ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 32: Ân nhân

Bevan0515

Phó Nham lái xe, Đỗ Lỗi ở phía sau chiếu cố Đổng Phi Phi đùi bị trúng đạn, Vương Nhất Bác cùng Phàn Giang vừa lên thùng xe đã lắp súng tiểu liên. Trần Vũ tay ôm đứa nhỏ được họ che ở phía sau. Xe của bọn buôn lậu chạy như bay đuổi đến, cuộn theo bụi đất hỗn độn, Phàn Giang vỗ vào thùng xe hô to: "Đi đi đi!" Tiếp theo huýt sáo, hét: "Thor!"

Trong bụi đất đầy trời rất nhanh xuất hiện thân ảnh mạnh mẽ của Thor, chú chó chạy với tốc độ cao nhất bật chân nhảy lên, vững vàng đáp xuống giữa thùng xe, Phàn Giang vỗ đầu nó: "Đi ra sau nằm úp sấp xuống, đừng ngồi."

Thor vừa mới nằm xuống, viên đạn phía sau tựa như tên bắn phóng tới, Vương Nhất Bác có thể xuyên qua màn bụi nhìn thấy ánh lửa toát ra từ họng súng của kẻ địch, viên đạn bắn nát cửa kính xe. Cậu quay đầu lại hô to kêu Trần Vũ nằm xuống thật thấp, đồng thời cùng Phàn Giang giơ súng phản kích. Hai người luân phiên sử dụng vũ khí tự động và bán tự động, vì để tránh trường hợp súng tiểu liên của cả hai đều hết đạn, mất thời gian đổi đạn, rơi vào tình huống không người phòng ngự.

Xe tải một đường phi như bay về hướng đông, hai bên đều là rừng cây, xe của quân địch đuổi theo sát sao, Vương Nhất Bác bắn chết tên lái xe đầu tiên, nhưng rất nhanh lại có tên khác tiếp nhận tay lái, khoảng cách giữa quân địch và bọn họ càng lúc càng gần, gần đến mức cậu có thể thấy được rõ ràng trong ánh mắt biến thái của bọn tội phạm ngập tràn hưng phấn cùng sát khí. Hai cây súng trong tay cậu cơ bản không hề ngừng lại, vỏ đạn rơi vãi dưới chân, cậu lo lắng cho tình cảnh hiện tại của Tiêu Chiến, rồi lại không kịp nghĩ ngợi được nhiều, chỉ có thể không ngừng an ủi chính mình rằng Tiêu Chiến nhất định sẽ an toàn đến điểm tập hợp.

Tiêu Chiến lúc này đang cùng hai đội viên còn lại ở trong rừng chạy như điên, đồng thời gọi bộ đàm đến ban chỉ huy kêu đặc công tiếp tục di chuyển về hướng đông, điểm tập kết thứ nhất đã thành đồ bỏ, khởi động kế hoạch dự phòng.

Mười phút sau bọn họ rốt cuộc thấy được đường đất, Tiêu Chiến kéo ống phóng tên lửa trên lưng xuống, đặt lên vai phải của Bạch Xuyên Ninh, nhét hỏa dược vào. Bấy giờ xe đằng sau vừa vặn đuổi tới, Tiểu Bạch nhắm chuẩn xác xe tải chở quân địch chạy đến gần sát, hét: "Chuẩn bị!"

Tiêu Chiến đặt phần đuôi của ống phóng tên lửa vào vị trí, trả lời: "Khu vực đuôi lửa an toàn!"

Tiểu Bạch ấn nút phóng ra, chiếc xe mục tiêu bị sóng xung kích nổ văng cao 3m, xe phía sau bởi vì quá gần không kịp tránh, vừa khéo bị nổ bay lên không trung tạo thành hai khối cầu lửa.

Tiêu Chiến dẫn theo Bạch Xuyên Ninh cùng Lý Nhất Phàm chạy theo hướng đến điểm tập kết, không ai dám dừng lại, phế đi hai chiếc xe, quân địch vẫn còn một chiếc nữa, ít nhất có thể chở hai mươi người, cho nên trước khi hội hợp cùng đội đặc công bọn họ tuyệt không thể lơ là, ba người cứ chạy như vậy thẳng đến khi bị Phàn Giang và Vương Nhất Bác túm lên xe.

Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác chắn ở phía sau, lắp súng tiểu liên của mình, hỏi: "Còn bao xa?"

Phàn Giang trả lời: "3km."

Tín hiệu bộ đàm được Sầm Viễn kết nối đến đội đặc công phụ trách tiếp ứng, Tiêu Chiến trong tiếng đạn vọng lại thét lên với đối phương: "Tiềm Long Tiềm Long! Đây là tiểu đội Phong Lâm! Điểm rút lui thứ nhất đã bị hủy bỏ, cần nhanh chóng đến điểm rút lui thứ hai! Chúng tôi ba phút nữa sẽ tới! Trên xe có 8 đội viên, một người trúng đạn không thể chạy, 3 con tin, một lớn hai nhỏ, toàn bộ bị thương! Hết!"

"Tiềm Long nghe rõ. Hai phút sau tới. Mọi người ở cuối đường quẹo phải, chúng tôi cung cấp hỏa lực yểm hộ, trợ giúp mọi người lên thuyền. Hết!"

Chi đội đặc công vô cùng đúng giờ, thời điểm chiếc xe đến gần bờ sông, đã có thể nhìn thấy hai chiếc thuyền màu đen đậu ở đó, mỗi chiếc đều trang bị hai súng máy theo hướng quay ra bờ sông. Chờ xe của bọn họ quẹo phải, liền bắt đầu đối với quân địch đuổi phía sau bốn súng phát động. Lúc này đã sắp sửa bình minh, đạn súng máy trong trời hửng sáng bắn ra từng đạo tơ hồng xinh đẹp. Tiêu Chiến nhanh chóng dẫn đội viên xuống xe, ôm đứa nhỏ, đỡ người bệnh, nhảy xuống giữa sông, leo lên thuyền, sau đó trở lại đón Thor cùng lên.

Bốn cái súng máy đem hai chiếc xe tải kia nổ thành cát vụn, sau khi tiêu diệt toàn bộ quân địch, bọn họ khởi hành đến sở chỉ huy lâm thời, đương nhiên trước đó phải đưa đội viên và con tin bị thương đến bệnh viện. Tiêu Chiến lúc này mới chú ý tới diện mạo của đứa trẻ cụt tay, anh mới đầu không tin vào mắt mình, nhưng lần hành động hai năm trước, mỗi một hình ảnh đều sớm khắc ghi trong lòng anh, anh vững chắc tin tưởng mình không hề nhớ lầm, lập tức lôi súng ra chĩa vào đứa trẻ, lớn tiếng chất vấn: "Lại là mày?"

Nhóm đội viên bị dọa ngốc luôn rồi, chỉ có Vương Nhất Bác là phản ứng nhanh, đè thấp súng của anh xuống, thấp giọng nói: "Đội trưởng, đừng kích động."

"Thằng nhóc hai năm trước chính là mày!" Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng tao thả mày về nhà, mày lại chạy đến mật báo cho bọn buôn lậu, là mày làm lộ vị trí của bọn tao, lần này bắt được mày. Mày nghĩ tao không dám giết trẻ con sao?"

Bạn nhỏ tựa hồ rất tin tưởng Trần Vũ, lui sát bên người hắn, vừa kinh sợ vừa liều mạng lắc đầu, nói năng lộn xộn: "Không phải. . . cháu không có. . . Cháu bị bắt về. . . Papa tức giận, chém đứt một cánh tay của cháu. . ."

Trần Vũ kéo đứa trẻ chặt hơn một chút, khàn giọng nói: "Nó sẽ không mật báo, nếu không Sát Khôn đã không chặt tay nó. Lũ trẻ ở nơi này một khi chạy trốn bị bắt lại, sẽ chặt đứt tay chân, tôi đã thấy đứa trẻ hoàn toàn không có tứ chi, chạy trốn rất nhiều lần, đều không thành công."

Vương Nhất Bác hỏi: "Anh biết nó?"

"Nó tên Nham Thái, là người dân tộc Thái." Trần Vũ nói: "Là nó mạo hiểm tính mạng đem vị trí giam giữ của tôi báo lại cho cảnh sát."

"Papa là ai?"

"Là thuộc hạ của Sát Khôn, tên Paka, chuyên phụ trách huấn luyện lũ trẻ để làm công cụ lừa bán, dạy chúng chế thuốc phiện, giết người, lợi dụng chúng vận chuyển ma túy. Hắn tự xưng là bố của lũ trẻ, cho nên tất cả chúng nó phải gọi hắn là Papa."

"Bọn chúng mua bé trai thôi ư?"

"Đương nhiên không phải." Trần Vũ lắc đầu nói: "Các bé gái sẽ bị đưa đến nơi khác nuôi lớn, đến 14, 15 tuổi bán đi làm gái điếm, giá cả có thể đội lên mấy ngàn lần."

Một mảnh im lặng.

Tiêu Chiến thu hồi súng, trầm giọng hỏi: "Hai năm trước cháu vì sao lại bị bắt trở về? Chú đã chỉ cháu đi về hướng bắc mà, nơi đó không có quân địch."

Nham Thái chảy nước mắt nói: "Cháu đói lắm, cháu đã ăn bánh quy mà anh trai đó cho cháu, bị một dì nhìn thấy, dì hỏi cháu bánh này có phải chú bộ đội cho không, cháu nói phải. . . Sau đó dì liền đánh thuốc mê cháu. . ."

Bánh quy là anh tiện tay lấy từ khẩu phần ăn của chiến sĩ, trên đó in dấu quân đội, cho dù là người bình thường liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, huống chi là lũ buôn lậu hàng năm giao chiến với cảnh sát."

"Cơ sở ngầm của Sát Khôn trải rộng khắp bang Kachin, rất nhiều người ngoài mặt là thường dân, bên trong đều làm việc cho Sát Khôn, đây cũng là một nguyên nhân khiến đứa nhỏ này khó tránh kiếp nạn." Trần Vũ nói: "Cho nên nếu các người sau này hành động, nhớ kỹ đừng tùy tiện tin tưởng bất cứ người dân nào."

"Bọn họ vì cái gì phải giúp Sát Khôn?" Tiêu Chiến hỏi: "Bọn họ không sợ bị bắn chết sao?"

Trần Vũ cười nhạt: "Có tiền sai khiến được ma quỷ. Anh cũng thấy dân chúng nơi này khốn khổ thế nào, Sát Khôn ra tay hào phóng, cho nên rất được lòng người. Lại nói Tam Giác Vàng là mảnh đất nổi tiếng không ai quản lí, chính phủ ba nước cùng nhau quản, rồi lại lười quản, dần dần, biến thành như vậy."

Thuyền chở bọn họ đến khu vực an toàn, sau khi lên bờ Đổng Phi Phi trực tiếp được xe cứu thương đưa đi. Trần Vũ cùng hai đứa trẻ được bên cảnh sát tiếp nhận, cũng sẽ được dẫn đến bệnh viện. Trước khi đi Trần Vũ nói cảm ơn với họ, nâng cánh tay loang lổ vết máu chào họ theo nghi thức quân đội. Hai đứa nhỏ học theo, chỉ là động tác không được tiêu chuẩn, Nham Thái vẫn dùng tay trái, bởi vì, nó đã mãi mãi mất đi cánh tay phải.

Tiêu Chiến dẫn đội quay về sở chỉ huy báo cáo lại hành động từ đầu đến cuối, kiểm tra vũ khí bổ sung đạn dược, bận đến chạng vạng mới có thời gian đi bệnh viện thăm Đổng Phi Phi. Buổi chiều có tin tức từ bệnh viện nói hai đầu đạn đã được lấy ra, may mà không bị thương đến dây thần kinh, bác sĩ nói hoạt động hàng ngày không đến mức quá ảnh hưởng, nhưng không thể tiếp tục làm lính đặc chủng, chờ khỏi lại tiếp tục đánh giá.

"Bị AK47 bắn trúng không chết, tiểu tử cậu mệnh cũng ghê gớm thật!" Phàn Giang ngồi bên giường bệnh nói: "Đủ khoe khoang cả đời luôn!"

Đổng Phi Phi cười có chút ngốc: "Vậy hành động tiếp theo tôi có kịp tham gia không?"

"Tham gia cái rắm!" Phàn Giang mắng hắn: "Ngoan ngoãn nằm đây ngủ đi."

"Nhưng mà tôi sốt ruột ó. . ."

Lý Nhất Phàm nói xen vào: "Tôi mới vừa ở dưới lầu nhìn thấy y tá lần trước cậu nói chuyện cùng, lần này bệnh viện 108 có không ít bác sĩ y tá tham gia vào đội hậu cần, đợi tôi tìm cô ấy cho cậu, kêu người ta rảnh thì đến tìm cậu tâm sự, cậu nhất định sẽ không sốt ruột nữa!"

Đổng Phi Phi còn chưa kịp đánh người, Đỗ Lỗi đã nói: "Lần trước cậu kiểm tra sức khỏe chẳng phải khám ra bệnh trĩ sao? Thừa dịp vừa mới bị cắt một nhát, cậu cắt luôn nó đi, một lần vất vả cả đời nhàn nhã."

Một đám người cười ha hả, náo loạn Đổng Phi Phi đáng thương trong chốc lát, gặp y tá đến đổi thuốc, mới lục đục rời đi. Vương Nhất Bác nhớ đến vị đồng hương Lạc Dương đẹp trai gần bằng mình (còn kém một chút xíu xiu), rất nhanh tìm được người ở phòng bệnh quân đội khác, mặt Trần Vũ trái phải đều dán băng, trên cổ tròng một khối lớn, đang ngồi trên giường xem điện thoại, thấy cậu tiến vào, liền cười tiếp đón: "Xin chào, ân nhân."

"Đừng đừng đừng", Vương Nhất Bác có điểm ngượng ngùng, "Cái gì mà có nhân với không nhân, làm theo chức trách thôi. Anh thế nào rồi? Không có vấn đề gì chứ."

"Ngoại thương không chết được, nghỉ ngơi chút là tốt rồi."

Trần Vũ nói: "Bác sĩ bảo dạ dày tôi nhiễm phải virus bản địa, cần quan sát vài ngày, cho nên không để tôi đi."

"Anh nên nghỉ ngơi đi chứ, ngoại thương cũng là thương mà. Gấp thế làm gì?"

Trần Vũ thu hồi tươi cười, mặt lộ vẻ lo lắng: "Lần này vì cứu tôi đã đánh rắn động cỏ, không biết Sát Khôn có lại trốn tiếp không. Tôi hiểu rõ tình hình của hắn nhất, địa hình ở đó cũng thành thục, cho tôi tham gia vào hành động tiếp theo có thể giảm bớt hao tổn."

"Phải phát huy chương anh hùng cho anh mới được." Vương Nhất Bác nói: "Anh có thể báo bình an với người nhà ấy, khoảng thời gian này họ nhất định rất lo lắng đi?"

Trần Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười, vuốt ve cổ tay trái trống rỗng, đây là một loại động tác bản năng, giống như ban đầu nơi đó có tồn tại đồ vật, mà biểu tình trên mặt hắn làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy được, giờ phút này hắn đang nhớ một người.

"Sát Khôn còn chưa bắt được, Hứa Minh Thạch biết tôi không chết, không ngoại trừ khả năng Sát Khôn động đến người nhà tôi. Để an toàn. . . vẫn là không liên hệ đi."

Vương Nhất Bác giật mình: "Bọn họ đều nghĩ anh đã chết sao?"

"Ừm. Tôi bày ra một vụ nổ lớn, ở hiện trường tung ra máu của chính mình. Đồng sự cũng cho rằng tôi đã bị nổ chết, sau đó mới liên lạc lại. Tôi lấy thân phận đàn em của Hứa Minh Tuyền tiếp cận Sát Khôn, sự tình ban đầu rất thuận lợi, ai ngờ Hứa Minh Thạch không chết còn lưu lạc đến Myanmar."

"Hắn vạch trần thân phận của anh?"

"Tôi bị Sát Khôn bắt được, may mắn có danh sách kia của Hứa Minh Tuyền mới giữ lại được một mạng."

Vương Nhất Bác thở dài: "Thật không dễ dàng gì."

Trần Vũ lại cười: "Chỉ cần bắt được Sát Khôn, hết thảy đều đáng giá. Hắn hại quá nhiều đứa trẻ, ác quỷ không xứng đáng ở lại nhân gian."

"Anh yên tâm." Vương Nhất Bác kiên định nói: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ! Hai năm trước chiến hữu của chúng tôi cũng bị hắn hại chết, đang lo không tìm được người báo thù rửa hận đây!"

"Vị đội trưởng họ Tiêu kia. . ." Trần Vũ do dự hỏi: "Hai năm trước có mặt ở hiện trường phải không?"

"Đúng vậy, người hi sinh là trung đội trưởng của anh ấy, anh ấy cũng trì hoãn hơn nửa năm mới quay lại."

"Trách không được. . ." Trần Vũ nhìn cổ tay trái của mình, khẽ cười nói: "Bộ dạng của anh ta rất giống một người mà tôi quen."

Vương Nhất Bác nhìn biểu tình của hắn, biết chữ "quen" kia không hề đơn giản, trong đầu cậu vang lên tiếng chuông cảnh giác, biểu tình hòa nhã lập tức chuyển sang phòng bị, gần như là hét ầm lên: "Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh ấy có đối tượng rồi."

Trần Vũ ngẩn ra, cười nghiêng ngả: "Đối tượng đó là anh à?"

Vương Nhất Bác đỏ mặt: "Rõ ràng. . . như vậy sao?"

"Vừa mới nhìn ra."

Vương Nhất Bác xấu hổ sờ mũi, hỏi: "Cho nên người mà anh nói, là đối tượng của anh sao?"

"Trước kia là vậy, hiện tại thì không phải, rất nguy hiểm, không có biện pháp." Trần Vũ thở dài, dường như muốn đem thứ nước sớm lấp lánh nơi đáy mắt ép ngược trở về, "Trên thế giới này người tôi mắc nợ nhiều nhất chính là anh ấy, anh ấy gặp phải tôi, là cái bug lớn nhất trong cuộc đời."

Vương Nhất Bác không hiểu sao có chút khổ sở, thấp giọng hỏi: "Người đó hiện tại đang ở đâu?"

"Không biết." Trần Vũ nói: "Tôi hy vọng anh ấy đã tìm được người tốt hơn tôi, tốt nhất là quên mất tôi đi, bằng không sẽ khổ lắm. . ."

Thời điểm nói đến từ cuối cùng, Trần Vũ quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà bao phủ nửa bên mặt hắn, Vương Nhất Bác nhìn thấy giọt lệ trong hốc mắt của hắn, cố chấp không chịu rơi xuống.

Lúc cùng Tiêu Chiến ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác vô cùng trầm mặc, Tiêu Chiến hỏi cậu làm sao vậy, cậu ban đầu không biết nên nói từ đâu, thật vất vả sắp xếp xong từ ngữ mới mở miệng, vừa vặn thấy gương mặt quen thuộc đang đi tới. Đối phương một thân áo blouse dài mặc ngoài áo xanh lam chuyên dụng cho bác sĩ phòng cấp cứu, bảng hiệu trước ngực vẫn như cũ viết 'Cố Ngụy'. 

"Chào bác sĩ Cố." Chờ đối phương đến gần, Vương Nhất Bác liền cười tiếp đón.

Cố Ngụy đang cúi đầu xem lịch khám, nghe thấy tiếng mới ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt một giây, gật đầu với cậu.

Hai người đi ngang qua nhau, Vương Nhất Bác thoáng nhìn đến hai sợi dây đỏ trên cổ tay đối phương, chúng thân mật mà dịu dàng ôm sát lấy nhau, giống như chưa từng chia cắt.

Cước bộ của cậu dần dần chậm rãi, thẳng đến khi hoàn toàn dừng lại, sau đó quay đầu, nhìn bóng dáng của Cố Ngụy.

Chia tay, người yêu nằm vùng bị hi sinh, rất giống với. . . Vương Nhất Bác cảm thấy có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng không thể ngăn cản chính mình đem tất cả xâu chuỗi vào với nhau. Bên cạnh là người yêu cái gì cũng không biết đang sắp phát quạu, cậu phấn khích nói: "Người ngay từ đầu đã ở đây rồi, còn muốn đi đâu tìm nữa?"

Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, quên béng luôn trong lúc chấp hành nhiệm vụ phải theo quy định gọi anh là đội trưởng: "Bảo bảo, em có vấn đề vô cùng quan trọng cần phải xác nhận."

Tiêu Chiến nói: "Em hỏi đi a."

"Không phải hỏi anh", cậu chỉ vào Cố Ngụy, "Là hỏi anh ta."

Tiêu Chiến thưởng cho cậu một ánh mắt xem thường: "Cho em 5 giây."

"Cảm ơn bé cưng!" Vương Nhất Bác cười nói, chạy vội đến trước mặt Cố Ngụy, "Bác sĩ Cố!"

Bác sĩ hoảng sợ, yên lặng lùi ra sau nửa bước, biểu tình nhanh chóng bình tĩnh lại: "Chuyện gì?"

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là, muốn hỏi anh. . ." Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình thật vô vị, làm sao có thể? Làm sao có thể trùng hợp được như vậy?

Cố Ngụy nhướng mày, Tiêu Chiến ở phía trước bắt đầu ho khan, Vương Nhất Bác giật mình muốn chết, cao giọng nói một mạch: "Muốn hỏi anh có biết cảnh sát phòng chống ma túy nào tên Trần Vũ không?"

--------------------
Tác giả:
Lúc viết muốn khóc, lại muốn cười, đội trưởng Tiêu nổi cơn ghen đang đứng bấm giờ đó!!!!
Chương tiếp mọi người muốn nghe một chút chuyện của Vũ Cầm Cố Tung không, hay là tiếp tục chuyện Bác Tiêu nào?

Editor:
Edit đến đoạn của Nham Thái khóc mờ mắt quá, phải nghỉ một tí :((
Anh Văn Bo chuyện của mình thì ngốc, chuyện người khác thì lanh thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info