ZingTruyen.Info

[BJYX] Edit | Phong Lâm Hỏa Sơn | 风林火山

Chương 31: Giải cứu

Bevan0515

"Sẵn sàng chưa?"

Thời điểm thu thập vài món đồ dùng hàng ngày từ ký túc xá đi đến phòng trang bị, Tiêu Chiến hỏi cậu.

Đây là hành động đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia, hơn nữa có thể đoán được 100% bọn họ sẽ giao chiến với tội phạm buôn lậu. Nhưng ngay bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc, kinh ngạc mình không hề sợ hãi hay có một chút khẩn trương nào. Cậu nghiêng đầu cười với Tiêu Chiến, nói: "Em luôn sẵn sàng!"

Tiêu Chiến quay lại mỉm cười, nói tiếp: "Ngồi lên phi cơ, anh chính là đội trưởng của em, em phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của anh. Trong lúc hành động anh cho em nổ súng, em mới được nổ súng, bảo em chạy, em lập tức bỏ chạy. Rõ chưa?"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, nhẹ giọng hỏi: "Giống như Đường đội từng ra lệnh anh cùng anh ấy phân chia hành động sao?"

Tiêu Chiến dừng động tác, thanh âm trở nên nghiêm khắc: "Năm đó nếu anh không phục tùng mệnh lệnh, đã sớm cùng anh ấy hi sinh. Thân làm đội trưởng dưới tình huống nguy cấp, phải có trách nhiệm tận lực bảo toàn lực lượng của đội, nếu em không hiểu, anh sẽ không cho em lên trực thăng."

Vương Nhất Bác cắn môi, rốt cuộc nói: "Em hiểu rồi."

"Nói to lên anh không nghe thấy."

"Báo cáo đội trưởng! Vương Nhất Bác hiểu rồi!"

"Hiểu được cái gì?"

"Đội trưởng cho phép nổ súng liền nổ súng, lệnh rút lui liền rút lui, phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện, trung thành vô điều kiện với tổ quốc!"

Tiêu Chiến cười cười xoa đỉnh đầu cậu: "Nói được thì làm được nha, bạn nhỏ."

Phòng trang bị của đại đội Báo Tuyết trên thực tế là một tòa nhà cao ba tầng, mỗi tầng tạo thành từ mấy chục cái lồng sắt ngăn cách nhau bằng dây kẽm gai. Đội viên Báo Tuyết có đủ tư cách gia nhập đội hình chiến đầu đều được phân một cái lồng sắt như vậy.

Vương Nhất Bác theo quản lý nơi đó đi lĩnh chìa khóa, cùng Tiêu Chiến lên lầu hai, lần đầu tiên tiến vào lồng sắt thuộc về riêng mình.

Bên trong chỉ rộng bốn, năm mét vuông, trên tường treo năm cái giá, trên giá đặt trang bị, thực sự rất đầy đủ, tùy vào nhiệm vụ khác nhau chọn loại trang bị khác nhau. Vương Nhất Bác trước tiên tìm bao trang bị nhảy dù, tiếp theo là túi trang bị cận chiến, sau đó bắt đầu tìm kiếm vũ khí thích hợp với bản thân.

Tuy rằng trang bị cá nhân của quân giải phóng hoàn toàn kém hơn quân đội quốc gia, nhưng đồng chí Vương - yêu thích súng ống bản địa - Nhất Bác, thì giờ phút này ở đây thực sự là thiên đường. Đội viên Báo Tuyết sử dụng phỏ biến là súng trường đột kích 95, có thể tự chọn linh kiện súng ống. Vương Nhất Bác lựa chọn ống ngắm 2.5*10, đạn phóng mới nhất và ống giảm thanh. Để đảm bảo độ chuẩn xác của súng bắn trong ban đêm, cậu còn nhặt thêm máy phát laser cùng ống ngắm hồng ngoại.

Ngoại trừ súng trường, Vương Nhất Bác còn chọn một cây súng tiểu liên 05, súng lục 92 và một cây súng dao găm 91. Khi cận chiến, súng bên người có thể tùy thời mà chuyển hóa thành dao găm, không cần đổi đạn cũng có thể chế trụ quân địch, bất quá cậu vẫn mang theo một con dao gấp, dù gì túi trang bị còn dư chỗ, là thứ mang lại cảm giác an toàn cho người chiến sĩ, chứa nhiều loại vũ khí cũng chẳng có gì là không phải.

Vương Nhất Bác đem tất cả trang bị đóng gói lại, mũ giáp chống đạn, bao da súng lục, bộ đồ sạc, bao tay cứu hỏa, cuối cùng, cậu nhét thêm một tấm chống đạn không tính là dày nhưng thập phần cứng rắn vào ngực quân phục tác chiến.

Mọi người tập hợp trên ba xe đi đến sân bay, Vương Nhất Bác để ý balo của Tiêu Chiến lộ ra ống phóng tên lửa, Tiểu Bạch và Phàn Giang còn nhét thêm súng bắn tỉa 88. Ngoài ra. . .

Trên xe cư nhiên lại có một chú chó?

Toàn thân lông đen phát sáng, chỉ có chân trước cùng hai bên miệng là có chút màu nâu, im lặng ngồi chồm hổm trên ghế ở lối đi, thỉnh thoảng chuyển động đầu, nhưng ánh mắt không dao động.

"Ây zô!" Vương Nhất Bác chào hỏi chú chó: "Xin chào, chó đặc chủng!"

Có bộ đội đặc chủng còn có chó đặc chủng, nhưng chúng có tên riêng, Sầm Viễn nói với mấy người mới tới: "Nó tên Thor, là chiến khuyển của chúng ta, lập được ba công, không thua kém gì bộ đội."

"Thất kính thất kính." Vương Nhất Bác hướng cẩu cẩu ôm quyền, sau đó sờ soạng đầu của thần Thor, "Nó ngoan quá nè."

Phàn Giang cười ha hả, "Người ta là giống chó rottweiler, không phải husky, năm ngoái lúc chấp hành nhiệm vụ còn cắn mất nửa mặt của kẻ bắt cóc đó."

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn chỗ ngồi của Thor: "Đáng sợ."

"Thor ngửi được mùi của người nhà." Tiêu Chiến buồn cười nói: "Sẽ không cắn em đâu."

Tiểu Bạch tò mò hỏi: "Nó cũng theo chúng ta nhảy dù à?"

"Nó nhảy với tôi." Tiêu Chiến nói: "Treo nó vào người tôi."

Tiểu Bạch không khỏi tự mình tặc lưỡi: "Chó cũng muốn nhảy dù, hoan nghênh Bạch Xuyên Ninh đến với thế giới của Báo Tuyết nha."

Nhiệm vụ lần này có khá nhiều người mới, Sầm Viễn cố gắng thả lỏng không khí, cười nói: "Tôi còn nhớ rõ bảy tám năm trước chính trị viên Tôn của các cậu mới vừa được phân đến đội, hỏi tôi 'đại đội trưởng, em muốn làm công tác chính trị, có phải không cần nhảy dù với mọi người không?', tôi nói đội của chúng ta ngay đến chó còn phải nhảy dù, cậu nghĩ gì mà không cần nhảy? Lão Tôn bị dọa khóc 'nhưng mà em sợ cao', tôi nói vậy để tôi một cước đạp cậu xuống, cậu sẽ không sợ cao nữa, mà chuyển sang sợ tôi."

Mọi người cười ha hả, tâm tình thoải mái vui vẻ bước lên phi cơ.

Thời gian bay dự tính hết 2,5 giờ, sau khi tới bọn họ không có khả năng được ngủ, cho nên Sầm Viễn kêu mọi người ngủ một giấc, các chiến sĩ nghe lời thực sự nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, đầu sát bên đầu, trong tiếng động cơ không ngừng gầm vang ngủ thiếp đi.

Hai giờ sau tất cả bị đánh thức, đứng dậy hoạt động thân thể, kiểm tra lần cuối trang bị nhảy dù cùng máy bộ đàm. Sầm Viễn lo lắng bọn họ là ba người mới tinh, tự mình kiểm tra lại cho họ một lần. Hắn không theo bọn họ nhảy dù, mà ngồi trên phi cơ cùng bộ công an đồng chỉ huy hành động cứu viện con tin lần này.

"Một phút chuẩn bị." Sầm Viễn nói.

Tám đội viên ở cabin xếp thành bốn hàng, đeo kính bảo hộ, mũ giáp cùng mặt nạ ô xy, đèn đỏ ở khoang cạnh cửa từ màu đỏ chuyển thành màu vàng.

"30 giây chuẩn bị."

Cửa cabin chậm rãi mở ra.

"5 giây chuẩn bị."

Đèn báo hiệu rốt cuộc chuyển sang màu xanh, Tiêu Chiến và Phàn Giang nhảy trước, các đội viên còn lại nối gót nhảy xuống theo.

Cao nhảy thấp mở, nghĩa là các đội viên phải ở độ cao 10000m từ phi cơ nhảy xuống, cách mặt đất 200m mới được bung dù, đây là phương thức nhảy dù có thể thành công tránh được rada giám sát, thâm nhập vào phía sau phòng tuyến của quân địch.

Mọi người thuận lợi đáp xuống bụi cỏ cao ngập thắt lưng, nhanh chóng đem dù của mình gói lại một chỗ, trong trang bị có gắn định vị GPS, lát sau sẽ có đồng đội hỗ trợ thu hồi. Tiêu Chiến sử dụng bộ đàm báo cáo tình huống với Sầm Viễn, tám người một chó ở trong bóng đêm lặng lẽ tiến về phía mục tiêu.

Tới bên hồ đã là bốn mươi phút sau đó, Tiểu Bạch tìm vị trí thuận tiện quan sát tình hình của địch để đặt súng, che chắn vải bố màu xanh biếc và giấy nhựa mềm để tránh khúc xạ ánh sáng. Lý Nhất Phàm điều khiển máy bay không người lái "Bạch Âu". Đội viên còn lại ôm vũ khí phân tán ra canh gác, đợi Tiêu Chiến phát lệnh hành động.

Lúc này vừa qua 5 giờ 15 phút, Tiêu Chiến thông qua kính đi đêm nhìn hai phía trái phải bên kia bờ hồ, chỉ có một quân địch, đang đi qua đi lại tuần tra, trạm canh gác trên cao bên hồ còn có người đang cầm súng trường AK47.

Dựa theo kế hoạch, đặc công 0540 có mặt tiếp ứng, Sầm Viễn thông báo đội ngũ tiếp ứng đã khởi hành được 5 phút, dự tình sẽ đến sau 20 phút nữa. Tiêu Chiến dự định đến 0525 phát lệnh hành động, nếu vạn nhất xuất hiện tình huống khẩn cấp. trước có truy binh sau không có quân hỗ trợ, nhóm đội viên nhất định sẽ bị tóm sạch.

Đáng tiếc rằng, tình huống khẩn cấp thực sự phát sinh, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng kêu khóc của trẻ con từ trong phòng truyền đến, tiếp theo là tiếng chửi bới của người đàn ông, nhưng nghe không hiểu hắn chửi cái gì. Ngay sau đó là tiếng nổ súng, xung quanh im lặng chốc lát, lại càng nhiều tiếng khóc trẻ con vang lên.

Tiêu Chiến nghĩ đến thời điểm báo cáo vắn tắt nhiệm vụ, Sầm Viễn từng nói bọn tội phạm này trừ bỏ buôn thuốc phiện còn cả buôn người, tuy rằng bọn trẻ chưa chắc là người Trung Quốc, Tiêu Chiến vẫn quyết định hành động.

Anh thấp giọng truyền mệnh lệnh xuống nhóm đội viên. Lý Nhất Phàm thao tác máy bay tiếp cận đồn địch, Tiểu Bạch nằm tại chỗ xác định điểm ngắm, Tiêu Chiến báo cáo với ban chỉ huy đồng thời hỗ trợ quan sát cho Tiểu Bạch, còn phải kịp thời dẫn đường cho đặc công viện binh, cho nên ba người bọn họ lưu lại. Thor được thả ra, vòng từ bên kia hồ ra sau chòi canh gác. Phàn Giang dẫn bốn người còn lại lẻn vào khu vực địch chiếm đóng nghĩ cách cứu viện.

Mặt hồ không rộng, bởi vậy không cần mặc đồ lặn, có thể im hơi lặng tiếng di chuyển đến bờ đối diện, sau khi nổi lên mặt nước, Vương Nhất Bác phát hiện hai tên tuần tra lúc trước đã bị Tiểu Bạch bắn hạ, ngã rạp trên đất, chưa kịp phát ra tiếng động nào, vừa vặn rơi vào điểm mù của trạm canh gác.

Phát súng thứ ba đến ngay sau đó, tên buôn lậu ngã vào trạm canh gác, AK47 trong tay rơi xuống, phát ra tiếng kêu, năm người liền nhanh chóng ẩn náu dưới mặt nước, thẳng đến khi Phàn Giang ra dấu an toàn, mới lặng lẽ nhảy lên bờ.

Phó Nham dùng công cụ bẻ khóa, các đội viên nối đuôi nhau tiến vào, đóng cửa phòng lại, gian thứ nhất trống không, tiếp tục tiến sâu vào bên trong, lần lượt mở thêm hai cánh cửa, vẫn trống không.

Tiếng bước chân của mọi người rất nhẹ, toàn bộ hành trình chỉ dùng tay để trao đổi, tuy rằng cùng nhau tác chiến lần đầu, nhưng kiến thức về cận chiến bọn họ đều đã học qua luyện qua trăm ngàn lần, phối hợp cũng đủ ăn ý.

Qua một lối đi vừa hẹp vừa dài, bọn họ tiến vào căn nhà thứ hai, ba đội viên có kinh nghiệm đi trước, Vương Nhất Bác và Phó Nham ở phía sau. Ngay tại thời điểm Vương Nhất Bác bước vào gian phòng bên trái, sau lưng đột nhiên truyền đến liên tiếp những tiếng súng. Cậu cùng Phó Nham nhanh chóng lui về sau tránh né, tường gỗ phút chốc in một loạt vết đạn. Phàn Giang trốn ở sau tủ, vừa nổ súng phản kích vừa lôi Đổng Phi Phi mới bị trúng đạn đến bên người mình, cao giọng hô: "Quân địch! Phi Phi nằm xuống đất!"

Hắn để Đổng Phi Phi lại cho Đỗ Lỗi chiếu ứng, chờ tiếng súng tạm ngừng liền mang theo hai người mới nhảy vào gian phòng phía trước. Nháy mắt xử lí hai tên địch, nhưng vẫn có vài tên trông thấy hướng đi của bọn họ nổ súng loạn xạ, đồ sứ, thủy tinh vỡ vụn rơi vãi khắp nơi. Ba người cũng không vội hoảng, bảo trì đội hình cũ đồng thời tự mình phân công. Mỗi người vây quét một phòng, cả ba lớn tiếng hô "Dọn xong" để đội hữu nghe thấy. Vương Nhất Bác bắn ngã bốn tên địch, đây là lần đầu tiên trong đời cậu giết người. Hết thảy đều phát sinh trong khói lửa và ánh chớp súng đạn, không kịp để cậu sinh ra cảm thụ khác thường.

Trong lúc hỗn chiến có một tên địch chạy thoát từ cửa sau, chuẩn bị nhảy lên xe tải bỏ trốn. Phàn Giang đúng lúc thông báo cho Tiêu Chiến, nhưng tên buôn lậu kia vừa vặn bị tường ngăn trở, Tiểu Bạch nhất thời không tìm thấy góc độ bắn. May mắn là lo lắng suông, Thor từ hướng khác gầm rú bổ lên, tên địch bị nó đè gục trên đất, đầu rơi vào tầm ngắm của Tiểu Bạch, kết thúc một đời gây tội ác của hắn.

"Chó này đỉnh quá." Bạch Xuyên Ninh cảm thán.

Tiêu Chiến không kịp vui mừng, Lý Nhất Phàm vừa nói với anh, máy bay giám sát phát hiện có ba chiếc xe tải cách 2km đang lao đến. Hẳn là có tên địch trông thấy bọn họ đã thông tri đến đại bản doanh. Nói như vậy, bọn họ tuyệt đối không đợi được đặc công đến tiếp ứng.

"Phàn Giang, nhanh chóng tìm ra con tin, các cậu chỉ có ba phút!" Tiêu Chiến nói: "Chúng ta sử dụng kế hoạch dự bị, xe tải đón người đậu ở sân nhỏ phía đông, rút lui xong lập tức tập hợp!"

"Đã tìm được con tin, đang xác nhận thân phận." Phàn Giang trả lời.

Hai tay Trần Vũ bị bẻ ra sau lưng trói trên cột gỗ, toàn thân bê bết máu, khắp nơi đều bị thương, có vết đã khô lại, có vết là mới nguyên, máu vẫn đang chảy thành dòng. Nhưng ý thức coi như thanh tỉnh, Vương Nhất Bác đến giúp người cởi trói, dựa theo quy định chụp ảnh, gửi về trụ sở xác nhận, chờ xác nhận xong, còn phải hỏi đối phương hai ba câu.

"Chúng tôi là quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, anh không cần sợ, đáp thành thực là được." Vương Nhất Bác hỏi: "Anh tên là gì?"

"Trần Vũ."

"Nơi sinh?"

"Hà Nam, Lạc Dương."

"Anh có thể đi không?"

"Có thể." Trần Vũ chống cột gian nan đứng dậy,  hỏi: "Đem theo hai đứa nhỏ này cùng đi được không? Chúng là người Trung Quốc, bị bọn buôn lậu bắt tới đây."

Trong phòng có một đứa nhỏ khác đã chết trước khi bọn họ tiến vào, một tên canh gác bị Phó Nham đánh chết, còn lại hai đứa nhỏ chưa tới mười tuổi, gầy trơ cả xương, vì lạnh mà run bần bật, một trong hai đứa bị thiếu mất một cánh tay.

"Phàn Giang!" Tiêu Chiến hét vào trong bộ đàm: "Bọn chúng chỉ cách 200m nữa! Các cậu còn nửa phút, mau ra đây!"

Phàn Giang cùng Phó Nham ôm hai đứa nhỏ, Vương Nhất Bác đỡ Trần Vũ: "Đi thôi đồng hương", cậu nói, "Chúng tôi mang anh về nhà!"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info