ZingTruyen.Asia

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C25: Cánh đồng hoa cải dầu (6)

Tramvantinhquan

Sáng sớm, mặt trời chậm chạp từ dưới chân núi nhô lên, những tia sáng ấm áp xuyên qua cánh rừng chạm vào mặt đất, mùi hương đạm mạc trong lành của đất trời lặng lẽ tản mạn vào trong không khí. Trời vừa hửng sáng đã có tiếng chim hót líu lo từ trên mái nhà truyền xuống đánh thức con người, có lẽ là do không khí dưới núi quá thanh tịnh yên bình nên lúc bị lũ chim đánh thức giấc ngủ ngon, Vương Nhất Bác vẫn còn lưu luyến mãi cái giường không muốn động đậy. 

Mặc dù y rất muốn nằm lì ở đây thêm một lúc nhưng tinh thần đã chậm rãi thanh tỉnh trở lại, dù có cố gắng cũng chẳng thể ngủ thêm được nữa. Y lười biếng đến mức chẳng buồn mở cả mắt, muốn nhân lúc cơ thể còn chưa tỉnh hẳn duỗi thẳng tứ chi để tìm một chút cảm giác sảng khoái.

Nhưng mà, sao lại duỗi không được a?

Thử kéo kéo tay chân một chút, vẫn thế, không động đậy được!

Hình như chúng nó đang bị mắc kẹt vào một 'Thứ' gì đó vừa to vừa cứng, chỉ với một chút sức lực yếu ớt buổi sáng của y thì không thể di chuyển được. 

Vương Nhất Bác cau mày, mông lung mở hé đôi mắt ra một đường nhỏ muốn nhìn thử xem rốt cuộc cái thứ phiền phức đang kiềm hãm cử động của y là thứ đồ gì. Mắt vừa mở ra đã ngay lập tức đối diện với một đôi mắt khác, màu xanh xinh đẹp như hai viên ngọc lục bảo, hàng mi màu đen vừa dày vừa rậm, gương mặt trắng nõn, sống mũi cao thẳng, môi hồng mềm mại, đẹp tựa thần tiên.

Cái loại nhan sắc nghịch thiên mười phần quyến rũ này y đã quen thuộc đến mức không thể nào quen thuộc hơn, ngoài Tiêu Chiến ra thì còn có thể là ai.

Ai đó làm ơn đến giải thích chút đi, tại sao mới sáng sớm bảnh mắt, hắn lại có mặt trên giường của y?

Còn chưa hết!

Một thân cơ thể to dài hơn năm thước của Tiêu Chiến còn đang bị y ôm cứng ở trong lòng, hai lồng ngực rộng dán chặt vào nhau không một kẽ hở, cánh tay to lớn của y vừa khéo vòng qua eo  nhỏ của hắn, ôm đến cực kỳ thoải mái. Đôi chân y thì quấn lấy sau đầu gối của người ta, kẹp lại ở giữa lưu luyến không chịu buông. Nếu bàn về tư thế của cả hai lúc này, thật chẳng khác gì hình ảnh một con sóc béo đang cố sống chết ôm lấy quả hạt dẻ yêu thích của nó.

Tình huống quái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy?

Vương Nhất Bác âm thầm phân tích mà mặt dại ra, nhất thời cảm thấy cái bản mặt dày như bùn sâu ba thước của mình hình như là đang bốc cháy, thậm chí còn cháy rất rất to, trái tim kinh hoảng vọt lên đến tận cổ họng. Y nháy mắt vừa sợ vừa thẹn dãy nảy lên, đẩy vội người trong lòng ra, bật thẳng người ra phía sau như vừa va phải một chiếc nam châm cùng bản cực.

Nhưng vì động tác quá mạnh, y đã quên mất là bản thân đang nằm phía ngoài. Một hồi trời đất quay cuồng cùng cơn đau thấu trời từ dưới mông truyền đến đánh thẳng vào đại não.

Y vậy mà ngã lọt xuống giường luôn rồi! 

Tiêu Chiến nhìn một loạt động tác kỳ quái của Vương Nhất Bác, nghe thấy tiếng kêu đau của y mới kịp phản ứng lại, giật mình từ giường ngồi dậy, nghiêng đầu ngó xuống hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

Nhịp tim của Vương Nhất Bác vẫn còn đập rất nhanh, nghe thấy hắn hỏi, nhất thời thẹn quá hóa giận mở miệng sạc cho hắn một trận: "TẠI SAO NGƯƠI LẠI Ở TRÊN GIƯỜNG CỦA TA!?"

"Phòng trong, đi ngủ."

"...Phòng trong là chỉ cái phòng trong bên phải kia kìa, ngươi...thật sự...ài..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, muốn nổi điên mà gầm lên, nhưng khi nói được một nửa lại nghẹn lại, cảm thấy nhụt chí khi bản thân vậy mà muốn giải thích với một cái người đầu toàn là gỗ còn thiếu hụt EQ này.

Y chán nản đỡ trán, ngủ cũng đã ngủ rồi, chẳng lẽ còn có thể trở lại tối hôm qua được chắc.

Đối với tên thần thú ngu ngốc này, y thật sự là càng ngày càng cam chịu mà! (╥﹏╥)

Vương Nhất Bác chật vật từ mặt đất đứng lên, tìm giày ở bên góc giường mang vào, đất dưới sàn nhà do cú ngã vừa nãy của y theo lên bám vào quần áo, một lớp đỏ lòm nổi bật trên nền vải trắng, nhìn ngứa cả mắt. Y đưa tay phủi cho đống bụi bay hết lên, lộ ra vô cùng rõ ràng dưới ánh nắng chiếu vào trong phòng, bồng bềnh lơ lửng.

Tiêu Chiến tiến lại nắm tay của y nói: "Tay của ngươi, lại bẩn rồi."

Vương Nhất Bác khóe miệng giần giật một cái: "Tay của ta rất sạch."

"Nhưng trên đấy toàn bụi mà." Tiêu Chiến nhìn xem phía đống bụi, chau mày: "Ngươi xem xem, toàn bụi là bụi, bẩn."

Vương Nhất Bác tức đến mức nổi khùng lên: "Không cho ngươi phủi!"

Đồ không biết tốt xấu!

Tiêu Chiến kéo y ra ngoài, kéo một mạch đến bên cạnh hồ nước sau nhà, rửa tay cho y. Vương Nhất Bác mặt vô cảm ngồi xổm cạnh hắn, y muốn đánh người.

Ba ước muốn mới trong cuộc đời của y là: ăn, ngủ, đánh Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác ngáp một cái, nghiêng đầu nhìn hắn: "Lão đại này, có phải chỗ ngươi ở trước kia không nhuốm bụi trần, mỗi ngày đều phải có tiên nữ quét dọn năm lần à?"

"Mười lần."

"... Làm tiên nữ của ngươi thật là mệt."

Tiêu Chiến không trả lời, hắn nắm tay của y rửa rất nghiêm túc, từng ngón từng ngón một. 

Vương Nhất Bác cứ thế ngồi ở bên cạnh ngắm nhìn một bên sườn mặt không góc chết của hắn, ngắm rèm mi dài cong cong rung động theo mỗi lần hắn chớp mắt, sống mũi thẳng cao vút, hoàn mỹ không tì vết. Vị trí ngồi này vừa hay có thể nhìn rõ ràng nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi kia, y vẫn nhớ rất rõ ràng khoảnh khắc mà hắn cười rộ lên, cái nốt ruồi nhỏ xíu này cùng với hai chiếc răng cửa hé lộ, tản ra sự quyến rũ chết người mị hoặc nhân gian.

Nghĩ đến tối hôm qua, hai tai Vương Nhất Bác không biết vì sao lại đỏ lên, ngập ngừng hỏi: "Chiến Chiến, tối qua...ta làm sao lại ôm ngươi ngủ vậy?"

Trước giờ dáng ngủ của y vẫn luôn được A Kỷ đánh giá là cực kỳ quy củ, không lật người, không đá chăn, nằm xuống một cái là không động đậy đến tận trời sáng. Làm sao tối hôm qua lại ôm chặt cứng người này vào lòng ngủ, ôm đến cực kỳ thoải mái như thế chứ?

"Ta cũng muốn hỏi ngươi câu này." Tiêu Chiến hồi tưởng lại sự việc: "Ngươi tỉnh dậy, kêu nóng, sau đó nhìn thấy ta thì cười rồi nhào đến ôm ta, ôm hết một đêm, đẩy cỡ nào cũng tách không ra." 

"..." - Hóa ra là tự y coi người ta như cục đá lạnh giải nóng mà liều mạng nhào vô ôm cứng lấy à?

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc sáng sớm y đã hướng Tiêu Chiến dựt mồng lên hô to gọi nhỏ như thế nào, trong lòng không khỏi nổi nên một trận chột dạ run rẩy.

Chết rồi! Y ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám gào thét vô mặt thần thú đại nhân, một đại yêu quái siêu cấp chỉ cần tiện tay tát một cái thôi là y mộ xanh cỏ này như vậy cơ chứ? 

Y nhìn vào bộ dáng chuyên tâm rửa sạch cho mình của Tiêu Chiến, hai mắt nổi lên một chút kì dị, nhịn không được dòng suy nghĩ đầy tính chất bổ não lung tung trong lòng. 

Người này...chắc không phải là đang rửa kĩ y để tiện cho việc tí nữa ăn xuống cho sạch, nuốt vào cho ngon đấy chứ? 

 Vương Nhất Bác nghĩ đến đó, dần dần có chút xanh mặt, nổi nên một trận cảm giác muốn tìm chỗ trốn. 

Bây giờ y mới quay lại xin lỗi liệu có còn kịp không?

Hai người đang ngồi xổm bên cạnh hồ nước rửa tay, phía sau chợt có người cười khẩy: "Thì ra các ngươi đã đến loại quan hệ này rồi, hát tình ca, ngủ chung giường, còn ôm nhau."

Giọng điệu âm dương quái gở như vậy, xem ra cậu trai nào đó không thể nhịn được nữa rồi.

Vương Nhất Bác đang buồn ngủ lại gặp chiếu manh*, nhân thể đứng lên nói: "Đúng rồi đấy, ghen à!"

*Buồn ngủ gặp chiếu manhchỉ sự may mắn trong khi đang cần một điều mình mong muốn thì lại trùng hợp nhận được đúng lúc.

Trịnh Thịnh không nghĩ y sẽ trả lời như vậy: "Thật mất mặt."

"Mất mặt là đương nhiên, cho ngươi hết rồi mà, trả ta đi."

Cậu trai tức đến phát run, cuối cùng cậu ta hừ một tiếng rồi xoay người vào trong nhà, coi như ngươi đấu võ mồm thắng.

Vương Nhất Bác "xì" một tiếng khinh thường, muốn so độ vô lại với y ư, còn non và xanh lắm.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến hỏi: " 'Loại quan hệ này', là quan hệ như thế nào?"

"Trẻ con không cần biết nhiều như vậy đâu."

"Ngươi bao tuổi?"

"Hai bảy."

"Vậy ngươi nhỏ hơn ta."

Vương Nhất Bác hỏi lại: "Vậy ngươi bao tuổi? Phải chính xác đến từng số một, không được áng chừng."

"Ta..." Tiêu Chiến trầm tư, hắn bao tuổi rồi nhỉ?

Vương Nhất Bác đã phản pháo thành công khẽ nhếch môi, ngay cả tên của mình còn phải nghĩ lâu như vậy thì sao có thể nhớ được số tuổi mấy chục vạn năm dài đằng đẵng của mình, lại còn phải chính xác đến từng số một. Y đưa tay lên sờ đầu hắn: "Tiêu Chiến đệ đệ ngoan."

Tiêu Chiến cao hơn y một đoạn cúi mắt xuống nhìn y, luôn cảm thấy... có gì đó sai sai.

Điểm tâm vẫn là ngô và khoai.

Không có Tiểu Hỏa, hai người chỉ có thể gặm ngô và ăn khoai sống, đang gặm nhiệt tình thì thấy Phạm Ân đi ra, Vương Nhất Bác đưa một trái bắp qua: "Tỷ tỷ ăn điểm tâm này."

"Không ăn." Phạm Ân nói:  "Bọn ta muốn tiếp tục đi tìm đường ra, đệ có đi không?"

"Ta còn phải tìm Viên công tử."

"Ừm. Nếu không tìm được đường ra, ban tối bọn ta sẽ quay lại, đệ cũng phải cẩn thận đó."

Vương Nhất Bác tiễn hai người bọn họ, y đứng ở cửa quan sát cả ngôi nhà này một lần, vẫn không nhìn thấy Tiểu Hỏa của y ở đâu, không biết là chạy đến tận chỗ nào tìm thịt ăn mà cả đêm không thèm về.

Sau khi người kia đi không lâu, y cũng cùng Tiêu Chiến đi ra khỏi mảnh đất kỳ lạ, tới khắp nơi trong thôn Niệm Thành để tìm yêu quái, nếu công tử Viên phủ vẫn còn sống, yêu quái kia sẽ không thể giấu hắn trong đất, kiểu gì cũng phải tìm đồ chứa, nói không chừng nó đã giấu ở trong nhà thôn dân nào đấy. 

Điều khiến y cảm thấy kỳ lạ là mảnh đất này bị đất đá sạt lở đè bẹp cách đây đã hơn năm mươi năm, khắp nơi đều biết ở đây có nhiều thứ kỳ quái, nhưng trong từng ấy năm không một ai trong thôn làng bị yêu quái bắt đi, bây giờ nó lại đột nhiên bắt duy nhất một mình công tử Viên phủ. 

Chẳng lẽ là bởi vì Long yêu bắt Viên Nguyên Phong rồi vô tình lạc vô trong này, con yêu quái đó bắt Long yêu rồi tiện thể dấu luôn công tử Viên phủ đi?

Hai người gần như đã đi hết cả thôn mà vẫn không tìm thấy Viên Nguyên Phong, ngay cả nơi để giấu hắn ta cũng không có cảm nhận được. Đợi lúc lấy lại tinh thần, đã lại là một buổi hoàng hôn nữa, họ đành phải lần nữa quay về ngôi nhà có nhiều yêu khí kia.

Vẫn giống hôm qua, thời điểm ráng chiều sắp tắt, người trong ngôi nhà tranh lại chậm rãi 'sống lại'. Dưới gốc cây liễu cạnh nhà lại có tiếng người tán gẫu với nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

Trong bếp lại nổi lửa, có tiếng xào nấu thức ăn, bàn cờ trên bàn đá lại lần nữa lạch cạch chuyển động, trâu bò gà lợn cũng kêu lên, vịt xiêm cũng oang oác về nhà.

Vương Nhất Bác dừng lại ở sân trước của ngôi nhà, y chợt phát hiện ra điểm không đúng, nghiêng sang nói với người bên cạnh: "Chiến Chiến, những lời chúng ta nghe thấy hôm qua và hôm nay của bốn người kia giống nhau. Duy chỉ có lời của cậu con trai là không giống."

Cậu con trai kia hôm nay không nói chuyện lên kinh thi cử, cũng không khen hoa màu bán được giá tốt nữa mà thì thầm giống như đang nói chuyện với ai đó, nhưng lại không có ai trả lời hắn.

"Cha mẹ ta đồng ý cho nhóc con ngươi ở lại đây rồi, ta phải năn nỉ rất lâu mới được cho phép đấy nhé."

"Sau này ngươi lớn lên rồi, nhất định phải bảo vệ hoa màu nhà cửa ở đây thật cẩn thận, ai muốn ăn trộm liền cắn chết hắn, có nhớ không?"

"Ngoan, hay là ta đặt cho ngươi một cái tên nhé?"

Cậu con trai cứ một mình nói chuyện liên hồi nhưng không có ai trả lời, yên tĩnh đến mức Vương Nhất Bác có thể nghe được cả tiếng gió thổi lách qua từng tầng lá liễu.

"Nhìn ngươi cả người một bộ lông vàng, vậy ta gọi ngươi là Đại Hoàng có được không?"

Cậu trai vui vẻ, cứ tự nói rồi lại tự cười.

"Được."

Một tiếng trả lời rất khẽ đột nhiên vang lên, Vương Nhất Bác lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó. Trước cổng nhà, ở giữa lối vào đầy hoa có một bộ xương hình con chó trắng tinh đang lẳng lặng đứng đó nhìn vô trong sân nhà, phần xương đuôi ngắn củn cởn của nó khẽ phe phẩy qua lại tựa như đang vui mừng.

Vương Nhất Bác nghi hoặc, thử thăm dò gọi một tiếng: "Đại Hoàng?"

Chó nhỏ nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi lại nhìn sang y một chút, sau đó nó xoay người chạy vụt vào trong cánh đồng hoa cải. 

Vương Nhất Bác giật mình một cái vội vàng đuổi theo, gọi với theo bóng lưng đang tháo chạy của nó: "Đại Hoàng, ngươi chờ một chút, có phải công tử Viên phủ bị ngươi bắt đi rồi hay không? Ngươi có thể giao ra được không. Đại Hoàng? Đại Hoàng?"

Bộ xương chó vẫn không dừng lại, nó hết sức quen thuộc mảnh đất này, chỉ chốc lát đã thoát khỏi sự truy lùng của Vương Nhất Bác, lại một lần nữa biến mất trong cánh đồng hoa cao vút.

Y cũng không muốn ngày nào cũng phải gặm trái cây để sống, đang định quay lại tìm Tiêu Chiến đốt trụi cánh đồng này thì phát hiện phía sau cũng toàn hoa là hoa, vàng đến nhức mắt, hoàn toàn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu.

"Chiến Chiến?"

"Tiêu Chiến?"

"Hồ ly ngu ngốc?"

Vương Nhất Bác hô to mấy tiếng, không có ai trả lời. Y nhíu mày đứng tại chỗ quay một vòng, bốn phía đều là hoa cải vàng cao quá đầu tạo thành một bức tường lớn, không thấy đường đâu.

Y hừ lạnh, không cho y ra ngoài thì y cũng chỉ còn cách phá nát hoa màu mà ra thôi, chẳng phải chỉ là một con chó thôi hay sao, bảo vệ hoa trái của ngươi à, vậy ta sẽ bức ngươi xuất hiện, không xuất hiện y sẽ chém hết rừng hoa cải, chém hết ngô mía, sau đó ăn sạch.

Nghĩ đến đây, y tiện tay biến trường kiếm ra, bắt đầu chém vào cây hoa cải cao hơn đầu người trước mặt. Kiếm phong sắc bén, hoa cải bị chặt đứt hết cả đống, chớp mắt đã san bằng cả một vùng.

Bộ xương chó nhỏ đứng cạnh hồ nước nhìn Vương Nhất Bác đã chém đến tận ruộng ngô, nhìn từng cây ngô cao lớn khỏe mạnh cứ không ngừng đổ gục xuống, nó bất an cụp đuôi gừ gừ không ngừng.

"Ngươi để y đi ra đi." Tiêu Chiến cúi đầu nhìn nó: "Không thì mất hết sạch cây, trái đó."

Chó nhỏ vẫn sốt ruột đi qua đi lại, cảm thấy hơi lo lắng. Nó có thể cảm giác được người bên trong không hề dễ chọc, rất có thể y sẽ cắt đứt đầu của nó. Nhìn nó đi một hồi, Tiêu Chiến lại nói: "Vậy để ta vào trong tìm y."

Bộ xương chó nhảy đến đằng trước hắn, gầm gừ không cho hắn đi vào.

Tiêu Chiến không lo Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm, y rất lợi hại, chỉ là chính y cũng không biết mình lợi hại đến mức nào. Điều hắn lo lắng chính là toàn bộ đống ngô rồi mía này sẽ bị y chém sạch, vậy thì lại phải ăn cái thứ gọi là bánh bao khó nuốt ở bên ngoài thôn kia. Đồ ăn ở đấy không ngọt cũng không sạch bằng ở đây.

Hắn không thích.

"Soạt, soạt."

Những cây ngô không ngừng bị chặt va vào nhau, lá ngô vang lên ào ào. Rốt cục bộ xương chó cũng không chờ được nữa, nó lại chạy như bay nhào vào bên trong.

Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ nó sẽ bị Vương Nhất Bác xé xác mất, vì bảo vệ con yêu quái yếu ớt này, hắn quyết định mang Vương Nhất Bác ra trước một bước.

Vương Nhất Bác một thân nộ khí bừng bừng, đứng giữa trận pháp lớn nhưng y không hề nao núng chút nào, vung kiếm chặt ngô loạt xoạt phá nát đến bằng cả đất, kiếm của y lướt đến đâu ngô đứt rạp đổ xuống ào ào đến đó, hết lớp này rồi đến lớp khác. 

Ánh mắt của y giá lạnh như sương: "Ngô ơi là ngô, ngô vừa ngọt vừa thơm. Ngô hấp ngô luộc ngô nướng ngô hầm ngô rang. Yêu quái ngươi còn không ra đây, ta sẽ chặt trụi hết cả cánh đồng này!"

Vừa nói dứt câu, đột nhiên có một trận cuồng phong quét đến, một bóng trắng dừng ở trước mặt Vương Nhất Bác, trận gió làm tóc y bay loạn hết lên, xòa đầy vào miệng. Y giơ tay vén róc ra, đã không còn cảm thấy kinh ngạc đối với cách lên sàn của Tiêu Chiến. Y giương mắt liếc hắn một cái rồi hỏi: "Tiểu Hỏa trở lại chưa?"

"Chưa."

"Hừ, ta còn đang định bắt nó qua đây cho một mồi lửa đốt trụi nơi này."

"Chó nhỏ là yêu quái tốt, ngươi đừng bắt nạt nó."

"Nếu nó giao Viên công tử ra, để ta đến nhà Viên Mặc thái úy lĩnh tiền, ta cũng chẳng thèm bắt nạt nó." Vương Nhất Bác sờ bụng của hắn: "Ngươi có muốn ăn thịt không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không."

"... Có muốn ăn bánh bao không?"

"Không."

Kế hoạch dùng mỹ thực làm lung lay con hồ ly này lại lần nữa không có hiệu quả, Vương Nhất Bác sẵn đang tức giận thò tay véo bụng hắn một cái: "Cần ngươi làm gì nữa, đi mà uống sương của ngươi đi."

Đột nhiên y bắt được câu trọng điểm, nhướng mày hỏi: "Ngươi nói bộ xương chó kia là yêu quái tốt? Chẳng lẽ là tự nó bảo vệ nơi này mà không phải là có ai đang thao túng nó?"

"Ừm." Tiêu Chiến nói: "Tối hôm qua lúc ngươi ngủ thiếp đi, nó nằm cả đêm trước cửa sổ ngoài phòng canh chừng. Vừa rồi ta bảo nó thả ngươi ra, nó không chịu, còn muốn xông vào tìm ngươi tính sổ, có điều sao bây giờ nó còn chưa tới..." Hắn nghĩ kỹ, chợt giật mình: "Nhất định là vừa rồi ngươi chém quá hăng, chặt trúng người nó rồi đi."

"..." Gì chứ?

"Ta biết là ngươi sợ quỷ, nhưng chó nhỏ ngoài hình dáng là một bộ xương ra thì không có gì đáng sợ cả, nếu như ngươi mà chém trúng nó rồi thì thật là quá đáng."

"..." Trách ta?

"Nó rất hiền, cũng rất thân thiện, là ta sơ xuất mới để ngươi làm hại đến nó."

"Đủ rồi!" Vương Nhất Bác nắm chặt trường kiếm, hai hàm răng nghiến lại kèn kẹt. 

...

(Hết chương 25)

Hậu trường -ing:

- Question: "Tại sao Vương Nhất Bác phải tức giận đến như vậy?"

- Vương Nhất Bác liếc xéo: "Cút!"

-Tác giả: "Bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, là anh đang yê...à mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia