ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C40: Hí Kịch Yêu (12)

Tramvantinhquan

Vương Nhất Bác đợi cho bọn họ đi xuống hết rồi, xung quanh quanh không còn âm thanh nào nữa mới buông eo Tiêu Chiến ra. Y bước mấy bước tiến lại gần hai tiểu thần tiên rồi nói: "Bây giờ thì chắc là các cô có thể nói được rồi đấy nhỉ? Chuyện đang diễn ra ở đây thật không đơn giản chút nào đâu."

Một ngôi miếu rách nát nhưng lại không có mùi mục nát mà tràn đầy tiên khí, còn có cả yêu khí và khí tức của người đã chết. Đã vậy còn đặt Độn Thổ Diện thuật để che mắt Hắc Bạch Vô Thường, bên trong còn chất chứa yêu quái, tử hồn và một lệ quỷ không phân rõ thân với hồn.

Nếu bị Thiên Đình phát hiện, chắc chắn hai tiểu thần tiên canh dữ ngôi miếu này sẽ bị phán tội cấu kết yêu tà, phạt tước đoạt tiên căn, phạt luân hồi nhiều kiếp gì đó nữa. Tóm lại, kết cục không hề tốt đẹp, thế nhưng hai cô gái này vẫn bất chấp luật lệ để chứa chấp bọn họ.

"Quả thật rất kỳ lạ."

Y vừa nói xong, cô gái gầy liền đáp: "Không lạ."

Y nhìn các nàng, cô gầy và cô mập đã được cởi trói, họ hơi cúi người hành lễ với y: "Vừa rồi cám ơn ngươi đã phối hợp mà không nói gì thêm."

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi: "Tiểu Hí có quan hệ gì với ông chủ Vu?"

"Tiểu Hí được ông chủ Vu nhận làm con gái nuôi."

"Con gái nuôi? Ông ấy hẳn là phải biết Tiểu Hí là yêu quái, đúng chứ?"

Hai người hơi chần chừ, cuối cùng vẫn nói: "Tiểu Hí vốn dĩ là đồ diễn của vợ ông chủ Vu, nó đã theo bà chủ lên sân khấu biểu diễn ở khắp nơi, cả ngàn tiết mục, lúc ấy Tiểu Hí vẫn chỉ là một bộ quần áo bình thường. Về sau Tần Thục Các gặp nạn cháy lớn, vợ chồng ông chủ Vu bất hạnh ở trong biển lửa lớn mà vong mạng, ngay tại lúc đó Tiểu Hí cơ duyên xảo hợp khai mở linh thức biến thành yêu quái, trong lúc cấp bách chỉ cứu được thân xác của bà chủ Vu ra ngoài."

Cô mập nói tiếp: "Tần Thục Các có tất cả hơn ba mươi diễn viên, sau đám cháy đó chẳng còn bao nhiêu người còn sống. Sau khi lửa tắt, bọn họ kêu đạo sĩ đến chiêu hồn làm phép cho người xấu số, nhưng chẳng biết tại sao tám tử hồn kia lại bị gọi đến nơi này, không thể luân hồi cũng không thể rời đi. Bọn ta thấy bọn họ không có tử khí liền đồng ý cho người ở lại. Sau đó mấy ngày, Tiểu Hí cũng mang theo xác của bà chủ Vu xuất hiện ở cửa miếu, tám tử hồn nhận ra bà ấy nên chúng ta đành chứa chấp luôn hai người họ."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Bà chủ Vu đã chết mà các cô không chôn bà ấy à?" Lại còn để cho Tiểu Hí đưa bà ấy đi khắp nơi như vậy, Tiểu Hí không gặp phải đạo sĩ trừ yêu đúng là vận may hiếm có.

"Không phải không chôn mà là không thể chôn." Cô gầy lắc đầu, "Lúc Tiểu Hí mang theo xác bà chủ Vu xuất hiện ở cửa miếu, nàng ấy đã biến thành quỷ rồi, có chôn cũng vô ích. Chỉ là chúng ta không ngờ tới, cái xác quỷ đó còn có thể tỉnh dậy, không những thế người tỉnh dậy từ trong thân xác đó còn không phải là bà chủ Vu mà là chồng nàng ấy, Vu Trạch tiên sinh. Thân - hồn bất hợp, lại còn là quỷ thi mất vợ nên Vu Trạch rất nhanh liền biến thành lệ quỷ, chúng ta lúc đó khó khăn lắm mới lừa được ông ấy sử dụng thuật pháp Độn Thổ Diện thuật này để trấn áp lệ khí, ngăn cản ông ấy gây hại đến người phàm."

Vương Nhất Bác giật mình, thì ra câu nói 'thân-hồn không ổn định' ban đầu hai tiểu thần tiên nói là có ý tứ này. Nghĩa phu thê trăm năm đầu bạc, nay chỉ còn lại một người cô quạnh giữa nhân gian. Thân xác là vợ, linh hồn là chồng, so với âm dương cách biệt dường như còn đau đớn hơn gấp vạn lần.

Vu Trạch tiên sinh có lẽ vì quá đau lòng nên tóc mới bạc hết, sau đó còn hóa thành lệ quỷ.

"Vậy tại sao Tiểu Hí mỗi đêm lại xuống thị trấn gõ cửa từng nhà tìm người nghe hát?"

"Tiểu Hí làm vậy là muốn vì ông chủ Vu tái tạo lại một Tần Thục Các của năm xưa." Cô mập thở dài, "Tần Thục Các là đoàn hát hí kịch mà phu thê ông chủ Vu dành cả đời để gây dựng nên. Trong giới nghe kịch ai mà không biết đến cái tên Tần Thục Các chứ, đoàn hát đi đến đâu đều được hoan nghênh đến đó, mối tình của hai người chủ cũng trở thành giai thoại. Hai người đều gắn bó với nghề lâu năm, cũng là đam mê sân khấu đưa họ đến với nhau. Nào ngờ làm phu thê chưa được chục năm, con cái chưa có... ài, thật sự là đáng tiếc."

"Từ khi tỉnh lại trong thân xác của vợ đến bây giờ, ông chủ Vu chưa từng ngơi nghỉ việc tập kịch với các tử hồn. Chúng ta đều biết là ông ấy rất nhớ sân khấu, nhớ nghề, lại càng nhớ phu nhân của mình. Nhưng đều đã không còn là người nữa, làm sao có thể lại trở lại sân khấu, phục dựng lại Tần Thục Các nối tiếp mơ ước của hai người được nữa chứ. Cho nên mặc dù biết có tập mãi cũng không thể nào được biểu diễn trở lại, nhưng hàng đêm chúng ta vẫn miệt mài luyện tập, muốn ông chủ Vu được vui vẻ một chút."

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe, thật lâu không nói lời nào.

"Tiểu Hí là yêu quái tốt, lúc nó hóa thành một bé gái dung mạo đặc biệt rất giống bà chủ, ông chủ Vu rất yêu thương Tiểu Hí. Vậy nên, xin cậu đừng bắt Tiểu Hí đi, nếu Tiểu Hí bị bắt, ta sợ ông ấy sẽ biến thành quỷ dữ thực thụ."

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn hai cô gái tiểu thần tiên, y nói: "Ông chủ Vu thực ra chỉ là bán thân lệ quỷ, đúng chứ? Hơn nữa phần quỷ khí này cũng là do Độn Thổ Diện thuật mang đến cho ông ấy. Dương thọ của ông ấy đã hết, linh hồn vẫn còn có cơ hội đi luân hồi chuyển kiếp, nếu còn chậm trễ thêm nữa sẽ ảnh hưởng lớn đến quỹ đạo luân hồi. Rõ ràng là các cô biết, nhưng tại sao lại không để cho ông ấy đi?"

"Nhưng mà nếu xuống địa phủ, ông ấy sẽ phải chết. Hiện tại tuy ông ấy là bán thân của quỷ, nhưng ít nhất cũng vẫn còn sống, không phải sao?"

"Đúng, mạng vẫn còn, nhưng còn ốm đau thì sao?" Vương Nhất Bác chất vấn: "Cơ thể của bà chủ Vu đã đến giới hạn hồi, linh hồn sống trong đó phải chịu khổ sở đau đớn đến nhường nào, các cô không biết ư? Cả người ông ấy đều đã gầy đến dơ xương, đi đường không vững, mắt cũng nhập nhèm. Bây giờ là mùa hè thì còn đỡ, sang mùa đông thì sao? Gió rét căm căm như vậy xương cốt của ông chủ Vu sẽ chịu nổi ư? Đấy là còn chưa kể đến có ngày Tiểu Hí bị bắt, ông chủ Vu sức mạnh không còn đủ để hóa thành lệ quỷ thực thụ, lúc đó chỉ có thể chết. Các cô nghĩ với âm hồn vương lệ khí lúc đó của ông ấy xuống địa phủ lại phải làm sao để giải thích với Diêm Vương đây? Ông ấy như vậy còn có thể luân hồi được ư?"

Đến y còn có thể dễ dàng bắt được đám người bọn họ, bắt được Tiểu Hí, nếu gặp phải tên đạo sĩ nào nham hiểm không có lương tâm thì sao đây? Lúc đó Tiểu Hí bị bắt đi rồi, mấy người còn lại còn có thể bảo vệ ông chủ Vu vĩnh viễn vĩnh sinh ư?

"Ngươi câm miệng!"

Không trung bỗng truyền đến quát, một bộ đồ diễn vọt tới trước mặt Vương Nhất Bác, nó hứ một tiếng: "Cha ta sẽ không chết! Ta sẽ chăm sóc cha, ngươi đừng hòng bắt..."

Vương Nhất Bác nhanh chóng giơ tay lên, chỉ nháy mắt đã chộp được nó. Hí kịch yêu mở miệng cắn một cái vào tay y.

Tiêu Chiến thấy vậy thì nhíu mày, trong nháy mắt lướt đến bắt lấy hí kịch yêu định đánh nó, Vương Nhất Bác lắc đầu, y nhíu mày nhịn đau nói với nó: "Ngay cả ta ngươi cũng không đánh lại, nếu sau này có người lợi hại hơn ta xuất hiện thì ngươi sẽ chăm sóc ông chủ Vu thế nào?"

Hí kịch yêu vẫn còn ra sức cắn khiến vết thương trên tay Vương Nhất Bác vốn đã liền lại rỉ máu.
  
Tiêu Chiến giật mình: "Sẽ đau đó."

Nhưng Nhất Bác vẫn không cho hắn lấy hí kịch yêu đi.

Hắn không hiểu, vì sao Nhất Bác  thà để nó cắn cũng không cho hắn lấy nó đi?

Thật là một thiếu niên kì lạ, rất kỳ lạ.

Hí kịch yêu bỗng thả lỏng miệng, nó run rẩy hồi lâu, nước mắt tí tách rơi xuống: "Ta biết...Ta biết cha không vui... Cha bị bệnh rất khó chịu, đêm nào cha cũng rất đau đớn. Nhưng mà... ít ra vẫn còn sống... chẳng phải chỉ cần người còn sống là được rồi hay sao? Ta sẽ tìm người về đây nghe mọi người hát, chỉ cần sân khấu được mở trở lại, cha sẽ vui vẻ, sẽ sống lâu mà không chết..."

"Ông chủ Vu không chết, chỉ là dùng một phương thức khác để sống một lần nữa thôi." Vương Nhất Bác nhấc nó lên, vẻ mặt ảm đạm, y biết cho dù thật sự có luân hồi thì người ấy cũng không còn là người lúc đầu nữa.

Giống như nhũ mẫu của y, y chưa từng đến Luân Hồi đạo tìm bà, bởi y biết, dù dáng vẻ có giống hệt kiếp trước thì đó cũng không phải người nhũ mẫu hiền từ chăm sóc y từ nhỏ ấy nữa.

Y bỗng nhiên không đành lòng khuyên ngăn Tiểu Hí, y biết đối với nó chỉ cần ông chủ Vu còn sống là được rồi. Nó nỗ lực đưa xác của bà chủ Vu lên miếu, chẳng phải cũng chỉ vì muốn cứu sống người thôi hay sao?

Nó chưa từng nghĩ đến chuyện nếu sau này bị bắt, chuyện Luân hồi đạo.

Là tắc trách, nhưng cũng là không nỡ.

Gió đêm lướt qua, Tiểu Hí trên tay Vương Nhất Bác khóc rống lên. Nó không bỏ được cha nuôi, nó biết rõ làm như vậy là không tốt, nhưng nó không muốn cha đi.

Người chết rồi thì sẽ không thể gặp lại nữa. Không giống yêu quái bọn chúng, có thể sống rất lâu, rất lâu.

"Tiểu Hí?"

Giọng nói trầm thấp hơi run rẩy truyền ra từ phía dưới ngôi miếu, bậc cầu thang lại lần nữa vang lên tiếng "cộp cộp". Nhưng lần này Vương Nhất Bác không cảm thấy sợ hãi nữa, trong lòng chỉ cảm thấy rất buồn, rất buồn.

Tiêu Chiến như cảm nhận được tâm trạng không vui của y, hắn tiến lại gần đan năm ngón tay của mình vào bàn tay của y, nhẹ giọng an ủi: "Đừng buồn, Nhất Bác."

"Ta không vui rõ đến vậy cơ à?" Vương Nhất Bác đối mắt với hắn, hút mũi một cái rồi cười nói: "Không sao đâu, đừng lo."

"Ừm."

Vu Trạch tiên sinh lại khó khăn chao đảo bước lên hết bậc cầu thang, đi vòng qua bức tượng thần, ông nhìn về phía sảnh miếu, lại lên tiếng: "Tiểu Hí? Con về rồi à?"

"Cha." Hí kịch yêu biến thành bé gái sáu, bảy tuổi chạy phóng về phía thân ảnh nữ quỷ, đỡ lấy cánh tay gầy yếu vô lực: "Con về rồi ạ."

"Sau này đừng ra ngoài vào ban đêm nữa, nguy hiểm lắm." Ông chủ Vu thì thầm câu nói đã nói trăm lượt, biết nó sẽ không nghe nhưng vẫn không thể không nói.

Tiểu Hí không đồng ý với ông ấy, một khi đã đồng ý là phải làm được, nhưng ban đêm nó còn phải đi kiếm thính khách cho Tần Thục Các, đương nhiên không thể đồng ý.

Ông chủ Vu dưới sự giúp đỡ của Tiểu Hí đi lại gần Vương Nhất Bác, ông ấy hơi cúi người biểu thị mời y xuống lầu: "Khách quan, để hai người phải chờ lâu rồi. Tiết mục cùng sân khấu đã chuẩn bị đầy đủ, mời hai vị xuống lầu thưởng thức tài nghệ của đoàn hát chúng ta."

Vương Nhất Bác đồng ý với ông, nắm tay Tiêu Chiến cùng theo ông xuống lầu.

Tiêu Chiến hỏi: "Nhất Bác, chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi nghe bọn họ hát hí kịch đó. Ai da mặc dù ta không thích nghe thể loại này lắm, buồn ngủ chết đi được, nhưng đã ở đây rồi thì phải cho lệ quỷ kia một chút mặt mũi, hiểu không? Hửm?"

Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước nói: "Không đi."

"A!? Tại sao?"

"Bởi vì ta rất sợ quỷ a." Nói xong lại còn khoa trương run rẩy một cái.

Vương Nhất Bác: "!!!"

Tiểu Hỏa: "!!!"

TRỜI ƠI MẶT TRỜI MỌC ĐẰNG TÂY RỒI!

GẤU ĂN MẶT TRĂNG RỒI!

TẬN THẾ RỒI!

. . .

Diễn viên của Tần Thục Các đã rất lâu không lên sân khấu biểu diễn "Trường Sinh Điện", vở kịch nổi tiếng lưu truyền ngàn năm trong giới kinh kịch. Nhưng có lẽ do tám tử hồn thường xuyên được ông chủ Vu đốc thúc ôn bài luyện tập, suốt quá trình diễn cũng coi như là suôn sẻ thuận lợi.

Thậm chí lúc nhìn thấy Dương Quý Phi đau đớn xoay tròn (động tác vũ đạo)  trong thị phi, tội trạng, cuối cùng là nằm xuống 'chết' ở trên sân khấu, Vương Nhất Bác xém chút nữa đã hu hu khóc lớn.

Thật hay, không hổ là Tần Thục Các nổi danh trong giới. Thể loại hí kịch mà thường ngày Vương Nhất Bác vẫn hay chê là buồn ngủ ấy nay lại có thể khiến cho y đỏ cả vành mắt. Hai cô gái tiểu thần tiên nói đúng, Tần Thục Các bị một mồi lửa thiêu rụi thành tàn tro là một nỗi nuối tiếc lớn lao.

(Tôi vì nghe đến Dương Quý Phi mà biết đến Trường Sinh Điện, không hiểu rõ nên không dám viết thành màn biểu diễn.)

Bên góc khuất của sân khấu rực ánh nến đỏ, Vu Trạch tiên sinh trong thân xác của bà chủ Vu cũng đang rơi nước mắt.

—— Như Bình, nàng có đang nhìn thấy không? Tần Thục các của chúng ta lại lần nữa được lên sân khấu biểu diễn, giấc mơ của phu thê chúng ta lại có thể tiếp tục lần nữa rồi.

—— Như Bình, Trường Sinh Điện là vở kịch mà nàng thích biểu diễn nhất. Ta vẫn nhớ nàng yêu thích nhất là được diễn vai Dương Quý Phi, nàng luôn nói với ta, Dương Quý Phi thật là đáng thương, nàng thương cảm cho số phận của nàng ấy. Nàng xem, Dương Quý Phi mà nàng thích hôm nay lại được hóa thân thêm một lần nữa rồi, cho dù người biểu diễn đã không còn là nàng nữa.

—— Như Bình, phu quân rất nhớ nàng.

Mắt Ông chủ Vu sóng nước long lanh, nhìn chung quanh sân khấu hí kịch đã gắn bó cùng ông và Như Bình suốt cả cuộc đời, âm thầm ghi nhớ từng cây cột, từng vật trang trí, từng ánh nến nhỏ...

Ông mỉm cười vuốt đầu Tiểu Hí, cúi đầu nhìn nó, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Tiểu Hí, ngày mai cha dẫn con xuống núi."

"Xuống núi làm gì ạ?"

"Cha tìm người tốt chăm sóc cho con."

Tiểu Hí sững sờ, ông chủ Vu lại nói tiếp: "Cha đã hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời rồi, đến lúc phải đi rồi, cha muốn trước khi chết tìm được người tốt chăm sóc cho con."

"Con không cần... Con phải ở cạnh cha." Tiểu hí lắc đầu: "Cha sẽ không chết."

"Là người thì sẽ chết, cha cũng sống đủ rồi, sống được hơn năm mươi năm, có vợ có sự nghiệp, nhưng giờ nàng ấy cũng đi rồi, để lại một mình thân già này bơ vơ..." Ông chủ Vu ho khan, ho đến mức trên mặt không có tí huyết sắc nào: "Cha không muốn sau khi chết để lại một mình con ở nơi thâm sơn này. Tuổi con còn nhỏ, lại vô thân vô cố, sẽ có người đồng ý nhận nuôi con."

Tiểu Hí khóc ròng: "Thần Tiên Yêu quái có thể sống mấy chục vạn năm, thọ ngang trời đất, con người chỉ sống có trăm năm, sao mà đủ được."

Ông chủ Vu sờ đầu nó: "Cha không còn gì để lưu luyến nữa... Cha mệt rồi... Cha muốn xuống dưới kia đi tìm vợ của cha... Cha sợ đi muộn sẽ tìm không thấy nàng ấy nữa."

Tiểu Hí sửng sốt, nó bỗng hiểu ra, nó không bỏ được ông, nhưng ông cũng không bỏ được vợ mình.

Nó muốn giữ ông lại, ông cũng muốn đoàn viên cùng bạn đời.

Chung quy vẫn phải rời khỏi nhân thế, không bằng rời đi sớm một chút, có lẽ còn có thể đuổi kịp bước chân của phu nhân. Nếu trễ một chút, ông không những không tìm được vợ mình mà còn để lại Tiểu Hí trở thành cô nhi không nơi nương tựa.

Không bằng tìm một nhà khá giả cho nó, có lẽ đây chính là chuyện duy nhất khiến ông chủ Vu chưa buông bỏ nhân gian.

Tiểu Hí ngơ ngác: "Cha ơi..."

Trong ánh nến đỏ lung linh yên tĩnh của sân khấu hí kịch, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, chỉ cảm thấy gió đêm dường như lạnh hơn.

Ông chủ Vu kính nghiệp và thâm tình. Hí kịch yêu hiểu chuyện lưu luyến.

Là trung thành, là nương tựa vào nhau, cũng là buông bỏ.

. . .

Lại một đêm trôi qua, bình minh ló hiện, mặt trời buổi sớm từ từ mọc lên đỉnh núi, ánh nắng nhuộm đỏ mặt đất.

Tất cả đồ cúng trong miếu đều được đặt trước một ngôi mộ mới đắp.

Không còn ông chủ Vu trong thân xác của vợ mình đêm nào cũng luyện tập hí kịch nữa, ông ấy đã chìm trong giấc mộng vĩnh hằng.

Trong giấc mộng, Vu Trạch tiên sinh gặp lại được Như Bình, cả nhà đoàn tụ.

Tiểu Hí vẫn luôn ngồi cạnh mộ của ông, nó trông thấy cha nuôi đang cười, cười rất lâu.

Nó vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường. Không còn Độn Thổ Diện thuật che giấu tử khí, hai người đó đến đọc tên rồi đưa tám tử hồn rời đi.

Một đóa hoa trắng được đặt trên ngôi mộ, Vương Nhất Bác vái ba vái trước mộ phần, y sờ tóc Tiểu Hí vẫn lặng im nãy giờ, sờ đến đầu nó rối tung lên: "Sau này ngươi định thế nào?"

"Ta không biết." Tiểu Hí nhìn về phía hai tiểu thần: "Tỷ tỷ, hai người sẽ đi đâu?"

Cô gầy nói: "Về Thiên Đình chờ lệnh, nói không chừng, ngày nào đó sẽ lại xuất hiện ở một ngôi miếu nào đó ở nhân gian."

Cô mập bỗng đỏ mắt ôm nó, ra sức vỗ: "Sau khi bọn ta về, ngươi phải ngoan đó, đừng để bị người ta bắt, phải tu hành cho tốt, biến thành đại yêu quái."

Tiểu Hí lại bị vuốt đầu, nhìn nó giống những đứa trẻ nhân gian chơi đùa cả ngày ở bên ngoài khiến bản thân bẩn thỉu, nó gật đầu, mắt nó cay cay: "Hai người cũng phải cẩn thận đó, đợi sau này ta biến thành đại yêu quái rồi nhất định sẽ đi tìm hai người."

Hai cô gái gật đầu như bổ củi, sau khi tạm biệt ông chủ Vu thì cũng tạm biệt nó. Tiểu Hí cố nén nước mắt, mãi đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất trong không trung, nó mới òa khóc.

"Đừng khóc." Vương Nhất Bác ôm nó: "Ca ca mua kẹo cho muội ăn."

Tiểu Hí lau nước mắt nhìn y: "Ca Ca, cha sẽ tìm được nương, đúng không?"

Chuyện này Vương Nhất Bác cũng không thể nào xác định, y cười: "Ừm, sẽ tìm được, tin ca ca đi."

Tiêu Chiến hơi ngừng lại - Không, chuyện này sao có thể chứ.

Nhưng không hiểu vì sao, hắn cũng không nói ra.

Hắn nhận ra, có một số việc, không cần nói thẳng ra. Thậm chí đôi khi còn có thể nói dối.

Tiểu Hí yên lòng: "Ta muốn tu luyện thành đại yêu quái, sau đó ta sẽ đi tìm cha mẹ, bảo vệ bọn họ."

"Trước khi ngươi tu luyện, e là ngươi phải đưa ta một thứ trước đã."

Giọng nói này thật sự là quá quen, Vương Nhất Bác quay lại nhìn, vừa thấy người đến, y chớp mắt hơi bất ngờ, sau đó là chột dạ... A, đây chẳng phải là Thanh Phong thượng thần bị họ bỏ quên ở Yêu giới hay sao.

Hiên Viên Thanh Phong phi thân đến đây, hạ xuống trước mặt bọn họ: "Ở nơi này của ngươi, có bảo bối của ta."

Tiểu Hí hỏi: "Bảo bối gì cơ?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ ra một chuyện: "Chẳng lẽ Tiểu Hí chính là bảo bối mà tiểu tiên nữ làm mất?"

Hiên Viên Thanh Phong khoát tay: "Đương nhiên không phải, chỉ là trong cái mũ hí kịch này của nó có giấu một hạt giống, đó mới là bảo bối của tiểu tiên nữ."

Gã lần theo dấu vết mà đến, ai ngờ lại phát hiện tiên khí của hạt giống lại ở trong cái mũ của bộ đồ này.

Có lẽ là bởi vì lúc hạt giống rơi xuống lại vừa khéo rơi vào trong mũ, nên mới khiến cho bộ đồ này có linh khí, thành yêu.

Gã đưa tay vung qua đầu Tiểu Hí, một hạt giống mọc rễ, nảy mầm, một mầm non xanh nhạt mọc trên đầu nó. Gã hơi bất ngờ: "Nảy mầm cơ đấy, không tệ, tiểu yêu quái, không ngờ ngươi có thể ươm loại hạt giống này."

Gã hơi hứng thú đánh giá nó, hỏi: "Không bằng ngươi cùng ta về Cửu Tiêu, đi theo tiểu tiên nữ, làm hoa đồng của nàng đi. Chờ sau khi hoa thủy tiên nở, có khi ngươi sẽ được tấn thăng thành tiểu tiên đồng cũng nên."

Tiểu Hí trợn mắt, nó lập tức trốn sau lưng Vương Nhất Bác, cảnh giác nhìn gã: "Tên-buôn-người." *(Nhân nha tử)

Hiên Viên Thanh Phong: "..."

Tiêu Chiến nói: "Nhân nha tử là cái gì?"

Tiểu Hỏa giải thích: "Chính là bọn buôn người, buôn bán trẻ con."

Tiêu Chiến được thông não.

Hiên Viên Thanh Phong trông thấy Tiểu Hỏa đột nhiên nhảy ra, vẻ bình tĩnh trên mặt liền thay đổi — thay đổi dữ dội, gã nghiến răng nói: "Cái này, cái này quá đáng lắm rồi, các người nhớ mang con chuột này đi mà lại không nhớ ra gọi ta đi cùng... Các người... Các người... Tuyệt giao đi!"

Tiêu Chiến không hiểu —Ủa, vì sao gần đây lúc nào cũng có người muốn chia tay, muốn tuyệt giao với hắn? ? ?

Hiên Viên Thanh Phong đau khổ không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, gã ôm lấy Tiểu Hí: "Tạm biệt!"

Tiểu Hí ra sức giãy dụa hét: "Tên buôn người, tên buôn người."

"Đúng đúng đúng, ta là tên buôn người đó, muốn lừa ngươi đi trồng hoa cỏ đó." Hiên Viên Thanh Phong hỏi: "Ngươi có muốn đi không hả? Có tiểu tiên nữ tỷ tỷ đó nha."

Tiểu Hí nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, cả Nhân gian và Yêu giới đều nguy hiểm, nhưng nếu có Hiên Viên Thanh Phong bảo kê đi Cửu Tiêu thì có lẽ là một con đường rất tốt, hơn nữa còn không sợ bị người khác bắt nạt.

Tiểu Hí xoắn xuýt, cuối cùng nó nói: "Ngươi phải bao ăn đó."

Hiên Viên Thanh Phong bật cười, rồi lại nhìn hai tên khốn kiếp và con chuột kia, gã vô cùng đau lòng triệu mây đến: "Tạm biệt! Ta phải đi tìm tiểu tiên nữ của ta đây."

Vương Nhất Bác còn muốn giải thích một chút với gã, dù sao gã cũng là thượng thần, cái đuýt này nhất định phải bợ. Thế nhưng Hiên Viên Thanh Phong dường như đã hạ quyết tâm tuyệt giao với bọn họ, gã ôm Tiểu Hí chạy ngay đi.

"Ê--!" Vương Nhất Bác hét lên, nhưng gã đã chạy xa: "Xong rồi, mất một núi dựa lớn rồi."

Tiêu Chiến hỏi: "Núi dựa lớn?"

"Là đại nhân vật nghịch thiên, lợi hại đó."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một hồi, hắn bóp hai cái má sữa của y nâng lên để y nhìn mình: "Ta đây."

Tay hắn hơi mát, mặt y lại hơi nóng. Tiêu Chiến nhìn vào mắt y, hắn cảm thấy mắt mình hình như cũng hơi nóng.

Vương Nhất Bác bị hắn dùng sức bóp mặt khiến ngũ quan rúm ró hết lại, y khó nhọc nói: "Buông, buông tay ra."

Tiêu Chiến nghe lời buông tay ra, hắn nghiêm túc nói lại một lần nữa: "Ta đây."

"Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất." Vương Nhất Bác xoa mặt mình, y bất đắc dĩ nói: " Đi thôi, về quán trọ thu dọn đồ đạc, đi tìm mối làm ăn khác. Haiz... Mất công bận bịu mà không thu được đồng cắc nào, thật là không vui."

Y vừa đi vừa lải nhải oán trách, biến thành một người nói nhiều, giống cây nấm nhỏ ủ rũ đang đi lại.

Tiêu Chiến đi bên cạnh y, nghe y lải nhải, thật tốt.

Thật vui.

Đóa hoa nhỏ trên ngôi mộ vẫn đang khẽ lay trong gió như đang tạm biệt bọn họ. Họ đi không bao lâu, có hai bóng người chầm chậm đi tới.

"Không có khí tức của hạt giống."

Phạm Ân gật đầu, nhìn về phía bầu trời: "Quay lại trên trời rồi."

Trịnh Thịnh nhíu mày: "Chậm một bước rồi."

"Đi thôi." Phạm Ân nhìn ngôi mộ, ở đó có khí tức của Vương Nhất Bác, và cả... Khí tức của Cửu Vi Nguyên Tôn kia nữa.

. . .

(Hết chương 40.)

Hu reyyy, hết rồi hết rồi.

Tạm biệt Tiểu Hí ❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info