ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C7: Yêu thú Bách Phượng Trấn (3)

Tramvantinhquan

Lúc Vương Nhất Bác dứt khoát nằm vào trong quan tài để thôn dân đưa y lên núi, Trần lão gia vẫn còn ở bên tai y khóc lóc không ngừng.

"Không được đâu mà Vương thiếu gia! Ngài thế này là chơi lớn quá đi, nếu ngài có mệnh hệ gì thì cái mạng nhỏ này của lão thần không gánh nổi ngài đâu" 

Vương Nhất Bác liếc lão: "Ngươi đang trù ẻo ta à?"

"Không không không! Thần nghĩ cũng không dám trù ẻo ngài, chỉ là..."

A Kỷ nhịn không được cắt ngang lời Trần lão gia: "Được rồi trưởng trấn, thiếu chủ của ta là một tróc yêu sư rất lợi hại đó, một cái quan tài nhỏ này không nhốt được ngài ấy, sẽ không có việc gì đâu"

Đúng là không thể nhốt được. Vương Nhất Bác tự mình nằm vô quan tài là để đợi tới lúc con yêu thú kia đào người lên sẽ dứt khoát cho nó một chưởng tiêu đời, sau đó mang xác nó về lĩnh thưởng, kết thúc cơn ác mộng kéo dài không dứt ở cái trấn này. Lần này đi tới Bách Phượng trấn tốn thật nhiều tâm sức, y cũng mệt rồi, không muốn lưu lại nơi này lâu thêm một giây phút nào nữa. 

Vương Nhất Bác nằm trong quan tài đã được đóng nắp kỹ càng, không gian xung quanh tối om lại chật chội. Y cảm nhận được thân thể mình có chút trầm xuống, có lẽ là thôn dân đã đem chiếc hòm này để vào trong lòng đất.

"Thiếu chủ, ngài ổn không?"-A Kỷ ở bên trên nắp quan tài nói vọng vào, nghe được Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng mới yên lòng đứng lên, nói với mấy nam nhân khiêng hòm: "Lấp đất đi!"

Qua một hồi, bùn đất được lấp lên, đập trên quan tài kêu bùm bụp, không bao lâu liền yên tĩnh. Người trong thôn sau khi chôn quan tài xong liền rời đi.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn mất một lúc, đột nhiên nhếch miệng cười hắt ra một tiếng trào phúng. 

Y đây là đang tự mai táng chính mình à? Tự chui đầu vô quan tài để cho người ta chôn?

Thật không biết tại sao chính y chỉ vì bắt một con yêu thú lại nghĩ ra cái chủ ý rách nát này. Sống 27 năm cuộc đời, lần đầu tiên tự thấy bản thân thật ấu trĩ. Nghĩ nghĩ, liệu có phải vì cái lí do mà mẫu thân vẫn hay nói bên tai y đấy không? 

Vì y quá đơn độc, lại tùy tiện tùy ý, quanh thân lãnh khí không thấy một tia tình cảm nào. Không có ai để bầu bạn liền tự mình tìm việc ngớ ngẩn để làm? 

"Thôi quên đi! Đã nằm trong quan tài còn nghĩ đông nghĩ tây!"- Vương thiếu gia phiền muộn vuốt mặt, chuyển hướng suy nghĩ đến con yêu thú, lâu như vậy rồi sao còn chưa thấy nó đến đào xác a? Ngủ quên rồi? 

Chỉ vừa nghĩ đến, bên trên liền có tiếng "Lạch cạch" phát ra.

Yêu thú kia chẳng những không ngủ quên, còn rất dứt khoát, mười phần hung ác chọc chiếc móng sắc nhọn cứng rắn như ngàn cân sắt của nó vào phía trên nắp quan tài, trực tiếp xuyên qua tầng tầng đất sâu, suýt chút nữa đã đem mặt đẹp của Vương Nhất Bác xé ra làm đôi. 

Quan tài gỗ bị yêu thú lôi lên, vừa ra khỏi lòng đất liền bị chấn cho vỡ nát. Vương Nhất Bác bằng một cái nháy mắt quan sát xung quanh, thầm thở ra một hơi. May mắn quan tài đầu tiên yêu thú này đào lên chính là quan tài của y, bằng không chỉ sợ những người còn sống nằm trong quan tài kia sẽ thật sự phải biến thành người chết.

Nhận thấy yêu thú kia không có ý định đào tiếp, Vương Nhất Bác liền quyết định nằm yên ở trên mặt đất giả chết, không hề nhúc nhích. Muốn xem con yêu thú này thật ra là muốn làm gì?

Yêu thú cắn chặt lấy một góc cổ áo Vương Nhất Bác rồi nhảy nhảy đi vào trong núi, một đường cứ lắc lắc lư lư khiến y chóng mặt vô cùng. Nhịn hết nổi liền biến ra "Không biết tên" trường kiếm, lấy chuôi kiếm chọt chọt bụng nó.

"Này! Này!...Chó huynh, mau thả ta xuống, ta sắp nôn ra rồi" 

Đúng vậy! Yêu thú này chính là một con đại Cẩu yêu. Lông đen răng sắc, hung dữ cực độ, nhìn có chút giống một con chó sói vô cùng to lớn.

Cẩu yêu thấy tên loài người trong miệng mình thế nhưng lại vẫn còn sống, phút chốc nhe ra hàm răng sắc bóng muốn cắn đứt người của y. Vương Nhất Bác rất nhanh xoay người đánh ra một quyền mạnh mẽ vô mõm của nó, yêu thú bị ăn đau liền nhả y ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác liền thuận thế nhảy xuống đất.

Cẩu yêu này yêu lực cũng không thấp, một con trưởng thành có thể cắn nuốt cả mặt trời, nếu chỉ là một người phàm bình thường chiến đấu với nó chắc chắn sẽ chịu hết thua thiệt. Nhưng Vương Nhất Bác tuyệt đối không phải người bình thường.

Bốn chân to lớn của Cẩu yêu trên đất vận sức, hướng Vương Nhất Bác vồ đến, y nghiêng người tránh được, không tốn một chút sức lực nào. Cẩu yêu tức giận vồ tới cả trăm lần đều không bắt được người, bỗng nhiên nghe được tiếng nói vừa trầm thấp vừa nguy hiểm của y ở bên tai: "Tới phiên ta" 

Nó cả kinh, hốt hoảng vội vồ về phía tai, nhưng chỉ vồ được không khí.

Khí tức của Vương Nhất Bác đột nhiên biến mất trong rừng. Không mảy may thấy chút bóng dáng nào.

Cẩu yêu thầm sợ hãi, khí tức kia nháy mắt lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này lại trực tiếp xuất hiện trước mắt nó, cùng với thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo, một kiếm đã phong yêu lực của nó. Cự thú đổ ầm xuống đất, bùn đất trong rừng bị lún thành một vũng bùn lớn, giống như tự đào hố cho mình.

Không để nó kịp phản ứng, y đã lôi trong túi không gian ra một sợi "Trói yêu thừng", mấy đường cơ bản liền trói Cẩu yêu thành một cái bánh tét lớn. Bất kể nó giãy giụa ra sao đều không thể thoát khỏi, còn càng giãy càng bị trói chặt hơn. Nó giận giữ gầm lớn với Vương Nhất Bác một tiếng, mắt đỏ đến dọa người.

"Ranh con tróc yêu sư! Ngươi hết việc làm hay sao chui vô quan tài giả chết hả?"

Vương Nhất Bác cầm kiếm đứng đường hoàng ngạo nghễ trước mắt nó: "Ta chính là tế phẩm mà ngươi đòi của Bách Phượng trấn đây!"

"Ta đòi tế phẩm của Bách Phượng trấn lúc nào? Ngươi bị điên à?"

Vương Nhất Bác nhìn nó như một kẻ đến chết vẫn còn nói dối, nói: "Người ngươi cũng đã đào lên đến đây! Còn nói không phải ngươi?"

"Không phải chính là không phải! Ta không ăn thịt người thì đòi tế phẩm làm gì? Tế ngươi a?"

Giọng Vương Nhất Bác có chút hòa hoãn lại: "Thế ngươi tại sao lại đào người trong quan tài lên làm gì hả?"

"Khoái lạc của chủng loại chúng ta ngươi không hiểu được!"

Vương Nhất Bác lại như hiểu ra, cười lớn: "Là để đào, đào đất sao? Haha thật là đáng yêu!"

Hẳn là Cẩu yêu này loanh quanh trong rừng không có gì làm, đang nhàm chán lại thấy đoàn người Vương Nhất Bác khiêng lên mấy cái quan tài chôn xuống đất. Bản tính của loài chó vốn yêu thích việc đào bới và ăn xác thối nên liền đợi cho đoàn người kia đi hết, tiến đến đào lên. Nhưng xui sao một lần đào lại đào ngay trúng Vương Nhất Bác! 

Cẩu yêu bị y nói trúng, vừa xấu hổ vừa tức giận, nộ khí xông thiên, gầm lên rung chuyển cả mặt đất: "Nhân loại vô sỷ, ta phải giết chết ngươi!!"

"Chó huynh, nhầm thoại rồi a! Câu sau đó phải là của ta!"- Vương Nhất Bác cũng ngưng cười ngay sau đó, nghiêm túc bắt quyết ở trong lòng bàn tay sau đó chụp về phía Cẩu yêu, hút đi linh khí và tu vi của nó. Cẩu yêu không kịp nói thêm tiếng nào đã bị luyện hóa thành một điểm sáng, chui vào trong túi không gian của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vui vẻ, có một cái xác yêu thú ở đây rồi liền có thể trở về lĩnh thưởng.

Trước nay thật ra y chưa bao giờ là một người tốt bụng, chỉ là gặp dịp thì lĩnh chút lợi mà thôi. Lại nói, Cẩu yêu này mặc dù miệng nói là không làm hại người, nhưng trong lúc phát hiện y còn sống liền muốn cắn chết y, không giết nó sẽ để lại mối họa ngầm cho Nhân giới. 

Thu thập xong Cẩu yêu, Vương Nhất bác liền nghĩ muốn thật nhanh quay trở lại nơi chôn đống quan tài. Cẩu yêu đào một lần liền "đào" nát luôn cả kế hoạch của y, không mau trở lại sẽ lỡ mất cơ hội bắt con yêu thú thật sự. Không hiểu sao gần đây y lên kế hoạch bắt yêu nào liền không hiệu quả kế hoạch đó, là ai đang âm thầm chơi sau lưng y vậy hả? 

Hừ! Rõ ràng là có kẻ thừa tinh lực nào đó đang chơi y rồi!

Nếu không tại sao ngay tại lúc y vừa điểm mũi chân bay lên liền bị một tầng kết giới không biết từ đâu xuất hiện chặn lại, yêu khí cường đại vây quanh cơ thể y, mặc dù không hề gây thương tích gì nhưng lại tràn ra một cỗ áp lực khủng khiếp khiến y hít thở không thông. 

Y theo bản năng ngẩng đầu liền trông thấy một cái đầu Hồ Ly lông đỏ, mắt ngọc xanh thẳm uy nghi đang chăm chú nhìn y, rất đẹp, rất to lớn. Khiến y có một loại ham muốn mãnh liệt muốn tiến đến...chọc vào! 

Dưới cổ của con Hồ Ly này có một vòng lông bờm màu trắng vừa dài vừa mượt, ở trên mặt Vương Nhất Bác quét tới quét lui.

Lúc này Vương Nhất Bác mới phát giác ra một sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Bách Phượng thôn dân muốn lên núi chôn người thì ngoài núi Y Phong ra còn chôn ở đâu được nữa! Y thế mà lại quên mất không nghĩ đến trên núi có một con thần thú thượng cổ Cửu Vỹ Hồ Ly đang một mực muốn đi theo mình, mà bản thân y dĩ nhiên là đánh không lại người ta a!

"Loài người, ngươi mang theo ta đi!" 

Quả nhiên! 

Vương Nhất Bác muốn khóc rồi! Y lùi lại phía sau mấy bước, bất đắc dĩ nói: "Thần thú đại nhân! Vì sao lại muốn theo ta? Vì sao nhất định phải là ta?"

Cửu Vỹ Hồ Ly: "Ta lui khỏi lục giới quá lâu, không biết đường đi. Tỉnh lại sau 10 vạn năm, chính là nhìn thấy ngươi đầu tiên, đương nhiên là phải đi theo ngươi" 

Nghe được câu này, mặt Vương Nhất Bác cứng ngắc. Trước mắt như hiện lên ảo giác Cửu Vỹ Hồ Ly là một con gà con mới phá vỏ chào đời, trông thấy y đầu tiên liền mở miệng gọi: "Phụ thân! Phụ thân! đưa con đi kiếm ăn đi".

Rùng mình!

"Không được! Gia cảnh nhà ta nghèo lắm! Nuôi không nổi ngài đâu. Hơn nữa ngài còn là một con Hồ Ly..."-Vương Nhất Bác cố gắng vẽ một vòng tròn lớn quanh đầu Cửu Vỹ Hồ Ly: "...To như thế này!"

"Ta có thể biến nhỏ lại"

"Nhỏ cũng không được!"

Đột nhiên ở phía sau lưng Cửu Vỹ Hồ Ly có âm thanh của A Kỷ xen vào: "Thiếu chủ ơi! Ngài nên xem xét lại tình hình một chút, đồng ý đi được không? huhu" 

Vương Nhất Bác ngạc nhiên vô cùng: "A Kỷ, ngươi làm sao lại ở đây hả?"

"Ta bị nó bắt đến a huhu!"-A Kỷ khóc lóc run rẩy chỉ vào Cửu Vỹ Hồ Ly. 

Lại không chỉ mỗi A Kỷ, Tiểu Hỏa vẫn luôn an ổn nằm trong túi không gian của y, không biết lúc nào đã bị bắt ra ngoài, bay bay bên cạnh vai của A Kỷ. Hai người họ mặc dù trông rất không có nguy hiểm, nhưng Vương Nhất Bác biết, họ chính là đang bị Cửu Vỹ Hồ Ly bắt làm con tin!

Cửu Vỹ Hồ Ly: "Gia cảnh ngươi nghèo vậy, ta nghĩ chắc cũng nuôi không nổi một người một yêu này đâu. Ta giúp ngươi nuôi vậy!"

Vương Nhất Bác vẫn mang nét bình tĩnh trên mặt, nói: "Được rồi! Ta sẽ đem ngài theo. Nhưng giờ ta đang có việc rất gấp cần phải giải quyết, ngài thả ta đi được không? Tối ngày mai lại tại đây họp mặt?"

"Được!" 

A! Dễ lừa như vậy? Vương Nhất Bác vốn chỉ thuận miệng nói ra. 

Tiểu Hỏa là yêu vật hàng vạn năm, không chỉ có mỗi đầu óc, coi như có ở cạnh Cửu Vỹ Hồ Ly sẽ không gặp nguy hiểm. A Kỷ bị bắt ở lại, nhưng bên cạnh có Tiểu Hỏa, y cực kỳ yên tâm. Cứ để Hồ Ly thần thú này nếm trải công phu quỷ khóc sói gào của A Kỷ mấy ngày, rất nhanh sẽ không chịu nổi mà thả hắn ra ngay thôi. 

A Kỷ nước mắt ngắn dài nói với y: "Thiếu chủ! Ngài nhất định phải trở lại đón chúng ta đó. Bằng không sau này sẽ không có ai như ta hầu hạ ngài chu toàn nữa đâu".

Vương Nhất Bác cho hắn một cái gật đầu, không lưu lại nơi này lâu, lập tức vận khí dùng khinh công nhảy lên, hướng nơi chôn những cái quan tài còn lại mà bay, hai ba cái đã biến mất vô tung vô ảnh. 

Tiểu Hỏa thôi nhìn theo y, một giọng khinh thường nói với A Kỷ bên cạnh: "Ta dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết chắc chắn tên tiểu tử hỗn đản Vương Nhất Bác đó sẽ không trở lại!" 

Cửu Vỹ Hồ Ly nghe được, nói một câu triệt để làm Tiểu Hỏa câm nín: "Hắn tên là Vương Nhất Bác sao? Tên thật dễ nghe!"

(Hết chương 7) 

Hậu trường-ing: 

-"Không biết tên" trường kiếm: "Ta đường đường là bảo kiếm sát phạt tứ phương của nam chính, vì sao đến một cái tên đàng hoàng cũng không thể có?"

-Tác giả: "Nghĩ tên thật sự rất mệt! Không bằng ta lấy tên cho ngươi là "NO NAME"? Thế nào? " 

-"Không biết tên" trường kiếm: "..."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info