ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C58: Tước Điểu Hàm Hoa (2)

Tramvantinhquan

Tia nắng ban mai chiếu rọi, ánh nắng ngoài phòng từ cửa sổ chiếu xuyên vào phòng, cảm giác nóng nóng khiến Vương Nhất Bác ngủ không an ổn, lật chuyển thân, chỉ cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, giống như có thứ gì nhẹ quét qua chóp mũi. Y xoa xoa, đồ vật kia lại nhẹ cọ qua ở trên mặt y.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ mà mở mắt ra, một chiếc lông vũ màu lam gần ngay trước mắt.

Y duỗi tay cầm lấy, chiếc lông vũ này dài chừng ba tấc, nhìn như là lông của chim chóc rụng xuống. Nhưng trên giường của y tại sao lại có lông chim?

Nhất định là của khách trọ trước để lại, tiểu nhị không có quét dọn sạch sẽ căn phòng này.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, quay người lại định ôm người ngủ cùng mình đêm qua đi ngủ tiếp, nhưng lại không thấy hắn đâu, lại dậy trước rồi. Y chán nản ngồi dậy, buông lông vũ trong tay ra, vừa ngước mắt lên nhìn, quả nhiên thấy Tiêu Chiến đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. 

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh y tỉnh, quay người lại nói: "Ta biết ma vật đang bị bầy ve đuổi theo kia là gì rồi."

Vương Nhất Bác xuống giường, đi đến bên chậu nước rửa mặt, nói: "Là cái gì?"

"Điểu, tước điểu."

Vương Nhất Bác đang súc miệng lọc ọc, cúi người nhổ nước ra, sau mới hiếu kỳ hỏi: "Ngươi làm sao mà biết được?"

"Ta thấy." Tiêu Chiến nói, "Một con chim xanh rất xinh đẹp."

Vương Nhất Bác ghét bỏ nói: "Thế sao ngươi không bắt lấy nó, nướng ăn luôn."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn y: "Trên trời nam thần tiên hay tiểu tiên nữ lúc này đều sẽ hỏi con chim kia xinh đẹp như thế nào, hót lên có dễ nghe hay không, chưa bao giờ hỏi vì sao không ăn nó luôn." 

Tiểu tiên nữ! Lại là tiểu tiên nữ, Vương Nhất Bác thật mạnh hừ một tiếng: "Vậy ngươi đi tìm tiểu tiên nữ của ngươi đi, không cần cứ ở cùng loại người xấu xa như ta làm gì hết."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không, ta không cần tiểu tiên nữ, ta chỉ cần ngươi."

Vương Nhất Bác đang muốn cảm động, trong lòng bỗng nhiên xẹt qua nghi vấn, y híp mắt nhìn hắn: "Ngươi lại đang muốn ăn cơm sáng có đúng không?"

"Ừ, đến giờ rồi."

"..." Y biết ngay mà, đường đường là thần thú thượng cổ, nay lại vì miếng ăn mà biến thành Tiểu Hỏa tham ăn đệ nhị.

Đúng rồi, Tiểu Hỏa đâu?

Vương Nhất Bác nhìn lên trên bàn, Tiểu Hỏa đã lăn lộn đến sập hai núi hột đào, nhưng vẫn như cũ ngủ rất ngon lành. Y lại nhìn sang ổ chăn mềm bên cạnh nó, Nguyệt Nhi cũng đang cuộn người ngủ say.

Thật là hâm mộ hai tiểu gia hỏa này.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, cầm lên khăn lông lau sạch nước trên mặt, khăn lông vừa lau xong, cả người liền phấn chấn tinh thần lên. Y thở mạnh ra một hơi, nhặt lấy kiếm cùng túi đồ ngồi xuống trước bàn sửa soạn lại đôi chút, cái gì cần nhét vào trong túi không gian thì nhét, cái gì cần để bên ngoài thì xếp gọn đặt ở trên bàn. 

Lúc sửa soạn xong đã là nửa khắc sau, y vừa ngẩng đầu lên liền đối diện với một cái gương đồng, hình ảnh phản chiếu trong gương chính là Vương- tóc mái dựng thẳng ngút trời- Nhất Bác.

Trời xanh a, y rốt cuộc đã làm gì sai!

Vương Nhất Bác bực bội vươn tay lục tìm cái lược ở trong túi tiền ra để chải lại tóc mái, kể từ khi Tiêu Chiến cắt tóc y thành ra thế này, y đã phải tự thủ cho mình một cái lược để tùy thời có thể điều chỉnh lại nhan sắc. Còn đâu mĩ nam bậc nhất kinh thành của ngày xưa ấy, giờ chỉ còn lại nam nhân có mái tóc chó gặm mà thôi, bi kịch thật sự.

Chỉ là, lần lục tìm này y lại phát hiện ra điều bất thường, cây trâm hoa sen mà y mua để dành tặng cho mẫu thân nhưng vẫn chưa kịp trở về tặng, đâu mất rồi?

Y nhíu mày, trở lại trên giường tìm kiếm, nhưng vẫn tìm không thấy. Loay hoay tìm nửa ngày, Vương Nhất Bác mới nhớ tới, quay lại hỏi người phía sau: "Ngươi có nhìn thấy cây trâm hoa sen ta mua lúc ở trên phố kia không, vẫn luôn để ở trong túi tiền này nè?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Thấy."

Vương Nhất Bác lập tức yên lòng, tuy rằng cây trâm kia cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng lại là cây trâm duy nhất khắc hình hoa sen mẫu thân y thích, không thể làm mất được: "Nó đâu rồi?" 

"Bị chim trộm đi rồi."

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu hỏi, "Chim gì, khi nào?"

"Chim màu xanh, chính là ma vật kia. Tối hôm qua nằm trên giường ngủ, ta đã thấy nó."

Vương Nhất Bác thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên: "Ngươi biết? Ngươi thấy? Vậy sao ngươi không gọi ta?"

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ muốn ăn thịt người của y, nhíu mày nói: "Mỗi lần lúc ngươi đi ngủ, đều dặn ta không được gọi ngươi dậy mà."

"... Thế tại sao lúc ta kêu ngươi không cần ăn ngươi lại không nghe đi! Kêu ngươi không cần ngủ ngươi tại sao cũng không nghe đi!"

"Như vậy là không tuân thủ quy củ nhân gian, không tốt, nên không nghe."

"..." Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi liệt trở lại trên ghế, y muốn đánh hắn, muốn dùng lực mà đánh chết hắn, ngu ngốc!

"Ta gọt quả đào cho ngươi."

"Ngươi lăn đi."

"Không lăn, ta gọt quả đào cho ngươi."

Vương Nhất Bác bị tính tình ôn nhu của hắn làm cho không thể giận dỗi nổi nữa, y chưa bao giờ thấy được bộ dáng của hắn lúc tức giận, mặc kệ là y có la mắng hắn, khi dễ hắn, rống giận với hắn như thế nào, hắn đều chưa từng tức giận. Khó trách hắn lúc nào cũng nói y là nam nhân xấu tính, đây không phải là y xấu tính, mà căn bản chính là hắn tính tình quá tốt mà thôi.

"Chiến Chiến, ngươi có từng nổi giận qua với người nào chưa?"

"Đã từng."

"Là ai? Lớn gan như vậy dám trêu ngươi? Ngươi có đánh hắn một trận không?" Y hiện tại rất muốn gặp người có thể chọc Tiêu Chiến tức giận kia, thật là lư sơn diện mục a, dù sao người có dũng khí lớn như thế trên đời này cũng không thấy nhiều.

*Lư sơn diện mục: cao nhân không lộ mặt, không nhìn được bộ mặt thật.

Tiêu Chiến nói: "Là Ma Tôn."

"..."

"Nếu ngươi muốn, sau này ta sẽ dẫn ngươi đi đạp đổ cửa nhà hắn."

"..." Vương Nhất Bác giơ tay chặn lại nói, "Được rồi."

Con hồ ly này quả nhiên có thể quét ngang Lục giới, ngay cả cửa nhà Ma Tôn mà cũng có thể tùy tiện đạp đổ. Vương Nhất Bác thần sắc ảm đạm mà cầm lược lên chải lại đầu tóc, không dám mắng hắn nữa, đến khi liếc đến túi tiền trên bàn y lại thấy phiền muộn: "Mua trâm hoa mà chưa kịp tặng đã bị trộm mất rồi, không vui. Không được! Ta muốn tìm ra con tước điểu kia, bắt nó phun trả châm hoa cho ta. Nhưng một con chim sao lại đi trộm trâm hoa làm gì chứ..."

"Hoa." Tiêu Chiến nói, "Bạch thiền hoa cũng là hoa, trâm hoa sen cũng là hoa."

"Bạch thiền hoa là vật sống, trâm hoa sen là vật chết, tại sao lại phải trộm châm hoa của ta." Vương Nhất Bác nghĩ trăm lần cũng không ra.

"Vee —— Vee——"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cho rằng lại là ve tộc đang đuổi theo ma chim bay ngang qua, trong lòng vui mừng mà nghĩ y cũng có thể nhân cơ hội đuổi theo. Ai ngờ ngoài cửa sổ bỗng nhiên có mấy chục vạn con ve nho nhỏ đập cánh xâm nhập tới, như châu chấu di trú mà bay tới ầm ầm, tức khắc cả gian phòng trọ đều tràn ngập toàn ve là ve, tiếng ve phẫn nộ ồn ào khiến cho Tiểu Hỏa cùng Nguyệt Nhi còn đang ngủ say song song bừng tỉnh. 

Ve nhiều như muỗi, bao trùm đầy phòng, hướng bốn người đánh tới, vây kín cả người bọn họ khiến cho khắp nơi toàn là mùi tanh của thân ve.

Tiểu Hỏa gào rống một tiếng, hóa thành cự thú rực rửa, trong nháy mắt chiếm hơn nửa gian phòng trọ, đem ve thiêu cháy đến "e e" thoái lui.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, thấy cả phòng toàn là ve, ánh mắt quét qua một chút, búng tay phóng ra một sợi dây thừng bằng gió, lập tức trói chặt một con ve có hình thể lớn nhất bầy lại. 

Con ve lớn kia vừa bị trói, chúng ve trong nháy mắt đều khựng hết lại, không còn tiếng động nào. Lại một cái chớp mắt, chúng ve trở nên kích động, phập phồng phần bụng dưới, lại lần nữa đồng thanh kêu to lên, càng thêm phẫn nộ, tràn ngập cảnh cáo. 

Vương Nhất Bác không sợ hãi chúng nó số lượng nhiều, nhưng cái tiếng ve ồn ào này sắp làm cho hai lỗ tai của y điếc luôn rồi.

"Xuỵt."

Tiêu Chiến ra hiệu cho chúng ve im lặng, thấy chúng nó vẫn không ngừng lại, phong thằng căng lên, con ve bự kia trợn mắt, sắp bị dây siết đến chết.

*Phong thằng: dây thừng bằng gió.

"Vee ——" Chúng ve tức khắc dừng lại, im thin thít không dám phát ra tiếng động, chỉ còn lại tiếng cánh đập trong gió phành phạch.

Vương Nhất Bác che lại cái lỗ tai sắp bị điếc thủng, lảo đảo đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn con ve bự bị trói, lại nhìn sang ve tộc đang kinh sợ run rẩy, đoán rằng đây có lẽ là thủ lĩnh của bọn chúng, y khen ngợi nói: "Chiến Chiến, ngươi thật giỏi dùng biện pháp bắt con tin nha."

Tiểu Hỏa vẻ mặt tràn đầy sự đồng cảm gật đầu, cách đây không lâu, nó cũng từng là con tin trong tay Tiêu Chiến nha.

Đang nghĩ ngợi, trên đầu bỗng nhiên bị cái gì đè xuống một chút nặng nặng, nó giương mắt nhìn lên, không nhìn thấy được, nhưng là ai mới vừa nhảy lên người nó, nó căn bản chẳng cần đoán: "Xuống."

Nguyệt Nhi ngồi ở trên đầu của nó, cảm khái nói: "Không xuống, để ta ngủ trên đầu ngươi một lúc, ta muốn ngủ để mơ một giấc mộng đại yêu quái tuyệt đẹp."

Màu lông đỏ đậm của Hỏa thú dán ở bên mặt, Nguyệt Nhi trong lòng lại ngứa lên, đại yêu quái a, đại yêu quái thuộc về nó không biết bao giờ mới xuất hiện.

"Vậy ngươi đừng có biến thành mèo đó."

"Ta không biến."

Tiểu Hỏa lúc này mới nằm bò ra trên mặt đất, chen lấn trong phòng khiến bàn ghế đều dạt hết về một phía, nếu đám ve kia vẫn còn có ý định tập kích người, nó sẽ lập tức đứng lên dùng lửa đốt chúng nó. 

Tộc trưởng ve cố gắng giãy giụa hai lần đều không thoát được, nhận ra nó không phải là đối thủ của nam nhân áo đen này, mở miệng mắng: "Các ngươi trộm đồ của chúng ta, còn trói ta, như vậy thật quá đáng."

Vương Nhất Bác không hiểu nói: "Chúng ta trộm đồ của các ngươi khi nào?"

"Bạch thiền hoa! Các ngươi sai một con tước điểu đến trộm đi thánh vật của chúng ta!"

Vương Nhất Bác chọc chọc cánh của nó, muốn mắng nó một trận, ve tộc thấy thế, lại đập cánh phành phạch mạnh hơn, khiến cho âm thanh trong không khí trở nên khó nghe cực kì. Y thức thời mà thu hồi ngón tay, nói: "Làm ve thì không cần nói đạo lý sao, chúng ta cùng con tước điểu kia đâu có quen biết gì nhau, huống hồ, nó còn lấy trộm trâm hoa của ta nữa."

"Không thể nào, khí tức của con tước điểu kia rõ ràng có ở trong căn phòng này."

"Ta nói nó. . ."

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người đi đến trên giường cầm lên chiếc lông chim màu lam kia, còn chưa kịp đưa tới trước mặt nó, nó liền hô: "Đúng vậy, chính là con chim có màu lông xanh này."

Vương Nhất Bác lúc này mới hiểu được con chim xanh kia để lại lông chim trên giường của y là để làm gì, y xoa xoa cái trán, nỗ lực dằn xuống cục tức trong lồng ngực, nói: "Ta buổi sáng mới vừa tỉnh lại đã thấy chiếc lông chim này, hiện tại các ngươi đến đây, ta mới biết được vì sao nó lại để cái lông này ở chỗ ta, chính là muốn cho các ngươi hiểu lầm ta là ăn trộm, đây là kế điệu hổ ly sơn, các ngươi bị lừa rồi!"

Hơn nữa cũng không đơn giản chỉ như thế, thời điểm nó bay đến để lại lông chim hãm hại y, chắc là vô tình nhìn thấy trâm hoa sen của y lộ ra khỏi túi, cho nên nổi lòng tham "Thuận tay" trộm đi trâm hoa sen luôn.

Thật là một hòn đá ném hai con chim, không đúng, là một chim trộm hai bông hoa.

Vương Nhất Bác cảm thấy ức chế vô cùng, y thế mà lại bị một con ma điểu gài bẫy đến tình trạng này.

Tộc trưởng vẻ mặt không tin: "Ngươi gạt người."

Vương Nhất Bác tức giận chỉ đám Tiêu Chiến ba người: "Ta sở những ba con siêu cấp đại yêu quái, còn cần trộm hoa của nhà ngươi sao?"

Chúng ve đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến, ừ, lợi hại; Nhìn về phía Tiểu Hỏa, ừ, cũng lợi hại. Lại nhìn sang quả cầu mặt đen...

Tộc trưởng nghi hoặc nói: "Hòn than kia mà cũng là siêu cấp đại yêu quái hả? Không giống a."

Nguyệt Nhi bỗng dưng ngẩng đầu, hướng nó ném một đoàn mây đen: "Ngươi mới là hòn than ấy! Có tin ta biến thân một cái là sẽ hù chết ngươi không!"

Tộc trưởng một chút cũng không tin đó là cự thú, nhưng một mình nam tử áo đen đứng kia cũng đã đủ chứng minh cậu thiếu niên này đích thực không có trộm bạch thiền hoa của chúng nó, dẫu sao thì đóa hoa kia đối với chúng nó là thánh vật, nhưng đối với người ngoại tộc mà nói thì không hề có tác dụng.

Hơn nữa trên người cậu thiếu niên này cũng không có khí tức của con tước điểu kia, chỉ có chiếc lông chim kia là còn lưu lại một chút hơi thở.

Nó thở dài một tiếng não nề: "Vậy phải làm sao bây giờ... Tước điểu kia dùng kế sách điệu hổ ly sơn, vậy chỉ sợ lại càng khó tìm ra thánh vật, bây giờ mới là đầu hè, còn có rất nhiều tộc nhân của ta chưa có chui từ dưới đất lên lột xác, bây giờ, bọn họ sợ là sẽ tìm không được đường sống nữa rồi. Không có bạch thiền hoa, năm sau, chúng ta cũng không tìm được đường về nhà... Tộc của ta chắc chắn phải vong rồi."

Bị bầy ve tập kích bất ngờ, Vương Nhất Bác còn đang muốn mắng chửi chúng nó xông loạn, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Y đang muốn kêu chúng nó đi đi, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp vẹn cả đôi đường. Y hơi hơi híp mắt, ghé vào trên bàn nhìn tộc trưởng của ve tộc hỏi: "Các ngươi có tiền không?"

"Không có."

Vương Nhất Bác ngay lập tức lạnh nhạt: "A. . ." Không có tiền thì không còn gì để nói với nhau nữa hết, tạm biệt!

"Nhưng mà chúng ta có vàng, mỗi năm tộc chúng ta đều có hơn trăm người đắc đạo thành tiên, có thể lột ra rất nhiều bộ xác ve bằng hoàn kim, vàng lá."

Vương Nhất Bác lập tức nắm lấy một bàn chân nhỏ của tộc trưởng ve, lắc lấy lắc để, cười vô cùng sáng lạn: "Ta sẽ giúp các ngươi bắt tên trộm hoa kia, tìm bạch thiền hoa trở về, sau khi xong việc các ngươi chỉ cần cho ta năm mươi bộ xác ve bằng vàng là được rồi."

Tộc trưởng nghi hoặc mà nhìn y: "Ngươi là ai?"

"Ta tên là Vương Nhất Bác, là một tróc yêu sư, ngươi cho ta tiền, ta bắt kẻ trộm cho ngươi."

Tiêu Chiến ở một bên hơi nghiêng đầu nhìn y, ồ, khẩu hiệu được sửa một từ rồi.

Tộc trưởng lòng có hơi chần chừ, nhưng chuyện tới nước này cũng không còn cách nào khác, hơn nữa cậu thiếu niên này tuy rằng thoạt nhìn không lợi hại, nhưng bên cạnh y có hai người, linh lực không thấp hơn so với con tước điểu kia chút nào.

"Được, sau khi xong việc, ta cho ngươi năm mươi bộ xác ve vàng làm thù lao."

Vương Nhất Bác tức khắc cười tươi như hoa, kéo lên hai cái dấu ngoặc bên má: "Thành giao."

. . .

(Hết chương 58)

Trong đầu cậu Vương lúc đào cũng chỉ có tiền tiền tiền, nhắc đến tiền là như biến thành tên đại ngốc 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info