ZingTruyen.Info

[BJYX fanfic] Lưỡng Tình Tương Duyệt

C11: Chờ nàng tóc dài đến eo (1)

Tramvantinhquan

Có thể bạn biết rồi: Lục giới bao gồm Thần giới-Tiên giới-Ma giới-Nhân giới-Yêu giới-Quỷ giới.
.
.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, liền thấy bản thân như đang bị nhốt trong một cái hầm băng, khí lạnh tràn ngập khắp người, lạnh buốt đến tận xương ép cho sống lưng y phải run rẩy lên từng hồi, cảm giác này khiến y cảm thấy cực kỳ khó chịu. Y chà hai tay, đảo mắt nhìn xung quanh, không biết đây là nơi khỉ ho cò gáy nào.

Bao bọc quanh thân y lúc này là không gian chỉ có một màu trắng xóa vô tận, im lìm, không có cảnh vật cũng không có sự sống, trống rỗng đến lạ kỳ. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là những áng mây mỏng có nặng có nhẹ lượn lờ khắp nơi.

Nhiều mây như thế này, lẽ nào là Tiên Giới?

Trong ấn tượng của y, Tiên giới là nơi xưa nay nổi tiếng lắm quy tắc nhiều trói buộc, nếu không phải là tiên nhân tuyệt đối không thể đặt chân lên đây nửa bước, với thân phận của một tróc yêu sư nhỏ bé như y lại càng không cần phải nói đến.

Vậy mà không ngờ mộng cảnh của tên tiên nhân kia tạo ra thế mà lại có thể trực tiếp mang y lên đến trên này, đây có được gọi là trong cái xui có cái hên không?

Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi nền mây lạnh cóng, ngờ vực thử bước lên trước mấy bước, mộng cảnh đột nhiên rung chuyển dữ dội, đám mây mềm dưới chân bất chợt biến mất khiến y bất ngờ không kịp phản ứng, mắt trợn trừng, rớt thẳng xuống dưới.

Con mẹ nó! Hên cái con khỉ!

"Ầm"-Vương thiếu gia bị rớt vào trong một cái hồ sen làm nước trong hồ bắn văng lên cao đến tận 2 trượng. (2 trượng = 6,67m)

Binh lính đi tuần tra trên Thiên Cung bị tiếng động lớn làm cho giật mình, ngay lập tức kéo tới bên cạnh hồ sen. Chỉ thấy trên mặt nước đang nổi lên những bọt bóng khí, giữa đám sen hồng nở rộ có một chiếc lá bị úp ngược lơ lửng giữa không trung, còn ngoài ra không có bất kỳ thứ gì khả nghi cả.

"Chắc là cá trong đầm nhảy lên thôi, gần đây chúng cũng sắp hóa được hình người rồi. Đi tiếp đi."-Một tên lính sắc mặt nghiêm nghị nói, trông có vẻ là người đứng đầu toán lính này.

Đợi cho họ đi hết rồi, vị "Cá trong đầm" kia mới phun nước hồ trong miệng mình ra, lôi chiếc lá sen úp ngược trên đầu xuống, mắt mông lung nhìn theo toán lính Thiên Cung.

Hừm? Bọn hắn thực sự không nhìn thấy y sao?

Không thể nào! Phải xác nhận lại mới được!

Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng lên, dùng "tẩy trần" chú hong khô bản thân. Điểm mũi chân một cái nhảy đến trước mặt đám lính, vẫy vẫy cánh tay: "Thấy ta không? Thấy ta không?"

Nào nghĩ đám binh lính kia chẳng những không thấy được y, mà còn trực tiếp đi xuyên qua, từng người từng người xách thương đi xuyên qua y.

Ặc! Sao y lại có cảm giác mình giống một vong hồn thế này?

Có vẻ khi tên tiên nhân thối kia quẳng y vào trong mộng cảnh, vẫn lưu lại một chút tỉnh táo là để cho y tàng hình. Mộng cảnh này tuy chỉ là hồi ức năm xưa được tái hiện lại, các sự việc đều đã xảy ra và trôi qua rất lâu rồi, nhưng nếu nửa đường nhảy ra một người phá đi mạch truyện, lịch sử năm xưa rất có khả năng sẽ bị thay đổi. Nói mộng mà lại là thực, một phần nào đó, các cảnh vật và các sự việc xảy ra trong đây không ít thì nhiều sẽ đả động đến căn cơ tu vi của người tạo ra nó.

Tên thối tiên nhân! Sợ y phá nát mộng cảnh của hắn à? Trông y giống như kẻ hay thừa hơi làm bậy lắm hả?

Nhưng mà nếu đã sợ y xáo trộn mọi thứ trong đây như vậy, sao còn nhất quyết tống y vào bắt y phải "nghe" hắn kể chuyện? Thần tiên trên trời gần đây đều rảnh rỗi đến điên hết rồi à?

Vương Nhất Bác buồn bực đi dạo xung quanh, bước rồi lại bước, bất chợt dừng chân trước cửa của một tẩm điện uy nghi có treo một cái bảng tên lớn: "Điện Lăng Tiêu".

Là nơi Ngọc Hoàng Đại Đế xử án, tại sao vòng mấy vòng y lại đi đến nơi này rồi?

Trong điện hình như vừa lúc đang có buổi nghị sự, có tiếng quan giám chuyên hầu hạ Ngọc Đế truyền ra: "Ti Mệnh Tinh Quân nghe chỉ! Sắp tới Hành Uyên đế quân phải xuống phàm trần, trải qua tình kiếp để lịch kiếp thành thần. Ngọc Hoàng Đại Đế có lệnh, để ngươi là người đứng ra chắp bút viết nên đoạn tình kiếp này, thay mặt cho toàn bộ tiên giới, giúp đế quân có thể cảm ngộ đại đạo thuận lợi hơn. Hi vọng ngươi sẽ đảm đương tốt trọng trách! "

Ti Mệnh lập tức cúi đầu nhận lệnh: "Thần tuân chỉ."

Hành Uyên đế quân, chính là nam tử mi thanh mục tú thân vận bạch y đang đứng nghiêm chỉnh trước điện, nghe truyền chỉ xong cũng hướng Ti Mệnh nói một câu: "Làm phiền Ti Mệnh Tinh Quân rồi."

"Đế Quân đừng khách khí, đây là việc ta nên làm mà, nên làm..."

Ngọc Đế ngồi trên ghế rồng, trầm ngâm nãy giờ, đột nhiên mở miệng gọi: "Thác Tháp Lý Thiên Vương đâu?"

Một người đàn ông vạm vỡ tay nâng tháp vàng, bước ba bước tới trước điện, chắp tay, âm thanh trầm trầm vang lên: "Có thần!"

Ngọc Đế vuốt chòm râu dài: "Xuống địa phủ an bài một cái lễ nhập trần cho Hành Uyên đế quân đi."

"Thần tuân chỉ."

Thác Tháp Lý Thiên Vương lại bước thêm ba bước nữa, nhanh chóng ra khỏi điện Lăng Tiêu.

Ngọc Đế quay sang nhìn Hành Uyên Đế Quân, nói: "Sau lần lịch kiếp này, trở về là ngươi sẽ trở thành thần rồi, không biết còn có thể ngồi đánh cờ với ta nữa không. Aiz! Tình kiếp xưa nay vốn là cửa ải rất khó qua, chúc ngươi lịch kiếp thuận lợi nhé!"

Hành Uyên Đế Quân khẽ nở một nụ cười đẹp như trăng rằm, cúi đầu hành lễ: "Tạ ơn Ngọc Hoàng."

Vương Nhất Bác đứng một bên nghe chuyện, trong lòng đã lờ mờ nhận ra nhân vật chính của mộng cảnh này. Hành Uyên đế quân xuống trần lịch kiếp cùng với vị thần tiên mấy vạn năm trước đầu thai ở Bách Phượng trấn hẳn là cùng một người đi?

(Nếu không nhớ hãy quay lại chương 6)

---------------------------

Thác Tháp Lý Thiên Vương không phụ lòng Ngọc Đế, ở địa phủ tổ chức một cái "Lễ nhập trần" thập phần long trọng. U Minh Địa Phủ vốn là chốn âm tà quỷ khí nay cũng bị hắn biến đổi luôn thành một tiểu lễ hội, suốt mấy trăm ngàn năm qua chưa từng "vui vẻ" đến thế. Mặt Diêm Vương xưa nay luôn mang sắc đỏ như trái táo thì nay lại có thêm một tầng đen thui, thảm không nỡ nhìn.

Hành Uyên Đế Quân mang theo vẻ mặt rất bất đắc dĩ, cả người không được tự nhiên trải qua hết một lượt các loại lễ, sau đó trước ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa của Ngọc Đế dứt khoát uống canh Mạnh Bà, nhảy xuống giếng luân hồi rồi thuận lợi đầu thai.

Hẳn là lúc còn ở trên trời, Hành Uyên là một người ăn ở tốt, không phật lòng vị tiên nào cả. Hay nói đúng hơn, là không phật lòng Ti Mệnh Tinh Quân.

Ti Mệnh Tinh Quân không viết cho hắn một cái thân phận thảm khổ nghèo rớt mồng tơi, mà ưu ái sắp xếp cho hắn đầu thai vào một gia đình rất có của ăn của để, cũng thuộc dạng tai to mặt lớn không ai dám động đến. Theo lời nhận xét của Vương Nhất Bác thì chỉ ngắn gọn trong một chữ "Giàu!".

Hành Uyên ra đời vào một ngày mưa lớn không ngừng, nên được phụ thân hắn đặt tên là Sở Thiên Vũ. Vừa lọt lòng mẹ chẳng những không khóc lớn mà còn cười khanh khách rất lâu, cứ như là nhận thức được gia thế nhà hắn là Minh Chủ Võ Lâm nên vui mừng vậy.

Trong lễ mừng đầy tháng của Sở Thiên Vũ, cha mẹ hắn bày ra một cái bàn dài toàn là những đồ vật kì lạ, cho hắn bò lên trên. Nếu hắn cầm lên được vật nào trong số đó, người lớn sẽ dựa theo đó mà đoán tương lai cho hắn. Ai có mặt tại đám mừng đều nghĩ hắn sẽ cầm lên ngọc bội Minh Chủ, hay là một thanh chủy thủ, tượng trưng cho mong muốn sau này hắn sẽ dẫn dắt võ lâm đi lên.

Nhưng không, hắn làm ra một hành động mà sau khi mộng cảnh kết thúc, Vương Nhất Bác nhớ lại vẫn không nhịn được phải chửi một câu: "Ngu ngốc!"

Sở Thiên Vũ bò một lượt từ đầu bàn đến cuối bàn, cái gì cũng không nắm. Ê a một hồi thì bò lại gần một bé gái lớn hơn hắn hai tuổi, nắm chặt lấy váy của người ta không buông. Sau đó trước con mắt sững sờ không dám tin của cha mẹ hắn và mọi người, lật lên...

Sau bữa tiệc đó đương nhiên là cuộc đời của Sở Thiên Vũ xuất hiện thêm một vị hôn thê hứa hôn từ nhỏ, đối tượng chính là bé gái xấu số kia. Tên của người ta mãi đến tận khi hắn lên 5 tuổi mới nhớ được rõ ràng, Tống Trình Liên, con gái của một người huynh đệ tốt của cha hắn thuở mới bước chân vào giang hồ.

Tống Trình Liên tuy còn nhỏ nhưng đã mang nét xinh đẹp yêu kiều rung động lòng người, dịu dàng lại ngoan ngoãn, luôn nở nụ cười ấm áp tươi mát như gió xuân, khiến người ta yêu thích.

Từ khi biết Sở Thiên Vũ là phu quân tương lai của mình, nàng thường xuyên ghé qua Sở phủ một ngày đến mấy bận. Cả ngày xoay quanh bên cạnh Sở Thiên Vũ mà không biết chán, khi thì chọc chọc mặt hắn, khi thì dỗ dành hắn lúc hắn khóc nháo, khi thì đứng bên cạnh phụ giúp hắn tập đi, tóm lại nàng luôn mang thái độ cưng chiều hắn hết mực.

Người làm trong Sở phủ thấy vậy, mới đầu còn ngạc nhiên, nhưng về sau quen rồi thì lại chỉ cười tít mắt nói với nàng: "Tống tiểu thư, con bé này trúng độc của Thiên Vũ rồi hả? Cứ rảnh là tới ngóng thằng bé, không phải vội, mấy đứa còn cả đời bên nhau cơ mà."

Sở phu nhân cũng yêu thích Tống Trình Liên vô cùng, mỉm cười dịu dàng hỏi nàng: "Trình Liên, con thích thằng bé không?"

Tống Trình Liên gật đầu.

Bà lại cười càng thêm hiền dịu, nói: "Mặc dù con lớn hơn thằng bé vài tuổi, nhưng cũng không thành vấn đề, bây giờ con bảo vệ nó, sau này nó sẽ che chở cho con."

Tống Trình Liên luôn ghi nhớ kỹ những lời này ở trong lòng, từ đó nàng càng đối tốt hơn với Sở Thiên Vũ, trông đợi một ngày hắn trưởng thành sẽ lấy nàng làm vợ, che chở cho nàng.

Sở Thiên Vũ lớn lên cực kỳ quậy phá, không chịu học võ công, lông bông hết thuốc chữa. Cha Sở hoàn toàn tuyệt vọng, mắt nhắm mắt mở mặc hắn muốn làm gì thì làm. Tất nhiên là hắn đã oanh liệt chiếm gọn ưu thế, gây dựng danh hiệu Hỗn Thế Ma Vương ở khắp xóm trong ngõ ngoài.

Hắn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của Tống Trình Liên, rất ỷ lại vào nàng, cũng rất yêu thích nàng, nhưng không phải loại yêu thích kia. Đối với hắn lúc này Tống Trình Liên chỉ là một cô bé hơn hắn hai tuổi, từ nhỏ đã ở bên cạnh hắn, như mẹ như cha, hoặc là như một người chị. Hắn đã quen với điều đó, lâu lâu còn cảm thấy bên cạnh mình có nàng cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Cho đến một ngày, Sở Thiên Vũ 10 tuổi, Tống Trình Liên 12 tuổi.

Sở Thiên Vũ nửa làm nũng nửa ép buộc lôi kéo Tống Trình Liên trốn nhà đi ra chợ đêm trên trấn lớn chơi. Đêm nay có hội Hoa Đăng được tổ chức hàng năm, ngoài phố tấp nập náo nhiệt, ánh đèn lồng lung linh muôn vẻ.

Sở Thiên Vũ bị hấp dẫn, chạy Đông chạy Tây, phấn khích xoa xoa bàn tay. Tống Trình Liên luôn đi ở bên cạnh hắn, là canh chừng nhưng cũng là sợ hãi, nắm tay Sở Thiên Vũ khẽ nói: "Thiên Vũ, hay là chúng ta về đi, cha nói bên ngoài nhiều người, không an toàn."

Sở Thiên Vũ không để ý đến nàng.

Tống Trình Liên từ nhỏ đã bị trông coi nghiêm ngặt, chỉ cần ra khỏi cửa là có một hàng dài đi theo, chưa từng "cải trang vi hành", vì thế lúng túng nhìn dòng người đông đúc trong buổi chợ phiên. Nàng lại sợ hãi kéo kéo ống tay áo Sở Thiên Vũ: "Thiên Vũ, về đi."

Sở Thiên Vũ bực mình: "Cấm ồn ào!"

Hai đứa trẻ dạo khắp trên trấn đông người một vòng, đột nhiên Sở Thiên Vũ dừng bước trước một sạp thức ăn đủ màu trông cực kỳ hấp dẫn, hắn hỏi Tống Trình Liên: "Liên tỷ, cái này là cái gì vậy?"

Tống Trình Liên mặc dù chưa từng ra ngoài dạo phố, nhưng đọc nhiều sách nên cũng hiểu biết chút ít: "Là mứt quả đó!"

Mắt Sở Thiên Vũ sáng rực: "Ăn đi..."

Tống Trình Liên cưng chiều hắn, móc túi tiền ra định mua cho hắn một túi lớn mứt quả. Đột nhiên kẻ đang đứng trước mặt hai người nhào qua, giật mất túi tiền trong tay nàng rồi co chân chạy biến đi mất. Tống Trình Liên bị va chạm mạnh lập tức ngã nhào ra đất, bàn tay trắng hồng bị xước một mảng lớn, ngay lập tức chảy máu, nàng đau đến nghiến răng.

Sở Thiên Vũ không đỡ nàng dậy, cũng không hỏi nàng có đau không, bởi vì ngay từ lúc túi tiền vừa mới bị cướp, hắn đã nhảy dựng lên: "Mẹ mày! Chôm tiền táo bón cả đời! Tên trộm kia đứng lại cho ta!". Hét xong hắn liền chạy theo, không thèm quan tâm Tống Trình Liên yếu ớt đằng sau có theo kịp được không.

Tên trộm kia không ngờ một nhóc con mười tuổi như hắn mà cũng dám đuổi theo, hình thể hắn nhỏ nhắn, mặc dù không luyện võ nhưng lại cực kỳ nhanh nhẹn. So với tên trộm đụng trái đụng phải đến gà bay chó sủa kia thì nhanh hơn nhiều, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp gã. Trên đường truy đuổi tên trộm, Sở Thiên Vũ đã nhanh trí quơ tay lấy cái chày cán bột của thúc thúc bán mì bên đường, khi chỉ còn cách gã ba bước, hắn ra tay phóng một cái vèo.

Chày cán bột to như một trái bí lớn, oanh liệt đập "bốp" một cái vô đầu tên trộm. Gã ngay lập tức đổ rầm xuống đất, ngất xỉu luôn.

Sở Thiên Vũ tiến đến đạp trên lưng gã, lấy lại túi tiền trong áo tên trộm: "Dám cướp tiền của Hỗn Thế Ma Vương ta, đã muốn xuống mồ chưa hả?"

Hắn cẩn thận cất túi tiền đi, mỉm cười hài lòng nói: "Lấy được tiền rồi, đi mua mứt quả tiếp thôi Liên Tỷ!"

Xung quanh im phăng phắc.

Sở Thiên Vũ chớp mắt, nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra quanh đây toàn những người xa lạ đang hoảng hồn nhìn hắn chằm chằm.

"Ế?" Hắn sửng sốt, Tống Trình Liên... đâu rồi?

Vương Nhất Bác đứng khoanh tay dựa người trên một cái cây ở bên góc đường, nhếch môi cười khinh bỉ: "Ngu ngốc! Giờ mới nhận ra là bỏ lạc mất con gái nhà người ta à?"

-------------------------

Bên ngoài mộng cảnh.

Tiêu Chiến đang thong thả dạo bước ở trong rừng, cả người hắn mặc một bộ y phục màu đen huyền bí, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp như biển cả, nửa bộ tóc đen cũng học theo Vương Nhất Bác búi lên rồi gài qua một chiếc trâm gỗ. Sẽ thật oai phong tuấn mĩ nếu như trên tay hắn không cầm theo...một cái chổi xể.

Tiểu Hỏa ngồi trên vai hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa, nói như khẩn cầu: "Đại nhân, ngài vứt cái cây chổi rách này đi được rồi đấy!"

Không! Hề! Đẹp! Trai! Tẹo! Nào!

Tiêu Chiến không trả lời nó, đang đi lại đột nhiên dừng bước chân lại: "Tiểu Hỏa, ta không cảm nhận được khí tức của Vương Nhất Bác nữa."

Nghe thấy hắn nói vậy, Tiểu Hỏa liền lập tức thử dùng khế ước chủ tớ thăm dò hơi thở của Vương Nhất Bác, sau đó thắc mắc: "Hắn vẫn còn thở đây thôi, đã chết đâu?"

"Không đúng, mùi thơm trong linh hồn của hắn, ta không ngửi thấy được nữa!"

Tiểu Hỏa kinh hãi: "Tên tiểu tử hỗn đản đó mà có mùi thơm trong linh hồn á? Có quỷ mới tin!"

Tiêu Chiến tỏ ra nghiêm túc: "Ngươi biết hắn ở đâu đúng không? Mau dẫn đường!"

Thấy hắn lo lắng như vậy, Tiểu Hỏa đành phải thỏa hiệp: "Được được, 500 dặm phía Đông, hướng lên trời ấy, đi nhanh lên đi, ngươi lập tức có thể trông thấy Vương Nhất Bác."

"Được, đi nhanh."

Gần như chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chiến đã hóa thành chùm sáng nắm lấy Tiểu Hỏa phóng lên trời. Tốc độ cực nhanh, khiến nó cảm thấy mấy ngọn lửa nhỏ quanh người sắp bị thổi tắt thành tro hết trong gió rồi, toàn thân bởi vì đi quá nhanh mà bị gió quật đến nhức nhối.

Cứu mạngggg... Con tin sắp chết rồi...

(Hết chương 11)

Hậu trường-ing:

Loading...

[Thời gian mộng cảnh, hậu trường không vác máy quay vô được.]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info