ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C83: Vật Trong Ao (2)

Tramvantinhquan

Mai Thất Đức phát hiện ra sau khi hắn nói tên họ của mình ra, ân nhân trước mặt liền trở nên là lạ, vẫn luôn không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Hắn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên đỏ mặt lên, cúi đầu vò nắm góc chăn nói: "Ta biết... Ta biết cái tên này của ta nghe ngu ngốc thật sự, khiến người khác chê cười."

Tên này đâu chỉ là nghe ngu ngốc a, quả thực là muốn chọc người ta thổ huyết mới đúng. Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, thiên hạ to lớn, không ngờ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Y bất đắc dĩ mà nhìn nam nhân tên Thất Đức này, nói: "Trước đó không lâu cô nàng Lý Hạnh Nhung kia bị trúng tà, chính là ta đã giúp nhà nàng đuổi tà, lúc ở đó ta đã nghe nàng nhắc qua về ngươi."

Mai Thất Đức nghe vậy vội hỏi: "A Nhung hiện tại thế nào?"

"Đã khôi phục rồi, hiện giờ chắc cũng đã khỏe mạnh bình thường."

"Thế là tốt rồi, thế là tốt rồi." Mai Thất Đức cảm thán vài câu, mới nói, "Cha mẹ ta sau khi biết chuyện này, cũng kêu ta đến nhà nàng xem thử, ta vốn là đã đi thăm nàng rồi đó, nhưng vừa lúc gặp phải dịp triều đình tuyển phò mã cho công chúa, ta cũng trở thành quốc quân, không đi được nữa."

*Quốc quân: Đại khái chính là giống như triều đình tuyển tú hàng năm, truyện của tôi sẽ thành tuyển phò mã, người được chọn đưa vào cung để thi tuyển phò mã gọi là quốc quân, hết! Đừng thắc mắc, thắc mắc thì chính là tôi tùy hứng bịa ra đấy, dù sao lục gg cũng tìm không ra từ thích hợp.

Vương Nhất Bác đã từng thân cận nhiều năm với hoàng tộc nên hiểu rõ, triều đình tuyển phò mã cho công chúa, đã là phong tục được lưu truyền từ nhiều đời vua trước, bởi hậu cung ba ngàn của Hoàng Đế mấy đời gần đây không biết vì sao đều sinh con gái vô số, cực ít hoàng tử, sau khi các công chúa trong cung trưởng thành liền phải tìm nơi gả đi. Các nước láng giềng bên cạnh hầu như đều đã có công chúa hòa thân, không thể gả thêm qua đó, lúc này việc tuyển phò mã liền được quần thần đề ra để giải quyết vấn đề, lâu dần chuyện tuyển phò mã này đã trở thành việc thường niên giống như tuyển tú, người dân cũng xem như điều hiển nhiên mà không dị nghị gì cả.

Việc tuyển quốc quân này nghe nói sẽ mười năm tuyển một lần vào đầu tháng tám, trước tiên họ phải theo thái giám vào cung học quy tắc và thi tuyển, sau đó ra mắt cho các vị công chúa lựa chọn.

Nếu quốc quân không được vị công chúa nào chấm, không trở thành phò mã, thì còn có thể đi Đông Cung của thái tử làm người hầu, hoặc là trực tiếp bị đưa đi làm thái giám cho các cung, thảm nhất chính là, quốc quân chẳng được điều đi đâu, chỉ có thể cả đời quanh quẩn trong cung mặc cho người ta dẫm đạp sai bảo, đợi đến khi già cỗi mới được thả ra ngoài.

Lại nói, quốc quân sau khi được chấm trở thành phò mã, theo quy định của hoàng tộc nhiều đời, công chúa sau khi xuất giá sẽ không được ở cùng người nhà của phò mã mà được vua ban cho phủ đệ. Phò mã sẽ theo lệnh mà chuyển tới ở tại nơi này, nhưng phải ở một khu riêng biệt nằm tại ngoại viện. Ngay cả khi đã trở thành phu thê, công chúa và phò mã vẫn phải chịu rất nhiều ràng buộc. Bởi hai người không được phép tự ý gặp mặt nhau chứ chưa nói đến chuyện chung chăn gối. Nếu không có tuyên chiếu, phò mã sẽ không được phép tự tiện gặp vợ, mà các vị công chúa cũng không có quyền tự ý tuyên chiếu để gặp phu quân của mình.

Nói chung là, số phận của quốc quân, thảm không khác gì tú nữ được tuyển cho vua hàng năm.

Mà sau khi quốc quân được triều đình tuyển chọn, bọn họ cũng không thể tùy tiện đi loạn, hơn nữa hình như ngày mai chính là mùng 1 tháng tám......

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân Mai Thất Đức này, hỏi: "Ngươi chắc không phải là.... Chạy trốn ra chứ......"

"Phải."

Thế mà lại không phủ nhận! Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Lúc mà ta cứu ngươi lên đó, có một người tự xưng là quản gia của Mai phủ, dẫn theo một đống hạ nhân muốn đưa ngươi trở về, kết quả......"

"Kết quả?"

Vương Nhất Bác bi thống nói: "Kết quả ta đánh bọn họ một trận......"

Thất Đức công tử cười: "Công tử thật là can đảm a, ta hâm mộ những người như vậy, rất lợi hại."

Vương Nhất Bác đối với lời khen ngợi này một chút cao hứng cũng không có, y lại nghĩ đến một vấn đề rất không khéo khác: "Có thể làm quốc quân thì....  Cha ngươi là quan?"

Thất Đức công tử gật đầu nói: "Là một tiểu quan thất phẩm."

Vậy cũng tính là quan rồi, Vương Nhất Bác không muốn đắc tội với quan phủ. Mặc dù cha y là thừa tướng đức cao vọng trọng không người nào dám chọc đến ông, nhưng người trong triều đình bây giờ hầu hết đều tôn thờ người của Côn Luân sơn như cha như mẹ, ngay cả quốc sư cũng là người của núi Côn Luân, bọn họ không quá hoan nghênh một tróc yêu sư ngoại lai như y. Hiện tại y lại còn nghênh ngang đem thiếu gia nhà quan thất phẩm bắt đi, này nếu như nhà hắn muốn định cho y một cái tội tày trời, cũng không phải là việc khó.

Đến lúc đó lại đả động đến cha y, khiến ông phải đến thu dọn tàn cuộc, nghĩ đến đã mệt.

Vương Nhất Bác đứng lên lôi kéo cánh tay hắn, nói: "Đi, ta đưa ngươi về nhà!"

"Công tử......" Thất Đức công tử bỗng nhiên dâng trào nước mắt, "Lách tách" liền rớt xuống hai giọt, "Ta còn muốn đi gặp Chu lang, hiện tại không thể đi theo ngươi."

"Chu lang là ai, cái vị Chu tú tài kia sao?"

"Đúng, ta... chúng ta là đoạn tụ, lớn lên bên nhau nên phải lòng lẫn nhau. Nếu không phải năm trước tổ mẫu hắn mất, hắn phải để tang giữ trọn đạo hiếu, chúng ta cũng đã lén thành thân. Ai ngờ năm nay triều đình tuyển quốc quân, ta cũng phải vào cung... Ai mà biết được ta có phải làm phò mã hay không, mà ngay cả khi không được chọn lựa, ta cũng phải ở lại trong cung làm kẻ hầu hoặc thái giám, lúc trở ra, cũng phải bảy mươi năm tuổi rồi, đến lúc đó, còn làm sao thấy được Chu lang của ta?"

Vương Nhất Bác nghe hắn nói xong liền triệt để ngốc ra luôn, thế nhưng lại gặp một đôi đoạn tụ kinh điển như vậy, số má của y dạo này đúng là nhọ hết chỗ nói, trong lòng y thầm than thở. Nếu là trước kia, khẳng định y sẽ khuyên hắn tình cảm đồng giới không có kết quả tốt các thứ, với lại một khi đã bị tuyển làm quốc quân, hắn sẽ lập tức phải vào cung, một khi hắn chạy mất, nhà họ Mai chắc chắn cũng phải bị triều đình vấn tội.

Nhưng hiện tại y làm sao nói nổi, y cũng.... ài.....

Muốn được ở bên nhau cả đời đến thiên hoang địa lão là chuyện của hai người bọn họ, nhưng tư thông bỏ trốn lại không phải chuyện của mỗi hai người bọn họ.

Y không hỏi Chu tú tài kia là người phương nào, nghĩ kĩ thì y cũng không có quyền bắt ép Mai Thất Đức phải về nhà. Mà nếu ép buộc đưa hắn trở về, bỏ lỡ Chu lang kia của hắn, y cũng tránh không khỏi tội làm đả bổng đánh uyên ương. Nhưng mà nếu cứ để hắn đi như vậy, là trực tiếp giúp đỡ hai người này tư thông bỏ trốn với nhau, đó cũng chẳng khác gì y đi đắc tội Mai gia là mấy.

Cho nên cái gì cũng mặc kệ, mới là biện pháp tốt nhất.

Vương Nhất Bác buông tay ra, nói: "Tiền thuê khách điếm này ta đã giúp ngươi trả, ngươi đêm nay nếu muốn ngủ lại thì xin cứ tự nhiên, hoặc là muốn đi tìm Chu lang của ngươi hay là về nhà đều được. Chúng ta coi như là chưa từng gặp mặt, được không?"

"Đa tạ công tử." Thất Đức cảm động đến rơi nước mắt nói, "Ta nhất định sẽ không quên ân đức của ngài."

Vương Nhất Bác xua xua tay, nói: "Ta đi đây."

"Ta cũng đi, ta cùng Chu lang hẹn nhau giờ Tý ở vùng ngoại ô gặp mặt, còn không đi sẽ muộn mất."

"Được, như vậy thì......" Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua bóng đêm, ngày mai là mùng một, đêm nay ánh trăng cũng không quá sáng, một mình tên nhóc ẻo lả này đi đến vùng ngoại ô kia, không nói đến có kẻ xấu làm hại, chỉ sợ sẽ có yêu quái ăn thịt đi theo.

Dù sao hắn cũng là tên công tử bột trắng trẻo mềm mại, là thức ăn tuyệt hảo của bọn yêu quái.

Y dừng một chút, nói: "Ta đưa ngươi qua đó."

Vùng ngoại ô cận kề trấn nhỏ, có một con sông rất dài. Vương Nhất Bác đứng xa xa liền nhìn thấy trên bờ sông bên kia, có một người đang đứng đó, cạnh bờ sông còn đậu một con thuyền.

Quả nhiên là muốn tư thông bỏ trốn a.

Mai Thất Đức thấy người nọ đứng đó, bước nhanh chạy qua, bổ nhào vào trên người người nọ  gấp gáp nói: "Ta tới muộn, ngươi chờ ta chắc cũng lâu rồi đi, mỏi không?"

Đã qua giờ Tý, hắn đương nhiên là đã tới muộn. Chu tú tài ôm lấy hắn, ôn nhu nói: "Không mỏi, chỉ cần ngươi đến, đợi bao lâu cũng không tính là lâu."

Vương Nhất Bác đứng ở xa xa nhìn hai người, thật là tình chàng ý thiếp, ủa không đúng, tình chàng ý ta, có thể buông xuống hết thảy vinh quang để rời đi cùng người mình yêu, thật là phải có quyết tâm rất lớn, y không phán định đây là đúng hay sai, bởi lẽ chuyện này không hề liên quan gì đến y cả.

Hai người đang ôm nhau bên kia tình ý miên man, khó xa khó cách, Vương Nhất Bác cho rằng bọn họ sẽ cùng nhau bỏ trốn ngay trong đêm, y âm thầm suy nghĩ một chút mình có nên tặng cho bọn họ một món quà chúc phúc hay không nhỉ?

Hẳn là...... Không cần đi.

Đã đưa Mai Thất Đức đến nơi này rồi, y cũng nên đi thôi, dù sao nhóc con này cũng an toàn rồi. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bầu trời, thật dài thở một hơi, nhớ Chiến Chiến quá đi, cũng nhớ Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi, nhớ cả giường của khách điếm nữa. Đêm nay chắc chắn lại là một đêm mất ngủ thê thảm cho coi, bởi vì không có Tiêu Chiến ở đây cho y ôm, hơn nữa....

"Tạm biệt, tiểu Thất Thất, sau khi ngươi tiến cung, nhất định phải bảo trọng."

"Được, Chu lang, ngươi cũng phải về nhà kế thừa gia nghiệp cho tốt."

Hai người đang ôm chặt lấy nhau bên kia bỗng dưng buông tay, hai khuôn mặt đều ướt đẫm nước mắt. Vương Nhất Bác đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên giật mình, nhìn hai người ngạc nhiên: "Từ từ, các ngươi không phải muốn bỏ trốn???"

Đây là kịch bản vị nào vừa viết ra thế!

Tiết mục tú tài bắt cóc thiếu gia kinh thiên động địa đâu???

Cái đôi này trải qua trăm cay ngàn đắng để gặp nhau lúc đêm khuya, chỉ là vì trịnh trọng nói lời biệt ly?

Thất Đức công tử lắc đầu, lau đi nước mắt trên mặt, nói: "Bỏ trốn? Chúng ta làm sao có thể bỏ mặc người nhà ở lại sống chết không màng. Quốc quân chạy trốn, quan phủ sẽ bắt người nhà ra chịu tội, cả nhà ta sẽ phải ngồi tù. Ta làm sao nỡ lòng ích kỷ như vậy, đó là đại bất hiếu."

"...... Cho nên các ngươi gặp mặt chỉ là để nói lời tạm biệt?"

Chu tú tài lúc này mới nói: "Đa tạ công tử trượng nghĩa tương trợ, để cho ta cùng tiểu Thất Thất có cơ hội gặp mặt nhau lần cuối, trịnh trọng từ biệt. Tiểu Thất Thất, nếu ngươi may mắn không bị phong làm phò mã, cũng không phải làm người hầu, cho dù phải làm thái giám, ta cũng sẽ chờ ngươi, chờ ngươi ra khỏi cung, tái tục tiền duyên."

Thất Đức công tử không cầm nổi nước mắt, lại vùi đầu vào trước ngực hắn: "Chu lang......"

"..." Vương Nhất Bác nhìn đôi uyên ương nói lời thoại không khớp với kịch bản này, nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày.

Ông trời a, tiết mục kinh điển này không phải là nên diễn ra kiểu tài tử thông đồng với thiếu gia vì yêu bỏ trốn, sau đó cái gì cũng không quan tâm đến, dứt khoát vứt bỏ song thân tuổi già hai bên, trong mắt chỉ có tình yêu, không có lương tâm mà trốn thoát đi, từ đây về sau, không còn điều gì vướng bận, hạnh phúc đến già sao???

Hai người này tại sao lại không đi theo con đường bình thường đó chứ???

"Tiểu Thất Thất."

"Chu lang."

Hai người cứ ôm nhau mãi, nước mắt rơi như mưa không ngừng chảy dài, cuối cùng là Thất Đức kiên quyết xoay người, lau sạch nước mắt, không hề nhìn Chu lang của hắn thêm một cái nào, hắn nói với Vương Nhất Bác: "Đêm đã khuya, trên đường không có ai, có thể nhờ công tử đưa ta về nhà một chuyến hay không?"

Vương Nhất Bác còn đang ngây người bỗng phục hồi tinh thần lại, lại nhìn về phía Chu tú tài đang lui bước chậm rãi rời đi, vẫn là cảm thấy không thể nào hoàn toàn hoàn hồn.

Bọn họ thật sự chia tay rồi? Chu tú tài thật sự muốn chờ thêm mấy chục năm, chờ tiểu Thất Thất của hắn xuất cung?

Bảy mươi tuổi đấy trời ạ, hơn năm mươi năm, chờ nổi sao

Y nghĩ đến suy nghĩ của mình lúc mới đến, liền cảm thấy mình thật sự là tên khốn mà: "Không ngờ ngươi lại không cùng hắn chạy khỏi nơi này, ta cho rằng các ngươi sẽ vứt bỏ người nhà mà trốn đi."

"Chúng ta làm sao có thể làm ra cái chuyện bất hiếu đó." Thất Đức công tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Quả thật chúng ta chỉ ước gì được ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng chúng ta cũng không thể nào vì tư tình mà bỏ người nhà không màng tới. Nếu đôi bên có tình với nhau, chờ đợi mấy chục năm thì có là gì, đến lúc đó người nhà đã an khang yên ổn, chúng ta lại có thể về bên nhau sống nốt phần đời ngắn ngủi còn lại."

Nhưng ngươi có thể chắc chắn mình sống được đến lúc 70 tuổi hay không?

Vương Nhất Bác thầm than trong lòng, nhìn nhóc con bên cạnh tuổi đời còn trẻ như vậy, vốn tưởng rằng hắn là một tên công tử bột ẻo lả yếu ớt không hiểu chuyện, không nghĩ tới hắn lại lý trí và kiên cường khác xa so với trong tưởng tượng của y.

Mai Thất Đức tên tuy tục, nhưng tuyệt đối là một nam nhân thấu hiểu đại nghĩa, vô cùng có 'đức'.

Đáng tiếc hắn sẽ phải vào cung, nếu vận khí không tốt, không được làm phò mã, sẽ phải nhập Đông Cung, làm thái giám, làm kẻ hèn cho người ta tùy ý dẫm đạp sai bảo.

Làm quốc quân nghe thì oai lắm, nhưng trên thực tế lại đau khổ đến cùng cực, khác gì bị chôn thây khi còn sống sờ sờ đâu chứ.

Vương Nhất Bác trong lòng sầu lo, y lại không có cách nào trợ giúp đôi tình nhân này vượt qua kiếp nạn, ài... 

Trên đường trở về Thất Đức công tử cùng y nói rất nhiều chuyện cũ, từ chuyện nhà hắn dọn đến sống ở hẻm Nam Lâm, cửa nhà vừa khéo đối diện với nhà Chu tú tài. Khởi điểm là oan gia, sau lại dần dần lớn lên bên nhau, dần dần hiểu biết, thẳng đến khi Chu tú tài đi phương xa học tập, một năm sau trở về, dưới ánh trăng tái kiến, mới hiểu được trong một năm này cả hai đều vướng bận lẫn nhau.

Tình cảm đơn giản lại thuần túy từ từ được hắn kể ra, làm Vương Nhất Bác cảm thấy tình yêu đơn thuần của con người thật tốt, không cần oanh oanh liệt liệt.

Chỉ là nghĩ đến hơn năm mươi năm chờ đợi kia, năm mươi năm đối với phàm nhân mà nói, là dài đằng đẵng cỡ nào chứ, Vương Nhất Bác cảm thấy lo lắng thay bọn họ.

Từ vùng ngoại ô đi trở về trấn trên, Thất Đức công tử vẫn luôn mở miệng nói chuyện không ngừng, thanh âm càng nói càng thấp. Trời đất càng ngày càng sáng rõ lên, đã sắp đến thời điểm bình minh, tiếng nói của hắn cũng càng ngày càng mất tiếng, cho đến cuối cùng cổ họng đau rát không nói thêm được gì nữa. Hắn dừng lại đứng tại chỗ, cúi đầu xuống nhìn mãi đôi chân của chính mình, hốc mắt lại rơi lệ.

Bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai của hắn được một vài tia sáng bình minh hắt vào, mang đến vẻ cô quạnh hiu hắt vô cùng.

"Công tử...... Có thể nhờ ngươi một việc được không......" Hắn giương mắt nhìn y, đáy mắt có nước mắt, "Ta nhờ ngươi, chờ sau khi ta tiến cung, thay ta nói cho hắn, nói hắn không cần chờ ta nữa. Mấy chục năm như vậy là quá dài...... Quá dài......"

Vương Nhất Bác giật mình nhìn hắn, y cho rằng hắn không biết, thời gian mấy chục năm như vậy là quá dài.

Vừa rồi rõ ràng còn nói một cách thật nhẹ nhàng như thế kia.

Hóa ra đều là đang diễn kịch.

Vị Chu lang kia tuy rằng cười nói với hắn là sẽ đợi hắn, nhưng lúc xoay người rời đi, có phải hay không cũng đỏ quạch hai mắt, lại quay đầu lại lặng lẽ nhìn tiểu Thất Thất của hắn?

Nam nhân yêu nhau vốn đã không hề dễ dàng, lại dường như đối với hai người họ càng thêm thống khổ dày vò.

"Ta hứa với ngươi, sẽ nói cho hắn."

"Cảm ơn."

Ánh sáng mặt trời đã lên cao, đã đến thời điểm quan phủ tới nhà đón quốc quân, vào cung làm phò mã.

Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua mặt trời buổi sáng đang tỏa sáng chói mắt trên đầu, không biết vì sao, y lại nhớ Tiêu Chiến. Bên nhau khó, biệt ly dễ, ông trời có thể tàn nhẫn cướp lại người ấy của ngươi vào bất cứ lúc nào, cho nên phải biết quý trọng người trước mắt.

Chờ Tiêu Chiến trở về, y nhất định phải ôm lấy hắn hôn một cái —— kể cả có bị gọi là Vương Bát Đản, y cũng muốn hôn hắn, nói cho hắn biết rằng, y vô cùng vô cùng thích hắn.

Hai người mới vừa đi đến đầu hẻm Nam Lâm, liền nghe thấy ngõ nhỏ có âm thanh ầm ĩ huyên náo. Y theo bản năng ngăn lại Mai Thất Đức, trốn ở bên cạnh vách tường đầu hẻm hướng mắt về phía trước thăm dò tình hình, chỉ thấy căn nhà bên kia có treo bảng hiệu Mai phủ trước cửa, ngoài cổng đứng đầy người, còn có một chiếc xe ngựa rất to đang đậu ở đó.

"Ngươi đứng đây chờ ta, ta đi lên xem xét tình hình trước." Vương Nhất Bác lại nói, "Ta chưa gọi thì ngươi không được đi ra, nghe chưa."

Thất Đức công tử vội áp người lên tường trốn đi, không biết trước cửa nhà đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến lúc Vương Nhất Bác đi được một hồi, hắn mới chợt nhớ ra, canh giờ này hình như là giờ quan phủ tới đón quốc quân vào kinh.

Hắn nghĩ xong, vội vàng chạy nhanh vào ngõ nhỏ, muốn đuổi theo Vương Nhất Bác. Nhưng thân thủ của Vương Nhất Bác hắn há có thể theo kịp, đến khi hắn xông ra được ngõ nhỏ, Vương Nhất Bác đã đi đến trước cổng lớn Mai phủ.

Trước cửa Mai phủ đứng rất nhiều người, đều là người của quan phủ, tên lính cầm đầu nói chuyện âm điệu thô cứng, hình như đang rất sốt ruột: "Mai đại nhân, không phải hạ quan làm khó gì ngài, chỉ là triều đình có quy củ của triều đình, các ngươi nếu như không đem quốc quân giao ra đây, cũng đừng trách hạ quan theo luật bẩm báo lên trên."

Mai đại nhân đang bị chất vấn kia sắc mặt nôn nóng, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, ông không thể nào nói nhi tử của mình chạy trốn rồi, cũng không thể nào nói nhi tử không ở trong phủ, ông gấp đến độ miệng lưỡi nhanh nhẹn ngày thường nay cũng xoắn hết cả lại.

Vương Nhất Bác bước đến gần bọn họ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe thấy vị quản gia hôm qua la lên một tiếng, lôi kéo sự chú ý của mọi người đồng thời hướng mắt qua nhìn hắn. Ông ta quýnh lên, nói lắp bắp: "Cậu ta, cậu ta..... Chính là cậu ta......"

Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉa với ông ta, đúng đúng đúng, là ông đây trói thiếu gia nhà các ngươi bắt đi đấy, nhưng mà, dù sao y cũng đã đem hắn trở về rồi đấy thôi. Y còn chưa kịp mở miệng, hai bên cánh tay trái phải đã bị quan sai bắt lấy, trực tiếp đẩy y chui đầu vô xe ngựa, vừa đẩy vừa nói: "Thiếu gia nhà họ Mai, ngươi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, mau lên xe đi, lỡ mất canh giờ tốt này mọi người đều phải rơi đầu đó!"

"...... Từ từ, ta không phải Thất Đức!"

"Cái gì? Ngươi không phải?" Quan sai kinh ngạc, nhìn về phía Mai đại nhân đang ngây ra, "Đây không phải là con trai của ngài hả?"

Mai đại nhân cùng Vương Nhất Bác mắt to trừng mắt nhỏ, ông nghĩ đến nhi tử của mình rất có khả năng đã cùng tên Chu tú tài hỗn đản kia bỏ trốn mất rồi, nếu nói ra chuyện này nhất định sẽ phải rơi đầu, ông đột nhiên tỉnh ngộ, nói: "Nó chính là con trai của ta đó, Thất Đức, ngoan, không được làm càn."

Vương Nhất Bác trợn mắt há hốc mồm, dậm chân kêu to: "Ta không phải Thất Đức! Ta không phải Thất Đức!"

Tiếc là đã muộn, quan sai đã đem y nhét vào trong xe, nói: "Đi mau, về kinh sư."

Vương Nhất Bác kêu gào nói: "Ta không phải Thất Đức. . . . . Không phải......"

Mai đại nhân kinh hồn táng đảm mà nhìn theo xe ngựa dần đi xa, mới vừa lau lau cái trán, liền thấy nhi tử của mình không biết tại sao lại có mặt ở trước cửa nhà, ông sửng sốt, thấy nhi tử cất bước muốn đuổi theo xe, mồ hôi lạnh thoáng chốc chảy ra như thác, kêu to: "Tiểu Thất Thất! Con đứng lại!"

Ông tiến lên một phen túm chặt con trai mình, nhìn xe ngựa rời đi khuất dạng, ảo não mà dậm chân một cái, nhưng xe ngựa đã biến mất rồi, đuổi theo cũng không kịp nữa.

Mai đại nhân trải qua kinh hãi nhiều lần ngây ngẩn đứng tại chỗ, không biết làm như thế nào cho phải, nặng nề mà thở dài, ý trời a.

Bây giờ nếu đuổi theo chiếc xe ngựa kia nói trên đó không phải con trai của ông, là khi quân, là tội chết; Đến lúc vị công tử kia đi vào hoàng thành, thân phận bị vạch trần, cũng là khi quân, lại là tội chết.

Dù sao cũng là chết.

Chuyện này rốt cuộc phải làm sao mới tốt đây!

. . .

(Hết chương 83)

Ôi má ơi mỏi tay quá huhu...

Chuyện phò mã tiến cung này tôi biến tầu từ quy định của thời nhà Thanh bên Trung Quốc, xin đừng miệt mài để ý cái tiểu tiết này, xincamon!

Nhưng mà, các cô nhất định không nghĩ tới Vương Nhất Bác phải làm phò mã theo cách này có đúng không nào? Haha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info