ZingTruyen.Asia

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C70: Hoa Quốc (4)

Tramvantinhquan

Cho dù đã là ngày cuối cùng rồi, nhưng mười con thuyền lớn vẫn nhét đầy người như cũ, những người tới sau chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thuyền lớn rời đi, bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Vương Nhất Bác đương nhiên không phải là một trong số những người đó, y túm lấy Tiêu Chiến thành công mà nhảy lên con thuyền thứ mười, sau đó liền đứng ở trên boong tàu ngắm nhìn bờ biển, nhàn nhã vô cùng.

"Cũng may ta lợi hại, bằng không thì đã phải giống như bọn họ, bị bỏ lại bờ biển."

Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên ngồi thuyền ra biển, trong nội tâm cảm thấy thập phần mới lạ. Ngày xưa đi thuyền đều là chạy ở trên biển mây sương mù, chưa từng chạy ở trên mặt biển dập dềnh sóng nước như thế này, tuy rằng chở được ít người, nhưng mà rất vững vàng.

Vương Nhất Bác thấy hắn không nói chuyện, nghiêng đầu qua nhìn hắn, liền thấy trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình mới lạ với mọi thứ ở nhân gian giống hệt khi vừa mới thức tỉnh. Y cong mắt cười hỏi: "Có phải chơi rất vui hay không?"

"Ừm." Tiêu Chiến nắm lan can, nhìn ra biển rộng phía xa xa, nói: "Không ngờ đồ vật giòn rụm yếu ớt như này, có thể chở ngàn người nổi lên trên mặt biển."

"... Con thuyền này rất rắn chắc đấy có được không, giòn chỗ nào."

"Thật sự rất giòn." Tiêu Chiến dùng tay khẽ bẻ một cái, một thanh gỗ lan can rắn chắc cứ như thế giống như trái bắp ngô "rắc" một tiếng bị tách ra, "Nè, giòn thật mà."

"...." Vương Nhất Bác trừng thẳng mắt, lập tức dùng hai tay che lại đoạn gỗ, cấp tốc nhìn trước nhìn sau bên trái bên phải, cũng may người trên boong tàu đều đang làm chuyện khác, không người nào chú ý tới bọn họ. Y vỗ vỗ tay hắn: "Buông khúc gỗ ra, mau lên!"

Khi khúc gỗ được thả ra rơi xuống sàn tàu, y lén lút đưa đầu mũi chân qua, đem đoạn gỗ xấu số kia đá cái vèo rơi vào biển rộng, hủy diệt chứng cứ.

Đoạn gỗ kia trôi nổi ở trên mặt biển, từ trên thuyền nhìn xuống, không bao lâu liền biến thành một cái chấm đen. Vương Nhất Bác còn chưa kịp thở phào một hơi, chấm đen kia thế nhưng bỗng nhiên biến mất.

Kỳ quái, khúc gỗ đó không thể nào trong nháy mắt chìm xuống đáy biển, mà hình như giống bị ai đó nuốt chửng hơn. 

Chắc là cá lớn bơi ngang qua thôi.

"Bạn tốt —— Vương Nhất Bác——"

Hiên Viên Thanh Phong từ trong khoang thuyền đi ra, trên tay còn cầm một rổ đồ ăn.

Tuy rằng đoàn thuyền phải đến ngày thứ hai mới cập bến đến đảo, nhưng số người lên thuyền thực sự quá đông, cho nên người của Hoa quốc không có chuẩn bị đồ ăn cho khách, chỉ có chút ít nước dự phòng, nếu không phải tình huống nguy cấp dùng để cứu mạng người, thì số nước này cũng không thể động đến. Chuyện này đã có thông báo từ sớm, cho nên người lên thuyền phần lớn đều tự mang theo lương khô.

Nhưng Vương Nhất Bác nhớ rõ Hiên Viên thần quân lúc lên thuyền hoàn toàn là hai tay trống không, sao bây giờ lại có một giỏ đồ ăn xách lại đây nha?

Y còn chưa kịp nhìn rõ ràng trong rổ đồ ăn của hắn có thứ gì, liền thấy một cái bóng lưng màu đen từ bên cạnh dịch tới, từng chút một ngăn cản tầm mắt của mình. Y nhíu mày nhìn cái gáy buông xõa tóc dài bay bay của Tiêu Chiến, ghét bỏ nói: "Không được chắn tầm mắt của ta."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, hắn nhíu mày nhìn bạn tốt đang đi về phía bên này, nghĩ muốn đem hắn ném thẳng xuống biển, cho quái vật biển ăn luôn.

Chỉ là không biết, quái vật biển mới vừa rồi ăn khúc gỗ, có thích ăn thần tiên hay không.

Hiên Viên Thanh Phong thấy thần sắc hắn căng chặt, bước chân dẫm đến càng vui sướng —— cậu ghen đi, cứ tiếp tục ghen đi, chờ ngày nào đó chính cậu chua đến chịu không nổi, rồi nhận ra là cậu thích Vương Nhất Bác công tử, đến lúc đó nhớ phải hảo hảo mà tới cảm tạ tớ đó.

Hắn bước thêm hai bước đến trước mặt hai người, thăm dò nhìn hướng Vương Nhất Bác: "Anh rể, có đồ ăn chiều nè, ngươi ăn không?"

Vương Nhất Bác nhìn lên, trong rổ kia đều là đồ ăn mà y chưa từng thấy qua, giống điểm tâm, nhưng lại càng đẹp mắt hơn điểm tâm, giống như mứt hoa quả, rồi lại càng sạch sẽ thơm phức hơn mứt hoa quả. Đều là những loại đồ ăn không biết tên, nhưng thập phần mê người. 

Y duỗi tay muốn cầm lên, lại bị Tiêu Chiến tóm được cản lại. Y buồn bực nói: "Ta muốn ăn."

"Không được." Tiêu Chiến đẩy cái rổ kia ra, "Không được ăn."

"Ta đói."

"Không được."

Vương Nhất Bác tức giận, Hiên Viên Thanh Phong cũng cảm thấy như vậy không tốt: "Quá đáng nha bạn tốt." Giấm có thể ăn, nhưng không thể ăn bất chấp như vậy, để người thương của mình chết đói chính là không có đạo đức nha. Không thể bởi vì cậu ghen mà cái gì cũng đều cự tuyệt ngăn cản.

Tiêu Chiến vẫn là không nhượng bộ, bắt lấy cổ tay y không cho y lấy đồ ăn. Vương Nhất Bác giả vờ thu tay lại, nhân lúc hắn không phòng bị, nháy mắt vươn ra một cái tay khác bắt một miếng điểm tâm muốn ném vào trong miệng. Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức bắt lấy tay y đoạt điểm tâm trở về.

Vương Nhất Bác cáu: "Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến một tay cầm miếng điểm tâm, xoay người giật lấy cả cái rổ trên tay bạn tốt, gió mát thổi qua, lúc này mới đưa cho y: "Ăn được rồi."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, nhặt mấy cái điểm tâm trong rổ lên ôm lấy, lại nhìn hắn liếc mắt một cái, quái nhân.

"Ta đi vào khoang thuyền, đưa cho Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi ăn."

Vừa rồi động tác thanh lọc tiên khí của Tiêu Chiến đã rơi vào trong mắt Hiên Viên Thanh Phong, hắn đang muốn hỏi nguyên do, liền thấy Tiêu Chiến nói: "Bạn tốt, tiểu tiên nữ thầm mến thứ 8000 của cậu vừa rồi hình như nói đói bụng."

"Hả, thật sao? Vậy tớ đi tìm nàng đây." Hiên Viên Thanh Phong lập tức nhận lại rổ đồ ăn rồi rời đi, đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn hắn.

Kỳ quái, vì sao vừa rồi bạn tốt phải loại bỏ tiên khí Cửu Tiêu cho điểm tâm trước rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác ăn?

Đây cũng đâu có phải bàn đào có sẵn tác dụng biến người phàm thành nửa người nửa tiên, người phàm đáng lí ra sẽ không sợ những thứ đồ ăn bình thường này làm hại.

Trừ phi là tà ám không sạch sẽ.

Nhưng Vương Nhất Bác rõ ràng chính là một người phàm.

Không có yêu khí, không có ma huyết, cũng không phải đến từ u minh giới.

Hiên Viên Thanh Phong trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là cầm rổ đi tìm Chung Ninh.

Chờ hắn đi rồi, Tiêu Chiến mới cất bước, muốn đuổi kịp Vương Nhất Bác, đi được hai bước hắn bỗng nhiên cảm thấy trong tay dính nhớp khó chịu, cúi đầu nhìn thử, trong tay còn nắm miếng điểm tâm vừa rồi.

Dính dính nhớp nhớp.

Dính dính nhớp nhớp.

Tiêu Chiến hơi mở to mắt, duỗi tay hướng xuống mặt biển, dùng linh lực nhấc lên một cột sóng nước, rửa bàn tay mình thật sạch sẽ.

Miếng điểm tâm kia rới tỏm xuống biển rộng, một thân ảnh màu đen to lớn chìm trong mặt nước bơi theo thuyền từ nãy giờ thấy có cái gì rơi xuống, há mồm nuốt vào. Vừa mới nuốt xong, trong bụng tức khắc giống như có lửa bốc cháy, thống khổ đến lăn lộn trong mặt nước, sau khi tạo ra một cơn sóng nước lớn, liền lặn mất tăm vào trong đáy biển.

Tiểu Hỏa khoanh chân ngồi ở bên mạn thuyền câu cá, cả người đang đong đưa theo thân thuyền đột nhiên ngã nhoài lên trước, thiếu chút nữa là lăn đến bên người Nguyện Nhi. Nó bắt lấy cần câu nhìn về phía con sóng lớn kia, chỉ nhìn thấy một cỗ yêu khí đang cuống quít chạy trốn, không thấy rõ là yêu quái gì.

"Thủy quái sao?"

"Có chút giống." Nguyệt Nhi thu lại cần câu, nhưng lại thấy đầu mũi câu chẳng có con gì cả, nàng bất mãn nói: "Không phải là muốn ta nhịn đói đó chứ!"

"Nó hình như vẫn luôn đi theo phía sau thuyền." Tiểu Hỏa nhìn mặt biển bên kia dần dần tĩnh lặng lại, cần câu trong tay bỗng nhiên động đậy, nó lập tức phản xạ kéo lấy dây câu, cá ở đầu dây bên kia vừa mắc câu liền cuống quýt giãy giụa bơi xuống lòng biển sâu, làm cho dây câu trong nháy mắt căng chặt lên. Tiểu Hỏa đứng lên, nắm chặt cần câu, vừa mới dùng sức liền thấy con cá kia đột ngột "ủm" một tiếng dùng sức lặn sâu xuống nước, muốn căng đứt dây câu để trốn thoát.

Tiểu Hỏa bị kéo theo mạnh đến mức bước mấy bước lảo đảo về phía trước, chỉ hận không thể biến sàn thuyền rộng thêm mấy thước, đột nhiên một chân nó đạp hụt, mất đi trọng tâm, ngay lập tức liền bị lôi đến bay ra khỏi boong tàu, "Tủm" một tiếng rơi vào trong biển rộng, bị cần câu kéo thẳng xuống đáy biển, nháy mắt biến thành một cái bọt khí.

"Ngu ngốc này!" Nguyệt Nhi mắng to một tiếng, cũng theo sau nó nhảy vào trong biển.

Bóng dáng màu đỏ kia đã bị kéo sâu xuống dưới biển hơn hai trượng, nhưng nó vẫn cố chấp không chịu buông cần câu ra, bàn tay nhỏ túm cần câu rất gắt gao. Nguyệt Nhi thấy thế, cũng không thèm quản đám người trên thuyền có thể bị sóng lớn làm sợ hay không nữa, ầm ầm biến thân, hóa thành một đám mây đen phóng đi, nhanh như cắt túm lấy Tiểu Hỏa lôi lên trên mặt nước.

"Rầm ——"

Mây đen lao nhanh ra khỏi mặt biển, vì dùng sức quá độ cho nên còn vọt cao lên trời thêm mấy thước mới dừng lại dược. Đám người đang đứng ở trên boong tàu nói chuyện phiếm thấy được, sửng sốt một lát, ngay sau đó liền sợ hãi hoảng loạn vừa hét toáng lên vừa chen nhau trốn vào trong khoang thuyền.

Hiên Viên Thanh Phong phát hiện ra yêu khí, nhìn sang phía bên đó, liền muốn tiến lên.

"Đó là linh thú của Vương Nhất Bác công tử." Chung Ninh nhận ra đám mây đen kia, lúc nàng núp ở đại trạch Triệu gia đã từng thấy qua.

Hiên Viên Thanh Phong thấy nàng khoanh tay mà đứng, trong mắt không hề sợ hãi, hơi cảm thấy hiếu kỳ, cứ cho là trước đó nàng đã biết Tiểu Hỏa Nguyệt Nhi là linh thú của Vương Nhất Bác nên không sợ hãi chúng nó, nhưng mà ngay khoảnh khắc mặt nước nổ vang kia, nàng nhất định sẽ không biết rõ thứ đó là thứ gì. Vậy mà nàng vẫn có thể bình tĩnh thong dong, không có một chút thần sắc bị dọa sợ nào.

Nhưng mà, nàng có một khuôn mặt đẹp như vậy, vì sao sau khi lên thuyền lại phải dùng khăn lụa che lại?

Tiếc thật, hắn không thể ngắm mỹ nhân nhiều thêm vài lần nữa.

Tiểu Hỏa bị Nguyệt Nhi kéo lên boong tàu, toàn thân ướt đẫm, nó bị đuối nước đến không còn chút sức lực.

Ghét nước quá, ghét nước quá.

Nguyệt Nhi vỗ vỗ sau lưng nó, khiến nó phun ra mấy ngụm nước biển, mắng: "Tại sao ngươi không chịu buông cần câu ra!"

Bên cạnh bọn nó có một con cá lớn đang liều mạng vẫy đuôi, quật phần phật lên boong tàu, khiến sàn tàu vang lên từng tiếng bùm bụp chấn động.

Tiểu Hỏa hữu khí vô lực nói: "Cơm chiều của ngươi đó."

Nguyệt Nhi vốn đang muốn mắng chửi người đột nhiên ngây ra, nàng giật mình nhìn con chuột nhỏ lông đỏ này, bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi mình cứ nhắc mãi một câu không có cơm chiều để ăn.

Hỏi sao mà nó lại cố chấp không buông tay, hỏi sao mà đến tận khi được cứu lên rồi, nó vẫn phải cố sống cố chết ôm theo đuôi của con cá kia lên cùng.....

Nguyệt Nhi nhìn Tiểu Hỏa một hồi, đột nhiên "Oa ——" một tiếng, ôm cá khóc rống lên.

Tiểu Hỏa nằm ở trên boong tàu nhìn con cá sắp bị nàng bóp đến chết không kịp ngáp kia, thầm cảm thấy may mắn vô cùng khi mà thứ nàng đang ôm không phải là nó. Cơ mà, đang yên đang lành sao tự dưng nàng lại ôm cá mà khóc lớn?

Có được bữa cơm chiều từ trên trời rơi xuống cũng không cần phải cảm động đến mức này chứ.

Bất quá, ít nhất đã có cơm chiều cho nàng ăn rồi, đỡ phải cứ ngồi lải nhải khiến nó đau cả cái đầu.

. . .

Mọi người bị Nguyệt Nhi dọa sợ tới mức nháo nhào chạy vào trong khoang thuyền, trong nháy mắt chen lấn thành một cục lấp đầy khoảng trống trong thuyền, đẩy Vương Nhất Bác vốn đang ở trong khoang thuyền ra một góc chật hẹp, chen lấn đến mức da đầu y cũng căng cả ra.

Chờ Tiêu Chiến đi vào tới, y đáng thương vô cùng mà nhìn hắn: "Ta thấy một lão bà bà, cho nên đem đồ ăn đều cho bà ấy hết rồi." Y đói đến mức đem đầu chôn vào trước ngực hắn xoay xoay, nói, "Ta đói bụng, chúng ta đi cướp đồ ăn của Hiên Viên thần quân ăn đi."

"Ta cũng có thể lấy đồ ăn từ Cửu Tiêu xuống đây." Tiêu Chiến nói, "Đồ ăn của bạn tốt là để dành cho tiểu tiên nữ ăn."

"Nếu vậy thì lại càng phải cướp, có câu của cướp được mới là của ngon, ngươi từng nghe qua chưa?"

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Ta chỉ biết, làm ăn cướp, sẽ bị trời phạt."

Vương Nhất Bác muốn cắn hắn, nghiêm túc đến mức khiến người ta nghiến răng nghiến lợi, cái đồ hòa thượng.

"Ầm ——"

Lại là một trận sóng to gió lớn nổi lên, ngay tại thời điểm hoàng hôn sắp lặn xuống nơi chân trời, con thuyền lại một lần nữa bị tập kích bất ngờ.

Đám người ở trong khoang thuyền vừa mới tách nhau ra chưa được bao lâu, nghe được động tĩnh lớn này thì ngay lập tức như chim sợ cành cong mà ào ào ập vào trong thuyền, Vương Nhất Bác thấy vậy liền cảm thấy đau đầu, bỗng nhiên trước mắt nhoáng lên một cái, y chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã phát hiện mình cùng Tiêu Chiến đã đứng ở nơi boong tàu không một bóng người.

Hiểu rõ tâm tư của y Tiêu Chiến tỏ ra rất tự hào mà nói: "Ta biết, ngươi không thích chen lấn ở trong kia, nên ta mang ngươi ra ngoài, giải sầu."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, đột nhiên cảm thấy trên đầu lành lạnh, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một con thủy quái một mắt rất lớn rất xấu xí không biết là thứ gì, đang cùng y giáp mặt đối diện, ba mắt nhìn nhau.

"..."

"Rống ——"

Thủy quái gầm lên giận dữ, kịch liệt mà vặn vẹo thân thể, khiến cho sóng biển dâng cao ngập trời, sau đó cột sóng ấy đổ xuống như mưa to xối xả, tưới lên người Vương Nhất Bác khiến y ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Vương Nhất Bác: "..."

Mới vừa rồi còn đang bình thường trong nháy mắt hóa thành lửa giận ngút trời, Vương Nhất Bác rút kiếm cáu tiết nói: "Đồ khốn kiếp!"

Y bước nhanh tiến lên, ngay cả đợi Tiêu Chiến ra tay cũng lười phải đợi —— nếu như có thể, y còn muốn lôi cả Tiêu Chiến ra đánh một trận!

Thủy quái đang gào rống bên mạn thuyền nhìn thấy có người cầm kiếm đi đến, nó cúi người phóng xuống, muốn nuốt y vào bụng. Ai ngờ đầu mới vừa để sát vào, liền thấy lưỡi kiếm sáng loáng chém tới, ngay sau đó nó liền thấy mấy đoạn râu dài trước mõm mình bị chém đứt đoạn, rơi xuống phía trên boong tàu.

Nó kinh ngạc một lát, tự biết không phải đối thủ của y, quay người nhảy vào trong lòng biển sâu. Không nghĩ đến chỉ vừa lặn xuống đã có một đoàn hắc khí vọt tới, kêu to "Đại yêu quái, đại yêu quái của ta" rồi quấn tới trên người nó.

Thủy quái thống khổ gào rống, không ngừng giãy giụa cơ thể ở trên mặt biển, nhưng vẫn bị hắc khí dai như đỉa kia quấn chặt lấy thân.

Nguyệt Nhi cẩn thận thăm dò linh lực của thủy quái, phát hiện ra con quái vật này còn không so được với một ngón tay của nàng, cả giận: "Tên lừa đảo!"

Hải quái: "???" Nó cho tới bây giờ chưa từng nói qua nó là đại yêu quái, mắng có lí chút đi tiểu cô nương.

Nguyệt Nhi vô cùng ghét bỏ, mở ra cái miệng rộng, một ngụm nuốt thủy quái vào trong miệng, nhét đến mức căng phồng hai bên má. Nàng ghé vào bên lan can thuyền cố sức nói từng chữ: "Con chuột nhỏ... Mau tới... Ăn cơm chiều."

Tiểu Hỏa: "..." Ngươi đã ngậm vào trong miệng rồi, ai còn muốn ăn!

Vương Nhất Bác bị nước biển xối ướt nhẹp vẫn còn đang rất tức tối, nhưng y rất nhanh phát hiện kỳ lạ, con thủy quái này đã bị bắt, nhưng mặt biển lại không khôi phục sự tĩnh lặng yên bình. Y chạy đến bên lan can trông về phía xa, phát hiện ra trên các con thuyền còn lại, thế nhưng đều bị vây quanh bởi những con sóng lớn, mỗi một con thuyền, đều có rất nhiều thủy quái bám víu làm loạn.

Y bắt quyết mở thiên nhãn để nhìn cho rõ hơn, liền thấy trên những con thuyền đó, không ngừng có người bởi vì thủy quái tập kích khoang thuyền mà đứng không vững, rớt từ trên thuyền xuống nước.

Nguyệt Nhi thấy Tiểu Hỏa ghét bỏ không ăn, rốt cuộc ngửa cổ lên, đem thủy quái nuốt vào bụng.

Thủy quái bị nuốt kêu thảm thiết một tiếng, thanh âm truyền đi xa ngàn dặm, chấn sợ những con thủy quái khác đang tập kích đoàn thuyền. Chúng nó chần chờ một lát, ào ào lặn vào trong lòng biển, trốn thoát khỏi nơi này.

Thủy quái vừa đi, người trên thuyền liền lập tức đi cứu người bị rơi xuống biển lên, đều là chật vật không chịu nổi.

Vương Nhất Bác nhíu chặt mày lại, không biết tại sao đoàn thuyền lại bị thủy quái để mắt tới. Chúng nó hình như là có chuẩn bị mà đến, chứ không phải đột ngột tập kích.

Là bởi vì biết Hoa quốc mỗi ngày đều có thuyền lớn chở người đi qua, cho nên mới mai phục sẵn, muốn ăn thịt người?

Không chỉ có Hoa quốc, mà ngay cả vùng biển này, cũng đều rất kỳ quái.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt đầy nghi hoặc, nhìn lại chính mình, ướt đẫm. Y định đi tìm Tiêu Chiến đến tạo một trận gió, thổi thẳng vào trên người y, tuy rằng tóc tai quần áo nhất định sẽ bị thổi loạn, nhưng ít nhất vẫn có thể khiến cho quần áo lập tức khô ráo. Trên chiếc thuyền này cũng không có nơi nào có thể cho y tắm rửa phơi khô quần áo.

Cũng không biết quần áo sau khi khô có bị kết một tầng muối biển trắng hếu hay không, nghĩ thế y liền cảm thấy khó chịu.

"Chiến Chiến..." Y quay đầu lại tìm người, lại thấy Tiêu Chiến nãy giờ vẫn còn ở chỗ cũ, hai tay gắt gao ôm lấy lồng ngực, một bên đầu gối khụy xuống sàn tàu, dường như là đang rất khó chịu. Y giật mình, trái tim chợt nhói đau một cái, vội vàng chạy như bay tới bên cạnh hắn.

Hiên Viên Thanh Phong cùng Chung Ninh cũng thấy, vội qua tới, Tiểu Hỏa cũng vội vàng kéo theo con cá lớn chạy qua, chỉ có Nguyệt Nhi ăn no vẫn còn nằm liệt trên lan can phun bong bóng.

"Hình như ta..." Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt hiếm thấy, thậm chí sắc môi còn có chút tím bầm.

Chưa bao giờ thấy qua dáng vẻ này của hắn, Vương Nhất Bác cùng Hiên Viên Thanh Phong đều chấn động cả người, cái loại cảm giác này, quả thực cảm thấy Lục giới muốn huỷ diệt.

"Bạn tốt, cậu rốt cuộc làm sao vậy? Có phải ăn trúng cái gì không sạch sẽ rồi không? Hay là vừa rồi bị con thủy quái kia ném trúng tà khí?"

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, sắc mặt vẫn khó coi như cũ.

Vương Nhất Bác thấy hắn như vậy, trong lòng đau đến bỏng rát, y ngồi xuống bên cạnh hắn đem người gắt gao ôm vào trong lòng, để cho hắn dựa vào lồng ngực mình, Tiêu Chiến như thế này, khiến cho người ta thực sự lo lắng, y chưa bao giờ lo lắng cho hắn đến như vậy: "Chiến Chiến..." Y run giọng nói, "Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng làm ta sợ."

"Hình như ta bị......" Tiêu Chiến dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn khó chịu, gian nan mà nói, "Say sóng."

"..."

. . .

(Hết chương 70)

Tác giả có lời muốn nói: Ha ha ha ha, chưa bao giờ được ngồi thuyền ra biển, Hồ thần đại nhân ngoài ý muốn phát hiện ra nhược điểm duy nhất, đó chính là say sóng.

Vương Nhất Bác: Mau chạy đi lấy giấy bút ghi lại, nhanh lên!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia