ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C65: Tước Điểu Hàm Hoa (9)

Tramvantinhquan

"Lời dược bà bà nói, ta đều nói cho các ngươi nghe hết rồi." Tiểu Hỏa dừng một lát mới nói, "Vậy bây giờ các ngươi còn phải về dung nham sơn, đi giúp ma nữ kia chặt đứt xiềng chân sao?"

Chặt đứt xiềng chân, ma nữ chắc chắn sẽ phải chết. Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nói: "Nếu làm vậy, chẳng khác nào là chúng ta trực tiếp giết chết nàng."

"Không phải." Tiêu Chiến lắc đầu, "Kẻ giết nàng, là Ma Dạ."

Vương Nhất Bác không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên đề cập đến tên của Ma Tôn, Ma Dạ a, cái tên này vừa nghe liền khiến dạ dày y cảm thấy không khỏe, nhộn nhạo đến nỗi thiếu chút nữa phun ra.

Tiêu Chiến nhận thấy được phản ứng khác thường này của y, tạm dừng, không có nhắc lại nữa, nói: "Hỏa nữ biết rõ sẽ phải chết, vậy mà vẫn quyết tâm rời khỏi, cho nên chúng ta không phải đang giết nàng, mà là đang giúp nàng."

Vương Nhất Bác cưỡng chế nhịn xuống khó chịu trong lòng: "Nhưng mà nếu như một khi chúng ta nhúng tay vào chuyện này, cho dù thực sự không phải là đang đắc tội Ma Tôn, thì chỉ sợ cũng sẽ bị hắn để mắt tới." 

"Thời điểm ta còn ở trong phong ấn, hắn cũng không thường xuyên đi đi lại lại, gần đây mới phát hiện hắn lại nhiều lần âm thầm rời khỏi Ma giới." Tiêu Chiến sắc mặt trầm tĩnh, nhưng ngữ khí cũng không thoải mái, "Ma tộc, lại muốn thức tỉnh."

Tiêu Chiến đã gặp qua hắn, cũng đã từng giao thủ, hắn hiểu rõ Ma Tôn là loại người gì.

Âm lệ, cơ trí, thâm trầm, tràn ngập dã tâm.

Thần tộc năm đó bị hắn cho ăn không ít thiệt thòi.

"Cho dù không có chuyện này, hắn cũng vẫn để mắt đến chúng ta." Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu, nói, "Dù sao, ta cũng đã từng đạp đổ cửa nhà của hắn."

Vương Nhất Bác: "..." Có tốt xấu gì thì cũng là Ma Tôn mà trời, tên già này lại thản nhiên nói hắn từng đạp đổ qua cửa nhà người ta, Ma Tôn về sau làm sao còn mặt mũi nhìn người!

Cơ mà, không biết tại sao, bây giờ y thực sự rất muốn nhìn Tiêu Chiến lại đạp đổ cửa nhà Ma Tôn một lần nữa, xem bộ dáng hắn bị tức chết sẽ thú vị như thế nào. Y buông xuống lo lắng, nói: "Chúng ta đi tìm Sở Thiên Thiên trước đi."

Tiểu Hỏa vội hỏi: "Ta thì sao?"

"Ngươi ở lại chăm sóc Nguyệt Nhi."

"Ò~." Tiểu Hỏa ỉu xìu, nó chợt phát hiện ra kể từ sau khi Tiêu Chiến xuất hiện, nó liền lui xuống giữ vị trí đệ nhị trong hàng ngũ yêu quái đi theo bảo hộ Vương Nhất Bác. Có điều xem người ngồi ở trên ghế đệ nhất chính là Tiêu Chiến đại nhân, đành thôi vậy.

Tuy rằng thoạt nhìn, Tiêu Chiến đôi lúc còn không đáng tin cậy bằng nó.

. . .

Muốn tìm được một nữ nhân từ 800 năm trước làm trù nương tại làng chài đánh cá, cũng không phải là chuyện dễ dàng, Vương Nhất Bác dựa theo lời chỉ dẫn của ma nữ mà đi tìm làng chài nhỏ kia, lúc đến nơi, quả nhiên nơi đó đã không còn tồn tại một làng chài nào hết, thậm chí ngay cả hồ nước sông ngòi cũng đều gần như cạn khô, biến thành một dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, bên cạnh bờ suối cũng không thấy một chút tung tích của làng chài lưu lại, thời gian đã hoàn toàn vùi lấp đi nó, làng chài thực sự đã biến mất rồi.

U Minh quỷ giới âm khí dày đặc, không phải vạn bất đắc dĩ thì Vương Nhất Bác nhất định sẽ không đi, hơn nữa nếu như y đi đến chỗ đó, cũng không có người quen để có thể nhờ vả tra xét sổ ghi chép đầu thai sinh tử, sự việc sẽ càng thêm rắc rối, yêu cầu phải chuẩn bị kĩ càng. Quan trọng nhất là, mỗi lần đi tới chỗ đó trở về y đều phải nằm mơ thấy ác mộng suốt ba ngày, rất kinh hoàng a. 

Cho nên y quyết định sẽ đi hỏi Địa tinh trước, xem thử bộ tộc Địa tinh nhiều đời sống ở dưới lòng đất này sẽ có khả năng biết tung tích của Sở Thiên Thiên hay không. 

Địa tinh không giống với quan thổ địa, cứ cách mấy trăm năm Cửu Tiêu lại thay đổi hàng ngũ tiên ban một lần, quan thổ địa khi hết nhiệm kì đều sẽ rời đi đến vùng đất khác canh giữ. Thay vào đó, Địa tinh là yêu quái duy nhất rất nhiều đời đều ở nguyên một chỗ, chúng nó có chấp niệm sâu nặng và mang sứ mệnh phải bảo vệ cho vùng đất của mình, cho dù đến lúc chết, cũng sẽ không rời đi. Đây là một loại yêu tinh rất đặc biệt, luôn coi lòng đất như mẫu thân mà kính yêu, lại cũng coi như hài tử mà rất mực bảo hộ.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống dùng tay gõ gõ mặt đất, nhẹ giọng niệm chú thuật triệu hoán.

Âm thanh chú thuật rầm rì lặp đi lặp lại chui vào lòng đất, khiến cho chúng Địa tinh đứng ngồi không yên, ôm lỗ tai từ trong lòng đất bò ra ngoài. Thân hình của chúng nó nho nhỏ cỡ bằng một cái chén, một thân màu đất, ngũ quan rất nhỏ, đặc biệt là đôi mắt, cơ hồ chỉ bằng hai đường chỉ mảnh. Vì thế mà khi chúng nó ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, y cứ cảm thấy chúng nó căn bản chẳng có mắt để nhìn mình.

"Địa tinh đệ đệ, ta có thể hỏi các ngươi một việc được không..."

"Không được." Địa tinh lạnh nhạt từ chối, đầy mặt không kiên nhẫn, "Cút ngay khỏi nơi này, không được phép dẫm lên nhà của chúng ta, đồ phàm nhân tục tằng, ngu xuẩn!"

"..." Vương Nhất Bác đã sớm biết Địa tinh tính tình không tốt, nhưng mà không nghĩ tới lại khó chịu tới mức này, "Ta hỏi thăm xong rồi liền đi, tuyệt không..."

"Không hỏi." Địa tinh hoàn toàn không cho y cơ hội, lại một lần nữa cự tuyệt.

Tiêu Chiến cũng theo y ngồi xổm xuống, còn chưa có mở miệng, Địa tinh liền loạn thành một đoàn: "A a a, cửu vĩ hồ ly, cửu vĩ hồ ly!"

Vương Nhất Bác thấy vậy thoáng đảo đảo tròng mắt một cái, lập tức cười gian nói: "Đúng vậy, các ngươi không hề nhìn lầm, đây chính là Hồ thần đại nhân, vị Cửu Vi Nguyên Tôn cao cao quý quý của Thần giới đó, thật ra vừa rồi không phải ta muốn hỏi thăm câc ngươi chút chuyện đâu, mà là hắn."

Chúng Địa tinh đã ôm nhau thành một khối ngước mắt lên chiêm ngưỡng Hồ Thần, không nghe thấy Vương Nhất Bác đang nói cái gì. Hồ Thần, là Hồ Thần thật đó trời ơi, con cửu vĩ hồ ly duy nhất làm thần của Lục giới, đại nhân vật Hồ Thần gần như cả đời cũng không thể nào xuống nhân gian đi lại, thế mà chúng nó lại có thể được nhìn thấy. Lần trước nghe nói có tộc nhân Địa tinh ở địa phương khác gặp được Hồ thần, chúng nó còn không tin. 

Bây giờ chúng nó cũng có thể đem đi khoe khoang cho bằng với người ta rồi—— Nè nè! Sáng mắt chưa, Hồ Thần đạp lên nhà ta!

Thật là tự hào biết bao.

Vương Nhất Bác thấy chúng nó căn bản không để ý tới mình, dùng khuỷu tay đâm đâm Tiêu Chiến, thấp giọng: "Mau hỏi chúng nó chuyện của Sở Thiên Thiên."

Tiêu Chiến nghe lời, hỏi: "Sở Thiên Thiên, các ngươi có biết nàng không?"

"Quen tai."

"Quen tai."

"Quen tai."

Tiêu Chiến kiên nhẫn nói: "Các ngươi thử nhớ lại xem, bên cạnh nàng ấy đã từng xuất hiện một ma nữ rất giỏi thao túng lửa." 

"A a a! Là nàng nha!"

"Ta nhớ ra rồi."

"Oanh oanh liệt liệt thê thê thảm thảm, nàng còn nói muốn đi Ma giới tìm hỏa nữ, kết quả..."

Vương Nhất Bác vội hỏi: "Kết quả thế nào?"

"Không có kết quả."

"Không thấy nữa."

"Lại cũng không trở lại thôn, nhưng mà, nhất định không chết."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không chết? Tại sao lại nói nàng không chết?"

"Bởi vì hồn phách chưa có trở về."

"Không có lá rụng về cội, mãi đến khi người trong thôn đều dọn đi rồi, nàng ta cũng không trở về."

"Chúng ta đều nghĩ, nàng ta đã cùng hỏa nữ bỏ trốn."

Không có chết, vậy Sở Thiên Thiên rốt cuộc đã đi nơi nào?

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa, có chút không xác định, ngưng thần lắng nghe, vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc. 

"Làm sao vậy?"

"Hắn đi dung nham sơn."

"Hắn? Ai? Là..." Vương Nhất Bác lại cảm thấy dạ dày đang run rẩy, "Ma... Tôn?"

"Ừm."

"Hắn đi dung nham sơn làm cái gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên có dự cảm không lành, Ma Tôn đi lúc nào không đi, lại cố ý đi vào lúc này, "Chúng ta mau trở về."

Làng chài cách dung nham sơn cũng không gần, nhưng mà có Tiêu Chiến ở đây, có xa cách mấy cũng chỉ mất một lát.

Dung nham sơn sau khi bị nước tưới tắt, hỏa nữ cũng không có thực thi pháp thuật phục hồi lại dãy núi rực lửa, không đánh tan đi khói bụi xám trắng đang phủ kín dãy núi, thoạt nhìn tựa như một tòa núi tuyết màu xám trắng giữa mùa hè.

Dung nham sơn lúc này đã không còn hừng hực lửa cháy nóng rẫy, chỉ còn tro bụi, vừa đặt chân vào trong đó, nháy mắt đã ấn ra một dấu chân thật sâu, bụi vương nơi mũi giày, tựa như sương tuyết xám trắng.

Mặt trắng đế giày của nam tử hắc y dính đầy bụi, nhiễm đến trong ngoài trắng bệch. Hắn bước đi thong thả như người thường, từng bước một đi lên đỉnh núi, đi đến cửa động núi lửa kia, chắp tay mà đứng, rũ mi nhìn nữ nhân đang bị xích sắt khóa trụ ở phía dưới.

Một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trong động, khiến cho hỏa nữ vẫn luôn cúi đầu chờ Vương Nhất Bác trở về ngẩn người, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một dáng người nam nhân đứng ngược sáng. Nam tử kia thấy nàng nhìn mình, hơi hơi lộ ý cười, hỏi: "800 năm, ngươi có muốn trở về Ma giới hay không?"

Đồng tử hỏa nữ lập tức co lại, rõ ràng hắn chỉ đứng đó nói chuyện, không có phóng ra bất kì một tia linh lực bức người nào về phía nàng, nhưng vẫn khiến cho nàng cảm thấy áp lực kì lạ, như thể có một cỗ linh lực cường đại xông vào trong động, từ đỉnh đầu áp xuống, muốn đè chết nàng ngay trong hang động này.

"Xem ra vẫn là không muốn." Nam tử ý cười càng sâu, "Vậy ngươi có muốn ra ngoài không?"

Hỏa nữ không có trả lời, nàng tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ trở về, chỉ cần y mang về tin tức của Sở Thiên Thiên, nàng sẽ đi ra ngoài. Còn nếu như tìm không thấy, vậy nàng còn chưa thể rời đi.

Rời khỏi cửa động, nàng chắc chắn sẽ chết rất nhanh.

Nụ cười của nam tử rất ôn hòa, không chút có sát khí, nhưng lại khiến cho hỏa nữ nôn nóng. Nàng biết rõ hắn là dạng người gì, nàng càng nói không, hắn sẽ càng tra tấn nàng.

"Ta thả ngươi ra vậy."

Lưỡi dao sắc bén bay ra, đâm vào trong động, nháy mắt chặt đứt xiềng chân.

Hỏa nữ ngạc nhiên, đồng thời bầu trời truyền đến tiếng chim kêu lảnh lót.

"Chiếpp ——"

Tước điểu mang theo hoa mà về, từ bầu trời cúi người vọt tới, đâm thẳng về hướng nam tử.

Nhưng ngay khi cách hắn chỉ còn một trượng, tước điểu muộn màng phát hiện có một lưỡi đao linh lực bất ngờ đánh úp tới, nháy mắt làm cho cánh chim của nó bị thương nghiêm trọng. Đao phi đến gần cổ, gần như sắp trực tiếp chặt đứt cổ nó. Nó kinh hãi kêu một tiếng, bỗng nhiên có một ngọn gió ập tới kéo giật nó về phía sau, cuốn nó vào bên trong một cơn gió xoáy, gió lốc cực mạnh cuốn tro bụi bay rợp trời, nhưng lại không hề làm tổn thương nó.

Lưỡi đao linh lực đối đầu trực diện với gió xoáy, ầm ầm rền vang, cuốn lên tro bụi hóa thành một trận sương mù dày đặc.

Tiêu Chiến nâng tay lên ôm lấy tước điểu, cánh chim của nó bị gọt bỏ một nửa, trên người tất cả đều là vết thương, ma khí tiết ra ngoài. Hắn dừng một chút, con tước điểu này...

Nam tử ở phía đằng xa chắp tay nhìn hắn, ánh mắt dần dần chuyển sang thiếu niên tuấn mĩ đang đứng ở bên cạnh hắn, tầm mắt dừng ở trên mặt y, bỗng nhiên cười một tiếng. 

Hắn chỉ đơn giản là liếc mắt nhìn một cái, đã khiến cho Vương Nhất Bác thân thể cứng đờ, môi răng y run rẩy, ngay cả hai tròng mắt cũng phát run lên, hai bàn tay cuộn lại nắm chặt tận lực kìm nén.

Bỗng nhiên một thân ảnh màu đen cao hơn y một chút nhích sang chắn ngay trước mặt, ngăn lại ánh mắt không thiện ý của nam tử kia đang nhìn y.

"Ngươi không thay đổi chút nào, Cửu Vi Nguyên Tôn."

Tiêu Chiến nhìn người nọ, nói: "Ngươi thay đổi, Ma Dạ."

Cái tên này vừa nói ra, thiếu niên đang đứng phía sau hắn lại run run.

Ma Dạ cười cười: "Ta thay đổi chỗ nào?"

"Xấu xí."

"..."

"Cười rất khó nhìn." Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn con tước điểu trong tay hắn, nói, "Tâm cũng ngày càng xấu."

"Chiến Chiến ——" Vương Nhất Bác trông thấy nơi cửa động, có một người bất ngờ xuất hiện. Y không có nghe thấy âm thanh xích sắt va chạm vào nhau, nhưng nơi đó lại có một cô nương đang chậm rãi bò ra bên ngoài.

Ma Dạ thấy y ngây ra, cười nói: "Ta giúp ngươi phá giải xiềng chân của nàng, ngươi vui vẻ không, tiểu Nhất Bác."

"... Ngươi biết rõ sau khi cởi bỏ xiềng chân, nàng liền sống không được bao lâu..." Đúng vậy, chính là bởi vì biết rõ, cho nên hắn mới cởi bỏ.

Vương Nhất Bác hít sâu, rốt cuộc nghiêng người qua nhìn thẳng vào mặt Ma Dạ, đó là một gương mặt tuổi còn rất trẻ, giữa mày có ấn kí Ma tộc mơ hồ tỏa ra lạnh lẽo, từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho người khác không có cách nào nhận thấy hắn đang cười, ngược lại là tràn ngập lãnh lệ, nguy hiểm đến mức y lại một lần nữa nghiêng đầu tránh đi ánh mắt của hắn.

Không có cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn, thậm chí y ngay cả nhìn cũng không dám nhìn hắn. 

Cảm nhận được Vương Nhất Bác cả người phát run, Tiêu Chiến ngửa tay cầm lấy bàn tay của y, lại một lần nữa kéo y giấu ở sau lưng mình, hắn nhìn Ma Dạ rồi nói: "Ngươi biết chúng ta đang cứu nàng, cho nên mới ra tay."

Không phải câu hỏi, hắn đã xác định sự thật này.

Ma Dạ không trả lời, chỉ nhếch miệng cười. 

Hỏa nữ chật vật bò từ trong động ra ngoài, gương mặt mỹ diễm tràn ngập tuyệt vọng. Nàng quỳ gối trên nền đất đầy bụi xám trắng, nước mắt như trân châu liên tục lăn xuống, nhỏ giọt rơi trên đám tàn bụi dưới chân, khiến cho tro bụi bắn lên. Nàng vẫn không thể cảm nhận được cô nương mà nàng thương bây giờ đang ở nơi nào, nhưng thứ khiến nàng càng tuyệt vọng hơn, là hai chân của nàng đang chậm rãi biến mất. 

Nàng rất nhanh sẽ chết đi, nhưng cho dù là trước khi chết, cũng không thể thấy được người nàng chờ đợi suốt 800 năm qua.

Ngươi liệu có còn sống, có còn ở làng chài, chờ ta trở về hay không?

Ngươi có từng cho rằng, ta lừa ngươi hay không?

Chẳng lẽ đến tận lúc chết, chúng ta cũng không thể gặp mặt một lần cuối sao?

Muốn gặp ngươi, cho dù là qua 800 năm, ta cũng muốn trở lại nhân gian, lại đi đến làng chài nhỏ kia, lại ở bên ngươi cả ngày, hỏi ngươi một chút, đêm nay chúng ta ăn món gì vậy? Canh ngươi nấu hôm nay là canh gì?

Ngươi yên tâm ra khơi đánh cá đi, hôm nay đến lượt ta nấu cơm, ta sẽ làm tốt một món ăn một canh, đem ra hai cái chén cùng với hai đôi đũa, chờ đợi ngươi trở về.

Nhưng, không còn cơ hội nữa rồi.

Hỏa nữ đột nhiên ôm đầu gục xuống khóc rống lên, khóc đến tê tâm liệt phế, trong thanh âm hoàn toàn là tuyệt vọng, xé nát lòng người.

Tước điểu hí vang, giãy giụa thoát khỏi tay Tiêu Chiến bay trở về bên người nàng, nó ngẩng đầu nhìn mặt nàng. Từng giọt lệ bi thương đau khổ rơi xuống, làm ướt cánh chim của nó.

Nó đem bông hoa vẫn luôn quắp ở trong móng đưa ra, đặt ở trước mặt nàng. Rất nhanh, đóa hoa xinh đẹp nhưng mềm yếu ấy bị nước mắt của nàng tí tách rơi đến ướt đẫm.

Ma Dạ rất có hứng thú mà nhìn bọn họ, kẻ phản bội lại hắn, hắn đương nhiên sẽ không để cho bọn họ có một kết cục tốt.

Một cơn gió mát đột nhiên nhẹ nhàng phất qua, kéo theo một chút tro bụi bay lên rợp trời, tàn bụi xám trắng dính ở trên áo bào màu đen của Tiêu Chiến, vậy mà hắn cũng không phủi đi. Hắn vẫn như cũ nắm chặt bàn tay của Vương Nhất Bác, dắt theo y cùng nhau đi đến trước mặt hỏa nữ. Gần như là cùng lúc đó, một cỗ linh lực cường đại hướng đến bên người Ma Dạ ầm ầm lao đến, khiến cho Ma Dạ phải lùi về sau mấy bước.

Tiêu Chiến không nhìn hắn, mà là nghiêm túc nói với hỏa nữ: "Sở Thiên Thiên không chết, nàng ấy vẫn luôn ở đây."

Hỏa nữ kinh ngạc đến ngây ra, Ma Dạ đỉnh mày lạnh lùng: "Cửu Vi Nguyên Tôn, ngươi đang định làm gì?"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, nhìn hỏa nữ đang dần dần biến mất, nói: "Tước điểu, chính là Sở Thiên Thiên, trù nương của làng đánh cá."

Gần như là ngay khoảnh khắc hắn vừa dứt lời, con tước điểu ngay lập tức liền hóa thành một cô nương váy xanh xinh đẹp, nàng ngây ngốc mà quỳ ở trên nền đất xám trắng.

Hỏa nữ giật mình, trù nương váy xanh cũng giật mình, hai người giật mình nhìn nhau, nước mắt bỗng nhiên tuôn trào.

"Thiên Thiên..." Hỏa nữ duỗi tay ôm chặt lấy cô nương váy xanh, không thể tin được, nàng khóc rống nói, "Vì cái gì...... Vì cái gì ngươi không nói cho ta......"

Sở Thiên Thiên run giọng nói: "Muội cũng rất muốn nói cho tỷ biết. . . Nhưng mà muội không thể..."

Tiêu Chiến nói: "Bởi vì nàng cũng bị hạ tử chú, chỉ cần ngươi biết thân phận của nàng, ngươi sẽ chết, nàng cũng sẽ chết."

Ban đầu hắn cũng không nghĩ tới Ma Dạ sẽ hạ loại tử chú ác độc đến nhường này, mãi đến vừa rồi, hắn nhìn thấy vết thương trên cánh chim của tước điểu, mới biết được nó cũng bị người ta hạ ma chú. Nó vốn dĩ không phải là ma điểu, chỉ là bị người khác nhốt trong thân xác của tước điểu, biến thành ma vật.

Biến thành một ma điểu bị cầm tù, không thể nói cho bất luận kẻ nào biết sự thật.

Hỏa nữ ngơ ngẩn, nàng khàn giọng mà khóc: "Tại sao ngươi lại phải chết? Ta không cần ngươi chết, ta không cần ngươi chết!"

Sở Thiên Thiên lắc đầu: "Nếu như muội muốn sống một mình thì đã không ở bên cạnh tỷ những 800 năm qua rồi."

Hỏa nữ sửng sốt, nàng đột nhiên hiểu ra, vì sao con tước điểu màu lam kia lại xuất hiện ở trên ngọn núi dung nham này, mỗi ngày đều hái hoa đem đến cho nàng.

Bởi vì nàng thứ thích nhất chính là hoa, cho nên bất kể là Sở Thiên Thiên bay đi nơi nào, nàng ấy cũng đều hái một đóa hoa mang về cho nàng.

Nhưng nàng lại không phát hiện ra.

Cô nương váy xanh gắt gao ôm hỏa nữ đang ngày càng trở nên hư vô vào trong ngực, lòng đau như xé.

Nàng vẫn luôn cho rằng, rồi sẽ có một ngày, hỏa nữ sẽ nhận ra nàng.

Nhưng không nghĩ tới, trong lòng hỏa nữ chỉ có mỗi "Sở Thiên Thiên", ngoài Sở Thiên Thiên ra, hỏa nữ cái gì cũng không nhìn thấy, không cảm giác được.

Nàng cho rằng cuộc đời này sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nói cho hỏa nữ biết, nàng chính là trù nương mà nàng ấy đang chờ đợi.

800 năm qua, hai người vẫn luôn ở bên nhau, nhưng lại chẳng khác gì biển trời cách biệt, cực độ dày vò.

Ma Dạ thấy hai người ôm nhau thật chặt, quấn quít không rời, đã nhận ra lẫn nhau, không khỏi cười lạnh: "Cửu Vi Nguyên Tôn, ngươi biết rõ bọn họ đều bị ta hạ tử chú, vậy mà vẫn muốn làm như vậy, tâm của ngươi, cũng chẳng khác gì Ma Tôn ta..."

"Ngươi câm miệng!" Vương Nhất Bác xoạt một tiếng rút kiếm chĩa thẳng về phía kẻ luôn khiến y kinh sợ kia, rốt cuộc sau mười bốn năm, y lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mặt hắn, trong mắt đều là phẫn nộ ngút trời: "Chiến Chiến của ta, vĩnh viễn cao quý hơn cái loại người ghê tởm như ngươi gấp vạn lần, ngươi hoàn toàn không có cửa đâu mà so với hắn!"

Hỏa nữ rồi cũng sẽ phải chết, tước điểu có lẽ có thể sống tiếp một mình, nhưng mà Tiêu Chiến hiểu rõ bọn họ, nếu hỏa nữ ôm theo nuối tiếc mà chết đi, một Sở Thiên Thiên vẫn luôn làm bạn bên cạnh nàng suốt 800 năm, một Sở Thiên Thiên trước sau như một chưa từng rời bỏ nàng, làm sao có thể chấp nhận sống một mình.

Cho nên hắn mới nói cho hỏa nữ, tước điểu chính là trù nương, người mà nàng ta vẫn luôn đợi chờ nhiều năm.

Nói ra chân tướng, tử chú sẽ ngay lập tức bị kích phát.

Nhìn qua chẳng khác nào chính là hắn tự tay giết tước điểu.

Nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ hắn, một người ngay cả một bộ quần áo cũng có thể ngây ngô mời nó ăn thịt bò khô, sẽ không bao giờ có tâm giết người.

Nhưng Ma Dạ đáng chết lại đang mê hoặc nhân tâm, muốn ma hóa luôn cả Tiêu Chiến. Y quá hiểu biết thủ đoạn của Ma Dạ, tàn nhẫn, lãnh lệ, thậm chí là âm độc, gợi lên tiếng lòng âm u trong mỗi con người, muốn khiến cho đối phương phải nhập ma giống hắn.

Một thuộc hạ hỏa nữ luyện chế đan dược dám "ruồng bỏ" hắn, chạy đến nhân gian yêu một nữ nhân, hắn liền có thể dùng 800 năm xa cách để tra tấn nàng cùng người nàng yêu.

Cho dù là đến cuối cùng, hắn cũng không muốn buông tha bọn họ, muốn cho bọn họ ôm theo tiếc nuối dằn vặt mà chết đi.

Ma Dạ nhìn về phía thiếu niên rốt cuộc cũng dám đối diện với hắn kia, hắn thật không ngờ tới, y sẽ vì người của Thần giới mà nhìn thẳng hắn, thậm chí là phẫn nộ.

Hắn đã từng giao thủ với Cửu Vi Nguyên Tôn.

Ăn qua không ít thiệt thòi.

Hắn còn mang binh đi đạp đổ đại môn của Ma giới, làm cho Ma tộc nguyên khí đại thương, phải đóng cửa tĩnh dưỡng suốt hơn mười vạn năm.

Ma Dạ lại nở nụ cười, thân ảnh dần dần biến mất ở trước mặt hai người.

"Cửu Vi Nguyên Tôn, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi."

Ma khí lạnh lẽo tiêu tán khỏi dung nham sơn, khắp nơi lại trở nên tĩnh mịch, cơ thể hỏa nữ cũng đã gần biến mất. Nàng duỗi tay vỗ về người mà nàng thương nhớ ngày đêm, buồn bã cười: "Thật tốt... Có thể gặp lại ngươi một lần cuối cùng..."

Là gặp lại, nhưng cũng là chia lìa.

Là tốt, hay là không tốt, nàng cũng không biết.

Người trong lòng dần dần tan biến không thấy đâu nữa, trù nương váy xanh làm bạn với nàng suốt 800 năm cũng gục xuống, gào to một tiếng tan nát cõi lòng.

Tiếng kêu quanh quẩn vang vọng mãi trong tòa dung nham sơn trống rỗng, không có chim chóc bị dọa bay lên, cũng không có hoa cỏ than khóc. Ngọn núi đã sớm bị ngọn lửa đốt sạch từ 800 năm trước, cứ như vậy lạnh lẽo, trống không.

Cho đến tận khi hỏa nữ chết đi, Sở Thiên Thiên vẫn luôn ôm chặt nàng.

Hỏa nữ vừa chết, mười vạn đóa hoa tươi non nở rộ mà nàng đã vì nàng ấy ngắt lấy suốt mấy trăm năm qua, cũng đồng loạt trở nên khô héo mà chết, đống hoa cùng với Sở Thiên Thiên trong nháy mắt đồng loạt biến thành ngàn vạn đốm sáng, bay lên trông trung rồi chậm rãi biến mất, ngọn núi trống vắng nay lại càng trở nên lạnh lẽo cô độc. 

Vương Nhất Bác ngơ ngác thơ thẩn nhìn, tâm bất giác rét lạnh.

Thủ đoạn của Ma Tôn chưa bao giờ thay đổi, máu lạnh, vô tình, sau khi trải qua đủ loại tra tấn, mới vừa lòng mà đoạt mạng người. 

Cũng giống như năm đó, hắn sắp xếp cho chính bản thân y, tận mắt nhìn thấy Lâu Vận Thành giết chết nhũ mẫu của y.

Lâu Vận Thành, là phu quân của nhũ mẫu, cũng cha nuôi của y.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến vòng tay qua vai ôm lấy cả người y, gắt gao ôm chặt, "Đừng sợ, ta ở đây."

Vương Nhất Bác ngẩn người, tâm bất giác lại bị hắn làm cho rung động. Hắn lại siết chặt vòng ôm thêm một chút, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghe thấy được vài tiếng "răng rắc" kỳ lạ. Y chậm rãi trừng lớn mắt, Tiêu Chiến nhận thấy được tâm trạng y trong nháy mắt càng thêm bi thương, thế là lại dùng sức ôm chặt hơn chút nữa.

"Răng rắc răng rắc."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhắm mắt ngửa đầu ra sau, đau khóc thành tiếng: "Xác ve vàng của ta, đều bị ngươi đập vụn!!!"

. . .

(Hết chương 65)

Trời mưa, người ốm, xong còn viết cái chương nặng nề này nữa, combo hủy diệt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info