ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 4: Đừng nhìn xuống dưới

Bevan0515

Ba người kia mới ăn uống xong, từ nhà ăn đi về, thấy Vương Nhất Bác ngồi một chỗ thất thần, bên cạnh vẫn còn bánh bao với trứng.

Phó Nham hỏi: "Cậu tắm nhanh muốn chết xong phóng đi ăn luôn cơ mà, vẫn chưa ăn xong luôn hả?"

Từ Tiểu An sờ sờ vỏ bánh: "Nguội hết cả rồi, Nhất Bác không ăn à?"

Vương Nhất Bác thấp giọng: "Tôi không có đói."

"Cậu đùa tôi đó hả?" Phó Nham bất mãn: "Cậu có là lạc đà đi nữa, huấn luyện đêm sớm nhất cũng đến mười một, mười hai giờ, cậu không ăn gì có trụ nổi không ?"

"Tập đến ba giờ sáng."

Phó Nham ngẩn ra: "Cái gì?"

"Tiêu Chiến nói đêm nay sẽ huấn luyện không ngừng nghỉ đến ba giờ sáng." Vương Nhất Bác không khỏi bất ngờ với cái đầu nực cười này của mình. Trong hoàn cảnh như vậy vẫn có thể nhớ như in những lời râu ria của Tiêu Chiến. Cái này căn bản là thói quen dưỡng từ thời niên thiếu đi. Cẩn thận nhớ kỹ từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói qua, không phải vì trí nhớ tốt, mà đôi tai này mẫn cảm, lưu luyến thanh âm của Tiêu Chiến. Đại não cậu tự động vạch ra một quy tắc, bất kể khi nào bất cứ nơi đâu, chỉ cần là thanh âm này, cậu sẽ ghi nhớ bằng hết. Là hành vi tự phát, như là bản năng, không phụ thuộc vào ý thức.

Từ Tiểu An cùng Phó Nham đồng thanh kêu lên một tiếng, Bạch Xuyên Ninh ngay cả oán giận cũng lười làm, trực tiếp nằm thẳng cẳng trên giường, yếu ớt nỉ non: "Tỷ lệ tử vong ngoài ý muốn là ba phần ngàn, sẽ không đến phần tôi đâu nhỉ.... Tôi cảm giác sẽ bị luyện chết ở chỗ này quá."

Phó Nham cấp tốc leo lên giường, nghỉ ngơi lại sức, Từ Tiểu An ngồi cạnh cậu khuyên: "Vậy cậu càng phải ăn, năm ngoái có mấy người ngất xỉu vì tụt huyết áp đấy, đều bị trực tiếp trả về, rất là đáng tiếc luôn. Cậu đi tìm giáo quan làm gì thế, không phải đi mắng người đấy chứ. Ôi dào này có là gì, nhập ngũ là để nghe quát mắng mà, đừng để trong lòng."

Vương Nhất Bác đương nhiên biết Từ Tiểu An là đang quan tâm mình, cậu lại không biết phải giải thích thế nào. Từ Tiểu An thấy cậu như cũ không nói nửa lời, bèn đổi sách lược: "Cậu không muốn trở thành Báo Tuyết sao, thôi vậy, đi tìm Phàn giáo quan trả lại huy hiệu luôn đi."

Cậu không muốn trở thành Báo Tuyết sao ?

——"Người trong ảnh kia, cũng là Báo Tuyết sao ?"

——"Đúng vậy, cậu ấy là Báo Tuyết mạnh nhất."

Vương Nhất Bác cầm lấy bánh bao đã nguội ngắt, dù ăn không ra hương vị gì, cũng cố nuốt cho bằng hết.

Cậu phải ở lại, cậu tuyệt đối phải ở lại, người khác có thể làm được, cậu đương nhiên có thể làm được. Tuy rằng cậu không có gia thế, thành tích không quá tốt, cái gì cũng không biết, trầm mặc lại tẻ nhạt, nhưng đã muốn trở thành quân nhân, muốn trở thành đội viên Báo Tuyết ưu tú nhất, cậu không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế này được. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của một người lính, giá trị của một đời người.

Cậu muốn ở lại, muốn trở thành một phần của Báo Tuyết, không thể tiếp tục làm bằng hữu, thì làm chiến hữu đi. Như vậy có thể giống như trước đây, một lần nữa đứng ở phía sau anh, quan tâm anh, bảo hộ anh, chỉ là không thể quấy rầy anh. Như vậy thôi, đối với Vương Nhất Bác mà nói, đã là kết cục tốt đẹp nhất rồi.

Nội dung đầu tiên của buổi huấn luyện đêm vẫn là chạy bộ nhạt nhẽo như cũ. Chạy một vòng 5km xung quanh căn cứ Chú Kiếm, phải hoàn thành hai vòng chạy trong 46 phút. Sau thời gian nghỉ ngơi, thể lực các học viên đại khái đã hồi phục, không có ai chạy quá giờ. Vương - sức bền siêu tốt - Nhất Bác cán đích thứ 3, hết 40 phút 23 giây.

Sau đó đội ngũ được chia làm hai tổ, Tiêu Chiến và Phàn Giang mỗi người một tổ. Hơn 100 người chia nhau hai bãi tập, tiến hành huấn luyện. Bên phía Phàn Giang luyện tập quăng dây thừng (nếu tớ không nhầm thì là battle rope) và tạ tay. Vương Nhất Bác được phân vào tổ của Tiêu Chiến, bọn họ năm người một nhóm, thay phiên nhau tập luyện bằng lốp xe nặng 100kg, mỗi lần di chuyển lốp xe được 50m mới được đổi người.

Hai giờ sau, hai tổ đổi hạng mục huấn luyện cho nhau. Tổng thời gian huấn luyện là bốn giờ, khi kết thúc đã là 0 giờ đúng. Buổi chiều ăn được bao nhiêu, giờ đã tiêu hóa bằng sạch, tay ai nấy đều không tự giác run rẩy, lần nữa tiến vào trạng thái sức cùng lực kiệt, là loại trạng thái mà các giáo quan muốn thấy nhất. Ai cũng ngầm hiểu rằng, nội dung huấn luyện tiếp theo, mới thực sự là cao trào của vở kịch chiếu lúc nửa đêm này.

Quả nhiên, bọn họ được đưa đến sân tập việt dã vượt chướng ngại vật ở phía đông căn cứ. Hình thức chia nhóm vẫn như cũ, hai người một nhóm, nắm tay nhau vượt qua tổng cộng mười chướng ngại vật được bố trí sẵn.

"Đây là nhiệm vụ cần tinh thần đồng đội cao nhất." Tiêu Chiến nghiêm giọng, buổi trưa tháo kính ra, đến giờ anh vẫn chưa có đeo lại, "Báo Tuyết chân chính vĩnh viễn phải coi trọng đồng đội. Mỗi một chướng ngại phải là cả hai người cùng vượt qua, cộng sự của các cậu không qua được, phải quay trở lại giúp đỡ, không thì cùng nhau cút khỏi đây. Rõ chưa !"

"Rõ!"

"Tôi với Phàn Giang sẽ làm mẫu, chúng tôi chỉ làm một lần thôi. Lúc huấn luyện sẽ không nhắc các cậu, cũng sẽ không hỗ trợ, nên tốt nhất là tập trung nhìn cho cẩn thận."

"Tiêu Chiến cùng Phàn Giang phối hợp tốc độ nhịp nhàng, vượt qua xà đơn cao 2m, lưới dây gai cao 10m, đến bức tường cao 2,5m, Phàn Giang ngồi xổm xuống, Tiêu Chiến giẫm lên lưng hắn nhảy lên, một tay bám lên tường mượn lực túm Phàn Giang ở dưới đất lên. Hai người đồng thời nhảy từ tường cao xuống, lại khớp nhau vượt qua thang gỗ dựng thẳng đứng cao 6m, thân hình nhẹ nhàng linh hoạt, động tác mau lẹ mười phần ăn ý. Nhìn là biết đã tập cùng nhau rất nhiều lần rồi. Sau cùng hai người họ lăn mình qua vũng bùn, nằm rạp xuống chui qua cọc dây kẽm gai, cúi đến nửa mặt ngập trong bùn. Người phụ trách thổi còi thông báo kết quả: "26 phút rưỡi."

Hai người lấy khăn lau khô mặt, tiếp nhận đồng hồ bấm giờ và danh sách học viên.

"Đến các cậu."


Có rất nhiều việc thoạt nhìn qua thì thấy đơn giản, đến khi bắt tay làm mới thấy nan giải. Ở chướng ngại đầu tiên đã làm khó không ít người, ôm xà thì dễ, chứ vừa ôm vừa bò về phía trước thì không dễ chút nào. Nếu không giữ vững được trọng tâm cơ thể, sẽ bị trượt xuống phía dưới xà đơn, biến thành một con lười ôm nhánh cây đích thực.

Vương Nhất Bác đang mắc kẹt ở chướng ngại thứ hai, lưới dây gai. Sau khi leo lên đến điểm cao nhất, nhìn xuống mặt đất làm hai chân cậu như nhũn ra, không biết làm cách nào để lật người sang mặt lưới bên kia, Từ Tiểu An muốn vươn tay ra giúp cậu, cậu lại lo lắng hắn vì giúp mình mà bất cẩn rơi xuống, độ cao bằng với tòa nhà ba tầng đó. Trên người bọn họ còn không có thiết bị bảo hộ.

Hai người cứ ở độ cao như vậy giằng co hết ba, bốn phút đồng hồ, ở dưới có một nhóm đang leo lên. Phàn Giang cầm loa từ dưới hét ầm lên: "Hai cậu làm cái gì thế? Ở trên đấy ngắm sao à? Còn không cút xuống đây cho tôi?"

Vương Nhất Bác giây phút này giống như một người nặng 150kg, di chuyển cơ thể nặng nề của mình một cách vụng về và lúng túng. Cậu thật ra rất sợ độ cao. Trước đây ngay cả vòng đu quay cũng không dám ngồi, Tiêu Chiến phải lừa mấy lần cậu mới dám ngồi lên...

Tiêu Chiến...

Cậu còn cơ hội ngồi vòng đu quay với Tiêu Chiến một lần nữa ư...

"Đừng nhìn xuống dưới, tập trung vào dây thừng trước mắt. Túm chặt dây, chầm chậm leo xuống."

Thanh âm này khiến Vương Nhất Bác không tự chủ mà đảo mắt xuống, làm Tiêu Chiến gấp muốn chết: "Tôi bảo em đừng nhìn xuống dưới cơ mà, Từ Tiểu An cậu mau trèo sang vị trí bên dưới chân em ấy, bảo đảm em ấy giẫm chắc, hai người giữ vững như vậy, chầm chậm trèo xuống dưới."

Vương Nhất Bác liền nghe theo, tay cầm chắc dây thừng thô ráp, bên tai là tiếng gió đêm gào thét, lại nghĩ đến nhiều năm trước, cậu và Tiêu Chiến ở điểm cao nhất của vòng quay, cậu bởi vì sợ cao mà cả người cứng ngắc, Tiêu Chiến cũng không cho cậu nhìn xuống dưới như bây giờ, dùng những vì sao nhỏ trên trời phân tán lực chú ý của Vương Nhất Bác: "Em xem sao sáng chưa kìa, có phải trông rất giống kim cương không. Mặt trăng bự ghê ó, y như cái bánh nướng vậy."

Lúc đó cậu nghĩ, so sánh ngốc quá đi mất... Nhưng đáng yêu quá, Tiêu Chiến khi đó, từng lời từng chữ đều đáng yêu vô cùng.

"Anh thích ngồi đu quay lắm, bởi vì cảm giác bầu trời sẽ ở rất gần." Tiêu Chiến áp má vào mặt kính trong suốt, ngắm sao trời, cười tủm tỉm: "Giống như chỉ cần vươn tay ra thôi, có thể chạm vào trăng sao vậy đó."

Lúc đó Vương Nhất Bác không nói gì, cậu không cần vòng đu quay mới chạm tới được mặt trăng, chỉ cần Tiêu Chiến luôn ở bên cạnh, cậu đã có cả một trời đầy sao rồi.

Khó khăn tương tự lặp lại ở chướng ngại thang gỗ thẳng đứng, cái thang này cao tới 6m, nhưng ở giữa chỉ có bốn nấc thang, nghĩa là mỗi nấc cách nhau bằng một người trưởng thành. Học viên phải sử dụng cọc gỗ để trèo lên. Thời điểm Vương Nhất Bác và Từ Tiểu An bắt đầu trèo lên, Bạch Xuyên Ninh đang tuyệt vọng bám ở nấc trên cùng, mà đồng đội của hắn là Phó Nham đã sớm hoàn thành, đứng ở bên dưới chờ hắn. Liền bị Phàn Giang quát: "Cậu đứng đây làm gì?"

"Báo cáo giáo quan, tôi đang đợi đồng đội của mình."

"Đợi đồng đội?" Phàn Giang lớn tiếng: "Cậu ta sớm đã trở thành bia ngắm cho lính bắn tỉa rồi, cậu còn ở đây chờ hắn."

"Tôi..."

"Cút ngay lên thang, cứu cậu ta xuống, nghe thấy chưa?"

Phó Nham nào dám không nghe lời, vội vội vàng vàng bật người trèo lên thang. Vương Nhất Bác chỉ còn một nấc cuối nữa, Phó Nham nhanh chóng giáp mặt với cậu. Hai người chỉ chăm chăm việc của mình, chẳng may đụng vào nhau. Phò Nham so với cậu thể trọng nặng hơn nhiều, Vương Nhất Bác bị đụng mạnh, trượt chân một đà từ độ cao 5m rơi thẳng xuống đệm lót ở dưới đất.

Phàn Giang ở gần nhất tức tốc chạy đến xem thương thế của cậu. Vương Nhất Bác ăn phải một ngụm đất, giãy giụa ngồi lên, cảm thấy được xương cụt cùng mé đùi phải đau nhức. Phàn Giang xác nhận cậu không bị gãy xương, cùng Từ Tiểu An đỡ cậu đến bãi đất trống bên cạnh, thổi còi gọi đội y tế.

Chưa gọi được đội y tế đến, lại gọi được Tiêu Chiến đến trước, anh trông thấy cậu liền nghiêm mặt: "Sao lại thế này?"

"Leo thang bị đụng phải một chút." Phàn Giang nói: "Cậu ta từ nấc cao nhất rơi xuống."

Tiêu Chiến ngồi xổm trước mặt cậu, nhéo nhéo cẳng chân cậu: "Có cảm giác không? Đau không?"

"Không việc gì." Vương Nhất Bác chống tay đứng lên bằng chân trái, đi thử hai bước, mẹ ơi đau chết mất, nhưng vẫn nhịn xuống, "Tôi vẫn có thể tiếp tục."

Tiêu Chiến không đồng ý: "Để bác sĩ khám đã."

Đội y tế đến xem xét kĩ lưỡng từ hai chân Vương Nhất Bác, đến các đốt ngón tay, lại kiểm tra đến thắt lưng, xác nhận không có gì đáng ngại, có thể tiếp tục huấn luyện.

Vương Nhất Bác khập khiễng trở lại dưới thang, Tiêu Chiến vẫn đi đằng sau cậu, rất là không yên tâm, "Cậu xác định không có vấn đề gì sao?"

"Không có." Cậu rầu rĩ trả lời: "Tôi có thể tiếp tục mà."

Cậu ở dưới ánh nhìn chăm chú của Tiêu Chiến, một lần nữa trèo lên, dùng tay gắng sức chịu lực cho cái chân đau của mình, càng không muốn bản thân lộ ra vẻ khổ sở, chật vật trước mặt Tiêu Chiến. Cũng may toàn bộ quá trình đều diễn ra thuận lợi, cậu còn ở trên giúp đỡ cho Bạch Xuyên Ninh rồi mới từ từ leo xuống đất.

Chướng ngại vật tiếp theo đối với Vương Nhất Bác không quá khó khăn. Chỉ là khi đứng vào bùn lầy, toàn thân cao thấp đều khó đứng vững, dễ chạm phải hàng rào cọc kẽm gai bên dưới. Đây là chướng ngại cuối cùng, các học viên có chút kháng cự việc đem mặt mình ngâm vào trong bùn, toàn bộ đều bởi ngẩng đầu quá cao bị Tiêu Chiến bắt quay trở lại.

"Lực lượng bắn tỉa của quân địch đều đang ngắm vào gáy các cậu, muốn bị bắn vỡ đầu thì cứ việc ngẩng cổ lên."

Sườn mặt Vương Nhất Bác vùi sâu xuống, ngậm chặt miệng đem mặt ngâm xuống bùn lầy lạnh ngắt. Tiêu Chiến làm được, cậu cũng phải làm được.

Cậu phải làm đi làm lại ba lượt, vì Từ Tiểu An mất hai lần làm sai cách. Hai người vượt qua toàn bộ chướng ngại mất hết 1 giờ 05 phút. Bây giờ đã là hai giờ sáng. Phàn Giang nhìn bản ghi chép thành tích, biểu lộ họ được phép quay về ký túc xá nghỉ ngơi.

Đường Vương Nhất Bác đi còn có chút dốc, cậu hy vọng sáng mai ngủ dậy chân có thể khôi phục lại bình thường. Nếu không chạy ở cự li dài sẽ rất vất vả, thậm chí là thất bại.

Hai người đeo balo cầm theo bình nước, chuẩn bị rời khỏi, Tiêu Chiến từ xa hối hả chạy đến, hỏi cậu: "Chân sao rồi?"

Mồ hôi cùng bùn đất trên người tạo thành một mùi vị kỳ quái, Vương Nhất Bác sợ người mình khó ngửi, bèn lùi về sau hai bước: "Không có gì đáng ngại."

"Nếu đau quá lập tức đi tìm bác sĩ." - Anh nói.

"Tôi biết rồi." Cậu dừng lại một chút, ngữ khí lễ phép: "Cảm ơn Tiêu giáo quan."

Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt không rõ cảm xúc, chỉ nói: "Cường độ huấn luyện ngày mai còn cao hơn, cậu phải chuẩn bị cho tốt."

"Không thành vấn đề." Vương Nhất Bác nói: "Tôi làm được."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn cậu, một lát sau quay người chạy về sân huấn luyện, Từ Tiểu An lúc này mới nhỏ giọng cảm thán: "Tôi còn nghĩ Tiêu giáo quan không có tình người đâu, ai ngờ lại tốt như vậy..."

-----------------------

Editor:

Anh Chiến đáng iu quáaaaaa

Các bạn đi qua nhớ để lại tặng tớ vài chiếc cmt nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info