ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C6: Yêu thú Bách Phượng trấn (2)

Tramvantinhquan

Phủ của trưởng trấn, Trần gia.

Trong tiền sảnh, Trần lão gia cả người mệt mỏi dựa lưng trên ghế, ngón tay đặt giữa mi tâm xoay vòng không ngừng. Con cháu Trần gia vây xung quanh ông, người nào cũng sắc mặt trắng xanh, liên tục run rẩy sợ hãi. Một nhóm nữ nhân tụ tập lại một góc, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng khóc rấm rức não nề. Một bầu không khí nặng nề u ám bao trùm lên cả Trần phủ, dù cho có cố gắng hít thở đến đâu cũng không thể xua đi được.

Trần phu nhân không chịu nổi loại áp lực này, khóc nấc lên, cả người vô lực được tì nữ ôm chặt: "Rốt cuộc nhà chúng ta đã phạm phải cái sai lầm gì? Con trai cả mới 15 tuổi của ta bị bắt đi không rõ tung tích, đến giờ con thứ cũng bị hút mất hồn phách. Ông trời liệu có mắt hay không hả! Có còn thiên lí hay không!"

Nghe tiếng khóc của phu nhân, Trần lão gia trong lòng càng thêm phiền muộn: "Bà đừng khóc nữa có được không, còn chưa đủ loạn hay sao. Triệt nhi chỉ là bị hút đi hồn phách, còn chưa có chết, vẫn còn hi vọng."

"Hi vọng ở đâu? Ở mấy tên đạo sĩ dởm mà ông tìm về ư? Ông nhìn hai đứa con của ông như vậy không thấy đau lòng à?"

"Hoàng Thượng đã hạ chỉ rồi, rất nhanh sẽ có người đến giúp chúng ta, cứu vớt cái trấn này! Bà đừng làm cho ta thêm mệt nữa đi."

Trần phu nhân còn đang muốn cãi, lại bị đứa con gái nhỏ tiến đến ôm lấy: "Cha mẹ đừng cãi nhau."

Đứa nhỏ trắng trẻo hồng hào, nhìn như chỉ mới 5 6 tuổi. Nhìn thấy phụ mẫu căng thẳng, dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cố gắng ôm chặt lấy Trần phu nhân, khiến cho cả trái tim của bà đều mềm nhũn. Khí lực của bà như bị rút đi hết, không muốn đôi co với Trần lão gia nữa, chỉ ôm chặt lấy nhi nữ, nước mắt chảy dài.

"Bách Phượng trấn chúng ta xưa nay vẫn luôn an ổn, không hiểu tại sao gần đây lại phát sinh nhiều chuyện xúi quẩy như vậy! Không phải nói nơi này có Thiên Định Y Khuyết trận pháp bảo hộ hay sao? Vì sao vẫn bị yêu quái quấy phá chứ?" Đệ đệ của Trần lão gia vẻ mặt toàn là sầu lo nói.

Người hầu trong phủ nhốn nháo: "Đúng vậy, hay là cái trận pháp kia tồn tại lâu quá nên hết tác dụng rồi?"

"Nói bậy! Trận pháp do thần sáng lập nên, sao có thể nói hỏng là hỏng được."

Hơn mấy vạn năm trước, thiên giới có một vị đế quân xuống nhân giới độ kiếp thành thần. Sau khi độ kiếp thành công, vị thần này đối với Bách Phượng trấn có nhiều lưu luyến, không muốn thời gian hay bất cứ thứ gì làm thay đổi nơi này, liền bỏ ra tu vi lập Thiên Định Y Khuyết trận pháp. Phía Đông lấy cây hoè già, phía Nam lấy hồ Lục Thuỷ, phía Bắc lấy núi Y Phong, phía Tây lấy miếu Linh Uyên. Tụ hợp bốn điểm linh khí mạnh mẽ, tinh khiết nhất kéo thành một đại trận pháp trấn áp yêu ma quỷ quái, bảo vệ Bách Phượng trấn an bình đi qua hàng ngàn năm. Cho nên việc xuất hiện yêu thú quấy phá gần đây là tuyệt đối rất có vấn đề.

Người canh gác ngoài cổng Trần phủ bỗng nhiên từ bên ngoài chạy vào, chắp tay hành lễ, nói: "Trưởng trấn lão gia, có hai nam nhân đến đây tự xưng là tróc yêu sư, nói đến để hàng yêu". Hắn ngừng lại một lát, nói tiếp: "Có một người trong đó có dung mạo rất đẹp mắt."

Trần lão gia đau đầu.

Đẹp mắt hay không đẹp mắt cái gì chứ! Bây giờ là lúc để quan tâm người có đẹp hay không à? Mấy tên đạo sĩ "hàng giả" bây giờ thực lực đã không có, còn suốt ngày đỏm dáng hệt nữ nhân, thật không ra gì.

Trưởng trấn tức giận quát: "Bảo hắn mau cút! Ta tự mình hàng*"

(*) hàng yêu.

"Bọn họ còn mang theo bảng treo thưởng của Hoàng Thượng, còn đưa cho tiểu nhân một miếng ngọc bội, nói người xem sẽ biết ạ." Tên gác cổng kia cúi người dâng đồ lên trước mặt Trần lão gia, ông cẩn thận nhận lấy nhìn kỹ một lượt.

Bảng treo thưởng trông giống như thánh chỉ, một màu vàng cao quý tôn nghiêm, có nét chữ rồng bay phượng múa của Hoàng Đế, còn có Long Ấn đỏ chót nơi góc bảng. Bảng này khẳng định không thể làm giả được.

Còn miếng ngọc bội? Một màu trắng ngà quý khí, hình tròn trạm trổ tinh tế, nhất định đã được tỉ mỉ chế tác qua bàn tay của những người thợ hàng đầu. Quan trọng là chữ "Vương" được khắc chính giữa miếng ngọc ấy, phút chốc như làm miếng ngọc nặng lên đến ngàn cân.

Họ Vương! Trong kinh thành này có mấy cái họ Vương? Chỉ có một mà thôi.

Vương thừa tướng, Vương Nhạc Nghị. Ở trong kinh thành không ai là không biết, người mà chỉ cần nhắc đến tên đã khiến cho người khác sợ đến toát mồ hôi, kính sợ không thôi. Trong triều đình thanh thế to lớn của ông áp đảo quan thần, là cánh tay đắc lực mà Hoàng Đế rất mực tin tưởng. 

Người dám cùng Vương Nhạc Nghị đối nghịch hiện tại vẫn còn chưa có ra đời đâu, nếu có cũng khẳng định vừa ra liền muốn chui trở lại!

Trần lão gia thiếu chút nữa đã đem người của Vương phủ đuổi "cút", đây là không muốn sống nữa rồi sao?

Bàn tay cầm miếng ngọc của Trần lão gia run run. Lập tức hoảng hốt sợ hãi gọi người đến dìu ông ra cổng đón người.

Chủ tớ nhà họ Vương không phải đợi quá lâu, cổng lớn Trần phủ đã được mở ra. Nhìn thấy Trần lão gia được người hầu dìu ra, theo sau là Trần phu nhân cùng một đám con cháu này nọ, nối thành một đoàn dài toàn là người.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, lại có chút buồn cười.

Cảnh này, thật giống như y chính là thái tử gia cao quý mình khoác hoàng bào, mũi để ở trên trời, đại giá quang lâm đến nước khác cầu hôn, từ đằng xa đã thấy hoa kèn nhộn nhịp tiếp đón, thanh thế thật khoa trương.

Đây là lần đầu tiên y sử dụng thân phận người của Vương phủ để đến tróc yêu trong suốt 4 năm rời môn phái của sư phụ đi hành nghề. Cũng không có lí do đặc biệt gì cả, chỉ là muốn tìm lại chút mặt mũi đã mất ngày hôm qua, cân bằng trạng thái trong lòng, liền nghĩ mượn mặt mũi của lão cha xài chút. 

Nhưng y thật không ngờ, mặt mũi cha mình cũng quá là lớn đi? Năm y bị lão thái bà kia đưa đi rõ ràng lão cha vẫn chỉ là một thanh quan bình thường vô triều buổi sáng hồi phủ buổi tối thôi mà?Lúc nào trở nên làm người ta chỉ nhìn miếng ngọc đã sợ mất mật như vậy a?

Thanh thế lớn như vậy rất dễ kéo đến phiền phức. Thôi vậy, miếng ngọc nhỏ kia lần sau nhất định phải đem giấu đi. 

Tiểu Hỏa truyền âm đến bên tai A kỷ hỏi: "Này! Miếng ngọc nát kia là gì vậy?"

A Kỷ đáp lời: "Ngọc chứng thân phận của Vương phủ đó."

"Vương phủ các ngươi có gì đặc biệt sao?"

"Cũng đâu có gì, Vương lão gia chỉ là làm một cái chức thừa tướng nho nhỏ thôi."

Tiểu Hỏa trợn mắt trắng. 

Trần lão gia vội vàng ra đến cửa, trông thấy người liền cúi xuống hành một cái đại lễ trịnh trọng, nói: "Vương thiếu gia tới tiểu phủ của lão thần, không tiếp đón từ xa, xin thiếu gia trách phạt." 

Đoàn người đi phía sau cũng "rầm rầm" mấy tiếng quỳ xuống, tiếng hô vang trời: "Xin thiếu gia trách phạt!" 

"Đứng lên đi, là tự ta tới mà không báo không phải tại các ngươi, không cần phải phạt." Vương Nhất Bác ngoài mặt nhàn nhạt nói, ở trong lòng lại thầm nói với lão cha của y - - Khi không người có mặt mũi lớn như thế làm gì chứ, thật là hù chết nhịp sống của bách tính.

Trần lão gia vội vội vàng vàng đón "đại thần" vào phủ, an bài trà bánh các thứ đãi khách đều là đồ tốt thượng hạng, ngôn từ cũng khép nép run rẩy, như một bề tôi thấp hèn chỉ muốn quỳ gối xuống hậu hạ chủ nhân, một nhà mấy chục người từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng đến cực điểm. 

Vương Nhất Bác nhìn đến khó chịu trong lòng. Một lão nhân gia so với y hơn mấy chục tuổi lại đối y cẩn thận cung kính rào sau đón trước, thật là rất tổn thọ đó. Nghĩ tới lão cha của y trong triều đình chắc là ngày nào cũng phải đối phó với những sự tình như thế này, hẳn là mệt chết, thảo nào tóc người lại nhanh bạc đến thế.

"Ta đến bắt yêu cho Bách Phượng trấn các ngươi, thân phận chỉ là một tróc yêu sư nhỏ. Ta bắt được yêu, các ngươi cho ta vàng, trao đổi bình đẳng. Đừng tiếp tục cung kính với ta nữa." 

Trần lão gia rất muốn nói không được, nhưng nhận được cái quét mắt của Vương Nhất Bác liền ngoan ngoãn nói: "Vâng"

"Được rồi, là trưởng trấn, yêu thú đêm qua gây ra thiệt hại như thế nào hẳn là ông nắm rõ, tới nói một chút đi."

. . .

Vốn tưởng yêu thú đêm khuya làm loạn kia đã hút đi hồn phách của người nào thì người đó liền trở thành người chết. Nhưng không phải vậy, những người bị hút hồn phách kia đều còn sống. Giống như trạng thái của Trần Ly Triệt - con trai của trưởng trấn hiện tại, cơ thể không thối rữa, hơi thở nhịp nhàng ổn định, như chỉ đơn giản là đang nằm ngủ. 

Lại nói, yêu thú kia cũng không chỉ là hút hồn phách, còn bắt thôn dân hai ngày sau phải đem xác mấy người này lên núi chôn xuống làm tế phẩm cho nó. Nếu không lần sau nó sẽ lại đến quét cho Bách Phượng trấn một mạng người cũng không còn. Thôn dân tại đây đều thương tâm muốn ngất, người đã chết thì thôi coi như chôn cũng là một phương thức an ủi, nhưng tất cả đều còn sống, còn nhịp thở làm sao có thể nhẫn tâm đem người chôn xuống đất được chứ!

Nhưng cuối cùng, hai ngày sau thôn dân Bách Phượng trấn vẫn phải đem người lên núi chôn xuống tế phẩm cho con yêu thú kia. 

Nhưng trong số những cái xác nằm trong quan tài, còn có thêm một Vương Nhất Bác.

. . .

(Hết chương 6)

Hậu trường-ing:

Cửu Vỹ Hồ Ly: "Ta có thật là vai chính không đây? Vì sao đến giờ vẫn không được xuất hiện đàng hoàng một chút?"

Tác giả: "Đại gia ngài bình tĩnh một chút, sau này ai cũng không chiếm được đất diễn của ngài có được không?"

(Thật ra viết đến chương này đã có chút nản rồi, vì không nhận được sự ủng hộ giống như mong đợi của tôi. Hmm, có lẽ thể loại truyện này của tôi khá kén chọn? mọi người đều đọc một chương đầu liền sau đó truất ngựa truy phong*, tương đối ủy khuất T-T. Hoặc giả fic Bác-Chiến thực sự nhiều vô số kể, fic của tôi chỉ là một hạt cát giữa biển rộng. Dù thế nào tôi sẽ cố gắng hoàn thành bộ này bằng cả tâm hồn, trái tim và nghị lực, tự nhắc mình cố lên!!)

*truất ngựa truy phong: Rời đi không vướng bận, không từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info