ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C21: Cánh đồng hoa cải dầu (2)

Tramvantinhquan

Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi vào trong thôn làng ở dưới vách núi. Sau giờ ngọ, nơi đây cũng không có gì khác lạ, còn chưa tới ban đêm nhưng hầu hết thôn dân nơi đây đều đã về nhà nổi lửa thắp đèn.

Hai người vừa bước qua cổng thôn không bao lâu, liền nghe thấy có tiếng nữ hài tử hét toáng lên:

"Mẫu thân ơi, có thần tiên, những hai vị thần tiên đi bên ngoài đường, mẫu thân người mau ra xem xem"

Ngay lập tức từ trong nhà tranh có tiếng của một đại thẩm hùng hổ vang lên trả lời: "Tiểu Mai, con lại gây rối cái gì ngoài đó hả?"

Nữ hài gọi là Tiểu Mai dáng vẻ còn chưa tới mười tuổi, mặc y phục màu hồng phấn, tóc thắt hai bím xinh xinh nhìn hoạt bát đáng yêu. Con bé nhìn thấy hai vị ca ca đẹp tuyệt trần dắt tay nhau đi vào trong thôn thì cực kỳ hưng phấn, lại gào vào trong nhà lần nữa: "Có thần tiên thật đó mẫu thân ơi, người mau ra đây mà xem."

Dưới tiếng gọi sốt ruột như phải lửa của Tiểu Mai, vị mẫu thân đại nhân kia rốt cuộc vẫn phải vác chiếc muỗng nấu ăn to đùng bước từ trong bếp đi ra ngoài.

"Đâu? Ta mà không thấy thần tiên gì đó thì con chết chắc rồi."

"Đó, ngoài cổng thôn kìa, người mau nhìn đi."

Đại thẩm phóng mắt nhìn theo hướng con gái mình chỉ, rốt cuộc vẫn không có cơ hội đánh được Tiểu Mai. Bởi vì nơi đó thật sự có hai vị thần tiên lạc bước xuống trần, à không, lạc bước vào thôn nhỏ của bọn họ.

Nói đúng hơn là hai vị công tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, tuấn tú vô song, thân khoác bạch y phiêu dật trong gió, tựa người mới vừa bước ra từ trong tranh vẽ, nhẹ nhàng đạp lên ánh trăng mà đến. Một người khí chất thanh lãnh lạnh lùng như băng tuyết, một người ôn hoà nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Hai bức tranh ghép lại vừa đúng tạo thành mỹ cảnh nhân gian, khiến lòng người say mê rung động.

Đại thẩm nhìn một lần liền mê mẩn đến ngây người, vẫn là để Tiểu Mai lắc lắc cổ tay mới tỉnh táo lại được, con bé hỏi: "Hai vị thần tiên này đến thôn chúng ta làm gì vậy nhỉ?"

"Không biết, chúng ta lại hỏi."

Thấy hai mẹ con đại thẩm rời nhà tiến lại gần, Vương Nhất Bác theo lễ nghi chắp tay chào hỏi. Thấy y làm vậy Tiêu Chiến cũng liền học theo cúi người hành lễ.

Đại thẩm ở trong lòng càng thêm tán thưởng hai người có giáo lễ, vì vậy lời thăm dò ra đến miệng cũng trở nên mềm mại hơn: "Hai vị công tử ghé qua thôn nhỏ này của chúng ta không biết có việc gì không?"

Vương Nhất Bác trả lời: "Chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, làm phiền đại thẩm rồi."

"Vậy sao? Thôn này của chúng ta cũng không có đường ra nào khác, đi thẳng tiếp là tới ngõ cụt rồi, chẳng hay hai vị công tử tới đây để thăm hỏi nhà ai sao?"

Vương Nhất Bác cũng không có ý định dấu diếm, y nói thẳng: "Chúng ta định đi đến ngôi nhà có trồng nhiều hoa cải nhất chốn này."

Đại thẩm nghe y nhắc đến "hoa cải" thì sắc mặt biến đổi, nghiêm mặt hỏi lại: "Công tử muốn đi ngôi nhà nào cơ?"

Vương Nhất Bác chỉ tay về hướng ngôi nhà bỏ hoang nằm trơ trọi giữa cánh đồng vàng ươm, trả lời: "Chính là nó."

Y xác định xong, sắc mặt đại thẩm lại càng tái đi: "Công tử, tốt nhất là hai người vẫn nên đi về đi, nơi đó rất quỷ dị, cũng bị bỏ hoang nhiều năm nay rồi, hai người không nên đi vào đó đâu."

Vương Nhất Bác nghe được liền nhướn mày, có vẻ như thôn dân ở đây biết truyện gì đó. Hỏi ra biết đâu lại có lợi cho việc y tìm kiếm con Long yêu kia.

"Đại thẩm, có thể cho ta biết lí do không? Chúng ta đã đi rất xa mới tới được nơi này, giờ mà đi về thì thật rất mất công."

Đại thẩm hỏi y: "Công tử tới đây, vậy có biết nơi này là nơi nào hay không?"

Biết chết liền.

Bị hỏi trúng tử huyệt, Vương Nhất Bác suýt chút nữa đã phun ra câu trên, nhưng may mắn là kìm lại kịp lúc.

"Ngại quá, chúng ta vẫn chưa kịp tìm hiểu."

Đại thẩm biểu cảm cạn lời, đã không biết mà còn dám đến, ngại mạng mình quá dài rồi hay sao? Nếu như là người khác thì đại thẩm đã đánh cho một trận rồi đuổi đi rồi, nhưng hai vị công tử đứng đây nhan sắc thật sự quá nghịch thiên, nhìn thích đến mức đại thẩm không nỡ ra tay đánh người.

Đại thẩm mời người vào trong nhà, lấy ghế cho hai người ngồi rồi bắt đầu kể chuyện.

Chỗ này gọi là thôn Niệm Thành.

Thôn Niệm Thành tồn tại ở đây cũng đã hơn 100 năm, nằm sâu trong núi hẻm hang cùng, bốn phía đều là vách núi dựng đứng bao quanh, đất rộng nhưng điều kiện sinh sống khá khắc nghiệt nên thôn dân sống ở đây đếm hết còn chưa đến mười hộ. Nếu không phải là có người ở bên ngoài tiện đường đi ngang qua đây, biết đến nơi này và quay về giới thiệu, thì chỉ sợ toàn kinh thành sẽ không ai biết đến ở đây còn có một thôn làng.

Đất đai rộng lớn nên toàn thôn dùng trồng hoa màu để sống. Trồng bắp ngô, trồng mía, khoai lang, dưa hấu,...Rất nhiều các loại lương thực thiết yếu có thể bán ra bên ngoài. Cũng không biết vì sao, hoa màu sinh trưởng ở đây vừa tươi tốt lại vừa to ngọt, không cần đem tới chợ phiên cũng có người mộ danh mà đến, hơn nữa còn có thể bán với rất tốt giá, cho nên đời sống của thôn dân cũng coi là dễ chịu.

Năm mươi năm trước, thôn Niệm Thành có người thi đỗ trạng nguyên, từ đó mang tới danh tiếng cho cả làng, hoa màu cũng buôn bán tốt giá hơn rất nhiều. Đặc biệt là nhà có con thi đỗ kia, sau khi ghi tên lên bảng vàng liền quyết định dọn nhà lên kinh thành đổi một cuộc sống mới sung sướng thoải mái hơn. Không ngờ người vừa mới chuyển đi đêm hôm trước, sáng hôm sau người dân trong thôn liền ngỡ ngàng trông thấy cả căn nhà lẫn những mẩu đất xung quanh đã bị đất núi sạt lở vùi lấp đến không còn gì. Cả một cánh đồng hoa cải mênh mông bị đất đè rạp xuống dưới, dập gãy thê thảm đến không nỡ nhìn.

Vương Nhất Bác nhìn cánh đồng hoa cải trải dài mênh mông ở phía xa, có thể loáng thoáng trông thấy mái nhà tranh cô độc vẫn nằm nguyên ở đó. Y bỗng cảm thấy không đúng: "Đại thẩm, người nói năm mươi năm trước nơi đó đã bị đất đá vùi lấp, nhưng sao ta lại thấy nó không hề có điểm khác thường nào hết."

Nhất là nhà tranh, đừng nói bị lấp năm mươi năm, chỉ cần đất mới sập xuống thôi đã đủ kiến nó sụp đổ ngay lập tức từ lâu rồi.

"Hừ." Đại thẩm cười khẩy một tiếng, ngồi xếp bằng nói: "Bởi vậy, đây chính là điểm quỷ dị của căn nhà đó."

Vương Nhất Bác nói với vẻ đầy hứng thú: "Người nói đi."

"Lúc đó thôn dân trong trấn đều thấy thương tiếc cho mảnh đất màu mỡ kia, hoa màu được trồng trên mảnh đất đó là ngon ngọt nhất nơi này. Đất sạt lở quá nhiều, sức người không thể khai phá nên cũng chỉ đành bỏ đi. Nhưng mà ai ngờ..."

"Mẫu thân, đừng kể nữa."

Đại thẩm đang kể đến đoạn hấp dẫn nhất lại bất ngờ bị Tiểu Mai cắt ngang, cho dù có là thần tiên cũng phải tức giận.

"Tiểu quỷ, ai cho phép con cắt ngang lời mẫu thân đang nói? Có muốn quỳ bàn giặt hay không hả?"

Tiểu Mai là một cô bé lanh lợi, thấy mẫu thân nổi giận chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt sau đó nói: "Mẫu thân để con kể tiếp cho ạ, người nói nhiều sẽ mệt đó."

Không đợi đại thẩm kia trả lời, Tiểu Mai đã hướng Vương Nhất Bác nháy nháy mắt phải: "Chuyện phía sau muội không thể tùy tiện kể cho thần tiên ca ca nghe được."

Vương Nhất Bác hiểu ý cười cười: "Ra oai phủ đầu à? Được thôi, tiểu muội muội muốn huynh làm gì nào?" Bé con này thật là quá ranh ma rồi, bất quá cũng rất đáng yêu.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh y bất ngờ lên tiếng hỏi: "Ra oai phủ đầu là gì?"

Tiểu Hoả giải thích: "Chính là cho ngươi thấy sự lợi hại trước ."

"Ồ."

Tiểu Mai nói ra điều kiện: "Thần tiên ca ca phải lấy cái gì có giá trị ra đây đổi lấy thông tin."

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ rất lâu mới ngại ngùng nói: "Tiểu muội muội à, trên người của huynh bây giờ một đồng tiền cũng không có, nghèo rớt mồng tơi luôn. Muội đổi cho huynh một điều kiện khác có được không?"

Tiêu Chiến lại hỏi: "Mồng tơi là thứ gì vậy?"

Tiểu Hoả giải thích: "Chính là tên một loại rau."

"Ồ, nhưng mồng tơi có liên quan gì đến nghèo vậy?"

"Chính là..."

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai người các ngươi, có thể hay không đừng-có-chen-ngang-lời-ta?"

Tiểu Hoả ngồi trên đầu vai Tiêu Chiến nghe vậy, ưỡn thẳng lưng, khiêu khích nhìn y - tới đây đi, có giỏi thì đến mà đánh ta đi.

Nó còn chưa kịp đắc ý xong, đã thấy Vương Nhất Bác thò tay qua chụp lấy tai nó.

"Vèo, bụp."

Chụp con chuột lửa đỏ ném vào trong bụi rậm xong, tâm tình Vương Nhất Bác thoải mái hơn nhiều, y bình tĩnh mà vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, cười lấy lòng: "Có con sâu."

Tiểu Mai và đại thẩm còn chưa kịp tò mò hỏi thân phận của con chuột trên đầu vai Tiêu Chiến thì đã trông thấy Vương Nhất Bác vứt nó đi không chút lưu luyến như vậy đấy.

"Huynh đối xử với tiểu sủng vật như vậy cũng được hả, dù sao cũng là một sinh vật nhỏ bé dễ thương mà."

Vương Nhất Bác nghe Tiểu Mai hỏi vậy thì sáng rực mắt: "Muội có thích nó không?"

"Muội thích lắm."

"Được, vậy ta tặng nó cho muội, muội kể tiếp câu chuyện cho ta nghe, đồng ý không?"

Tiểu Mai gật đầu ngay: "Thành giao!"

Tiểu Hoả ở trong bụi rậm: "..." Nó bị chủ nhân bán đi chỉ vì một cái thông tin hết sức rẻ tiền như vậy mà cũng được nữa hả?

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Có điều chuyến đi này của huynh thật sự vẫn cần đến nó một chút, sau khi xong việc rồi huynh mới có thể đưa nó cho muội, có được không?"

"Huynh hứa nha? Ngoéo tay!"

Vương Nhất Bác thoáng chốc thấy buồn cười, chỉ cảm thấy Tiểu Mai đúng thật là một cô bé vừa tinh quái vừa đơn giản, y nghĩ chỉ cần thu phục con Long yêu kia là y sẽ một đường cưỡi hồ ly về kinh thành lĩnh thưởng, có tiền rồi sẽ quay lại đưa cho Tiểu Mai một số tiền đủ để con bé ăn học và lớn lên thành tài. Y chìa ngón tay ra nói: "Ngoéo tay."

Tiêu Chiến nhìn vậy cũng định chìa tay ra, nhưng hai người kia không hề phát hiện, hắn lặng lẽ thu tay lại, bỗng nhiên có cái móng vuốt nhỏ duỗi tới. Hắn quay đầu sang nhìn, chỉ thấy Tiểu Hỏa đã bò lại trên vai hắn từ lúc nào, gật mạnh đầu một cái với hắn, một ngón tay và một cái móng vuốt cùng ngoéo tay.

Thần thú đại nhân, ngoéo tay rồi là ngài phải bảo vệ ta đó! Ta không muốn phải đi làm thú cưng của loài người dặt dẹo đâu huhu.

Bên kia, câu chuyện đang được Tiểu Mai tiếp tục kể lại.

Hai con mắt lay láy của Tiểu Mai ngược ánh hoàng hôn trở nên sáng rực, con bé thấp giọng thần bí nói: "Tối hôm trước rõ ràng cả cánh đồng hoa lẫn ngôi nhà đã bị đất đá đè bẹp rồi, nhưng sang ngày hôm sau không hiểu sao mọi thứ lại bất ngờ khôi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngôi nhà tranh kia vẫn đứng vững giữa dải hoa cải vàng thơm ngát, một nửa hạt bụi cũng không có."

Sự tình quả thật là rất quỷ dị, ngay cả Tiêu Chiến cũng nghe đến say mê.

"Trong thôn có người can đảm thử bước vô trong thăm dò, liền phát hiện ra chẳng những cánh đồng hoa cải xung quanh không hề bị tổn hại chút nào, mà ngay cả các cột chống, ván đóng nhà tranh cũng không thấy dấu vết bị đất đá đè nứt hay gãy, thậm chí trong gian nhà vẫn còn bàn cờ đang chơi dở, đồ ăn chưa ăn xong, hoa quả đang gặm dở, nhưng mà... trong nhà lại không có lấy một người nào hết!"

Tiểu Hỏa nghe vậy liền hít một hơi lạnh, Vương Nhất Bác vốn sợ quỷ cũng nghe đến rét run, y vô thức lùi về sau ôm cánh tay Tiêu Chiến nói: "Trong nhà không có người sống, hoàn toàn không có người nào hết hả?"

"Không có ai hết." Là đại thẩm trả lời, giọng điệu nặng nề: "Mọi người lúc đó mới nhớ ra người ở trong căn nhà đó đều theo trạng nguyên lên kinh thành hết rồi, vậy mà hàng ngày bếp vẫn cháy, bàn cờ vẫn có người chơi, hoa màu vẫn có người thu hoạch. Chuyện này cũng đã xảy ra hơn năm mươi năm rồi, vậy mà không hề có chút thay đổi nào hết."

"Thật đáng sợ." Vương Nhất Bác cảm thấy chuyện này đã vượt qua phạm vi của yêu quái rồi: "Quái dị."

Đại thẩm lại thần bí nói thêm: "Đầu xuân năm nay lúc chúng ta chuẩn bị thu hoạch hoa màu, có đám người tới đây mua đồ đã trông thấy có một thứ nhảy tới nhảy lui trên mặt đất."

Vương Nhất Bác suýt nữa đã đánh người: "Chẳng phải đại thẩm kêu trong nhà đó không có người sao?"

"Đúng nhưng đấy không phải là người, mà là một con chó nhỏ! Còn là một bộ xương hình con chó trắng tinh nữa!"

Vương Nhất Bác đã từng gặp rất nhiều yêu quái, nhưng chưa từng gặp qua yêu quái là một bộ xương, y nói: "Vậy xem ra chỉ có hai trường hợp, một là có người đang thao túng bộ xương chó, hai là bản thân bộ xương đó chính là tà ma."

Tiểu Hoả nghe vậy liền hỏi: "Tiểu tử hỗn đản, vậy nếu như bộ xương này có người thao túng, ngươi cảm thấy đó sẽ là yêu hay là thần ma?"

Vương Nhất Bác phân tích nói: "Nơi này yêu khí ngút trời, khả năng là thần và ma không lớn. Nhưng ta muốn biết, có người đang thao túng nó hay bản thân bộ xương chó chính là con yêu quái đó."

Tiểu Hỏa khoát tay nói: "Bộ xương hình con chó kia không thể nào là đại yêu quái được, muốn trở thành đại yêu quái có thể bảo hộ toàn bộ mảnh đất rộng như vậy suốt năm mươi năm, hơn nữa mọi thứ trong đó còn không hề suy chuyển chút nào, tối thiểu phải có tu vi ba nghìn năm. Chó nhỏ hiền hoà chỉ có thể là do con người nuôi nấng mà thành, lại sống không được đến 20 năm, muốn tu luyện thành tinh trong thời gian ngắn là không có khả năng, huống chi thôn Niệm Thành này còn chưa được ba trăm năm, cho nên tất nhiên là có người đang thao túng nó. Ngươi nói xem có đúng không, thần thú đại nhân?"

Tiêu Chiến lắc đầu, Tiểu Hỏa bị mất mặt, nó không cam tâm nói: "Ta nói sai à?"

"Pháp khí, thần vật, có thể giúp yêu quái tăng cao tu vi, một đêm tăng ba ngàn năm, là có thể."

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra nếu Tiêu Chiến có hiểu biết chuyện gì, thì cũng là hiểu... chuyện của thời Thái Cổ từ mười vạn năm trước, những chuyện xảy ra sau khi hắn bị phong ấn, hết thảy đều không biết.

Cho nên hắn mới tràn ngập sự tò mò thích thú đối với đồ vật ở nhân gian, cũng rất khó thích ứng thể chất của người phàm.

Nếu không... Làm sao mà hắn lại có thể dùng tay chưởng vào ngực một người sắp chết đuối để cứu người ta được chứ.

Nghĩ đến đây, vết ngón tay trên ngực Vương Nhất Bác lại phát đau.

Nghe xong những tin tức hữu dụng này, Vương Nhất Bác đứng lên nhìn bao quát khắp thôn Niệm Thành một vòng.

Thôn Niệm Thành, người đỗ đạt trạng nguyên, năm mươi năm trước. Tất cả dữ kiện đều trùng hợp hội tụ vô một người, là Viên Mặc thái úy. Ông ấy chính là người thanh niên năm đó đăng tên bảng vàng rồi chuyển nhà lên kinh thành ở đến ngày nay. Bây giờ con trai ông ấy lại bị Long yêu hút mất hồn phách rồi kéo về quê hương, chuyện này rốt cuộc có ẩn tình gì đây?

Đang chuyên tâm suy nghĩ, bỗng nhiên tầm mắt của y dừng lại nơi mẩu ruộng trồng bắp ngô trước mặt.

Những cây bắp ngô non mới ngày xuân còn màu xanh nhạt, đến tháng sáu, lá cây đã biến thành màu xanh đậm, ra bắp thơm ngọt...

Vương Nhất Bác thấy đói rồi.

Sau đó y lại chợt nhớ ra mình đã là người không xu dính túi. Ngay cả râu ngô cũng không mua nổi.

Vốn nói ăn trưa xong mới ra ngoài, kết quả lúc đang định gọi đồ ăn, y sờ vào túi tiền - rỗng tuếch.

Không được ăn trưa, giờ cũng không có cơm tối nốt.

Vương Nhất Bác ngửa mặt lên trời thở dài, cất bước đi về phía cánh đồng hoa cải và căn nhà bỏ hoang.

Bắt yêu quái, kiếm tiền, sau đó tống cổ tên Tiêu Chiến về Cửu Tiêu rồi từ đó không hẹn gặp lại, đây có lẽ chính là ước vọng cả đời của y.


...

(Hết chương 21)

Hậu trường-ing:

-Thần thú Tiêu Chiến: "Ta làm gì sai à?"
-Tác giả liều mạng xua tay: "Không có, không có, anh cái gì cũng không sai, là Nhất Bảo sai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info