ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 35: Tấm thân máu thịt

Bevan0515

Cầu thang phía trước bị đạn lửa phong kín, phía sau trở thành con đường thông hành duy nhất, quân địch đương nhiên cũng biết điểm này, cho nên bọn họ che chở đám trẻ vừa đi được vài mét, đã có súng đạn bay tới.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đẩy bọn nhỏ vào căn phòng bên phải, Phàn Giang cùng Bạch Xuyên Ninh canh giữ ở cạnh cửa, nổ súng đánh trả đồng thời chờ hỗ trợ đến. Nếu chỉ có ba người bọn họ, đeo mặt nạ bảo hộ sau đó ném ra bom cay là có thể chạy trốn, nhưng phải bảo vệ an toàn của nhiều đứa trẻ như vậy, bọn họ không thể mạo hiểm.

Cũng may chiến sĩ đặc công cấp toàn lực, nửa phút sau liền có một tiểu đội đuổi tới, mỗi người bảo vệ sáu, bảy đứa trẻ, lần lượt đi xuống lầu một. Cầu thang ở cửa sau làm theo hình xoắn ốc, kết cấu cùng loại với trần nhà, lối ra ngổn ngang thi thể của hơn mười tên buôn lậu, đặc công mở đường xác nhận xung quanh an toàn, mọi người liền theo thứ tự đem bọn trẻ ra khỏi xưởng.

Tiểu đội đặc công toàn bộ thuận lợi rút lui, Phàn Giang dắt Thor đang định ra ngoài, Vương Nhất Bác chỉ nghe "phiu" một tiếng, giây tiếp theo liền có chất lỏng ấm áp chảy vào mắt, cậu theo bản năng nhắm mắt lại, thời điểm mở ra, chỉ thấy Phàn Giang quỳ một chân ở trước mặt, Thor ngửa đầu lên mái nhà, nhe răng sủa ầm ĩ.

Lính bắn tỉa!

Vương Nhất Bác nắm lấy áo tác chiến của Phàn Giang, kéo hắn vào, thấy vai phải của đối phương đang chảy máu.

"Có lính bắn tỉa! Nấp đi! Nấp đi! Thor lại đây!"

Thor nghe lời chạy đến bên người cậu ngồi xuống, Vương Nhất Bác và Bạch Xuyên Ninh dắt tay mười mấy đứa trẻ giấu vào vị trí khuất ở cầu thang, Tiểu Bạch cầm máu và băng bó cho Phàn Giang, vừa bận bịu vừa chửi: "Lũ súc sinh này cố ý thả đội đặc công để đánh chúng ta, con mẹ nó dám khiêu khích!"

Vương Nhất Bác ấn bộ đàm gọi cho Tiêu Chiến.

"Đội trưởng, tôi là Vương Nhất Bác! Đội đặc công đã mang một đám trẻ ra khỏi xưởng! Chúng tôi ở đây bị lọt vào phục kích của lính bắn tỉa, đối phương ở trên mái nhà phía tây! Phàn Giang trúng đạn! Có 12 đứa trẻ đang ở cùng chúng tôi! Hết!"

Tiêu Chiến lập tức trả lời: "Nhận được. Bảo vệ người bị thương và lũ trẻ an toàn, ẩn nấp tại chỗ, chờ mệnh lệnh của tôi, hết."

Tiêu Chiến nói xong liền quay đầu phân phó nhóm đội viên: "Tầng một có súng bắn tỉa, nghi ngờ ở căn phòng phía tây, mọi người đề cao cảnh giác. 30m leo lên nóc, bảo vệ cửa sổ căn phòng phía tây."

"Rõ!"

Đỗ Lỗi trực tiếp theo cửa sổ ở hành lang nhảy ra ngoài.

Bọn họ đã hoàn thành vây quét tầng một, tầng hai Phàn Giang đã xác nhận an toàn, trước mắt đi đến tầng ba, kết cấu trên này so với phía dưới rất khác nhau, phòng vừa nhỏ vừa nhiều, khiến Tiêu Chiến liên tưởng đến tổ ong, là một loại tình huống cận chiến trong nhà phiền toái nhất, mỗi đội phụ trách một bên phòng, từ nam đến bắc theo thứ tự vây quét.

Phó Nham gắt gao đi đằng sau anh, bọn họ phối hợp ăn ý xử lý mấy tên tội phạm, đi đến vị trí trung gian, tiến vào một căn phòng cửa khép hờ. Tiêu Chiến vươn tay chỉ, đếm ngược ba hai một, nhấc chân đá văng cửa phòng.

Một tên địch lập tức xuất hiện trong tầm mắt, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn rõ thứ hắn cầm trong tay, đã bị Phó Nham toàn lực đẩy về phía hành lang, rơi xuống đất anh liền nghe được một tiếng nổ, sau đó là sóng lửa thẳng tắp lao ra từ cửa phòng.

Đó là cách ném bom liều chết của bọn khủng bố, chờ bọn họ đứng lên lại tiến vào phòng xem, trên mặt đất chỉ còn bộ hài cốt cháy đen, cùng mới vài mảnh nhỏ thi thể của tên tội phạm ban nãy.

Anh xoay người vỗ vai Phó Nham tỏ vẻ cảm tạ, hai người một lần nữa chỉnh lại súng ống, tiếp tục tiến về phía trước, lúc này đột nhiên có người thoát ra từ phòng bên trái, trốn sang phòng bên phải, hai người nổ súng ngay tức khắc, nhưng hành lang rất hẹp, tốc độ đối phương lại cực nhanh, bởi vậy không thể bắn trúng mục tiêu.

Người nọ thân hình cao lớn, mặc quân phục nước ngoài, trong tay cầm súng trường đột kích M4, hiển nhiên không phải tay buôn lậu bình thường. Tiêu Chiến một bên liên lạc với Đỗ Lỗi báo có lính đánh thuê trốn đến phía tây, một bên dùng tay ra hiệu với đặc công, để bọn họ nhanh chóng bổ khuyết vị trí, anh và Phó Nham mới có thể tiến hành truy kích.

Trên đường đi lại bắt gặp mấy tên buôn lậu Đông Nam Á thoát ra từ trong phòng, Tiêu Chiến để người lại cho Phó Nham xử lí, tự mình đi tới chỗ rẽ hành lang hình chữ L, tìm kiếm tay súng bắn tỉa, chỉ có bắn hạ được hắn, Vương Nhất Bác dưới lầu mới có thể dẫn người rút lui an toàn sớm một chút.

Nơi đó là một không gian hình chữ nhật, cánh cửa ở chính giữa có một bên dài hơn, nghĩa là khi anh ở bên ngoài tra xét tình hình trong phòng, có hai điểm mù trước và sau, anh phải bước vào bên trong mới có thể thấy rõ tình hình, nhưng một lần chỉ nhìn được một chỗ, nếu anh lựa chọn xem phía trước, mà quân địch nấp ở phía sau, cả lưng anh sẽ phô bày dưới họng súng của địch.

Tiêu Chiến không đánh cược sự an toàn của bản thân, dùng bộ đàm liên lạc với Đỗ Lỗi để đối phương báo cáo vị trí.

Đỗ Lỗi báo cáo vị trí trên nóc nhà của mình, đang thông qua kính phản quang để quan sát, trong phòng có hai tên địch, một dân binh ở góc chết cửa vào bên trái, súng hướng ra cửa, tên còn lại là quân nhân giả dạng, đứng ở mé phải vị trí trung gian, họng súng nhắm vào cầu thang dưới lầu.

Tên đó có lẽ chính là kẻ vừa mới tập kích Phàn Giang, Tiêu Chiến nghĩ, nếu như vậy, đương nhiên là muốn xử lý mục tiêu đang nhắm vào mình kia trước, lúc sau quay đầu lại nổ súng vẫn kịp.

Anh ghìm súng thở gấp hai lần, nhanh như chớp nghiêng người đi vào bên trong cánh cửa, "Bùm bùm" hai tiếng, ngay giữa đầu tên tội phạm, ngay sau đó hỏa tốc xoay người, mà lúc này tên lính bắn tỉa cũng đã chĩa súng vào anh, hai bên cơ hồ đồng thời nổ súng.

Tiêu Chiến không nghĩ tốc độ phản ứng của quân địch lại nhanh như vậy, trong khoảnh khắc còn cảm nhận được viên đạn cách lớp áo chống đạn đánh thật mạnh vào xương sườn, nhưng anh biết hiện tại muốn trốn đã quá muộn, chân người vĩnh viễn không so được với súng ống, chỉ có thể tiếp tục cứng rắn. Cũng may đối phương dùng súng bắn tỉa không thể bắn liên tiếp nhiều phát, anh tranh thủ thời gian quý báu, đối mặt với họng súng của địch, không ngừng bóp cò, rốt cuộc sau một phát súng hoàn hảo trúng ngay giữa mi tâm, thành công tiêu diệt quân địch.

"Vương Nhất Bác, tôi là Tiêu Chiến!" Anh mở bộ đàm, chịu đựng đau đớn ở xương sườn, báo cho đội viên: "Lính bắn tỉa đã bị loại bỏ, có thể bắt đầu rút lui! Hết!"

"Nhận được! Chúng tôi hiện tại lập tức rút lui! Hết!"

Sau đó Tiêu Chiến nhận được tin báo của Phó Nham, nói ở căn phòng phía trước đã bắt được Paka, hắn giả trang thành dân binh chuẩn bị trốn ra từ cửa sổ, bị Phó Nham bắn trúng đùi.

Theo lý thuyết nhiệm vụ đã hoàn thành thì nên rút lui, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ẩn ẩn bất an, lính đánh thuê anh và Phó Nham nhìn thấy ở hành lang, tuyệt đối không phải kẻ vừa bị anh hạ gục, cửa trước và cửa sau của xưởng đều có đặc công canh gác, không một ai báo cáo có người trốn thoát, chứng tỏ tên lính đánh thuê đó vẫn còn ở bên trong, hắn chờ người đi rồi mới ra tay, hay là đang tính toán thứ gì đó kinh khủng hơn?

"Để đặc công đưa Paka lên xe, ở lại tiếp tục tìm! Mục tiêu là nam, ngoại quốc, cao trên dưới 1m9, mặc ngoại quân dã chiến màu rằn ri, dùng súng trường đột kích, nghi ngờ còn có vũ khí khác. . ."

Còn chưa nói xong, dưới lầu đã truyền đến tiếng nổ, là tiếng nổ của lựu đạn. Ngay sau đó là tiếng đám trẻ thét chói tai, Tiêu Chiến vội chạy tới bên cửa sổ, chỉ thấy vài chiến sĩ đặc công ngã trên đất thống khổ rên rỉ, mà chiếc xe bọc thép nguyên bản đang đậu ở một chỗ bất ngờ khởi động.

"Quân địch cướp xe! Ngăn chiếc xe kia lại!"

Vương Nhất Bác cao giọng hô to, cùng Tiểu Bạch giơ súng, ý thức được đây là xe bọc thép, liền khuỵu gối xuống bắn vào lốp xe, tuy nhiên chiếc xe đó là xe bọc thép kiểu mới trị giá một trăm sáu mươi vạn, lốp xe thiết kế cơ quan chống sốc, dù bị bọn học bắn thủng vài chỗ, vẫn có thể tiếp tục tiến về phía trước, húc đổ rào chắn, trốn thoát khỏi hiện trường.

Vào lúc này cửa kính xe đột nhiên hạ xuống, có đồ vật màu đen bị quăng ra ngoài.

"Fuck you, Chinese pigs!"

Không ai kịp nghe câu "ân cần hỏi thăm" cuối cùng này của tên lính đánh thuê, tất cả mọi người đều đang nhìn thứ đồ màu đen đen nho nhỏ kia, hình dáng có điểm giống quả chanh, nhưng bên trong lại chứa hơn một nghìn khối rời rạc, các mảnh vỡ sau khi nổ mạnh có thể khảm vào mọi ngóc ngách trên cơ thể người.

Thứ đó nảy trên đất hai lần, cuối cùng dừng ở bên phải Vương Nhất Bác và Bạch Xuyên Ninh, mà bên trái bọn họ là mười hai đứa nhỏ vừa chạy ra khỏi nhà xưởng còn chưa kịp lên xe.

Vương Nhất Bác dang rộng hai tay, nhào về phía những đứa trẻ gần mình nhất.

"Lựu đạn!! Nằm xuống!!"

Cậu thoáng nhìn qua Bạch Xuyên Ninh đang làm động tác giống cậu, nhưng Phàn Giang lại lao về hướng ngược lại.

Tiếng nổ mạnh  của lựu đạn so với dự đoán nặng nề hơn rất nhiều, giống như bị ai vùi vào trong đất, không xuất hiện bất kì một mảnh nhỏ nào văng ra ngoài.

 ——"Xung quanh thân thể có lựu đạn, trước tiên phải tận lực bò ra xa hoàn toàn nằm xuống, mà không phải bổ nhào về hướng lựu đạn."

 ——"Các cậu mặc áo tác chiến chống đạn, có thể ngăn cản mảnh vỡ ở mức độ nhất định, còn lại phải xem mệnh của mỗi người. Cấp trên phái các cậu đến đây, là để chấp hành nhiệm vụ, giải cứu con tin, không phải đến để làm anh hùng, cậu không phải xem Đội trưởng Mĩ nhiều quá đó chứ?"

Lựu đạn mất chốt an toàn sau 5 giây sẽ phát nổ, cho nên không ai có thể kịp chôn nó xuống đất.

Thanh âm sở dĩ nặng nề, mảnh nhỏ sở dĩ không văng ra, là bởi vì nó đã hòa vào một tấm thân máu thịt.

Vương Nhất Bác hoảng sợ quay đầu lại, thấy Phàn Giang quỳ rạp trên đất, vai vẫn là băng vải cầm máu Tiểu Bạch mới vừa băng, nhưng máu từ dưới vai lại tràn ra càng nhiều, dính vào chân trước của Thor.

Thor đứng ở đó, dùng lưỡi liếm đầu Phàn Giang, tựa hồ như đang thúc giục người bạn cũ của mình, mau mau đứng dậy.

--------------------
Editor:
Tớ phải ngắt quãng mấy lần mới edit hết được nửa cuối của chương này. Sau tất cả, thì ra được sống lại chính là điều tốt đẹp nhất.
PLHS sắp hoàn rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info