ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 5: Quan tâm sẽ bị loạn

Bevan0515

Đùi phải của Vương Nhất Bác bị tụ máu, Phó Nham huấn luyện xong trở lại phòng còn giải thích với cậu lần nữa, còn mang cho cậu thuốc bôi. Vương Nhất Bác biết Phó Nham không cố ý, cậu không hề trách hắn.

Tắm rửa xong cả bốn người nằm thẳng lên giường, mệt như chó chết. Bạch Xuyên Ninh không quên trêu chọc: "Truyền thống nghìn đời của hải quân lục chiến đội đâu rồi, bốn cái 100 của cậu đâu!"

Phó Nham không chút nhúc nhích: "Nói thật cho cậu biết, bây giờ cho dù có người tới thượng tôi, tôi cũng không màng phản kháng." Một câu liền đem cả ký túc chọc cười, Bạch Xuyên Ninh cười mãi không ngừng: "Đều đem chúng ta luyện đến héo luôn rồi, Băng Băng phải chịu trách nhiệm, lấy thân báo đáp đi."

"Băng Băng ?" - Từ Tiểu An thắc mắc.

"Tiêu Chiến ấy", Bạch Xuyên Ninh hừ giọng: "Lạnh như tảng băng, một tí nhân tính cũng không có."

"Tiêu giáo quan tốt lắm đó." Từ Tiểu An phân minh: "Vừa rồi còn lo lắng cái chân đau của Vương Nhất Bác mà."

"Một củ cà rốt đổi lại một cây gậy thôi. Thủ đoạn thu phục lòng người." Bạch Xuyên Ninh cười nhạt: "Chỉ có lũ ngốc mấy người mới thèm tin."

Vương Nhất Bác rất muốn nói cho họ biết, Tiêu Chiến chưa bao giờ cần thu phục lòng người, bởi vì không cần thiết, cũng không đáng. Cậu đương nhiên sẽ không tự mình đa tình nghĩ Tiêu Chiến đang đặc biệt quan tâm đến mình. Cậu biết, hôm nay cho dù là ai, Tiêu Chiến cũng sẽ làm như thế.

Rốt cuộc cậu cũng không mở miệng, bởi vì Tiêu Chiến từng nói với cậu, sự thật chỉ nên nói với người mình tin tưởng, cho nên không cần phí thời gian lảm nhảm cãi cọ, chuyên chú làm tốt chuyện của mình là được rồi.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, ở trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc xoa bóp chân, cố chìm vào giấc ngủ, tiếng nói chuyện bên tai cậu nhỏ dần nhỏ dần. Trong lúc mơ màng cậu nghĩ chủ nhật này được nghỉ sẽ gọi điện về cho mẹ, kể với mẹ rằng vận khí của cậu tốt lắm, vòng vòng vo vo mãi, cuối cùng cũng gặp lại Tiêu Chiến...

Thời gian ngủ quy định của học viên là ba tiếng. Buổi sáng đúng 6 giờ 30 tập trung. Vết bầm trên đùi Vương Nhất Bác chưa mờ, ấn vào vẫn thấy đau, nhưng chạy thì không thành vấn đề. Tập hợp xong hết, Phàn Giang điểm danh mấy người đêm qua bị thương lên báo cáo tình hình, bao gồm cả Vương Nhất Bác, tất cả đều đảm bảo có thể tiếp tục tập luyện.

So với ngày đầu, đã có 32 học viên đóng gói hành lý rời đi ngay trong đêm. Ban đầu Vương Nhất Bác còn nghĩ không thông, vì cớ gì bọn họ không chọn rời đi lúc huấn luyện mệt mỏi, lại chọn thời gian nghỉ ngơi gấp rút về nhà như vậy. Sau đó cậu liền hiểu được, bởi ai cũng có lòng tự trọng cao ngất trời. Không muốn ở trước mặt những người đồng trang lứa nhận thua, không muốn buông lời bỏ cuộc trước mắt bao nhiêu người, nhưng khi trở về phòng ngủ, nằm ở trên giường nghĩ đến huấn luyện còn hơn hai trăm ngày, bắt đầu cảm thấy hoài nghi, hoài nghi chính mình không kiên trì được tiếp, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, đã lập tức thế như chẻ tre, chiếm cứ toàn bộ đầu óc của họ.

Hóa ra, ngay từ ngày đầu, học viên kỳ cựu Từ Tiểu An đã truyền thụ khuôn vàng thước ngọc cho cậu, đừng bao giờ nghĩ đến ngày mai, ngày mốt, ngày nào đó bản thân còn có thể trụ nổi nữa không. Vì những ngày đó chưa đến, vĩnh viễn đừng nghĩ về nhưng ngày chưa đến. Tập trung vào bước đi trước mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ hiện tại thôi là đủ.

Chạy 5km làm nóng người, các học viên được đưa đến căn cứ ở chân núi phía tây, nơi có hai cái hồ nước siêu lớn. Trên mặt hồ có hai chiếc cầu thăng bằng cách mặt nước hơn 10m, từ dưới nhìn lên phỏng chừng độ rộng không quá 20cm. Đội viên lôi ra hai sợi dây thừng, giữa dây gắn huy hiệu Báo Tuyết bằng kim loại.

Vương Nhất Bác nhớ đến lời nhắc nhở hôm qua của Tiêu Chiến, liền hiểu được mình sắp phải đối mặt với điều gì. Huấn luyện hôm nay không phải để kiểm tra thể lực, mà kiểm tra dũng khí và quyết tâm.

"Đội viên Báo Tuyết thường xuyên phải chấp hành nhiệm vụ trên cao nguyên. Ở đó có cả sông và hồ nước, thậm chí khe núi. Nhưng chưa chắc đã có cầu, cần sử dụng dụng cụ có sẵn, tìm cách đi qua. Mục đích của huấn luyện hôm nay là để loại bỏ những người sợ độ cao và sợ nước, không phải các cậu không giỏi, chỉ là không hợp với Báo Tuyết." Tiêu Chiến rành rọt nói: "Tháp này cao 15m, leo lên đó, đi qua cầu thăng bằng sang sườn bên kia của hồ nước, men theo dây thừng ra đến giữa hồ, chạm vào huy hiệu Báo Tuyết, thả tay rơi xuống nước rồi bơi ngược 30m trở lại điểm xuất phát, mới được tính qua cửa."

Trong quá trình chuẩn bị, đã có hai học viên rời đi, bọn họ không biết bơi.

"Ai cũng nghĩ Báo Tuyết là lục quân chỉ hoạt động trên cạn. Đúng ngây thơ." Từ Tiểu An nói nhỏ vào tai cậu: "Kỹ năng bơi lội của bọn họ hơn cả thủy quân, kỹ thuật nhảy dù không thua không quân."

"Có bí quyết gì chỉ cho tôi không ?" Vương Nhất Bác hỏi, âm cuối như tan vào trong gió sớm: "Tôi sợ độ cao."

Từ Tiểu An thương cảm nhìn cậu, chợt huých cậu một cái: "Tin tưởng chính mình, cậu làm được mà."

Toàn đoàn được chia làm hai đội, lần lượt bắt đầu leo tháp. Đương nhiên vẫn có người không chút sợ hãi, đi qua cầu thăng bằng, trượt xuống nước một cách nhẹ nhàng, Từ Tiểu An là một trong số đó. Dáng người thuộc dạng nhỏ bé như này, bao giờ cũng rất linh hoạt. Vương Nhất Bác để ý thấy các học viên sau khi lên được bờ, Tiêu Chiến đều đi qua vỗ vỗ vai bọn họ, khen một câu: "Làm tốt lắm!" Cũng có người chân như mọc rễ trên đất, không chịu di chuyển. Phàn Giang lại cầm loa hét ầm lên: "Không đi được thì trực tiếp lăn xuống, đừng lãng phí thời gian của mọi người." Thế là thật sự có hai mươi mấy người, thử cũng chưa thử, chạy xuống tháo huy hiệu, kết thúc khóa huấn luyện thực nghiệm.

Có nhiều học viên, dùng tốc độ của người già tám chín chục tuổi về đích, miễn cưỡng thông qua, ví dụ như Phó Nham, ví dụ như Bạch Xuyên Ninh. Tiêu Chiến cũng không bỏ qua cơ hội này, đối với dạng học viên khẩu khí kém như vậy, anh thực thích đi khiêu khích họ.

"Yêu cầu dáng đi tự nhiên, bình thường lúc đi đường các cậu cũng đi như này à? Đây là nước, không phải xi măng, xem các cậu sợ kìa ?" Tiêu Chiến giọng trào phúng lớn tiếng nói vào loa: "Vua toàn năng hải quân lục chiến đội, lục quân thiện xạ, đi còn không nhanh nhẹn bằng bà ngoại tôi. Xấu! Hổ! Quá!"

Hai người "không nhanh bằng bà ngoại" của Tiêu giáo quan tuy rất chật vật song vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Mặt trời chưa hoàn toàn nhô lên, nhiệt độ nước trong hồ cực thấp. Ai nấy vừa leo lên bờ cũng run rẩy cả người vì lạnh. Vương Nhất Bác còn chưa dính nước, nhìn thôi đã muốn phát run. Cậu biết lần này mình không được phép trốn tránh, nếu không vượt qua được nỗi sợ độ cao, cậu vĩnh viễn không có tư cách được sóng vai cùng Tiêu Chiến, vĩnh viễn không thể trở thành Báo Tuyết, cũng vĩnh viễn ở trong lòng Tiêu Chiến không bì được với người kia.

So sánh kiểu này chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu biết chứ, cho dù chứng minh được mình không hề kém hơn người đó, Tiêu Chiến cũng sẽ không thích lại cậu, nhưng như thế thì sao? Vương Nhất Bác nghĩ, ít nhất đối với chính bản thân mà nói, điều này rất quan trọng. Có hay không tư cách được lên sàn thi đấu, có hay không cơ hội bước lên sân khấu, vốn dĩ là hai chuyện khác nhau mà.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã leo đến đỉnh tháp, lên đến cái tầm chỉ thấy đầu váng mắt hoa. 15m, không bảo hộ, không tay vịn, toàn bộ dựa vào hai chân để giữ cân bằng. Gió không mạnh, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị thổi bay xuống dưới. Vương Nhất Bác rất muốn rời tay khỏi lan can tháp, tiến về phía trước, đáng tiếc tay chân cậu không chịu nghe lời. Cậu điều chỉnh lại tâm lý và tư thế. Một hồi quyết định bước chân trái trước, một hồi lại định bước chân phải trước, suy nghĩ đắn đo thêm một hồi, cuối cùng nửa bước cũng chưa đi được.

"Trên kia!" Phàn Giang gào lên như lùa vịt: "Cậu đang chụp bìa tạp chí à? Muốn tôi lên chiếu đèn cho không hả? Thả ngay cái tay ra, đi nhanh!"

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, trước khi thả tay còn nhìn qua mặt nước lần cuối. Tiêu Chiến tay cầm loa đứng bên cạnh Phàn Giang, ánh mắt sáng quắc nhìn cậu: "Cấm nhìn lung tung!" Tiêu Chiến quát lên: "Nhìn thẳng vào cầu thăng bằng, vững vàng đi về phía trước, tập trung tinh thần!"

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, thả hai tay ra, bình tĩnh hai giây, bắt đầu cất bước đầu tiên.

Cậu tưởng tượng ra mình không phải đang đứng trên tấm ván chỉ rộng 20cm, mà đang thong thả đứng trên chiếc đu quay đang xoay về phía bầu trời,  có Tiêu Chiến bên cạnh, chỉ cần cậu vung nhẹ tay là chạm được một Tiêu Chiến đang tủm tỉm cười cùng cậu thao thao bất tuyệt. Cậu nhớ đến hai năm hạnh phúc nhất trong đời, nhớ đến trận bóng rổ giữa hè nóng nực, nhớ đến soda và dưa hấu đá xay nữa, nhớ đến giày trượt băng, người tuyết cùng nồi lẩu mỗi khi trời vào đông. Cậu tưởng tượng ra chính mình vụng về tỏ tình, Tiêu Chiến nghe được liền nghiêm túc dạy dỗ, lại không giấu được lỗ tai sớm đã đỏ hồng. Tưởng tượng có một ngày Tiêu Chiến nói ra đáp án mà cậu ao ước, rốt cuộc cậu cũng có tư cách nắm lấy đôi tay kia. Tất cả những ảo ảnh này, không hề ảnh hưởng đến tinh thần tập trung của cậu, bởi vì năm năm qua cậu đã nghĩ tới những viễn cảnh đó ngàn ngàn vạn vạn lần, nghĩ mãi đến tận hôm nay, đã có thể như một thước phim, tự động phát đi phát lại trong đầu cậu.

Vương Nhất Bác thuận lợi đi đến giữa cầu, hai tay bắt lấy dây thừng treo người vào không trung, chạm được huy hiệu treo ở giữa đoạn dây, rơi thẳng xuống nước.

Nước trong hồ lạnh thấu xương, cánh tay đau nhức vô lực, may mắn chiếc áo phao cậu mặc trên người giúp cậu có thêm chút sức nổi. Vương Nhất Bác gian nan bơi vào bờ, có cánh tay vươn ra đỡ lấy cậu, còn vỗ vỗ liên tục vào lưng cậu. Nhưng mà, không phải Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn đang đứng ở bờ bên kia, hình như đang nhìn về phía Vương Nhất Bác. Cậu vừa nhìn sang, anh liền quay mặt đi.

Từ Tiểu An phấn khích chạy tới chúc mừng cậu: "Cậu tuyệt quá Vương Nhất Bác. Tôi đã nói cậu nhất định làm được mà!"

Vương Nhất Bác nắm tay Từ Tiểu An cười cười, huấn luyện vẫn chưa kết thúc. Tất cả học viên hoàn thành được hạng mục thứ nhất, đi đến phía bên kia hồ, tiến hành kiểm tra khả năng bơi lội. Phương pháp rất đơn giản, cởi áo phao và tất cả trang bị, tay không bơi đủ 50m, lập tức thông qua.

Đây là nhiệm vụ duy nhất khi nghe cảm thấy đơn giản. Nước trong hồ rất lạnh, làm thân nhiệt và tốc độ cơ thể giảm đi 30 lần so với trong không khí, làm người ta khó thở, tay chân cứng ngắc. Người nào không thông thuộc kỹ năng bơi lội, bơi được 30m là phải nhấc tay kêu cứu. Lên được đến bờ còn lạnh mất hồn mất vía, chỉ trừ có Phó Nham thường xuyên huấn luyện kiểu này ở hải quân lục chiến đội mới thông qua được dễ dàng chút.

Mỗi học viên được cho hai cơ hội, nhưng Vương Nhất Bác biết lần thứ hai so với lần đầu tiên càng khó khăn hơn nhiều, tay chân đã thấm mệt, thể lực đã hao mòn, cho nên cậu, bắt buộc phải thành công ngay trong lần một.

Não bộ rất thần kỳ, một khi thực sự hạ quyết tâm, sẽ trở thành bất khả chiến bại. Cách điểm cuối khoảng chừng 7, 8m, Vương Nhất Bác cảm nhận cánh tay không còn nghe mình sai khiến, cậu liên tục đạp chân dưới nước cũng chẳng ngăn được cơ thể đang dần chìm xuống. Cậu cố chấp không kêu cứu, vì kêu cứu chính là nhận thua, cậu không cho phép mình được thua cuộc. Đội cứu hộ đã giơ gậy đến trước mặt cậu, cậu lại không chịu nắm lấy, mà nhịn thở lặn xuống nước, cố gắng trấn định, giành lại quyền khống chế cơ thể, đỉnh đầu chìm trong nước chừng 5 giây một lần nữa nổi lên, dùng sức khua khoắng chân tay, cắn răng bơi vào bờ.

Lúc được chùm cái chăn lớn lên người, Vương Nhất Bác mới để ý Tiêu Chiến không biết nhảy xuống nước từ khi nào, đang ở đằng sau phẫn nộ nhìn cậu, anh chống tay leo lên bờ, đi đến trước mặt cậu mắng ầm lên: "Chìm xuống rồi tại sao không kêu cứu ?"

Vương Nhất Bác bị mắng tỉnh cả người, giật mình vội đáp: "Tôi cảm thấy mình có thể kiên trì được tiếp."

"Cậu làm thế là trái với điều lệ an toàn!" Tóc Tiêu Chiến còn đang nhỏ nước, chỉ tay xuống hồ, ánh mắt chỉ hận không thể chọc thủng cậu, "Hồ này sâu tới 40m, nhiệt độ nước thấp rất dễ gây sốc, trước lúc xuất phát tôi đã bảo cậu không chịu được thì phải kêu cứu kịp thời, cậu không nghe thấy sao?"

"Tôi chịu được." Vương Nhất Bác quật cường đáp: "Cho nên mới không kêu cứu, sự thật chứng minh, tôi làm được, tôi bơi được về đích rồi."

Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu không chớp mắt, nhưng không chịu nói gì nữa, hai người họ dưới ánh mắt vây quanh của bao người khác, giằng co một hồi. Tiêu Chiến rốt cuộc xoay người nói với nhóm học viên đã hoàn thành nhiệm vụ: "Cởi quần áo ướt ra thay một bộ khô ráo khác, quay về thao trường tập hợp."

------------------------

Edit:

Cứ để ý nhau cái là loạn cào cào hết cả lên >.<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info