ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C12: Chờ nàng tóc dài đến eo (2).

Tramvantinhquan

Chương này thần thú đáng yêu của chúng ta đến một vai cameo nhỏ nhoy cũng không có, nên để miếng ảnh cười thân thiện lên cho zuii :))) hoặc là cho đỡ nhớ á, huhu bữa nay nhớ anh Chiến muốn xỉu T.T
.
.

Sở Thiên Vũ để lạc mất Tống Trình Liên, hắn đi loanh quanh khắp hội Hoa Đăng đông đúc để tìm người, trong lòng cực kì hoảng loạn. Hắn quay lại sạp bán mứt quả không thấy nàng, chạy lên đầu trấn náo nhiệt nhất không thấy nàng, vòng vô ngõ nhỏ tối tăm khả nghi nhất cũng không có nàng. 

Vì thế hắn bắt đầu tưởng tượng ra đủ loại thảm cảnh, Tống Trình Liên bị kẻ thù của cha Tống bắt cóc rồi giết chết, hoặc bị kẻ xấu bắt đi bán làm cu li, làm tôi tớ, thậm chí... bán vào kĩ viện. Những hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu khiến hắn càng suy sụp.

Dọc quãng đường hắn vẫn gọi tên Tống Trình Liên, chưa bao giờ hắn hi vọng nàng bình an vô sự xuất hiện trước mặt hắn như thế này, nhưng tìm suốt một đêm cũng không có kết quả.

Trời gần sáng, Sở Thiên Vũ đã kiệt sức, nhận ra chỉ bằng sức của hắn chắc chắn không thể tìm thấy người. Nghĩ dù sao Tống Trình Liên cũng lớn hơn hắn hai tuổi, có khi không thấy hắn quay lại nên đã bỏ về nhà trước rồi, nghĩ tới đó, hắn lập tức co chân chạy về.

Hai chiếc đèn lồng treo trước cổng Sở Phủ vẫn còn đang sáng, lính canh cổng ngủ gà ngủ gật. Sở Thiên Vũ đang định chạy qua thì thấy cha Sở sắc mặt hằm hằm từ phía trong đi ra, thấy hắn ở cửa liền trở một cánh tay bắt gọn: "Sở Thiên Vũ, thật giỏi, bây giờ còn dám cả trốn nhà đi chơi ban đêm. Ta không quản con, con liền nghĩ muốn lên tận nóc nhà lật ngói xuống có phải không?"

"Không phải, cha! Con có chuyện quan trọng muốn..."

"Ranh con như con mà có chuyện quan trọng gì phải ra ngoài ban đêm? Lại nghĩ kế gạt ta nữa phải không?" 

"Không phải đâu cha...nghe con nói đã...cha..."

"Để ta đánh xong đi rồi nói gì thì nói!"

Đúng lúc hai cha con họ Sở đang xoay vòng đánh nhau, Cha Tống đã bước đến trước cửa lo lắng lên tiếng: "Sở huynh, có thể cho ta hỏi trước Trình Liên con bé có ở trong phủ của huynh không? Nó đã cả đêm không về nhà, ta thấy hơi lo."

Cha Sở dừng tay lại, ngạc nhiên nói: "Không có, không phải từ chiều hôm qua nó đã về nhà rồi ư?"

Sắc mặt cha Tống ngay lập tức tái mét: "Không hề!"

Sắc mặt Sở Thiên Vũ lúc này còn tái hơn cha Tống, nỗi sợ ập đến khiến tâm hồn non nớt của đứa trẻ mười tuổi trỗi dậy. Hắn khóc lớn mếu máo kể lại mọi chuyện xảy ra cho hai người cha, Tống Trình Liên mất tích rồi. 

---------------------------

Cha Sở dùng thân phận Minh Chủ Võ Lâm, cùng cha Tống triệu tập thuộc hạ gấp rút tìm kiếm Tống Trình Liên. Sở Thiên Vũ bị cha hắn phạt đến từ đường quỳ suốt ngày đêm, không cho ăn uống, hắn cũng ngoan ngoãn ngồi quỳ, không hề quậy phá như thường ngày. 

Qua hai ngày mà vẫn chưa tìm được người, cha Sở tức giận đến mức đánh gãy nát mấy cái bàn. Còn nói với Sở Thiên Vũ ở trong từ đường: "Nếu con bé mà có mệnh hệ gì, cha sẽ đánh gãy cái chân chó của mày, nghịch tử!" 

Sở Thiên Vũ âm thầm đồng ý ở trong lòng, nếu Tống Trình Liên thật sự xảy ra chuyện không may, kẻ đầu tiên không tha cho hắn sẽ là chính bản thân hắn. 

May mắn thay, ba ngày sau Tống Trình Liên đã được tìm thấy. Nàng đúng là đã bị kẻ xấu bắt đi, bán vào trong một cái thanh lâu có tiếng ở cách đó hơn mười dặm đường (hơn 16km), bởi vì còn nhỏ tuổi nên không thể phục vụ khách, tú bà liền bắt nàng học phép tắc và mấy chiêu trò để lấy lòng đàn ông. Nàng cực độ sợ hãi, không nghe lời bà ta nên đã bị cho người đánh đập đến thê thảm. Nếu thuộc hạ của cha Sở không đến kịp lúc, chỉ sợ nàng đã chết mất rồi. 

Nghe tin Tống Trình Liên đã được đón về Tống Phủ, Sở Thiên Vũ liền ba chân bốn cẳng chạy sang thăm nàng. Vừa đến trước cửa phòng, chưa kịp đưa tay mở ra đã nghe thấy tiếng Sở phu nhân ở trong truyền ra: "Liên nhi, cực khổ cho con, Vũ nhi nhà ta đã khiến con phải ra nông nỗi này, ta nhất định sẽ phạt nó thật nặng."

Giọng Tống Trình Liên nghe thật yếu ớt: "Không sao ạ! Là tại con dẫn chàng ra ngoài chơi mà không thông báo cho mọi người nên mới xảy ra chuyện không may này, không phải là lỗi của Thiên Vũ."

Sở Thiên Vũ ngớ người, rõ ràng hắn mới là người bắt ép nàng phải đưa hắn đi chơi, Tống Trình Liên lại nhận tội thay cho hắn.

Sở phu nhân lại nói: "Thiên Vũ nhà ta quậy phá như thế nào lẽ nào người làm mẹ như ta lại không biết hay sao? Con bé này, con đừng có hiền như vậy, con trai ta thật có phúc phận gì mà có một vị hôn thê như con chứ."

Tống Trình Liên nghe vậy chỉ mỉm cười dịu dàng. Đang định an ủi Sở Phu nhân mấy câu thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, thấy người ngoài cửa là Sở Thiên Vũ, nàng lập tức cong mắt lên vui vẻ gọi: "Thiên Vũ!"

Sở phu nhân tinh ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng trả lại không gian riêng tư cho hai đứa nhỏ.

"Thiên Vũ, chàng đến thăm ta hả? Liên Liên không sao, còn khỏe mạnh lắm, xem nè..."-Tống Trình Liên đưa tay lên làm mấy cái động tác mạnh mẽ để chứng minh mình khỏe mạnh, nhưng không ngờ lại đụng đến vết thương trên người khiến nàng đau đến hít mạnh một hơi.

Sở Thiên Vũ hoảng hốt nhào qua: "Liên Tỷ, tỷ đau sao? Đau ở đâu? Đệ thổi thổi giúp tỷ."

Tống Trình Liên nén đau an ủi hắn: "Không sao, không sao, chàng đừng lo."

Không ngờ bỗng nhiên hốc mắt Sở Thiên Vũ đỏ lên, nước mắt lộp bộp rơi xuống vạt áo, đưa tay gạt đi nhưng giọt khác lại chảy xuống, hắn dứt khoát mặc kệ luôn, mếu máo nói với Tống Trình Liên: "Hu hu hu, đều là lỗi của Thiên Vũ, chỉ tại Thiên Vũ muốn ăn mứt quả, còn nghĩa hiệp bỏ lại tỷ đuổi theo tên trộm... Để Liên tỷ bị bắt nạt, là lỗi của Thiên Vũ, không bảo vệ được Liên tỷ, là lỗi của đệ, đệ ngốc quá, lại gây rắc rối cho tỷ tỷ."

Hắn lết từng tí tới trước mặt nàng, ôm lấy cổ nàng, nước mũi nhầy nhụa, khóc nức nở như thể hắn mới là người bị bắt cóc.

Tống Trình Liên ngơ ngác, để mặc nước mắt hắn thấm ướt vai áo, có giọt còn chui vào cổ áo nàng trượt xuống, vừa lạnh vừa ấm. Nàng nghe thấy tiếng mình dịu dàng hơn cả nước nói với hắn: "Thiên Vũ, chàng đừng khóc."

Sở Thiên Vũ khóc một hồi lâu, không khóc nổi nữa mới buông nàng ra, hai mắt như hai quả anh đào đỏ hỏn, mọng nước: "Chờ ta trưởng thành rồi, Liên tỷ sẽ không bị bắt nạt nữa, làm gì cũng sẽ có ta chắn phía trước, ta sẽ bảo vệ Liên tỷ."

Tống Trình Liên không nhịn được đưa tay lên vuốt tóc hắn: "Được, ta đợi chàng trưởng thành, đến bảo vệ ta."

Kể từ ngày đó, người trong Sở phủ đều cảm thấy tiểu thiếu gia chơi ít, dậy sớm, chăm chỉ học tập hơn trước kia rất nhiều, lại hăng say học võ, thứ mà trước kia nhắc đến là hắn sẽ chạy mất tiêu.

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, điều Tống Trình Liên nhìn thấy đầu tiên mỗi khi tỉnh dậy nhất định là tướng công nhỏ nhà mình người mướt mồ hôi. Hắn nằm bò bên giường nàng, cực kì hớn hở nói cho nàng biết sáng hôm nay hắn dậy lúc nào, luyện được bao nhiêu võ, học thuộc được bao nhiêu bài thơ.

Những tháng ngày tốt đẹp như vậy, nhưng nói qua một cái là qua luôn, khiến người ta sinh lòng luyến tiếc.

Hiện tại, Sở Thiên Vũ đã 17 tuổi, Tống Trình Liên 19 tuổi, đã đến lúc phải tính đến chuyện hôn sự cho hai người. 

Tống Trình Liên rất vui vẻ, cả ngày luôn ríu rít ở bên tai mẫu thân nói tướng công tương lai của nàng tốt đẹp như thế nào, chàng nói lớn lên sẽ bảo vệ nàng ra sao. Thế giới của nàng tưởng như đã đạt đến được khoảnh khắc huy hoàng tươi đẹp nhất.

Ngay cả Vương Nhất Bác đi theo hai người bấy lâu nay cũng cảm thấy như vậy, y nghĩ cặp thanh mai trúc mã đáng yêu này nhất định sẽ viên mãn thành đôi. Không ngờ cuối cùng lại xảy ra sai sót, âu cũng là ý trời. Đó là sự huyền bí, nhưng nếu không huyền bí sao có thể chứng tỏ sự vô tình của số mệnh.

Đúng vào tháng tám nóng rực năm đó, cách ngày tổ chức hôn lễ tròn một tháng, biến cố bất ngờ xảy ra đã thẳng chân đạp Tống Trình Liên từ trên chín tầng thiên đường xuống tận địa ngục. Kể từ đó vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu. 

Trung thu năm ấy, trăng tròn vành vạnh giữa trời, đột nhiên một mùi kì lạ bay khắp Sở phủ, Sở Thiên Vũ đang ngắm trăng ngửi thấy liền quay đầu lại, giật mình thấy phía Tống phủ đang bốc khói nghi ngút, chẳng mấy chốc lửa đã vươn đến tận trời, ánh lửa bốc lên rừng rực như muốn cướp đi ánh trăng phương xa.

Hắn hoảng hồn, nhà họ Tống xảy ra chuyện rồi!

Sở Thiên Vũ ngay lập tức đứng phắt dậy, thi triển khinh công bay về phía Tống phủ đang cháy hừng hực lửa. Vừa đến bên cạnh tường chắn, định nhảy vào trong thì bất ngờ trông thấy một cái đầu của nữ nhân cắm đầy trâm ngọc lò ra từ trong một cái lỗ chó, là Tống Trình Liên. 

Sở Thiên Vũ khẽ gọi: "Liên tỷ..."

Tống Trình liên nghe thấy tiếng của hắn, liền ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt vốn sạch sẽ xinh đẹp nay đã bị máu me bám đầy, ánh mắt trong trẻo lấp lánh nay lại u ám tựa như phủ kín bụi trần. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào hắn, chẳng có cảm xúc gì, y chang một con rối gỗ.

Sở Thiên Vũ lập tức đưa tay ra đỡ nàng dậy, ôm ở trong lòng, hỏi: "Liên tỷ...tỷ ổn không?"

"Thiên Vũ." Giọng nàng yếu ớt và mệt mỏi, đầy vẻ ngỡ ngàng: "Ta còn sống..." Đó không giống một câu trả lời mà như đang hỏi lại hắn.

Cảm xúc thương tiếc trong lòng Sở Thiên Vũ tràn ra mãnh liệt, cuối cùng hắn không kiềm được khẽ xoa đầu nàng, thấy tóc nàng dinh dính, đoán chắc là nàng bò từ trong vũng máu ra, chỉ trong một đêm mà nhà tan cửa nát, đối với một người con gái mềm yếu như nàng mà nói, quả thực quá tàn khốc.

Tống Trình Liên đột nhiên co người lại trong lòng hắn, khóc lên từng tiếng khóc đứt quãng nghẹn ngào: "Thiên Vũ, cha mẹ ta đều chết cả rồi, bị họ chém chết rồi, ta chỉ còn có một mình...chỉ một mình ta còn sống thôi."

Sở Thiên Vũ đau lòng, đang muốn trở tay ôm nàng chặt hơn, thì đã bị nàng lật người tới ôm chặt trước, dùng sức mà ôm, chặt đến mức khiến hắn nghẹn thở. Giống như Tống Trình Liên là một người đang bị đuối nước, đang nỗ lực vật lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết lại bỗng nhiên bắt được một cái cọc gỗ, nàng phải liều mạng mà ôm lấy, níu lấy cơ hội sống cuối cùng.

Cả người Tống Trình Liên run lên đến lợi hại, nức nở khóc: "Thiên Vũ, ta không còn gì nữa rồi, không có cha mẹ, cũng không còn nhà nữa, bây giờ ta chỉ còn chàng thôi...Hức! Thiên Vũ, ta chỉ còn mỗi chàng thôi, van xin chàng ngàn vạn lần đừng bỏ rơi ta, nhé?...Thiên Vũ, ta không còn gì nữa, ta chỉ còn mỗi chàng thôi." 

Sở Thiên Vũ dùng cả cơ thể của hắn bảo bọc nàng trong lòng, nói như thề nguyện: "Đệ không bỏ rơi tỷ, đến chết cũng không!" 

Tống Trình Liên nghe được đáp án này, như thể hài lòng cũng như là đã kiệt sức, nhắm mắt ngất xỉu. Sở Thiên Vũ vội vàng ôm nàng lên, đưa người về Sở Phủ, trước khi đi hắn đã dõi mắt về phía ngọn lửa lớn đang cháy trong Tống phủ lạnh lùng nói một câu: "Điều tra chuyện đêm nay cho ta, tìm được thì giết hết, không để lại một mạng nào!"

Ở trong bóng tối ngay lập tức có tiếng thuộc hạ trả lời hắn: "Tuân lệnh thiếu Minh Chủ!" 

-------------------------

"Aizzz! Mộng cảnh này đến bao giờ mới kết thúc đây chứ! "-Vương Nhất Bác thở dài oán than. Y đang nhàn hạ gác một cánh tay lên sau đầu, cả người nằm trên một nhánh cây cổ thụ lâu năm trong Sở phủ, chân bắt chéo, miệng ngậm cọng cỏ liên tục đung đưa qua lại. Hai mắt mông lung ngắm nhìn ánh trăng dưới bầu trời đêm tĩnh lặng.

18 năm, y đã ở trong cái mộng cảnh chưa có hồi kết này những hơn 18 năm. Quá lâu, lâu đến mức y dường như cảm thấy bản thân đã có luôn cả tóc bạc, già đến lú khú. Chất lượng mộng cảnh được tạo ra bởi một tên tiên quân hay buôn chuyện quả nhiên là hàng quá dởm, khiến người "xem" là y đây cảm thấy thật cmn chán muốn chết.

Xu thế mới của mộng cảnh bây giờ là phải muốn xem cảnh gì liền có thể chiếu đến ngay cảnh đó, thậm chí cảnh đã qua còn có thể tua lại, nguyên nhân-kết quả chỉ cần chưa tới một khắc đã xem xong, nhanh gọn dứt khoát biết bao. Ai như cái loại hàng kém chất lượng lạc hậu này, tốn mất nhiều thời gian của y như vậy.

18 năm này y vẫn luôn phải sống trong trạng thái tàng hình, không cần ăn uống sinh hoạt, cho dù y có phát điên đi làm trò con bò đi nữa thì cũng chẳng có ai nhìn thấy được y. Muốn tìm một người để nói chuyện giải sầu thôi cũng không thể, y nghĩ mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cái cảm giác "cô hồn vất vưởng" này bám theo hành hạ cho đến chết.

Thiên a! Thật là nhớ nhung thế giới bên ngoài quá đi!

Vương Nhất Bác chán nản lật người một cái.

"Kẽo kẹt"

Không gian đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng mở cửa phòng vang lên, y theo phản xạ quay đầu sang nhìn, thấy người đi ra là Tống Trình Liên thì liền có cảm giác cả đầu đều đau, y đưa tay lên bóp bóp cái trán: "Lại nữa!"

Một năm kể từ sau đêm xảy ra biến cố kinh hoàng kia, Tống Trình Liên đêm nào cũng sẽ gặp ác mộng mà tỉnh lại vào giữa lúc canh ba vắng lặng khuya khoắt như thế này. Thời gian đầu, nàng ấy tỉnh lại rồi thì chỉ ngồi trên giường thu mình lại khóc, y nghe cũng có chút xót thương. Nhưng vấn đề là đã hơn một năm nay, đêm nào y cũng bị đánh thức bởi âm thanh nàng ta rấm rức giữa trời khuya tối mịt, đầy ai oán thương tâm khổ sở, cùng với tiếng khóc của các nữ oan hồn giống nhau. Người bẩm sinh đã sợ quỷ như y làm sao có thể bình tĩnh mà nhịn xuống được?

Tống Trình Liên đi ra khỏi phòng, một mình tự đi dạo giữa đêm khuya. Nếu không phải là hai mắt nàng ta còn mở, nhìn cũng tỉnh táo thì nhất định Vương Nhất Bác đã cho rằng nàng ta đang bị mộng du. Nhìn nàng cứ đi lòng vòng không mục đích khắp nơi trong Sở phủ, càng lúc càng giống một con ma, Vương Nhất Bác thấy phiền đến mức dứt khoát nhắm hai mắt lại không thèm để ý đến nàng nữa.

Mắt không thấy, tâm không phiền. Trước là sư phụ y, sau là Tống Trình Liên, nữ nhân tại sao đều rắc rối như nhau? Vẫn là đàn ông thì tốt hơn.

Nhưng đêm nay có vẻ như số mệnh vốn không muốn y được yên ổn nghỉ ngơi.

"Meooo...nghéo!"

Vương Nhất Bác bị tiếng mèo thảm thiết kêu gào tuyệt vọng truyền đến đâm thẳng vào tai làm cho giật mình mở choàng mắt ra. Y hướng mắt về nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức liền kinh ngạc ngỡ ngàng.

Bên phía góc khuất Tây phòng, nơi ánh trăng thanh lãnh cũng chỉ cố vươn vào chiếu sáng được một nửa, khiến cho gương mặt ngoan độc và ánh mắt lạnh lẽo của Tống Trình Liên hiện lên càng thêm phần quỷ dị rợn người. Bàn tay trắng nõn mềm của nàng ta đang siết chặt lấy cổ của một con mèo con lông vàng nhỏ xíu, dồn lực bóp chặt muốn cướp đi sinh mạng bé nhỏ này. Mặc cho nó có cố gắng giãy giụa, phản kháng đến đâu, nàng ta vẫn không có ý buông tay, tựa như chỉ hận không thể bóp tan nó thành bụi phấn trong tay mình.

Giọng nói của nàng ta vang lên, âm trầm như loài quỷ dữ nơi địa ngục tối tăm: "Mèo con đáng yêu, lạc mẹ rồi sao? Để tỷ tỷ xinh đẹp tiễn ngươi về nhà nhé? Sống một mình không tốt chút nào đâu haha"

Mèo nhỏ trong tay nàng không chống đỡ nổi lực ép kinh người, sức giãy cũng yếu dần đi, từ từ tuyệt vọng tắt thở mà chết, một tiếng kêu nhỏ cũng không thể phát ra. Tống Trình Liên buông tay hờ hững vứt xác con mèo tội nghiệp vô lùm cỏ rậm gần đó, nhiếc miệng cười rồi xải bước rời đi.

Thản nhiên và vô tình.

Tựa như cô bé ngoan ngoãn hiền hậu, lúc nào cũng tươi cười như hoa trước kia chỉ là Tống Trình Liên diễn kịch mà ra.

Dõi theo bóng lưng Tống Trình Liên đi vào phòng đóng cửa lại, cánh tay Vương Nhất Bác nổi lên da gà, gió thu mát mẻ đêm nay bỗng nhiên trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Vừa rồi trong lúc nàng ta giết con mèo nhỏ kia, y đã nhìn thấy khí tức của Bi Thống quỷ, khí tức kia chỉ thoáng hiện lên mỏng manh như một sợi chỉ bạc. Linh lực lúc này của nó so với lúc ở Bách Phượng trấn hoàn toàn cách nhau một trời một vực.

Tống Trình Liên nhà tan cửa nát, mất hết người thân, đêm đêm lại phải đối mặt với những cơn ác mộng ép cho tâm tính nàng thay đổi, sản sinh ra cảm xúc thống hận bi thương. Những thứ này đã thu hút Bi Thống quỷ đến bám trên người nàng, chầm chậm ăn mòn linh hồn, âm thầm thúc dục nàng ta làm càng nhiều điều xấu. Tống Trình Liên càng ác độc, Bi Thống quỷ sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng rõ ràng Bi Thống quỷ tại lúc y thu phục được ở Bách Phượng trấn kia linh lực đã mạnh đến độ có thể tùy ý hiện thân làm càn, trong đám khí đen còn phát ra đủ loại âm thanh gào thét của rất nhiều người, Tống Trình Liên rốt cuộc đã làm ra những chuyện kinh khủng gì vậy? Hoặc là...chuyện gì đã xảy ra ép nàng ta đi đến bước đường ấy?

Lẽ nào là vì tên Sở Thiên Vũ kia?

Nghĩ đến đây, đột nhiên Vương Nhất Bác rất muốn ngửa cổ lên trời thét dài một tiếng. Tình yêu, tình thân, ân oán hận thù, cái mớ rắc rối lộn xộn trong mộng cảnh này chính xác là chẳng có nửa xu quan hệ nào với y cả, lại chẳng hiểu ra sao mà y vẫn phải nằm đây vì nó mà mất ngủ suy tư. Thời buổi bây giờ muốn ăn được 10 vạn lượng vàng của thiên tử thật sự chẳng dễ dàng gì!

Nhắc mới nhớ, tiền bắt yêu y còn chưa có nhận được nữa.

Thật sự...Muốn ra ngoài! Rất muốn ra ngoài...

...

(Hết chương 12)

Muốn bay đi viết luôn cho YiBo gặp thần thú đáng yêu của em ấy ghê :'>

À, có một story nho nhỏ muốn share với mn. Chuyện là ngoài laptop ra đôi khi tôi cũng dùng điện thoại để viết truyện. Mỗi khi tôi viết tên Tống Trình Liên lên, máy tự động nhảy chữ biến thành Tống Trình...bày :')) Đang type mà cười cả chảy nước mắt á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info