳng lẽ lại như này:

-Công chúa ất: phò mã nhà ta tuấn tú vô song, đi đứng nhã chính, cười mỉm hiền hòa, biết thổi sáo đánh đàn, hay đỡ tay ta đi chơi, vô cùng tuyệt vời.

-Công chúa giáp: trùng hợp thật, phò mã của nhà ta cũng thế.

-Công chúa bính: phò mã nhà ta cũng không khác.

-Các vị công chúa khác: phò mã nhà bọn ta cũng như thế!

Oa, rồi có khi nào phò mã của các nàng là cùng một người cũng không biết hay không?

À, nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nghiêng eo đi vào phòng, vừa thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở trước bàn uống nước liền tiến đến nằm bò lên lưng hắn, cằm gác lên trên vai, cánh tay dài vòng ra trước mặt hắn phụng phịu nói: "Xoa tay cho ta đi, còn có eo, lưng, bắp chân nữa."

Tiêu Chiến đan ngón tay mình vào tay y nhẹ nắm nắm, tò mò hỏi: "Ngươi là đi học làm phò mã, hay là đi chịu khổ?"

"Chịu khổ!"

"Vậy ngươi còn muốn làm phò mã nữa hay không?"

"Không làm! Chờ ta nghĩ xong biện pháp để giải thoát cho ta và Mai Thất Đức, rồi sẽ cùng ngươi cao chạy xa bay khỏi đây ngay lập tức, hoàng cung này không phải là nơi để cho người sống." Vương Nhất Bác oán giận, bỗng nhiên thấy mặt hắn lộ vẻ vui sướng, y bực mình cắn tai hắn một cái, "Thấy ta như này mà ngươi còn cao hứng, người yêu gì kì vậy, không có lương tâm!"

Tiêu Chiến bị cắn một ngụm hơi nhột rụt cổ lại, quay người lại nhìn y mỉm cười nói: "Ngươi không muốn làm phò mã, ta rất vui."

Vương Nhất Bác tức khắc thấy dở khóc dở cười: "Ngay từ đầu ta đã nói sẽ không làm, ngươi cứ không chịu tin."

Rõ ràng y đã nói y thích hắn, hắn còn lo lắng cái gì.

"Nhưng mà trong hoàng cung có rất nhiều vàng."

"Chẳng lẽ ngươi lại không bằng vàng?"

Tiêu Chiến ủ rũ nói: "Ừm."

Vương Nhất Bác cười phì, y thích nhất chính là hắn, là hắn nha, bảo bối vô giá, cho dù có đem cả núi vàng đến thì y cũng không đổi. Y chớp mắt, nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, suy nghĩ một chút rồi trìu mến đặt môi hôn lên hai bên má hắn: "Ngươi đệ nhất, vàng đệ nhị."

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, đối với đáp án này thực ngoài ý muốn, hắn đột nhiên vòng tay qua ôm lấy cổ y nghiêm túc nói: "Vàng lúc nào cũng hở ra là bỏ ngươi đi, không cần ngươi, nhưng ta sẽ không, ta cần ngươi, cũng không bỏ ngươi đi."

Vương Nhất Bác suýt chút thì cười chết rồi, nhưng đồng thời trái tim cũng được sưởi đến ấm áp, y lấy ngón tay gạt mũi hắn một cái: "Vàng là vật chết nhưng tại sao vô đến miệng ngươi lại như thể có sinh mạng vậy hả?" Y cười: "Vàng mất rồi ta có thể kiếm về được, nhưng ngươi thì không, cho nên yên tâm, ngươi quan trọng hơn vàng, ta tuyệt đối sẽ không để mất ngươi."

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, tâm tình rất tốt mà kéo tay y đứng lên, dẫn người đi về phía chiếc giường. Vương Nhất Bác đột nhiên giật mình tim nhảy dựng, y có chút không dám tin giữ lại tay hắn, sắc mặt đo đỏ nhưng mắt lại sáng lấp lánh như sao nói: "Chiến Chiến à, như này hình như có hơi nhanh..."

Tiêu Chiến đáp: "Hả, nhanh ư?"

Vương Nhất Bác ôm tay hắn gật gật, dần dần kích động.

"Nhưng nếu không làm bây giờ, lát nữa ngươi sẽ mệt chịu không nổi."

Vương Nhất Bác lập tức vỗ ngực, "Sao có thể, ông đây thân kinh bách chiến, không hề biết mệt."

Tiêu Chiến "Ồ" một tiếng, nói: "Vậy thôi ta không xoa eo cho ngươi nữa."

"Ơ..." Vương Nhất Bác như vừa bị xối một xô nước lạnh vào đầu, giật giật môi hỏi: "Ngươi dẫn ta về giường, làm gì?"

"Xoa eo." Tiêu Chiến hơi dừng lại, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ ửng của thiếu niên, hỏi, "Ngươi suy nghĩ cái gì?"

"Không có!" Y mới không hề suy nghĩ lung tung cái gì hết! Không hề bởi vì hắn đột nhiên chủ động hôn y một lần, y liền cảm thấy hắn còn có thể vô sự tự thông mà lôi kéo y làm thêm chuyện gì gì đó khác, không hề có!

Y chợt nhận ra, yêu cầu của y đối với con hồ ly này, cũng không thể quá cao, chủ động hôn một cái đã là rất khó có được rồi.

Tâm tư rối rắm trong lòng còn chưa thu xếp xong, Vương Nhất Bác đã lại nghe thấy tiếng nhạc khúc quen thuộc vang lên lần nữa. Nhìn ra bên ngoài, hoàng hôn đang dần chìm xuống, để nhường chỗ cho màn đêm bao trùm. Y dừng một chút, nói: "Là Ngàn La đang thổi khúc, ta đã hứa với nàng đêm nay sẽ trở lại nghe khúc."

"Ngàn La là ai?"

"Là công chúa của Lương Quốc."

Tiêu Chiến bỗng nhiên tái mặt, hoang mang tột độ mà nói: "Ngươi, ngươi đi gặp công chúa rồi sao, ngươi định làm phò mã?"

Vương Nhất Bác thấy hắn lại phát ghen rồi, bất đắc dĩ ôm hắn giải thích lần thứ n trong đêm: "Không! Ta nhất định sẽ không làm phò mã, ngươi yên tâm, hơn nữa Ngàn La là phi tử của hoàng đế, nay bị nhốt ở cấm hoa đình."

Tiêu Chiến bấy giờ mới hơi buông xuống phòng bị, nói: "Chính là cái linh hồn hàng đêm thổi khúc kia hả?"

Linh hồn, đúng là từ dùng để chỉ những người đã chết, nhưng mà không được siêu thoát chuyển kiếp, bọn họ thậm chí còn không biết bản thân mình đã chết, chỉ dựa vào một cỗ chấp niệm, quẩn quanh tại nơi ở cũ, cho rằng mình vẫn còn sống.

Không hóa thành yêu ma, cũng không vào Minh giới.

Vương Nhất Bác ánh mắt buồn bã, nói: "Đúng vậy, ngươi có muốn đi cùng ta đến cấm hoa đình hay không?"

"Đi." Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở ở nơi xa, lại nói, "Tiểu Viên cũng đi."

"Tiểu Viên là ai?"

"Thao Thiết."

"....." Đừng có mà tùy tiện lấy một cái tên tiểu này tiểu kia dễ thương như vậy để đặt cho một con quái thú đầu to khủng bố có được hay không! Vương Nhất Bác thật muốn chui vào hai mắt hắn để xem thử mức độ thẩm mĩ của con hồ ly này rốt cuộc thấp đến mức nào.

Y bỗng nhiên hoàn hồn, "Đi mau! Xem xem cái đầu tròn kia lại muốn làm cái gì."

. . .

(Hết chương 87)

Tác giả có lời muốn nói: sau khi hôn xong thì làm gì? Chính là tiếp tục cãi nhau ^^ , nhưng cấp bậc thân mật đã chuyển biến đáng kể, có ai nhận ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info