ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C71: Hoa Quốc (5)

Tramvantinhquan

Say sóng!? Tiêu Chiến chỉ là bị say sóng?

Vương Nhất Bác nghẹn họng nhìn trân trối, đem nước mắt sắp sửa trào ra vì lo lắng cho hắn mạnh mẽ thu trở về.

Y muốn chửi người!

Tiêu Chiến phát hiện mọi người đều ngây ra như phỗng, không một người nào an ủi hắn. Hắn cảm thấy tủi thân: "Các ngươi... Không có lương tâm."

"...." Móe, đường đường là Hồ thần đại nhân thế nhưng lại say sóng, hắn còn không biết xấu hổ mà nói bọn họ không có lương tâm, hắn chưa có hù chết bọn họ là may mắn lắm rồi!

Vương Nhất Bác vừa tức vừa bất lực vừa muốn mắng hắn, nhưng sắc mặt Tiêu Chiến lúc này quả thực không tốt, y ôm lấy người hắn giúp hắn xoa xoa sau lưng cho nhuận khí, thấy xung quanh không có người ngoài, liền nói với Hiên Viên Thanh Phong: "Hiên Viên đại nhân, ngươi đưa hắn rời khỏi thuyền trước đi."

Trước kia đều là Tiêu Chiến cõng y bay tới bay lui khắp nơi truy bắt yêu quái, y cũng ỷ vào việc hắn là thần thú mạnh mẽ nên thoải mái dựa vào hắn, thoải mái để hắn bảo vệ mình, y chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày hắn sụp đổ, yếu ớt dựa vào lòng mình như thế này.

Tựa như cự sơn vì người có thể ngăn trở hết thảy mưa gió, nhưng một khi cự sơn ngã xuống, người được che chở lại phát hiện bản thân mình không có cách nào bảo vệ ngược lại cự sơn.

Không có cách nào cả.

Bởi vì y chỉ là một người phàm.

Vương Nhất Bác không còn lòng dạ nào mà mắng người nữa, hơi ôm lấy bả vai hắn đỡ người lên, muốn để hắn nhanh chóng rời khỏi con thuyền này.

Chung Ninh nhíu mày nói: "Nơi này tứ phía đều là nước biển, rời khỏi thuyền, đó là phải nhảy xuống biển, các ngươi muốn bơi trở về đất liền?"

"Chung cô nương, ta đã quên nói cho cô biết một chuyện." Vương Nhất Bác nói, "Thật ra hắn cũng là linh thú của ta, ta là một tróc yêu sư sở hữu cả ba đại thần thú siêu cấp lợi hại."

Chung ninh xưa nay không tin loại người mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi đích thực là hai đại yêu quái lợi hại. Nàng nhìn Tiêu Chiến liếc mắt một cái, nói: "Ừm, nơi này cách Hoa quốc còn một khoảng rất xa, nếu vẫn luôn bị say sóng, chỉ sợ sẽ sinh bệnh."

Tiêu Chiến muốn nói hắn còn lâu mới sinh bệnh giống người phàm, nhưng mà vừa muốn mở miệng, dạ dày liền khó chịu quặn lên, giống như có một đoàn tiểu binh xếp hàng tập trận ở trong bụng hắn, đang náo loạn dạ dày hắn đến rối lung tung beng.

"Bạn hiền cậu đừng nói chuyện." Hiên Viên Thanh Phong vội đỡ lấy hắn, không kịp nói lời từ biệt với bọn họ, thân hình nhoáng lên, ngay ở trước mắt mọi người biến mất.

Chung Ninh lần đầu tiên thấy có người biến mất không dấu tích ở trước mắt mình như vậy, nàng nhìn chung quanh mọi nơi, còn tưởng là đang diễn xiếc, nhưng mà thật sự không thấy hai người kia nữa, quả thật là không thấy.

Nàng âm thầm giật mình, nhưng thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như không.

"Bọn họ đi đâu vậy?"

"Đi nơi khác nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác bị người khác cướp đi người trong ngực chỉ trong chớp mắt, mặc dù chính là y yêu cầu hắn đem Tiêu Chiến rời đi, nhưng trong lòng y vẫn tràn ra nỗi mất mát hoảng loạn không thể diễn tả. Y không yên tâm về Tiêu Chiến, cũng muốn đi theo lên trời, nhưng Hiên Viên Thanh Phong đi quá nhanh, nói không chừng giờ phút này đã về tới Cửu Tiêu.

Thần giới ngoài Trần Duyệt tông ra, nơi nào y cũng không đi được, chỉ có thể lo lắng suông.

Mãi đến lúc có người lục tục từ khoang thuyền ra tới, y mới thu hồi tầm mắt.

"Vùng biển này từ trước đến nay vẫn luôn yên bình, tại sao đến lượt chúng ta ra biển lại xuất hiện nhiều thủy quái như vậy."

"Hoa quốc này có lẽ là điềm xấu."

"Mới ra biển đã gặp phải thủy quái, nhưng ngày mai mới có thể đến cái đảo kia, đoạn đường còn lại thật không biết còn phải gặp bao nhiêu nguy hiểm nữa."

Sống sót sau tai nạn, mọi người đều kinh hồn táng đảm, chỉ là một nhóm người nho nhỏ tụ hội ở tầng hai trên boong tàu cũng đã đủ tạo ra bầu không khí căng thẳng, khiến lòng người hoang mang hoảng sợ. Đám người bàn tán suy đoán đủ mọi khả năng về nguyên nhân thủy quái xuất hiện, ồn ào huyên náo, cũng có người chuẩn bị rời đi, không muốn tiếp tục đi về phía trước.

"Công tử...."

Vương Nhất Bác nghe tiếng xoay người lại, nhưng mà không nhìn thấy ai, cúi đầu nhìn xuống, mới thấy một hán tử trung niên đang đứng cách y khoảng một thước, hán tử kia dáng người cực kỳ lùn, cùng lắm chỉ cao bằng nửa người y, bất quá ngũ quan trông rất chính trực đoan chính. Hắn hướng y ôm quyền nói: "Công tử là người trong huyền môn đúng chứ, nếu vừa rồi không phải ngươi ra tay, một thuyền người này của chúng ta chắc đã phải làm thức ăn cho đám thủy quái hết rồi."

Vương Nhất Bác đáp lễ nói: "Ta tên Vương Nhất Bác, là một tróc yêu sư, về sau nếu ngươi muốn bắt yêu thì cứ tìm ta là được. Ngươi cho ta tiền, ta bắt yêu cho ngươi."

"Tại hạ tên Dung Kỳ, là người buôn bán đao kiếm, nếu như công tử muốn mua binh khí, có thể tới tìm ta." Dung Kỳ sắc mặt ưu sầu, nói: "Cũng không biết con thuyền này có thể thuận lợi đi tới Hoa quốc hay không đây."

Hắn nói xong, liền có một thanh âm già nua cười lạnh nói: "Thủy quái kết bè kết đội mà đến, sao có thể dễ dàng rời đi, con đường phía trước chỉ sợ gian nan khó lường."

Vương Nhất Bác nhìn qua hướng giọng nói đó, chỉ thấy đó là một lão bà bà rất già, thoạt nhìn tầm bảy tám mươi tuổi.

Mọi người nghe thấy lời lão bà bà nói đều cảm thấy đồng tình, nhưng lại có người lên tiếng phản bác: "Không phải vậy, trên con thuyền này không phải là có một vị công tử tróc yêu sư lợi lại và hai con... hai vị thần thú nghịch thiên hay sao, thủy quái chắc chắn sẽ phải kiêng kị."

Người lên tiếng chính là một gã thư sinh mặt trắng, khí chất hào hoa phong nhã, trong tay cầm một quyển sách, không nhanh không chậm mà phản bác lại lời lão bà bà nói.

Lão bà bà nhìn gã liếc mắt một cái, lại cười lạnh: "Nếu thật sự kiêng kị không dám tới, vậy thì cần gì phải bơi theo xung quanh thuyền của chúng ta, ngươi nhìn kỹ xem phía dưới con thuyền này có con cá biển nào bơi theo hay không, không có, cho nên chứng minh rõ ràng thủy quái vẫn ở đây không có đi xa."

Vương Nhất Bác cũng chú ý tới điểm này, tuy rằng lời lão bà bà nói không sai, nhưng ngữ khí khi nói chuyện của bà ấy thật sự là quá khắc nghiệt, y cho rằng thư sinh mặt trắng nhất định sẽ mặt đỏ tai hồng mà lui xuống đài, ai ngờ gã lại bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chắp tay thi lễ nói: "Lão bà bà nói đúng lắm, là mắt tiểu sinh vụng về, thất lễ rồi."

Vương Nhất Bác thầm cảm khái thật là một nho sinh khiêm tốn a, nhưng mà quả thật mọt sách quá cũng không tốt. Y quay sang hỏi người bên cạnh: "Chung cô nương, vùng biển này trước kia cũng có nhiều thủy quái quấy phá như vậy sao?"

Chung Ninh nói: "Chưa từng thấy qua."

"Thế thì thật lạ..." Không để Vương Nhất Bác có thời gian nghĩ lại, boong tàu cách đó không xa đã truyền đến tiếng người ồn ào, y nghiêng tai lắng nghe, liền nghe thấy bọn họ đang kêu la nháo loạn muốn rời khỏi vùng biển này, không ngừng yêu cầu thuyền trưởng quay đầu thuyền đưa bọn họ trở về đất liền.

Lão bà bà nghe thấy, xoay người đi về phía bên đó, lạnh lùng nói: "Muốn đi thì các ngươi tự mình đi, nhảy xuống biển này bơi trở về, đừng có ích kỉ muốn toàn bộ người trên con thuyền này đều phải trở về cùng với các ngươi."

"Ngươi cái lão thái thái này thật nhiều miệng, cái mạng quèn không còn sống được mấy năm này của bà có ném đi thì cũng chẳng sao, nhưng chúng ta đây không muốn cùng bà đi chịu chết."

"Một là các ngươi đem ta ném xuống biển, còn nếu không không được phép quay đầu lại!"

Số người làm loạn muốn đi về đất liền không ít, nhưng người muốn tiếp tục đi về phía trước cũng không hề thua kém gì.

Hộ vệ trên thuyền hình như sớm đã có đối sách, thấy mọi người ồn ào đến mức sắp không kiểm soát được, rốt cuộc lúc này mới bình tĩnh tiến lên, nói: "Người nào muốn quay về đất liền thì đi xuống tầng thứ nhất, còn người nào muốn tiếp tục đi đến Hoa quốc thì ở lại tầng thứ hai. Đợi lát nữa sẽ điều chỉnh sắp xếp nhân số, đưa các ngươi trở về."

Thư sinh mặt trắng nghe thấy, tán thưởng nói: "Hiệu suất làm việc của các nàng thế mà lại rất cao, rất linh hoạt."

Chung Ninh khẽ lắc đầu lãnh đạm nói: "Con thuyền lớn tới như vậy, còn chở một lần quá nhiều người, làm sao có thể thương nghị ra đối sách chỉ trong phút chốc như thế được."

Vương Nhất Bác hỏi: "Ý của cô là, ngay từ đầu các nàng ấy đã biết biển có thủy quái, và cái đối sách này, thực tế cũng đã được bàn bạc qua trước khi căng buồm đưa thuyền ra khơi?"

"Ừm. Dù sao chúng ta cũng là nhóm hộ vệ đứng thứ mười được nữ đế Hoa quốc phái đi làm việc."

Dung Kỳ là một người làm ăn, đầu óc linh hoạt nhạy bén, lúc nàng vừa dứt lời, hắn liền nói tiếp: "Từ lúc đưa nhóm người thứ nhất qua biển, thủy quái liền theo dõi các cô à?"

"Phải."

"Xem ra ngày thường người của Hoa quốc không đi ra ngoài nhiều, nếu không thì thủy quái cũng sẽ không đói thành như vậy." Dung Kỳ cười cười, nói: "Dù sao có Vương Nhất Bác công tử ở đây, vạn sự đại cát."

Vương Nhất Bác từ trong đáy lòng rất không thích hắn coi nhẹ chuyện thủy quái có thể ăn thịt người, nhưng nghĩ đến hắn chẳng qua chỉ là một người qua đường, y cũng chẳng có tâm trạng để nhiều lời với hắn. Y vẫn đang rất lo lắng cho Tiêu Chiến, những người còn lại đều đã lục tục đi vào khoang thuyền nghỉ ngơi, còn y thì chỉ đứng dựa mãi ở lan can ngửa đầu lên nhìn bầu trời, muốn nhìn một chút xem Phong Thanh thần quân có thể đột nhiên bay ra từ trong đám mây hay không.

Mặc dù y biết rõ, tám chín phần mười hắn sẽ không xuất hiện cùng với Tiêu Chiến.

Gió lớn trên đại dương thổi tới mang theo hương vị tanh mặn của biển cả, khiến cho mái tóc dài của Vương Nhất Bác tung bay tán loạn, quần áo bị nước biển xối ướt đẫm dính chặt vào người, vậy mà y cũng không thèm để tâm đến. Trong lòng y lúc này, chỉ cảm rất thấy nặng trĩu tựa như đang đeo một tảng đá lớn.

---"Lần này Tĩnh Hoàn đan nứt, thời hạn 3 năm của con cũng bị rút ngắn lại rồi, chỉ còn lại chưa đến một năm, con... phải nhớ lưu ý cận thận."

Lời của Nghiên Dương sư phụ nói vào lần gặp mặt gần nhất bỗng nhiên vang lên từ trong ký ức, khiến cho ánh mắt vốn thâm trầm của y càng thêm nặng nề tràn đầy tâm sự.

. . .

Mười con thuyền lớn chở theo hơn một vạn năm ngàn người, muốn điều chỉnh cũng không phải là chuyện nhất thời có thể làm xong, nhưng hộ vệ của Hoa quốc làm việc thập phần ăn ý, thuần thục mà chỉ huy, đón đưa người lui lui tới tới, ước chừng qua hai canh giờ, công việc phân chia rồi tập hợp này rốt cuộc cũng xong.

Mười con thuyền lớn ban đầu khí thế bừng bừng cùng nhau căng buồm ra khơi, bây giờ lại có ba chiếc thuyền quay đầu trở về, trong chốc lát mang theo hơn 4000 người rời đi.

Vào ban đêm, giữa biển rộng yên bình chỉ nghe được âm thanh duy nhất là tiếng sóng biển, nhưng chỉ một lát sau, thanh âm hét to của nhóm người chèo thuyền vừa thu hồi mỏ neo sắt vang lên, đánh tan không gian yên tĩnh này.

Thuyền lại lần nữa xuất phát, đã là thời điểm nửa đêm về sáng. Ánh sáng mặt trời còn chưa dâng lên, mặt biển một mảnh đen kịt.

Vương Nhất Bác đã vào trong khoang thuyền thay đổi một thân quần áo mới sạch sẽ, rồi lại trở lại trên boong tàu đứng ngắm trời cao một hồi, vốn dĩ đã không ôm hy vọng gì nữa, y chỉ nghĩ chờ thêm một lát nữa thôi rồi đi vào cũng không muộn. Đợi một hồi rồi một hồi, không thấy có ai trở về, y lại nghĩ hay là lại chờ thêm một lát nữa cũng được.

Kết quả chờ rồi chờ, ngay cả y cũng không biết đã đợi bao lâu, từ tư thế đứng chuyển sang ngồi, cuối cùng là ghé vào trên lan can thuyền mơ màng sắp ngủ.

"Anh rể Vương Nhất Bác? Ngươi tại sao lại nằm ngủ gật một mình ở trên này."

Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm, đột nhiên hoàn hồn tỉnh táo lại, quả thật là Hiên Viên Thanh Phong. Y vội vàng đứng phắt dậy tiến lên hỏi: "Tiêu Chiến đâu? Hắn sao rồi?"

"Bạn tốt về Hồ Điện nghỉ ngơi rồi, xem tình hình thì có lẽ phải chờ đến khi thuyền cập bờ, cậu ấy mới có thể trở lại."

"Hắn không có việc gì chứ?"

Hiên Viên Thanh Phong cười nhẹ: "Rời khỏi thuyền kịp thời nên không có việc gì."

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Không có việc gì thì tốt rồi."

"Thật là nhược điểm ngoài dự đoán a..." Hiên Viên Thanh Phong từ khi nghe bạn tốt nói bị say sóng thì đã muốn cười phá lên, thậm chí đến bây giờ vẫn còn muốn cười, hắn thật muốn về trời cao đi gặp người để kể lại chuyện này - - Nè nè, các ngươi biết gì chưa, ta đã phát hiện ra nhược điểm của Cửu Vi Nguyên Tôn, các ngươi đoán thử xem là gì.

- - Nhất định không ai có thể đoán ra được.

Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt hắn cứ quái dị kiểu gì, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một việc, bèn ghé lại gần nhỏ giọng nói với hắn: "Hiên Viên thần quân, ta nhờ ngươi một chuyện, cái nhược điểm này vẫn là đừng nói cho các thần quân khác trên Cửu Tiêu biết là tốt nhất, dù sao hắn cũng là Hồ thần, cần sĩ diện."

Nếu không phải vì có cái nguyên do này thì Hiên Viên Thanh Phong đã sớm nói cho người khác biết từ lâu, "Yên tâm đi, ta sẽ không..."

Hai người đột nhiên phát giác có một trận gió nhẹ từ đâu đánh tới, rất khác biệt với hương vị của gió biển tanh mặn, gió rất mát rất sạch sẽ khiến người vô cùng thoải mái.

Vương Nhất Bác chợt giật mình, nghiêng đầu nhìn qua, nhận ra người tới là ai, y ngoài ý muốn mà bật thốt: "Chiến Chiến?"

Hiên Viên Thanh Phong cũng sửng sốt: "Bạn hiền? Sao cậu lại xuống đây?"

Tiêu Chiến sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trừ điểm đó ra thì cả người không có điểm nào khác biệt so với người bình thường. Hắn nhìn Vương Nhất Bác chăm chú, nói: "Ta sợ thủy quái quá lợi hại, đem thuyền lật ngược."

Vương Nhất Bác nhìn hắn cả người mong manh lảo đảo đứng ở cạnh lan can thuyền như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống biển, trái tim ngay lập tức giật thót, liền vội vàng tiến lên kéo hắn vào lòng mình ôm về nơi an toàn, tự lấy thân làm đệm để cho hắn dựa vào, bấy giờ mới yên tâm mà nói: "Thủy quái nếu xuất hiện thì đã có Nguyệt Nhi ăn rồi, hơn nữa còn có cả Tiểu Hỏa ở chỗ này, thủy quái cho dù mạnh đến đâu đem so với chúng nó cũng chỉ là cặn bã, vậy nên chuyện ở đây không cần ngươi nhọc lòng, mau mau trở về trời nghỉ ngơi đi."

"Ò...." Thì ra là ở đây không cần hắn, thì ra là hắn rời đi rồi cũng không có vấn đề gì, thì ra hắn cũng không quan trọng với Nhất Bác giống như đã nghĩ, mà trái lại, y còn muốn đuổi hắn đi.

Tiêu Chiến lặng lẽ ủy khuất trong lòng, cơ thể hắn bị say sóng cảm thấy không hề dễ chịu, thậm chí rất khó chịu, hắn còn đang muốn nói cho y biết điều này. Hắn sợ một người phàm yếu ớt như y sẽ chịu đựng không nổi cảm giác say sóng, dù sao ngay cả người mạnh như hắn mà cũng bị say sóng hành hạ thành dạng này. Hắn nằm nghỉ ở trên trời nhưng lòng lại vô cùng lo lắng cho y ở dưới nhân gian, vậy cho nên hắn mới bất chấp mệt mỏi dứt khoát hạ phàm để mang y đi theo mình, muốn cùng nhau rời khỏi con thuyền đáng sợ này.

Nhưng hiện tại xem ra, y không cần.

Cơ mà ít nhất, y không có bị say sóng giống như hắn, cũng tốt.

"Vậy ta trở về đây."

Vương Nhất Bác khó có cơ hội được thấy hắn nghe lời như vậy, vui mừng nói: "Ngoan, đi đi, trở về dưỡng bệnh nhanh lên."

Tiêu Chiến nhịn không được lại liếc nhìn y một cái, ủy khuất tăng thêm một tầng - - lại đuổi mình đi.

Hiên Viên Thanh Phong nhìn tình huống giằng co dở khóc dở cười của hai tên ngốc trước mắt, trong lòng chậc chậc mấy tiếng, quả thực nhìn không nổi nữa: "Bạn tốt, Vương Nhất Bác công tử nói muốn đi theo cậu lên trời ngắm ánh trăng, còn có lướt mây trắng, thưởng thức mặt biển ban đêm tươi đẹp."

Vương Nhất Bác ngây ra: "Hả?"

Tiêu Chiến hỏi: "Thật sao?"

... Giả!! Vương Nhất Bác trong lòng tràn đầy phủ quyết, y mới không thèm làm ba cái chuyện sến xẩm bong bóng hường như thế, nhưng hình như tâm trạng Tiêu Chiến đã biến chuyển trở nên cao hứng hẳn lên.

Thật là một bầu không khí kỳ quặc.

Nhưng rồi y vẫn gật đầu, và đương nhiên là y sẽ không tự tìm chết mà nói muốn đi Thần giới, liền tùy tay chỉ lên một đám mây: "Ta muốn lên trên đó ngồi."

Tiêu Chiến nắm tay y nói: "Vậy chúng ta đi ngắm trăng."

Vương Nhất Bác trước khi đi còn liếc mắt một cái nhìn Hiên Viên Thanh Phong, vẻ mặt trưởng bối nhìn đôi uyên ương ân ái đến vui mừng kia của hắn thật sự là.... Quái!

. . .

Vương Nhất Bác không phải là chưa từng ngồi ở trên đám mây, nhưng y chưa bao giờ lên đây vào buổi tối, bởi vì thời điểm này từ trên mây nhìn xuống nhân gian một chút cảnh sắc cũng nhìn không thấy, mặt biển lại càng nhìn không thấy, trừ phi mở ra thiên nhãn, có lẽ còn có thể miễn cưỡng thấy vài tia lân quang.

Đêm nay trên trời không có ánh trăng, cũng không có ngôi sao.

Không có một thứ gì cả.

Vương Nhất Bác im lặng thu hồi lại tầm mắt, ôm Tiêu Chiến ở trong lòng cùng ngồi ở trên đám mây, mặc dù xung quanh chẳng có cảnh sắc gì đặc biệt lãng mạn để hai người cùng nhau ngắm, thế nhưng không hiểu sao lòng vẫn thấy thực yên bình. Y cúi đầu nhìn xuống Tiêu Chiến đang dựa người trước ngực mình, sắc mặt hắn trông vẫn có chút tái nhợt, nhưng trừ điểm đó ra thì tất cả đều bình thường. Y duỗi bàn tay áp lên trán hắn, thấy lạnh lạnh, có điều Thần vốn dĩ chính là không có độ ấm như thế, không thể dựa vào nhiệt độ thân thể để phán đoán xem có đang sốt hay không giống như người phàm.

"Ta không có việc gì, ngồi mồi hồi nữa là có thể cùng ngươi trở về trên thuyền."

"Không được, ngươi cứ đi theo chúng ta ở trên trời đi, chờ đến lúc thuyền vào bờ thì ngươi hãng xuống dưới." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói, "Có nghe thấy không?"

"Ò" Tiêu Chiến hơi thất vọng, lại hỏi, "Vừa rồi, ngươi đang nói cái gì với bạn tốt thế, dán đến gần như vậy."

Vương Nhất Bác đưa hai bàn tay luồn qua bên cạnh hông hắn ra phía trước rồi khóa lại, nhẹ nhàng áp lên bụng người trong lòng, tạo thành tư thế ôm chặt chiếm giữ, nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta bảo hắn không được nói cho người khác biết chuyện ngươi bị say sóng."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Vì sao không nói?"

"... Vì sao phải nói?"

"Bên trong Cửu Tiêu có ngàn vạn thần tiên, chỉ có ta là có thể say sóng, người khác đều sẽ không làm được."

Vương Nhất Bác mặt mày kịch liệt giật giật: "... Cho nên ngươi cảm thấy bản thân rất lợi hại???"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến dơ lên ngón tay cái tự hào nói, "Độc nhất vô nhị, rất lợi hại."

"...." Y rốt cuộc đang nhọc lòng vì cái gì cơ chứ! Con hồ ly này căn bản là hoàn toàn không có suy nghĩ đến việc giữ cái gì mà mặt với chả mũi, cái gì quét ngang Lục giới, đó đều là việc nhỏ không đáng nhắc tới. Với hắn, 'được' say sóng mới là thiên hạ đệ nhất lợi hại, không có thần tiên nào sẽ say sóng, nhưng ta có, ta sẽ!

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, đột nhiên "Phụt" một tiếng bật cười.

Tiêu Chiến thấy y cười đến rung cả người, hơi ngước đầu lên nhìn sườn mặt cương nghị tuấn mĩ của y, lại không biết y đang cười cái gì. Chỉ là rất đẹp, hắn rất thích nhìn y cười.

Vương Nhất Bác siết lại vòng tay ôm hắn càng chặt hơn, tâm tình vốn dĩ đang có chút tối tăm vì vừa rồi nhìn vùng biển âm u phía xa, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất, "Biển này thật là đẹp, ánh trăng cũng rất đẹp."

Tiêu Chiến nương theo ánh mắt y ngước nhìn lên bầu trời, rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt biển, không có ánh trăng, mặt biển cũng là một mảnh đen như mực.

Rõ ràng rất khó coi, đẹp ở chỗ nào?

Nhất Bác chắc không phải là cũng đang say sóng đấy chứ?

Hắn cảm thấy lo lắng, say sóng thật ra không hề dễ chịu: "Nhất Bác, ngươi say sóng sao?"

"Không có." Vương Nhất Bác khẽ tựa cằm mình lên đỉnh đầu hắn, mọi giác quan trên cơ thể đều đang cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của Tiêu Chiến, khiến cho trong lòng y yên tâm không ít. Bây giờ y một khắc cũng không muốn rời xa hắn, không muốn lại phải đứng một mình ở trên thuyền suy nghĩ vớ vẩn, đợi chờ hắn trở về.

Nếu hắn không thể xuống dưới, vậy y đây sẽ đi lên với hắn. Về sau cũng sẽ giống như vậy, nếu hắn không thể tới bên cạnh y, vậy thì y liền chủ động chạy tới bên cạnh hắn đi.

"Đợi ngày mai thuyền cập bờ, chúng ta cùng nhau đi xuống nha."

Vương Nhất Bác cúi thấp đầu nhỏ giọng nói khẽ bên tai Tiêu Chiến, nét mặt y lúc nói ra lời này thật có biết bao nhiêu là dịu dàng, bởi ở trong lòng y, câu này vừa là đề nghị, vừa là thầm lặng gửi gắm ước hẹn, mong rằng từ nay về sau bất kể có làm gì đi đâu, hai người cũng sẽ luôn ở cùng nhau.

"Được."

Nhiệt độ ban đêm ở trên bầu trời lúc nào cũng lạnh hơn rất nhiều so với ở dưới mặt đất, gió biển hiu hiu nhẹ nhàng mang hơi nước phất qua, kiến một người phàm đã hơn một ngày không ngủ là Vương Nhất Bác nặng mắt đến chịu không nổi, không gian im lìm tĩnh lặng, qua một hồi, y đã vô thức gục đầu trên vai Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhắm mắt ngủ mất.

Tiêu Chiến phát hiện ra người phía sau lưng mình đã ngủ rồi, hắn nghĩ đến trước đó y đã nói muốn cùng mình đợi thuyền cập bờ rồi mới cùng nhau xuống dưới chứ không phải chỉ một mình y rời đi, không hiểu sao, tâm cảm thấy thực vui vẻ, vui đến mức không muốn tuân thủ quy củ mà đi ngủ giống ngày thường nữa. Hắn nghiêng đầu qua nhìn gương mặt thiếu niên đang kề sát bên má mình ngủ say sưa, sức nặng cơ thể y đổ dồn về phía hắn từ đằng sau, mái tóc đen như mực mềm nhẹ rủ xuống phía trước, như mành chỉ nhẹ nhàng lay động trong gió, hơi thở nhịp nhàng đều đều của y khẽ phả lên mặt hắn, ấm nóng, dáng vẻ ngủ thật sự an tường.

Quả nhiên, không có bất luận một nam hay nữ thần tiên nào có thể so sánh với vẻ đẹp của Nhất Bác. Hắn sống đến nay ước chừng đã hơn ba mươi vạn năm, từng đi qua vô số nơi, cũng gặp qua vô số người mỹ mạo như họa, thế nhưng đối với hắn, Nhất Bác mới thực sự là người đẹp nhất.

Tiêu Chiến trong đầu vừa suy nghĩ vừa đưa mắt ngắm nhìn dung nhan tuấn dật đầy mê hoặc gần trong gang tấc trước mặt mình, ánh mắt dần dần lộ rõ điểm say mê, giống như càng ngắm càng bị câu dẫn, càng lúc càng muốn nhìn nhiều hơn, thế là trong vô thức, đầu hắn cứ từng chút từng chút tiến dần về phía trước, đến khi tỉnh lại, chóp mũi cao thẳng của đối phương đã cách hắn chỉ một lóng tay. Ký ức bỗng nhiên hiện về lặp lại trùng khớp, hắn nhớ lại chuyện một buổi sáng nọ người này đã đem mặt áp sát lại gần rồi đối với hắn làm ra một hành động kì lạ, làm tim hắn kể từ lúc đó cứ hễ nhìn y là lại tăng tốc đập nhanh vô cùng. Tuy rằng mãi cho đến nay hắn cũng vẫn chưa thật sự thông suốt ý nghĩa của việc đó là như thế nào, nhưng mà giờ phút này, hắn cũng muốn được thử học theo.

. . .

Bảy con chuyền lớn chạy băng qua trên biển rộng, ào ào rẽ ra một tầng lại một tầng sóng nước, trên mặt biển dần dần dâng lên ánh sáng ban mai của mặt trời màu cam đỏ sáng lạn, chiếu vào trên một khuôn mặt tràn đầy những nếp nhăn già nua, ánh vào trong đôi mắt vốn đã có chút vẩn đục, nhìn không quá rõ ràng của lão nhân gia.

Lão bà bà dáng vẻ lam lũ trông về phía mặt biển xa xa, một tay để trên đầu gối co gập lại, một tay khác cầm bánh nướng chậm rãi ăn.

Bánh nướng rất khô, cũng rất cứng, ăn một lát liền khiến lão bà bà phải đấm đấm ngực.

Một cái ống trúc bỗng nhiên đưa tới trước mặt bà, bên cạnh là thư sinh mặt trắng cười nói: "Lão bà bà uống miếng nước đi."

Lão bà bà không nhận, liếc gã một cái nói: "Tối hôm qua ta châm chọc ngươi như vậy, ngươi không ghi hận?"

Thư sinh mặt trắng kinh ngạc nói: "Châm chọc? Bà bà chỉ giáo rất đúng, sao có thể là châm chọc. Bà bà ngươi mau uống nước đi, cái bánh nướng này rất khô."

Lão bà bà im lặng một lát, rốt cuộc tiếp nhận. Thư sinh mặt trắng lại nói: "Bà bà tuổi chắc cũng đã qua đầu thất rồi phải không, vì cái gì lại ngàn dặm xa xôi đi Hoa quốc?"

"Liên quan gì đến ngươi." Lão bà bà trả ống trúc lại cho hắn, nói chuyện vẫn không khách khí, tiếp tục gặm cái bánh nướng khô khốc như rơm của mình.

Thư sinh mặt trắng cười cười, vẫn không có tức giận như cũ. Ánh mắt gã dừng ở phía chân trời nơi mặt trời ngày mới đang dần nhô lên, rồi lại hướng lên trên nhìn dần lên cao, nhìn dần lên cao, nhìn đến tận những đám mây trên trời. Đôi mắt của gã hơi híp lại, cười càng thêm ý vị thâm trường, gã nói: "Bà bà, tối hôm qua ngươi nói sai một chút rồi, thủy quái không hề truy đuổi theo bảy con thuyền này của chúng ta."

Tuy rằng lão bà bà muốn phản bác lại lời gã, nhưng trong nhất thời không tìm ra được lời nào hợp lí. Thủy quái tập kích người, canh giờ hành động tốt nhất hẳn là vào lúc nửa đêm về sáng, nhưng mà đêm qua bọn họ lại trôi qua rất yên bình, thậm chí cái đuôi của thủy quái cũng chẳng thấy đâu. Hiện tại trời cũng đã bắt đầu sáng rõ lên rồi, nhưng vẫn không thấy đám thủy quái kia có hành động gì.

"Ồ? Vậy chúng nó đi nơi nào?"

Thư sinh cười cười, nói: "Đương nhiên là đi ăn những người nào mà không được thần thú che chở, mấy cái người mà vừa lắm lời vừa sợ chết đó a."

Lão bà bà chợt giật mình, đột nhiên hiểu được đám người gã vừa nói là người nào.

Là số người ngồi ở trên ba con thuyền quay đầu rời đi tối hôm qua.

Bà bà lặng lẽ quan sát nam tử trẻ tuổi đang cười ôn hòa này, càng cảm thấy miếng bánh nướng trong miệng khô đến nghẹn, cơ hồ khó có thể nuốt xuống.

Thư sinh mặt trắng vẫn đang cười, thản nhiên bình tĩnh nhìn về phía mặt biển nơi xa, cứ như thể người mới vừa nói qua lời tàn nhẫn kia không phải là gã.

Buổi trưa trôi đến rất nhanh, bảy con thuyền lớn chở vô số người rốt cuộc cũng đã tiến vào địa phận Hoa quốc.

Hòn đảo biệt lập tọa lạc ở giữa vùng biển rộng lớn kia, từ xa nhìn lại, như là một gốc tảo biển khổng lồ, trôi nổi ở trên mặt nước biển.

Lẻ loi đơn độc, rồi lại quật cường ương ngạnh.

Người trên thuyền sôi nổi đi lên trên boong tàu, nhìn ra xa ngắm nhìn hòn đảo cô độc kia. Người đi tới nơi đó, hoặc là tò mò, hoặc có mục đích khác, hoặc mang dụng tâm kín đáo.

Trên thuyền tổng có hơn vạn người, đủ mọi tâm tư mục đích khác nhau, lục tục rời khỏi thuyền, bước vào quốc gia hoàn toàn chỉ có nữ nhân.

. . .

(Hết chương 71)

Chương nào quá dài (chạm mốc 5000 chữ) thì tôi sẽ up một chương một ngày, bởi vì... đuối 😅 Cho nên tối mai sẽ lên chương tiếp theo. Mọi người gặm đường vuôi vỏe 💚🙆❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info