ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C38: Hí Kịch Yêu (10)

Tramvantinhquan

Vương Nhất Bác tắm rửa sạch sẽ xong, vừa vào nhà liền thấy Tiêu Chiến cũng đã tắm rửa sạch sẽ đang ngồi trước bàn, y lập tức đưa tay lên, nghiêm mặt: "Không được thổi gió cho ta."

Lần trước thổi đã khiến tóc y dựng ngược hết lên, thổi hết về đằng sau, da mặt cũng bị gió kéo căng ra. May là lúc đó y không há mồm, nếu không...thật sự không dám nghĩ đến nhan sắc của mình sẽ bị phá hoại đến như thế nào.

"Ừm." Tiêu Chiến đẩy một ly trà cho y: "Uống đi."

Tắm xong có người pha trà nóng đưa cho mình, Vương Nhất Bác cảm thấy loại cảm giác này thật là tuyệt không tả nổi. Y uống một ngụm... Đặc đến đắng chát, lại còn lạnh nữa...

Y yên lặng đặt chén trà xuống, Tiêu Chiến hỏi: "Ngon không?"

"Dở tệ."

Tiêu Chiến gật mạnh: "Cái này thì đúng rồi, trà ở nhân gian uống rất dở."

"..." Cái này đâu phải trọng điểm! Là tại ngươi ngâm trà lâu quá đó cha nội! Vương Nhất Bác bình tĩnh, quả nhiên là... quen rồi nên chẳng sao, y đã sa đọa rồi.

"Tay."

Tay y đã tháo vải băng, vết thương lại lộ ra. Tiêu Chiến đang định xé quần áo y, thấy y trừng mắt, hắn quay ra đưa tay về phía Tiểu Hỏa, nhìn một hồi, éc éc, Tiểu Hỏa không mặc quần áo.

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, y lấy từ trong ngực ra một cuộn băng gạc và thuốc.

"Sao cứ phải xé đồ của bọn ta vậy, sao không xé của ngươi ấy."

"Tốt quá, không xé được. Không giống quần áo ở nhân gian, kéo một cái là rách, chất lượng thật là kém."

"..." Vương Nhất Bác quay sang nhìn đêm đen ngoài cửa sổ, tại sao y lại phải nghe thần tiên trên Cửu Tiêu nói kiểu lời này chứ.

"Được rồi." Tiêu Chiến giấu đầu dây băng gạc lại: "Vết thương đã tốt hơn lúc trước nhiều rồi, nhớ kỹ, đừng đi đến mấy nơi ô trọc nữa, nếu không vết thương sẽ nặng thêm."

"Ừm."

"Tóc."

Tiêu Chiến đang định động vào, Vương Nhất Bác lập tức cảnh giác quay đầu ngăn hắn lại, y thấy hắn đang cầm trong tay một chiếc khăn lông màu trắng, không biết biến từ đâu ra thì sợ hãi nói: "Ngươi muốn làm gì?"

"Lau khô, để tóc ướt sẽ đau đầu đó."

"Ai chỉ cho ngươi dùng khăn lông lau tóc?" Trên Cửu Tiêu khẳng định không có loại đồ vật này.

"Cô nương phòng bên." 

Lại nữa, lại là cô ta! Lần thứ hai ở nơi y không có mặt, tiếp cận đối tượng come-out của y!

Hai đầu mày Vương Nhất Bác dựng thẳng, y nhìn Tiêu Chiến lăm lăm nguy hiểm hỏi: "Ngươi lại lén lút trốn ta đi gặp nàng, lần trước là thịt bò khô, lần này cô ta còn đưa cho ngươi thứ gì nữa?"

"Ta không đi gặp nàng, cũng không nhận thứ gì cả." Tiêu Chiến cầm chiếc khăn lông lên, hắn học theo điệu bộ lúc lau tóc của cô nương phòng bên mà lau tóc cho y khiến Vương Nhất Bác sợ vãi linh hồn, sợ hắn lại đột nhiên làm ra chuyện kinh hãi gì.

"Nàng đi ngang qua cửa phòng của chúng ta, vừa đi vừa cầm thứ này lau tóc, lúc về phòng tóc cũng khô, ta liền hiểu thì ra muốn làm cho tóc khô còn có thể làm như thế này, không cần phải thổi gió làm cho cả mặt ngươi đều bị lằn vết đỏ."

Lửa giận của Vương Nhất Bác bị dập tắt ngúm khi nghe hắn nói câu 'cửa phòng của chúng ta' thuận miệng như vậy. Y im lặng mặc kệ hắn chuyên chú lau tóc cho mình, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua có một lần nhưng hắn lại học rất tốt, biết khống chế sức mạnh, không hề lau lung tung, lau cho đến lúc khô mới dừng.

Tâm trạng thấp thỏm của Vương Nhất Bác được thả lỏng, y hơi ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt an tĩnh, ánh mắt cũng rất dịu dàng như ngày xuân ấm áp, khiến người ta say đắm.

Ai da, thật là bổ mắt.

Chỉ cần hắn không nói gì thì chính là mỹ nam!

"Tóc ngươi..." Tiêu Chiến chau mày: "Xơ, không đen, lại còn..."

"Câm miệng." Vương Nhất Bác dùng một tay che miệng hắn, y biết hắn không phải mỹ nam chuẩn chỉnh mà.

Tóc nam nhân trải qua trăm ngàn gió sương, không được chăm sóc làm sao có thể không xơ được, y cũng chưa từng để ý đến điều này.

Tiêu Chiến né tay của y: "Ta hái quả cho ngươi, sẽ không xơ nữa."

"Hở?"

"Là bàn đào."

"Vậy làm ơn hái cho ta một giỏ!"

"Không được, với thể chất của con người, ăn nhiều đồ quá bổ, sẽ bị thổ huyết."

"Mang đi bán."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, hắn bỗng được thông não.

Vương Nhất Bác thấy Tiểu Hỏa cứ sờ lỗ tai của mình, hôm nay nó lại còn im lặng khác thường nên tò mò hỏi: " Tiểu Hỏa, sao hôm nay ngươi không nói nhảm nữa vậy?"

"Hở?" Tiểu Hỏa gảy gảy lỗ tai, nó nhìn cái môi đóng mở của y: "Ngươi đang nói gì vậy?"

"..."

Tiêu Chiến giải thích: "Tiểu Xà yêu gào khóc bên tai Tiểu Hỏa khiến nó bị ù tai rồi."

Vương Nhất Bác xách lỗ tai của nó lên, y hét vào tai nó: "Ngươi đường đường là đại yêu quái mà lại để một hòn than đen bắt nạt, thật mất mặt."

"Hở? Tiểu tử ngươi đang nói gì vậy? ? ?"

"..." Vương Nhất Bác tức giận cộc đầu nó một cái: "Không-nói-gì-hết!"

Hai người này, muốn thay phiên nhau làm y tức chết đây mà.

Tiêu Chiến nói: "Lúc Mặt Đen rời đi, nó kêu nó không ăn hí kịch yêu."

Mắt Vương Nhất Bác sáng lên, rồi lại ảm đạm, không ăn có nghĩa là vẫn có thể bị người của Côn Luân sơn tìm được. Y chau mày: "Nếu hí kịch yêu vẫn còn ở Yêu giới thì theo luật, cũng phải đợi đến mấy ngày sau nó mới có thể đi ra."

Nhưng bọn họ bây giờ không có ai muốn đi Yêu giới bắt yêu nữa.

Đệ đệ hư hỏng của Tiêu Chiến ở đó, hắn sẽ không đi - Lâu Vận Thành nham hiểm ở đó, y cũng sẽ không đi.

Ôm cây đợi thỏ?

. . .

Vương Nhất Bác không ngờ được chỉ ở trấn Lạc Tuyên này mấy ngày thôi mà lại tiêu mất nhiều tiền đến vậy. Y gảy bàn tính lạch cạch rồi nói: "Sáng sớm mai chúng ta đi luôn."

"A!" Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ ra: "Chúng ta, đã quên một người rồi."

Vương Nhất Bác lơ mơ nói: "Ai cơ?"

"Bạn tốt của ta."

"Bạn tốt của ngươi là..." Vương Nhất Bác vỗ bàn một cái, như chợt bừng tỉnh từ trong mộng: "À! Phong Thanh Thần Quân! Hiên Viên đại nhân!"

Chính là Hiên Viên Thanh Phong cùng tiến vào Yêu giới nhưng mới vừa vào đã đuổi theo tiểu yêu tinh...

Kết quả lúc đi ra, họ quên y luôn.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Cũng không phải trẻ con nữa, y sẽ tự ra được."

Tiểu Hỏa còn đang gảy lỗ tai của mình, không nghe được, hu hu không nghe được, rốt cục bọn họ đang nói cái gì đấy.

"Cốc cốc cốc."

Ba tiếng gõ cửa, vào canh giờ đặc biệt, cứ đến hẹn lại lên.

Vương Nhất Bác giật mình, hí kịch yêu?

Nhưng tại sao nó đã rời khỏi Yêu giới rồi, chẳng phải mọi yêu quái đều không được rời khỏi Yêu Giới cho đến khi thọ yến của Yêu Vương kết thúc à?

Y chụp lấy trường kiếm ở trên bàn lên rồi đi ra ngoài lan can nhìn, kẻ đang gõ cửa trước một cửa tiệm, quả thật chính là hí kịch yêu.

Y xoay người nhảy xuống, chạy thẳng về phía bộ đồ diễn. Hí kịch yêu nhận ra có người tới, nó vừa quay lại nhìn liền lập tức chạy trốn.

Vương Nhất Bác thấy hí kịch yêu chạy trốn liền cảm thấy bắp chân đau nhức, lần trước đã phải đuổi đến thở hồng hộc, lần này chỉ sợ lại phải đuổi đến nửa đêm rồi. Y suy nghĩ một chút, bình tĩnh đứng lại hỏi: "Đứng lại, ta muốn nghe ngươi hát!"

Bầu trời truyền đến tiếng trả lời vang dội: "Lừa đảo!"

"..." Chẳng lẽ vẻ mặt y bây giờ chưa đủ hung dữ à? ? ? Dựa vào cái gì mà Tiêu Chiến chỉ vẫy mỗi cái tay thôi mà nó đã đứng lại rồi.

Đậu xanh!

Vương Nhất Bác đuổi theo hướng nó chạy trốn, đêm nay bất luận thế nào cũng phải đuổi kịp nó, sau đó đánh cho nó một trận.

Hí kịch yêu vẫn chạy trốn rất nhanh như cũ, nhưng lần này Vương Nhất Bác đã có kinh nghiệm, biết nó định trốn ở đâu, y chạy thẳng về phía đó.

Hí kịch yêu ngốc nghếch chỉ biết bay một lộ trình không thay đổi, nếu như bị người của Côn Luân sơn phát hiện, bị bắt là chuyện chẳng đáng để ngạc nhiên.

Đến rừng cây nhỏ lần trước, hí kịch yêu vẫn chạy tiếp về phía trước, Vương Nhất Bác cũng tăng tốc độ, cuối cùng cũng không bị nó bỏ lại.

Đuổi thêm hai khắc nữa, bỗng yêu khí của hí kịch yêu hoàn toàn biến mất, biến mất ngay trước mặt y.

Vương Nhất Bác lòng đầy ngờ vực, đến khi y dừng bước mới phát hiện trước mắt không phải là ngọn núi không.

Ở lưng chừng núi có một ngôi miếu bị bỏ hoang.

Gió đêm trên núi mát lạnh thổi qua ngôi miếu cũ nát, cánh cửa đong đưa phát ra âm thanh kẽo kẹt già cỗi.

"Ầm... Ầm..."

Tiếng động ầm ầm vang lên, ngôi miếu hoang như một vật sống đang nói chuyện với người trước cửa.

Vương Nhất Bác hít hà: "Trong miếu vẫn còn tiểu tiên được thờ, hẳn là không có yêu quái nào dám đi vào nơi này đâu. Hí kịch yêu chạy đâu rồi nhỉ."

Y nhíu mày, không chắc có nên đi vào quấy rầy mấy vị thần tiên kia không.

Gió lốc tung bay, Tiêu Chiến xuất hiện. Hắn liếc qua rồi nói: "Ở trong đó."

Vương Nhất Bác đã quen với kiểu xuất hiện này của hắn nên không bất ngờ, nhưng mà lời hắn nói lại làm y có chút nghi hoặc hỏi: "Tiểu hí kịch không sợ bị đánh à?"

Tiêu Chiến trầm tư một lát: "Chắc là nó cảm thấy bị bọn họ đánh còn hơn là bị ngươi đánh cho một trận."

"... Đây là lời thật lòng của người đấy hả?"

Tiêu Chiến đứng thẳng người lên, hắn khoát tay với vẻ cứng đờ: "Không phải."

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, đường vào núi này đi lại không tiện, đường xây không to, rất có thể là bởi vì miếu không linh nghiệm lắm nên ít người đến đây thăm viếng, không có khách hành hương thì cũng không có người, dần dần lụn bại, biến thành một ngôi miếu hoang.

Cánh cửa rách nát vẫn còn dính lấy mép cửa, không đủ cho một người đi vào. Vương Nhất Bác chỉ vừa mới đẩy nhẹ một cái, cánh cửa đổ rầm xuống, bụi đất bay tung tóe trong không khí, nhìn qua thì toàn là mạng nhện.

Vương Nhất Bác ho sặc sụa, y dùng tay xua xua bụi, cứ tưởng bụi sẽ tản đi, ai ngờ bụi lại càng dày lên, càng ngày càng dày đặc, cuối cùng biến thành một đám sương mù, hoàn toàn che mất tầm mắt của y.

"Chiến Chiến? Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác kêu to, nhưng hắn không trả lời, bỗng nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay y. Y híp mắt cố nhìn qua màn bụi, bàn tay kia trắng nõn thon dài, có thể lờ mờ trông thấy ống tay áo có màu đen, màu sắc Tiêu Chiến thích mặc nhất. Y yên tâm: "Chiến Chiến."

Nhưng vẫn không thể nhìn được người, lông mi của y dần phủ đầy bụi khiến y không mở hai mắt ra được.

Tiêu Chiến đang đứng đằng sau lưng y trông thấy có một bàn tay lạ hoắc đang cầm tay Nhất Bác, chậm rãi dẫn y đi vào sâu trong miếu. Hắn nhìn chằm chằm vào vị trí giao nhau của hai bàn tay ấy, không biết bàn tay kia là của ai mà Nhất Bác cứ ngoan ngoãn đi cùng nó như vậy.

Không vui rồi!

Hắn nhấc chân đang định qua đó đoạt lại bàn tay Vương Nhất Bác thì bỗng có một bồ đồ diễn cản trước mặt hắn: "Có đồ ăn không?"

"Ta không có."

"Thịt bò khô đâu? Mà thôi, không ăn được." Hí kịch yêu nói: "Cám ơn ngươi đã cứu ta lần trước, nếu không ta đã bị người của Côn Luân sơn chém nát rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến nói: "Không được bắt nạt Nhất Bác."

"Cậu ta là người xấu."

"Cậu ấy không phải là người xấu."

"Cậu ta phải." Hí yêu cố chấp nói: "Tróc yêu sư tu luyện bằng cách hút linh lực và tu vi của yêu quái, xấu."

Tiêu Chiến nhìn nó, hắn nhíu mày nói: "Không cho ngươi thịt bò khô nữa." Hắn đẩy nó ra, đi vào trong đám bụi mù mịt tìm Vương Nhất Bác.

Hí kịch yêu còn muốn đi theo sau, phía sau bỗng hiện ra bảy tám cái bóng, dáng vẻ không ai giống ai.

"Đừng đi, đấy là thần thú thượng cổ, không thể chọc vào đâu."

"Dọa tróc yêu sư kia đi là được rồi."

"Vậy thì dọa nhanh lên."

Mấy người dứt lời, Vương Nhất bác ở trong màn bụi bị bàn tay kia dẫn đi, y gần như không thở nổi. A a a, bẩn chết đi được, y vừa tắm xong, không muốn tắm lần nữa đâu.

Đám bụi đột nhiên cuồn cuộn đánh về phía y, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đến lông mày cũng nặng trĩu bụi, y khó chịu khóc không ra nước mắt.

Bàn tay đang nắm lấy tay y cũng dính đầy bụi nhưng vẫn điềm tĩnh dắt y đi về phía trước, không biết định dẫn y đi đâu.

Vương Nhất Bác nhìn, lông mi khẽ chớp một cái, một tay cầm kiếm chém bàn tay thon dài trắng nõn ấy.

Kiếm vừa hạ, bàn tay lập tức biến thành đất rồi tan thành ngàn vạn hạt bụi.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Quả nhiên là hàng giả."

Con hồ ly thích sạch sẽ ấy sao có thể dễ dàng để bàn tay của mình dính đầy bụi như vậy, lại càng không thể bình tĩnh như thế, cho nên chắc chắn là hàng giả.

"He he... He he..."

Trong màn bụi bỗng truyền đến tiếng cười quỷ dị. Không nhìn thấy người, cũng không hề có yêu khí.

"He he... He he..."

Tiếng cười không ngừng truyền đến, vang vọng trong màn bụi. Nếu như đây là một không gian tối tăm quỷ khí thì rất có thể Vương Nhất Bác đã bị dọa sợ rồi, nhưng thật tiếc, đây lại là một ngôi miếu.

Vương Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh, chọn bừa một hướng rồi cười to: "Ha ha! Ha ha!"

"..."

Y hừ lạnh, rồi lại cười thêm một tràng nữa, để xem nó cười 'he he' hay hơn hay là y cười 'ha ha' hay hơn.

Trong màn bụi trắng mờ mịt, một cái bóng người màu đen chậm rãi đi tới . Bóng người vô cùng cao lớn, dáng người cũng cân xứng, nhìn rất rắn chắc. Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn hàng giả đang đi tới, trường kiếm trên tay đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn định lừa y nữa hả, xem y làm thịt con yêu quái giả mạo Tiêu Chiến này thế nào.

Tiêu Chiến đã khoác linh lực quanh thân, bụi không đến gần hắn. Trên đường đi, trông thấy Nhất Bác không đi theo cái tay kia nữa, hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, bước chân cũng đi về phía y nhanh hơn. Vừa đến gần liền đưa y vào trong lồng linh khí, hắn vừa ôm chặt y một cái liền thấy bụi đất tung bay, dính đầy lên mặt lên người hắn.

Người hắn cứng đờ đứng thẳng dậy.

"Bụp!"

Hắn đẩy y bay ra khỏi lồng linh khí, cúi đầu ra sức đập bụi trên người.

Vương Nhất Bác bị hắn đẩy về trong màn bụi phải chịu gió bụi tấn công, y giật giật khóe miệng — tên này chắc chắn là Tiêu Chiến hàng thật giá thật!

Y sắp bị sặc bụi chết rồi, y đập lồng linh khí: "Cho ta vào."

Tiêu Chiến quả quyết cự tuyệt: "Không!"

Vương Nhất Bác mặt dày nói: "Ngươi có thể có ý thức thương hoa tiếc ngọc một chút được không?"

Tiêu Chiến quan sát y, hắn phản bác: "Ngươi không thơm, còn bẩn nữa."

Vương Nhất Bác xù lông: "... Vậy ngươi về đi! Ở lại đây làm cái gì!"

Tiêu Chiến đang ra sức phủi bụi ngẩng đầu nhìn y, rồi lại nhìn bụi đất mịt mù phía sau y, hắn trợn to mắt, lập tức gật đầu: "Ừm, ta về quán trọ chờ ngươi."

"... CHIA, TAY, ĐI!" Come-out cái rắm !

Vương Nhất Bác cáu, y quay người đang định đi. Đi được nửa bước, y đột ngột xoay người xông mạnh vào trong lồng linh khí, lại một lần nữa bổ nhào lên người Tiêu Chiến, ôm siết lấy hắn thật chặt chẽ.

Bên trong lồng linh khí lập tức có bụi đất tung bay, Tiêu Chiến há hốc mồm, cả người cứng ngắc.

Muốn... Khóc...

. . .

(Hết chương 38)

Tâm thư:

Gần đây có chút căng thẳng nên tiến độ không được tốt lắm, tính tôi khá là cầu toàn nên chương sau type chưa hoàn chỉnh không up bây giờ được.

Gửi mọi người một chương này trước, cảm ơn mn đã yêu thích fic này nhé<3

Hí Kịch Yêu còn một chương cuối, hơi dài, nên sẽ up sớm nhất có thể cho mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Thân <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info