ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C39: Hí Kịch Yêu (11)

Tramvantinhquan

Hi! Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại rồi đây!! ✌✌
...

Tiêu Chiến run rẩy túm quần áo của y định đá đít y lần nữa, Vương Nhất Bác nhận ra ý đồ của hắn nên càng ôm chặt hơn: "Không được ném ta ra ngoài."

"Vậy ngươi đừng ôm ta nữa."

Vương Nhất Bác lập tức buông tay ra, y lườm nguýt hắn, hừ lạnh: "Sàn nhà cũng ngủ rồi mà còn chê chút bụi này."

Tiêu Chiến đang ra sức phủi bụi, hắn nhìn cả người Nhất Bác toàn bụi là bụi: "Sàn nhà còn sạch hơn ngươi."

"..." Vương Nhất Bác nghĩ lại mỗi lần trước khi hắn nằm xuống đều phải quét sàn nhà bốn năm lần đến trơn bóng mới thôi, hình như... sạch hơn y bây giờ thật. Y vỗ bụi trên mặt như vỗ phấn thơm: "Tiểu tiên ở nơi này là loại cầu phúc cầu tốt lành, hóa giải vận xui, vậy mà lại bao che cho yêu quái, thật kỳ lạ."

"Sao ngươi biết là bao che?"

"Dù sao thì ta cũng là người phàm, bọn họ ra tay với ta nhưng lại không ra tay với hí kịch yêu vào miếu trước ta, không phải bao che thì chẳng lẽ là bị mù?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thở bình thường để ngưng thần triển khai pháp thuật, y ngồi xổm xuống, đập một chưởng trên mặt đất, vẽ một ấn bùa lên bàn tay, quát một tiếng "Khởi!", mặt đất lập tức chấn động, nứt thành một vực sâu lớn, bụi đất bay lên lập tức bị hút vào vực.

Bụi tuy nhiều nhưng vẫn bị hút cho đến hết sạch. Không quá nửa khắc, miếu thờ ngổn ngang này dần hiện ra dáng vẻ, chẳng những đám bụi vừa rồi mà ngay cả đống bụi tích tụ trước đó cũng bị hút hết sạch.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người nhẹ nhõm khoan khoái hẳn ra, thật sảng khoái.

Bụi đất vừa tản ra, tiếng cười he he trong đấy cũng lập tức biến mất theo.

Vương Nhất Bác thò đầu nhìn vào trong miếu, chí ít cũng phải có bảy tám cái bóng đang ẩn núp. Y nhíu mày, rút kiếm đi vào, miếu này thật sự rất cũ nát, tượng đá thần tiên từng được thờ cúng lăn lóc trên đất, nhìn thật tan hoang.

Miếu này chỉ sợ là đã hoang phế rất lâu rồi.

Tiến vào bên trong yêu khí của hí kịch yêu lập tức trở nên vô cùng rõ ràng, y quét mắt bốn phía, rồi bất ngờ rút kiếm chém về phía sau một pho tượng đá.
 
"A!" Hí kịch yêu bị kinh sợ nhảy bật ra, chạy trốn về phía sau.
 
Vương Nhất Bác hừ lạnh, một sợi chỉ mảnh màu xanh lục bay ra từ tay y, nhanh chóng bện thành một cái lưới trên không trung, đúng lúc sắp trói hí kịch yêu lại thì những tượng đá bỗng "Sống" lại, chúng đứng thẳng lên chặn chiếc lưới lại, hí kịch yêu lại một lần nữa trốn thoát trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tức điên người, không thủ hạ lưu tình nữa, y nói với mấy bức tượng: "Có là thần tiên thì ta cũng không khách khí nữa đâu."
 
Nếu người trên trời thật sự truy cứu thì y cũng có lý do, y sẽ kêu họ bao che cho yêu quái hù dọa bách tính ở thị trấn.
 
Trường kiếm trong tay hóa thành côn sắt, đang định đập vỡ tượng đá bức tiểu thần tiên trong đó ra thì bỗng một bàn tay duỗi ra bắt lấy cổ tay y, nói gấp gáp: "Dừng tay."

Vương Nhất Bác cũng vốn không có ý định đập vỡ tượng đá, y nhếch môi bắt lấy bàn tay kia, dùng sức kéo một cái, một sợi tinh phách bị kéo từ không trung xuống.

Cô gái không kịp phòng bị, kêu "Ai da" một tiếng lăn từ không trung xuống, nàng rơi trên mặt đất, đau đến sẵng giọng: "Đồ thô bạo."

Vương Nhất Bác dùng linh chỉ cuốn lấy tay của nàng ta: "Có phải ngươi vừa cười 'He He' không?"
 
Nàng ta đảo tròng mắt: "Không phải ta, là người sau lưng ngươi kìa."
 
Vương Nhất Bác hơi ngừng lại, y vừa quay đầu lại đã thấy một cô gái mập mạp đang muốn dùng cơ thể ngàn cân đè lên người y. Trong nháy mắt như mãnh hổ vồ mồi ấy, Vương Nhất Bác vội tránh ra, động tác của cô gái mập ấy lại rất nhẹ nhàng linh hoạt, chủ đích không phải tập kích y mà là cứu cô gái kia. Dọa được Vương Nhất Bác, nàng ta lập tức kéo người kia đi, ai ngờ sợi chỉ màu lục đang quấn trên tay cô gái gầy lại quấn sang tay nàng, hai người bị trói như cuốn bánh chưng.
 
Hai người càng giãy dụa, sợi linh chỉ càng cuốn chặt.
 
Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt các nàng, cười nham nhở: "He he."
  
"..."
 
"Cười đi, sao không cười nữa, không phải vừa nãy còn cười rất đắc ý à?" Vương Nhất Bác duỗi tay chọc vào trán bọn họ: "Dù chỉ là tiểu thần, nhưng dù sao cũng thuộc hàng tiên ban, không có người thờ cúng thì nên trở lại Thiên Đình chờ sắp xếp, vậy mà các cô lại lưu luyến trần gian không chịu rời đi, còn giúp đỡ yêu quái, các cô không thấy xấu hổ à, hả?"
 
Hai người tức giận: "Ngươi thì biết cái gì, yêu quái còn tốt hơn người phàm bọn ngươi."
 
"Tốt thế nào, đêm nào cũng đi gõ cửa nhà dân là tốt hả?"
 
"Tốt hơn ngươi là được rồi. Hơn nữa bọn ta có người dâng hương cúng bái, không cần quay lại tiên ban."
 
Vương Nhất Bác nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ, miếu này nhìn có vẻ hoang phế, ngay cả lối đi cũng bị cỏ dại phủ kín, đáng lý ra không thể có người đến đây.
 
Hơn nữa cũng không thể nào là hí kịch yêu thờ cúng được, chỉ có những thứ con người cúng bái mới có thể nuôi dưỡng thần tiên ở miếu, nếu không thì không lâu sau sẽ bị Thiên Đình phát hiện, triệu hồi bọn họ.
 
Khi nhìn về phía bệ thần, y phát hiện nơi đó thật sự có hương hỏa, và cả một ít đồ ăn nữa.
 
Nơi này có người.
 
Không đợi y kịp suy nghĩ sâu xa, miếu hoang lại nổi gió táp, lại hiện lên mấy bóng người -- à không, không phải người, là tử hồn.

Dương thọ đã hết, nhưng lại có thể thoát khỏi sự truy bắt của Hắc Bạch Vô Thường, tên của bọn họ ở trên sổ Sinh Tử đã bị gạch đỏ, nhưng lại có thể ẩn giấu khí tức của tử hồn.

"Lạ thật."

Y vừa nói xong, cô mập liền hô to: "Đừng tới đây, mấy người không đánh lại cậu ta đâu!"
 
Nhưng mấy người kia sốt sắng cứu người, không đợi nàng dứt lời, cái bóng đã nhảy lên đánh về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thấy vậy thì khẽ phẩy bàn tay, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, mấy cái bóng đều bị đánh ngã trên mặt đất.

Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, trong lòng càng cảm thấy kì lạ, miếu thần vốn là chốn hương hỏa linh thiêng, cho dù không có người cúng bái đi nữa thì cũng là cấm địa đối với yêu ma quỷ quái. Ngôi miếu này có yêu quái thì thôi đi, bây giờ còn dám chứa chấp cả một đống tử hồn thế này.

Gan to thật! Hai cô gái tiểu thần tiên, bọn họ thật sự không sợ bị Diêm La điện hay Thiên Đình phát hiện, trừng phạt ư?

Y nhấc ngón tay, điều khiển sợi chỉ lục trói tất cả bọn họ lại, y đếm cẩn thận, có tám người.

"Ghê nha, hai thần tiên-tám tử hồn, đồng tâm hiệp lực giúp một con yêu quái, nó uy hiếp bọn cô à? Hay nó là lão đại của bọn cô?"

"Tiểu Hí là yêu quái tốt." Tử hồn nói: "Nó không uy hiếp bọn ta."

"Vậy tại sao bọn cô phải giúp nó, còn nữa, hương hỏa và đồ cúng trên cái bàn này là do ai thờ?"

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, vẫn là tử hồn kia mở miệng trước: "Tiểu Hí."

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Tiểu Hí là yêu quái, đồ nó thờ mấy cô hoàn toàn không ăn được, đã là miếu thần thì chỉ có thể là đồ do con người thờ cúng. A! Để ta đi tìm xem rốt cục loại người nào dám đến nơi thâm sơn cùng cốc này cúng bái, hoặc là..."

Y đứng dậy quan sát chung quanh ngôi miếu một lượt, hơi híp mắt lại nhìn bệ thần đang được thờ cúng, nói thêm: "Tìm mắt trận phá đi ảo cảnh này của các cô."

"Ngươi đứng lại." Cô gầy cắn răng nói: "Ngươi đừng tùy tiện làm bậy, mấy ngày nay khó lắm thân-hồn của ông chủ Vu mới ổn định được một chút, ngươi không được vọng động quấy rầy ông ấy."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Nói vậy là sao? Trước giờ ta chỉ từng nghe có thần hồn không ổn định, thân-hồn là cái gì? Còn nữa, ông chủ Vu là ai?"

"Ngươi không cần biết." Cô mập nói: "Tóm lại bọn ta ở đây không hề hại người, chuyện này cũng không có liên quan gì đến tên nhóc tróc yêu sư ngươi, thu lại cái tay quá dài của ngươi rồi đi đi."

"Đúng là không liên quan, ta chỉ cần bắt đi Tiểu Hí về lĩnh tiền thưởng, chỉ cần các cô giao nó ra thì ta sẽ thả trói ngay thôi."

"Không được."

"Vậy các cô nói cho ta biết tại sao tám tử hồn này lại không có tử khí, có thể trốn thoát được sự truy bắt của Hắc Bạch Vô Thường?"

"Không biết."

"Thôi được rồi, bây giờ các cô chỉ cần nói cho ta lí do Tiểu Hí mỗi tối đều xuống thị trấn gõ cửa từng nhà là để làm gì? Chẳng lẽ các cô lại không biết một con yêu quái như nó đòi người phàm ngồi im nghe nó hát là chuyện hoang đường cỡ nào?" Y khoát tay, "Nói đi, đây đã là sự nhượng bộ cuối cùng của ta rồi đó."

"Chúng ta không có gì để nói."

Vương Nhất Bác hít sâu, thầm niệm trong đầu một trăm lần chữ 'nhẫn' mới ngăn được cơn xúc động muốn đánh người, y nói: "Các cô thật sự nên nói cho ta biết đi, nếu không ta sẽ không có cách nào tự thuyết phục mình rời đi. Dẫu sao ta cũng là một tróc yêu sư có đạo đức nghề nghiệp nha."

Cô gầy hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn cố chấp nói: "Chuyện này ngươi không thể quản tới, dù gì ngươi cũng chỉ là một tróc yêu sư."

Vương Nhất Bác rốt cuộc nổi bão: "Cái gì cũng không biết-không thể, mấy người cho rằng ta là quả hồng mềm thích nắn bên nào thì nắn à? Hừ! Xem ra chúng ta không thể nói chuyện tử tế với nhau rồi, không chịu nói thì cứ ngồi đấy mà nhìn ta phá nát nơi này đi."

Không đợi đám người kia kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã phóng một chưởng về phía bệ thần đang được thờ cúng, quả như y đã nghĩ, nơi đó chỉ là ảo cảnh.

Sau tiếng hét "Đừng!" vang dội của đám người bị trói, chỉ thấy mắt trận tại gian thờ bị chưởng lực phá vỡ, mặt đất chấn động dữ dội, cả ngôi miếu hoang phế cũng bị rung lắc theo phát ra những tiếng vang kẽo kẹt, tựa hồ có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến chớp mắt một cái đã đến bên cạnh đưa Vương Nhất Bác vào lồng linh khí, bảo vệ y để lỡ như ngôi miếu này có sập thật thì y cũng sẽ được an toàn.

Nhưng ngôi miếu chỉ rung lắc như vậy được một lúc rồi dừng lại, Vương Nhất Bác còn đang nghi hoặc lẽ nào y đánh sai chỗ thì đã cảm giác được cả người mất thăng bằng, mặt đất lúc này như có lực hút bất ngờ làm cho chân y không kịp phòng bị phải hơi khụy xuống mới không bị ngã sấp mặt.

"Ầm... ầm."

Âm thanh phá đất trỗi dậy của một thứ gì đó vang lên làm Vương Nhất Bác sinh lòng cảnh giác. Khi liếc thấy mấy ngọn cây cao bên ngoài cửa sổ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Y kinh ngạc nhận ra cả ngôi miếu mà bọn họ đang đứng bên trong hình như đang được thứ gì đó 'đội lấy' rồi nâng lên cao, tốc độ nâng rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đưa cả ngôi miếu lẫn người bên trong lên trên ngồi hóng gió trời.

"Là Độn Thổ Diện thuật!"

Tiểu Hỏa phải nín nhịn rất lâu đã khôi phục một phần thính lực, nó ngay lập tức nhận ra loại thuật pháp đang được sử dụng ở nơi này. Vương Nhất Bác liền hỏi nó: "Đó là gì? Có tác dụng gì?"

"Một loại tà pháp, tác dụng như tên, che dấu thứ nguyên chủ muốn dấu xuống dưới lòng đất, dùng hơi thở của người chết để duy trì - cũng chính là tử khí. Nơi này có nhiều tử hồn như vậy nhưng lại không có tử khí cũng là do thuật pháp này đã giúp họ che dấu, trốn thoát khỏi sự truy bắt của Hắc Bạch Vô Thường." Tiểu Hỏa nhìn điện thờ đã bị Vương Nhất Bác chưởng nát, nó nói: "Ngươi đã phá trúng tâm trận, nguyên chủ cũng sẽ bị bức ra theo, có điều tại sao nãy giờ hắn còn chưa xuất hiện nữa?"

"Nguyên chủ? Người này lợi hại không vậy?"

Tiểu Hỏa lắc đầu, nói một câu làm Vương Nhất Bác dựng tóc gáy: "Không phải người, hắn là quỷ!"

Đúng ngay khoảnh khắc Tiểu Hỏa nói từ 'quỷ', không gian ngôi miếu đang yên tĩnh bỗng vang lên từng tiếng bước chân "Cộp, cộp, cộp" của người đang đi lên cầu thang khiến người ta nổi hết da gà.

Vương Nhất Bác tái mặt, khí thế oai hùng thoáng chốc bay hơi hết sạch, y vội vàng bước hai bước trốn ra phía sau lưng Tiêu Chiến, thò vuốt ra quấn lấy cánh tay phải của hắn chặt như dây leo.

Tiểu Hỏa cũng bị dọa sợ, nó không dám bay giữa không trung nữa, tức thì biến thành con chuột lửa nhỏ nhảy đến ngồi trên hõm vai bên trái của Tiêu Chiến, đôi tay chuột hồng hồng liều mạng ôm chặt lấy cổ lão đại nhà nó không rời.

Tiêu- đang yên đang lành biến thành bảo kê - Chiến vẻ mặt ngơ ngác. Hắn liếc qua trái rồi lại liếc qua phải, chỉ thấy ánh mắt của hai sinh vật đang đu trên người hắn đây đều viết to năm chữ:

[ LÃO ĐẠI! CẦU BẢO VỆ! ]

Hắn có chút không hiểu --A, tại sao hai người này, một lớn một nhỏ đều có linh lực mạnh đủ để quạt bay một trăm con yêu quái lại phải run sợ khép nép trước một con quỷ yếu ớt ? ? ?

Từ khi đến Nhân giới hắn đã âm thầm để ý chuyện này rồi, hình như là người phàm thì đều sẽ sợ quỷ a. Nếu hắn muốn học theo họ làm một người phàm thì bây giờ hắn phải... học sợ quỷ hả? ? ?

Âm thanh "Cộp cộp" vẫn tiếp tục vang lên từ phía sau một bức tượng thần, nơi đó không biết từ khi nào đã xuất hiện một bậc thang gỗ dẫn xuống phía dưới, xem ra thứ vừa độn cả ngôi miếu lên cao lúc nãy rất có khả năng là một gian nhà. Vương Nhất Bác vừa sợ vừa tò mò nhìn về hướng đó, tiếng bước chân vô cùng chậm chạp, giống như mỗi bước đi đều tốn rất nhiều sức. Qua hồi lâu, cuối cùng y cũng trông thấy người đó.

Người đi ra từ phía sau bức tượng không ngờ lại là một nữ nhân, tuổi của nàng ấy có lẽ cũng chưa qua ngũ tuần (50), thế nhưng không biết vì sao mái đầu đã bạc đến trắng xóa, ba ngàn tóc trắng được bới lên gài châm gọn gàng, biểu thị nàng là nữ nhân đã có gia thất. Dáng vẻ của nàng trông cực kỳ ốm yếu, hơn nữa cơ thể cũng gầy đến dọa người, rất gầy rất gầy, gần như chỉ còn mỗi da bọc xương. Nàng yếu ớt đến mức trên tay còn phải chống gậy mà đi, mỗi bước tưởng chừng như là đang cố gắng hết sức, một thân đồ đỏ như tân nương xuất giá kết hợp với màu da trắng bệch tím tái, đượm vẻ mệt mỏi bệnh tật.

Nếu như không phải Tiểu Hỏa đã nói cho y biết trước nàng là quỷ, Vương Nhất Bác nhất định sẽ nghĩ nàng chỉ là một phụ nhân yếu ớt người phàm. Bởi quanh thân nàng ấy thực sự không có một chút quỷ khí nào cả, hoàn toàn giống như một người bình thường nhưng thân mang bệnh tật mà thôi. Có lẽ quỷ khí của nàng ấy cũng giống như tám tử hồn kia, bị Độn Thổ Diện thuật hút đi hết rồi.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp được một nữ quỷ mang dáng vẻ yếu ớt đến như vậy, là thật sự yếu đến không còn sức chứ không phải là nàng đang cố ý diễn kịch để lừa y. Khó trách tại sao vừa rồi y phá điện thờ nàng lại không thể lập tức xuất hiện ngay, đã yếu đến mức đi đường cũng khó khăn thì làm sao có thể làm được điều đó cơ chứ. Sợ hãi trong lòng y chậm rãi lui dần rồi biến mất, thậm chí y còn cảm thấy thương xót cho vị nguyên chủ nữ quỷ yếu ớt này.

Nàng ấy... rất giống nhũ mẫu của y.

Nữ nguyên chủ vừa đi vừa chống gậy cố gắng bước ra ngoài sảnh miếu, như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn về phía mình liền ngẩng đầu lên, trông thấy có hai chàng thiếu niên cùng một con chuột đang quấn thành một đoàn run rẩy nơi góc miếu thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Nhị vị công tử, đã khuya thế này rồi sao còn chạy lên chỗ núi sâu âm u này chơi thế? Mau về nhà đi thôi."

"A!" Vương Nhất Bác sửng sốt há hốc mồm, rất lâu không nói được lời nào. Giọng nói... giọng nói của nữ quỷ thế nhưng lại mang âm sắc khàn khàn trầm thấp của một người đàn ông.

Không phải chất giọng đặc biệt, không phải nam giả nữ, mà đó thực sự là giọng của một nam nhân phát ra từ thân xác của một nữ nhân!

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Nữ nguyên chủ thị lực không được tốt lắm nên không để ý biểu cảm ngạc nhiên kia của y. Nàng xoay người lại định đi đến bệ thờ để thắp hương cúng bái giống như mọi ngày, nhưng lại nhận ra ban thờ đã bị đập vỡ đổ nát ngổn ngang. Cách đó mấy bước là cô mập-cô gầy và tám tử hồn đang bị trói thành một đoàn ngồi im tại chỗ. Mắt nàng đột nhiên nheo lại, con ngươi có chiều hướng hóa đỏ, nhăn mày lạnh lẽo hỏi bọn họ: "Có chuyện gì vậy?"

Tiểu Hỏa nhạy bén nhận ra quanh thân nữ quỷ xuất hiện lệ khí, gió từ tứ phía cũng đang có xu hướng muốn nổi lên dữ dội, nó hốt hoảng bật thốt "Không ổn rồi!"

Vương Nhất Bác cũng đã nhận ra tình hình căng thẳng trước mắt, hai bàn tay đang bám lấy cánh tay Tiêu Chiến cũng cơ hồ toát cả mồ hôi.

Nguyên chủ sắp hóa thành lệ quỷ.

Làm sao bây giờ, nên chạy hay là đánh một trận đây?

Ba người bên này đang nuốt nước bọt căng não ra để nghĩ đối sách thì nghe thấy cô gầy vội vàng lên tiếng: "Ông chủ Vu, mới thức giấc đừng nên tức giận. Hai thiếu niên bên kia là thính khách Tiểu Hí mời đến Tần Thục Các của chúng ta nghe nhạc đó, ngài đừng dọa bọn họ sợ hãi."

Nữ quỷ được gọi là 'ông chủ Vu' hơi nghiêng mái đầu bạc trắng hỏi lại: "Thính khách? Vậy tại sao mọi người lại bị trói hết lại như vậy? Bệ thờ cũng bị phá nát, là hai người kia làm sao?"

"Không có không có, chúng ta đây là đang... đang tập kịch bản." Cô mập nhanh trí nói: "Chúng ta vừa nghĩ ra một vở kịch hí mới, trong đó có cảnh mọi người bị trói lại thành thế này. Vừa rồi tập có hơi tập trung quá nên mới vô tình đánh vỡ bệ thờ, đánh thức ông chủ Vu rồi, thật xin lỗi."

"Thật sao?"

Một tử hồn bị trói vội gật đầu: "Thật mà, thật mà, ông chủ nhìn xem, họ ăn mặc đẹp đẽ như vậy chính là coi trọng đoàn hát của chúng ta nha, là đặc biệt đến để nghe mọi người xướng hí. Đã rất lâu rồi đoàn của chúng ta chưa được biểu diễn hí kịch, ngài tuyệt đối đừng dọa khách sợ nha."

Ông chủ Vu nghe đến đây, khí tức lạnh lẽo quanh người hơi hòa hoãn lại, quay đầu lại hỏi Vương Nhất Bác: "Hai vị công tử đến để nghe Tần Thục Các chúng ta xướng hí?"

Vương Nhất Bác lúc này vẫn đang còn bị đơ bởi thông tin nữ quỷ được mọi người xưng hô là 'ông chủ Vu'. Thành ra khi nghe được câu hỏi của 'nàng', y chỉ biết vô thức "A! ? ?" một tiếng.

Sau đó y thấy được đám tử hồn và hai tiểu thần tiên đằng sau lưng nữ quỷ đang liều mạng xua tay nháy mắt vơi mình thì mới kịp tỉnh ra. Y ho nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng nhập vai nói: "Đúng vậy, là Tiểu Hí mời chúng ta đến đây xem diễn hí kịch, nếu không thì hơn nửa đêm rồi sao bọn ta lại có mặt ở chốn hoang vắng này được chứ... Khụ, không biết tiết mục của Tần Thục Các các người bao giờ thì bắt đầu?" 

Mặc kệ đi, phối hợp diễn cùng bọn họ để xoa dịu lệ quỷ này trước đã. Có chuyện gì để xong rồi lại hỏi cũng chưa muộn, nếu nghiêm trọng thì cùng lắm là đánh một trận thôi.

Có Tiêu Chiến ở đây, y còn sợ quỷ cái rắm!

Vương Nhất Bác nghĩ đến đây liền đổi ôm tay sang thành ôm eo người bên cạnh, cánh tay thầm siết lại thật chặt. Y thấy Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn mình thì kiên định gật mạnh đầu với hắn một cái, ánh mắt kiểu ngươi nhất định sẽ hiểu ý ta.

Tiêu Chiến: " ? ? ?"

Ông chủ Vu nghe y nói vậy thì không còn nghi ngờ gì thêm nữa, trên gương mặt nữ nhân tái nhợt của ông ấy lập tức nở ra một nụ cười mừng rỡ như mùa xuân về: "Thì ra là như vậy, có lỗi có lỗi, Tần Thục Các chúng ta thật thất lễ với hai vị quá. A, đến đến đến, tiết mục sẽ được chuẩn bị biểu diễn ngay bây giờ, cảm phiền hai vị đợi người của chúng tôi phục sức trang điểm một chút, không lâu đâu, hai vị có thể đợi được không?"

"Được được được, không vấn đề gì."

"Đa tạ!" Ông chủ Vu mỉm cười hành lễ với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau đó quay lại nhìn tám tử hồn nói: "Mọi người sao còn ngồi đấy, nhanh đi chuẩn bị thôi, đừng để khách phải chờ lâu."

"Vâng!" Tám tử hồn lục tục đứng dậy, Vương Nhất Bác thấy vậy âm thầm phóng ra một đạo ánh sáng cắt đứt sợi linh chỉ đang trói đám người bọn họ. Mọi người cũng không nán lại lâu nữa, đều vội chạy đến hai bên đỡ lấy thân thể gầy yếu của 'nữ quỷ' đi xuống lầu dưới, chuẩn bị cho tiết mục xướng hí sắp xửa diễn ra.

Không biết vì sao, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác lại cảm nhận được niềm vui như nhặt được đại hỉ đến từ bóng lưng của nữ quỷ. Dường như ông chủ Vu đã chờ đợi ngày được biểu diễn sân khấu hí kịch này suốt một đời, nay bỗng nhiên ước mơ có thể được chạm đến, liền không dám tin, hạnh phúc đến run rẩy.

Đây lại là vì sao?

. . .

(Hết chương 39)

Không hiểu sao nói viết một chương nữa thôi rồi hoàn phần này mà cuối cùng kéo nó thành hai chương. Đồ bà tác giả dài dòng 😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info