[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt
C2: Yêu thú Bách Phượng trấn (1)
"Yêu thú kia thật quá phách lối, mỗi ngày ta đều phải đề đề phòng phòng, con trai ta hai ngày nữa sẽ 15, ta lo đến mức vài cọng tóc trên cái đầu này cũng muốn bạc hết luôn" Một tiểu thúc bàn bên cạnh đột nhiên đập bàn nói lớn, thu hút toàn bộ sự chú ý của khách nhân trong quán.
"Con trai ta cũng sắp tuổi 15, mà nhà ta chỉ có một mình nó, nếu bị bắt đi thì làm sao bây giờ?" Một phụ nhân ở bàn khác lên tiếng đồng tình, không khí xung quanh phút chốc trở nên ồn ào.
"Đúng đó, yêu thú này thực ra ta đã thấy nó rồi, là một con rắn khổng lồ đó."
"Không phải chứ? Sao ta lại nghe nói nó là một con hổ yêu?"
"Ủa? Là Tà Linh chứ?"
"Không phải đâu..."
"Đúng đúng, chính là một con rắn! Hôm nọ ta lên núi Y Phong đốn củi liền trông thấy nó, có lẽ trên đó chính là hang ổ của nó. Lúc đó gặp được chân ta cũng muốn nhũn ra đó luôn, thật may là ta đã quá tuổi 15 lâu rồi mới giữ lại được cái mạng này."
A Kỷ nghe mọi người sôi nổi bàn tán, tò mò ghé đầu qua hỏi: "Thời buổi này yêu thú bắt người mà cũng phải chọn tới chọn lui như vậy ư, trên dưới 15 đều không bắt?"
"Đúng vậy, đều không bắt. Trước giờ nó chỉ bắt mỗi thiếu niên vừa tròn 15, không bắt phụ nữ, không bắt người già. Tính ra cũng thật trùng hợp, số người nó đã bắt đi đến nay là vừa tròn 15 người. Nhưng gần đây nó lại rất yên tĩnh, không thấy nhà nào báo mất người nữa. Nếu nó không phải là yêu quái thì ta đã thực tin tưởng nó bị cuồng số 15 đó." Tiểu thúc bàn bên trả lời hắn.
"Làm sao nó biết được người đó bao nhiêu tuổi mà bắt nhỉ? Chuẩn như vậy."
"Đúng nha, tại sao nó biết được?"
Mọi người lại lần nữa lâm vào cuộc bàn luận vấn đề mới, tranh nhau đưa ra suy luận của bản thân, bầu không khí trong khách quán vì vậy mà trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Vương Nhất Bác im lặng ngồi nghe nãy giờ, trong lòng cũng có ý tưởng, lẩm nhẩm nói: "Có thể là vì mùi hương."
"Thiếu chủ, ngài nói gì vậy?" A Kỷ nghe không rõ liền hỏi lại.
"Ta đang nghĩ có thể yêu thú kia nhận biết tuổi của mấy thiếu niên bằng mùi hương, không phải là rắn sao? Phương diện nhận biết mùi sẽ đặc biệt nhạy cảm. Hơn nữa thanh niên vừa tròn 15 còn có một loại khí tức đặc biệt của người vừa trưởng thành, sẽ rất dễ phát hiện."
A Kỷ ngạc nhiên: "Hả? Còn có chuyện này? Nói như vậy có phải là ngài đã có kế sách đối phó với nó rồi không?"
Vương Nhất Bác không phủ nhận, mùi hương này cũng không phải loại quý hiếm khó tìm gì, chỉ là y cần mất một chút thời gian để điều chế, đợi thêm hai ngày nữa làm xong, đem mùi phủ lên người, y sẽ lên núi Y Phong một chuyến, không tin không dụ được con yêu thú đó xuất hiện, theo mùi hương mà tự mình đưa tới cửa.
Yêu thú khổng lồ nha, tu vi chắc cũng không tồi. Đã rất lâu không ra ngoài săn yêu, y thật có chút ngứa tay rồi.
. . .
Hai ngày sau, núi Y Phong.
Vương Nhất Bác tay chắp sau lưng, mắt ngọc bình tĩnh không gợn sóng, y phục màu xanh nhẹ nhàng bay bay, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu trắng đục có khắc một chữ Vương đại biểu cho thân phận cao quý.
Y ngẩng đầu nhìn lên đỉnh vách núi phía đối diện, thầm ước lượng khoảng cách. Không cao lắm, nhưng nếu y tự mình leo lên sẽ mất rất nhiều sức lực.
"Tiểu Hoả." Y vỗ nhẹ vô chiếc túi bên hông, Lưu Ly Hoả Yêu lập tức bay ra hoá thành một ngọn lửa to bằng một con ngựa, ánh sáng màu cam đỏ toả ra xung quanh uy nghi khí phách.
Vương Nhất Bác điểm mũi chân bay lên đứng trên ngọn lửa ấy. Tiểu Hoả lập tức chở y dọc theo vách núi mà lao vút, tốc độ nhanh như gió táp hướng phía bên trên bay tới, nó bay lướt nhanh qua từng vách đá, từng tán cây, chưa tới vài khắc đã bay lên đến nơi. Nó dừng lại đợi Vương Nhất Bác nhảy xuống, xong việc liền thu lửa thành một đốm lửa nhỏ cỡ bàn tay, lặng lẽ bay bên cạnh vai y.
Núi Y Phong là một ngọn núi thuộc địa phận của Yêu Giới, rộng lớn vô cùng, phủ kín bởi rừng rậm với những cây cổ thụ to lớn hàng ngàn vạn năm tuổi, rậm rạp âm u. Là nơi trú nụ của trăm ngàn muông thú và cả...yêu ma, nhiều năm qua chưa từng bị khai phá, giữ nguyên vẻ hoang sơ, thập phần đáng sợ.
Người của Nhân Giới yếu ớt, tự biết thức thời không một ai dám bước chân vào nơi này, có gan lắm cũng chỉ là đến ven bìa rừng để đốn một ít củi. Bản năng của con người nói cho họ biết trong đó có một thứ gì đó vô cùng đáng sợ đang ẩn náu, chỉ cần có kẻ dám xâm nhập địa bàn, sẽ lập tức mất mạng.
Vương Nhất Bác vừa đi vừa đánh giá xung quanh, kiếm ra khỏi vỏ theo chiêu thức của y đánh về phía trước, thế kiếm uy nghi mạnh mẽ chặt gãy cây cối cản đường, ánh mặt trời không gặp vật cản lập tức len vào chiếu sáng rõ ràng mọi thứ.
Y quét mắt nhìn xuống dưới chân, giữa đám cỏ dại xanh mướt nổi bật lên một đường cỏ bị đè rạp kéo dài về phía trước, là dấu vết của thứ gì đó rất dài vừa "bò" qua đây.
Có thể chính là dấu vết của con yêu thú kia.
Tiểu Hoả rời khỏi vai Vương Nhất Bác bay tà tà xuống chỗ dấu vết kia, khẽ hếch cái mũi lên ngửi ngửi, đột nhiên cười khiêu khích nói: "Tiểu tử, yêu thú này không yếu đâu nha, 8 vạn năm tu vi, ha ha chúc ngươi may mắn, toàn mạng trở về."
Vương Nhất Bác: "8 vạn năm? Đồ cổ sao?"
Tiểu Hoả: "..." Ngươi mới cổ, cả nhà ngươi đều là đồ cổ!
. . .
(Hết chương 2)
Có thể bạn biết rồi: 8 vạn năm=80 000 năm. Lố quá nên để 8 vạn bớt lố =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info