ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C26: Cánh đồng hoa cải dầu (7)

Tramvantinhquan

Vương Nhất Bác khó chịu quát lớn: "Đủ rồi!"

Tiêu Chiến hắn đang lên án trách móc ai vậy chứ? Y đâu có biết là vung mấy đường kiếm đơn giản thôi đã chém trúng con chó kia đâu, mà kể cả có chém trúng đi nữa cũng là nó đáng đời, trách y cái khỉ gì chứ?

Còn nữa, cái giọng điệu này của hắn cho y thấy mối quan hệ giữa hai con yêu quái này không biết từ lúc nào đã thân thiết đến như vậy rồi. Tiêu Chiến biết rõ là y đang tìm nó, nhưng hắn lại giúp bộ xương chó kia lẩn trốn hướng tìm của y.

Hỏi sao tìm suốt hai ngày trời cũng không sờ được tới cái đuôi của con chó kia, uổng công vừa rồi hắn mất tích y còn cảm thấy lo lắng cho hắn, đúng là lo bò trắng răng!

Vương Nhất Bác nắm chặt trường kiếm, hai hàm răng nghiến kèn kẹt, nhớ đến ba tiêu chí mới lập của cuộc đời mình:

Ăn, ngủ, đánh Tiêu Chiến! Đánh Tiêu Chiến! ヽ (`Д')ノ

Nhưng thôi quên đi, y không đánh lại được hắn, có khi còn bị đánh cho thừa sống thiếu chết ấy chứ. 

Trong lòng Vương Nhất Bác tràn ngập bi thương, y phải mặc kệ hắn mới được, nếu không cả đời này y sẽ vì không thể thực hiện mong muốn mà uất ức chết mất.

Y thu trường kiếm lại nhét vào bao vỏ ở bên hông, nói một chữ "Mở", đống thân ngô bị chặt liền lập tức đứng lên, xếp thẳng thành hai hàng, phá vỡ trận pháp trước mặt, mở ra một con đường dẫn về sân của ngôi nhà tranh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đùng đùng bước về phía trước mà không giống như thường ngày nói với hắn một câu "Đi thôi.", hắn bỗng nhiên cảm giác được bây giờ y đang cực kỳ mất hứng.

Vẻ mất hứng của y lúc này hoàn toàn khác với sự mất hứng của hắn khi phải vứt cây chổi xể trong tay đi.

Cơ hồ, đặc biệt nghiêm trọng hơn.

Đợi sau khi Vương Nhất Bác ra khỏi ruộng ngô, những cây ngô bị chém lại "xoàn xoạt" trở về đúng chỗ, được hồi phục giống như vừa rồi chưa từng bị chặt đứt. Những cây hoa cải trước nhà bị y chém rạp một khoảng lớn lúc này cũng rục rịch sống lại, trở về thân cây cũ tiếp tục khoe sắc, lắc lư trong từng đợt gió chiều hoàng hôn.

Thấp thoáng trong đó, Tiêu Chiến lại nghe thấy tiếng "lạch cạch" vang động của bộ xương chó kia đang vui vẻ nhảy qua nhảy lại trên mặt đất. 

Chó nhỏ vẫn còn sống, nó không bị Vương Nhất Bác chém trúng.

Hắn lại có chút chột dạ chợt nghĩ, hình như vừa rồi hắn đã làm sai cái gì rồi thì phải? 

------------------

Vương Nhất Bác vẫn không tìm được khí tức của Viên Nguyên Phong, y không chỉ tìm trong phòng của thôn dân, ngay cả xô chậu nồi niêu, giếng nước lu vại, chỉ cần là thứ có thể giấu được người y đều đã tìm qua một lần.

Đi hết một ngày, mặt trời đã xuống khuất núi nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đến tối, mọi người lại ngồi cùng nhau, bữa tối vẫn là NGÔ-SỐNG! KHOAI-SỐNG!

Trịnh Thịnh ăn được vài miếng rồi chê ngô sống có vị ngai ngái, không ăn nữa mà hỏi: "Nắm lửa nhỏ quèn của nhà ngươi đâu?"

Vương Nhất Bác biết cậu ta muốn làm gì, y nói thẳng: "Có cũng không cho ngươi nướng."

"...Thảo nào sư phụ ta kêu ngươi xấu tính."

Mặt Vương Nhất Bác nhất thời tối sầm lại: "Câm mồm."

Trịnh Thịnh thấy y khó chịu như vậy, nói càng hăng hơn: "Lần này ra ngoài, sư phụ còn nói với bọn ta, nếu nhìn thấy ngươi thì thay người nói vài lời với ngươi, sư phụ..."

Vương Nhất Bác đứng lên định đánh cậu ta, Trịnh Thịnh hơi hoảng, một lát sau cũng kịp phản ứng lại, cũng chuẩn bị đánh một trận với y. Vương Nhất Bác quả thật muốn dán mồm của cậu ta lại, nhưng cơn gió nhẹ dưới ánh trăng bàng bạc thổi qua thấp thoáng một luồng yêu khí.

Yêu khí ấy y không thể quen thuộc hơn được, là Tiểu Hỏa.

Y quay lại nhìn, không thấy Tiểu Hỏa đâu nhưng đã có tiếng Tiểu Hỏa truyền tới từ trong khế ước: "... Cứu mạngggg..." . 

Nghe tiếng nó kêu cứu, Vương Nhất Bác lập tức bỏ Trịnh Thịnh lại, cảm ứng vị trí của Tiểu Hỏa rồi chạy về phía đó, Tiêu Chiến thấy thế cũng cầm một cái bắp ngô đuổi theo.

Trịnh Thịnh nhìn theo y một hồi rồi ngồi xuống, lại thấy sắc mặt sư tỷ của mình trở nên lạnh lẽo. Cậu ta hơi ngừng lại, không muốn nhắc đến chuyện của Vương Nhất Bác nên chuyển đề tài: "Sư tỷ, trong thôn này chỉ sợ không có thứ sư phụ muốn tìm, chúng ta đi thôi, Thất sư huynh và mọi người còn bị Long yêu chôn ở ao sen đó."

"Sư phụ nói ở đây thì nhất định là ở đây." Phạm Ân quở trách: "Đừng có cố tình khiêu khích Vương Nhất Bác nữa, đệ biết rõ đệ ấy hận sư phụ của chúng ta thế nào mà."

"Nhưng nếu không có sư phụ, nó đã bị yêu quái ăn thịt ngay tại chỗ từ lâu rồi! Nó dựa vào đâu mà hận sư phụ!"

Phạm Ân nhớ lại A Bác mười ba tuổi năm đó đã ở trong rừng ôm chặt thi thể của nhũ mẫu y rất rất lâu, dáng vẻ trầm mặc, ánh mắt ảm đạm: "Bởi vì đệ ấy rất rất yêu thương vị nhũ mẫu kia."

Những lời này của bọn họ Vương Nhất Bác đều không nghe thấy, y còn đang chuyên tâm đi tìm Tiểu Hỏa: "Đồ đần ơi là đồ đần, thân là yêu thú ngàn vạn năm mà còn phải khiến một người phàm nhỏ bé như ta bận tâm." 

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đuổi theo sau lưng mình, lựa giận trong lòng đối với hắn không biết tại sao lại bị dập tắt ngúm, chợt cảm thấy vẫn là Tiêu Chiến tốt hơn, mặc dù tên già này hay nói năng độc mồm với y, làm y tức chết, nhưng trừ mặt độc mồm này ra, à, còn cả chuyện phung phí tiền của y nữa, thì hắn cũng không tệ lắm.

Chẳng những có thể tự vệ, mà còn theo sát bên cạnh bảo vệ y không rời. So với Tiểu Hỏa chỉ biết phun lửa thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến hỏi: " 'Sư phụ' là ai?"

Lòng Vương Nhất Bác khựng lại, lời nói không có ác ý nhưng lại khiến y thấy ghét.

"Không muốn giải thích à." Tiêu Chiến phát hiện ra y không vui, hắn sờ đầu của y: "Ngoan."

Bàn tay trên đầu khẽ ấn xuống, không hiểu sao lại khiến cho trong lòng Vương Nhất Bác tràn ra cảm giác ủy khuất. Y bỗng cười phì ra che giấu sự xúc động của bản thân vì tiếng dỗ dành của hắn.

Một đại nam nhân mà lại để cho một tên nam nhân khác sờ đầu an ủi, mất mặt thật!

"Sư phụ là ai à? Sư phụ là tôn thượng trên núi Côn Luân, là một tên hỗn đản." Vương Nhất Bác nhìn hắn, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng: "Ông ta đã giết người thân của ta."

Tiêu Chiến ngẩn ra.

"Ở trước mặt rất nhiều người, có cả ta nữa, ông ta đã tự tay giết nhũ mẫu của ta." Cổ họng Vương Nhất Bác nghèn nghẹn, y lại cười để che đi: "Ông ta giết người xong còn thản nhiên nói đó là vì muốn tốt cho ta, còn muốn thu ta làm đồ đệ, nực cười!"

"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến cảm nhận được sự đau khổ trong giọng nói của y, hắn không hề thích nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy chút nào.

Hắn muốn nghe y hát, muốn nhìn y bắt yêu, muốn nhìn y cả ngày cãi nhau với Tiểu Hỏa và cậu trai tên Trịnh Thịnh kia, cái gì cũng được, chỉ không muốn thấy y đau khổ như vậy.

Thật sự rất đau khổ...

Nhưng sự đau khổ này không có cách nào xóa sạch, cho dù hắn không muốn thì cũng đã xảy ra rồi. Cho nên...Hắn phải làm gì đây? Phải làm như thế nào mới phải đây?

Trước kia khi tiểu tiên nữ buồn, bạn tốt của hắn đã làm thế nào ấy nhỉ?

Đúng rồi! Hắn nhớ ra rồi.

Vương Nhất Bác đang muốn nói với hắn mình không sao, hắn đừng dùng ánh mắt thương cảm ấy nhìn y nữa, tốt nhất là đừng an ủi, hắn mà vừa mở miệng thì đoán chắc là xát muối vào vết thương của y mất, lại còn là xát muối ngập tràn khắp nơi, không thì cũng sẽ làm y đau đến chết.

"Ta..."

Một cơn gió nhẹ thổi qua, thân hình cao lớn xáp gần tới, đưa tay ra kéo y vào trong ngực, siết thật chặt.

Vương Nhất Bác trợn mắt, hơi khó tin.

Hắn phi lễ y?!

Không đúng, hình như hắn đang an ủi y.

Nhưng mà... Hắn ôm quá chặt rồi, y sắp bị hắn siết đến chết rồi. Vương Nhất Bác lo lắng nghĩ, cái bộ xương già hai bảy năm sương gió của y chắc sẽ không bị cái ôm siết ngàn cân này làm cho vỡ nát hết luôn đấy chứ?

Tiêu Chiến ôm y một hồi lâu, cũng không biết phải nói gì, hắn đã quên nên nói gì rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác hình như đã bình tĩnh lại không ít rồi, vẻ đau khổ dần dần tiêu tan.

Có tác dụng!

Thế là hắn lại ôm chặt thêm một chút... Vương Nhất Bác sắp tắt thở rồi...

Trái tim của người trong ngực hình như càng lúc càng đập ổn định hơn, Tiêu Chiến càng thêm kiên định ôm chặt y hơn...

"... Ta ...sắp chết... rồi..." Chẳng những sắp chết mà còn sắp vỡ nát hết xương lồng ngực luôn rồi.

"Ngươi còn khó chịu không?"

Vương Nhất Bác chật vật nói: "... Ta sắp khó chịu đến chết rồi."

Sau đó y phát hiện hắn lại càng thêm dùng sức. Vương Nhất Bác giờ mới hiểu ra, cuống quít nói to: "Ta không khó chịu nữa rồi! Sắp vui đến chết đây!"

Tiêu Chiến nghe thấy vậy, lúc này mới buông y ra, nhìn Vương Nhất Bác đang há hốc mồm thở dốc gật đầu: "Ừm!"

Vương Nhất Bác thật sự không khó chịu nữa, y chỉ muốn moi tim hắn. Thử nghĩ nếu sau này Tiêu Chiến mà thích cô gái nào, động một chút là lại ôm một cái nặng ngàn cân như vậy, trái tim các thiếu nữ chưa kịp rung động đã bị hắn ôm nát, thật là đáng sợ.

Thiết nghĩ mấy cô gái xấu số đó vẫn là nên tránh xa tên này ra nhiều chút, bảo toàn tính mạng.

Y khó khăn lắm mới bình ổn được nhịp thở, cũng không dám nói khó chịu trước mặt hắn thêm lần nào nữa, bằng không hắn lại muốn ôm y mất. Y thức thời đi nhanh hơn hai bước, giữ một khoảng cách với hắn, miễn cho hắn lại chạy tới.

Tiêu Chiến đột nhiên thấy y đi nhanh cũng vội đi theo sát bên cạnh, Vương Nhất Bác vừa sợ vừa nhát, chỉ có thể để hắn đi theo.

Yêu khí của Tiểu Hỏa chợt cao chợt thấp, cũng không biết rốt cục là từ đâu truyền đến. Vương Nhất Bác ngưng thần tìm tỉ mỉ, đến chỗ yêu khí nồng nặc nhất tìm kiếm một lần, nhưng lại không tìm được.

Y chau mày trầm tư, chợt nghĩ tới điều gì đó, y đi một mạch ra phía sau căn nhà tranh, thẳng hướng ngôi mộ dưới gốc đào kia bước tới. Chân còn chưa bước được đến phía trước ngôi mộ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, y vẽ ra một lá bùa chú màu đỏ cam vào lòng bàn tay sau đó chưởng nó về phía trước mặt.

Quả nhiên, một tấm chắn kết giới bị lá bùa của y đánh trúng rung lên bần bật, mơ hồ xuất hiện ở trong không khí. Kết giới này tạo ra là để che mắt người nhìn, ngôi mộ hay gốc đào gì đó, tất cả đều là giả cảnh.

Khắp nơi đều đã tìm qua, chỉ có mỗi chỗ này là y nghi kị không dám động đến, không ngờ lại để cho con yêu quái kia qua mặt hết lần này đến lần khác, đúng là quá sơ xuất.

Kết giới màu xanh nhạt mỏng manh kia rung động một hồi, rốt cuộc cũng không trụ nổi nữa mà vỡ nát ra thành từng mảnh nhỏ tựa như tấm gương, rơi ào ào xuống đất. Giả cảnh biến mất, bộ xương chó trắng tinh kia đúng là đang ở bên trong tấm chắn này, nó đang thu mình nằm cạnh linh phách của Viên Nguyên Phong, đột nhiên phát hiện ra y đã đánh nát kết giới liền bật dậy cảnh giác canh giữ, hướng y gầm gừ. 

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài rìa kết giới quan sát linh phách của Viên công tử trước tiên, xác định hắn vẫn ổn thì mới liếc qua Tiểu Hỏa đang nằm trên mặt đất gần đó, y cười lạnh một tiếng: "Tìm tới tìm lui lại không tìm ở chỗ này, đem giấu hắn ở đây, ngươi cũng thông minh đó."

Y đạp lên ngàn vạn mảnh vỡ kết giới dưới chân mà tiến vào trong, bộ xương chó kia đã nhảy qua, ngăn y cầm tay Viên Nguyên Phong. Mu bàn tay của Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã bị nó cắn trúng, y nhìn chằm chằm nó nói : "Ta niệm tình trên người ngươi không có lệ khí của yêu quái nên mới không ra tay trước với ngươi, nhưng ngươi phải biết, hắn là người phàm, ngươi giữ hắn lại chính là hại hắn, để lâu hơn nữa hắn nhất định sẽ chết."

Chó nhỏ một thân 247 khúc xương được nối liền bởi yêu thuật, không còn một chút máu thịt nào trên cơ thể, hốc mắt nằm trên hộp sọ tối đen một mảnh, mặc dù như thế nhưng nó vẫn có thể mơ hồ phát ra từng tiếng gầm gừ đầy kháng nghị.

Cái loại cố chấp muốn canh giữ bảo vệ này của nó khiến Vương Nhất Bác không có cách nào ra tay, con yêu quái này không có ác ý. Y ăn khoai, chặt ngô, nó cũng chỉ lo lắng chứ chưa từng xuất hiện. Nhưng khi y muốn đụng vào Viên Nguyên Phong, nó lại nổi giận.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ Viên Nguyên Phong chính là cậu trai đã đặt cho nó cái tên Đại Hoàng ?

Không đúng, tính ra đã hơn năm mươi năm trôi qua, cậu trai đó đáng ra đã phải biến thành lão ông từ lâu rồi, với điều kiện này rất có thể đó chính là Viên Mặc thái úy.

Nhưng người bị yêu quái này bắt đi lại là Viên Nguyên Phong, chẳng lẽ là chuyển kiếp?

"Cậu trai đã đặt tên cho ngươi tên là gì?"

Chỉ cần hỏi được tên là có thể tra ra rốt cục giữa hai người Viên Nguyên Phong và Viên Mặc thái úy, ai mới là cậu trai đã đặt tên cho con yêu quái này. 

Chó nhỏ không nói gì, Tiêu Chiến ở bên cạnh lại nói ra: "Tên là A Tuyên."

"Ồ." Vương Nhất Bác dừng lại: "Rốt cục ngươi đã trò chuyện với nó tới mức nào rồi?!"

Hắn quả thực là từ trước đến giờ đều dễ làm quen như vậy, y, Tiểu Hỏa, bây giờ còn con chó này nữa.

Vương Nhất Bác không tùy tiện tiến lên, như Tiêu Chiến đã nói trước đó, nếu có thể tu luyện thành đại yêu quái trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bình thường đều phải dựa vào Pháp khí Thần khí. Bây giờ y vẫn chưa biết rốt cục là nó lấy cái gì tu luyện, nhỡ may chọc vào nó, nó ném xương lên mặt y thì sao?

"Đại hoàng, ta là tróc yêu sư, một tróc yêu sư có nói đạo lý. Ta giúp ngươi nhìn xem rốt cục hắn có phải A Tuyên hay không, được chứ?"

Y thấy nó không hề động đậy nên thử thăm dò tiến lên, ai ngờ vừa dịch lên đã thấy nó lại lần nữa nộ khí quanh thân bức lui y.

"Được rồi! Ngươi không nói đạo lý đúng không!" Vương Nhất Bác trợn mắt, rút kiếm ra từ bên hông, y bỗng phát hiện có kiếm khí bay về phía bên này, đích đến, chính là bộ xương chó đang gầm gừ trước mặt.

Y gần như không hề do dự, cây kiếm vốn dùng để dọa yêu quái lập tức chuyển hướng, đánh tan kiếm khí đang đâm tới. Đợi tới lúc nhìn kỹ người tới, y hơi kinh ngạc: "Phạm Ân tỷ tỷ?"

Người đâm ra kiếm khí này quả thật là Phạm Ân.

Kiếm khí của nàng vừa bị ngăn trở, lại có một luồng kiếm ý khác lao vút tới. Vương Nhất Bác còn chẳng buồn nhìn, lật thân kiếm một cái đánh văng chiêu thức của Trịnh Thịnh, không mất chút sức lực nào. 

Trịnh Thịnh thấy y dễ dàng hóa giải một kiếm tám phần linh lực này của cậu ta thì cảm thấy cực kỳ mất mặt. 

Cậu ta là nhân sĩ tu tiên nhiều năm, linh lực tuy không bằng Phạm Ân nhưng cũng đủ tự tin là mình đứng số một số hai trong môn phái. Còn Vương Nhất Bác, tên đó rõ ràng không có tông môn, phương thức tu luyện cũng quỷ dị khó lường, đáng lẽ ra đã phải bị tẩu hỏa nhập ma từ lâu lắm rồi.

Thế nhưng y chỉ cần tiện tay cản một cái thôi đã có thể đánh văng đường kiếm của cậu ta! 

Dựa vào đâu chứ!

Phạm Ân không nhìn Vương Nhất Bác, nàng đạp chân bay vào trong vòng kết giới, muốn trực tiếp ra tay với Đại Hoàng.

Một kiếm này còn chưa kịp đâm ra đã lại bị Vương Nhất Bác ngăn cản. Nàng nhíu mày: "A Bác, tránh ra."

Vương Nhất Bác đứng trước Đại Hoàng, ánh mắt chợt lóe lên, nhìn nàng lăm lăm nói: "Ngay cả ta còn có thể ra khỏi cánh đồng hoa cải này đi khắp thôn tìm yêu quái, không có lý gì tỷ tỷ đây lại không ra được. Cho nên mỗi sáng ra ngoài, mặt trời lặn mới về, không phải là bởi vì lạc đường, mà là bởi vì có nhiệm vụ khác đúng không?"

Phạm Ân im lặng.

"Đột nhiên ra tay với con chó nhỏ này, vậy xem ra nhiệm vụ của các người chính là nó." Trong nụ cười của Vương Nhất Bác hơi lộ ra vẻ trào phúng: "Để ta đoán xem nào, sư phụ đại nhân của các người lại muốn làm gì... Có điều mặc kệ là làm cái gì, ta cũng sẽ không để hai người đắc thủ. Xin lỗi, Phạm Ân tỷ tỷ."

"Nhất Bác, đệ đừng tùy hứng!" Phạm Ân muốn kéo y ra, nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn chằm chằm, nhìn đến mức nàng phải dừng chân lại.

Tính tình của y, thật ra vẫn luôn không hề thay đổi.

Lạnh nhạt và vô tình từ trong xương cốt vẫn không hề thay đổi.

...

(Hết chương 26)

Các cô thấy tính cách của YiBo trong fic này của tôi như thế nào? Có đủ công khí không?

Tôi cứ e ngại là tôi cho em bé nói nhiều quá, không đủ lạnh lùng á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info