ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C55: Yêu Giới (5)

Tramvantinhquan

Hòn than nhỏ bỗng nhiên biến thành dạ minh châu, Tiểu Hỏa nghĩ như thế nào đều không thể thông não nổi. Nó khó chịu mà bị đôi tay kia ôm, từ dưới nhìn lên quan sát Nguyệt Nhi, trắng nõn sạch sẽ, một chút đen thùi lùi của hòn than ngày trước nay hoàn toàn không thấy đâu nữa.

Nó thở dài một hơi.

Khó chịu quá!

"Ngươi đau à?" Nguyệt Nhi cúi đầu nhìn nó, đi chậm lại một chút, "Lúc ấy ta kêu ngươi chạy đi, ngươi lại không chịu chạy, giờ thì hay rồi, bị ông ngoại của ta bắt luôn về hành thành như vậy."

"Ngươi nếu sớm nói cho ta biết đó là ông ngoại của ngươi, ta nhất định sẽ đem ngươi hai tay dâng lên." Tiểu Hỏa hừ một tiếng, lại nói: "Ngươi không phải nói không có ai kêu tên của ngươi, cho nên ngươi không có tên sao? Sao giờ lại có ông ngoại?"

Nguyệt Nhi làm mặt quỷ với nó: "Ta lừa ngươi đó."

. . . Kẻ lừa đảo, hại nó còn phí tâm tư đau lòng cho nàng. Tiểu Hỏa cảm thấy lần này vì nàng mà bị thương thật quá mất công, nó buồn bực mà nằm bò ra, nói: "Nếu ta không bị bắt, tiểu tử ngốc Vương Nhất Bác kia đã không cần phải vào đây, Tiêu Chiến lão đại cũng sẽ không cần giằng co với người của Yêu giới lần nữa, nói không chừng nếu không cẩn thận còn có thể bứt dây động rừng, gây sự chú ý đến Yêu Vương."

"Vương sẽ không nhàm chán đến mức vì việc cỏn con này mà hiện thân đâu."

"Không hẳn, Yêu Vương đối với lão đại của ta có khác biệt."

"Khác biệt gì cơ?"

"Ngươi có biết chuyện Yêu Vương từng có một người anh trai nuôi ở trên Thần giới không? Lão đại của ta chính là người đó."

Nguyệt Nhi mở to mắt: "Thật, thật sự?"

"Ừm."

". . . Ta đã từng nghe ông ngoại nhắc qua về người anh trai kia của Vương, chỉ là không ngờ người đó lại là thần thú đại nhân, dù sao ngài ấy cũng lợi hại như vậy cơ mà. . ." Nguyệt Nhi suy nghĩ, đưa mắt nhìn sang nam nhân áo đen đang cùng tróc yêu sư đi ở đằng trước, lại ngẫm lại vị Vương vô thượng chí tôn đang ở Yêu điện kia, trong lòng nàng bỗng cảm thấy ngứa ngáy, "Rõ ràng có hai đại yêu quái siêu cấp ở đây, thế mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn."

Tiểu Hỏa mở hé một con mắt ra liếc nàng một cái, chỉ cần nàng không chạy đi khắp nơi chọc tới đại nhân vật lợi hại, xét đến thân phận của nàng ở Yêu giới, cũng không có mấy người có thể đánh nàng bị thương. Nhưng mà nàng lại cứ nhất quyết muốn ra ngoài đi thu phục đại yêu quái, nên mới khiến cho mạng của mình rơi vào nguy hiểm.

Nhìn nàng cũng không phải loại người ngu ngốc, nàng thật sự không hiểu được điều này ư?

"Hòn than nhỏ, ngươi vì sao lại cố chấp muốn tìm đại yêu quái như vậy?"

. . .

Trở lại phủ Đại Tư Tế, Nguyệt Nhi liền ôm Tiểu Hỏa đi vào trong phòng chữa thương, Vương Nhất Bác chắp tay sau lưng đứng chờ ở trong viện, nghĩ đến chuyện này phải làm như thế nào mới có thể ổn thỏa, để cho y và Tiêu Chiến có thể bình yên rời đi.

Y ở bên này suy nghĩ đến sứt đầu mẻ trán, lại thấy Tiêu Chiến thế nhưng đang vui vẻ dạo quanh mà xem hoa hoa cỏ cỏ trồng trong viện, hoàn toàn không thèm để ý đến những rắc rối sắp sửa xảy ra.

Y nghĩ mình bây giờ quả thật giống một gã thái giám —— hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp.

Một lúc sau Đại Tư Tế đến viện, còn sai người bưng tới một bàn điểm tâm sáng, Vương Nhất Bác đang muốn thương lượng về việc rời đi với ông ta, thấy vậy liền mạnh mẽ đem lời nuốt trở lại trong bụng. Đại Tư Tế vừa gọi y đi qua một tiếng, y liền như cuồng phong bão vũ mà chạy vèo sang, ngồi ở trước bàn khẩn trương mà nhìn chằm chằm mấy đĩa thức ăn.

Từ ngày hôm qua đến bây giờ y một ngụm nước cũng chưa được uống, thức ăn thì lại càng không có miếng nào vào bụng, đói muốn chết!

"Không biết có hợp khẩu vị của các ngươi không, ăn thử đi."

Đại Tư Tế vừa mở miệng, Vương Nhất Bác liền không khách khí gắp một miếng điểm tâm lớn lên ăn, đối với y mà nói, đồ ăn của Yêu giới y hoàn toàn có thể ăn được, còn ăn rất ngon lành.

Nhưng Tiêu Chiến lại không như y, hắn vươn chiếc đũa ra một cách cực kỳ gian nan, cắn răng gắp đồ ăn lên rồi đưa lên miệng, nhưng chỉ mới đưa được nửa đường thì ngưng, dừng lại ở giữa không trung. Hắn vẫn là không có cách nào tiếp nhận loại ý tốt này của Đại Tư tế, thế là một đũa thức ăn này cuối cùng được hắn gắp vào bát cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đánh chén say xưa, một mạch ăn đến lưng lửng bụng, lúc này mới mở miệng: "Tư Tế đại nhân, đợi lát nữa Tiểu Hỏa bôi thuốc xong, ngươi giúp chúng ta lặng lẽ rời khỏi Yêu giới, đừng cho Yêu Vương biết, có được hay không?" 

Đại Tư Tế nói: "Ngươi cho rằng Vương không biết đến động tĩnh lớn vừa rồi sao? Ngài ấy biết, chỉ là không qua đây thôi." Ông xoa xoa trán, nói tiếp: "Cứ cách mấy năm ở Yêu giới yến hội, đều sẽ có người nhắc đến chuyện của Nguyệt Nhi với Vương, nói nàng lợi hại như thế nào, một cô gái nhỏ lại có thể giải trừ nhiều phong ấn đại yêu quái như vậy, họ muốn hỏi Vương nàng là ai. Nhưng Vương cũng không nói ra nàng là cháu ngoại của ta."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, khó trách Yêu Vương vừa rồi không qua đây, có lẽ là cho rằng lại có người tới tìm Nguyệt Nhi. Y lại hỏi: "Đúng ra Nguyệt Nhi là cháu ngoại của ông, yêu lực cũng không yếu, thậm chí còn có năng lực giải trừ các loại phong ấn của Lục giới, thế vì sao nàng còn chấp nhất muốn đi tìm đại yêu quái như vậy?"

Đại Tư Tế lặng người, nói: "Đây là ước định của Nguyệt Nhi với mẫu thân của nó lúc lâm chung."

"Ước định?"

"Ừm. Năm đó lúc con gái ta bệnh nặng, Nguyệt Nhi tuổi vẫn còn rất nhỏ. Trước khi nàng lâm chung đã nói với Nguyệt Nhi, sau này nàng không thể bảo hộ Nguyệt Nhi được nữa..."

Người ngoài phòng đang nhắc đến chuyện năm đó, người trong phòng cũng giống vậy chậm rãi kể lại chuyện xưa.

Nguyệt Nhi đang quấn từng vòng từng vòng băng gạc lên miệng vết thương cho Tiểu Hỏa, nói: "Sau đó ta liền nói với mẹ ta, ta có thể tự bảo vệ tốt chính mình. Nhưng mà nương ta không tin, bà rất lo lắng, bà vuốt đầu ta nói với ta, con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tự bảo vệ được mình."

Thanh âm của nàng rất nhẹ, còn nói rất chậm. Tiểu Hỏa nghiêm túc nghe, quên luôn việc nàng đang băng bó vết thương cho nó.

"Ta nghe xong thì đáp lại nương rằng, con sẽ đi bắt một đại yêu quái về bảo hộ con, như vậy nương liền có thể yên tâm. Nói xong câu đó, nương của ta rốt cuộc cũng cười. Ngươi không biết đâu, từ khi ta sinh ra tới nay, nương của ta liền chưa bao giờ nở nụ cười, lúc nào cũng nhìn ra lo lắng, giống như ta có thể chết bất cứ lúc nào vậy."

Nguyệt Nhi cười cười, nói: "Nương của ta cười lên rất xinh đẹp... Sau khi nương qua đời, ta vẫn luôn chạy ra bên ngoài Yêu giới tìm đại yêu quái nghe lời ta, ta muốn thực hiện ước định của ta với nương."

Tiểu Hỏa thế mới biết vì cái gì nàng một hai phải tìm đại yêu quái, hóa ra không phải vì yêu lực mạnh mẽ của chúng, cũng không vì luyện chế yêu đan, chỉ là vì ước định của nàng với mẫu thân nàng mà thôi.

Nó im lặng hồi lâu, mới nói: "Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ tìm được một đại yêu quái thuộc về ngươi."

"Đúng!" Nguyệt nhi nghiêm túc gật đầu, nàng cũng tin tưởng.

"Nhưng mà. . ." Tiểu hỏa phục hồi tinh thần lại nhìn chỗ vết thương vừa được nàng băng bó, đen mặt nói: "Ngươi có phải hay không muốn đem ta gói thành một cây bánh chưng nhân chuột? ? ?"

". . ."

Người ở ngoài phòng nghe xong chuyện cũ đều đã ngây hết ra, Vương Nhất Bác đã quên luôn cả việc lấp đầy bụng, y thở dài: "Khó trách..."

Tiêu Chiến nói: "Mặt Đen rất lợi hại."

Vương Nhất Bác đồng tình gật đầu, y quyết định về sau sẽ không bao giờ ghét bỏ hòn than nhỏ này nữa, lần sau nếu như y mà lại thấy đại yêu quái, y nhất định phải trói lại thắt nơ bướm đưa cho nàng.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Cha Nguyệt Nhi là ai?"

Vương Nhất Bác kêu "Hả" một tiếng: "Chiến Chiến, ngươi bắt đầu quan tâm đến loại vấn đề này từ khi nào vậy?"

"Có chút tò mò."

Đại Tư Tế lắc đầu: "Ta cũng không biết, quan niệm của ba giới Yêu-Ma-Thần cùng phàm nhân không giống nhau, không nhất thiết một hai phải biết đến cha mẹ thân sinh ra mình là ai."

Vương Nhất Bác hiểu rõ gật đầu: "Đúng thế."

Tiêu Chiến cũng gật gật đầu: "Đúng vậy."

Hơn nữa, ngoại trừ người ở nhân giới ba năm sinh hai con, năm giới còn lại đừng nói ba năm, cho dù là ba mươi năm hay là ba trăm năm, đều khó hoài thai hài tử. Nếu có thai, cũng chưa chắc biết được cha ruột, sinh, cũng chưa chắc sẽ tự mình nuôi nấng.

Loại tình cảm thân sinh máu mủ này, năm giới đều cực kỳ lạnh nhạt.

Được gỡ bỏ ra hơn phân nửa băng gạc, Tiểu Hỏa rốt cuộc cũng có thể động đậy, nó ghét bỏ đầy mặt mà nhìn cô nương xinh đẹp trước mắt, nhìn nàng có vẻ rất linh động hoạt bát, nhưng một chút đều không đáng tin cậy, so với Vương Nhất Bác còn không đáng tin cậy hơn. Nó rầm rì đá băng gạc dưới chân văng ra, nói: "Ta đi đây."

"Ngươi định không mang ta theo à?"

"Ông ngoại ngươi sẽ ăn ta."

"Ông ngoại ta là sâu, không ăn chuột già."

"..." Tiểu Hỏa nhảy xuống cái bàn, bỗng nhiên nhớ tới, quay đầu lại hỏi, "Chân thân thật sự của ngươi không phải là xà có đúng không?"

Nguyệt Nhi gật đầu.

"Vậy ngươi là con gì?"

Một lát sau, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế: "Ôi mẹ ơi MÈO ——"

Rầm!

Tiểu Hỏa cơ hồ là phá cửa mà ra, chân nhỏ run rẩy hướng chỗ Tiêu Chiến chạy như bay tới, nó duỗi móng vuốt ra ôm lấy cổ chân hắn, lạc giọng mà thét lên: "Mèo, mèo —— Lão đại ơi, cứu mạngg  ——"

Vương Nhất Bác nhìn vào bên trong phòng, thấy có một con mèo màu đen trưởng thành đang ngồi bên cạnh cửa phòng nghiêng đầu nhìn sang hướng Tiểu Hỏa, mèo kia lông đen mượt mà, điểm xuyến vài chỗ màu trắng ở bốn bàn chân nhỏ, một đôi mắt to long lanh sáng rực, nhìn cực kỳ đáng yêu. Y cảm khái nói: "Dễ thương quá."

Tiêu Chiến cũng nhìn con mèo đen kia, nghi hoặc mà lắc lắc đầu: "Ơ? Tại sao lại là mèo?"

Tiểu Hỏa gắt gao mà ôm lấy hắn, rú ầm lên: "Cứu ta, cứu ta."

Tiêu Chiến cúi người xuống vớt nó lên, hỏi: "Vì sao ngươi phải sợ nàng?"

Vương Nhất Bác nhịn cười nói: "Thiên địch đó, dù là linh thú nhưng bản chất của Tiểu Hỏa vẫn là một con chuột mà."

Tiểu Hỏa đang muốn phản bác, bỗng nhiên thấy được con mèo đen bên kia đứng dậy bước qua phía này, hai cái răng nanh dài của mèo đen hơi lộ ra ngoài, sạch sẽ sáng bóng, lại như phản quang ánh sáng mà lóe lên một cái. Tiểu Hỏa đột nhiên hít một hơi khí lạnh, hai mắt trợn ngược, lập tức hôn mê.

". . . Uy, Tiểu Hỏa? Tiểu Hỏa? Ngươi rốt cuộc có phải linh thú thượng cổ nữa hay không vậy, tiền đồ đâu!"

Nguyệt Nhi lắc mình biến hoá, biến trở về thành một cô nương, nàng nhìn Tiểu Hỏa một thân lông đỏ đều bị dọa cho bay màu, khó có thể tin: "Con chuột nhỏ? Con chuột nhỏ?"

Một con đại yêu quái uy vũ lợi hại như vậy, thế nhưng bị nàng dọa đến hôn mê.

Nàng lại chọc chọc mặt nó, thật sự hôn mê.

"Nguyệt Nhi." Đại Tư Tế trầm khuôn mặt nói, "Đưa nhóm người Cửu Vi đại nhân ra ngoài đi, sau đó quay trở lại." 

Nguyệt Nhi hoảng lên: "Ông ngoại, cháu phải đi."

"Nguyệt Nhi."

"Nếu lần này ông giữ được cháu ở lại, lần sau cháu cũng sẽ lén lút trốn ông chuồn đi, ông muốn nhốt cháu cả đời sao?" Nguyệt Nhi đè thấp âm thanh thỉnh cầu nói, "Nhiều năm như vậy đều không có việc gì, cháu vẫn bình yên vô sự mà, không phải sao?"

Đại Tư Tế nhìn cô cháu gái này của ông, ông biết là sẽ ngăn không được nàng, nhưng vẫn muốn ngăn. Thật giống như mẫu thân của nàng, năm đó ông cũng ngăn không được, đến cuối cùng, vẫn là trơ mắt nhìn nữ nhi của mình chết đi.

Ông im lặng hồi lâu, hỏi: "Cháu sẽ ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Cửu Vi đại nhân, không chạy lung tung gây sự với người khác?" 

"Vâng."

"Aizz. . ." Đại Tư Tế thở dài, bất lực ngăn cản, có Cửu Vi đại nhân ở đó, ít nhất cũng có thể quản thúc nàng. Hơn nữa. . . Mấy năm nay tuy rằng nàng xông loạn khắp nơi, nhưng lại rất may mắn không có gây cho ông thêm phiền toái, ngược lại cường đại lên không ít, thả nàng đi ra ngoài rèn luyện chưa chắc không phải cách hay, ông lại thở dài, "Vậy cháu đi đi."

Nguyệt Nhi trong mắt tức khắc có nước mắt, ôm cánh tay của ông ngoại đáp ứng nói: "Cháu sẽ tự chiếu cố chính mình thật tốt, ông yên tâm."

Hai ông cháu ôm nhau, làm Vương Nhất Bác cũng thấy ấm lòng. Nhìn nhìn, y bỗng nhiên nhận thấy được có gì đó sai sai, y trầm tư một lát, hỏi người bên cạnh: "Vừa rồi ý tứ trong lời nói của bọn họ, hình như là muốn chúng ta chiếu cố Mặt Đen à?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, gật đầu: "Đúng là ý tứ này."

". . .Chờ đã." Vương Nhất Bác vẻ mặt không giám tin, "Này nói đúng ra là, lại muốn ta phải nuôi thêm một miệng cơm nữa á hả?"

Trời địuuu!! 

Vì sao cả cái Lục giới này, từ Thần cho tới Yêu cứ một con lại tới một con đều nhảy đến trước mặt một người phàm nghèo rớt mồng tơi như y, bắt y phải bao nuôi bọn hắn? 

Vì sao chứ? ? ? Chẳng lẽ lương tâm của bọn họ sẽ không thấy đau à? ? ?

Đương nhiên là không, bọn họ cũng đâu có cái khái niệm về tiền bạc trong đầu, bi kịch a.

Lúc Đại Tư Tế đem Nguyệt Nhi giao phó cho Vương Nhất Bác, liên tục nói lời cảm tạ, tuy nhiên lại không nói một từ nào liên quan đến tiền. Vương Nhất Bác lời ra đến miệng nhiều lần, nhưng vì thể diện nên phải cố mà nuốt xuống bụng.

Cửa ra Yêu giới mở rộng ở phía trên vách núi, chỉ cần bước qua chỗ này một bước là có thể trở lại nhân gian. Vương Nhất Bác thấy Đại Tư Tế đã hướng bọn họ phất tay, không hề có ý định muốn gửi tiền phí bảo hộ cho y, y rốt cuộc hết hy vọng, một bước bước ra khỏi Yêu giới, thấy Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn phía sau lưng, hỏi: "Làm sao vậy, đi thôi."

"Ừm." Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, hắn biết, đệ đệ cũng tới.

Nhưng không có xuất hiện.

Thân ảnh bốn người vừa biến mất ở cửa ra Yêu giới, cửa ngay lập tức liền khép kín lại, tách biệt liên hệ của Yêu giới và Nhân giới thành hai.

Lúc này Yêu Vương mới hiện thân, hắn chậm rãi đi đến phía trên vách núi, nhìn ra xa mênh mông yêu cảnh, nói: "Huynh ấy vẫn không muốn nhập Yêu giới."

Đại Tư Tế trên mặt đã mất đi sự ôn hòa của trưởng bối vừa rồi, chỉ còn thần thái trung thành của thân phận cấp dưới Yêu Vương, ông hơi cân nhắc, nói: "Cửu Vi Nguyên Tôn vì yêu quái mà gây hấn với Yêu Vương của Yêu giới, việc này không nên chậm trễ."

"Ừ, đi làm đi."

Cảnh sắc của Yêu giới dưới vách núi đều là mây trắng cùng sương mù lượn lờ, hắn thích Yêu giới, vì ở đây hắn được làm vua, tự do tự tại, không cần phải chịu sự quản lí của Thần giới.

Anh trai à, nếu như huynh biến thành Hồ yêu, cũng chắc chắn sẽ thích cảnh sắc ở nơi này.

. . .

Trở lại khách điếm, Vương Nhất Bác vào cửa liền bổ nhào lên trên giường nằm dài ra, giường không quá mềm mại nhưng ít ra cũng là cái giường, y duỗi lưng thở dài ra một hơi: "Thoải mái."

Y vừa mới nằm vật xuống, Tiêu Chiến cũng theo sau ngồi ở mép giường, hắn đem Tiểu Hỏa ở bên tay trái đặt xuống bên gối của y, còn chưa kịp đem hòn than nhỏ ở bên tay phải bỏ xuống liền thấy nàng tự nhảy đến ngồi ở bên người Tiểu Hỏa. Nàng nhìn Tiểu Hỏa còn hôn mê bất tỉnh, hướng trên mặt nó thổi một ngụm yêu khí.

Tiểu Hỏa mơ mơ màng màng tỉnh lại, nó mới vừa mở mắt liền trông thấy một cái mặt đen to đùng, nháy mắt nghĩ đến con mèo đen bự chảng kia, tim nó nhảy lên, hai mắt trợn ngược lên, lại hôn mê.

"Ta đâu có ăn ngươi, ngươi sợ cái gì hả!" Nguyệt Nhi cầm lỗ tai của nó hô to, không biết Tiểu Hỏa làm sao lại hôn mê thật, không bị nàng đánh thức.

Vương Nhất Bác nghe Nguyệt Nhi líu ríu nói chuyện, cảm thấy cuộc sống sau này nhất định rất náo nhiệt, ba người đàn ông bọn họ bây giờ không biết phải đối xử thế nào với một cô nương đây.

Y vẫn luôn không nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói chuyện, còn tưởng hắn lại đi mất rồi, vội vàng mở mắt ra tìm hắn, thấy hắn vẫn còn ở đây thì mới yên lòng.

"Nhất Bác." Ngồi hồi lâu ở mép giường, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng hỏi, "Nếu như ta không làm Hồ Thần, liền ở luôn ở nhân gian chơi với ngươi, được không?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, lập tức ngồi dậy: "Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Không có gì, ta chỉ hơi tò mò, nếu như ta không phải Hồ thần nữa, ngươi có còn cần ta nữa hay không?"

Vương Nhất Bác không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nói như vậy, chỉ sợ sự tình không đơn giản.

Tiêu Chiến lại nói: "Ta phải về Cửu Tiêu một chuyến."

"Làm cái gì?"

Tiêu Chiến nói: "Đi hái bàn đào cho ngươi."

Vương Nhất Bác mím môi, xem ra là hắn đang nói dối rồi. Y cũng không biết vì sao mình lại có thể nhìn ra được từ trên mặt hắn là hắn đang nói dối, y im lặng một lát rồi nói: "Ừ, ngươi đi đi, trở về sớm một chút... Mặc kệ ngươi có phải là Hồ Thần nữa hay không, ta đều chờ ngươi trở về."

Tiêu Chiến mở to mắt, trong đôi đồng tử xanh ngọc cất chứa đều là niềm vui khó giấu. Hắn chậm rãi buông tay Vương Nhất Bác ra rồi đi ra cửa, đã đi tới cửa, lại quay đầu lại nói: "Ta không phải bỏ ngươi rời đi, ta chỉ đi một lát."

Vương Nhất Bác giật mình, bỗng nhiên phì cười: "Biết rồi."

Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm ra cửa.

Linh khí của hắn biến mất nửa ngày, Vương Nhất Bác mới nằm xuống một lần nữa, trong lòng như có như không mà lo lắng. Tiêu Chiến nói dối y, hắn lần này về Cửu Tiêu là để làm gì?

Ở Yêu giới hắn quay đầu lại là đang nhìn cái gì, là Bé Bự đệ đệ tới rồi sao?

Bé Bự đệ đệ bị Tiêu Chiến chơi xỏ một vố, y cảm thấy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chiến dễ dàng vậy đâu. Chỉ sợ, Bé Bự vẫn đang âm mưu kéo Tiêu Chiến xuống cùng nhau thành yêu.

Lần này trở về, người của Thần giới có kiêng kị hắn hay không đây?

Tiêu Chiến về Cửu Tiêu lúc nào không về, lại cố tình là lúc này, còn đột nhiên hỏi y một câu hết sức kỳ quái.

Vương Nhất Bác trở mình, trong lòng tràn ngập nghi hoặc cùng lo lắng, lo đến mức ngay cả tiếng ríu rít nói chuyện của Nguyệt Nhi ở bên cạnh cũng không nghe thấy.

. . .

Cảnh sắc ở trên Cửu Tiêu vẫn là biển mây mênh mông như cũ, mây mù trắng xóa như tuyết, trắng đến độ che lấp luôn bạch y nam tử đang bay xuyên qua trong đó.

Hiên Viên Thanh Phong đang cưỡi mây bay đi, bỗng nhiên thấy một bóng dáng màu đen xuất hiện ở cửa vào Thần giới, y hơi ngây ra, vội vàng hướng người kia phất tay: "Bạn hiền."

Chỉ trong chốc lát bóng dáng màu đen kia liền lại đây, Hiên Viên Thanh Phong nói: "Vừa đúng lúc tớ định đi tìm cậu."

Tiêu Chiến nói: "Tớ cũng vậy."

Hiên Viên Thanh Phong cười nói: "Thật là tâm linh tương thông. Tớ tìm cậu, là vì nói chuyện của Dung Nhạc Đế Quân."

"Tớ tìm cậu, là vì muốn nhờ cậu hái bàn đào."

". . ." Hai việc này hoàn toàn không cùng cấp bậc, Hiên Viên Thanh Phong thật muốn thu hồi lại bốn chữ "tâm linh tương thông" kia, chán nản nói: "Lại là hái bàn đào."

"Ừm, bởi vì tớ đã nói với Nhất Bác là tớ đi lên đây hái bàn đào cho y, không thể lừa y."

"Cho nên cậu thực chất là có mục đích khác? Không đúng..." Hiên Viên Thanh Phong lớn tiếng nói, "Ngay cả khi cậu hái được bàn đào mang xuống thì cũng là lừa y a!"

Hai việc này có cái gì khác nhau đâu.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn là không hiểu nổi, hắn nói đi hái bàn đào, liền thật sự hái được bàn đào trở về mà, cái này không phải là lừa. Hắn nói: "Tớ cũng phải đi tìm Dung Nhạc đế quân."

"Hắn đi ra ngoài rồi, nhưng hắn đã sai Vũ Nguyên thần quân đi tìm cậu, chắc là muốn nói đến việc cậu lâu rồi không trở về Thần giới."

"Vũ Nguyên thần quân là ai?"

"... Là tâm phúc của Dung Nhạc đế quân."

Tiêu Chiến hiểu ra: "Cậu giúp tớ truyền âm ngàn dặm cho hắn, tớ ở rừng hạnh hoa chờ hắn."

Hiên Viên Thanh Phong không yên tâm: "Cậu đơn độc cùng hắn gặp mặt, muốn nói gì?"

"Nói thứ nên nói." Tiêu Chiến nói tiếp, "Nhớ giúp tớ hái bàn đào đó."

"..." Hiên Viên Thanh Phong cười khổ, thấy bạn tốt đã đi trước đến rừng hạnh hoa, y lại bất giác thấy bất an.

Vũ Nguyên thần quân kia là một người rất hống hách, ỷ vào có Dung Nhạc đế quân chống lưng, không coi ai ra gì. Y thật sự sợ gã nói sai cái gì, bị bạn hiền tức giận đánh cho một trận thành Đầu Heo thần quân.

Chỉ mong sẽ không phát sinh ra chuyện gì quá náo loạn.

Bạn hiền thật sự luôn khiến cho y phải lo lắng, nhưng lời nói của hắn lại vĩnh viễn như vậy làm cho người ta không cách nào cự tuyệt. Vì thế cuối cùng y vẫn bay về hướng Bàn Đào viên, thay bạn tốt hái một giỏ đào.

. . .

(Hết chương 55)

Chạy deadline gần chết nhưng vẫn cố gắng viết cho được 4200 chữ, cho nên các cô phải vote và cmt khích lệ tôi đấy, nếu không sẽ bị đau cái lương tâm huuu------ 

Chiến ngầu như trái bầu lải laaa...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info