ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C75: Hoa Quốc (9)

Tramvantinhquan

Người bị kéo vào trong khe đất càng ngày càng nhiều, còn số người còn sống lại càng ngày càng ít, một vài người đến sau chỉ vừa mới bước vào cửa cốc đã cảm nhận được phía trước có nguy hiểm, nhưng khi muốn quay đầu rời khỏi thì lại bị yêu vật cản đường, trực tiếp bị dây leo quấn lấy kéo vào trong cốc, biến thành vong hồn dưới tàng cây.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến cùng nhau bước đi trong cánh rừng, suốt dọc đường đã phải chứng kiến vô vàn cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn, hoa cốc hiện tại đã biến thành biển máu, nơi nơi đều tràn ngập mùi máu tươi tanh nồng sặc mũi, âm trầm lại quỷ dị.

"Nữ đế của Hoa quốc này thật đúng là con mụ điên!" Vương Nhất Bác tay phải nắm chặt trường kiếm, trước mắt dưới chân đều là máu người sền sệt tàn lưu trên mặt đất, y nhìn thấy mà đáy mắt cũng đỏ cả lên tựa như cũng bị nhiễm máu, "Muốn giệt trừ loại yêu quái hung tàn bậc này, nàng ta nên tập trung mà tìm một tróc yêu sư hoặc đạo sĩ có pháp lực cao cường đến, chứ không phải là đi chiêu gọi kì danh dị sĩ khắp thiên hạ lên đảo, làm cho nhiều người như vậy tới đâm đầu chịu chết vô nghĩa."

"Thật là muốn bắt yêu sao?" Tiêu Chiến không có linh lực, nhưng mà trong lòng hắn cảm thấy không hợp lí, "Nơi xảy ra chuyện chính là hoa cốc, nữ đế cũng biết rõ bên trong này có bao nhiêu nguy hiểm, vậy mà vẫn để cho rất nhiều người tay trói gà không chặt như vậy đi vào." 

"Âm mưu?" Trong đầu Vương Nhất Bác nhảy ra hai chữ này, cũng cảm thấy không phải không có khả năng, y không khỏi rùng mình nói: "Chẳng lẽ đại thụ kia vốn dĩ đã không thể tự nở hoa, cần đem máu tươi của người phàm đến tưới, cây mới có thể một lần nữa nở hoa?" 

999 bé gái hút máu người mà sinh ra, cái này chẳng phải là thành huyết anh sao? Vậy thì có khác gì loài quỷ dữ.

Thật đáng sợ!

Hoa quốc này chẳng lẽ muốn đào tạo ra ngàn vạn huyết anh, nuốt chửng mười quốc còn lại?

Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này nếu như không hỏi tận mặt nữ đế một phen, căn bản là không có cách nào đoán mò ra sự thật. Huống hồ, không biết tại sao, y mơ hồ cảm giác được trên hòn đảo nhỏ này còn có ma khí, ma khí đang cùng tồn tại chung một chỗ với yêu khí.

Là một cỗ khí tức càng đáng sợ hơn so với yêu khí, ma khí thuần túy.

Yêu quái có thể nhiễu loạn thần lực người của Cửu Tiêu, ngay cả Tiêu Chiến mà cũng bị trúng chiêu, nhất định không đơn giản, thực sự khiến người ta không thể không cảnh giác.

"Phụt ——"

Có thanh âm máu phun trào truyền đến, còn có tiếng gió của yêu vật vội vàng chui xuống lòng đất chạy trốn phát ra.

Tiêu Chiến nhìn về phía trước, liền thấy có hai người đang chật vật dây dưa cùng với đám dây leo dài cứng, quần áo trên người họ đều là máu me của rễ cây bị chém bắn sang, nhiễm một thân đỏ thẫm, "Ồ, Phạm Ân tỷ tỷ."

Vương Nhất Bác cũng ngẩng đầu nhìn qua, quả thật là bọn họ. Y lập tức rút kiếm chạy về hướng bên đó, trong lúc nguy cấp vẫn không quên trêu chọc hô: "Con trai của ta ơi!"

Trịnh Thịnh đang vung kiếm chặt dây leo nghe tiếng giật mình, suýt chút nữa đã làm rớt cả kiếm xuống đất, cậu ta quét ánh mắt hung dữ qua trừng Vương Nhất Bác như muốn ăn thịt người.

Phạm Ân cũng nghe tiếng quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác rút kiếm đâm tới, nàng nghiêng người ngăn lại: "Không được dùng kiếm."

Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy vội vàng thu kiếm, y vừa chạy đến bên cạnh bọn họ, liền có mấy nhánh rễ cây ngoằn ngoèo uốn éo xông tới muốn quấn lấy y. Phạm Ân thấy vậy duỗi tay ra cầm, lòng bàn tay bùng lên một ngọn lửa, rễ cây kia nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa rơi trên mặt đất, khiến cho đám rễ cây dưới đất ngầm cũng không dám thò đầu ra nữa.

Phạm Ân vừa đánh nhau với yêu vật vừa nói: "Đối phó với chúng nó không thể chặt đứt, chém một dây, hóa hai dây, cho nên trên đảo này mới có toàn là rễ cây, chỉ có dùng lửa mới có thể diệt sạch chúng nó."

"Thì ra là như thế, khó trách có nhiều dây leo trong rừng như vậy." Vương Nhất Bác tra kiếm vào vỏ, để ở bên hông, cũng sử dụng hỏa chú.

"Con chuột nhỏ của đệ đâu?"

"Tiểu Hỏa? Bị lạc rồi." Vương Nhất Bác nói tiếp, "Nếu như có Tiểu Hỏa ở đây dẫn đường, vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào trung tâm hoa cốc."

"Ừ."

Vương Nhất Bác lại nói: "Hiện giờ ta không cảm nhận được nó đang dùng lửa, đoán chừng là cũng nghĩ giống ta lúc trước, sợ hỏa thế quá lớn, sẽ thiêu cháy hết toàn bộ hoa cốc, những người đang ở trên cốc đảo này cũng sẽ bị thiêu chết."

"Người?" Trịnh Thịnh đã giải quyết xong đám dây leo quấn trên thân mình, đứng ở bên cạnh Phạm Ân, cười khẽ, "Ở đây làm gì còn có người nào, chắc chắn đều đã bị rễ cây quấn chết cả rồi. Ngươi là lên đảo cùng với đoàn người cuối cùng phải không? Vậy ngươi tính ra còn hạnh phúc chán, không giống chúng ta, đã khổ chiến một ngày một đêm."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Đã chết nhiều người đến như vậy?"

"Ừ." Chứng kiến thật nhiều người như vậy mất mạng, Trịnh Thịnh nghĩ mà cười không nổi, cậu nhìn về phía đám dây leo đang không ngừng tìm cơ hội đánh úp lại đây, tức giận, "Phiền chết!". Cậu ta thấy Tiêu Chiến đứng ở nơi xa, nói với Vương Nhất Bác: "Nam nhân kia của ngươi không phải là Hồ Thần sao, sao hắn không phun lửa?"

".... Hắn không phải là hỏa Hồ."

"Thế thì làm tuyết rơi, đem mấy con yêu quái phiền phức này đóng băng lại thành đá tảng!"

Vương Nhất Bác buông tay nói: "Hắn cũng không biết làm tuyết rơi."

Trịnh Thịnh trợn mắt há hốc mồm: "Chiến thần gì kì vậy? Thế hắn rốt cuộc biết làm cái gì?"

Vương Nhất Bác híp mắt: "Ngươi cũng biết hắn là chiến thần rồi mà còn hỏi à? Bây giờ ta nói hắn có năng lực có thể quét ngang Lục giới, còn đã từng đánh Ma Tôn đến gào khóc kêu cha gọi mẹ, ngươi tin không?"

"Hừ!" Trịnh Thịnh đương nhiên đã từng được học qua về chiến tích lừng danh của Cửu Vi Nguyên Tôn, chỉ là cậu ta không ngờ đến Tiêu Chiến lại không biết phun lửa tạo tuyết, thế lúc ra chiến trường thì đánh nhau kiểu gì? Giáp lá cà đánh tay bo à? 

Vương Nhất Bác mặc kệ Trịnh Thịnh đang nghĩ linh tinh cái gì, phi thân rời khỏi chỗ bọn họ, dừng ở trước mặt Tiêu Chiến, trong nháy mắt hóa ra một ngọn lửa nhỏ trên lòng bàn tay, nói với hắn: "Dập lửa đi."

Tiêu Chiến hơi kinh ngạc: "Sẽ biến thành lửa lớn đó, ngươi đã quên chuyện lúc nãy rồi sao?"

"Thì chính là cần lửa lớn mà, ngoan." Thần lực rối loạn cũng không phải chuyện gì quá xui xẻo, mấu chốt là xem ngươi dùng nó như thế nào. Vương Nhất Bác nâng bàn tay lên để hắn thi pháp, ngọn lửa nho nhỏ trên tay sau khi đón nhận một trận gió quét tới, nháy mắt bốc cháy lên thành lửa lớn hừng hực, hóa thành một quả cầu lửa vô cùng to lớn. 

Y cúi người ném hỏa cầu vào trong trận địa hỗn loạn trước mắt, hỏa cầu lăn trên nền đất được một đoạn dài, chẳng những hóa tan được vết máu, mà ngay cả mấy cái hố trên mặt đất cũng đều cấp tốc lành lặn trở lại. Giống như là vừa mở ra một con đường mới trên mặt biển, vừa nhanh chóng lại vừa sạch sẽ.

Đám dây leo còn đang uốn éo loạn xạ ở bên người Phạm Ân và Trịnh Thịnh, cũng hốt hoảng thoát đi. 

Vương Nhất Bác hài lòng mà vỗ vỗ tay, kéo Tiêu Chiến đi lên phía trước, nói: "Bọn ta muốn đi tìm Tiểu Hỏa để tụ hợp lại chung một chỗ, hai người các ngươi có muốn đi cùng không?"

Phạm Ân muốn nói không, nhưng hoa cốc này thập phần hung hiểm, chỉ dựa vào năng lực của hai người họ thì rất khó có thể đi vào đến trung tâm, thậm chí còn có khả năng sẽ bị rễ cây trói chết. Nàng nói: "Được."

"Nhưng ta có một điều kiện."

Trịnh Thịnh cười châm chọc: "Ngươi thế mà lại có mặt mũi đề ra điều kiện với Phạm Ân sư tỷ, sư tỷ, tỷ cũng nên nhận thức rõ ràng y là loại người nào đi."

Tiêu Chiến bỗng nhiên lên tiếng, nối tiếp vế sau của lời Vương Nhất Bác vừa nói: "Yêu, là của y; Tiền, cũng là của y, đều không được đoạt."

Vương Nhất Bác vui vẻ cười thầm, hắn hiểu y. Không biết là từ khi nào con hồ ly ngốc xít này đã trở thành người hiểu y nhất trên đời, y chỉ cần nói một nửa ý định là hắn đã hiểu rõ y muốn gì rồi, thật tốt.

Trên cõi đời cô độc này, may mắn gặp được một người hiểu thấu tâm tư, suy nghĩ cùng với thói quen của bản thân mình như vậy, hơn nữa, người đó lại còn là người mà bản thân nâng niu đặt ở trong tim, chỉ cần nghĩ như thế, y đã trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian.

Tiếng lòng lại bị kích thích, rung động đến mức ngay lúc này có thể xuất khẩu ra một bài thơ, bài thơ nói về một chiếc người yêu tương lai siêu đáng yêu siêu đẹp mắt, là bảo bối duy nhất của y trên khắp Lục giới này.

Nếu không phải là ngại ở đây còn có người khác, y còn muốn ôm lấy hắn hôn khóc một trận, hôn khóc!

Trịnh Thịnh thấy hai tên nam nhân trước mặt mình đang quay đầu nhìn nhau với ánh mắt chứa chan tình nồng ý mật, tự nhiên như chốn không người, tức khắc không còn lời nào để nói, muốn mắng y tham tiền cũng nói không nên lời.

Phạm Ân không nghĩ tới Tiêu Chiến lại hiểu rõ tâm tư của Vương Nhất Bác như vậy, nàng mới vừa rồi trong nháy mắt đã cho rằng Vương Nhất Bác thực sự có điều kiện, ai ngờ...

"Các ngươi mau thề đi, không được cướp yêu quái của ta."

Vẫn là giọng nói kiên định lạnh lùng và ánh mắt sáng lạn của thiếu niên nhiệt huyết năm đó.

Nhưng đã không còn là Vương Nhất Bác của ngày xưa nữa rồi.

Phạm Ân hơi rũ mắt, nói: "Ta đáp ứng đệ."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, y còn mấy vấn đề nữa muốn hỏi, nhưng Phạm Ân đã đi lên phía trước được mấy bước, y thấy vậy cũng lập tức nối gót theo sau, nói: "Yêu quái kia rốt cuộc là thứ gì, người của Côn Luân sơn các cô có biết không?"

"Không biết."

"Thế nữ đế kia liệu có phải là yêu quái? Cô hẳn là đã gặp mặt nàng rồi, có nhìn ra được chút gì không?"

"Chắc là không phải."

Hai người phía trước đang vừa đi vừa bàn chuyện, Tiêu Chiến cũng nhẹ nhàng đi theo ở phía sau họ, Trịnh Thịnh vừa đi vừa đưa tay phủi phủi vết máu dính trên quần áo. Nhưng vết máu càng phủi càng bẩn, dơ đến mức cậu ta nhíu mày.

Người bên cạnh bước đi thực an tĩnh, không hề có ý định muốn tiến lên quấy rầy hai người được coi là bạn tốt hơn mười năm đang nói chuyện kia. Trịnh Thịnh thấy vậy liền cảm thấy kỳ quái cùng buồn bực, cậu ta cứ liếc rồi lại liếc, thành thử ra đã nhìn kỹ được Tiêu Chiến thêm vài phần. Vị Cửu Vi Nguyên Tôn lừng danh sử sách này có một khuôn mặt thật sự tuấn mỹ vô song, giơ tay nhấc chân đều bình tĩnh thong dong, cậu ta lại càng thêm không hiểu nổi, nhịn không được hỏi: "Ta nói chứ Cửu Vi Nguyên Tôn này, ngươi đường đường là một Hồ Thần siêu thoát Lục giới, chẳng lẽ ngươi lại không cảm thấy Vương Nhất Bác tham tiền như thế, quá mức tục tằng sao?"

Tiêu Chiến còn đang mải nhìn bóng dáng Vương Nhất Bác đi ở đằng trước, y đi cách nữ nhân kia khoảng chừng hơn một sải tay, tuy là cùng bàn chuyện nhưng tầm mắt y lại không nhìn vào nàng, tay nhẹ chắp ở sau lưng, bước đi vững chãi hữu lực, rất là đẹp mắt. Hắn nói: "Không cảm thấy."

"Tại sao lại không? Rõ ràng là tham tiền như mạng."

"Có thể tham tiền đến loại trình độ này, cũng là rất lợi hại."

Trịnh Thịnh trợn to mắt không thể tin nổi: "Cho nên ngươi đây là đang khen y lợi hại?"

Tiêu Chiến gật đầu, trong mắt có nghi hoặc: "Có cái gì không đúng sao?"

"...."

Vương Nhất Bác lúc này đã thả chậm lại bước chân, trở lại bên người Tiêu Chiến. Y sợ hắn không đuổi kịp sẽ đi lạc, cũng sợ rễ cây đánh úp bất ngờ, lại quấn lấy hắn lôi xuống dưới lòng đất. Trịnh Thịnh thấy y khẩn trương mà quay lại, cười khinh: "Ngươi đang sợ cái gì, ta cũng sẽ không câu dẫn nam nhân của ngươi đi mất."

"Tại sao ta lại phải lo lắng ngươi sẽ câu dẫn hắn đi mất chứ." Vương Nhất Bác nói, "Hắn nhất định sẽ không thích ngươi."

Trịnh Thịnh tuy là tự tin vô cùng về gương mặt đẹp trai của chính mình, nhưng cậu ta cũng không có hứng thú đi hấp dẫn nam nhân để chứng minh chính mình mị lực vô song, liền hừ nhẹ một tiếng rồi rời đi, tiến lên mấy bước theo bên người Phạm Ân.

Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ôm đến gắt gao. Tiêu Chiến cảm nhận được lực đạo của y, nói: "Ôm thật chặt, muốn gãy cánh tay."

Vương Nhất Bác lập tức ôm càng chặt hơn, nói: "Nói mà không biết tự nhìn lại mình, ngày thường ngươi ôm ta, là dùng lực đạo gấp mười lần so với thế này, xem đi, có đau hay không, có đau hay không?"

Tiêu Chiến hơi dừng lại, rốt cuộc nghiêm túc nói: "Ta biết rồi, về sau ta sẽ ôm ngươi nhẹ nhàng hơn."

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy hơi là lạ, không ngờ Tiêu Chiến thế mà lại ngoan ngoãn sửa đổi như trẻ nhỏ dễ dạy như vậy, cũng không thấy phản công lại khiến y tức đến nội thương như thường ngày. Y đưa tay nhéo nhéo cánh tay hắn, con hàng này, chắc không phải là bị đánh tráo rồi đấy chứ.

. . .

Nhóm người Tiểu Hỏa bên này đang lâm vào hỗn chiến, vừa mới nhập cốc không lâu đã phải chiến đấu với đám dây leo vừa nhây vừa lì lợm, dây dưa nãy giờ cũng đã hơn một canh giờ mà còn chưa có dấu hiệu chấm dứt, đã thế đám rễ cây kia còn chặt một hóa hai, biến thành nhiều vô số kể, thật phiền không chịu nổi.

Hiên Viên Thanh Phong phát hiện linh lực của mình càng lúc càng thêm hỗn loạn, đến cuối cùng chóng mặt nhức đầu, đã sắp không đứng vững được nữa.

Loại tình huống này chưa bao giờ từng xảy ra.

Tiểu Hỏa thấy thể lực của hắn đã gần như chống đỡ hết nổi, trong lòng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nó nhảy đến trước mặt hắn cắn lấy quần áo ném hắn lên lưng mình, chỉ cảm thấy thần tức hắn suy yếu vô cùng, giống như đang bị thứ gì đó chậm rãi tước xé thần phách: "Phong Thanh thần quân, ngươi làm sao vậy?"

Hiên Viên Thanh Phong bật hơi nói: "Không biết.... Mệt, cả người đều mệt, còn choáng váng đầu."

Tiểu Hỏa muốn hỏi Nguyệt Nhi một chút xem nàng có biết tình trạng này của hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hay không, trên đảo này ẩn giấu loại yêu vật gì mà đáng sợ tới như vậy, nhưng Nguyệt Nhi còn đang đứng ở trong trận khổ chiến, ăn rễ yêu đến bụng căng tròn trịa, đã no đến mức nàng cũng lười phải ăn tiếp nữa, liền phóng ra mấy đám mây đen đối đầu trực diện cùng với rễ cây yêu. Nó muốn qua đó hỗ trợ nàng, nhưng tứ chi của nó cũng đang bị dây leo cuốn lấy, thật phiền chết đi được.

Nó lại đưa mắt tìm đám người Chung Ninh, nhưng đã không thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa, sau một trận hỗn chiến kéo dài, bọn họ sớm đã bị phân tán khỏi đoàn người, cũng không biết đã bị đưa đi đâu.

Chung Ninh bên kia cũng đang trong tình thế hỗn chiến một mất một còn với đám rễ cây, nàng một đường không ngừng vung kiếm chém về phía chúng nó, thân mình uyển chuyển nghiêng trái nghiêng phải, muốn tránh thoát mấy nhánh dây leo đầy máu me quấn người này, tìm Vương Nhất Bác để cùng y hội hợp một chỗ. Nàng biết rõ không có đám người trong Huyền môn bọn họ hỗ trợ, thì không thể nào tiến vào đến trung tâm hoa cốc.

Nhưng hiện tại một bước nàng cũng khó mà đi, căn bản là không có cách nào đi tìm người.

"A ——"

Chung Ninh nghe thấy thanh âm quay đầu lại, liền thấy ngay một cây gậy batoong gỗ bay qua bên cạnh người mình, nàng nhìn về phía chủ nhân của cây gậy, trông thấy lão bà bà còng lưng kia đang bị rễ cây yêu cuốn lấy, hình như là bà ấy đột nhiên bị gạt chân nên ngã xuống trên mặt đất, làm cho gậy chống gỗ từ trong tay bay ra chỗ nàng.

Nàng bước nhanh qua đó, vung kiếm chém đứt đoạn rễ cây kia, sau đó cẩn thận đỡ lấy lão bà bà đã ngã vào trong vũng bùn từ từ đứng dậy.

Lão bà bà còn chưa kịp thở dốc một hơi, liền thấy một nhánh dây leo xuất hiện ở sau lưng Chung Ninh, tựa như muốn tập kích. Sắc mặt bà biến đổi ngay lập tức, nhưng chưa kịp lên tiếng nhắc nhở, nhánh rễ cây kia đột nhiên nhào lên cuốn siết lấy cổ Chung Ninh, túm lấy nàng kéo xuống lòng đất sâu.

Chung Ninh bị bóp chặt yết hầu, một hơi cũng không thể bật ra khỏi miệng, mặt nàng đã bị nghẹn thở đến đỏ bừng, đại não nháy mắt trống rỗng, mãi đến khi chợt thở được một chút nàng mới hoàn hồn, liền thấy lão bà bà đang cầm gậy batoong gỗ kịch liệt đập vào nhánh rễ cây để cứu nàng.

Nhánh rễ cây yêu kia kéo theo Chung Ninh đào thoát rất nhanh, thân mình còng còng của bà bà đương nhiên là đuổi không kịp chúng nó, còn chưa có chạy được vài bước, liền thấy lại xuất hiện thêm bốn năm nhánh rễ cây khác, ngăn cản đường đi của bà.

Bà bà lòng có chần chờ, nhớ tới chuyện Dung Kỳ bị rễ cây kéo vào lòng đất rồi nháy mắt biến thành hố máu vừa rồi, không tiếp tục tiến lên nữa. Bà đành trơ mắt nhìn Chung Ninh bị rễ cây yêu kéo đi, đồng tử kịch liệt run rẩy.

"Rất xin lỗi.... Ta không thể chết được...." Trên mặt bà bà đều là thần sắc tang thương thống khổ không thôi, cảm thấy chính mình căn bản không có tư cách giáo huấn cậu thư sinh vô tình kia.

Bà thì có khác gì hắn đâu chứ, bà cũng vì mục đích riêng của bản thân mình mà lạnh nhạt vô tình trước cái chết của người khác.

Nhưng mà bà không thể chết được.

Bà còn có một việc quan trọng phải làm, một khi chưa hoàn thành được việc này, thì cho dù có phải chứng kiến hơn ngàn vạn mạng người nữa chết đi, bà cũng phải sống sót.

Bà bà nỗ lực tự vuốt xuôi trái tim đang kinh sợ của mình lại, nhìn Chung Ninh đang bị dây leo siết cổ kéo đi, hai mắt già nua vô lực, tràn đầy áy náy.

Đột nhiên, bà thấy Chung Ninh bị yêu vật xé đi ống tay áo, trên cánh tay chợt lộ ra một cái ấn ký nho nhỏ màu đỏ.

Ấn ký kia có hình giống như đám mây, là một cái bớt màu đỏ.

Bà bà ngạc nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể gầy yếu chấn động mạnh mẽ, dường như là ngay lập tức phát điên chạy vội về phía nàng.

"Tiếu Tiếu!"

. . .

(Hết chương 76)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info