ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C62: Tước Điểu Hàm Hoa (6)

Tramvantinhquan

Quả đào đã trở lại nhân gian, nhưng mà người hái cho y quả đào lại không trở về.

Vương Nhất Bác không thể lí giải nổi cảm xúc trong lòng mình bây giờ là như thế nào, im lặng hồi lâu, một đường đều không có nói chuyện, về đến khách điếm, y mới lại hỏi: "Hắn khi nào mới trở về?"

Hiên Viên Thanh Phong cười nói: "Ta cũng không biết, đại khái còn cần vài ngày." Hắn thấp giọng nói, "Ngươi nếu như nhớ hắn, ta có thể về Cửu Tiêu tiện thể nhắn một tiếng giúp ngươi."

"Ta mới không nhớ hắn, ta là sợ hắn quỵt mất đào của ta!" Vương Nhất Bác cứng miệng hừ một tiếng, đi vào khách điếm, lại nói: "Ngươi tự trả tiền thuê phòng đi."

Chưa từng trải qua loại tình huống phải tự trả phí sinh hoạt, tuyệt thế mỹ nam chớp chớp mắt: "... Trước kia đều có tiểu tiên nữ giúp ta trả tiền."

Vương Nhất Bác nghe thấy ba chữ 'tiểu tiên nữ', tay nắm túi tiền siết đến nổi gân xanh: "Tự ngươi trả!"

"..." Hắn nói sai cái gì rồi sao? Vì sao lại ngửi thấy đâu đây nồng nặc mùi giấm chua? ? ?

Vương Nhất Bác rầm rầm rầm dẫm chân lên bậc cầu thang gỗ đi lên trên lầu, cảm nhận được ánh mắt chưởng quầy cùng tiểu nhị nhìn mình chằm chằm thì cũng mặc kệ luôn. Muốn quản ta một người đang tức giận? Ta sẽ lật tung mái nhà của các ngươi! Hừ.

Vương Nhất Bác đẩy cửa vào phòng, trong phòng trống rỗng không có người, y chợt cảm thấy chán nản, cũng không muốn đi ngủ. Y đi đến bên cạnh cửa sổ mở cửa ra để cho ánh trăng bên ngoài hắt vào phòng. Lại từ trong túi không gian lấy ra một tờ giấy cùng cây bút lông, chấm mực viết vài chữ lên trang giấy trắng. Nội dung chỉ có bảy chữ:

[Sư phụ, Tĩnh Hoàn đan, nứt rồi!] 

Sau khi viết xong, y thi chú biến tờ giấy thành một con bạch hạc rồi cho nó bay đi về hướng Trần Duyệt tông.

Ánh trăng đêm xuyên qua khung cửa nhẹ hắt lên gương mặt tuấn mĩ của nam tử trong phòng, một mình y đứng lặng trước cửa sổ, sắc mặt không rõ vui buồn.

"Cộc cộc." Ngoài cửa tiểu nhị hô, "Công tử, ta tới đưa ấm trà nóng cho ngài."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, rời khỏi cửa sổ đi mở cửa, tiếp nhận ấm trà, lại nghĩ nghĩ nói: "Vừa rồi nam tử đi cùng ta vào cửa ấy, ngươi còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ nhớ rõ."

"Đợi lát nữa ngươi đi đưa cho hắn một chút đồ ăn khuya." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, nói, "Một mặn, một nhạt, một canh."

"Được, công tử." Tiểu nhị hỏi, "Ngài thì sao?"

Bị lửa thiêu đến cả người đều khô héo, Vương Nhất Bác không còn khẩu vị để ăn nữa, nói: "Cách nửa canh giờ đem tới một ấm nước là được, cảm ơn."

"... Vâng công tử." Tiểu nhị đưa tay đóng cửa lại, trong lòng thầm cảm thấy ngạc nhiên, vị công tử này thật là kỳ quái, gọi cho nam tử kia nào là điểm tâm khuya lẫn rượu ngon, chính mình lại chỉ uống nước trà. Đây chẳng lẽ là tình huynh đệ cảm thấu trời xanh ở trong truyền thuyết - Vì bằng hữu uống nước cũng no bụng?

Tiểu nhị rời đi, Vương Nhất Bác ôm ấm trà nóng về đặt lên trên bàn. Thời gian gần đây số lần y ở một mình có hơi nhiều, trước kia cũng đâu có cảm thấy trống trải khó chịu như lúc này đâu chứ. Đều tại tên thần thú Tiêu Chiến ngu ngốc kia, làm y quen thuộc với sự quấn quít nhắng nhít của hắn, xong rồi bỏ đi, hỗn đản!

Tiêu Chiến...

Y ngồi xuống trước bàn, người không ở đây thì chỉ còn quả đào, y đem quả đào đặt ở trung tâm mặt bàn, ghé vào trước bàn nhìn chằm chằm nó, duỗi tay chọc chọc. Quả đào giống con lật đật quơ quơ, bất kể ngả nghiêng thế nào cũng không ngã xuống.

Cái đầu tròn trịa của quả đào mọng nước cứ lắc rồi lại lắc, đưa rồi lại đưa...

. . .

Bộ lông của Tiểu Hỏa tuy đỏ đậm nhưng không gây nóng người, ngược lại còn vì chạy với tốc độ rất nhanh nên Nguyệt Nhi ngồi trên đầu nó cảm thấy có chút lạnh. Nàng dựa vào trên đầu nó, thần trí mơ hồ không tỉnh táo nổi, mí mắt nặng đến lợi hại, chỉ muốn ngủ. Nhưng khi nhắm mắt định ngủ, lại bị đau tỉnh.

Vết thương rên tay hình như càng ngày càng nghiêm trọng, lửa kia nhất định không phải lửa bình thường.

"Ta hiểu rồi..." Nguyệt Nhi cố xốc lại tinh thần, nói: "Lửa ở dung nham sơn kia đáng lý ra phải không thuộc về Lục giới, nhưng mà rõ ràng lửa đó là lửa của Ma giới, hơn nữa dung nham lại nghe lời ma nữ thao túng, bởi vậy có thể kết luận ra, lửa đó đến từ trên người ma nữ, thậm chí cả tòa dung nham sơn hỏa kia, đều là xuất phát từ ma nữ."

Tiểu Hỏa bừng tỉnh: "Cho nên con tước điểu kia mới có thể thản nhiên không sợ dung nham sơn, hoa được nó đem đến cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì, đó là vì ma nữ không có ý muốn thương tổn nó."

"Đúng." Nguyệt Nhi càng thêm suy yếu, nhưng vẫn gắng gượng kéo tinh thần lên nói, "Tin đồn đều nói dung nham sơn có viêm thú, hung mãnh vô cùng, quanh năm thủ tại nơi đó bảo vệ. Nhưng theo như tình hình hiện tại, viêm thú kia, chỉ sợ chính là ma nữ. Mà ma nữ bị khóa ở trong động núi lửa, có lẽ có ẩn tình khác." 

"Cái ẩn tình này, chỉ có thể hỏi ma nữ, hoặc là hỏi người trong Ma giới."

"Cho nên nơi chúng ta nên đi lúc này, là Ma giới."

Nguyệt Nhi cảm thấy may mắn vì Tiểu Hỏa không ngu ngốc, bằng không những lời đơn giản này nàng lại phải giải thích thành một đống phức tạp. Sau khi nói xong nàng mới vừa lòng mà nhắm mắt lại, chuẩn bị tìm một cơ hội về Yêu giới chữa thương. Miệng vết thương bình thường thì nàng không sợ, nhưng đây lại là do người của Ma giới gây ra, vẫn là nên mau chóng xử lý mới được.

Nguyệt Nhi tính toán ngủ một hồi, nghỉ ngơi cho cơ thể tốt lên một chút rồi về Yêu giới. Nhưng có lẽ là đã quá mệt mỏi, nàng vừa nhắm mắt lại, hai mí mắt liền dính chặt không mở nổi nữa, vừa đau vừa mệt.

Tiểu Hỏa biết rõ cửa vào Ma giới là ở chỗ nào, không phải phương hướng bên này, liền cúi người bay xuống, vững vàng ngừng ở một nơi trên nhân gian. Nó đáp xuống đất thật sự rất chậm rất vững chắc, nhưng ai ngờ mới vừa dừng lại, liền có một quả hắc cầu từ trên đỉnh đầu nó bay ra, bịch một tiếng bị quăng ngã trên mặt đất.

Nó vội vàng vươn móng vuốt tiếp được quả hắc cầu kia. Vừa nhìn kĩ lại, không ngờ lại phát hiện ra toàn thân Nguyệt Nhi dính tràn đầy ma khí, còn có thoáng qua mùi máu tanh. Nó tựa như nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhẹ ngửi, chóp mũi dừng ở trên cánh tay nàng. Nó dùng móng vuốt lật một cái, liền thấy da thịt trên cánh tay của Nguyệt Nhi, tất cả đều đã biến thành màu tím đen.

"Ngươi bị thương?"

Nguyệt Nhi nhắm chặt hai mắt giãy giụa nói: "Ta làm sao có thể  bị thương, ta mới không hề bị thương." Nó duỗi tay lấy áo che đi cánh tay, thống khổ nói, "Ta mới không có bị thương... Mới không có."

Tiểu Hỏa dùng móng vuốt ngăn cản để nàng không đụng vào miệng vết thương trên tay, thoáng suy nghĩ, lòng có chút chần chờ, cuối cùng nó vẫn cắn lấy xiêm y của nàng hướng về phía Ma giới chạy đi.

Ở Ma giới có một người đại phu vô cùng lợi hại, nhưng cũng đã nhiều năm không gặp lại, hiện giờ một phong thư bái phỏng cũng chưa đưa tới, đột nhiên chạy đến tìm bà ấy, có lẽ, sẽ bị cái lão bà bà lòng dạ hẹp hòi ấy cầm gậy đuổi đến tận nhân gian.

Ma giới không hề dễ dàng ra vào như Yêu giới, kể từ mười vạn năm trước tự bế quan đến nay, liền rất ít ma vật đi ra khỏi Ma giới, cũng rất ít người ngoài có thể đi vào. Duy nhất cửa vào mỗi ngày đều có trọng binh canh gác, một thân ảnh đỏ đậm vừa xuất hiện ở đối diện huyền nhai, liền bị trọng binh phát hiện, cảnh giác nhìn nó chằm chằm.

Chờ đến lúc đám trọng binh thấy được gương mặt của người nọ, chúng ma hoàn toàn chấn động, vội vàng buông xuống trường thương, biểu cảm trên mặt đồng loạt là không thể tin được.

Không có người nào dám ngăn trở, cũng không có người nào dám tiến lên hỏi, đành trơ mắt nhìn hồng y nam tử kia ôm một bạch y cô nương lướt nhanh như gió tiến vào Ma giới, giống như một hỏa xà bay lướt qua. Chúng ma mặt đối mặt nhìn nhau, cuối cùng mới có người tỉnh ra nói: "Mau đi bẩm báo tướng quân, nói Xích Cẩm đã trở lại!"

Ma giới giống với Thần giới một điểm đó là đều lạnh lẽo như nhau, khắp nơi im ắng chỉ có một chút hơi thở hư vô mờ mịt, an tĩnh đến mức chỉ có vài tiếng chim hót. Thần giới và Ma giới, chỉ có một loại phương pháp để phân biệt —— xưng hô.

Thiên địa sơ khai, vốn là cùng một giới, cũng không biết là cái người dở hơi nhàm chán nào đem trời đất phân thành hai giới. Xích Cẩm trong lòng thầm châm chọc, ôm theo Nguyệt Nhi đáp xuống một rừng rậm xanh ngắt.

Tiếp tục đi sâu vào trong rừng rậm khoảng một dặm, hắn mới ngừng lại, nhìn xem cánh cửa nhà được dựng lên bởi linh lực trước mắt, vẫn giống y như trước kia, yếu ớt lỏng lẻo, cái cửa nhà mỏng manh này không biết có thể phòng trừ nổi thứ gì, thoạt nhìn... đỡ không nổi một kích.

Nghĩ đến đây, hắn liền dơ một chân lên đá văng luôn cánh cửa nhà rồi bước vào bên trong, đi được vài bước lại quay lại tu bổ thêm một đạo pháp thuật kiên cố gấp trăm lần cho cái cổng, ít nhất cũng có thể phòng trừ ăn trộm, lúc này mới tiếp tục đi vào bên trong.

Không đợi hắn đi tìm đại phu kia, trước mặt liền nhảy ra một lão bà bà dáng người thấp bé, dương một cây thảo dược cứng ngắc chỉ vào người hắn thị uy: "Là ai to gan dám đá cửa nhà ta? Đừng tưởng rằng lão bà bà ta đây có thể dễ dàng bắt nạt, trộm đi thuốc của ta!"

Bà bà tức giận mà ngước lên, xuyên thấu qua ánh nắng hoàng hôn quan sát dung nhan của người nọ, không đợi bà thấy rõ nam tử là ai, hắn đã lên tiếng gọi: "Bà bà."

Dược bà bà ngẩn người, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, nhưng cẩn thận quan sát lại, quả thật là hắn.

"Cạch."

Thảo dược cứng như que củi rơi xuống đất, vùi vào trong đất bùn một cái thật mạnh.

Xích Cẩm chợt cười, muốn tiến lên cùng bà bà hảo hảo ôn chuyện, liền nghe bà hừ lạnh một tiếng, mở miệng: "Cho nên, người đá hư cửa nhà của ta chính là ngươi?" Dược bà bà lạnh nhạt nói, "Mang tiền không, mau đền!"

"..." Lão bà bà này, lâu ngày mới gặp lại mà bà một chút cũng không ôn nhu!

Dược bà bà nhìn thấy trên tay hắn đang ôm một cô nương, liền ngoắc tay kéo một chiếc ghế lại lót chân, bước lên nhìn thử, "Ồ..." một tiếng, còn chưa kịp nói lời trêu chọc nào đã thấy Xích Cẩm xụ mặt nói: "Bằng hữu."

"... À." Dược bà bà ánh mắt dừng lại ở trên cánh tay nàng, nhẹ nhàng cười, "Là vết thương do người Ma tộc chúng ta làm, kỳ quái, tộc của ta thế nhưng lại có người dám chạy ra bên ngoài đả thương người, rất nhiều năm rồi cũng chưa từng xảy ra chuyện kiểu này..."

"Có thể cứu?"

"Đương nhiên." Dược bà bà tiến lên xem xét thương thế của Nguyệt Nhi, chỉ là nhìn một cái, liền nói, "Ta còn tưởng là ai ra tay, hóa ra là hỏa nữ."

Xích Cẩm vội hỏi: "Bà bà biết đó là ai?"

"Đương nhiên." Dược bà bà nói, "Trước tiên chữa thương cho cô nương này cái đã."

"Được."

Xích Cẩm ôm Nguyệt Nhi theo dược bà bà đi vào trong phòng, bước chân đi cực kỳ nhẹ, nhưng bờ mi cong cong của Nguyệt Nhi vẫn thoáng rung lên, cánh tay càng ngày càng đau, cũng không biết là ai đang ôm nàng đi.

Có thể cảm nhận được, đối phương rất cẩn thận.

Ôm vừa ấm áp vừa ổn trọng, khiến người yên tâm.

. . .

Chờ mãi đến giờ Tý cũng chưa thấy Tiểu Hỏa cùng Nguyệt Nhi trở về, Vương Nhất Bác đến bên cửa sổ mở rộng hai cánh cửa sang hai bên, miễn cho chúng nó lúc trở về lại không vào được phòng.

Ánh trăng bên ngoài phòng vẫn sáng quắc, nhìn chung chẳng có việc gì để làm. Y lại trở về nằm ở trên giường rảnh rỗi đếm số lỗ nhỏ trên đỉnh màn, mới đếm được có hai mươi mấy lỗ, mắt đều hoa.

Ngủ không được.

Chán quá!

Nếu biết trước sẽ không ngủ được, y thà đi theo Nguyệt Nhi tìm hiểu tin tức của ma nữ luôn cho rồi, Đại Tư Tế đem cháu ngoại của mình giao cho y... Ủa, Không đúng...

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra, Đại Tư Tế là đem Nguyệt Nhi giao cho Tiêu Chiến, không phải giao cho y! Kết quả y như thế nào liền thuận theo tự nhiên mà giúp Tiêu Chiến tiếp nhận loại chuyện chiếu cố người khác này.

Đáng giận, hắn thoải mái tiêu sái ném lại tiểu than nắm cho y chăm sóc, còn chính mình lại về Cửu Tiêu chơi cùng các tiểu tiên nữ!

Vương Nhất Bác buồn bực trong lòng, nửa buổi cứ lẩm bà lẩm bẩm, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong mộng có mùi hương của quả đào, y theo hướng mùi hương đó phát ra mà đi, thấy trước mặt trải dài là trăm dặm rừng đào. Y đưa tay hái được một quả đào, đang há mồm định cắn, đột nhiên quả đào to mọng nước trong tay bị người đoạt mất, người nọ nói: "Chưa gọt vỏ, không được ăn."

Y muốn cướp quả đào về, người nọ liền cầm quả đào đưa lên thật cao, càng ngày càng cao, càng ngày càng cao, đến khi thân hình cao lớn của hắn chạm đỉnh đám mây, cơ hồ nhìn không thấy được gì nữa, ngay cả quả đào cũng mất hút. Y nổi giận đùng đùng thu hồi tầm mắt, muốn đi hái một quả đào khác, kết quả lại phát hiện trăm dặm rừng đào đều đã biến mất.

Vương Nhất Bác đột nhiên thấy đau lòng, đau đến tỉnh luôn khỏi giấc mộng hoang đường.

Không vui!

Y trở mình định nhắm mắt ngủ tiếp, lại đột nhiên giật mình, bởi vì y nhận thấy được bên mép giường có một người đang ngồi lặng im ở đó.

Vương Nhất Bác tưởng mình vẫn còn đang mơ, hô hấp của y không khỏi nhẹ đi, thò tay ra bên ngoài, dừng ở trên vạt áo của người nọ khẽ giật giật, nhẹ giọng hỏi dò: "Chiến Chiến?"

Đường phố không có ngọn đèn nào được thắp sáng, cửa hàng cũng đều đã đóng cửa, chỉ mơ hồ có một chút ánh trăng xuyên vào trong phòng, nhìn không rõ người tới là ai. Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ, không dám khẳng định người nọ liệu có phải Tiêu Chiến hay không.

"Ừm." Người kia lên tiếng nói, "Ngươi ngủ đừng đá chăn, sẽ lạnh đó, thật không ngoan."

Giọng nói này... Đúng là hắn rồi, là Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác bỗng nhiên bật phắt người dậy, chưa để Tiêu Chiến kịp kinh ngạc đã nhào đến ôm chầm lấy hắn. Cánh tay to lớn của y ôm siết lấy người hắn như muốn khảm luôn hắn vào trong máu thịt, kìm nén kích động nói: "Ngươi còn biết đường trở về nữa hả!"

Tiêu Chiến thoáng ngơ ngẩn một lúc, cũng đưa tay ôm lấy y, nhẹ giọng nói: "Ừm, ta về rồi."

"Sao ngươi không ở luôn trên đó nhảy múa cùng các tiểu tiên nữ của ngươi luôn đi, còn trở về làm gì nữa."

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Ta biết, ngươi bị thương, nên ta phải trở về." Hắn dừng một chút lại nói: "Ta không hề nhảy múa cùng các tiểu tiên nữ."

Vương Nhất Bác bỗng dưng bật cười, đưa tay lên vò loạn tóc hắn, cái mũi nhẹ ngửi, ghét bỏ nói: "Uống rượu... hôi chết đi được, xem ra rượu của thần tiên cũng chẳng khác gì rượu ở dưới nhân gian này, chẳng có gì đặc biệt hết."

Y lại ngửi ngửi, chợt đen mặt nói: "Còn có mùi thơm của cô nương vương ở đây này, ngươi lại còn dám nói dối không chơi cùng các tiểu tiên nữ, ngươi có phải đã ôm các nàng rồi không?"

"Không có." Tiêu Chiến nói, "Ta không có ôm tiểu tiên nữ, là các nàng ném hoa lên người ta vương lại."

Vương Nhất Bác hơi nới lỏng vòng ôm buông hắn ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh như ngọc bích xinh đẹp của hắn, bỗng nhiên nói: "Vậy ta đây cũng ném hoa cho ngươi nhé, được không?"

"Ngươi đã từng ném cho ta đồ vật, ném bùn lầy, ném quả đào, ném chén." Tiêu Chiến thuộc như lòng bàn tay, "Còn có ném Tiểu Hỏa."

"..." Cái đồ không biết tình thú chết tiệt!

Rõ ràng lời hắn nói toàn bộ đều là tình hình thực tế kể lại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghĩ muốn đánh hắn.

"Ủa, Tiểu Hỏa đâu?"

"Cùng Nguyệt Nhi đi điều tra chuyện của ma nữ." Vương Nhất Bác nói, "Con tước điểu kia đem hoa mang đi dung nham sơn, chúng ta theo nó qua đó tìm, ai ngờ nơi đó đều là lửa với dung nham, còn có một ma nữ bị khóa sắt giam giữ nữa, nàng ta thiếu chút nữa là nướng luôn ba người chúng ta thành thịt xiên rồi. Sau đó chúng ta chạy thoát được, Nguyệt Nhi liền cùng Tiểu Hỏa đi tìm hiểu chuyện xưa của ma nữ kia, ta thì trở về khách điếm."

"Ngươi bị thương."

Vương Nhất Bác nghe ngữ khí của hắn, rõ ràng là khẳng định chứ không phải câu hỏi, chợt cười nói: "Một chút thôi, giờ khỏi rồi, đừng lo."

Nói xong, tay y đã bị người nắm chặt, Tiêu Chiến cúi người gần sát lại mặt y nói: "Ta chữa thương cho ngươi."

"Không... không cần đâu, khỏi rồi, khỏi rồi mà." Vương Nhất Bác nói lắp vội đưa tay ngăn cản hắn cởi áo của mình, hiện tại y chỉ mặc một lớp trung y mỏng manh, nếu lại gần thêm chút nữa, y sợ chính mình sẽ cầm giữ không được, đè hắn ra ăn thịt nuốt xương luôn mất!

Y không muốn ở tại thời điểm con hồ ly này vẫn còn ngốc nghếch chưa hiểu chuyện, đã đem hắn ăn sạch, y chỉ sợ... hắn sẽ hối hận rồi về trời, vĩnh viễn không gặp lại y nữa.

Nếu như thế... Y sẽ nhớ hắn đến thảm luôn.

Mơ hồ có mùi hương của quả đào bay vào mũi, Tiêu Chiến với tay lấy từ bên gối y ra một quả đào, đặt ở trên tay mình nhìn nhìn, nói: "Đây là ta nhờ bạn tốt đưa xuống cho ngươi ăn, nhưng ngươi lại không ăn, đã nói một ngày ăn một quả, bây giờ đã qua giờ Tý, ngươi lại không ngoan, không tuân thủ quy củ. Nếu không có ta thì ngươi phải làm sao bây giờ."

"..." Vương Nhất Bác nhịn không được muốn mắng hắn, hắn lấy đâu ra tự tin mà nói như thể hắn đang chăm sóc y vậy.

Trong bóng đêm mãi cũng quen, mắt Vương Nhất Bác bây giờ đã có thể mơ hồ trông thấy hình dáng của hắn. Nương theo ánh trăng quan sát gương mặt hắn, vẫn như cũ là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng y có thể cảm giác được ra, hắn không vui.

"Vì sao không ăn quả đào?" Tiêu Chiến cố chấp hỏi.

"Ngươi không ở đây, không ai gọt vỏ đào cho ta."

Tiêu Chiến ngơ ngẩn.

Vương Nhất Bác nhìn hắn, trong lòng rung động, thật rất muốn nói cho hắn biết rằng y thích hắn, muốn cùng hắn về nhà come out.

Tại sao y trước nay đều không phát hiện ra một điểm này, một người lười đến mức gần như việc gì cũng không muốn làm như hắn, vậy mà lại kiên nhẫn ngồi gọt vỏ quả đào cho y ăn, còn gọt đến tốt như vậy, chuyên nghiệp như vậy, một vòng rồi lại một vòng, nếu như y không nhìn hắn, vỏ đào cơ hồ chưa từng bị đứt.

Bởi vì hắn thích ăn.

Y thế mà vẫn luôn tin rằng hắn không thích ăn, ăn chán, cho nên toàn bộ đều gọt cho y ăn hết.

Y còn ghét bỏ hắn kén ăn, ghét bỏ hắn ăn chán rồi mới đưa đến cho y dùng.

Không hiểu sao y lại có thể ngu ngốc đến như thế.

"Vậy về sau, ta đều gọt vỏ rồi mới đưa cho ngươi ăn."

"Được."

. . .

Tiêu Chiến đã trở lại, Vương Nhất Bác rốt cuộc lại được ôm hắn đi vào giấc mộng, trong lòng yên tâm nên cũng ngủ rất nhanh.

Tiêu Chiến nằm yên trên giường, ánh mắt của hắn đặt trên gương mặt người đã ngủ đến là yên bình bên cạnh, im lặng nghe tiếng hô hấp đều đều của y.

Hắn nghĩ, chỉ có những lúc y ngủ, y mới không phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm, nếu cứ như vậy nhìn y ngủ suốt một đêm, y khẳng định cũng sẽ không biết.

Không cần giống như ngày thường, cứ phải né tránh ánh mắt của y không dám nhìn thẳng.

Nếu không thì. . . Một hồi nữa hắn liền đi đem mặt trời đánh nát đi, như vậy là có thể luôn luôn được nhìn thấy Nhất Bác, cũng không cần phải cảm thấy ngại ngùng, lo sợ y phát hiện.

Ừm, ý tưởng này thật ra cũng không tồi.

. . .

(Hết chương 62)

-Mặt trời có lời muốn nói: Cứu mạng a, ta làm sai cái gì? ? ?
/(ㄒoㄒ)/~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info