ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 6: Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Bevan0515

Huấn luyện như thường lệ đến bốn giờ chiều mới được thả đi ăn cơm, trước lúc giải tán Tiêu Chiến dặn dò học viên đừng ăn nhiều quá, no tới tám chín phần thôi, cũng dặn: "Nếu huấn luyện đêm nay không muốn bị nôn, tốt nhất là nghe lời tôi."

Nhưng cả đội ngũ đều đang ở tuổi ăn tuổi ngủ, rất khó để kìm lại sức ăn của mình. Bình thường đến bữa là ăn như hổ đói, thời điểm ý thức được thì đã no căng bụng mất rồi.

"Tôi mặc kệ." Phó Nham nói: "Đêm nay có rượu đêm nay say, bữa tiếp theo biết bao giờ mới đến. Tôi ăn no trước rồi nói sau. Ây za, Tiểu Bạch, sao lại không ăn thế?"

"Ăn không vô..." Bạch Xuyên Ninh ngồi phịch xuống bàn, hơi thở yếu ớt: "Tôi chỉ muốn nằm..."

Kỹ năng bơi lội của Bạch Xuyên Ninh rất bình thường, buổi sáng chính là miễn cưỡng qua cửa, buổi chiều thể lực có tốt hơn hôm qua chút chút, song vẫn như cũ mười phần chật vật, hết bị Tiêu Chiến lại tới Phàn Giang thay phiên nhau mắng. Hắn xuất thân danh môn, tâm cao khí ngạo, cho dù chết cũng quyết qua bằng được tám tháng khổ luyện này. Sau đó đem huy hiệu Báo Tuyết đến ném vào mặt Tiêu Chiến, kiêu ngạo buông một câu: "Các người muốn tôi ở lại, tôi cũng thèm vào!"

Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác mà Bạch Xuyên Ninh không chịu nói ra. Chính là một khi cuốn gói về nhà, hắn sẽ phải cùng cháu gái bạn chí cốt của ông nội đính hôn. Hôn ước hứa từ thời chiến tranh Triều Tiên lận, không may hai người đều sinh con trai, nên mới tự động kéo dài đến đời thứ ba. Bắt hắn lấy người chỉ mới gặp qua ba lần, Bạch Xuyên Ninh thà bị luyện chết ở chỗ này còn hơn.

"Tiêu Băng Băng ban đêm không biết còn định ra yêu sách gì, cậu chịu khó ăn một chút đi", Phó Nham khuyên nhủ: "Phỏng chừng phải tập luyện đến hai ba giờ sáng, không ăn làm sao mà chịu nổi."

Bạch Xuyên Ninh chẳng khác gì động vật nhuyễn thể, vừa nằm sấp mặt xuống bàn vừa rỉa bánh mì, Phó Nham vỗ hắn một cái bốp, hắn nghi hoặc quay đầu, liền thấy Tiêu - đã đổi sang đồng phục ngắn tay - Chiến đang bưng khay thức ăn nhằm hướng bọn họ mà đi tới. Quân phục xanh biếc giặt nhiều lần đã biến thành xanh sẫm, đối lập hoàn toàn với màu quân phục mới tinh của đám học viên. Bốn người lập tức đứng dậy, hô lớn: "Tiêu giáo quan!"

Tiêu Chiến thản nhiên gật đầu, kêu bọn họ tiếp tục ăn. Sau đó đi lướt qua bốn người họ, ngồi xuống bàn ở ngay sau lưng Vương Nhất Bác.

Bạch Xuyên Ninh mắt tinh như cú vọ, liếc một cái liền trông thấy chữ "Đường" bé xíu được thêu bằng chỉ đỏ ở đằng sau cổ áo của Tiêu Chiến. Quân phục về lý đều giặt chung một chỗ, sợ mặc lẫn của nhau nên thường sẽ làm một cái ký hiệu nhỏ trên quân phục của mình. Bạch Xuyên Ninh theo bản năng cho rằng Tiêu Chiến mặc nhầm đồng phục ngắn tay của người khác, giọng nói mang phần chế nhạo: "Tiêu giáo quan, bạn cùng phòng của anh họ Đường à?"

Tiêu Chiến quay đầu lại, biểu tình lãnh đạm không rõ cảm xúc.

Bạch Xuyên Ninh cười nói: "Xem ra giáo quan lấy nhầm áo của người khác rồi đấy."

Ba con quỷ tò mò đều đang tích cực ăn dưa, chỉ có Vương Nhất Bác là vùi đầu vào bát cơm. Cậu hiểu rõ Tiêu Chiến không có khả năng mặc nhầm. Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận, còn hơi khiết phích, chưa bao giờ dùng chung đồ với người khác, ngoại trừ Vương Nhất Bác, không, phải nói là, từng ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Cho nên Tiêu Chiến mặc chiếc áo này, là do anh thực sự muốn mặc.

Quả nhiên, Tiêu Chiến nói: "Đây là áo của tôi."

Đội viên hàng năm được phát quân phục hai lần, đông một bộ, hè một bộ, bình thường không có mấy ai mặc lại đồ cũ. Mà chiếc áo ngắn tay này rõ ràng có chút niên kỷ, phải chăng là của người trong bức ảnh sớm đã ố vàng kia. Người đó thoạt nhìn chất phác, mang vẻ cương nghị của quân nhân. Bất quá việc đem áo của người yêu mặc lên người thế này cũng không tính là kỳ quái đi. Có thể người đó đang ở một nơi khác chấp hành nhiệm vụ, bọn họ không thể gặp mặt, mới phải lấy quần áo, ảnh chụp lẫn nhau mang theo bên người.

Vương Nhất Bác suy nghĩ loạn thất bát tao một hồi, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn cơm. Có lẽ thân thể và trí não cậu đang chậm rãi thừa nhận sự thật này, lại có lẽ ngay từ khi bắt đầu, cậu đã chân chính không dám hy vọng quá xa vời. Tâm tư thiếu niên rối rắm mịt mờ, dường như đã bị năm rộng tháng dài chôn vùi mất, không cần quấy rầy, không đáng nhắc tới nữa.

Trước buổi tập kết lúc 6 giờ chiều, Phàn Giang từ dưới lầu hô vọng lên ký túc yêu cầu mang balo và võ trang hạng nặng.

Võ trang hạng nặng ý tứ là, balo 25kg, súng trường và bình nước 5kg, trọng lượng tổng cộng đạt 30kg. Từ Tiểu An nhấc mấy lần cũng chưa đeo được balo lên vai, cuối cùng hắn dùng hết sức bình sinh, balo bị văng quá tay, kéo theo Từ Tiểu An thiếu điều gửi mặt xuống đất.

Tiêu Chiến và Phàn Giang đã chuẩn bị đủ tư trang, đợi học viên sắp xếp xong, mới mở miệng: "Tất cả mọi người đều đã biết, Báo Tuyết tách ra từ quân đoàn vương bài 38, quân đoàn 38 đã tạo nên những kỳ tích gì, chắc mọi người cũng ít nhiều nghe được. Chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai, sư đoàn 113 thuộc quân đoàn 38 dưới tình huống chống địch liên tiếp hai ngày hai đêm, dùng 14 giờ hành quân cấp tốc 72,5km chọc thủng ba đồn địch, cắt đứt lộ tuyến lui quân của kẻ địch. Đó là chiến dịch lật ngược thế cục của chiến tranh Triều Tiên ghi dấu lịch sử. Quân tình nguyện đi qua đều là đường núi, khoảng cách thật so với trên bản đồ xa hơn rất nhiều. Tôi đọc trong bản ghi chép, quân lính đói rét khổ cực vô cùng. Người vừa đi vừa ngủ, kẻ té xỉu trên đất, lại bị quân lính phía sau giẫm tỉnh, tất nhiên cũng có những người, ngã xuống vĩnh viễn không thể đứng lên được nữa. Chúng ta hiện tại có phi cơ, xe tăng, và rất nhiều loại xe quân đội khác, không còn ở thế bị động như 70 năm trước. Nhưng không có nghĩa chúng ta được phép vứt bỏ truyền thống cha ông. Chủ tịch Mao từng nói qua, yếu tố quan trọng nhất của một trận chiến là con người, chứ không phải trang bị vũ khí. Như vậy, làm lính, quan trọng nhất lại là gì? Tôi cho rằng, là tinh thần, là ý chí, không có hai thứ đó, chúng ta chỉ là cái xác không hồn mà thôi."

Tiêu Chiến ngưng lại chốc lát, lại tiếp: "Trọng lượng các cậu mang hôm nay là 30kg, cũng là trọng lượng hàng ngày của một Báo Tuyết chân chính. Tôi muốn thấy ý chí của các cậu, muốn thấy sự kiên trì trong lòng quyết tâm của các cậu. 50km, tám giờ sau quay lại điểm xuất phát, thông qua. Đây là khảo sát thể lực cá nhân, nhưng tôi vẫn mong các cậu vẫn chiếu cố đồng đội của mình. Đội ngũ y tế như thường lệ theo sát phía sau, không đi nổi nữa nhất định phải báo cáo. Chúng tôi sẽ cho xe đến."

Rời khỏi căn cứ không bao lâu bọn họ liền tiến vào một rừng cây, đi ước chừng được một giờ, sắc trời hoàn toàn tối đen, không thấy được năm ngón tay trước mặt, đội ngũ học viên theo lệnh đội đèn pha lên đầu.

Phó Nham cùng Bạch Xuyên Ninh đi ở hàng đầu, nhưng bị Vương Nhất Bác và Từ Tiểu An dần vượt lên. Phó Nham đương nhiên không có vấn đề gì, chỉ có Bạch Xuyên Ninh tốc độ hơi chậm. Bạch Xuyên Ninh là sĩ quan, yêu cầu đối với thể lực không cao lắm. Trước khi đến Báo Tuyết, hắn từng mang trang bị nặng hơn 30kg, cũng từng việt dã dài hơn 50km, nhưng chưa từng vừa đeo trang bị nặng 30kg vừa hành quân cấp tốc 50km bao giờ cả. Chưa đi được bốn giờ, hắn đã mệt muốn chết, vô cùng khao khát thừa dịp giáo quan chưa tuần tra đến mình, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng Phó Nham không cho hắn dừng lại.

"Dừng lại sẽ không đi được nữa, tiếp tục đi, Tiểu Bạch." Phó Nham nói: "Lên phía trước, tôi đẩy cậu."

Bạch Xuyên Ninh không thể nói rõ là đang cảm động hay mất kiên nhẫn. "Cậu đi đường của cậu đi", hắn nói: "Đừng động vào tôi, cũng chẳng phải hành động nhóm."

Phó Nham lại đáp: "Tôi đi một mình có ý nghĩa gì đâu chứ, không bằng đi với Tiểu Bạch."

Bạch Xuyên Ninh cắn răng tiếp tục kiên trì, mặc dù lúc đi cứ lắc la lắc lư, nhưng vẫn không dừng cước bộ. Lát sau, Tiêu Chiến đi đến bên trái hắn, thấy hắn đang trong tình trạng chống đỡ hết nổi, dò hỏi: "Cậu được không đấy?"

"Báo cáo giáo quan." Bạch Xuyên Ninh đáp: "Tôi đương nhiên được."
Tiêu Chiến vòng sang bên phải Bạch Xuyên Ninh, vừa đi vừa nói chuyện: "Mấy lời tôi nói trước lúc xuất phát, cậu nghe chắc tràn ngập cảm xúc nhỉ. Người khác có thể không đi nổi 50km, nhưng Bạch Xuyên Ninh cậu thì không thể." Ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của anh nhìn về phía hắn, chậm rãi nói: "Ông nội cậu từng là thành viên của quân đoàn 38, lại trong trận Triều Tiên mất đi một bên mắt. Đừng làm ông mất mặt nha!"

Bạch Xuyên Ninh yên lặng điều chỉnh lại đai bảo hộ, duỗi thẳng lưng, nghiêm giọng trả lời: "Rõ!"

Không ngừng có người tụt lại phía sau, thậm chí học viên muốn ngồi xổm xuống ven đường nôn một trận, chưa kịp nôn đã bị giáo quan đuổi về hàng.

Vương Nhất Bác và Từ Tiểu An ban đầu còn có thể nói chuyện phiếm, thể lực dần dần tiêu hao, nói càng lúc càng ít, cuối cùng dứt khoát im lặng, bước đi như cái máy. Vương Nhất Bác phát hiện xem giờ sẽ di chuyển càng thêm khó khăn. Cho nên ở năm giờ sau, cậu không nhìn đồng hồ nữa. Tiêu Chiến mấy lần đi ngang qua cậu, nhưng không nói gì nhiều, toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn vào những học viên sắp đổ gục.

Cậu cảm giác mồ hôi đang không ngừng rơi trên trán, chảy xuống mắt, xuống miệng, Vương Nhất Bác lấy tay áo lau đi, trong bóng đêm cũng không rõ là lau được cái gì. Cả đội hành quân trong rừng núi, không nhìn thấy biển, nhưng vẫn nghe được tiếng sóng, ngửi được vị mặn của nước biển. Cậu cố gắng nghĩ về những thứ khác, nghĩ đến cậu và anh từng song song nằm trên chiếc giường nhỏ, dùng chung một cái tai nghe, ngắm trăng treo trên cửa sổ, cùng nhau nghe nhạc trên máy MP3.

Họ nghe《 Mãn nguyện 》.

"Nếu tôi đem lòng yêu nụ cười của em

Biết giữ lấy thế nào, phải làm gì mới có được đây

Nếu hạnh phúc của em không phải do tôi đem tới

Thì phải chăng buông tay mới là thực sự có em?"

Họ nghe《 Proud Boy 》.

"Thế giới rộng lớn quá,

Tôi muốn bay thật cao

Cho dù thương tích đầy mình cũng không hối hận.

Bùng cháy lên đi, nhiệt huyết thiếu niên, bài ca chiến thắng, chúng ta cùng nhau hát."

Nhưng họ thích nhất vẫn là 《 Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm 》.

"Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa để tồn tại

Mỗi khi tôi lạc bước trong đêm tối

Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Xin hãy dẫn lối đưa tôi đến bên người"

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, không tự chủ hát ra thành tiếng, từng câu từng từ cậu đều thuộc nằm lòng. Năm năm cậu đã một mình nghe qua vô số lần. Có lẽ cũng đã đủ để cầu nguyện điều cậu hằng mong muốn. Hiện tại, cậu đã thực sự tìm lại được ngôi sao mà mình thuộc về. Tuy rằng, ngôi sao đó không phải của cậu, tuy rằng nó chưa từng một lần thuộc sở hữu của cậu. Nhưng mà, một lần nữa, cậu lại có thể ngước lên bầu trời cao ngắm nhìn ngôi sao ấy. Như thế đã là rất tốt, đã là đủ tốt đẹp rồi.

"Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm

Liệu có nhớ hay không

Bóng hình từng cùng tôi đồng hành

Giờ đây đã biến tan trong gió

... ... ...

Tôi thà rằng tự chôn giấu mọi đau khổ trong lòng

Cũng không muốn quên đi ánh mắt người

Cho tôi dũng khí để tiếp tục tin tưởng

Vượt qua mọi dối gian, đến ôm người vào lòng

... ... ..."

Từ Tiểu An hổn hển chạy đằng sau chợt vỗ vỗ vào cánh tay cậu, Vương Nhất Bác quay đầu lại, chẳng biết tự lúc nào lại có thêm một Tiêu Chiến đang đi bên cạnh. Anh vừa chạm phải tầm mắt cậu, lập tức mắt mở lớn.

"Đầu làm sao thế?" Tiêu Chiến hoảng hốt: "Cậu chảy máu rồi."

Vương Nhất Bác bất tri bất giác sờ lên trán, mới biết hóa ra không phải mồ hôi, mà toàn là máu. Đèn pha trên đầu cọ vào trán cậu, máu tươi chảy dọc từ mắt xuống mũi, loang hết ra cả nửa mặt cậu, nhưng cơ bản đều khô rồi.

"Đi tìm bác sĩ băng lại." Tiêu Chiến bắt đầu nổi giận đùng đùng: "Không biết đau à?"

"Không đau mà, khô hết rồi." Vương Nhất Bác tiếp tục cất bước: "Tôi hiện tại không thể dừng được, nếu dừng tôi sẽ không đi nổi mất."

"Nói nhảm!" - Tiêu giáo quan trách móc.

"Không việc gì thật mà." Chẳng hiểu sao tự dưng Vương Nhất Bác lại cao hứng: "Anh nhìn lên trời đi, sao sáng quá. Em đi một bước, liền gần các vì sao thêm một bước."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn thật, lát sau phát giác ra liền có chút phụng phịu ngoảnh mặt đi. Mười giây sau quay phắt trở lại, lạnh giọng nói: "Vừa rồi cậu... không gọi tôi là giáo quan." (==!)

"Thực xin lỗi." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng: "Tiêu giáo quan."

"Chú ý thái độ!"

"Vâng."

"Cậu buộc đèn quá lỏng, thắt chặt một chút sẽ không cọ vào trán. Tự chỉnh lại đi."

Nói xong Tiêu Chiến liền đi về đội ngũ đằng sau, Từ Tiểu An nhìn cậu tràn ngập khó hiểu: "Cậu bị mắng mà vẫn cười được à?"

Vương Nhất Bác tăng tốc, khó nén được ý cười, đáp: "Bởi vì anh ấy không có cấm." (==!)

------------------------

Tác giả:
Bài hát trong truyện mượn từ chính chủ Tiêu Chiến... Hôm nay lại là một ngày viết ra nước mắt, thích lắm!

Editor:
Lúc đọc chương này các bạn nhớ bật "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm" của anh Chiến lên nghe nhé, tớ vừa gõ chữ vừa khóc luôn. Đoạn cuối chít chít meo meo quá trời mà đoạn trên buồn quá.
À bài Mãn Nguyện bên trên là của Mayday nha, hong phải của anh Chiến đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info