ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C33: Hí Kịch Yêu (5)

Tramvantinhquan

Vương Nhất Bác dựa cây thở hồng hộc hồi lâu mới lại gần nhìn xem hí kịch yêu, bộ đồ diễn kia đang bay giữa không trung, áo bào rộng đằng sau lưng hơi rủ xuống, trên đó còn cắm cố định ba ngọn cờ màu đen thêu hoa văn theo phong cách tiền triều, màu đỏ của quần áo đã phai đi rõ rệt, chắc hẳn ngày trước đã được lên sân khấu biểu diễn rất nhiều lần. 

Xem ra chỉ là một bộ quần áo bình thường, không biết là cơ duyên gì đã khiến nó thành yêu?

"Tiểu hí kịch, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi trả lời thì ta sẽ..."

Vương Nhất Bác đang định hỏi hí kịch yêu lí do thì nhìn thấy Tiêu Chiến tiến đến cầm thịt bò khô chìa ra trước mặt nó hỏi: "Ta có thịt bò khô, muốn ăn không?"

Hí kịch yêu: "? ? ?"

Vương Nhất Bác: "..." Đồ ngâu siii, là đồ áo thì ăn uống kiểu mốc xì gì? Ngươi còn như vậy nữa là ta sẽ lập tức ném ngươi đi đó!

Y đưa tay ra cướp lấy thịt bò khô, lại hỏi tiếp hí kịch yêu: "Ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại có thể tự mình tu luyện..."

Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Nhất Bác, ngươi không nên..."

"Ngươi im mồm." Vương Nhất Bác lườm hắn một cái cháy mắt, "Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi..."

"Vút----" Một tiếng roi vang lên từ bầu trời đêm vụt đến trước mặt Vương Nhất Bác, trói hí kịch yêu lại rồi định rút lui ngay.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không áp chế được lửa giận trong lòng nữa, y ném thịt bò khô xuống đất: "Đồ chết dẫm! Các ngươi có biết lịch sự là gì không hả! Để ta nói hết thì chết ai à!"

Tiêu Chiến: "..."

Hí kịch yêu: "..."

Trịnh Thịnh: "..."

Vương Nhất Bác níu chặt dây thừng lại, vung kiếm chặt đứt dây, lông mày tức giận dựng thẳng lên, y hung hăng nói với Trịnh Thịnh: "Đồ trứng thối cút đi!"

Trịnh Thịnh không hiểu vì sao lại bị mắng, cậu ta mặt đỏ tới tận mang tai, uất ức nói: "Ngươi, ngươi chửi cái gì chứ. Con yêu quái này vốn là của chúng ta."

Vương Nhất Bác giận dữ hỏi hí kịch yêu: "Nói! Ngươi có phải đồ của bọn họ không?"

Hí kịch yêu bị dọa ra sức lắc đầu, lập tức phủi sạch quan hệ với bọn họ.

Vương Nhất Bác quay ra nói với Trịnh Thịnh: "Thấy chưa! Không phải của các ngươi, phắn đi!"

Trịnh Thịnh tức giận: "Ngươi điên rồi."

Phạm Ân định đi lên phía trước nhưng hí kịch yêu đã trốn ra sau Tiêu Chiến. Lúc nàng nhìn về phía nó thì ánh mắt vừa vặn đối diện với hắn.

Đôi mắt kia, vĩnh viễn không nóng không vội, tĩnh lặng như gió thoảng mây qua. Không biết lai lịch, không biết nông sâu khiến người ta không thoải mái. Phạm Ân nói: "Con yêu quái này gây tai họa cho bách tính, chúng ta đang vì dân trừ hại, làm phiền ngươi giao nó ra."

"Nó không gây tai họa cho bách tính." Tiêu Chiến nói: "Chỉ là thích nửa đêm đi tìm người nghe hát mà thôi." Hắn nghĩ ngợi rồi nói: "Cái này cùng lắm chỉ là làm việc và nghỉ ngơi không tốt, không quy củ."

*Bé hí kịch yêu của chúng ta đi gõ cửa đòi hát lúc 12h đêm, ma nó cũng không dám mở cửa hh.

Phạm Ân nhíu mày nói: "Ta không cần phải giải thích dài dòng với ngươi."

"Ờm." Tiêu Chiến cũng không quan tâm nàng nói gì, hắn nhìn thịt bò khô rơi trên đất, cúi người nhặt từng sợi lên rồi nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi thật phí phạm."

Vương Nhất Bác đang nén giận hừ lạnh: "Ừ đấy, thì làm sao?"

Tiêu Chiến trợn mắt, đúng, y phí phạm, y không nói đạo lý, hắn có thể làm gì được y chứ?

Không thể đánh, không thể mắng, không thể nhét đồ vào miệng y.

Vương Nhất Bác nhìn hắn bị chặn họng, bị cái miệng độc của hắn chèn ép nhiều rồi, bây giờ nhìn hắn bị ăn quả đắng, y thật sự vui chết đi được, về sau phải thường xuyên chặn họng hắn như thế mới được, cho hắn bắt nạt y này.

"Không sao hết." Tiêu Chiến nói: "Sau này nếu không cần nữa thì cứ đưa ta. Ngươi không ăn hết, ta ăn."

Để không lãng phí đồ ăn của nhân gian thì cũng chỉ có cách này thôi. Nhưng mà y đừng nên lãng phí bánh bao thì hơn, bánh bao ăn dở tệ, nhất là bánh bao nhân thịt, quá mỡ.

Vương Nhất Bác ngơ ngác, khóe môi giật giật, sửng sốt không nói thêm được câu nào nữa.

Mặt-lại-đỏ-như-tôm-luộc-nữa-rồi!!!

A a a, tên này có thể ăn lại đồ y đã ăn.

A a a, có phải hắn yêu thầm y đúng không? Có phải hắn yêu thầm y đúng không?

A a a, cuối năm come-out, come-out.

A a... A, lại nghĩ nhiều rồi.

Vương Nhất Bác quay ngoắt sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, đỏ mặt nói: "Không cho."

Tiêu Chiến nhíu mày, cái gì cũng không được à, nếu không, hay là đánh một trận đi, đánh một trận xong là ngoan giống Ma Giới ngay thôi.

Trịnh Thịnh thấy hai người không coi ai ra gì mà tán tỉnh nhau thì cũng chỉ bĩu môi một cái, chỉ là khi nhìn về phía Phạm Ân, cậu ta thấy vẻ cô đơn trên mặt nàng.

Cậu ta biết nàng ấy thích Vương Nhất Bác, từ lúc mười lăm tuổi nhìn thấy y cô đơn tuyệt vọng ngồi bên cạnh thi thể nhũ mẫu thì đã thích rồi. Thậm chí sau này trong lúc đi bắt yêu mà gặp phải y, nàng cũng đều âm thầm đem cơ hội bắt yêu thú nhường lại cho y, gặp nhà nào có yêu quái cũng đều tìm cách lớn nhỏ báo cho y biết để y đến tranh thưởng. 

Mục đích chỉ để đổi lại một lần gặp mặt trôi qua chóng vánh. 

Thế nhưng như vậy thì sao, Vương Nhất Bác chỉ coi nàng như bằng hữu xã giao mà thôi, chưa từng đỏ mặt với nàng, chưa từng rung động với nàng. Thậm chí bây giờ y còn trở thành một kẻ đoạn tụ chi phích!

Trong lòng cậu ta cười thầm, nàng nên chết tâm đi, rồi lại nghĩ, không phải mình cũng giống vậy hay sao.

Trong lòng không vui, cậu ta lại ra tay lần nữa, phá đám hai người đang thả thính nhau nhìn ngứa mắt kia.

Sợi roi dài vút đến, âm thanh vung roi truyền tới làm Vương Nhất Bác giật mình hoàn hồn.

Cây roi quất thẳng về phía mặt y, lúc còn cách nửa tấc, Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay lên, gần như là nắm chặt cây roi chỉ trong tích tắc, dùng sức giật một cái, sợi roi lập tức vỡ vụn.

Trịnh Thịnh sững sờ duỗi ngón tay ra thu những mảnh roi lại, ngưng kết lại thành trường tiên. Cậu ta không dám ra tay nữa, nếu lại bị đứt lần nữa, cái roi sẽ không chịu nổi sự tàn phá này, linh lực của cậu ta cũng sẽ chịu tổn thương lớn.

Phạm Ân cầm kiếm nhảy lên, lách đến sau lưng Tiêu Chiến muốn bắt hí kịch yêu.

Hí kịch yêu bình thường chỉ biết đi khắp các con đường, ngõ phố gõ cửa, chưa từng giao chiến với ai, lúc gặp nguy hiểm cũng chỉ biết cắm đầu bay về phía trước mà không biết trốn tránh. 

Tiêu Chiến thấy nó sắp sửa bị kiếm chém nát thì dơ tay ra định bảo vệ nó, một kiếm này của Phạm Ân vốn có thể tụ khí ngăn cản, nhưng không ngờ mục tiêu của kiếm trong phút chót lại thay đổi, nhắm thẳng vào trái tim của hắn mà đâm tới. 

Vương Nhất Bác sững sờ: "Phạm Ân!"

Thanh kiếm của Phạm Ân không vì tiếng gọi hốt hoảng này của y mà dừng lại, vẫn thẳng tắp đâm về phía Tiêu Chiến, hí kịch yêu thấy thế vội nhảy ra từ sau lưng hắn muốn dùng thân cản kiếm. Lúc nó tưởng chừng như chắc chắn sẽ bị kiếm chém nát thì bỗng có một bàn tay ngăn cản trước mặt nó.

Kiếm đâm vào tay Tiêu Chiến, lập tức đổ máu. 

Hắn không hề nghĩ nhiều, ngón tay búng một cái văng kiếm ra xa.

Linh lực cường đại chấn động khiến thanh kiếm rung bần bật, nếu như không phải bảo kiếm đã được rèn luyện thì chỉ sợ đã lập tức vỡ vụn. Phạm Ân vội lui về phía sau, tuy kịp thời lui lại nhưng vẫn bị linh lực làm cánh tay chấn thương run lên bần bật.

Vương Nhất Bác vội vàng cầm tay Tiêu Chiến lên xem, vết thương sâu hoắm trên lòng bàn tay đang không ngừng chảy máu, y xé góc áo băng tay hắn lại: "Có đau không?"

"Hơi hơi." Tiêu Chiến nói: "Nhưng ngươi băng chặt quá, đau."

"..." Vương Nhất Bác nhẹ tay lại, nhìn cũng không thèm nhìn mà nói với Phạm Ân: "Phạm Ân, cô thật sự khiến ta rất thất vọng!"

Để bắt yêu, người của Côn Luân sơn sẽ không từ thủ đoạn, y cứ tưởng nàng sẽ không như vậy, nhưng không ngờ, y đã nhìn lầm. Phạm Ân cùng sư phụ của nàng, đều là cá mè một lứa!

Phạm Ân thấy Vương Nhất Bác ngay cả kính ngữ cũng không thèm dùng để chỉ trích mình thì hơi ngừng lại, rũ mắt "Ừ" một tiếng rồi thu kiếm lại, nàng nói với Trịnh Thịnh: "Đi thôi."

Trịnh Thịnh không nói một lời rời đi cùng nàng, trước khi đi lại nhìn Vương Nhất Bác một chút, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nhìn họ, từ lúc thanh kiếm kia đâm trúng Tiêu Chiến khiến hắn bị thương, y đã nghĩ cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hai người họ thêm một lần nào nữa.

Nhìn góc áo Tiêu Chiến đã bị máu nhuộm đỏ, y có hơi đau lòng. 

"Chúng ta đi tìm đại phu."

"Đại phu là cái gì?"

"Người trị thương cứu sống mọi người ở nhân gian ."

Vẻ mặt Tiêu Chiến nghiêm trọng: "Cứu sống... Nhân gian các ngươi thật đáng sợ, chỉ trầy da mà cũng chết, phải đi tìm đại phu. Khó trách ngày đó ta giúp ngươi sấy tóc, chỉ có mấy cọng đập vào mặt mà đã hằn đỏ lên, ngươi còn muốn liều mạng với ta nữa."

"... Người phàm bọn ta đâu có yếu ớt vậy, hơn nữa..." Liều mạng với ngươi hoàn toàn không phải là bởi vì chuyện đó! Phương diện nhìn nhận mọi chuyện của ngươi có vấn đề đó Tiêu Chiến đại nhân!

Được rồi, Vương Nhất Bác không muốn so đo chuyện này với hắn, nếu không so đo một trăm lần cũng không đủ.

"Không sao đâu, cái này còn không được tính là vết thương nhỏ ấy." Tiêu Chiến gỡ mảnh vải Nhất Bác băng cho hắn, đặt tay bên môi thổi nhẹ. Vết thương dài ba tấc dần dần khép lại, không hề để lại dấu vết nào hết: "Nhìn xem, không hề yếu ớt giống người phàm các ngươi."

Vương Nhất Bác không nhịn được dư dứ nắm đấm với hắn: "Người phàm bọn ta rất mạnh mẽ!"

"Nhất Bác, nói điêu."

"..." Vương Nhất Bác hít sâu mấy hơi, miễn cho bị hắn làm cho tức chết. Y cầm tay hắn lật qua lật lại kiểm tra, thật sự là không hề để lại dấu vết nào: "Có phải vết thương sâu thì cũng chỉ cần thổi một hơi là không sao à?"

"Không phải." Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi cúi người hé vạt áo cho y nhìn: "Ở đây, từng bị một tướng quân của ma tộc chém, đau rất lâu, chảy rất nhiều máu."

Nơi bị chém là xương quai xanh trắng muốt, xương quai xanh đã mọc lại nhưng vẫn để lại vết thương bên ngoài giống một con rết lan xuống dưới, cũng không biết vết chém dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu. Cho dù chỉ là vết thương cũ nhưng cũng làm cho Vương Nhất Bác thấy mà giật mình.

Y duỗi ngón tay mơn trớn, vết sẹo như có điện khiến ngón tay y thấy tê rần, y lại hỏi: "Bây giờ còn đau không?"

"Không." Tiêu Chiến nói thêm: "Trừ chỗ này bị thương quá sâu, những chỗ khác đều không để lại dấu vết."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn hắn: "Ngươi đã từng lập công lao lớn như vậy cho thần giới, bây giờ họ lại muốn trục xuất ngươi, định ngươi là yêu, ngươi không hận bọn họ à?"

"Vì sao phải hận, ta xuất chiến, cũng không phải vì bọn hắn."

Vì sự yên bình của hai giới, Hồ Thần cũng được, Hồ yêu cũng tốt, bây giờ lục giới yên bình là được rồi.

Vương Nhất Bác gật đầu, ngửa mặt lên trời thở dài — con hồ ly này quả nhiên là đồ ngốc, dù gì cũng phải lấy chút phí chia tay chứ!

Y lại đau lòng nghĩ sau này hắn lại ăn trực của mình rồi, đang đau lòng thì chợt phát hiện đã không thấy tăm hơi hí kịch yêu đâu.

Đồ bộ đồ rách không có lương tâm!

. . . .

Máu trên thân kiếm chậm rãi nhỏ xuống dòng nước trong vắt.

Máu rơi vào dòng nước thánh khiết, nước không những không hề gợn sóng mà thậm chí còn càng thêm trong vắt, óng ánh, ngay cả nước cũng giống như sống lại, có sinh mệnh.

Trịnh Thịnh vẫn luôn nhìn chằm chằm dòng nước, cứ tưởng nước này sẽ trở nên vô cùng ô trọc, cậu ta sửng sốt: "Sư tỷ... Nước này..."

Phạm Ân cũng nhìn thấy, nước không những không trở nên không sạch sẽ mà ngược lại còn sạch hơn.

Nước này vốn là linh thủy thánh khiết lấy từ hồ nước ở thôn Niệm Thành, có bất kỳ thứ ô trọc nào rơi vào thì sẽ trở nên đục ngầu. Đây cũng là pháp bảo sư phụ đặc biệt giao cho bọn họ, để điều tra xem Tiêu Chiến rốt cục là thứ gì.

"Pháp bảo không có vấn đề gì chứ?"

"Không phải pháp bảo có vấn đề, mà là Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là người của ba giới ma quỷ yêu. Máu của hắn, rất sạch sẽ." Phạm Ân nhìn nước suối càng thêm trong vắt, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Trong Cửu Tiêu, người có máu sạch đến cỡ này chỉ có hai tộc Phượng Hoàng và Rồng.

Phượng Hoàng chỉ có ba giọt máu giấu ở trong tim, nhưng kiếm vừa rồi của Phạm Ân hoàn toàn không thể đâm vào máu tim Phượng Hoàng.

Long tộc từ mấy ngàn năm trước đã thoát ly khỏi lục giới, phần lớn đã vũ hóa tan vào đất trời. Hơn nữa nếu máu của long tộc rơi vào linh thủy, hẳn là phải có long khí bay ra. 

Trịnh Thịnh nói: "Không phải hai tộc Long-Phượng, thế rốt cuộc hắn là thứ gì?"

"Thật ra vẫn còn một người duy nhất có dòng máu sạch đến như này." Phạm Ân nhíu mày nói, "Sư phụ đã từng dạy cho chúng ta, thứ được đất trời thân sinh từ thuở khai thiên lập địa sẽ cực kỳ nguyên sơ và sạch sẽ, bất kể là tâm hồn, thể xác hay thậm chí là máu, đều cực kỳ sạch sẽ thánh khiết."

 Sạch đến mức ngay cả linh thủy trong tay bọn họ đây cũng không thể sánh bằng.

Trịnh Thịnh kinh ngạc há hốc miệng: "Ý của sư tỷ, Tiêu Chiến chẳng lẽ chính là..."

Phạm Ân gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng: "Cửu Vi Nguyên Tôn, nguyên thân Cửu Vỹ Hồ Ly thượng cổ thần thú, chiến thần của Thần Giới."

Trịnh Thịnh khiếp sợ nuốt khan một ngụm nước bọt. Cậu ta không ngờ tên kia vậy mà lại là nhân vật được đất trời sinh ra, tên tuổi còn được lưu truyền trong thiên cổ sử sách. Nhớ lại lúc tu vi của cậu ta còn ở thời điểm phải lên lớp nghe giảng ở Côn Luân sơn, bài học về chiến tích của Cửu Vi Nguyên Tôn thời Thần-Ma đại chiến chiếm hết nguyên một chương giảng dài, cậu ta lúc đó đã nghe đến say mê, trong lòng ngưỡng mộ không thôi.

"Trịnh Thịnh, gần đây có phải có lời đồn núi Y Phong của Yêu Giới có thần thú lâm thế đúng không?"

"Đúng...Sư tỷ, tỷ nghi ngờ..." Trịnh Thịnh nhăn mày nói: "Nhưng tại sao đại nhân vật như Cửu Vi Nguyên Tôn lại có thể nghe lời Vương Nhất Bác? Tại sao hắn không quay lại Cửu Tiêu?"

Phạm Ân cũng không biết, nhưng chuyện này phải mau chóng bẩm báo lại với sư phụ.

Một kiếm này đã làm bại lộ thân phận của Tiêu Chiến, nhưng...nàng cũng đã đánh mất đi sự tín nhiệm của Vương Nhất Bác.

Trong lòng Phạm Ân hết sức chán chường.

Nhưng mà giữa được và mất, trước giờ không ai chiếm được tất cả, vậy thì đương nhiên phải chấp nhận mất đi một thứ.

. . .

(Hết chương 33)

Hậu trường-ing: 

-Q: "Vương Nhất Bác, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

-Vương Nhất Bác: " 27 "

-Q: "Cửu Vi Nguyên Tôn, còn ngài?"

-Tiêu Chiến: "Nhớ không ra, coi như bằng tuổi đất trời đi."

-Vương Nhất Bác: "..." 

-Q: "A ha, cậu hiểu ý tôi rồi đó VNB, tôi sẽ đi đăng ký bằng lái máy bay nguyên thủy cho cậu ngay bây giờ ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info