ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C84: Vật Trong Ao (3)

Tramvantinhquan

Vương Nhất Bác trong giây phút bị quan sai ấn đầu đẩy lên xe ngựa đã nghĩ rằng, hình như mình vừa mới bị bọn buôn người vô nhân đạo bắt cóc. Y ngồi xuống một góc xe ngựa, nhìn khắp xe toàn là thế gia công tử cẩm y ngọc thực không chịu được khổ cực, cũng có một vài người khí chất mạnh mẽ, dung mạo phần lớn đều anh tuấn tiêu sái. Y vô thức đưa tay lên sờ sờ mặt mình, hình như đã hiểu ra được lí do mình bị bắt.

一一Mấy tên quan sai này tin tưởng y chính là Mai Thất Đức, nhất định là bởi vì bị gương mặt tuấn mĩ vô song người gặp người thương, hoa gặp hoa nở này của y lừa gạt.

Nhất định là thế.

Mà hình như nghĩ như vậy. . . cũng không cách nào vui vẻ nổi.

Y không mở miệng thanh minh nữa, dự định chờ đến đêm nay lúc đoàn xe dừng nghỉ ở trạm dịch, nhân cơ hội chạy trốn luôn.

Cơ mà nếu y đào tẩu rồi, nhóc con Thất Đức kia phải làm sao bây giờ?

Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư, y nhìn bảy nam nhân khác đang ngồi cùng mình trên xe, trưng ra bộ mặt cười thảo mai, hỏi: "Nhóm các huynh đài đây là từ đâu tới?"

Mọi người liếc mắt nhìn y một cái, ánh mắt có tránh né, có khinh thường, có bất mãn, nhưng mà không có người nào chịu lên tiếng trả lời.

Vương Nhất Bác chửi thề trong lòng một câu, nhưng trên mặt vẫn rất ôn hòa, lại hỏi: "Không biết từ đây đi kinh sư phải mất mấy ngày, các huynh đài biết không?"

"Ha." Một nam nhân vận y phục màu xanh ngọc, tay cầm quạt trắng, trông giống thư sinh cười khẽ, "Mất mấy ngày ta không biết, nhưng nếu không phải chờ ngươi, chắc chắn sẽ đến sớm hơn một canh giờ."

Vị công tử ngồi bên cạnh nam nhân đó lên tiếng giảng hòa: "Đừng gây hấn nhau nữa, phận nam nhân phải làm quốc quân vốn đã không vẻ vang gì, về sau còn cần dựa vào nhau mà sống nữa đó."

"Đúng rồi, về sau vào cung, bất kể là làm phò mã hay làm người hầu, thì đều là xuất thân từ đợt tuyển chọn quốc quân lần này, chẳng ai sung sướng hơn ai, chúng ta không cần phải đấu tranh nội bộ giống như đám nữ nhân."

Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn bọn họ lập tức kết bè kết phái an ủi lẫn nhau, còn ngồi sát lại bá vai khoác cổ y như huynh đệ tình thâm lâu năm, này quả thực . . . vừa lố vừa ngốc, còn chưa biết trong đám người họ ai sẽ bị đưa đi làm thái giám nữa kìa.

Nghĩ tới đã thấy rùng mình rồi.

Hu hu, nhớ Tiêu Chiến quá đi, nhớ cái tính cách thẳng thắn bộc trực không giả mù sa mưa của hắn, tuy rằng y luôn bị hắn chọc cho tức giận đến giống như pháo hoa nổ bay, nhưng y vẫn là thích ở cùng với Chiến Chiến của y hơn.

Không biết hắn ở Cửu Tiêu thế nào rồi.

Xe ngựa không ngừng lắc lư, đường xá về kinh xa xôi, sau một đêm bị tên nhóc Thất Đức hàng thật kia làm phiền dày vò, y ngáp dài một cái, thôi vậy, cứ ngủ một giấc đã rồi tính sau.

Hai mí mắt dần trĩu nặng níu xuống dính vào nhau, lại sẵn có nội thương trong người chưa bình phục hẳn, Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ tựa người trên thùng xe, khép mắt ngủ mất.

Trong mộng có Tiêu Chiến, còn có một đống bàn đào mọng nước, vừa to vừa ngọt.....

. . .

Lúc mà Tiêu Chiến đang nhàn hạ lựa bàn đào để hái, Hiên Viên Thanh Phong đã vất vả đi tìm hắn ở khắp nơi, tìm từ trong nhà các vị thần quân, rồi tìm sang Hồ Điện, rồi đến rừng hạnh hoa, cuối cùng y nghĩ hắn chắc không phải là tới rừng đào của Tây Vương Mẫu rồi đi? Liền chạy tới đây xem thử, quả nhiên thấy được hắn ở chỗ này, tức khắc dở khóc dở cười.

"Bạn hiền ——" Y chạy đến trước mặt Tiêu Chiến, bất đắc dĩ nói, "Sao cậu lại đến chỗ này?"

"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu nói, "Ở trên Cửu Tiêu này, tớ chỉ hay xuất hiện ở ba nơi duy nhất, trong nhà, rừng hạnh hoa, rừng bàn đào, bạn tốt, cậu quên rồi, cậu không quan tâm tớ gì cả."

"...." Gì, hắn còn không biết xấu hổ mà trách y nữa hả? Hiên Viên Thanh Phong sắp bị hắn làm nghẹn chết, "Bạn tốt, bây giờ đã là thời điểm nào rồi, cậu còn phải chuẩn bị đi giải thích rõ ràng chuyện ở Hoa quốc kia cho đám đế quân kia biết nữa đó, sao cậu còn ở đây mà thảnh thơi hái đào?"

Y nắm lấy góc tay áo hắn muốn kéo người đi, "Đi thôi, vừa đi vừa bàn bạc chuẩn bị trước với tớ, xem xem lát nữa nên giải thích như thế nào cho hợp lí chút, chỉ cần một câu nói không đúng, sẽ lập tức liên lụy ra một đống chuyện phiền toái."

"Từ từ, chờ tớ phân loại xong quả đào đã." Tiêu Chiến giật tay áo về, đem đống bàn đào vừa hái được ra lựa chọn từng quả từng quả, phân ra thành hai nhóm, mỗi một quả đều xem xét tới lui vô cùng cẩn thận, "Quả nhỏ đợi lát nữa ăn luôn, quả lớn để lại cho Nhất Bác."

Hiên Viên Thanh Phong thật muốn đem đống đào kia tất cả đều quăng ra ngoài: "Bạn tốt...."

"Tớ qua đó rồi." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Tớ đi đến đại điện của Dung Nhạc đế quân, thị nữ của hắn nói thân thể hắn lâm bệnh nhẹ, không muốn gặp tớ." 

"...... Mới vừa rồi tớ còn thấy hắn, vẫn khỏe như con trâu cơ mà." Hiên Viên Thanh Phong bỗng nhiên hiểu ra cái gì, nhíu mày nói, "Lần trước rõ ràng đã biết rõ ý tứ sẽ không làm phản Thần giới của cậu, vậy mà thật không ngờ trong lòng tên hẹp hòi đó vẫn còn nghi kị cậu nhiều như vậy. Chuyện lớn thế này mà hắn cũng không thèm để tâm, rốt cuộc là hắn muốn làm cái gì?"

"Bởi vì mục đích nữ yêu được tạo ra dù sao cũng chỉ là để khắc chế tớ, mà không phải Thần giới, cho nên hắn không để ý đến." Tiêu Chiến xem quả đào tròn hồng hồng trên tay mình, thơm lừng mọng nước, không có một chút góc cạnh, "Trong đáy lòng hắn, có khi còn hy vọng Ma Dạ có thể tạo ra một con nữ yêu như vậy một lần nữa." 

Hiên Viên Thanh Phong hiểu ra: "Đúng là cái đồ...... đồ ngu như con lợn!"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Bạn tốt, heo thật ra rất lợi hại, cậu đừng vũ nhục heo."

"....." Hắn đây là đang mắng chửi Dung Nhạc đế quân ngay cả heo cũng không bằng? Mắng chửi người mà không cần dùng đến nửa chữ thô tục nào, không hổ là bạn tốt y quen biết nhiều năm.

Hiên Viên Thanh Phong tuy rằng âm thầm phỉ nhổ Dung Nhạc đế quân là thế, nhưng thật ra trong đáy lòng vẫn cảm thấy có chút xíu may mắn, dù sao việc Dung Nhạc đế quân không để tâm đến chuyện nữ yêu cũng có chỗ tốt, chính là —— Vương Nhất Bác sẽ không bị hắn truy cứu đến, nháo ra chuyện lớn kinh thiên động địa.

Nữ yêu đã chết, Ma Dạ lại khó có thể dưỡng ra một con nữ yêu như vậy một lần nữa, cục diện này xem ra tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm. Hơn nữa bây giờ bạn tốt đã xuất thế một lần nữa ở trên Lục giới, Ma Dạ cũng không thể nào yên bình mà nuôi dưỡng ra nữ yêu.

Chuyện y lo lắng nhất chính là Vương Nhất Bác bị Dung Nhạc đế quân phát hiện, sau đó bạn tốt sẽ đứng ra bảo vệ cậu ta, nói như vậy, bạn tốt sẽ thật sự phải phản bội lại Dung Nhạc đế quân, phản bội lại Thần giới.

Thật may là không xảy ra.

May rằng Dung Nhạc đế quân là một người lòng dạ hẹp hòi lại ngu ngốc, không đồng ý gặp bạn tốt, đem chuyện của nữ yêu gạt qua một bên, cũng coi như là trong cái rủi có cái hên.

Tiêu Chiến chuyên chú chọn lựa quả đào, chọn xong liền đem một giỏ tre lớn nâng lên đưa cho y: "Bạn hiền, tặng cho cậu."

Hiên Viên Thanh Phong nãy giờ vẫn đang quan sát hắn phân chia bàn đào ra thành hai giỏ, một giỏ toàn là quả đảo nhỏ, một giỏ toàn là quả đào to căng mọng, vạn vạn không ngờ tới hắn vậy mà lại tặng mình giỏ có chứa mấy quả đào to, ngay lập tức thấy vô cùng cảm động: "Bạn tốt, giỏ đào to thế này mà cậu lại đem cho tớ, làm tớ thật là ngượng ngùng."

"Không cần ngượng ngùng, tớ muốn đến nhà cậu hái một bó hoa tặng Nhất Bác."

"Hờ!" Xem xét sức nặng của giỏ trúc trong lòng, Hiên Viên Thanh Phong tự nhiên lại cảm thấy mình không xứng đáng, chần chờ nói, "Tớ nhận giỏ đào lớn này hình như không ổn cho lắm."

Tiêu Chiến hơi suy tư, đưa tay phải ra kéo giỏ đào lớn ôm về, tay trái đem giỏ đào nhỏ nhét vào trong lồng ngực y: "Nếu cậu thấy khó xử, vậy tớ đổi giỏ này cho cậu, bạn tốt, cậu thật là người tốt."

"...."

Tiêu Chiến ôm giỏ trúc đi trước được vài bước, thấy y không đi, lại nói: "Đi thôi, bạn tốt, chúng ta đi hái hoa đi."

".... Bạn tốt, chi bằng, chúng ta tuyệt giao đi."

"Vì cái gì?"

Cậu đoán xem!

Hiên Viên Thanh Phong giận dữ ôm giỏ trúc rời đi, bạn tồi, đúng là bạn tồi!

. . .

Ánh hoàng hôn dịu nhẹ yên ả, che phủ lên tòa trạm dịch lẻ loi đứng lặng lẽ hơn 70 năm ở bên đường nhỏ, nơi này đang cung nghênh đoàn quan gia triều đình ghé vào nghỉ chân.

Vương Nhất Bác xem xét thấy đoàn lính này ước chừng có tổng cộng mười chín người, hơn phân nửa đều là quan sai hộ tống quốc quân vào kinh thành.

Vừa bước chân vào trạm dịch y liền đánh giá cấu trúc phòng ốc cùng địa hình ở nơi này trước tiên, ở đây địa thế yên bình an ổn, trạm dịch có khoảng hơn 30 gian phòng, xung quanh đều có lính gác tuần tra ban đêm. Y muốn chạy trốn thật sự là một chuyện hết sức đơn giản, chờ đến đêm khuya mọi người đi ngủ hết, y liền có thể đào tẩu.

Quan sai đưa quốc quân vào kinh thành thấy y quay đầu quan sát khắp mọi nơi ở chỗ này, lặng lẽ trao đổi ánh mắt cho nhau, lập tức hiểu ý —— nam nhân này, sợ là muốn chạy trốn.

Đưa quốc quân vào kinh thành không phải chuyện đơn giản, dù gì mấy nam nhân này nếu vận khí tốt, là có thể làm phò mã, phò mã dù sao cũng không phải người bọn họ có thể tùy tiện chọc đến, nếu hầu hạ không chu toàn, sau này rất có khả năng bọn hắn sẽ quay lại tìm bọn họ tính sổ, cho nên nếu quốc quân dọc đường có yêu cầu gì bọn họ đều tận lực thỏa mãn.

Nhưng mà nếu để chạy mất một quốc quân, bọn họ sẽ phạm phải tội lớn chém đầu, cái này so với đắc tội bọn hắn hậu quả càng nghiêm trọng hơn.

Chờ đến khi an bài ổn thỏa chỗ ở cho các quốc quân, hai người quan sai phát hiện manh mối không đúng liền đi tìm quan bổ đầu nói ra.

Quan bổ đầu vừa nghe, bị dọa đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh: "Nam nhân đó là thiếu gia nhà họ Mai đúng không, cái người mà nói mình không phải là Mai Thất Đức, còn mưu tính muốn đào tẩu?"

"Đúng đúng, chính là hắn."

"Nhìn bộ dáng này, cậu ta chắc là tính toán đợi lát nữa sẽ chạy trốn." Quan bổ đầu nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh tiếp tục toát ra bên ngoài, hắn suy nghĩ một lát, nói, "Nam nhân này tuy rằng dung mạo không tệ, nhưng hành vi cử chỉ lại không phải là người chịu an phận thủ thường, không thích hợp làm phò mã, phụ thân cậu ta cũng chỉ là quan thất phẩm, hẳn là không lót đường trước cho hắn được vị trí tốt nào đâu."

Vào cung làm quốc quân mà không có người chống lưng, đừng nói làm phò mã, có khả năng ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua được, sẽ bị đào thải xuống đáy làm một nô lệ thấp hèn.

Mặt đẹp thì sao, trước khi vượt qua khảo nghiệm, công chúa cũng chẳng thấy được, cơ hội trở mình là con số không.

Đã vậy, bọn họ cũng không cần kiêng kị sẽ đắc tội cậu ta nữa.

Hắn nghĩ xong, nói: "Chỉ còn cách khiến cậu ta ngủ suốt đoạn đường còn lại, đến lúc đi vào hoàng thành rồi, ta không tin cậu ta còn có thể mọc cánh mà chạy ra."

Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết âm mưu đào tẩu của mình đã bị phát hiện, nhàn nhã ăn xong cơm chiều mà trạm dịch đưa tới, ăn no bụng rồi thì liền trở về phòng, nằm xuống giường tính toán kế hoạch đào tẩu, y định ngủ đến nửa đêm rồi dậy chạy trốn. Nơi này cách hoàng thành cùng lắm mất hai ngày đi đường, y phải chạy càng sớm càng tốt.

Y nhắm mắt lại giả vờ ngủ, ai ngờ hai mí mắt vừa khép lại, liền không mở ra được, chẳng bao lâu liền ngủ không biết trời đất gì nữa.

. . .

Hái xong một giỏ đào to mọng nước, lại vặt trụi một sân hoa cỏ của Hiên Viên Thanh Phong, Tiêu Chiến rốt cuộc thỏa mãn dự định trở về nhân gian, hắn một tay ôm giỏ trúc, một tay cầm bó hoa lớn sắp che lấp cả người hắn từ Thần Điện đi ra, quay đầu lại muốn từ biệt bạn tốt một câu, ai ngờ mới vừa bước chân ra khỏi cổng, cửa lớn sau lưng liền "rầm" một tiếng đóng chặt lại, còn bị bạn tốt dùng linh lực phong ấn ba tầng. 

"Không tiễn!"

"Ờ." Tiêu Chiến xốc bó hoa lớn trong tay lên một chút, nói, "Bạn tốt, lần sau hoa nở tớ lại đến."

"....." Có còn chút lương tâm nào không vậy hả?! Hoa này tớ cất công trồng là để đem tặng cho tiểu tiên nữ của tớ, chứ không phải là để cậu đến vặt hết xuống đem đi tặng cho nam nhân thân ái của nhà cậu nhá! Hiên Viên Thanh Phong cảnh giác giữ chặt cổng lớn nhà mình, sợ hắn lại đột nhiên chạy vào cướp đoạt hoa của y.

Một lát sau thấy ngoài cửa không còn tiếng động, y mới mở ra một cái khe nhỏ, vừa nhìn lên, phát hiện hắn vẫn còn ở bên ngoài, y nhất thời hoảng sợ. Tiêu Chiến đã đợi một hồi lâu thấy y, nói: "Tớ còn chưa nói cảm ơn cậu nữa, bạn hiền."

Hiên Viên Thanh Phong muốn khóc: "Không cần, cậu đi đi."

"Ừm." Tiêu Chiến lại nói, "Tớ đi đây, bạn tốt."

"Ờ ờ ờ."

Y lại đợi sau một lúc lâu, xác định lúc này hắn đích thực đã đi rồi, Hiên Viên Thanh Phong mới mở cửa ra, muốn hít thở mấy ngụm khí trời trong lành để bình ổn tâm tình. Cổng vừa mở ra, lại thấy trước cửa có đặt mười mấy quả đào hồng nhuận vô cùng lớn.

Mỗi một quả đào đều mọng nước thơm ngọt, được người đặt nằm lẳng lặng trên một phiến lá để ở trước cửa.

Y dừng một chút, ngồi xổm người xuống yên lặng nhặt quả đào.

Thật là..... Trực tiếp đưa cho y không phải được rồi sao, có cái gì đâu mà ngượng ngùng.

Y ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đỏ, đúng, có cái gì đâu mà ngượng ngùng.

. . .

"Ê, tiểu Thất Đức, ngươi tỉnh chưa?"

Vương Nhất Bác từ trong mộng đẹp mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy một gương mặt nam tử anh tuấn chen trước mắt, nam nhân này là người ngồi chung một chiếc xe với y, y xoa xoa mắt, hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Giờ mẹo quá nửa."

"Đã trễ thế này?" Vương Nhất Bác bỗng dưng ngồi bật dậy, không nghĩ tới mới nhắm mắt ngủ một giấc đã vượt qua nửa đêm, trời sắp sáng đến nơi rồi.

"Ngươi cũng biết là muộn rồi hả?" Nam tử kia tính tình khá nhẫn nại nói, "Ngươi đã ngủ suốt hai ngày rồi, nếu không phải quan sai nói ngươi không có việc gì, ta đã cho rằng ngươi....." Nam tử nhẹ nhàng nhấc đầu mày lên một cái, không nói tiếp câu sau mà là nói: "Ngươi tỉnh rồi thì thu thập một chút đi, chúng ta sắp đi vào cửa hoàng cung rồi, đừng để cho còn chưa bước vào cửa đã bị người vứt bỏ, như vậy mất mặt lắm."

Vương Nhất Bác kinh ngạc, cái gì? Y đã ngủ hai ngày? Cửa cung? Đi vào?

Y cuống quít xốc màn xe lên hướng bên ngoài nhìn lại, này vừa thấy, chân suýt chút nữa đứng không vững được.

Đường phố rộng mở nhường chỗ cho xe ngựa đi qua, hai bên đường nhộn nhịp hàng quán của người bán rong, người đi đường nối liền không dứt, rộn ràng nhốn nháo. Nơi nơi đều trang trí hoa đèn tráng lệ, đèn lồng giấy màu đủ mọi hình dáng, trà phường tửu lầu ồn ào, loại không khí náo nhiệt phú quý bậc này, rõ ràng chính là hoàng thành.

Y trợn mắt há hốc mồm, không biết đã xảy ra chuyện gì, tê liệt ngã ngồi xuống ghế, đầu óc trống rỗng.

Hết luôn, lần này y chắc không phải là thật sự phải vào cung đấy chứ ? ? ?

Đậu xanh! Y đâu có muốn làm cái gì mà phò với chả mã, y đã là người của con hồ ly kia rồi cơ mà! ! !

A a a, nếu như y mà dám cho thần thú đại nhân đội nón xanh, nói không chừng sẽ bị cả Lục giới truy sát mất thôi.

Phạm vi hơn 30 dặm bên ngoài cổng lớn hoàng cung, không cho phép bá tánh tùy tiện tiến vào, hai bên đường đi trồng trăm loại cây cổ thụ cao lớn. Hoàng cung tổng cộng có năm cánh cổng lớn, mỗi một cánh cổng đặt hai con kỳ lân đá rất to ở hai bên trái phải, kỳ lân bộ dáng hung mãnh, thủ vệ bên ngoài hoàng cung đã hơn cả ngàn năm.

Vương Nhất Bác biết rõ đã không còn cách nào để thoát thân, giương ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng lên mà cùng hai con kỳ lân kia mắt to trừng mắt nhỏ, cửa thành vừa mở ra, y liền phải đi vào trong nội điện hoàng cung.

Dựa theo quy củ, chúng quốc quân sẽ đi từ cửa hông mà vào, không được phép đi qua cửa chính.

Lần này quốc quân được tuyển ước chừng có hơn hai trăm người, mỗi người đều là con trai của quan trong triều, nhưng chức vụ không lớn lắm, Vương Nhất Bác bị kẹp ở giữa đám người, theo chân các quốc quân cùng nhau đi vào bên trong. 

Khung cảnh này làm y nhớ đến khoảng thời gian ở trên Hoa quốc. Lúc đó rời đi vội vàng, cũng chưa kịp tham quan cẩn thận Hoa quốc một vòng.

Trong lúc y suy nghĩ lung tung, đám quốc quân bọn y đã được hộ vệ giao cho thái giám dẫn vào trong cung, hướng tới nơi ở được sắp xếp cho quốc quân ở tạm đi đến, chờ khảo nghiệm rồi bị chọn lựa đi dần dần.

Đầu tiên là phải mất một tuần tập trung học tập quy củ trong cung, sau đó sẽ phải trải qua một vòng khảo nghiệm khắc nghiệt*, đạt rồi mới được đưa đi để các công chúa lựa chọn. Nếu không được công chúa chọn thì quốc quân sẽ bị đẩy đi Đông Cung, làm thái giám hầu cận các cung phi của Thái tử, có khi là làm nam sủng cho Thái tử, sau Đông Cung thì mới đến lượt các cung khác đến chia người. Còn lại, đều bị đem đi làm nô lệ, kể từ nay suốt đời không có cơ hội trở mình thăng tiến.

(*Khảo nghiệm này gg nói là, kiểm tra kỹ năng lên giường :))) các anh sẽ được phát cho một nô tì để abc, sau đó nô tì kia sẽ bẩm báo lại xem có ok hay không, sau này nô tì này sẽ là vợ lẽ của phò mã.)

Là một đấng nam nhi chí ở bốn phương, thân ba thước cao đầu đội trời chân đạp đất, bị tuyển làm quốc quân quả thật không phải là chuyện vẻ vang gì, nếu may mắn được làm phò mã thì còn đỡ, nếu không phải, chẳng khác gì trơ mắt nhìn tương lai tiền đồ của mình bị chôn vùi một cách tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác nâng mi hướng mọi nơi nhìn xem, y vốn tưởng rằng khí tức ở hoàng cung sẽ vẩn đục hơn nhiều so với các nơi khác, dù sao nơi này cũng là nơi mà tâm ma thích lưu trú nhất, không ngờ rằng không những không có, mà còn ngược lại vô cùng sạch sẽ dễ chịu, không hề thấy một chút dấu vết của yêu ma quỷ quái nào.

Quốc quân sau khi vào cung, trước tiên sẽ sống tạm ở Thanh Nhã các.

Vì tránh cho quốc quân mới vào cung không hiểu quy củ quấy nhiễu thánh giá, cho nên Thanh  Nhã các cách cung điện của Hoàng đế khá xa, còn cung điện của các công chúa phần lớn đều nằm hết ở phía sau nội cung, vì vậy cho nên nếu muốn tạo ra cái gì mà "Ngẫu nhiên gặp mặt, nhất kiến chung tình" gì đó, là hoàn toàn không có khả năng.

Nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy may mắn vì điều này, bởi vì Hoàng đế kia đã từng gặp mặt y, nhận ra y là tróc yêu sư thì lại phiền phức to. Hay là gặp công chúa cũng thế, không phải y tự luyến, nhưng với khuôn mặt này khả năng bị đưa đi làm phò mã thực sự là rất cao.

Sau khi thái giám dẫn quốc quân đi sắp xếp phòng ở cho từng người xong xuôi, liền nói: "Ngoại trừ khoảng thời gian đến giáo đường học quy củ lễ nghĩa, mong rằng các vị quốc quân đừng rời khỏi viện này nửa bước."

Phòng là mỗi người một gian, đồ ăn là ba bữa đưa đến đúng giờ, rửa mặt có cung nhân mang nước tới, chải đầu tắm rửa cũng là do cung nhân mang nước nóng đến đổ đầy thùng tắm lớn ở trong phòng, nói chung, hết thảy sinh hoạt đều hoàn thành ở trong căn phòng này.

"Nhà giam này cũng thoải mái ghê." Vương Nhất Bác ngả người nằm lên tấm đệm mềm mềm êm êm ở trên giường, cảm thán nhân sinh. Nằm một hồi lại cảm thấy đau eo, cái giường này thật sự là quá mềm rồi, mềm đến mức gân cốt y cũng muốn sai lệch vị trí.

Y trở mình, từ trong túi không gian móc ra cái ly sắt thần khí, nó vẫn chưa thức tỉnh để biến thành ly vàng như cũ, bất quá như vậy cũng tốt, mất công biến thành vàng rồi y lại không nhịn được đem thần khí chục vạn năm của Tiêu Chiến đi bán mất.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, lật chiếc ly tới lui xem một vòng, sờ sờ mặt ly bóng loáng, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề —— đường đường là Hồ Thần đại nhân tại sao lại cố tình chui vô cái ly nhỏ như này để phong ấn chính mình vậy nhỉ? Này hình như không giống với tính cách yêu thích không gian thoáng đãng tươi đẹp của hắn a.

Y lại trở mình, lần đầu tiên nghiêm túc quan sát cái ly sắt mẻ này.

Nó cũng không có bất kì điểm gì kì lạ so với ly thông thường, cơ mà y lại nghĩ đến một việc, Tiêu Chiến làm việc từ trước đến nay đều không theo lẽ thường, có lẽ chỉ là buổi sáng đẹp trời nào đó thức dậy đột nhiên nghĩ đến —— không bằng tự phong ấn chính mình chơi đi, vì thế thuận tay cầm luôn cái ly trên bàn đi luyện chế thần khí tự phong ấn.

Lời giải thích này dùng ở trên người người khác thì chỉ thấy vô lý ầm ầm, nhưng dùng ở trên người Tiêu Chiến, liền hoàn toàn hợp lý nha.

Vương Nhất Bác tìm được lời giải thích hợp lý, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem ly nhét trở lại trong túi không gian.

Y ngưng thần dò xét xung quanh Thanh Nhã các một vòng, nhóm quốc quân đều đã đi ngủ, không gian bốn phía im ắng, ngay cả bên ngoài Thanh Nhã các cũng vô cùng yên tĩnh. Im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ngân châm rơi xuống đất, còn có động tĩnh cánh chim bay nhanh xẹt qua bầu trời.

Hoàng cung này, thật là an tĩnh đến mức khiến người cảm thấy sợ hãi.

Vương Nhất Bác quấn chặt chăn cuộn người lại, sau một hồi miên man suy nghĩ, lặng yên nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

......

"Nhũ mẫu, người nói thiên địa phân chia thành Lục giới, vậy Ma giới là địa phương nào vậy ạ?"

Bạch y nữ tử hơi giật mình, đưa tay vuốt đầu tiểu nam hài: "Nơi đó là một nơi vô cùng lạnh lẽo u ám, quanh năm không có ánh mặt trời, cũng không có ai thật sự muốn đi tới nơi đó cả, con cũng vậy, đừng bao giờ đi tới nơi đó, biết không?"

"U ám? Chẳng lẽ nhân gian này của chúng ta không u ám sao ạ?"

"Nơi đó đáng sợ lắm, không tốt bằng nhân gian đâu, nhân gian là địa phương tốt nhất Lục giới..."

Tiểu nam hài ngồi ở trên ghế, thả đôi chân ngắn nhỏ nhắn đung đưa giữa không trung, nói: "Nhưng mà Dạ đại nhân nói Ma giới là địa phương tốt nhất, về sau năm giới đều sẽ trở thành địa phận của Ma giới, như vậy lại càng tốt hơn. Dạ đại nhân muốn con nhớ kỹ những lời này, nhưng nhũ mẫu người lại nói nhân gian mới là tốt nhất Lục giới."

Tay nữ tử bạch y khẽ run lên, cúi đầu nói nhỏ bên tai bé con: "A Bác, nương đưa con ra khỏi Vương phủ dạo chơi một vòng, đi ngắm nhìn những thứ thú vị của nhân gian, được không?"

"Nhưng mà khó lắm ạ, cha mẹ con sẽ không đồng ý đâu, và cả cha nuôi với Dạ đại nhân cũng không thích con dạo chơi ở nhân gian nữa ạ."

"Hừm..... Ngoài chợ có rất nhiều đồ ăn ngon nha, còn có rất nhiều quang cảnh đẹp mắt nữa."

Tiểu nam hài ngứa ngáy trong lòng, bé ngửa đầu hỏi: "Thật vậy chăng?"

"Ừm."

Nữ tử đem bé trai ôm vào trong lồng ngực ấm áp, hóa phép ẩn thân rồi ngự kiếm bay lên, ôm cậu bé đi thăm thú nhân gian, nàng muốn gieo vào trong lòng đứa trẻ này tình yêu vô hạn với nhân gian, như vậy bé mới có thể bình an sống sót. Tiểu nam hài nghĩ thầm, nhân gian quả thật đúng là địa phương tốt lành, đồ ăn rất ngon lại còn nóng hổi, khó trách nhũ mẫu là tiên nhưng lại thích xuống nhân gian thăm bé như vậy.

Hình ảnh trước mắt bỗng nhiên chao đảo lắc lư, Vương Nhất Bác không còn thấy được cảnh sắc của nhân gian nữa, cũng không thấy sân viện quen thuộc năm xưa ở Vương phủ. Vị nhũ mẫu thần tiên vừa rồi còn ôm y đột nhiên biến mất, lại xuất hiện ở nơi xa.

Một lưỡi kiếm sắc bén đặt ở trên cổ nàng ấy, ép cho hai đầu gối của nàng quỳ xuống đất. Nhũ mẫu ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ mà nhìn về phía y đang đứng ở nơi xa, buồn bã cười, môi đỏ khẽ nhúc nhích.

Trường kiếm cứa cổ, máu đỏ tràn qua hai mắt.

"—— Nhất Bác, con phải chống lại nó, đừng để nó cắn nuốt chính con."

"Nhũ mẫu ——"

Ác mộng quấn thân, Vương Nhất Bác mấy năm nay luôn bị dày vò bởi những cơn ác mộng đáng sợ lặp đi lặp lại như thế này, nhưng giây lát sau y chợt thấy xuân về hoa nở, bên trong vũng máu ở dưới thân thể vị nhũ mẫu đang quỳ gối bên kia, bỗng nhiên nở ra một đóa hoa hồng thật lớn thật rực rỡ, một tầng lại một tầng cánh hoa đỏ thẫm nối tiếp nhau mà nở rộ, hút hết máu rồi biến thành một biển hoa.

Hết thảy cảnh đen tối đáng sợ trong mơ, đều bị cảnh xuân ấm áp này hóa giải, không còn máu đỏ, chỉ có vô số đóa hoa hồng nở rộ, lan đến tận vách đá trong mộng.

Y giật mình tập trung nhìn tứ phía đều là vách tường nở hoa, gương mặt xinh đẹp của nhũ mẫu chợt hiện lên duỗi tay về phía y, khẽ cười nhìn y, gọi tên y.

"A Bác ——"

Vương Nhất Bác lần đầu tiên không phải từ trong ác mộng bừng tỉnh, mà là bị giấc mộng quá mức tốt đẹp đến quỷ dị này doạ tỉnh. Y ý thức được rõ ràng tất cả chỉ là mơ mà thôi, không phải sự thật, một chút cũng không phải sự thật.

Y đột nhiên mở mắt ra, sau đó liền đối diện với một cái miệng quái thú đang ngoác rộng, này so ra còn to lớn hơn nửa người y vài tấc, nó đang từng ngụm từng ngụm mà nuốt chửng thứ gì đó.

Quái thú này đang treo mình ở giữa không trung, chỉ có một đầu, hai con mắt cùng cái miệng rộng toàn nanh dài sắc nhọn. Quái thú màu xám thấy y tỉnh lại, động tác hút hút kia cũng chợt đình chỉ, hình như là không nghĩ tới y cư nhiên sẽ thoát ra khỏi giấc mộng.

Một người một thú chớp chớp đôi mắt nhìn nhau, đều có chút không biết phải làm sao.

Cự thú "Hưu" một tiếng mà hút thật mạnh một ngụm, nghiêng đầu sang phải từ nóc giường lăn xuống dưới. Vương Nhất Bác lúc này mới kịp phản ứng, xoay người một cái chụp lấy đầu nó, nhưng cự thú kia thân thể linh hoạt như cá chạch, một cái chụp này vậy mà lại không thể chế trụ được nó.

Cự thú kia thân hình dài mỏng trông giống như thuồng luồng, nhảy nhảy không ngừng ở trên mặt đất muốn chạy trốn, nhưng mới vừa nhảy đến trước một vách tường, liền thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh màu đen, thiếu chút nữa đụng phải người đó.

Tiêu Chiến hai tay ôm trọn một giỏ trúc chất đầy bàn đào căng mọng cùng với một bó hoa lớn lộng lẫy xinh đẹp, thấy cái đầu của cự thú trước mắt, "Ồ" một tiếng, nhưng còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi nó, thì đã đột nhiên thấy nó vươn một cái đầu lưỡi thật dài ra, quấn lấy giỏ trúc cùng hoa tươi, nhanh chóng thu hồi, đem đống bàn đào tính cả giỏ trúc, một ngụm nuốt xuống. Tàn hoa rơi xuống trên mặt đất, nó thoáng nhìn, lại duỗi lưỡi dài ra lần nữa, cuốn vào trong miệng, ngay cả rác cũng không để lại.

Tiêu Chiến: "....."

Cự thú ăn đến thỏa mãn vô cùng, liếm liếm môi xong liền muốn nhảy đi, nhưng chân mới vừa nhún lên, đã bị người bên cạnh một tay bắt gọn lấy cẳng chân sau, trời đất chợt quay cuồng, nó bị người kia mạnh tay quăng một phát dính bép vào tường đánh "rầm" một tiếng. Nó liều mạng vặn vẹo đầu, nhưng căn bản không có tác dụng. Nó lại vặn vẹo đầu lần nữa, liền thấy khuôn mặt đen thui của nam tử đồ đen gần như đã dí sát lại vào cái mũi của nó, gắt gao nhìn chằm chằm nó, sát khí tận trời, mặt đen đến mức giống như sát thần...

Tiêu Chiến nắm cổ nó lắc lấy lắc để, gằn từng chữ nói: "Đó là bàn đào và hoa mà ta hái để tặng cho Nhất Bác, nhổ ra, nhổ ra, nhổ ra."

Cự thú bị lắc đến chóng mặt ủy khuất mà kêu một tiếng, không chống lại được sự uy hiếp của hắn, không tình nguyện mà há mồm ra "Huệ" một tiếng mà đem quả đào cùng hoa phun ra ngoài, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại đem nốt mảnh hoa tàn cuối cùng mà nó cuốn vào cũng thành thành thật thật giao ra ngoài, còn tinh tế cắm hoa lên trên giỏ đào để trang trí cho đẹp mắt.

Ờm, tuy rằng bị chóng mặt nên cắm hơi lệch, nhưng chắc là vẫn đủ đẹp mắt á.

Giỏ đào bị nuốt chửng nên không tổn hao gì, nhưng mà Vương Nhất Bác nhìn đống nước miếng hỗn độn vương trên đó, liền muốn xuất chưởng đánh cho hai tên đầu gỗ này một trận nên thân: "Ai điên đâu mà lại muốn ăn đồ ăn nó vừa nhổ ra chứ! Tiêu Chiến! Đem nó đi hấp, cho Tiểu Hỏa với Nguyệt Nhi làm điểm tâm!"

"Nhưng mà......" Tiêu Chiến ủ rũ nói, "Ăn nó rồi, quả đào cùng hoa cũng không trở về được."

Cự thú thấy hắn phân tâm, nhân cơ hội nhảy ra xa ba bước, vắt chân lên cổ trèo qua tường chạy trốn mất dạng.

Vương Nhất Bác rút kiếm muốn đuổi theo, còn chưa kịp ra cửa, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng thái giám nghe được thanh âm lạ bên này nên qua hỏi: "Mai quốc quân làm sao vậy? Trong phòng vừa rồi là động tĩnh gì?"

Vương Nhất Bác lập tức bối rối, tuy là cách một bức tường nhưng y vẫn theo bản năng đem kiếm giấu ở sau lưng, nói: "Không, không có việc gì."

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Rõ ràng là có việc."

Vương Nhất Bác sợ tới mức vội che miệng hắn lại, cung nhân đi theo thái giám ở bên ngoài đã nghe được giọng hắn, nói thầm với nhau: "Mai quốc quân biết dùng thuật nhái giọng sao, phát ra hai loại âm thanh khác nhau cùng một lúc......"

"Ta không có việc gì, các ngươi đi đi." Vương Nhất Bác cẩn thận lắng tai nghe một hồi, thấy bọn họ thật sự đi rồi, lúc này mới buông bàn tay đang bịt miệng Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến suy sụp nói: "Quả đào cùng hoa mà ta định tặng cho ngươi đều bị quái thú ăn luôn, ngươi lại nói không có việc gì, Nhất Bác, ngươi thích nhất, quả nhiên vẫn là tiền."

"Nói bậy." Giờ phút này mới có thời gian nói chuyện đàng hoàng với hắn, Vương Nhất Bác trong lòng có chút gấp gáp mà vươn tay qua ôm chầm lấy hắn, còn dùng mặt cọ qua cọ lại bên má hắn, hảo hảo cảm nhận xúc cảm tuyệt vời này. Y thích nhất rõ ràng là hắn, chỉ có hắn, một con hồ ly ngu ngốc này thôi.

Tâm tình vui vẻ lúc này của y đã truyền vào trong lòng Tiêu Chiến theo một con đường thần kì nào đó, tâm trạng hắn vốn đang ủ rũ, hiện tại đã biến mất không còn, cũng ôm lấy người y thật chặt, thấp giọng nói: "Ta nhớ ngươi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác mặt tức khắc đỏ bừng lên, y cũng nhớ hắn. Vốn dĩ còn nghĩ chờ hắn trở về liền muốn hôn hắn một cái, nhưng lúc này y lại đột nhiên không dám làm vậy, xấu hổ đến mức mặt đỏ tim đập, đầu óc cũng hỗn loạn thành một đoàn không biết nói câu gì đầu tiên.

Chỉ có thể liều mạng ôm hắn, dùng tiếng nói của thân thể để bày tỏ tâm ý của mình.

Tiêu Chiến đã hứa lúc trở về sẽ mang cho y quả đào cùng hoa, nhưng tất cả đã bị quái thú phá hủy, hắn buông người y ra nói: "Ta lại về Thần giới một chuyến, đi cướp hoa và bàn đào của bạn tốt mang xuống cho ngươi."

Hắn nói xong liền muốn đi, lại bị Vương Nhất Bác giữ tay, quay đầu lại nhìn y, liền thấy Nhất Bác trừng mắt: "Không được đi, ta không cần cái gì mà quả đào với hoa, ta...... Ta chỉ cần ngươi. Ngươi trở về là tốt rồi......"

Mặt y vẫn nóng bỏng như cũ, dường như sắp bốc cháy đến nơi, ngượng ngùng đến mức đầu lưỡi xoắn lại thành một cục.

Tiêu Chiến cảm thấy hình như bản thân mình cũng bị thần sắc ngượng ngùng đỏ mặt kia của y làm cho nỗi lòng không ngừng run rẩy lên, hắn có thể nhìn thấu nhân tâm, nhưng lại không hiểu được tâm tư của chính mình. Giống như bây giờ vậy, loại tâm tư này đã xuất hiện rất nhiều lần trên người của hắn, nhộn nhạo xao động, vậy mà hắn vẫn không thể hiểu đó gọi là cái gì.

Chỉ là khi nhìn thấy y như vậy, hắn bỗng nhiên lại phát hiện ra tim của chính mình cũng giống như tim của Nhất Bác, không ngừng dao động khi nhìn thấy đối phương, phập phồng phập phồng, thình thịch thình thịch.

Nhịp đập đồng điệu giống y như nhau.

Rất quái dị.

Thực mới lạ.

Tiêu Chiến không đi nữa, hắn quay về chui người vào trong đôi vòng tay ấm áp của Vương Nhất Bác, ôm chặt người vào lòng, nói: "Ta cũng chỉ muốn ngươi."

Vương Nhất Bác tim đập càng ngày càng nhanh, y vùi đầu ở sau gáy hắn, trong mũi tràn ngập mùi hương thanh nhã sạch sẽ chỉ thuộc về hắn, trong đầu óc cũng chỉ có mỗi hình ảnh của hắn, ngay cả việc hỏi hắn quái thú vừa rồi là loại quái thú gì cũng đã quên hỏi. Mà cũng không muốn hỏi, chỉ muốn ôm ấp hắn ở trong lồng ngực, giữ chặt lấy người này mãi mãi không bao giờ buông tay.

Y còn đang suy xét một chút, nên bắt đầu từ loại nào góc độ nào để hôn hắn một ngụm đây.

Trước tiên nên hôn lên gò má trái của hắn đã nhỉ? Hay là hôn má phải? Hoặc là trực tiếp hôn môi hắn luôn đi.

Y nghĩ xong liền muốn đánh nhanh thắng nhanh mà hành động, nhưng chưa kịp làm gì thì Tiêu Chiến đã cắt ngang.

Tiêu Chiến nghĩ đến cách mà đám người vừa rồi ở ngoài cửa xưng hô với y, nới lỏng vòng ôm ra hỏi: "Nhất Bác, quốc quân là cái gì?"

"Là xưng hô của nam nhân ở nhân gian sau khi bị đưa vào hoàng cung, chờ được tuyển làm phò mã cho công chúa."

"Ơ ...... Thế ngươi ...... Công chúa? Ngươi......" Tiêu Chiến hoang mang, sắp xếp không nổi từ ngữ trong đầu, không thể hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì, "Tại sao bọn họ lại kêu ngươi là Mai quốc quân?"

Vương Nhất Bác hơi buông hắn ra, nghĩ nghĩ nói: "Đây là một câu chuyện xưa vô cùng ly kỳ hấp dẫn......"

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi: "Ngươi phải làm phò mã?"

"...... Cũng không thể nói là như vậy."

"Vậy ngươi nhất định sẽ có rất nhiều vàng bạc." Tiêu Chiến nói, "Giống nữ đế, có thể một lần vung tay tặng cho ngươi mười rương vàng bạc, mặc dù nàng không phải công chúa, cũng không có phò mã."

"....." Vương Nhất Bác vốn cho rằng hắn sẽ đem hoàng cung xốc lên, nhưng sự thật lại khiến cho y phải trợn mắt há hốc mồm, tình thế thay đổi, hiện tại y mới chính là người muốn đem Tiêu Chiến xốc lên!

"Từ từ." Tiêu Chiến đột nhiên ngẩn ra, tựa như vừa mới chịu một cơn đả kích rất lớn đánh thẳng vào đại não, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Vương Nhất Bác, khiếp sợ vô cùng.

Vương Nhất Bác thấy hắn lúc này mới thông não, dùng sức hừ một tiếng, con hồ ly ngốc xít, cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, y ôm một bụng tức giận cố ý nói: "Công chúa hoàng triều đều là những cô nương vô cùng xinh đẹp à nha, mắt ngọc mày ngài nà, các nàng đều hấp dẫn tuyệt thế, đúng là quyến rũ hệt như hồ ly."

Tiêu Chiến bỗng dưng lui ra phía sau một bước, trợn trắng mắt khó có thể tin, hắn chỉ vừa mới đi có hai ngày, Nhất Bác liền không cần hắn nữa, rõ ràng vừa rồi còn nói chỉ cần một mình hắn là tốt rồi.

Trong lòng tức khắc nổi lên ghen tuông ngập trời, như sóng biển quay cuồng giữa tâm bão, sấm sét nổ vang ầm ầm.

"Tại sao ngươi lại có thể có con hồ ly khác! ! !"

. . .

(Hếy chương 84)

Tác giả có lời muốn nói: Chua xỉu, cũng ngọt xỉu. Xỉu up xỉu down ha ha ha 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info