ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C60: Tước Điểu Hàm Hoa (4)

Tramvantinhquan

Bị tước điểu chơi khăm một vố đau, Vương Nhất Bác đã định ra mười tám cách nấu ma điểu, không đúng, là mười tám cái kế hoạch bắt giữ ma điểu.

"Không bắt được con tước điểu kia rồi vặt trụi lông chim của nó, ta sẽ đổi tên thành Vương Bát Đản!" Bồi thường hết tiền không còn tiền ăn thịt, Vương Nhất Bác cắn một ngụm màn thầu, vừa khô vừa nguội, hoàn toàn là do con ma điểu kia ban tặng.

"Vương tiểu tử, nếu không phải ngươi đặt bẫy muốn bắt nó trước, nó cũng sẽ không tới trêu chọc ngươi." Tiểu Hỏa phân tích nói, "Chắc là nó theo mùi hoa mà đến, kết quả còn chưa kịp tiến vào phòng thì phát hiện trên bàn chỉ là một đống hàng giả, vì thế thẹn quá thành giận, liền trêu đùa ngươi."

"Ta đây gài bẫy nó nguyên do còn không phải vì nó là hái hoa tặc sao." Vương Nhất Bác dùng nắm tay nhấn đầu Tiểu Hỏa, giận dữ nói, "Ta là đang vì dân trừ hại."

"Vì đống xác ve vàng của ngươi thì đúng hơn..." Tiểu Hỏa nói thầm ôm lấy đầu chạy đến cái bàn bên kia, xác định khoảng cách an toàn, lúc này mới lại hỏi, "Thế kế tiếp ngươi định làm gì?"

"Trước tiên cứ tìm được nó cái đã."

"Nói thì hay lắm, tìm bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, vô lực nằm sấp xuống, khuôn mặt đều bị cái bàn đè dẹp lép, ép tới vẻ mặt của y càng thêm suy sụp: "Ta cũng không biết, dù sao thì nó cũng là ma, ta không thể dùng huyết chú truy tung, nếu không khả năng sẽ bị người của Ma giới phát hiện đuổi giết."

"Cái gì?" Nguyệt Nhi kinh ngạc, "Các ngươi thế mà lại tìm không được con ma điểu kia hả?"

Vương Nhất Bác bỗng dưng ngẩng đầu: "Ngươi có thể tìm được?"

"Hừ, sở trường của ta chính là tìm người và giải trừ phong ấn."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ ra Nguyệt Nhi đã từng một đường thuận lợi truy đuổi qua vô số đại yêu quái, là một cô nương lợi hại ngay cả câu chuyện hiếm người biết của bạch thiền hoa cũng có thể biết đến. Y lập tức tỉnh táo tinh thần, rót cho nó một ly trà, cười hì hì nói: "Nguyệt Nhi cô nương tốt, giúp ta tìm người được không? Nguyệt Nhi cô nương lợi hại nhất, Nguyệt Nhi cô nương là số một."

Nguyệt Nhi mặt đỏ lên, nỗ lực khụ hai tiếng che giấu thẹn thùng: "Không thành vấn đề, vậy ngươi chờ tin tức tốt của ta."

Dứt lời, nàng vội vã đi tìm tước điểu đến mức trà cũng không kịp uống, liền hướng ngoài cửa sổ nhảy đi. Vương Nhất Bác thấy thế, xách Tiểu Hỏa lên hướng ra phía ngoài muốn ném: "Ngươi cũng đi đi, bảo vệ tốt Nguyệt Nhi."

Tiểu Hỏa gắt gao ôm chặt lấy tay y, kháng nghị nói: "Ngươi từng thấy qua chuột đi bảo vệ mèo bao giờ sao?"

Vương Nhất Bác lại gần sát mặt nó âm trầm trầm hỏi: "Ngươi có đi hay không?"

"... Ta có nói không đi sao?" Tiểu Hỏa buông móng vuốt ra, đuổi theo thân ảnh màu đen của Nguyệt Nhi mà đi, nó nhất định chính là con Lưu Ly Hỏa Yêu dũng cảm nhất Lục giới, vậy mà lại chủ động đi bảo hộ một con mèo.

Hai dải sáng một đen một đỏ vừa rời đi, Vương Nhất Bác mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hình như y mới đúng là người cần được bảo vệ nhất lúc này a! Trong bốn người, rõ ràng y mới là người phàm nhỏ yếu nhất. Ra ngoài bắt yêu nhiều năm nay, y hầu như chưa bao giờ phải ở lại một mình, cô quạnh lạnh lẽo như thế này, nếu mà đột nhiên có quỷ nhảy ra hù thì y phải làm sao đây!

"Tiểu Hỏa, ngươi mau trở lại!!!"

Nhưng mà Tiểu Hỏa động tác như gió, ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại cho y.

Vương Nhất Bác dựa bên cửa sổ, thống khổ mà đấm đấm ngực, gần đây y làm sao mà càng ngày càng ngốc, nhất định là bị tên Tiêu Chiến ngốc nghếch kia đồng hóa.

Cũng không biết Tiêu Chiến khi nào mới trở về.

Muốn mua cho hắn thêm đồ ăn, muốn biết hắn có bị người của Thần giới khi dễ hay không, ủa không đúng, y hẳn là nên lo lắng hắn có độc miệng với các trưởng lão đế quân hay không, sẽ không loạn côn đánh nhau đến sập cổng Thiên Môn luôn đấy chứ?

Vương Nhất Bác lo đông nghĩ tây, cứ như vậy đứng ngẩn người bên cạnh cửa sổ.

Thời điểm Tiểu Hỏa chở Nguyệt Nhi trở về, Vương Nhất Bác vẫn còn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt hướng ra bên ngoài ngóng trông, hại nó một phen hoảng thần, còn tưởng rằng chỗ đó đang chôn một hòn vọng phu.

Chuyện hiếm lạ, Vương Nhất Bác thế nhưng không có đi ngủ, mà là dựa ở trên cửa sổ ngắm ngôi sao.

Bay gần đến bên cửa sổ, thân hình khổng lồ của nó liền càng ngày càng nhỏ, cuối cùng lúc nhảy vào cửa sổ đã hóa thành bộ dáng chuột nhỏ ngày thường. Nguyệt Nhi cũng thuận thế nhảy xuống, rơi xuống trên bàn quay cuồng hai vòng mới vững vàng dừng lại.

Nguyệt Nhi đầy mặt hưng phấn mà chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, nói: "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác, về sau có chuyện gì đều để cho ta làm đi, ta làm chân chạy vặt cho ngươi, chỉ cần ngươi cho ta mượn Lưu Ly Hỏa Yêu là được rồi."

Tiểu Hỏa bắt lấy quần áo của nó đem nó xách ra, xụ mặt nói: "Ta không phải tọa kỵ, ta là linh thú."

(*Tọa kỵ: vật để cưỡi, thú để cưỡi, đại loại vậy.)

"Ta cũng đâu có coi ngươi là tọa kỵ." Nó là đang ảo tưởng Tiểu Hỏa chính là đại yêu quái của nó, thực tập trước một chút, về sau chờ nó có đại yêu quái thuộc về mình, đại khái chính là ở chung như vậy đi.

Nguyệt Nhi vui vẻ đến muốn xoay vòng vòng, vui mừng đến mức hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Cũng được, về sau các ngươi cùng nhau làm việc đi."

Vương Nhất Bác một lời đáp ứng, Tiểu Hỏa chợt cảm thấy không vui, quá đáng lắm luôn nha tiểu tử Nhất Bác! Nó mới không thèm đi theo một tiểu chú lùn chạy loạn khắp nơi.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ đầu nó an ủi, ngồi xổm xuống hỏi: "Nguyệt Nhi, con tước điểu kia ở đâu?"

"Ma giới."

Vương Nhất Bác trong lòng lộp bộp một tiếng: "Thật sự chính là Ma giới hả, coi bộ khó nhằn rồi đây."

Ma giới không thể so với Yêu giới, tuy rằng y cũng không thích Yêu giới, nhưng ít ra Yêu giới sẽ không lạnh như băng giống như Ma giới. Hơn nữa binh lính của Ma giới canh gác cũng nghiêm ngặt hơn Yêu giới gấp nhiều lần, chỉ sợ không dễ dàng xâm nhập.

"Nhưng mà chỗ nó mang hoa tới,  không phải Ma giới."

"Ở đâu?"

"Đều đưa về hướng dung nham sơn."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nói: "Dung nham sơn?"

Dung nham sơn đích thực không ở Ma giới, cũng không ở nhân gian, có thể nói chính là địa phương hoàn toàn nằm ngoài Lục giới.

Đó là một ngọn núi rộng ước chừng khoảng mười khoảnh đất lớn, nhưng mà nơi đó quanh năm lửa cháy hừng hực, nắng hè lại chói chang, mặt đất nóng bỏng đến nỗi không có một bóng cây ngọn cỏ, chỉ có viêm thú có thể cư trú. Viêm thú lấy lửa làm thức ăn, lấy dòng chảy nham thạch làm chăn đắp, tính tình hung mãnh, là một loại ma vật cực kỳ khó đối phó.

Nhưng mà đây cũng không phải là vấn đề đáng sợ, dù sao viêm thú không muốn ra ngoài, không có gây tai họa cho Lục giới, cho nên không có người đến tìm nó gây phiền toái. Chỉ là con tước điểu kia đem hoa đưa đi dung nham sơn, hoa đó còn có thể sống sao?

Đừng nói đưa hoa vào trong núi, chỉ cẩn vừa đưa tới vùng ngoại ô thôi, hoa đã bị đốt thành tro tàn rồi.

Vương Nhất Bác vừa nghĩ đến khả năng hoa đã bị đốt sạch, không còn hoa thì làm sao đổi được vàng chứ, lòng y lập tức đau như cắt, quỳ rạp xuống đất than trời: "Bạch thiền hoa a a a. . ."

50 bộ xác ve vàng thế là vô vọng đến tay, tiền bồi thường đồ vật cũng không còn đường trở về nữa. . . Y thiếu chút nữa đã ngửa mặt khóc lớn.

Nguyệt Nhi nói: "Tước điểu kia biết rõ đó là dung nham sơn, vì sao còn đem hoa mang vào trong đó..."

Vương Nhất Bác một chút cũng không quan tâm việc này, tức giận nói: "Ta muốn đi Ma giới, bắt lấy con chim láo toét kia, đem nó chặt thành tám khối!"

Tiểu Hỏa vừa nghe, vội nhảy tới ôm lấy đùi y hô to: "Ngươi bình tĩnh! Đó là Ma giới, Ma giới đó!"

"Ta không nghe ta không nghe, tiền của ta ở đó, ta phải tới!"

"Có lẽ bạch thiền hoa không có bị đốt thành tro tàn đâu."

Vương Nhất Bác dừng lại: "Thật không?"

Tiểu Hỏa chớp chớp mắt: "Nhỡ đâu bạch thiền hoa có năng lực giống ta thì sao, có thể chống cháy?"

Chỉ cần không đi Ma giới chịu chết, bất kể là lời nói dối có vô lý cỡ nào nó cũng nói tuốt.

"Cho nên ý của ngươi là, chúng ta trước tiên còn phải đi một chuyến đến dung nham sơn?"

"Đúng vậy."

Vương Nhất Bác im lặng cân nhắc, nếu bạch thiền hoa mới vừa vào núi đã bị thiêu, con tước điểu kia biết vậy còn trộm hoa đi để làm gì? Hơn nữa hoa gặp hỏa, tất hủy không thể nghi ngờ, nhưng nó vẫn cố chấp trộm hết đóa này đến đóa khác, chẳng lẽ nó có thể bảo vệ đóa hoa, không cho chúng nó bị ngọn lửa đốt cháy?

Nếu là như thế này, bạch thiền hoa có lẽ vẫn còn, chưa bị lửa thiêu cháy.

Vương Nhất Bác thực sự đã hết cách, đành ôm "Nhỡ đâu" tâm tư, nói: "Đi, Tiểu Hỏa-Nguyệt Nhi, đi dung nham sơn."

. . .

Vương Nhất Bác biết rõ dung nham sơn là từ ngọn lửa dung nham tạo thành, bởi vậy tự thi pháp ngự hỏa chú cho chính mình một lần, ai ngờ mới chỉ đến chỗ cách núi lửa nửa dặm mà đã thấy đế giày nóng bỏng, y nâng chân lên nhìn thử, đế giày đều đang bốc khói.

"Thế này cũng quá nóng rồi đi." Vương Nhất Bác đành phải dùng linh lực dựng kết giới phòng ngự, trốn ở phía trong không cho nóng cháy len vào, "Khó trách nơi này từ chân đến đỉnh núi đều không có một ngọn cỏ."

Ngay cả vùng ngoại ô cũng trụi lủi cỏ, đất đen đồi trống, vừa khéo có thể trông thấy chỗ giao nhau của Ma và Nhân giới, ngọn núi đang âm ỉ cháy hừng hực giữa ban đêm kia, chính là dung nham sơn.

Ánh lửa đỏ đậm, sáng rực thiêu đốt, như là củi lửa cháy thịnh vượng ở gian nhà bếp, thiêu đến mức phát ra được một cỗ âm thanh rung động mặt đất.

Vương Nhất Bác vuốt xuống giọt mồ hôi lăn trên trán, cảm thấy con đường phía trước ngày càng gian nan.

Bản thân chính là hỏa thú nên Tiểu Hỏa không cảm thấy nóng chút nào, nó hóa thành cự thú, cắn lấy xiêm y của Vương Nhất Bác vung lên trên một cái, sau đó đón được y để y ngồi lên trên lưng nó. Còn chưa có mở miệng kêu hòn than nhỏ đi lên, nàng đã vô cùng tự giác mà bò lên trên đầu nó, lúc nàng bò qua bên tai, nó còn có thể nghe thấy âm thanh vừa hưng phấn vừa vui sướng của nàng.

Hòn than nhỏ này rốt cuộc là có bao nhiêu yêu thích đại yêu quái vậy chứ.

Tiểu Hỏa nghĩ, nói một câu "Ngồi vững.", liền hướng núi lửa bay đi.

Nó bay với tốc độ rất nhanh, khoảng cách nửa dặm nhưng chỉ giây lát đã đến. Vương Nhất Bác ngồi ở trên lưng nó phát hiện kết giới y dùng linh lực dựng lên để ngăn cản sóng nhiệt thế nhưng đang xuất hiện vết nứt, càng tới gần núi lửa, thanh âm vỡ vụn kia lại càng vang lên võ ràng.

Y đan chặt mười ngón lại với nhau bắt quyết, miệng niệm chú thuật, lại dăng thêm một tầng kết giới nữa bên ngoài lớp kết giới đang nứt vỡ.

"Quá nóng." Tiểu Hỏa đã nhịn không được nữa phải dừng bước, nhìn xuống phía dưới, dung nham trong dãy núi đang chảy cuồn cuộn, còn có lửa đỏ thiêu đốt cả ngọn núi, ngay cả nó cũng không thể xác định chính mình còn có thể tiếp tục bay vào núi sâu hay không, "Nhất Bác tiểu tử, ngươi có khỏe không?"

Vương Nhất Bác lại lau đi mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán, nói: "Ngươi tiếp tục bay đi, nếu chịu đựng không nổi, thì liền ra ngoài, nếu như ta chịu đựng không nổi, cũng sẽ nói cho ngươi biết ngay."

Tiểu Hỏa lại nói: "Ngươi thì sao? Nguyệt Nhi."

Nguyệt Nhi giật mình, ồ, đây là lần đầu tiên con chuột nhỏ gọi tên của nàng. Cách nói chuyện của Tiểu Hỏa khi biến thành cự thú so với khi trở về dáng vẻ bình thường, hoàn toàn bất đồng.

Trầm ổn hơn, vững vàng hơn.

Cũng rất dịu dàng, khiến người an tâm.

"Ta không có việc gì."

Thanh âm có chút nhỏ, nhưng Tiểu Hỏa vẫn nghe được. Nó tiếp tục bay vào sâu trong ngọn núi lửa, cúi đầu tìm kiếm bạch thiền hoa.

Ở dung nham sơn tìm hoa nửa canh giờ, càng bay sâu vô trong núi thì càng nóng đến lợi hại, nóng đến mức Vương Nhất Bác ngồi trong kết giới bắt đầu miệng khô lưỡi khô.

Y lấy ra ba viên thủy linh châu, cho Nguyệt Nhi-Tiểu Hỏa mỗi người một viên, chính mình cũng nuốt vô một viên, lúc này mới thoải mái hơn một chút.

Bỗng nhiên không khí trong ngọn núi dày đặc hơi nóng này có thoang thoảng mùi hoa bay tới, mùi hương hỗn loạn, phân tán bốn phía, lẫn vào trong mùi hương của lửa cháy, tản mạn ở phía trên miệng núi lửa.

Tiểu Hỏa dừng lại bước chân, hướng phía dưới tìm kiếm. Vương Nhất Bác cùng Nguyệt Nhi cũng cúi đầu nhìn xuống dưới, nhưng ngoại trừ đất bị đốt đến cháy đen cùng những ngọn lửa đỏ đậm, cái gì cũng đều không nhìn thấy được.

"Mây trời ánh hồng, thuyền đánh cá ra khơi. . . Ngân hà vạn dặm sáng lung linh, vạn nhà xa xa thắp lên ngọn đèn dầu, nhìn về ngọn núi ở phương xa, nhìn về ngọn núi ở phương xa trông ngóng. . . Thuyền đánh cá trở về rồi, thuyền đánh cá không còn ai cả, người đánh cá đã đi đâu mất rồi. . ."

Đột nhiên có tiếng ca từ bên trong một ngọn hỏa diệm sơn truyền ra, âm thanh nghe vừa lạnh vừa âm u, tiếng hát nhẹ như than như trách, lại thần kỳ tựa như có thể xua đi sức nóng mãnh liệt của ngọn lửa, khiến tâm người mát lạnh.

Ba người đồng thời nhìn về nơi tiếng ca vừa truyền đến, nơi đó bị một ngọn lửa lớn màu đỏ bao bọc, vẫn là không thể nhìn thấy được gì như cũ.

Tiểu Hỏa cúi người hướng bên đó bay đến, tiếng ca trong trẻo kia lại lần nữa vang lên, ba người còn chưa tới gần trong động núi lửa, liền phát hiện có một luồng khí lạnh lẫn trong đám lửa nóng cháy, chỉ là thoảng qua nhưng thực sự lạnh vô cùng.

Vương Nhất Bác thầm kinh ngạc, ngọn núi lửa này nóng bỏng đến mức ngay cả Tiểu Hỏa cũng chịu không nổi, là nhân vật lợi hại nào đang ở đây, còn có thể chống đỡ được xích diễm bỏng cháy cỡ này?

Đã đến ngoài cửa động núi lửa, Tiểu Hỏa không tiếp tục bay về phía trước, vì chỉ cần đứng ở chỗ này, bọn họ đã có thể thấy được người đang ca hát bên trong kia là ai.

Đó là một cô nương, nàng ngồi ở trên một hòn đá nham thạch đỏ đậm, tóc dài đen như mực buông dài bên cạnh đôi chân trần.

Cặp chân kia mịn màng trắng muốt như ngọc, bộ váy cũ nát không thể che lấp đi thân hình trắng nõn của nàng, dưới mái tóc vừa dài vừa mượt là một khuôn mặt mĩ nhân tuyệt mỹ, nhưng lại tái nhợt không chút huyết sắc.

Là một cô nương trẻ tuổi và cực kỳ xinh đẹp.

Vừa đẹp vừa quyến rũ, đến mức khiến người ta chỉ cần thấy nàng một cái liền hít thở không thông, không thể hoàn hồn.

Phía dưới tảng nham thạch nơi nàng đang ngồi, toàn bộ đều là hoa.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng trông thấy bạch thiền hoa, tộc trưởng của ve tộc đã miêu tả nó cho y nghe rất kỹ, kia đích xác chính là bạch thiền hoa không nhầm được, nó còn đang nở rộ, không có bị lửa thiêu thành tro tàn, quá tốt!

Nữ tử đang thấp giọng ngâm xướng bỗng dưng phát hiện có người đang nhìn mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài động, sắc mặt tái nhợt của nàng được ngọn lửa màu cam đỏ hắt lên, nhưng vẫn như cũ không biến chuyển gì.

Nàng thấy bọn họ, bỗng nhiên nhếch miệng cười, nụ cười lạnh lùng và quỷ dị. Cặp mắt sáng ngời sạch sẽ trên gương mặt kia, bỗng nhiên cũng nổi lên xích diễm lửa đỏ, giăng đầy tơ máu dữ tợn.

Vương Nhất Bác trong lòng giật thót, vội hô: "Đi mau!"

Tiểu Hỏa đang thoáng ngơ ngẩn bỗng nhiên hoàn hồn, nhưng mà đã không kịp, ngọn lửa dung nham dưới khe núi sâu bỗng nhiên chảy ngược lên như con sóng lớn, thoáng chốc tạo thành một vòng xoáy nham thạch, đem ba người một ngụm nuốt vào.

. . .

(Hết chương 60)

Thần thú đại nhân bày tỏ: không thể ngừng lo lắng!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info