ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 9: Khảo nghiệm

Bevan0515

Lại qua hai ngày, huấn luyện không có gì mới. Sáng thứ sáu, huấn luyện trên phi cơ trong trạng thái khẩn cấp hạ cánh. Những người sợ độ cao hầu như đã bị loại trong các hạng mục huấn luyện trước, cho nên ở nhiệm vụ này các học viên đều cơ bản hoàn thành.

Chiều thứ sáu là giờ học văn hóa của Tôn Chính Đào. Liên tục một ngày chỉ ngủ ba tiếng còn lại đều là huấn luyện cường độ cao khiến các học viên ngồi trong lớp học gật gà gật gù. Vương Nhất Bác biết mình đang buồn ngủ muốn xỉu, liên tục xức dầu gió lên hai bên thái dương và dưới mũi. Cậu không xức một mình, còn đưa cho Từ Tiểu An xức chung. Đáng tiếc hệ miễn dịch dầu gió của Từ Tiểu An mạnh quá, chốc chốc lại nghiêng trái ngã phải. Kỳ quái là Tôn Chính Đào vẫn chuyên tâm giảng bài, không nhắc nhở ai cả. Giáo quan thì mắt nhắm mắt mở thái độ rõ ràng đang cổ vũ cho đám học viên thêm dũng khí ngủ gật. Vương Nhất Bác nhìn quanh lớp một vòng, cộng cả cậu vào nữa, thì chống đỡ không gục xuống đúng được hai người.

Chuông hết giờ vừa vang lên, mọi người đều thanh tỉnh, lau nước miếng bên mép chuẩn bị vọt xuống căn tin để ăn bữa cuối cùng trong ngày. Đáng tiếc bọn họ lại quên mất rằng, nơi này là căn cứ Chú Kiếm, bất kì một hành vi nhàn hạ nào cũng không thoát nổi trừng phạt nghiêm khắc.

Tôn Chính Đào không nhanh không chậm thu dọn tài liệu cất vào cặp, Tiêu Chiến và Phàn Giang chưa mời đã đến, trên tay Phàn Giang còn cầm camera, đi đến máy chiếu nối dây. Toàn bộ lớp học được quay từ cửa sổ cao nhất ở phía bên của giảng đường được hiển thị trước mặt mọi người ở độ phân giải hình ảnh sắc nét.

"Mặt mình hẳn là nhận ra chứ?" Tiêu Chiến khoanh tay đứng ở mép bục giảng điềm đạm nói: "Ngồi học mà gặp được Chu Công, đứng hết dậy?" (ý là ngồi học mà ngủ gật)

"Fuck..." Từ Tiểu An chậm rãi đứng dậy, nhỏ giọng than thở: "Sơ suất..."

Trên ảnh, Từ Tiểu An đang chống tay lên má ngủ say sưa, Vương Nhất Bác ngồi một bên nét mặt cũng như người mộng du, nhưng tốt xấu gì thì mắt vẫn mở. Hơn nữa ở ảnh sau đã chứng minh cậu không chỉ nghe giảng, mà còn thực sự cầm bút ghi bài.

Số người đứng dậy chiếm hết ba phần tư lớp học, Tiêu Chiến nâng tay chỉ ra cửa, nói: "Tập kết dưới lầu, chuẩn bị khúc gỗ nhỏ, khiêng ra biển tắm mát cho tỉnh táo."

"Báo cáo!" - Bạch Xuyên Ninh ở hàng dưới hô to.

"Nói!"

"Không phải chúng tôi chỉ muốn nhàn hạ, con người làm việc nghỉ ngơi phải có qui luật, liên tục ngủ không đủ giấc sẽ khiến đầu óc không thể tập trung dẫn đến ngủ gật. Báo Tuyết cũng là người, là người ắt phải tuân theo qui luật sinh lý."

Tiêu Chiến bước xuống, thong thả đi tới bên cạnh Bạch Xuyên Ninh, giọng điệu thản nhiên như không: "Trung úy Bạch trên chiến trường thích hợp làm sứ giả lắm đây này, trời tối là phái cậu đến quân doanh của kẻ địch ngay, thuyết phục chúng lui binh về nghỉ ngơi, lý do là tất cả đều phải tuân theo qui luật sinh lí tối cao."

Cũng không có ai dám cười hắn, nhưng mặt Bạch Xuyên Ninh lại ngượng nghịu đỏ bừng mặt: "Tôi không phải có ý này...."

"Cảm thấy mệt thì về nhà đi..." - Tiêu Chiến nói: "Đã có rất nhiều người rời đi rồi, cậu cũng không phải người đầu tiên, không cần làm kẻ cuối cùng, giao huy hiệu ra đây, về nhà muốn ngủ bao nhiêu tùy thích."

Sau đó là mười giây lặng ngắt như tờ, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Không muốn về nhà thì cút xuống tìm khúc gỗ nhỏ đi!"

"Rõ!"

Bạch Xuyên Ninh đáp lời, cùng các học viên khác một đường rời khỏi lớp học. Từ Tiểu An đem sách giáo khoa đưa cho cậu, rồi vội vàng chạy theo ra ngoài, Vương Nhất Bác lại đứng dậy hô: "Báo cáo!"

Giọng Tiêu Chiến từ phía sau truyền đến, giống như dán lên ót cậu.

"Nói."

"Tôi đề nghị được cùng nhau chịu phạt với đồng đội của mình, Từ Tiểu An."

Tiêu Chiến lại bước xuống thêm một bục, nhìn sườn mặt của cậu, hỏi: "Cậu rảnh lắm à?"

"Báo Tuyết dù chết cũng không bỏ mặc chiến hữu của mình, đây là giáo quan đã dạy tôi."

"Cậu có chuyện khác phải làm." - Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Quay về ký túc xá dọn dẹp phòng ốc, buổi tối tôi sẽ đích thân kiểm tra."

"Buổi trưa tôi đã dọn sạch sẽ rồi." - Vương Nhất Bác có chút tự hào trả lời: "Anh hiện tại có thể kiểm tra luôn."

Tiêu Chiến mặt không chút thay đổi nhìn cậu: "Cậu xác định đã quét dọn sạch sẽ? Gấp chăn ngay ngắn rồi?"

"Tôi xác định."

Vương Nhất Bác ở đơn vị cũ vẫn luôn là đội viên gương mẫu, chăn cậu gấp vừa nhanh vừa vuông vắn, ký túc từ nền nhà đến mặt bàn, giường đệm đều không nhiễm một hạt bụi. Lại nói thói quen chăm chỉ gọn gàng này vẫn là Tiêu Chiến giúp cậu dưỡng thành đi. Bởi vì anh có chút khiết phích nho nhỏ, nên trước đây bất kể Tiêu Chiến có ghé nhà tìm cậu hay không, Vương Nhất Bác sẽ đem cả nhà thu xếp thật sạch sẽ, để tránh người cậu thích bất ngờ xuất hiện, mà nhà mình lại loạn thất bát tao, rối tung rối mù mất hết uy tín. Đương nhiên uy tín chỉ là một nguyên nhân nhỏ xíu, điều cậu sợ hãi nhất, là Tiêu Chiến không đến tìm cậu, thậm chí hoàn toàn xa lánh cậu.

Cho nên thể lực, kỹ năng nghiệp vụ cậu không dám nói, riêng về mặt nội vụ, cậu tuyệt đối tràn ngập tự tin. Buổi sáng sau khi huấn luyện có nửa giờ đi tắm và nghỉ ngơi hồi phục. Vương Nhất Bác không chỉ gấp gọn chăn gối, mà còn lấy khăn lau sạch sẽ thành giường cùng bàn ghế.

Tiêu Chiến nghiền ngẫm nét mặt của cậu, "Vậy dẫn đường đi", anh nói.

Vương Nhất Bác cứ nghĩ Phàn Giang sẽ dẫn nhóm học viên đem khúc gỗ nhỏ đi tắm biển, nhưng Phàn Giang lại theo sau Tiêu Chiến, đến cổng ký túc xá, đứng yên không tiến vào.

Phó Nham và cậu dẫn Tiêu Chiến lên cầu thang, phòng của bọn họ ở tầng ba, mới lên đến tầng hai, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại nói: "Ngại quá, chợt nhớ ra phải dặn dò lính gác dưới lầu hai câu, các cậu đứng đây đợi tôi nửa phút, tôi quay lại ngay."

Hai người liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ, Tiêu Chiến quả thực quay lại sau nửa phút, ba người đi đến cửa, Tiêu Chiến nói với cậu: "Cậu biết nói dối sẽ có kết cục gì đúng không? Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng để sửa câu trả lời. Cậu gấp chăn chưa?"

Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận, cậu đang rất tụt hứng. Tiêu Chiến hẳn là biết rõ cậu coi trọng sự sạch sẽ hơn ai hết mới đúng. Hoặc là, Tiêu Chiến và cậu xa cách đã lâu, anh sớm quên mất. Một khi đã có người trong lòng, thì một người khác không quan trọng sẽ nhanh chóng bị lãng quên.

"Tôi không nói dối." Vương Nhất Bác nói: "Tôi đã gấp chăn, cũng đã dọn phòng."

Tiêu Chiến không hề nhìn cậu: "Mở cửa."

Giường của cậu ở tầng dưới gần cửa, nên cửa vẫn chưa mở ra hết, Vương Nhất Bác đã thấy một góc chăn của mình nằm trên đất. Chăn mỏng màu xanh biếc lung tung lộn xộn nửa trên giường nửa dưới đất, ga giường nhăn nhúm, lộ ra một góc đệm trắng phau, ngay cả gối đầu cũng siêu vẹo méo mó.

Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng sợ: "Sao lại thế này...?" Cậu giống như đang giải thích, lại như đang lẩm bẩm với chính mình, nhưng bất luận cậu có nói gì, trong thanh âm đều để lộ sự bất lực: "Tôi đã gấp chăn rồi.... sao bây giờ lại lộn xộn....?"

Tiêu Chiến chưa hề bước vào phòng, lạnh nhạt nhìn chiếc giường như bị súng đạn oanh tạc, lại nhìn ba chiếc giường còn lại chăn nệm được gấp gọn gàng sạch sẽ, nghiêm giọng: "Nằm sấp xuống!"

"Tôi thật sự không nói dối." - Vương Nhất Bác sốt ruột. Nhưng tại sao chứ? Chìa khóa phòng bốn người đều có. Phó Nham nãy giờ luôn đi cạnh cậu, Từ Tiểu An và Bạch Xuyên Ninh đều đang bị phạt đi khiêng gỗ, là ai cố tình tới vò loạn chăn của cậu.

"Tôi tin tưởng vào mắt mình, giường của cậu, chẳng khác nào bãi rác." - Ngữ khí của Tiêu Chiến vô cùng nghiêm khắc - "Tôi bảo cậu nằm sấp xuống."

"Không phải tôi." Vương Nhất Bác quật cường đứng tại chỗ, âm cuối dường như kịch liệt run rẩy, "Tôi gấp chăn rồi".

"Vương Nhất Bác, ở trong căn cứ Chú Kiếm này, tôi nói mới tính. Tôi nói cậu chưa gấp, chính là chưa gấp." Tiêu Chiến trầm giọng: "Hoặc là giao huy hiệu ra, hoặc là chống đẩy, tự cậu chọn."

Cậu kinh ngạc nhìn người trước mắt, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. Một khắc này, cậu rốt cuộc cũng hiểu được, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu là đơn phương tình nguyện, Tiêu Chiến chưa từng quá thích cậu, ngày tháng ngắn ngủi đó của bọn họ sớm đã bị năm năm kia phủi đi sạch sẽ. Trong mắt Tiêu Chiến, cậu chỉ là một trong số 358 học viên tham gia huấn luyện tuyển chọn mà thôi, thậm chí ngay cả bạn cũ, cậu cũng không xứng.

Cậu chậm rãi nằm rạp người trên đất, nghe giọng nói không mang theo chút cảm tình gì của Tiêu Chiến: "Chống đẩy, 40 cái!"

Tiêu Chiến đã quên đi cậu, quên đi từng mảnh từng mảnh ký ức lúc bọn họ còn ở chung, thứ mà cậu mỗi lần nhớ đến đều vô cùng quý trọng, thứ mà Tiêu Chiến không coi ra gì. Cậu chưa bao giờ dám hy vọng xa rời rằng anh vẫn nhớ rõ từng chuyện một, chỉ mong anh đối với cậu vẫn còn một chút tín nhiệm, dù sao bọn họ, cũng đã từng thân thuộc như vậy...

"1, 2, 3..." Cậu vừa chống vừa đếm, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt nện xuống nền đất, "....9, 10, 11..."

Anh của năm năm sau, đã không còn tin tưởng cậu nữa.

Chống đẩy xong 40 cái, Tiêu Chiến còn nói: "Xuống dưới chạy 5km, chạy xong mới được ăn cơm."

Thanh niên trầm mặc rời đi. Phó Nham bị uy nghiêm của Tiêu Chiến làm cho kinh sợ, cũng cảm thấy kỳ quái. Bao nhiêu lần bị thương không thấy hé răng nửa lời, vì cái gì mà hình phạt nhỏ xíu này lại làm Vương Nhất Bác khóc nhè được ta? Rất không phù hợp với tính cách kiên cường đến mức quật cường của Vương Nhất Bác.

Phó Nham rất nhanh không còn thời gian thắc mắc, bởi vì Tiêu Chiến bắt đầu hỏi hắn: "Cậu ngủ giường nào?"

Phó Nham chỉ vào giường tầng trên nói: "Tôi ngủ ở đây, Tiêu giáo quan."

"Vậy cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Vương Nhất Bác có gấp chăn hay là không đi." Tiêu Chiến khôi phục loại ngữ điệu thản nhiên: "Cậu ấy có gấp không?"

Phó Nham ngẫm nghĩ, giờ mà nói thật khác nào đá vào mặt giáo quan. Cho nên hàm hồ đáp: "Lúc chiều tôi đi hơi gấp, không để ý lắm."

Tiêu Chiến im lặng một lát, đột nhiên chuyển chủ đề: "Xem qua《 binh lính đột kích (1) 》chưa?"

"Xem qua. Đơn vị hàng năm đều chiếu lại."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhìn hắn nói: "Cậu làm tôi nghĩ đến một nhân vật trong đó, biết là ai không?"

Phó Nham lắc đầu, bản năng nói cho hắn biết đây không phải là nhân vật đứng đắn gì.

"Không ngại nói với cậu, trong danh sách 358 học viên ban đầu, cậu là một trong những người tôi coi trọng nhất, hơn nữa còn muốn đặc biệt khảo nghiệm kỹ lưỡng. Phương pháp huấn luyện của Hải quân lục chiến đội và Báo Tuyết có rất nhiều điểm chung. Cậu lại nằm trong hàng ngũ mũi nhọn, nên tôi tin tưởng cậu có thể nhanh chóng thích ứng. Nhưng ngay ngày đầu tiên, câu hỏi của cậu đã làm tôi thực thất vọng."

Sống lưng Phó Nham căng chặt, tiếng Tiêu Chiến vẫn đều đều bên tai, bỗng nhiên trong lòng hắn sáng tỏ đáp án, hắn đã biết Tiêu Chiến muốn nói đến vai diễn nào, bởi vì trong bộ phim đó, đại đội A tuyển chọn đến lần cuối cùng, trung đội trưởng Viên Lãng cũng dùng thanh âm như vậy nói với người đó: chúng tôi không dám cùng đồng đội như cậu xông pha chiến trường.

"Khi đó tôi đã nhắc nhở cậu, mấy ngày nay âm thầm quan sát cậu, phát hiện cậu rất chiếu cố đồng đội của mình, tôi nghĩ cuối cùng cậu cũng hiểu được. Nhưng hôm nay xem ra, cậu vẫn là chưa hiểu gì cả." Tiêu Chiến so với hắn thấp hơn vài cm, nhưng giờ khắc này, Phó Nham cảm thấy bản thân chẳng khác nào đến từ vương quốc tí hon, bị khí thế của đối phương áp chế chặt chẽ: "Cậu rõ ràng nhìn thấy Vương Nhất Bác gấp chăn, tôi oan uổng cậu ấy như vậy cậu cũng không đứng ra, tôi hỏi cậu lại cùng tôi đánh Thái Cực (ý là thuận nước đẩy thuyền), cậu sợ đắc tội đến tôi phải không? Cậu cảm thấy vì một đối thủ mà đi đắc tội giáo quan rất không đáng phải không? Cậu căn bản không hề nghĩ tới, cậu ấy là bạn cùng phòng của cậu, còn là chiến hữu của cậu."

"Tiêu giáo quan, tôi..."

"Cậu không cần giải thích." Tiêu Chiến lạnh lùng đánh gãy lời hắn: "Giường của Vương Nhất Bác ở ngay dưới, phòng chỉ có chừng này, từ giường cậu đi ra cửa nhất định phải đi qua giường của cậu ấy, cậu ấy có gấp chăn hay không, cậu có khả năng không nhìn thấy? Bạch Xuyên Ninh là chiến hữu của cậu, là cháu nội của phó tổng tư lệnh, Vương Nhất Bác cái gì cũng không có, cho nên không cần phải giữ gìn, cậu nghĩ như vậy đúng không?"

Trán Phó Nham đổ đầy mồ hôi, xấu hổ không chịu nổi, điều mà hắn không có gan thừa nhận lại bị Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, giống như bị mũi khoan của nha sĩ khoan trúng vào dây thần kinh. Loại cảm giác này cả đời hắn cũng không muốn phải trải qua lần thứ hai.

"Thực xin lỗi Tiêu giáo quan, tôi sai rồi." Hắn thấp giọng áy náy nói: "Nhất Bác đã gấp chăn, tôi nghĩ giáo quan không cố ý nhằm vào cậu ấy, nên..."

"Tôi không có nhằm vào cậu ấy, tôi sẽ không nhằm vào bất cứ người nào, tôi chỉ muốn biết ai trong số các cậu thực sự thích hợp ở lại, ai thích hợp ra đi. Đây là một lần khảo nghiệm, tôi kêu Phàn Giang leo cửa sổ vào đảo loạn chăn gối của Vương Nhất Bác, tôi đang thử cậu ấy, cũng thử cả cậu." Khi nhìn đến Phó Nham, mắt Tiêu Chiến lại tối lại: "Nhưng cậu đã làm tôi rất thất vọng, cậu đã biết bản thân mình giống với vai diễn nào chưa?"

"Thành Tài." Phó Nham cúi đầu, giọng khàn đi: "Hắn quá mức khép kín, quá mức ích kỷ, quá khéo đưa đẩy, trong lòng hắn không có đoàn đội, không có chiến hữu, chỉ có bản thân hắn."

"Cậu có thể nói được như vậy, chứng minh cậu mạnh hơn hắn." Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Phó Nham, ngữ khí ôn hòa nhưng mang theo mười phần xa cách: "Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cậu, nếu không qua được yêu cầu này của tôi, cho dù cậu là người cuối cùng ở lại, cho dù tất cả hạng mục cậu đều đứng nhất, tôi cũng sẽ không chọn cậu, rõ chưa?"

"Rõ!"

Tiêu Chiến chỉ xuống phía dưới nói: "Đi ăn cơm đi."

Phó Nham vẫn đang đỏ mặt, ngập chìm trong cảm giác quẫn bách và xấu hổ: "Tôi chờ Nhất Bác." Hắn nhỏ giọng nói: "Cậu ấy hình như bị đả kích dữ lắm."

"Cậu đi ăn của cậu đi." Tiêu Chiến thở dài một hơi, nâng tay cọ cọ mũi giống như đang rất phiền não: "Tôi sẽ tự mình đi giải thích với cậu ấy."

----------------------

Tác giả:
Đây là khảo nghiệm về sự tín nhiệm cùng ý chí tinh thần, khảo nghiệm thôi, không có ngược. Đừng mắng tôi, mắng tôi là tôi viết ngược thật đó!!
Dù sao Tiêu giáo quan cũng ủy khuất Heo Heo đến khóc, tự đi mà dỗ ngọt đi!

Editor:
(1): Binh lính đột kích là tên một bộ phim truyền hình về chủ đề quân sự của Trung Quốc chiếu năm 2006. Nhân vật chính của phim là Hứa Tam Đa do diễn viên Vương Bảo Cường thủ vai. Nhân vật Thành Tài nhắc đến ở trên do diễn viên Trần Tư Thành đóng, là người cùng làng và cũng là bạn thân của Hứa Tam Đa. Rất tiếc là tớ chưa có cơ hội được xem phim này để giải thích rõ hơn cho các bạn. Tớ search trên google không có vietsub và thông tin phim, tra baidu thì hiểu được nhiêu đây, các bạn thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info