ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C19: Biến đổi

Tramvantinhquan

Tiêu Chiến bay nhanh với tốc độ khó thể tưởng tượng, chỉ trong chớp mắt đã tới bên cạnh hồ sen.

Tiểu Hỏa còn chưa kịp hoàn hồn đã thấy hắn tung một chưởng vào hồ nước khiến cho mặt nước tĩnh lặng rộng cả nghìn khoảnh trong nháy mắt chảy ngược lên trời, tất cả bùn đất rễ cây trong hồ đều thấy rõ ràng như cô nương bị lột sạch váy áo.

Long yêu lúc đó đang nhân cơ hội Vương Nhất Bác bị đuối nước muốn nuốt y vào bụng, bỗng nhiên nước xung quanh nháy mắt rút đi hết khiến cho con mồi trước mắt rớt tỏm xuống bùn, còn nó lại lần nữa vồ hụt vào trong không khí. Long yêu kinh ngạc nhìn sang bên bờ hồ, người đến là một nam tử vô cùng tuấn mỹ, huyền y nhẹ nhàng phiêu dật, còn linh lực...nó nhìn không ra.

"Nếu không muốn bị ta giẫm cho bẹp dí thì mau cút đi."

Giọng nói nam tử hờ hững lạnh nhạt nhưng không hiểu sao lại khiến cho Long yêu sợ đến tim đập chân run, nó biết người có thể khiến cho Long tộc kiêu ngạo như nó sợ hãi chỉ có thể là đại nhân vật linh lực nghịch thiên, nếu cứng rắn đấu cũng không lại. Nó ngay cả nhìn đường mà đi cũng không nhìn, lập tức quay đầu đâm đông đâm tây chạy trốn mất.

Tiêu Chiến điểm mũi chân bay đến giữa hồ, cúi người cầm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác rồi nhấc lên ôm y vào trong ngực, động tác vô cùng cấp tốc, đống nước bay lên không trung lúc này mới rầm rầm đổ xuống hồ, đập cho tất cả sen đều gãy hết cuống, rũ xuống ở trên mặt hồ. 

Lũ cá bơi lượn trong hồ đều đồng loạt nuối tiếc, hiếm lắm mới có cơ hội được bơi lượn ở trên trời mà kết thúc nhanh quá vậy.

"Tiểu tử hỗn đản, tiểu tử hỗn đản!" Tiểu Hỏa nhảy tới dùng cái bàn tay chuột đen thùi lùi của nó gạt đi bùn đất dính đầy trên mặt đẹp của Vương Nhất Bác, da thịt y tái nhợt không còn một chút huyết sắc: "Mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại."

Tiêu Chiến đang muốn dùng linh lực cứu y thì bị cái móng vuốt của Tiểu Hỏa chặn lại, nó nói: "Y bị đuối nước rồi, mau cứu y đi."

"Đuối nước?"

"Uống quá nhiều nước, bị tích tụ trong ngực" 

Chỉ cần miệng đối miệng độ khí cho y là có thể cứu được y, mặc dù nam nam có hơi kỳ cục nhưng cứu được người đi rồi hẵng lo chuyện này. Tiểu Hỏa tự cảm thấy mình thật cơ trí, Vương Nhất Bác sau khi tỉnh lại có khi sẽ phải chạy theo mông nó cảm ơn rối rít luôn cho xem. 

Tiểu Hỏa tràn đầy mong đợi nhìn Tiêu Chiến thúc dục, nhanh lên, nếu không Vương Nhất Bác thực sự sẽ chết thật đó.

Tiêu Chiến nghĩ ngợi, khẽ gật đầu. Tiểu Hỏa hai mắt tỏa sáng, trong lòng liên tục niệm: "Miệng đối miệng, miệng đối miệng, miệng đối..."

Nó còn chưa kịp vui mừng bao lâu, chỉ thấy Tiêu Chiến giơ bàn tay lên nhanh chóng tụ một vòng linh lực, đập một chưởng...vô ngực Vương Nhất Bác.

"---Ụa---"

Vương Nhất Bác nhận một trận bạo kích phun một ngụm nước lớn ra, sống rồi.

Tiểu Hỏa: "..." Lần này nó chắc chắn sẽ bị Vương Nhất Bác một ngụm nuốt vào bụng luôn mất.

Tiêu Chiến như nhận thấy được điều gì mới mẻ lắm, vui mừng: "Có tác dụng." 

Hắn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn chưa tỉnh, định cho y thêm một chưởng nữa, trái tim Tiểu Hỏa bị dọa đến sắp nổ tung, nó gắt gao ôm lấy tay của hắn kêu to: "Lão đại, được rồi!" 
 
Còn đập nữa là y sẽ chết ngay đó! Không đúng, còn đập nữa là nó chết liền đó!
 
Nó hoàn toàn tin rằng Vương Nhất Bác vừa rồi còn một mạng bây giờ đã chỉ còn lại nửa mạng... Nếu y biết biện pháp này là nó đưa ra, đoán chừng ngay cả nửa cái mạng nó cũng mất luôn.

Tiêu Chiến nhìn cả người Vương Nhất Bác toàn bùn là bùn, hắn ôm y trong lòng nên dĩ nhiên cả người cũng dính toàn là bùn, hắn nhìn bàn tay đầy bùn của mình rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, muốn trả lại bùn cho y nhưng hoàn toàn không tìm được chỗ nào sạch để lau. Mày ngọc khẽ chau, người trong lòng hai mắt nhắm nghiền, gương mặt vẫn tái nhợt như cũ, hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn nhịn xuống ôm người bước đi.

Hắn rất muốn...ném cái người đầy bùn trong ngực này đi.

Lúc còn ở trên trời hắn đã từng ném rất nhiều tiểu tiên nữ chui vào trong ngực hắn ra, nhưng đó dù sao cũng vẫn là tiên, có ném ngàn lần cũng vẫn bất tử. Còn Vương Nhất Bác thì khác, y là nam tử nhưng vẫn là người phàm, người phàm thân thể yếu đuối, lại còn bị đuối nước nên bất tỉnh.

Cho nên hắn không thể nào ném y đi. 

Tiêu Chiến suy nghĩ, chịu đựng khó chịu khắp người ôm chặt Vương Nhất Bác, chuẩn bị trở về tửu quán. 

-----------------

Lão đạo sỹ vô tình được hưởng hồng ân từ Vương Nhất Bác, sau khi được thôn dân Bách Phượng trấn tiếp đãi hậu hĩnh, ăn sung mặc sướng chán chê cuối cùng cũng quyết định rời đi. Vừa đến ngoại thành đã nghe thấy động tĩnh lớn phát ra từ phía hồ sen bên này, còn có cả yêu khí ngút trời, cho là có mối ngon nên ba chân bốn cẳng chạy lại.

Kết quả vừa tới đã nhìn thấy một nam tử áo đen đang bế Vương Nhất Bác định rời đi.
 
"Dừng lại." 

Lão đạo sỹ tiến lên một bước, kiếm đã rời vỏ, cản trước mặt Tiêu Chiến: "Ngươi đã làm gì A Bác?"

Tiểu Hỏa không biết lão là ai, nhưng lão biết tên Vương Nhất Bác thì hẳn là người quen của y, nó mắng người luôn: "Lão già tránh ra đi, ngươi không nên hiểu lầm người tốt, nếu như không phải nhờ hắn thì tiểu tử này đã gặp nguy rồi."

Lão đạo sỹ liếc mắt nhìn nó: "Một con chuột nhắt như ngươi mà cũng dám lên tiếng mắng ta?"

Tiểu Hỏa cười nhạt: "Ta có phải là chuột hay không, mời ngươi đến đây mà nhìn thử!"

Dứt lời Tiểu Hỏa liền biến thân thành một con hổ lông đỏ cao lớn đến tận 2 trượng, khí thế bức người, quanh thân tỏa ra lửa đỏ nóng rực như viêm hỏa, nó gầm lên bức lui lão đạo sỹ về phía sau. Da mặt lão đạo sỹ bị hơi nóng của lửa hun cho đỏ bừng cả lên, nếu lão mà không nhanh tay dựng ngay một cái kết giới hộ thể thì e là bây giờ lão đã bị lửa của Tiểu Hỏa thiêu thành một cái bánh nướng.

Nhận ra Tiểu Hỏa chính là Lưu Ly Hỏa Yêu, Lão đạo sỹ không khỏi sinh lòng kiêng kỵ. 

Tiêu Chiến không quan tâm đến lão, một lòng muốn đưa Vương Nhất Bác nhanh nhanh về phòng. Muốn đi tiếp nhưng lại bị lão đạo sỹ ngoan cố kia xông đến cản đường lần nữa.

"Ngươi không ngăn được ta, mặc dù ngươi không phải đạo sỹ bình thường, ngươi cũng không thể ngăn được ta, cút nhanh."

Lão đạo sỹ chấn động mạnh một cái, thần sắc lập tức trở nên kinh ngạc. Đúng là lão không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, nhưng người này rốt cuộc là ai? Chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra là lão không phải đạo sỹ bình thường, nhất định hắn không phải là người phàm. 

Tiêu Chiến không nhìn lão thêm cái nào nữa, ôm Vương Nhất Bác bay về phòng trọ. Tiểu Hỏa cũng lập tức hóa thành một giải ánh sáng màu đỏ bay theo sau. 

Mãi cho đến khi hắn đã đi được một lúc lâu, lão đạo sỹ mới tỉnh hồn lại từ kinh ngạc. Lão nhăn mày một cái, nhân vật nguy hiểm như vậy đi cạnh Vương Nhất Bác thật sự rất không ổn, không biết Nghiên Dương trên Thần Giới đã biết chuyện này chưa.

Lão ngẫm nghĩ, dứt khoát cưỡi linh kiếm bay lên trời, hướng về Thần Giới mà đi. 

----------------

Tiêu Chiến cuối cùng cũng bế được Vương Nhất Bác về tới tửu quán, hắn cảm thấy mình bẩn đến độ không cất nổi bước chân, chưởng quầy đã sớm chờ ở đó thấy hắn trở về liền xông lại, nổi giận đùng đùng nói: "Ngươi đã phá hỏng cửa sổ của ta! Đền tiền!"

"Tiền?" Tiêu Chiến bây giờ đã biết tiền là gì rồi, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đặt Vương Nhất Bác lên vai tên chưởng quầy đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì trước mặt, thò tay lục tìm túi tiền trên người của y. 

Hắn móc ra một bao tiền lớn nặng trịch, Tiểu Hỏa trốn trên xà nhà kinh ngạc tại sao Vương Nhất Bác có nhiều tiền như vậy? Chưa kịp phản ứng thì lại thấy Tiêu Chiến bỏ hết cả cái túi to đùng đó vào tay chủ quán nói: "Đây, đền cho ngươi. Còn nữa, giúp y tắm rửa cho sạch sẽ."

Chưởng quầy ngây ra một hồi, không dám tin là mình gặp được khách sộp, cuối cùng là sức nặng của túi tiền đã kéo hắn tỉnh lại, đảo mắt cái liền bày ra gương mặt hớn hở: "Nhất định nhất định, ta sẽ tắm cho công tử đây sạch như thuở mới sinh...À, khách quan, ngài có muốn tắm không? Ta sai người đem qua một thùng nước."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không cần, ta đi tìm đầm nước."

Chưởng quầy trợn mắt kinh ngạc, đầm nước? Đầm nước??...

Mặc kệ, có tiền thu là được! Nghĩ xong, hắn liền vác Vương Nhất Bác đến phòng tắm, chuẩn bị rửa sạch bùn cho y.

Nãy giờ chỉ có mỗi Tiểu Hỏa là đang run lập cập ở trên xà nhà, cái tay nhỏ nhắn duỗi ra ôm mặt khóc không thành tiếng. Tiền ơi là tiền, ngay cả một vụn tiền lẻ cũng không còn nữa rồi...Lần này Vương Nhất Bác mà tỉnh lại nhất định sẽ tức chết mất, nó còn là đầu têu thấy tiền bị xài ngu mà không ngăn cản, y không đập chết nó mới là lạ đó.

Hay là...Nó có nên lôi kéo Tiêu Chiến cùng chạy chốn hay không đây? 

Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, Vương Nhất Bác cảm thấy cả ngực đều đau đớn khó nhịn, y đưa tay lên sờ thử, đau đến hút khí luôn.

Kỳ lạ, rõ ràng là Long yêu dùng đuôi đập vào bụng của y, tại sao tỉnh lại lại thành đau ngực chứ?

Y ho khan chật vật đứng dậy, phía trước lập tức có móng vuốt dâng trà đến cho y. Y híp híp mắt nhìn Tiểu Hỏa trước mặt, cục lửa đỏ hình con chuột này sao hôm nay ngoan ngoãn dữ vậy? Nghi hoặc nhưng y vẫn nhận lấy trà uống một ngụm rồi hỏi: "Tiêu Chiến đâu?"

Tiểu Hỏa đáp: "Đi tìm ao để tắm rửa rồi, hắn ôm ngươi về nên cả người dính đầy bùn. Bẩn đến mức ngay cả đi đường không cũng không tiện, cực kỳ khó chịu."

Đúng là có bệnh khiết phích cực nặng mà.

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ lại mình lúc ấy suýt chút nữa thì bị Long yêu kia một ngụm nuốt mất, còn liên tục uống mấy ngụm nước, những chuyện sau đó y không nhớ được.

Xem ra là Tiêu Chiến đã cứu y.

Khẽ day day mi tâm, Vương Nhất Bác hỏi: "Tiểu Hỏa, ngươi là linh thú của ta, tìm thấy ta cũng là dễ hiểu đi. Nhưng lại sao Tiêu Chiến cũng cảm nhận được vậy? Lại còn đến trong nháy mắt nữa."

Lúc y bị đuối nước, với thể chất yếu ớt của người phàm thì chẳng mấy chốc sẽ chết, Long yêu cũng sẽ không tha cho y. Nhưng không ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngắn chút xíu đó, Tiêu Chiến lại cứu được y, cho nên có thể kết luận là hắn đến đó chỉ trong nháy mắt. 

Có thể cảm nhận được khí tức và cả an nguy tính mạng của y, đồng thời còn xác định được chính xác vị trí y đang ở. Vương Nhất Bác cảm thấy rất tò mò và cả...hơi mất tự do.

Tiểu Hỏa nói: "Không biết, lần trước ngươi bị xuất hồn ra đi vào mộng cảnh cũng là hắn cảm nhận ra trước cả ta. Nhưng lần đó rõ ràng hắn còn phải hỏi ta là ngươi đang ở đâu cơ, bây giờ lại ngay lập tức biết ngươi đang ở chỗ nào liền phi đến, có lẽ hắn đã để lại ấn ký gì đó ở trên người ngươi chăng?"

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi xuống kiểm tra thân thể của mình. Ấn ký thì không tìm ra nhưng lại phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng khác. Quần áo của y... đâu rồi?

Không đúng, phải nói là quần áo cũ mặc lúc sáng của y đâu rồi?

Tất cả quần áo trên người Vương Nhất Bác đều đã được thay hết một lượt, mặc trên người đang là một bộ trung y bằng lụa tơ tằm cực kỳ thoải mái. Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là ai đã thay đồ cho y vậy?...

Là Tiêu Chiến đã ôm y về đó, vậy nói đúng ra là...Tiêu Chiến đã thay quần áo cho y?

"Kẽo kẹt."

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác đang rối rắm thì đột nhiên ngoài cửa có một người đi vào, người đàn ông bận y phục màu trắng, thân hình cao lớn, sau lưng là ánh nắng bao phủ, hắn như đạp hỏa liên mà đến, sáng rực đến chói mắt, tuấn mỹ vô song..

Cổ họng Vương Nhất Bác hơi khô khốc, cảm thấy lỗ mũi mình hình như hơi ngứa.

Hồ ly đẹp tuyệt trần, à không, mỹ nam đẹp tuyệt trần đã thay quần áo cho y, y bị một con hồ ly đực rựa lột ra nhìn hết rồi.

Mặc dù hẳn là kết cấu cả người y so với hắn chẳng có khác gì nhau, nhưng không hiểu sao ngọn lửa ngại ngùng vẫn chạy từ trong tim lan ra đến trên mặt, đỏ bừng một mảng.

Vương Nhất Bác bưng mũi, không cách nào tưởng tượng tiếp được nữa.

Tiêu Chiến bưng một bát cháo tiến vào cửa, thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chòng chọc thì cũng nhìn lại y, ai ngờ y lại thoắt cái quay mặt đi mất không nhìn nữa. 

Người phàm thật khó hiểu. 

Hắn ngồi xuống cạnh giường đưa cháo cho y: "Này."

Vương Nhất Bác nhìn bát cháo loãng toàn nước vớt không được hai hạt gạo này thì cười khổ: "Ngươi cho một người mới từ Quỷ Môn quan về ăn cái này à?"

Ánh mắt Tiêu Chiến tỏ vẻ nghi hoặc: "Thứ ngươi cho ta và Tiểu Hỏa uống cũng là cái này, còn kêu tiểu nhị nói với bọn ta, đây là điểm tâm sáng ngon nhất."

"..."

Tiểu Hỏa nằm bò trên bàn trà cắn răng nhịn cười, tự bê đá đập chân mình, tiểu tử hỗn đản, rốt cuộc ngươi cũng có ngày này haha.

Vương Nhất Bác thông minh cả đời cuối cùng vĩnh viễn là bại tướng dưới tay của một con hồ ly thần thú đơn thuần ngây thơ. Y thở dài, chỉ có thể nhận bát cháo húp ừng ực đến hết sạch, thảm hết sức, cháo buổi trưa ngay cả dưa cải cũng không có.

Lau miệng xong, y lại hỏi: "Ngươi cứu ta lên, vậy có tiện tay giết chết con Long yêu kia luôn không?"

Tiêu Chiến trả lời: "Ta bận bế ngươi, tay không tiện xuất chưởng. Ngươi bị đuối nước, phải cứu ngươi trước."

"Vậy ngươi cứu ta như thế nào vậy?"

Tiểu Hỏa nghe ra được nguy cơ, vội vàng bật dậy muốn bay đến bịt mồm con hồ ly ngốc, nhưng lại không kịp. Tiêu Chiến đã nói: "Tiểu Hỏa kêu ta mau cứu ngươi, ta vỗ một chưởng lên ngực của ngươi, ngươi liền nôn nước ra, hiệu quả lắm."

 "..." Vương Nhất Bác đen cả mặt lại, có kẻ nào bình thường cứu người đuối nước như vậy hay sao? Cũng vẫn may là không phải miệng đối miệng để cứu đó...

Nghĩ đến đây, y lại hít sâu vào một hơi, cố gắng dằn nhịp tim nhảy loạn trong ngực, hỏi: "Vậy...là ngươi đã...tắm rửa thay quần áo cho ta à?"

Tiêu Chiến thấy người trước mặt trở nên căng thẳng, hơi thở không ổn định, hình như đang rất kích động. Hắn nghĩ ngợi rồi trả lời: "Không phải, ta nhờ chủ quán tắm cho ngươi. Hắn tốt bụng lắm, nhận tiền xong liền mang ngươi đi tẩy rửa luôn. Bây giờ, ngươi đã thoải mái hơn chưa?"

Vương Nhất Bác hạ vai xuống, thở phào: "À, chủ quán à, tốt lắm..." Đột nhiên như nghĩ đến cái gì, bả vai của  y lại loáng cái căng lên, biểu cảm nghiêm trọng hỏi: "Ngươi nói đưa tiền, là tiền nào?"

Tiêu Chiến chỉ qua hông của y, vô tư nói: "Ở đây, thứ ngươi dùng để mua thức ăn, ta biết nó được gọi là tiền, có thể làm rất nhiều việc."

Vương Nhất Bác há hốc mồm, Tiểu Hỏa cũng há hốc mồm. Nó sợ Vương Nhất Bác nổi điên lên sẽ ăn thịt nó nên thoắt cái chui vào trong chăn trốn, nhưng lại cảm thấy chỗ này trốn không an toàn thế là dứt khoát chui xuống gầm giường, nằm run lập cập.

--Thần thú đại nhân, tự ngài cầu nhiều phúc, tạm biệt!

Vương Nhất Bác tìm khắp cả người, lật tung giường chiếu, không tìm được túi tiền xinh xắn mà y lấy được của sư phụ, thậm chí ngay cả một hạt bụi cũng không có. Sắc mặt y ngay lập tức thay đổi, biến thành vẻ giông bão sắp kéo đến, ngay cả Tiêu Chiến cũng nhận ra sự khác thường này.

Một người mới vừa rồi còn suy nhược, tái nhợt, bây giờ lại đột ngột thay đổi, trở nên...giống một con quái thú nhỏ muốn cắn người.

Không đúng, muốn giết người!

"Ngươi vậy mà dám xài hết tiền của ông đây, đúng là muốn chết mà, ta phải liều mạng với ngươi!"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. Tiền của y, tiền y lăn lộn cực khổ biết bao nhiêu mới kiếm được, tiền y khó khăn lắm mới trộm được của lão thái bà tai quái, vậy mà chỉ đổi lại được một bát cháo loãng không chút dinh dưỡng đã hết sạch tiền, coi được không? Hôm nay y phải cho con hồ ly này biết thế nào là lễ độ!

Không thể nhịn!

Dù cho hắn có là thần thú nghịch thiên đi nữa, cũng không thể nhịn!

Tiêu Chiến không ngờ được Vương Nhất Bác sẽ đột nhiên nhào đến, hắn muốn tránh đi nhưng hai tay y đã nhanh hơn vươn tới sau đầu hắn, ôm chặt lấy gáy của hắn dứt khoát kéo mạnh xuống giường, kéo hắn nằm đè lên người của y. Nhân lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã mạnh mẽ lật người lên, đảo lại vị trí giữa hai người, nhanh chóng nắm lấy hai cổ tay của hắn đưa lên đỉnh đầu. 

Đôi chân dài của Vương Nhất Bác gập lại, đầu gối kẹp chặt hai bên mạng sườn của người dưới thân, ánh mắt lập loè hung ác. Tay đã bận nên chỉ còn miệng, đầu Vương Nhất Bác nóng bừng lên, không suy nghĩ gì đã hạ đầu xuống cắn một cái thật mạnh lên chiếc cổ thiên nga trắng ngần của Tiêu Chiến, gặm bên này một cái, bên kia một cái.

Nhiệt độ hai cánh môi của Vương Nhất Bác rất nóng, độ nóng đặc biệt chỉ thuộc về phàm nhân, thứ mà người của hai giới Thần Ma đều không thể có được. Y gặm ở đâu, khí nóng phun ra tới đó, trái cổ nho nhỏ của hồ ly ngốc nghếch bị đau đớn kích thích, lăn lên lộn xuống. Đôi mắt xanh như biển cả mênh mông mở lớn ngây ngốc, sâu trong võng mạc tràn ra từng đợt sóng gợn lăn tăn, lăn tăn...

Chợt biến thành sóng cuộn bão lớn.

...

(Hết chương 19).

Hậu trường-ing:

-Tác giả: "Thần thú đại nhân cứu người xong còn bị ăn đậu hũ, bớ làng nước ơi!!!!"
-Tiểu Hoả: "May mà ta thông minh không trốn ở trên giường, nếu không hiện tại đã bị đè thành một con chuột bẹp lép còn bị nhét cẩu lương!"

Chiếc cổ thiên nga khiến người ta thèm nhỏ dãi của anh Chiến :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info