ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C59: Tước Điểu Hàm Hoa (3)

Tramvantinhquan

Tuy rằng đã giao ước với ve tộc là sẽ giúp chúng nó tìm được bạch thiền hoa sau đó trở về nhận thù lao, nhưng mà Lục giới mênh mông, muốn tìm được một con tước điểu cũng không đơn giản.

Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng có thể dựa vào chiếc lông chim trên tay để đuổi theo tung tích của nó, ai ngờ y mới vừa thi chú lên lông chim, nó liền hóa thành tro tàn, còn nóng bỏng tay y.

"Giảo hoạt! Không ngờ con tước điểu kia lại có thể tránh được truy tung chú." Vương Nhất Bác thổi thổi ngón tay, hỏi Tiêu Chiến đang ngồi gọt quả đào: "Ngươi có biện pháp nào tìm được nó không?"

Tiêu Chiến đáp: "Vừa rồi có." Hắn nhìn nhìn nhúm tro tàn trên bàn, "Hiện tại không."

"..."

"Ăn đào đi."

Vương Nhất Bác căm giận tiếp nhận, thành thạo đem quả đào gặm gặm mấy miếng đã ăn xong. Sáng giờ chưa có ăn điểm tâm sáng, loay hoay một hồi với đám ve tộc, đã qua mất giờ cơm nên y cũng không cảm thấy đói bụng. Nhưng ăn một lần quả đào này dạ dày liền thức tỉnh rồi, kêu gào đói đói đói. Vương Nhất Bác cam chịu, lại lấy một quả đào đặt vào tay Tiêu Chiến nói: "Ngươi gọt tiếp, ta muốn ăn nữa."

"Không được."

Y trừng mắt: "Vì sao?"

"Ngươi nói một ngày ăn một quả, quả hôm nay đã ăn xong rồi."

"..." Đồ hồ ly trứng thối, ngươi làm việc linh hoạt hơn một chút thì chết ai à!

Vương Nhất Bác vèo một cái thò tay qua muốn cướp, Tiêu Chiến tay mắt lanh lẹ, một tay đảo qua, quả đào tất cả đều biến mất ở trong lòng bàn tay hắn. Vương Nhất Bác lật tay hắn tới lui xem một vòng, không tìm được quả đào nào nữa, hận đến nghiến răng!

A, y quyết định sẽ dùng mĩ nhân kế dụ hắn.

Tiêu Chiến mới vừa rồi bị y nắm tay lật qua lật lại xong thì thuận thế nắm luôn bàn tay lớn ấy ở lại, còn đang chuyên tâm đếm số ngón tay thì lại thấy Vương Nhất Bác hơi hơi hạ đầu xuống, gương mặt đẹp trai nghiêng trời lệch đất tiến sát lại gần mặt hắn, ánh mắt ủy khuất, giọng ngọt tận xương, "Chiến Chiến a~, ta muốn ăn quả đào."

Tiêu Chiến thế mà không trúng chiêu, quả quyết cự tuyệt: "Không thể."

"Vì sao không thể, ta đói đói đói."

"Ăn nhiều ngươi sẽ bị đau bụng."

"Thêm một quả nữa thôi."

"Không được, mỗi ngày một quả, ngươi đã nói như vậy."

"...Hừ, không thèm."

Đảo mắt biến sắc mặt, Vương Nhất Bác giật phắt tay mình về, ăn không cho ăn thì nắm cái gì mà nắm! Cả ngày chỉ biết chiếm tiện nghi của ta.

Vừa rồi còn giống như cún con ủy khuất cần người che chở, thoắt cái đã biến thành sư tử dựng lông cấm người lại gần, Tiêu Chiến đối với loại năng lực 'biến hình' thần kỳ này của y rất là ngạc nhiên: "Nhất Bác, ngươi thật lợi hại."

Không được ăn no Vương Nhất Bác tức giận: "Đang yên đang lành tự dưng khen ta làm gì, thật ra ngươi đang thầm mắng chửi ta trong lòng chứ gì! Ta, không, mắc, lừa, đâu!"

"..."

Tiêu Chiến còn muốn nói, Tiểu Hỏa vội hướng hắn thật mạnh "Xuỵt" một tiếng, còn nói thêm gì nữa, muốn bị ăn đánh à.

Nguyệt Nhi cũng lặng lẽ trợn mắt, chủ nhân của con chuột nhỏ, quá hung dữ.

Vương Nhất Bác chống cằm nghĩ nghĩ, không hiểu được tước điểu trộm bạch thiền hoa là muốn làm cái gì, thế gian có biết bao nhiêu là loài hoa, lại cố tình trộm đi đóa hoa vô dụng bạch thiền hoa, khó hiểu, thật sự là khó hiểu.

Lại còn thuận tay cầm luôn trâm hoa sen của y đi rồi.

Chẳng lẽ nó là trộm hoa đạo tặc?

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp có thể tìm được tước điểu.

Y nhịn đau lấy ra túi tiền, kéo theo Tiêu Chiến chạy ra bên ngoài. Y dạo qua hết một lượt các tiểu quán bên đường, lựa ra hơn mười cái trâm khắc hoa, bất kể là hoa gì, chỉ cần là hoa thì đều thu hết. Sau khi đem đống trâm gói kỹ lại, y liền thẳng tay ném cái bộp vô trong lòng Tiêu Chiến bắt hắn cầm, xong lại túm hắn đi đến một vườn hoa.

Hoa mùa hạ nở rộ đẹp mắt khiến người ta yêu thích vô cùng, nhưng tất cả đều bị y một tay vặt trụi, vặt đến thảm không nỡ nhìn, thế mà vặt xong y chỉ lấy đi hơn mười bông nhìn có vẻ tươi nhất đẹp nhất, lại đem chúng nó toàn bộ nhét vào trong tay Tiêu Chiến.

Đi theo phía sau Nguyệt Nhi nhìn thấy, vẻ mặt không thể tưởng tượng: "Chủ nhân nhà ngươi đem Thần thú đại nhân ra làm chân sai vặt như vậy, sẽ không sợ bị đánh chết sao?"

Tiểu Hỏa hỏi: "Ngươi xem xem tiểu tử đó hiện tại có phải đang sống rất tốt không?"

"Tung tăng nhảy nhót."

"Thế thì đúng rồi."

Nguyệt Nhi cảm thấy vừa kỳ quái vừa có lý, trên đời này người có thể sai đường đường là Thần thú thượng cổ đi làm cu li, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Vương Nhất Bác công tử là dám làm thế. Nàng nghĩ đến Vương Nhất Bác thường ngày đối với Tiêu Chiến rống tới rống lui như thế nào, có chút mờ mịt, chẳng lẽ đây mới là phương thức sử dụng đại yêu quái đúng cách?

Tuy rằng nàng vẫn luôn muốn thu phục một con đại yêu quái thuộc về mình, nhưng rốt cuộc phải ở chung với đại yêu quái như thế nào, nàng còn chưa từng nghĩ tới. Vương Nhất Bác thực sự đã khiến nàng mở mang tầm mắt.

Góp nhặt xong một đống hoa hoa thảo thảo, Vương Nhất Bác đi thuê một gian khách điếm khác, kêu Tiêu Chiến bỏ hết đống đồ lên trên bàn. Chỉ là nhìn tổng thể mấy đóa hoa này vẫn thấy thực bình thường, không hề có tiềm lực để mà hấp dẫn ma điểu.

Y nghĩ nghĩ, thi pháp mê huyễn chú lên đống trâm cài và hoa tươi, kể từ đó, đống hoa cỏ bình thường ở trên bàn liền biến thành kỳ hoa dị thảo Lục giới đều không có, nhất định có thể hấp dẫn ma điểu bay đến. Mùi hoa vương vấn trong không khí bay đến khắp nơi, ngay cả người ở dưới lầu cũng ngửi thấy được, sôi nổi nhìn xung quanh, lại không biết mùi hoa từ đâu mà đến.

Vương Nhất Bác thấy đám người bên dưới lầu đều đang náo loạn hướng khắp nơi nhìn nhìn tìm kiếm, lúc này mới yên tâm mà đem cửa sổ đóng lại, chỉ mở ra he hé một cái khe nhỏ, tiếp theo liền ở trong phòng bày ra thiên la địa võng, chờ con tước điểu kia tự chui đầu vào lưới.

"Xong." Bận bịu nửa ngày Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay, quay sang kéo tay Tiêu Chiến đi ra ngoài, cứ để một con hồ ly thần thú đứng canh ở chỗ này thì ngay cả muỗi cũng không dám tiến vào, y lại hướng về phía hai tiểu gia hỏa còn đang ở trên bàn uống trà ngoắc ngoắc ngón tay, "Hai người các ngươi, cũng ra luôn đi."

Kế hoạch của y bày xong hoàn hảo, kéo theo ba cái đuôi cùng đi tiểu quán phía đối diện uống trà, chậm rãi chờ con tước điểu kia tự mình đến nạp mạng.

Rất nhanh đến giữa trưa, Vương Nhất Bác đã uống trà không nguyên nửa ngày, nghĩ đến sẽ lập tức thu được xác ve vàng vào tay, rốt cuộc đại phát từ bi, gọi tiểu nhị làm một bàn cơm mang lên, một nhà bốn người nhàn nhã ngồi ăn cơm trưa.

Ma với Yêu cũng không khác nhau nhiều lắm, cũng thích ngày ngủ đêm bay (😅). Vương Nhất Bác chuyển từ ăn cơm trưa sang ăn cơm chiều, vẫn không thấy tung tích tăm hơi con tước điểu kia đâu, căn phòng nhà đối diện lặng yên không tiếng động, không nghe thấy âm thanh có tước điểu bị trận pháp cuốn lấy giãy giụa.

"Ơ?" Tiêu Chiến đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên trời nói: "Bạn tốt tới."

"Phong Thanh thượng thần?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác lập tức gọi tiểu nhị: "Làm cho ta thêm một đĩa thịt xào."

Tiêu Chiến nhìn y, hỏi: "Tại sao phải gọi thêm đồ ăn?"

"Bởi vì Phong Thanh thượng thần đến nha, đại nhân vật, ta muốn ôm đùi."

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ngươi tại sao lại muốn ôm chân hắn?"

Vương Nhất Bác không kiên nhẫn nói: "Ăn đậu phộng của ngươi đi, không cần nói chuyện."

"Ờ."

Tiêu Chiến yên lặng ăn một hạt đậu phộng, quả nhiên chỉ chốc lát sau Hiên Viên Thanh Phong xuất hiện, gã vừa ngồi xuống liền nói: "Bạn hiền, về Cửu Tiêu một chuyến đi, nhóm đế quân trên kia muốn mời cậu uống rượu, nhìn dáng vẻ lần này, thật là rượu ngon, lời cảnh cáo của cậu hôm đó xem ra rất hữu dụng."

"Không về." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gã, "Cậu đi đi, về sau đừng tới tìm tớ nữa."

Hiên Viên Thanh Phong vẻ mặt cứng đờ: "... Tại sao? ? ?"

Vừa đúng lúc đĩa thịt xào được tiểu nhị đem lên đặt xuống bàn, mùi thơm nức mũi, nhưng lại không phải cho hắn ăn. Tiêu Chiến càng thấy gã phiền: "Cậu về đi, chúng ta mười vạn năm nữa cũng không cần gặp mặt."

"..."

"Đang yên đang lành sao tự nhiên ngươi đuổi Phong Thanh thượng thần đi làm gì hả?" Vương Nhất Bác trừng mắt với hắn, lại đem đồ ăn đẩy đến trước mặt Hiên Viên Thanh Phong, cười hào sảng nói, "Thượng thần dùng bữa."

Hiên Viên Thanh Phong cầm đũa lên muốn gắp, còn chưa kịp đụng đến cái đĩa đã cảm thấy có một cỗ linh lực cường đại thần bí trấn áp ngay đầu đũa, không cho gã nhích lên một phân nào. Như là chỉ cần gã chạm vào đĩa thịt này một cái thôi, liền không chỉ đũa mà ngay cả bàn tay này cũng đều phải biến thành thịt xào lăn luôn. Gã bỗng nhiên hiểu ra cái gì, bạn hiền của hắn đang ghen a!

Sống trên đời đến nay đã mấy chục vạn năm, bỗng dưng có một ngày lại có cơ hội thấy được Cửu Vĩ Hồ Ly ghen, khỏi phải nói là quý hóa đến cỡ nào, hơn nữa còn bởi vì gã mà ghen.

Hiên Viên Thanh Phong trong lòng tràn ra cảm giác vô hạn thỏa mãn, cơ hội ngàn vàng này không phải ai cũng có phúc được hưởng đâu nha, vì thế. . . Gã buông chiếc đũa trong tay xuống, để phòng ngừa bị bạn tốt ném văng ra, cười nói: "Vương Nhất Bác công tử dạo này nhìn càng ngày càng hảo soái nha, tóc dài đen mượt, mắt thanh mày tú, các cô nương theo đuổi công tử hẳn là không ít đâu nhỉ?"

Vương Nhất Bác giật khóe miệng không trả lời, cái bầu không khí kì lạ gì đang diễn ra ở đây vậy?

Hiên Viên Thanh Phong hỏi Vương Nhất Bác nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người bạn tốt, quả nhiên thấy hắn đã khó chịu đến mức hai đầu mày nhăn tít lại. Chuyện này mà có thể đem kể lại với đám thần tiên ở trên trời, cằm bọn họ khẳng định sẽ rớt lộp bộp xuống hết.

Chỉ tiếc là không thể.

Gã thôi không bông đùa nữa, quay sang nghiêm túc mà nói với Vương Nhất Bác: "Chuyện ta vừa nói đó, làm phiền Vương Nhất Bác công tử khuyên cậu ấy trở về một chuyến, xét về công về tư, cậu ấy thế nào cũng phải trở về gặp nhóm đế quân."

Vương Nhất Bác không biết hiện tại trên Thần giới là tình huống như thế nào, nhưng y tin tưởng Hiên Viên Thanh Phong sẽ không hại Tiêu Chiến. Đại tướng quân đương triều sau khi khải hoàn trở về còn phải vào triều đi gặp mặt thánh thượng cơ mà. Hắn không thể cậy mình linh lực nghịch thiên mà không cần giảng đạo lý được, như vậy thật sự dễ dàng bị người ghi hận: "Nhân giới có Nhân giới quy củ, Thần giới cũng có Thần giới quy củ, nếu không phải Hồng Môn Yến, ngươi liền trở về một chuyến đi, ta chờ ngươi trở về."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Hiên Viên Thanh Phong: "..." Cái này cũng đối đãi quá khác biệt rồi đó! Vừa nãy gã hết lời khuyên giải lại chẳng được tính là cái đinh gì!

Không vui!

Mười vạn năm nữa đều không cần gặp mặt!

Hiên Viên Thanh Phong thấy hắn còn chậm chạp không đi, bực bội nói: "Đi thôi, bạn tốt."

"Không, chờ tớ ăn xong." Tiêu Chiến một lần nữa nhấc đũa gắp đồ ăn, nói, "Không thể để Nhất Bác ở lại ăn cơm một mình."

Tiểu Hỏa-Nguyệt Nhi còn ẩn thân trốn người phàm, đương nhiên không thể xuất hiện cùng bọn họ dùng cơm. Những cái bàn khác trong quán đều là ngồi hai người trở lên, hắn đi rồi, Nhất Bác liền lẻ loi một mình, như vậy không được.

Hiên Viên Thanh Phong kinh ngạc nhìn hắn, thật không ngờ bạn tốt bữa nay còn có thể nói ra những lời âu yếm cỡ này. Gã cho rằng Vương Nhất Bác nhất định sẽ cảm động rơi nước mắt, nhìn lên, thiếu niên anh tuấn kia vẫn thản nhiên không hề có một chút ý tứ cảm động nào.

-- Hừ, lại nghĩ muốn lừa gạt tâm tư của y nữa chứ gì, y mới không thèm tin, hắn chỉ là không muốn y ăn một mình hết cái bàn xong biến thành Vương Nhất Bác mập mạp thôi, y biết tỏng ý hắn. Phong Thanh thượng thần ngươi quá ngây thơ rồi!

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, nội tâm không hề gợn sóng, tiếp tục ăn cơm.

Hiên Viên Thanh Phong hết xem trái rồi lại nhìn phải, trời ơi, hai vị đại gia, như thế này thì bao giờ mới có thể cho gã được uống rượu mừng?

A, hai nam nhân có thể tổ chức hỉ sự được không nhỉ? Chung rượu mừng này gã sẽ được uống mà phải không?

Qua hai khắc, bữa cơm chiều rốt cuộc cũng ăn xong, Tiêu Chiến vốn không thích ăn thịt, lần này hầu như một mình ôm trọn đĩa thịt xào ăn sạch. Ăn xong hắn lại uống thêm chén trà, còn muốn cầm tăm xỉa răng lên xỉa răng, nhìn nhìn - không biết dùng, liền từ bỏ. Hắn lại đi tìm việc khác để làm, Hiên Viên Thanh Phong đanh mặt nói: "Đừng cao su thời gian thêm nữa, bạn tốt."

"Ờ." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Ta đi đây."

"Ừ, đi đi."

"Ngươi phải tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt."

"Được được được."

"Nếu như đánh không lại ma điểu, thì chờ ta trở lại."

Vương Nhất Bác trừng mắt hỏi lại: "Ngươi nghĩ ta yếu đến mức đánh không lại một con chim?"

"Vậy được rồi..." Tiêu Chiến rốt cuộc đứng lên, cuối cùng lại không yên tâm nói, "Không được một mình đi Ma giới."

Vương Nhất Bác điên cuồng gật đầu, hắn biến thành một người lắm điều giống gà mẹ như thế từ khi nào vậy. Còn không phải chỉ là về Cửu Tiêu uống một bữa rượu thôi sao, làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi rồi vậy, làm lố hết sức!

Y tiễn hai người tới một con hẻm nhỏ, Tiêu Chiến dọc đường cứ không ngừng càu nhàu lải nhải hơn mười câu, một bước một câu, dặn tới dặn lui, nhìn cực kì giống một lão đầu nhăn nhó.

Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Chiến rốt cuộc không tìm được thêm lí do nào để ở lại nữa. Hiên Viên Thanh Phong bất đắc dĩ hỏi: "Có thể đi rồi?"

"Ừm."

Tiêu Chiến đang muốn đi, đột nhiên tay lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt, hắn nghe được y nói với Hiên Viên Thanh Phong: "Ngươi xem chừng hắn, đừng để cho hắn uống say, say rượu hỏng việc."

Hiên Viên Thanh Phong đưa tay ôm ngực, nhìn hai người hỏi: "Hai người các ngươi rốt cuộc đã quyến luyến nhau xong chưa?"

Về trời cao đi ăn đi uống chứ có phải đi chết đâu mà quan tâm nhau dữ vậy! Quan tâm thế rồi các ngươi bao giờ mới chịu cưới, bao giờ mới phát cho hắn một cái đại hồng bao? Hiên Viên Thanh Phong hừ một tiếng, phi thân hồi Cửu Tiêu trước, về sau không bao giờ đi chuyển lời dùm cho người ta nữa.

Tiêu Chiến thấy bạn tốt đã đi, lúc này mới quay sang ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, cái đầu hơi cúi dán ở bên cạnh cổ y: "Ngươi phải chờ ta trở về, nhớ là không được mua đồ ăn cho người khác."

Vương Nhất Bác nghĩ trái tim mình dường như đã trúng độc của hắn quá nặng rồi, hiện tại đang vừa căng vừa ngứa, có chút hạnh phúc lại có chút dày vò, y hiện tại muốn đổi ý không cho hắn đi nữa, được không?

Y nâng tay lên ôm lại hắn, mỉm cười gật gật đầu: "Được."

Hai người ôm chặt nhau hồi lâu mới buông ra, Tiêu Chiến cũng đã hóa thành một chùm sáng đỏ, biến mất trên khoảng trời rộng lớn rực ánh nắng chiều.

Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi đất trời, chiếu đến hai bên má Vương Nhất Bác đều nhiễm một tầng mây đỏ. Y chậm rãi thu hồi tầm mắt, xong rồi, mỗi lần con hồ ly này vừa đi y liền thấy không vui, nhưng lúc hắn ở bên cạnh y lại chỉ muốn đánh hắn.

Y đây có phải là có bệnh không?

Vương Nhất Bác lại đắm mình vào trong con sông ưu sầu.

Bỗng nhiên Nguyệt Nhi nhảy lên trên đầu y, chỉ về phía khách điếm cảnh giác nói: "Con chim xanh kia tới rồi."

Vương Nhất Bác thu lại cảm xúc, trầm giọng: "Từ từ, ma điểu mới vừa vào trận, còn chưa bắt được nó."

"Tước điểu kia linh lực không yếu." Nguyệt Nhi nói thầm, lại thất vọng nói, "Đáng tiếc cũng không phải rất lợi hại."

"Ầm ầm ầm --"

Căn phòng khách điếm phía đối diện mặt hướng ra ngoài đường phố, đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn.

Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã hướng bên kia phóng đi, bỗng nhiên mất đi điểm tựa, nàng không hề phòng bị thẳng tắp ngã ngửa về phía sau, đầu cắm thẳng xuống dưới đất. Nàng đang muốn thi pháp bay lên trên, bỗng nhiên có một cái móng vuốt thò tới bắt lấy quần áo của nàng, mang theo nàng đuổi theo phương hướng của Vương Nhất Bác.

"Thật ngốc." Tiểu Hỏa ghét bỏ nói, tiếp tục bắt lấy quần áo của nàng hướng bên kia bay đi.

Nguyệt Nhi kháng nghị mà bĩu môi, nàng chỉ là không có chuẩn bị tốt.

Vương Nhất Bác đã đến cửa sổ phòng ngoài của khách điếm, y xuyên qua khe hở nhìn vào bên trong, quả nhiên thấy một con chim màu lam đang đâm loạn xạ ở trong phòng, đã bị trận pháp vây khốn không thể thoát thân.

Nó lạc giọng kêu to, muốn trốn thoát khỏi sự trói buộc của sợi chỉ lục quanh thân. Nhưng càng giãy giụa, linh chỉ liền cuốn lấy càng chặt, cuối cùng linh chỉ màu lục cơ hồ trói chặt từng thớ thịt trên người nó, hoàn toàn đem cánh của nó khóa trụ, rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất.

Vương Nhất Bác lúc này mới đẩy cửa đi vào, hiện tại bày trí trong phòng đã lung tung rối loạn, đồ sứ vỡ nát, bàn ghế lộn xộn, nhìn một cái liền biết sẽ phải bồi thường không ít tiền.

Nhưng so với 50 bộ xác ve vàng mà Vương Nhất Bác sắp có tới tay đây, chỉ như con bò rụng cọng lông, cây me rụng lá thôi a.

Y nắm chỉ lục xách con ma điểu lên nhìn xem, con chim này thoạt nhìn như là thiên điểu của Tiên giới, lông rất dài đến bảy tám tấc. Từ đầu cho tới đuôi, toàn bộ phần lưng đều là màu lam, bụng màu vàng nhạt, bên cạnh đó còn có mấy mạt lông vũ trắng nhỏ phụ trợ, một đôi mắt cũng lộ ra nhàn nhạt lam quang.

Là một con ma điểu vô cùng xinh đẹp.

Cũng không biết nướng ăn có ngon không.

Vương Nhất Bác quơ quơ chỉ lục, lắc đến ma điểu choáng váng đầu óc, y hỏi nó: "Trâm hoa sen của ta đâu?"

Tước điểu không lên tiếng, mà là đập đôi cánh lớn, muốn thoát khỏi sợi linh chỉ màu lục. Vương Nhất Bác nhịn lại cơn giận, lại hỏi: "Bạch thiền hoa đâu? Ngươi không ăn nó rồi đấy chứ?"

Tước điểu còn đang giãy giụa, nhưng Vương Nhất Bác lại không tiếp tục hỏi, bởi vì y thấy được móng vuốt của con tước điều này đang chậm rãi biến mất, vừa chớp mắt một cái đã biến mất hai cái móng vuốt. Y giật mình, đột nhiên hiểu ra, mắng một tiếng "Đáng chết", liền vứt tước điểu giả đi rồi chạy đến bên cửa sổ. Y ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đối diện trên nóc nhà, có một con tước điểu màu lam đang uy phong lẫm liệt đứng ở trên mái cong, nó thấy y nhìn mình thì liền thị uy ngẩng cổ, mở ra miệng chim, phi thường trong trẻo lại trào phúng mà kêu to một tiếng, lúc này mới đập cánh bay đi.

"Con ma điểu giảo hoạt nhà ngươi, đừng có để cho ta bắt được!!!"

Vương Nhất Bác tức giận hướng chỗ kia hô to, nhưng thân ảnh tước điểu đã biến mất ở dưới ánh hoàng hôn.

Nguyệt Nhi đá đá con tước điểu bị chỉ lục trói chặt đang trậm rãi biến mất, ngẩng đầu nói: "Giả, Vương Nhất Bác ngươi thật là ngu ngốc, thế mà lại để cho một con tước điểu trêu chọc."

Tiểu Hỏa lập tức che miệng nàng lại, gấp rút kéo nó chạy nhanh khỏi phòng. Ngu ngốc! Cười nhạo Vương Nhất Bác đồng nghĩa với việc đi tìm chết đó!

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại, Tiểu Hỏa vừa thấy, hít một ngụm khí lạnh sợ hãi, nó lập tức kéo Nguyệt Nhi còn đang tính toán chống cự độn thổ chạy ngay đi.

"Hừ, còn không mau lăn ra đây, nếu không ta sẽ đánh các ngươi một trận nhừ tử."

"Công tử muốn đánh ai?" Người ngoài cửa lạnh lùng cười, "Chúng ta trước tiên tính toán thiệt hại cho đồ vật của căn phòng này trước đi."

Thanh âm to lớn vang dội đột nhiên vang lên, nháy mắt chấn cho khí thế toàn thân Vương Nhất Bác vèo cái xì hơi, héo tàn như trái cà tím khô.

Y gian nan mà nuốt nước bọt, hướng ngoài cửa nhìn lên, chưởng quầy của khách điếm mắt lạnh nhìn y, hai con mắt tròn xoe trừng y đến mức muốn lọt ra ngoài.

"Chưởng quầy ngươi nghe ta giải thích, ta đây là đang vì dân trừ..."

"Lạch cạch lạch cạch."

Thanh âm bàn tính cứng nhắc vang lên, chưởng quầy tốc độ tay nhanh như tia chớp, lóe đến Vương Nhất Bác tâm như đao cắt, trong lòng khóc thút thít hò hét.

Con tước điểu đáng chết, ta muốn đem ngươi làm thành mười tám món đồ ăn!!!

. . .

(Hết chương 59)

- Vương tróc yêu sư có lời muốn nói: mỗi ngày đều nghèo thêm một chút, túi tiền liền không còn tiền để kêu leng keng, hôn mê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info