ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C47: Lang Điện Hạ (7)

Tramvantinhquan

"Ôm cầm tấu cổ khúc, gảy loạn tiếng đàn xốn xang.

Thanh âm đứt đoạn, tri kỉ người nơi đâu

Nhân gian chẳng còn gì thú vị. . ."

(Trích Thịnh Thế Di Hồng- Âm Khuyết Thi Thính- 24 tiết khí.)

Phong Nguyệt lâu.

Tay ngọc khẽ gảy, tiếng đàn réo rắt, ca cơ ngâm nga khúc hát, nàng khi thì mỉm cười, khi thì nhấc ánh mắt mị hoặc nhìn về phía khách khứa đang ngồi uống rượu kín chỗ.

Khách khứa đều là trí thức nho nhã, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa, người đến đều là những nam tử trẻ tuổi tướng mạo đoan chính. Nhưng hôm nay ca cơ có vẻ không thu hút được sự chú ý của những nam tử ấy, bởi vì ánh nhìn của bọn họ đều đang đặt hết lên người vị công tử đệm đàn cho nàng hôm nay.

Vị công tử ấy tuổi không lớn, cùng lắm cũng chỉ mới hai mươi, chàng ngồi xếp bằng bên cạnh bàn nhỏ, ngón tay thon dài chỉ tùy ý khẽ gẩy từng dây đàn mảnh nhưng lại phát ra những âm đàn cực kỳ thanh tao bay bổng, giữa hai hàng mày là phong quang vô hạn, cả người chàng tỏa ra vẻ mị hoặc khiến người mê đắm.

Mặt của chàng rất trắng, sắc môi cũng hơi nhợt nhạt, ánh mắt hơi nhấc, hàm chứa vẻ hờ hững thờ ơ nhàn nhạt.

Khúc ca chàng đang gảy nghe rất êm tai, thậm chí khách khứa ở đây còn cảm thấy giọng ca của ca cơ xinh đẹp biểu diễn trên sân khấu không xứng với tiếng đàn tuyệt mĩ ấy. Đám người đang nghe đàn dần dần rầm rì ồn ào yêu cầu đổi ca cơ khiến gương mặt thiếu nữ hơi ửng đỏ, nàng bối rối ngừng lại tiếng hát khiến vị công tự kia cũng ngừng luôn ngón đàn.

Chủ quản Phong Nguyệt lâu còn đang bối rối không biết phải xử lí tình huống lúng túng này như thế nào thì bỗng nhiên trong đám người có một nam tử dáng vẻ khá nhỏ nhắn đứng lên đi về phía công tử đánh đàn. Nam tử đưa ra bàn tay thon dài nâng cằm công tử kia, mỉm cười nói: "Mỹ nhân, đêm nay ngươi là của ta."

Trong Phong Nguyệt lâu, người đánh đàn hay là ca cơ đều không phải không thể mang đi, chỉ cần người đó đồng ý.

Trong đám người nghe hát đã sớm có người chờ khúc này kết thúc để tiến lên hỏi, bây giờ thấy có người nhanh chân đến trước, đám người lập tức nhao nhao xì tiền ra tranh nhau muốn cướp người.

Công tử đánh đàn lười biếng nhấc mắt, nhìn gương mặt của nam tử trước mắt nhỏ nhắn trắng hồng, làn da mềm mại, đôi mắt đẹp cong cong.

Hừ! Con gái.

Rõ ràng chỉ là một thiếu nữ chưa trải đời nhưng lại cố tỏ ra là người thành thục hiểu sự đời.

Công tử đánh đàn nói: "Ta là nam nhân."

'Nam tử' kia không để ý nói: "Thế thì làm sao, ta thích, mỹ nhân đi theo ta đi."

Chủ quản nghe vậy liền muốn tiến lên ngăn cản, bởi vì vị công tử đánh đàn ngày hôm nay vốn không phải là người của Phong Nguyệt lâu bọn họ. Công tử ấy vốn là khách quen ở đây, người đánh đàn hôm nay bỗng nhiên bị đau bụng không thể lên sân khấu biểu diễn cho nên công tử ấy mới mở lời muốn lên đệm đàn thay. Nếu hôm nay công tử ấy bị người đem đi, chỉ sợ... 

Có điều khi chủ quản chỉ mới bước lên một bước đã nhận được một cái nhấc mày của công tử đánh đàn, hắn nói với 'nam tử' tử trước mặt: "Được, ta đi với ngươi."

Đám người thất vọng càng huyên náo hơn, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi, lại chờ đoàn biểu diễn khác lên lầu đánh đàn ngâm xướng.

Đình cao ba lầu, trên đường đi xuống, nam tử nhỏ nhắn hơi ngước mắt lên nhìn gương mặt trắng nõn sạch sẽ cùng sườn mặt anh khí của công tử đánh đàn: "Mỹ nhân, chàng thật đẹp."

Công tử đánh đàn chỉ cười không nói gì, vừa xuống dưới lầu đã có xe ngựa chờ sẵn, chàng nói với nam tử đã 'mua' mình: "Gia, muốn dùng xe của ta hay là xe của ngươi?"

Nam tử nhỏ nhắn còn đang đắm chìm trong si mê sắc đẹp, vô thức nói: "Theo ý công tử."

Vừa dứt lời đã cảm thấy cả người bị người ta nhấc bổng ném vào trong xe ngựa, 'nam tử' đau đến nhíu mày, chưa kịp định hình thì đã thấy công tử đánh đàn cũng đã cúi người vào theo. 'Nam tử' đợi hắn ngồi ngay ngắn liền sáp lại gần ôm lấy eo hắn nói: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Là gia gọi ta mà, ngươi muốn đi đâu liền đi đó."

"A..." Nam tử nhỏ nhắn hơi cúi đầu xấu hổ nói: "Ta cũng không biết."

Công tử đánh đàn bỗng hơi híp mắt lại: "Không bằng cứ ở đây đi?"

Nam tử nhỏ nhắn chợt biến sắc, chưa kịp nói gì thì đai lưng buông lỏng đã bị công tử đánh đàn giật ra, chưa đến mấy giây, áo ngoài đã bị lột ra.

Đang vào cuối thu, 'nam tử' giả trai nên mặc trong ba món bên ngoài ba món mặc tổng cộng là sáu món, món tiếp theo lại bị công tử kia cởi ra, rốt cuộc 'nam tử' cũng không bình tĩnh được nữa, hơi luống cuống.

Nam tử nhỏ nhắn bị ép ngồi vô trong góc hẹp của xe ngựa, tư thế cứng ngắc. Mãi đến khi lại bị chàng cởi tiếp một món nữa, 'nam tử' mới sực tỉnh bắt lại tay hắn, cắn môi nói: "Không được đụng vào ta."

Hắn đã nắm chặt vạt áo thứ ba của 'nam tử', chàng bỗng bật cười buông lỏng tay ra: "Không giả vờ nữa à?"

Thiếu nữ ôm chặt xiêm y của mình, lui đến đối diện chàng, nàng leo lên ngồi xuống chỗ ngồi: "Ngươi biết ta là nữ? Ngươi cố ý chọc ta."

"Ta cho là ngươi sẽ tiếp tục vờ vịt, không ngờ mới cởi đến món thứ ba đã không chịu nổi." Hắn dựa vào thùng xe, ánh mắt lại trở nên lười biếng: "Da mặt đã mỏng. Hà cớ gì đi Phong Nguyệt lâu giả vờ phong lưu."

Thiếu nữ vội ngồi dậy mặc lại gọn gàng xiêm y đã bị cởi, khóe mắt câu hồn nhếch lên nhìn chàng, mượn màn xe phất phơ, ánh đèn bên ngoài chập chờn chiếu rọi gương mặt chàng: "Em thích chàng, công tử."

Chàng nhìn nàng chằm chằm: "Thích ta ở điểm nào, thích gương mặt này của ta ư?"

"Đúng vậy."

"Dung tục."

"Con người em dung tục như vậy đó." Thiếu nữ xoắn bím tóc trong tay, nghiêng đầu nhìn hắn: "Em thích nghe chàng đánh đàn, cả gương mặt tuyệt mĩ này nữa, đều rất thích."

Chàng lại cười hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Uyển Uyển, còn chàng?"

Hắn nghĩ ngợi: "Lang."

"Họ Lang à? Họ này rất hiếm gặp." Uyển Uyển vẫn nhìn chàng bằng ánh mắt say mê: "Lang công tử, chàng ở đâu? Đưa em theo được không? Em có thể nấu cơm, giặt dũ, trải giường, tất cả đều biết làm, chỉ cần chàng có thể dữ em lại bên cạnh là được rồi, em không chê gì đâu." 

Lang công tử liếc nàng một cái: "Ngươi biết ta là ai không mà dám đi theo ta?"

Uyển Uyển hỏi: "Là ai?"

"Yêu quái."

Uyển Uyển trợn trừng mắt: "Yêu quái á? Chàng lừa em, rõ ràng chàng tuấn mỹ như..."

Uyển Uyển còn chưa nói hết câu đã thấy Lang công tử xòe năm cái móng vuốt sói sắc nhọn ra về phía nàng, không có gì uy hiếp nhưng lại khiến nàng ớn lạnh. 

"Chàng...Chàng là Lang yêu sao?"

"Đúng."

Uyển Uyển nhìn móng vuốt trước mắt, xong lại nhìn sang gương mặt tuấn dật nhưng lạnh lùng của Lang công tử. Nàng thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên như buông hết được mọi hoảng sợ, lại sáp đến ôm cánh tay Lang công tử dịu dàng nói: "Không sao hết, em biết chàng là yêu quái tốt, chàng sẽ không hại em."

Lang công tử hừ lạnh nói: "Rất nhanh thôi cô sẽ biết ta hoàn toàn không phải yêu quái tốt."

"Vì sao?"

"Bởi vì ta không cần cô, xuống xe."

Xe ngựa đã dừng lại, Uyển Uyển không dám tin nhìn Lang công tử: "Chàng đuổi em đi hả? Nhưng em là người đã gọi chàng từ Phong Nguyệt lâu ra đó nha. Nếu chàng muốn vứt bỏ em, vậy thì phải ôm em về để em tìm một người khác."

Lang công tử thế mà ôm nàng ra thật, nhưng vừa ra khỏi xe ngựa, chàng nhận thấy Phong Nguyệt lâu bây giờ đã cách bọn họ rất xa rồi, chàng nghĩ nghĩ xong lại bế Uyển Uyển vô lại trong xe ngựa.

Uyển Uyển cười tít mắt: "Em biết là chàng không nỡ mà."

"Câm miệng."

"..." Uyển Uyển bĩu môi, thành thật ngồi tựa vào ngực Lang công tử suy nghĩ đông tây, không bao lâu thì ngủ mất.

Lang công tử đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng cảm thấy cái đầu nhỏ trước ngực mình đang hơi rủ xuống, xe ngựa xóc nảy khiến cho nàng trượt dần xuống gối đầu lên đùi hắn ngủ ngon lành.

Gương mặt thiếu nữ trắng hồng như bông, làn da mịn màng mềm mại, không biết là mơ thấy đang ăn thứ gì mà còn chép chép cái miệng nhỏ nhắn. 

Nhìn thật đáng yêu.

Lang công tử ngẩn ngơ ngắm nhìn dung nhan thiếu nữ đang ngủ trên đùi mình, hắn bỗng thấy nàng cười cười rồi nói mớ: "Mỹ nhân a, chờ ta."

Chàng đen mặt, trực tiếp ôm ngang người thiếu nữ lên, kêu xe ngựa dừng lại, ném nàng ở vùng ngoại ô đồng không mông quạnh, chàng không thèm nhìn lại lấy một cái: "Đi."

Phu xe nhìn thoáng qua cô nương vẫn còn đang ngủ, thở dài: "Đáng thương."

"Ngươi có đi hay không?"

"Đi ngay đây."

Xa phu lắc mình biến thành một con ma sói khổng lồ chở Lang công tử rời đi.

. . . 

"Ôm cầm tấu cổ khúc, gảy loạn tiếng đàn xốn xang.

Thanh âm đứt đoạn, tri kỉ người nơi đâu

Nhân gian chẳng còn gì thú vị. . ."

Ca cơ hôm nay lại hát lên bài ca cũ, có điều tiếng đàn đã hòa hợp hơn nhiều, bởi người đánh đàn hôm nay không phải là Lang công tử.

Lang công tử đang ngồi trên lầu hai nhìn xuống tầng trệt, khách đến nghe hát xướng hôm nay cũng đông hệt như hôm đó, và cả, thiếu nữ tên Uyển Uyển thích giả nam trang kia cũng có mặt ở đây.

Uyển Uyển lúc này đang ngồi cùng với mấy vị khách nam khác cùng nhắm rượu nghe hát, gương mặt xinh xắn hơi ửng đỏ vì hơi rượu, nhìn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hình như có người đang quan sát mình, theo bản năng nhìn lên lầu cao liền thấy ánh mắt không nóng không lạnh của Lang công tử.

Nàng ngay lập tức trừng mắt lên, Lang công tử đọc được suy nghĩ trong mắt nàng.

A , nàng muốn dùng ly rượu ném lên đầu hắn? Vì sao chứ?

Hắn bỗng nhớ lại, chắc là vì hắn đã thẳng tay ném nàng ở bên vệ đường rồi đi mất, không cho nàng theo bên cạnh nên tức giận đây mà.

Uyển Uyển đúng là rất muốn xông lên đánh cho Lang công tử một trận, ai đời là nam nhân mà lại vứt một tiểu cô nương yếu đuối ở lại nơi hoang vắng như vậy, hôm đó nàng còn đang ngủ say nữa chứ, lỡ rủi có chuyện gì hắn đền được cho nàng hay sao?

Nhưng quả thật hôm nay nàng uống có hơi nhiều, chỉ vừa đứng lên đã cảm thấy cả người lảo đảo. Gã bên cạnh để ý đến nàng đã lâu, thấy nàng muốn ngã liền tiến lên đỡ, nói muốn đưa nàng về nhà. 

Uyển Uyển từ chối gã nhưng gã vẫn cứ sáp đến, trong lòng nàng thầm kêu không ổn, e là gặp phải tên lưu manh trai gái đều ăn rồi. Nàng còn chưa tìm được cách thoát thân thì cánh tay đã bị người nào đó bất ngờ nắm lấy kéo một cái, Uyển Uyển không kịp phòng bị ngã nhào vào lồng ngực đối phương.

Lang công tử vòng tay nửa ôm nửa đỡ người Uyển Uyển, khẽ nói: "Đệ đệ, sao lại uống say đến mức này hả, về nhà cha nhất định sẽ đánh chết đệ."

Gã lưu manh bị đoạt mất mỹ nhân, hơi bất ngờ nhìn công tử tuấn mỹ trước mắt nói: "Ngươi là ai?"

Lang công tử lười biếng liếc gã: "Huynh trưởng."

Gã lưu manh không tin: "Ngươi làm sao chứng minh?"

Lang công tử lôi người trong ngực ra hỏi nàng: "Đệ đệ, ta là gì của đệ?"

Uyển Uyển vẫn còn dữ lại được chút ít tỉnh táo, biết hắn đang giải vây cho mình nên lập tức hùa theo: "Huynh trưởng, đến đưa đệ về hả? Chúng ta đi thôi."

Ra khỏi Phong Nguyệt lâu, Lang công tử lại ôm Uyển Uyển tiến vào trong xe ngựa, lúc này hơi rượu đã ngấm vào trong huyết quản của Uyển Uyển, đôi mắt nàng mọng nước ôm cổ hắn tủi thân nói: "Tại sao chàng đã đồng ý đưa ta theo mà lại nhân lúc ta ngủ ném ta đi? Chàng thất hứa!"

Lang công tử lạnh nhạt: "Ta đồng ý lúc nào?"

Uyển Uyển ngây ra, hình như hắn chưa từng đồng ý thật.

"Vậy... vậy bây giờ chàng đồng ý dẫn em theo đi có được không?"

"Không!"

Uyển Uyển cả giận: "Chàng đã không cần em, thế sao chàng còn cứu em làm gì?"

Lang công tử nhìn nàng, kéo nàng vào trong ngực, chàng sờ gương mặt mềm mại của nàng: "Ai nói ta không cần ngươi?"

Thiếu nữ trong ngực đêm nay mặc nam trang màu trắng, làm nét ửng đỏ trên mặt hiện lên hết sức rõ ràng, nàng nhẹ nhàng hô hấp, ngại ngùng nói: "Vậy là chàng đồng ý ở bên em hả?"

"Không!"

Uyển Uyển sắp bị tức chết, nhưng rượu đã ngấm quá sâu, nàng cảm thấy rất muốn ngủ. Đầu nhỏ lắc lư mấy cái liền gục xuống ngực của Lang công tử, mơ mơ màng màng nói: " Đêm nay chàng ném nhẹ chút, đừng đem ném em vào chỗ có đá, cộm đau lắm."

Lang công tử chưa kịp nói gì thì Uyển Uyển đã ngủ mất, chàng ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng mình ngây ngẩn mất cả buổi trời.

Đến khi giật mình tỉnh lại, chàng đã ôm nàng như vậy được một lúc lâu, cả người đều thấy tê mỏi.

Chàng đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười — mình rất buồn cười.

Vậy mà chàng lại ôm một người phàm dung tục lâu như vậy.

Chàng chợt cảm thấy phiền não, phất tay một cái đánh tan men rượu của người trong ngực.

"Dừng xe."

"Dạ?"

"Ném người."

". . ."

. . .

Lần tiếp theo Lang công tử lại gặp được Uyển Uyển đã là một tháng sau, Hắc Lang thúc thúc đánh xe ngựa chở Lang công tử xuyên qua cánh rừng định trở về tẩm điện Lang Yêu. Nửa đường đi bỗng nhiên ông nhìn thấy bên bìa rừng hình như có một cô gái đang nằm ngất ở đó, hơn nữa khí tức của nàng lại còn rất quen thuộc.

Hắc Lang thúc thúc dừng xe ngựa lại nói với người trong xe: "Điện hạ, hình như là Uyển Uyển cô nương, nàng bị ngất ở bên đường rồi."

Lang điện hạ nghe vậy lập tức vén rèm xe ngựa lên nhảy xuống, tiến lại gần cô gái đang nằm bên vệ đường. 

Hôm nay Uyển Uyển không mặc nam trang, váy hồng dịu dàng nhưng lấm lem bùn đất, trên đầu của nàng cắm đầy trâm ngọc nhưng hơi lộn xộn, dáng vẻ như vừa chạy hớt hải rất lâu cho nên mới kiệt sức ngất đi.

Lang điện hạ cúi người ôm Uyển Uyển lên xe ngựa, cô gái trong ngực vẫn mê man không tỉnh, hình như là đang sốt cao. Hắn phẩy tay một cái truyền cho nàng một chút linh khí, Uyển Uyển ngay lập tức liền nhíu mày tỉnh lại, thấy người đang ôm mình là Lang công tử nhưng nàng lại không nói gì.

Lang điện hạ cảm thấy kỳ lạ, chàng đưa tay nâng cằm nàng lên hỏi: "Câm rồi à?"

Uyển Uyển nhìn chàng hồi lâu rồi nói: "Em ngủ tiếp đây, chàng cứ ném tiếp đi."

Nói xong nàng nhắm nghiền hai mắt, trên gương mặt tái nhợt viết bốn chữ — thấy chết không sờn.

Hắn cười cười: "Ta không ném nàng nữa."

"Ồ."

Hắn tức giận: "Nàng ồ cái gì?"

"Em không tin."

Hắn vừa định nổi giận thì nhìn thấy sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, cái cằm chàng đang nắm cũng dần lạnh run. Chàng hơi ngừng lại, mặt hơi châm biếm: "Ốm à?"

Hắc Lang thúc thúc bên ngoài nói: "Hai đêm liền vứt một cô nương mảnh mai ở nơi hoang dã, không ốm mới lạ."

"Ngươi ngậm miệng." Vứt cũng được cả một tháng rồi, bây giờ mới ốm, đùa nhau chắc? 

Chắc chắn nàng đã gặp phải chuyện gì đó, nhưng nàng đã không nói, hắn cũng không muốn hỏi.

Cô gái nhắm chặt hai mắt, cả khuôn mặt đều lạnh ngắt. Chàng buông lỏng tay, nàng co quắp ở trên người chàng như quần áo không có giá đỡ, hơi nặng nề.

Xe ngựa đột nhiên dừng lại.

Hắn nhíu mày hỏi: "Làm gì vậy?"

"Cho điện hạ vứt người."

". . ."

"A, chẳng lẽ điện hạ muốn giữ nàng lại?"

"Ừm! Giữ nàng lại, ngươi đánh xe đi, không được nói gì."

Hắc Lang thúc thúc cười một tiếng, tiếp tục thong thả đánh xe đi vào sâu trong rừng.

. . .

Giữ một cô gái bên người có phiền không?

Đương nhiên là phiền, nhưng không hiểu sao phiền toái như vậy mà chàng vẫn có thể giữ nàng bên người hai tháng.

Lúc thì kéo chàng đi xem hoa đăng, lúc lại túm chàng đi dạo phố xá sầm uất, lúc lại đòi chàng đi ngắm biển. Ở tẩm điện thì cứ đòi hắn vẽ tranh, đánh đàn, xong còn hát xướng.

Rất phiền phức, trừ lúc ngủ là nàng yên tĩnh, thời gian còn lại lúc nào cũng líu ra líu ríu như sơn ca, không lúc nào ngừng ầm ĩ.

Hôm nay nàng lại học đòi vào bếp làm món bánh hoa mai cho hắn ăn, làm cũng hơn một canh giờ rồi mà vẫn chưa xong. Lang điện hạ ngồi trên bàn đá giữa tẩm điện ngắm trăng, lòng không ngừng lo lắng có khi nào Uyển Uyển sẽ đốt trụi luôn phòng bếp của nhà hắn.

"Điện hạ, khí sắc của người nhìn tốt lên nhiều đó." Hắc Lang thúc thúc vừa cười vừa rót trà vào ly cho hắn.

Lang điện hạ bỗng nhiên khó ở: "Ngươi đi ra, đừng đứng cạnh ta."

"Như vậy không được đâu điện hạ."

"Đi ra."

Một lát sau, Uyển Uyển mang theo một đĩa bánh hoa mai đi ra khỏi phòng bếp, nàng sung sướng nhảy đến trước mặt chàng, giơ đĩa bánh lên cho chàng nhìn: "Chàng xem chàng xem, em mới học được cách làm món này của các cô nương phố trên, các nàng nói bánh hoa mai ăn vào đêm trăng tròn sẽ đem lại điều may mắn đó."

Lang công tử nhìn lướt qua, vừa xấu vừa dung tục, chàng giễu: "Không đẹp."

Uyển Uyển bĩu môi: "Chàng không ăn phải không?"

"Không!"

"Vậy em đưa cho Hắc Lang thúc."

Hắc Lang thúc thúc lập tức gật đầu: "Được được."

Lang công tử nhìn qua giằng bánh hoa mai lại: "Ta muốn."

Uyển Uyển nhìn chàng: "Chàng giỏi thay đổi thật đó."

"Vậy ta không cần nữa." Nói xong, chàng lại nhét đĩa bánh trả nàng rồi bỏ đi trước.

Uyển Uyển nhăn mặt với lưng hắn: "Hắc Lang thúc, thúc nhìn chàng đi, hẹp hòi."

Hắc Lang thúc thúc cười: "Điện hạ ghen đó."

"Ghen ấy ạ?"

"Điện hạ thích cô đó."

Uyển Uyển hơi ngừng lại: "Chàng không thích ta đâu, chỉ là do tính tình cổ quái thôi."

Hắc Lang thúc cười ha ha, tập trung vào chuyên môn ăn bánh hoa mai nàng làm.

Uyển Uyển nghĩ ngợi rồi đuổi theo nam tử tuấn tú, nhưng nàng đã tìm khắp tẩm điện cũng không thấy chàng đâu. Đúng lúc nàng đang định quay về hỏi Hắc Lang thúc thì bất ngờ trên đầu truyền đến tiếng nói: "Ngươi tìm gì?"

Uyển Uyển ngước đầu nhìn Lang công tử ngồi vắt vẻo trên cây, nàng hơi buồn cười nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống nói: "Cho em lên với."

"Không, cao lắm, cô gái như cô lên làm gì."

"Em muốn lên đó với chàng, cho em lên đi."

Lang điện hạ thở dài, nhấc tay một cái dùng yêu lực đem Uyển Uyển lên ôm vào lòng mình, miễn cho nàng ngồi hớ hênh lại ngã. 

Uyển Uyển ngồi trong lòng nhìn thẳng chàng, Lang công tử nghiêng đầu nhíu mày hỏi: "Nhìn gì?"

Uyển Uyển cười một tiếng: "Có phải chàng thích em hay không?"

Lang công tử cười lạnh.

"Mặc kệ chàng có thích em hay không, em. . . Thích chàng, rất thích." Uyển Uyển nói thích nhưng thần sắc lại hơi khó coi, hàng mày nhuốm màu sầu thương.

Hắn lạnh lùng hỏi: "Thích ta đau khổ vậy à?"

"Đúng rồi đó." Uyển Uyển không nói tiếp nữa, ánh trăng bàng bạc chiếc xuống khiến vẻ nhợt nhạt của nàng càng thêm tái nhợt.

Lang công không đáp lời nàng, Uyển Uyển bỗng nhiên thấy hối hận vì đã lên đây, đột nhiên giãy dụa một cái khiến Lang công tử giật mình xém chút thì đánh rớt nàng xuống dưới, chàng nhíu mày kéo nàng lại ôm sát, chàng giận dữ: "Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Uyển Uyển lắc đầu.

Chàng cảm thấy nàng sao sao đó, mấy lần muốn hỏi nhưng đều không thành lời.

Uyển Uyển bỗng ửng đỏ đôi mắt, nàng nói: "Em muốn hát cho chàng nghe."

"Ừm."

Uyển Uyển cố gắng nuốt lệ vào trong, hát lên một câu hát đứt quãng: "Cây ngô đồng, Phượng Hoàng đậu. Không uống nước trần tục, không mặc đồ nhân gian..."

Uyển Uyển bỗng nhiên khóc lên, không hát tiếp được nữa. Lang công tử đột nhiên thấy cõi lòng đau xót, chàng lau lệ cho nàng, chỉ có điều giọt này vừa lau giọt khác lại chảy.

"Đừng khóc." Lang công tử ôm nàng vào ngực, thủ thỉ nói: "Uyển Uyển rất thích ta hả?"

Uyển Uyển gật đầu, ôm lấy chàng nức nở nói: "Em rất thích rất thích chàng."

"Vậy, Uyển Uyển, đôi ta thành thân đi."

Người trong ngực ngây ra không trả lời, chỉ chớp mắt chần chờ, chàng càng ôm chặt hơn.

"Em không. . ." Uyển Uyển dừng lại, cuối cùng vẫn nói: "Dạ."

. . . 

Tẩm điện Lang Yêu, khắp nơi đều treo đèn, treo lụa đỏ như hoa đào nở rộ.

Không có khách mời, chỉ có tân lang tân nương và Hắc Lang thúc thúc làm chân chạy vặt.

Nơi nơi đều là màu đỏ, ngay cả áo trên người cũng màu đỏ khiến Lang điện hạ rất khó chịu. Nhưng tân nương là Uyển Uyển, hết thảy khó chịu đều không thành vấn đề.

"Đầu tiên là đón tân nương ở cổng, bước qua cái chậu than, sau đó bái thiên địa, bái trưởng bối, phu thê giao bái, sau đó. . ."

Hắc Lang thúc thúc lật cuốn sách dài ngoằng trong tay, nhìn những lễ nghĩa trên sách đến choáng đầu, đang định đọc tiếp thì nghe thấy điện hạ hừ lạnh một tiếng: "Dối trá, phiền phức, ta vào động phòng luôn."

". . ."

"Ngươi đi xa một chút, không được nghe gì hết."

Hắc Lang thúc thúc thở dài bịt lỗ tai đi ra khỏi ngôi nhà: "Có vợ rồi là không cần lão hầu già này nữa."

Chờ ông đi xa, Lang điện hạ vẫn đứng thêm một hồi rồi mới chỉnh trang quần áo đi đến tân phòng.

Mặc dù chàng không thích màu đỏ, nhưng là chàng muốn được nhìn thấy Uyển Uyển mặc giá y, đó là tân nương của chàng.

Vừa nghĩ đến, nhịp tim đã nhanh hơn.

Càng đi vào bên trong, chàng càng hồi hộp hơn. Chàng lại cười lạnh tự giễu, hồi hộp cái gì chứ, đâu phải chưa gặp tân nương bao giờ đâu.

Thế nhưng, chàng vẫn hồi hộp.

Đến cửa, chàng đang định đẩy cửa đi vào nhưng lại thu tay lại, đổi thành gõ cửa: "Uyển Uyển, ta vào đây."

Từ cửa đến giường có hơi xa, không nhìn được tân nương. Chàng đi vào trong, nhưng đến khi nhìn thấy giường cưới rồi mà vẫn không thấy Uyển Uyển đâu.

Chàng hơi ngừng lại, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Trong phòng có người đang cười khẽ, căn phòng ngập tràn yêu khí, sát khí, lệ khí.

Chàng lạnh lùng nhíu mày: "Ra đi."

Tiếng ken két chói tai tràn ngập căn phòng, từng con chồn ló đầu ra, gần như lấp kín bốn vách tường, xà nhà.

"Lang điện hạ, chúng ta muốn nội đan của ngươi."

"Là các ngươi đã giấu tân nương của ta?"

Lũ chồn nhìn chằm chằm lồng ngực của Lang điện hạ, nơi đó chỉ có những nhịp đập lên xuống bình thường, nhưng chúng nó biết trong đó cất giấu nội đan của Lang điện hạ.

Nơi đó ngưng tụ linh lực hàng vạn năm, chỉ cần lấy được nội đan của hắn là đủ cho bất kì loại yêu quái nào tăng ngàn vạn năm tu vi.

Lang điện hạ lạnh giọng: "Giao Uyển Uyển ra."

Đám chồn chỉ cười giễu, chúng đột nhiên dũng mãnh lao về phía chàng, muốn móc trái tim chàng, ăn máu thịt chàng.

Toàn cả bộ gia tộc của bọn chúng đều đến đây để đoạt nội đan của chàng, lúc đánh úp về phía chàng, chúng hung ác không chút lưu tình.

Lang điện hạ lặng lẽ nhìn, nước trong phòng lập tức thành tường, ngăn cản bọn chúng đột kích. Nước hóa hàn châm đâm phía lũ chồn.

Những yêu thú động tác hơi chậm đều bị châm xuyên đầu, đau đớn ngã xuống đất gào thét.

Tẩm điện Lang Yêu vui vẻ ấm áp nay bỗng hóa thành Địa Ngục.

Điều khiến chàng muộn phiền đó là vẫn không thấy Uyển Uyển đâu.

Chẳng hiểu sao, tiêu diệt những con chồn yêu này vốn không phải chuyện khó đột nhiên trở nên khó khăn. Mỗi lần phóng thích yêu lực, trái tim lại đau như bị kim châm, chàng nhíu mày.

Không ngừng có yêu thú đột kích, mỗi lần ngăn cản dường như đều hao phí rất nhiều yêu lực của chàng.

Đám chồn yêu chỉ nhiều lần thăm dò, không phải tập kích thật sự, thấy chàng dần suy yếu mới hạ lệnh, tất cả đám chồn lại đánh úp về phía chàng. Lang điện hạ không tránh kịp, chàng bị đánh trúng nhanh chóng lui lại.

Thủ lĩnh của lũ chồn thấy vậy liền duỗi ra móng vuốt sắc bén ra muốn móc trái tim của chàng, gần như chỉ còn cách ba tấc, bỗng có người từ trong xó vọt ra bắt lấy móng vuốt của thủ lĩnh, nàng khóc đến lạc giọng: "Đừng làm chàng bị thương, ta cầu xin ngươi. . ." 

"Uyển Uyển?"

Chàng muốn kéo nàng về bên cạnh, chỉ thấy móng vuốt yêu thú nhanh chóng quay ngược trở lại, xẹt thẳng qua cổ Uyển Uyển.

Máu tươi ba thước như cơn mưa máu giăng đầy mắt chàng.

Chàng hoảng hốt, chàng không phân biệt được sắc đỏ trên người là máu hay là màu của giá y nữa.

"Uyển Uyển—— "

Gần như chỉ trong tích tắc chàng ngạc nhiên, móng vuốt đã đâm vào trong lồng ngực chàng, trở tay một cái, trái tim cùng nội đan đã rời khỏi người theo móng vuốt, chỉ để lại một cái hố sâu đẫm máu.

Lang điện hạ ngã xuống, trước mắt chỉ nhìn thấy được Uyển Uyển bị lũ chồn đem đi. Trong phòng tân hôn ngập tràn màu đỏ u ám, chỉ còn tiếng thét gào thê lương của Lang điện hạ không ngừng vang vọng.

Lang điện hạ vừa nhắm mắt, hết thảy đã trở thành bóng đêm.

Giấc mộng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn trộm cũng trở thành một màu đen, không thấy gì nữa.

. . .

(Hết chương 47)

Một chương siêu dài, vừa viết vừa khóc, chả hiểu kiểu gì =.=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info