ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C41: Lang Điện Hạ (1)

Tramvantinhquan

Chiêng trống vang trời, thập lý hồng trang.

Con gái nhà họ Bạch xuất giá.

Nhà chồng giàu sang nhưng trạch môn lại ở hơi xa, đội ngũ đưa dâu chỉ có hơn mười người nhưng đội ngũ đón dâu phải đến hơn trăm người, nghi thức rước dâu lớn đến mức khi người khiêng sính lễ đầu tiên đến cổng tiểu trấn thì người cuối cùng vẫn chưa ra khỏi nhà họ Bạch.

Dọc đường, người dân dẫn theo trẻ con ném kẹo mừng kín cả con đường, tất cả mọi người đều hân hoan chúc phúc, ánh mắt của những cô nương cùng độ tuổi ngập tràn sự hâm mộ.

Tân nương ngồi trong kiệu thẹn thùng đỏ mặt, tua vàng trên khăn voan đỏ đung đưa theo nhịp kiệu lắc lư trước mắt nàng.

Nàng và tân lang quen nhau trong miếu, hôm đó trong miếu nhiều người, không biết ai vô ý dẫm lên mép váy của nàng, nàng vừa giận dữ quay lại liền thấy trước mặt là một công tử văn nhã, ôn nhu hướng nàng nói lời xin lỗi.

Vừa gặp đã thương, đôi bên rung động chính là như vậy.

Chưa quá một tháng, chàng đã đến cửa nhà cầu hôn.

Ngoại trừ đường xá hơi xa xôi, đối với nhà trai nàng không còn gì để chê bai. Lệ tuôn biệt ly cha mẹ, an vị lên kiệu hoa đi gặp tình lang của nàng, tân lang của nàng, phu quân của nàng.

Nghĩ đến đây, nước mắt dần khô, trong lòng lại nhiều hơn vài phần thẹn thùng của tân nương sắp được gả chồng.

Đi ba ngày, cuối cùng kiệu hoa cũng tới nhà tân lang. Hỉ nương đỡ nàng xuống kiệu, bái đường cùng tân lang, trong âm thanh vui mừng của khách khứa, nàng tiến vào tân phòng.

Tân nương xinh đẹp ngồi trên giường chờ lấy tân lang của nàng. Chờ mãi chờ mãi, chờ đến cả buổi, tiếng vui mừng của khách khứa bên ngoài ngừng lại, dần dần không còn tiếng động nào nữa.

Đi đường mệt mỏi, tân nương đã vô cùng rã rời, ngồi hồi lâu vẫn chưa thấy tân lang đẩy cửa đi vào động phòng, nàng thầm cảm thấy có gì đó không đúng, nàng vén khăn đỏ đi ra ngoài nhìn thử.

Nàng nhìn một lượt, không thấy khách khứa đông khắp sảnh đường đâu, không thấy tân lang của nàng đâu mà chỉ thấy máu vương khắp nơi, hơn mười người nằm đó đã tắt thở từ lâu.

Nàng khiếp sợ, tất cả bọn họ đều là những người đưa dâu từ nhà mẹ đẻ của nàng.

Đột nhiên, trong sân nhà yên tĩnh nổi lên một luồng gió mát, phảng phất mang theo mùi hương của rừng hoang núi thẳm, thanh mát lại có chút ẩm ướt. Nàng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một công tử tuấn mỹ mặc áo gấm hoa đang ngồi trên một con sói lớn mắt đỏ bay lượn trên không trung, quanh thân con sói đều là khói đen tản mạn lượn lờ như ma khí.

Mái tóc dài đen nhánh của vị công tử không được buộc gọn mà thả tự do rủ xuống trên lưng con sói, vẻ mặt u ám, làn da tái xanh nhợt nhạt như đang lâm bạo bệnh, đến cả ánh mắt cũng lờ đờ lơ đãng. Hắn cưỡi sói bay xuống sảnh đường, nhìn về phía tân nương vừa xinh đẹp vừa xa lạ trước mặt hỏi: “Cô, có trông thấy tân nương của ta không?”

“A a a ! ! ”

Người kể chuyện bắt chước tiếng kêu sợ hãi của cô gái, giọng của ông đột nhiên trở nên chói tai khiến những người đang chăm chú nghe truyện giật nảy mình, hạt dưa trong miệng Vương Nhất Bác cũng vỡ cái “rắc” một tiếng khiến môi y hơi đau.

Y sờ môi, người kể chuyện lại tiếp tục nhịp nhàng gõ thước gỗ xuống mặt bàn khiến nó phát ra tiếng vang, ông ta ra vẻ thần bí không kể tiếp.

Đám người đang nghe truyện sốt ruột hỏi: “Rồi sao nữa? Sau đấy thế nào?”

Người kể chuyện nói tiếp: “Sau khi cô nương nhà họ Bạch tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã ở nhà mình rồi. Sau khi cha mẹ Bạch nghe kể lại liền phái người đến nhà tân lang một chuyến, thế nhưng chỗ ấy nào có gia đình giàu có nào, chỉ có một đại trạch bị bỏ hoang thôi, hài cốt vương vãi khắp nơi trong sân, vô cùng âm u quỷ dị. Hỏi mấy hộ gia đình gần đó thì họ đều nói chỗ ấy hoang phế đã lâu, hoàn toàn không có ai đang sống trong đó!”

Đám người lại lạnh gai sống lưng, đua nhau phán: “Quỷ dị, quỷ dị.”

Lại ăn thêm một nhân hạt dưa, Vương Nhất Bác hừ lạnh: “Không phải gặp quỷ thì chính là gặp yêu quái chứ sao, có gì đâu quỷ dị.”

“Con gái nhà họ Bạch từ đó thần trí thất thường, cha mẹ Bạch ân hận vô cùng, việc này cũng trở thành một vụ án huyền bí.”

Đám người lập tức hỏi: “Việc này là thật hả?”

Người bên cạnh có biết việc này nên nói: “Là thật đấy, mới được mấy ngày thôi, là chuyện thật của nhà họ Lý trấn trên đó, con gái nhà đó bị dọa đến ngu người, cả ngày khóc lóc đòi tìm tân lang, kêu hắn bị yêu quái ăn thịt.”

“Thật đáng thương.”

Người kể chuyện không nói tiếp nữa, ông ta vốn là lấy chuyện ra thêm thắt vài chỗ để thuận lợi làm ăn, ai ngờ lại bị người ta nói toạc ra nhà họ Lý chính là nhà họ Bạch trong câu chuyện, đến lúc bị người nhà họ Lý nghe thấy đến đây truy cứu thì lại phiền phức.

Cũng may vừa đúng lúc hết truyện, gã liền lôi chuyện tiếp theo ra kể, còn Vương Nhất Bác thì vẫn đang nhàn nhã cắn hạt dưa "tanh tách tanh tách."

Tiêu Chiến nhìn y một chút, rồi lại liếc xuống nhìn đống vỏ chất như núi trước mặt y, hắn hỏi: “Ăn ngon không?”

Vương Nhất Bác thấy hắn có vẻ hứng thú nên đẩy đĩa hạt dưa đến trước mặt hắn: “Ăn đi.”

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đống cặn li ti trên vỏ hạt dưa, do dự cầm một hạt lên rồi bỏ cả vỏ vào trong miệng, vẻ mặt... không khỏi trở nên trang nghiêm.

Vương Nhất Bác bất lực nhìn hắn, y cắn vỡ vỏ hạt dưa đánh "rắc" một tiếng rồi tự dùng tay tách vỏ ra, xong xuôi liền nhét vào miệng hắn.

Tiêu Chiến chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. Vương Nhất Bác hỏi: “Ngon không?”

“Không.”

Vương Nhất Bác vui mừng gật đầu: “Như vậy càng tốt.” May mà hắn kêu không ngon, bằng không y lại phải cực khổ ngồi tách hạt dưa cho hắn ăn nữa.

Khó lắm mới có lúc Tiêu Chiến ở cạnh y mà lại được ngồi nhàn nhã lâu như vậy, hắn cảm thấy Nhất Bác hình như đã thay đổi, y cũng biết hưởng thụ, không còn chém chém giết giết vì tiền nữa. Hắn hỏi: “Chúng ta ở đây làm gì?”

“Nghe kể chuyện chứ sao.”

Tiểu Hỏa đang trốn trong tay áo Tiêu Chiến cười khinh nói: “Quán này ngày đầu khai trương nên miễn phí toàn bộ tiền trà, lát nữa còn có cả cơm trưa nữa.”

Tiêu Chiến: “...” Quả nhiên Nhất Bác không phải loại người phong nhã như vậy.

Sau khi Vương Nhất Bác cắn hết một đĩa hạt dưa lớn, thấy tiểu nhị chậm chạp không thêm nước thêm hạt dưa, rồi lại nhìn trời - Còn lâu mới đến giữa trưa, y suy nghĩ trên dưới một hồi, chợt nhấc tay uống một hớp hết ly trà rồi đứng dậy nói: “Trấn bên cách nơi này không xa, ta đi một lát rồi về."

Tiểu Hỏa hỏi: "Đi tìm mối làm ăn hả?”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến đang định đứng dậy, y nói thầm: “Không được đi theo ta, ngươi ở yên đây giữ chỗ cho ta, chứ chờ ta trở lại thì chỗ cũng bị người ta chiếm mất rồi, ta còn muốn có chỗ ăn trưa.”

Y nói xong liền xách kiếm đi luôn, Tiêu Chiến vốn định ngồi yên tĩnh đợi người, nhưng hắn cứ cảm thấy Tiểu Hỏa ngọ nguậy trong tay áo tạo ra tiếng động bất thường, vừa cúi đầu nhìn liền thấy trong tay áo sạch sẽ của hắn đang chứa một núi vỏ hạt dưa vừa bụi vừa dính đầy nước miếng chuột, mắt hắn lập tức trợn to.

Tiểu Hỏa đang gặm hạt dưa tanh tách cảm thấy có ánh mắt sáng rực đang nhìn nó qua núi vỏ, nó vừa ngẩng lên liền thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình chằm chằm, nó nghĩ ngợi rồi đưa một vốc hạt dưa cho hắn: “Ngươi muốn ăn à?”

Tiêu Chiến bỗng đứng bật dậy, hạt dưa trong tay áo bị đổ ào hết ra ngoài, chiếc ghế hắn đang ngồi cũng đổ đánh rầm một tiếng. Người ngoài bị dọa hết hồn, họ chỉ nhìn thấy một con chuột màu đỏ đang ngồi dưới đất xoa mông, lầm bầm làu bàu một câu tiếng người: "Lão đại, ngài chơi xấu ta." và một bóng dáng màu đen biến mất trong nháy mắt.

Mọi người kinh ngạc một thoáng, bỗng nghĩ đến chuyện quỷ dị mà người kể chuyện vừa nói, tất cả lập tức sợ hãi hét lên chạy bán sống bán chết.

Quán trà mới khai trương lập tức trở nên vắng tanh vắng ngắt không một mống người.

Chủ quán: ? ? ? ! ! !

. . .

Chuyện mới xảy ra năm ngày trước, Vương Nhất Bác đã đến trấn trên, dọc đường, y vẫn còn nghe thấy có người đang nói về việc này, người sau lại nói kinh khủng hơn người trước, thậm chí họ còn miêu tả từng chân tơ kẽ tóc của công tử cưỡi sói cứ như là đã gặp được tận mắt người ấy.

Y vừa đi vừa nghe ngóng đến trước cửa nhà họ Lý. Y còn tưởng nhà họ Lý là nhà giàu, ai dè kết quả lại phát hiện không phải vậy, chỉ là hộ nhỏ bình thường.

Xem ra chưa chắc đã trả nổi tiền bắt yêu, hoặc tiền kiếm được cũng chỉ đủ mua mấy cái bánh bao.

Vương Nhất Bác vẫn còn chần chờ, trong ngõ nhỏ có một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy đi tới, trong giỏ rau là mấy mớ rau tươi mơn mởn vừa mới hái. Bà đi qua Vương Nhất Bác mấy bước rồi lại bước lùi trở lại nhìn y: “Cháu tới tìm A Nhung nhà thím đấy à? Cháu chính là con trai nhà họ Mai đó hả?”

“Ta. . .”

Người phụ nữ nói xong liền kéo tay y, nước mắt hai hàng: “Lần trước cháu gửi thư, hỏi thăm sức khỏe của A Nhung nói muốn tới thăm, nhà thím còn tưởng cháu nói chơi, dù sao cháu cũng chuyển đi nơi khác từ nhỏ rồi, mấy năm cũng chưa hề gặp lại. Nhưng cháu đã nghe cha mẹ cháu nói đến chuyện của A Nhung mà vẫn gửi thư hỏi thăm, thậm chí còn đích thân đến. Thím thay A Nhung cảm ơn cháu."

“Ta. . .”

“Từ khi A Nhung bị bệnh, mấy cô gái bạn bè của A Nhung còn không dám đến gần cửa nhà thím vì sợ bị tà ma bắt làm tân nương, nam nhân thì lại càng không đến.” Người phụ nữ vừa nói, nước mắt vừa không ngừng rơi: “Thím còn tưởng A Nhung lần này gả được cho người tốt, ai ngờ. . .”

“Thím à.” Vương Nhất Bác nói: “Cháu muốn vào thăm A Nhung.”

Người phụ nữ vội vàng gạt lệ, lúc này bà mới nhận ra mình đã thất thố, bà dẫn y vào trong nhà mình, mới đi chưa được hai bước, bà lại quay đầu lại chỉ về sau lưng y: “Người này cứ nhìn cháu chằm chằm, là gì của cháu vậy?”

Vương Nhất Bác nhíu mày, trong lòng có linh cảm không tốt, vừa quay lại đã thấy đúng là Tiêu Chiến. Hắn đang bước trên đường hẻm đi về phía này, ánh sáng mặt trời sau lưng chiếu đến tạo ra hiệu ứng cánh bướm cho gương mặt tuyệt mĩ của hắn, đẹp trai đến chói lóa.

Nhưng mà Vương Nhất Bác lúc này lại chẳng có tâm tư đâu mà đi thưởng thức sắc đẹp của hắn. Cả trăm suy nghĩ quẩn quanh trong đầu y lúc này đều là . . .

Y mất chỗ rồi! Cơm trưa miễn phí cũng mất tiêu luôn!

“Cháu-không-quen!” Vương Nhất Bác cả giận kéo người phụ nữ vào cổng, đồ Tiêu Chiến ngu ngốc.

Người phụ nữ cẩn thận nói: “Vị công tử quen A Nhung nhìn cũng giống cháu, vô cùng tuấn tú, lúc ấy thím đã cảm thấy bất thường rồi, gia thế tốt, dáng dấp lại còn đẹp nữa, sao lại có thể coi trọng gia đình bình thường như nhà thím. Nhưng sau đấy sính lễ đưa tới chất đầy phòng, thím cảm thấy thực sự cũng chẳng có gì để lừa gạt, vị công tử ấy tính tình cũng tốt, nhà thím đã gặp mấy lần đều cảm thấy không tệ nên mới đồng ý.”

Vương Nhất Bác vểnh tai nghe kỹ càng, liền bắt được trọng điểm: “Vậy sính lễ có biến mất không?”

“Không.”

Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức phát sáng như dạ minh châu.

Con gái nhà họ Lý năm nay mười tám tuổi, dáng vẻ thanh tú, không tính là người đẹp. Nàng đang ngồi uống trà trong sân nhà mình, nhìn cũng không khác người bình thường là mấy.

“A Nhung, con xem ai tới thăm con này? Là con trai chú Mai ngày xưa ở sát nhà ta đó.”

A Nhung ngẩng đầu nhìn y, nghĩ một hồi rồi mở miệng nói: “Thất Đức?”

Vương Nhất Bác: “. . ."

Người phụ nữ cười nói: “Đúng, chính là Thất Đức.”

“. . .” Đợi đã bà thím, bà chắc chắn là bà đang gọi tên người chứ không phải đang chửi chứ? Nhà ai lại đặt tên con mình là "Thất Đức" nghe mà thất đức dữ vậy? ? ?

Y nhớ tới bà thím hình như kêu y là con trai nhà họ Mai...

Mai Thất Đức?

Chắc không phải đệ đệ của Mai Thất Đức sẽ tên là Mai Bị Đập đi?

Đậu mòe!!!

Nếu sớm biết hắn có cái tên nghe nhức nách như vậy, y đã không thèm giả mạo con trai nhà họ Mai rồi!

A nhung mời y ngồi xuống bàn đá rồi châm trà cho y: “Thất Đức, huynh đẹp hơn ngày xưa nhiều đó, đã trở thành một thiếu niên dương quang sáng lạn rồi, chắc là chẳng mấy chốc liền có thể cưới vợ sinh con rồi ha? Dáng dấp huynh đẹp như thế này hẳn sẽ là một lang quân vô cùng tuấn tú . . .” Bàn tay đang châm trà của nàng ta bỗng run lên, vẻ mặt thay đổi đột ngột, giọng run rẩy: “Lang quân. . . Lang quân. . .”

“Ào!” Bình trà trong tay bị nàng ta hất lên, nước trà bắn tung tóe lên mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lau nước trà đã nguội trên mặt, hít thở sâu - nhịn xuống nhịn xuống, không được đánh người khi chưa nhận được tiền bắt yêu, phải nhịn xuống!

Người phụ nữ vội vàng tiến lên giữ tay A Nhung lại: "A Nhung, con đừng nói nữa, vào nhà với mẹ đi."

“Không!!” A Nhung lạc giọng nói, “Con phải đi tìm chàng, chàng bị yêu quái ăn thịt rồi, chàng chết rồi! Con phải đi tìm chàng, ta phải đi tìm chàng.”

Nàng ta gào to, người phụ nữ gần như không thể áp chế nổi. Vương Nhất Bác chép miệng, thuận tay nhặt lên ly sứ ở trên bàn rồi ném một phát trúng huyệt sau cổ của nàng ta, A Nhung trợn mắt trắng rồi lập tức hôn mê.

Vương Nhất Bác lập tức thấy lòng thoải mái, y vỗ vỗ hai tay nói: “Được rồi, yên rồi.”

Người phụ nữ không biết giờ nên cảm ơn y hay nên tức giận nữa, cuối cùng bà vẫn bất đắc dĩ nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí.” Vương Nhất Bác hỏi: “Thím à, tình lang của A Nhung, gặp được ở miếu ạ?”

“Ừ.”

“Vị trí cụ thể nhà tân lang là ở đâu vậy ạ?”

. . .

Sau khi thăm dò rõ ngọn ngành, Vương Nhất Bác cáo từ người nhà họ Lý, định bụng đến đại trạch bị bỏ hoang của tân lang trước rồi sau đó mới quay lại ăn trưa, như vậy là vừa đúng giờ. Y vừa ra khỏi cửa nhà họ Lý đã nhìn thấy tên to con đang đứng dưới chân tường đối diện.

“Chiến Chiến.” Vương Nhất Bác nhảy tới đập vai hắn: “Mau biến thành cửu vỹ hồ ly đi.”

Tiêu Chiến hỏi: “Nhất Bác muốn cưỡi ta hả?”

“Đúng.” Mà khoan, sao y cứ cảm thấy có gì đấy sai sai? ? ? Vương Nhất Bác trầm tư: “Qua rừng cây nhỏ bên kia rồi hãy biến.”

“Ngươi muốn đến rừng cây nhỏ cưỡi ta hả?”

Nhất thời, hai từ “bổ não” cũng không thể miêu tả hình ảnh nắm chặt nắm đấm của Vương Nhất Bác: “Không được dùng từ “cưỡi” nữa!”

“Ừm.” Tiêu Chiến gật đầu: “Đi thôi, Thất Đức.”

“. . . Ta không phải Thất Đức.” 

“Những lời ngươi nói trong sân, ta đều nghe thấy hết.” Tiêu Chiến kéo tay của y: “Đi thôi, Thất Đức. . . Ơ, sao ngươi lại không vui vậy, Thất Đức?”

"Ta để ngươi cưỡi mà, đừng cau có nữa, Thất Đức."

"Thất Đức, chẳng lẽ ngươi muốn ta ôm ngươi bay ư?"

"Thất Đức, Thất Đức?"

"Câm! Mồm!"

Đồ hồ ly trứng thối! Ngu ngốc!

. . .

(Hết chương 41)

Tự viết tự cười ẻ, Vương Thất Đức 😂😂 Đã thế quỷ hồ ly còn nhắc đi nhắc lại 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info